Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

17/11/2021

Đừng biến thành trái táo Trung Quốc

Viết từ Sài Gòn

Ai sành ăn táo, có lẽ rất dễ nhận ra sự khác biệt giữa táo Mỹ và táo Trung Quốc. Và đương nhiên, có thể phân biệt được cả táo Ấn Độ, táo Nhật Bản, táo Châu Phi, táo Nam Mỹ… với táo Trung Quốc. Bởi đặc điểm nhận dạng giữa các loại táo này rất dễ : Táo Trung Quốc có lớp vỏ bề ngoài đẹp, bóng lẫy, nhưng chất lượng ruột của nó quá kém và chứa độc tố. Ngược lại, những trái táo kia, có lớp vỏ bề ngoài dày, có loại còn sù sì, nhưng ruột ngon ngọt, bổ dưỡng và lành tính.

tao1

Táo đỏ Trung Quốc thường có vỏ màu hồng phấn (trái), táo Mỹ có màu đỏ điểm các chấm đỏ hồng cho tới đỏ đậm ở trên bề mặt vỏ táo, màu sắc đẹp, sặc sỡ.

Trái táo Trung Quốc tuyệt nhiên không có sâu bọ, nó là trái táo lành lặn về mặt hình thức, nhưng nó cũng tuyệt nhiên không có tính năng của trái táo, bởi qua nhiều lần biến đỗi gen, lai tạo, dùng chất kích thích sinh trưởng, thuốc trừ sâu, nó biến thành xác ướp. Ngược lại, táo Mỹ và các nước vừa nói, không hẳn không dùng thuốc hóa học, nhưng hàm lượng thuốc ở ngưỡng cho phép, và thay vì bơm thuốc kích thích ngay trên trái, người ta bón phân, và hạn chế bón phân hóa học. Chính vì vậy trái táo Mỹ và các nước vẫn đảm bảo độ ngọt, độ lành tính của nó. Đó là sự thật. Nhưng sự thật này có liên quan gì ?

Có đó, nhìn lại quá trình hình thành đạo đức và những biểu hiện của người đảng viên cộng sản trong thời gian gần đây, càng về sau, không khỏi lo sợ. Vì sao phải lo sợ ? Bởi họ tuy không chiếm số đông trong nhân dân, hiện tại có chừng năm triệu đảng viên, nghĩa là chỉ chiếm chừng 5% dân số Việt Nam nhưng lại đóng vai trò độc lãnh đạo, độc quản lý và độc chi phối. Với ba cái độc này, mọi vấn đề về đạo đức của người Việt kể cả những người Việt từng sống qua chế độ Việt Nam Cộng Hòa cũng không thoát được. Bởi con người vốn dĩ vậy, dù có muốn thoát ra thì cũng không tránh khỏi ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Đó là khả năng thích nghi để tồn tại.

Vấn đề đạo đức của đảng viên cộng sản, có một thứ mà chắc chắn nó sẽ trở thành ung nhột, không hiểu người ta có nhìn ra không, hay cố tình không nhìn thấy ? Tính hình thức của người đảng viên cộng sản được khoác cái áo "quan điểm", cứ nói gì cũng phải là bảo vệ quan điểm, giữ quan điểm, không để mất quan điểm. Mà cái quan điểm này là gì ? Định nghĩa quan điểm của người cộng sản là một kiểu định nghĩa hình thức, tức trước nhân dân, ta phải tỏ ra liêm chính, nghiêm cẩn, nói năng chừng mực và răn đe kẻ chống đối, trái quan điểm khi cần thiết, về ăn mặc thì luôn sạch sẽ, đồng phục và mọi thứ phải nghe theo lệnh/chỉ dẫn của Bí thư. Với đảng cộng sản, tùy từng cấp, nhưng ở bất kì cấp nào, Bí thư vẫn là chức vụ cao nhất và có quyền lực tối thượng. Đúng sai chưa cần bàn, nhưng nó phải được Bí thư đồng quan điểm.

Tôi nhớ có lần, vào thời sinh viên, cô bạn học cùng lớp dắt tôi về nhà chơi, anh của cô là "nhân tài trẻ" dạy trường trung cấp chính trị đảng. Học viên của anh này là những cán bộ cấp xã, phường và huyện. Rặt cán bộ. Và đương nhiên, anh cũng có một em cán bộ nữ, đã có chồng con léng phéng theo anh. Anh chưa vợ, cô này có chồng nhưng lại ngọt nước (theo cách nói của cán bộ). Hai người cũng từng chở nhau đi chơi, karaoke, có lần rủ cả tôi và một nhóm bạn cùng đi. Họ xem như chuyện bình thường, ngang nhiên, công khai đi với nhau, ai hỏi gì thì cô học viên giới thiệu đây là thầy giáo đáng kính, còn anh thì tỏ ra trịnh trọng, nghiêm trang. Cho đến một bữa…

Hai người bị tai nạn xe, cô học viên bị trầy mặt, anh thì trầy cùi tay, bể đèn xe và nứt phuộc. Nhưng thay vì đưa cô "học trò" đi bệnh viện, anh tỏ ra cau có, tức giận, cô "học trò" còn đang đau, mặt mày trầy trụa, nhưng em vẫn phải năn nỉ anh đừng buồn, chăm anh như chăm con. Sau một hồi, anh không nín được nữa, vừa khóc vừa nói : "Ngã như vậy là mất hết quan điểm rồi !". Thú thật, lúc tôi nghe anh này nói, chỉ biết im lặng và quay đi, để mặc họ giữ cái quan điểm của họ.

Vì sao lúc đó anh ta lại sợ mất quan điểm, mà chuyện chở vợ người ta đi chơi anh lại không sợ ? Vì trong các điều lệ sinh hoạt, hình ảnh người đảng viên say xỉn, không nghiêm túc là không thể chấp nhận, là trái với hình ảnh đảng viên gương mẫu, thậm chí có thể nhận kỉ luật. Cái hình thức rất được coi trọng. Nhưng đó là ở ngoài đường, còn về nhà hay vào phòng, không ai thấy, thì làm sao cũng được. Chính vì vậy mà mặc dù đảng viên không được kinh doanh, làm kinh tế theo kiểu tư bản nhưng hầu hết gia đình họ đều là những trùm tư bản rừng rú. Hầu hết đảng viên đều được răn đe, giáo huấn theo kiểu phải giữ phẩm chất đạo đức và đương nhiên khi xuất hiện trước mặt người khác, trước nhân dân thì họ rất tử tế, đàng hoàng nhưng khi bước lui mất bước, quay lưng thì cũng chính họ có thể làm chuyện động trời.

Việt Nam phát triển, nhưng thành phần nào phát triển, đó là thành phần tư bản, nhưng tư bản nào, xin thưa, tư bản rừng rú, tư bản rặt đảng viên nhưng có người thế thân. Dựa vào hơi đảng, dựa vào các quyền lực đặc trưng cũng như dựa vào sự đe nẹt có chống lưng từ trên cao, các đảng viên thỏa sức tác loai tác quái. Và khi các tư bản rừng rú làm ác chủ bài phát triển, hiển nhiên các hành xử rừng rú phải kéo theo. Ai ăn nhậu nhiều ? Đảng viên. Ai xài sang, vứt tiền qua của sổ ? Đảng viên cao cấp. Ai làm cho đảng xấu mặt ? Đảng viên. Ai ấu dâm, hiếp dâm ? Đảng viên và bọn vô lại. Như vậy, chỉ có bọn vô lại bất chấp và không sợ trời đất mới dám làm liều, làm điều trái với lương tri, ngoài bọn này ra, có các đảng viên. Vì sao lại ra nông nổi này ?

Bởi suy cho cùng, đồng bạc đâm toạc công lý. Mà một khi người ta vừa nắm quyền lực, vừa nắm tiền bạc, thì mọi thú vui bình thường trước sau gì cũng chán ngấy, người ta buộc phải tìm trò tiêu khiển gì đó vượt quá tầm vói của con người, thậm chí đạp qua đạo đức con người để mà hưởng vui lại càng máu me, càng thể hiện một thứ quyền lực ngấm ngầm nào đó. Chính vì có tiền nhiều, có quyền lực cao nên người ta bất chấp những thứ thuộc về đạo đức, nghe cũ kĩ quá, vui là chính, vì suy cho cùng, trong một hệ thống giá trị mập mờ, tư tưởng mập mờ, lý tưởng mập mờ, không có thứ gì rõ nét, chỉ có tiền và thú vui làm động lực, thì người ta phải lấy đó làm mục tiêu để đạt. Hiếp dâm vợ công an, hay cưỡng dâm vợ công an, hay ngoại tình với vợ công an, tất cả đều như nhau khi xét về mối nguy hiểm rình rập, có thể ăn đạn vào đầu, và chuyện lãnh đạo bị ăn đạn vào đầu ở Yên Bái vẫn còn mới rành rành, nhưng người ta vẫn dám làm. Vì sao ?

Vì mày có súng tao cũng có súng, mày có tiền thì tao có nhiều tiền hơn, mày có địa vị thì địa vị của tao cao hơn, mày có khả năng đàn ông thì tao cũng có khả năng đàn ông, để coi thằng nào mạnh hơn. Và đương nhiên sau những thi thố ngấm ngầm này, vợ mày về nhà mày, tao về nhà tao. Chẳng thiệt gì.

Nhớ lại, ngay những ngày đầu tiên chiếm được miền Nam Việt Nam, Đỗ Mười, sau này là Tổng bí thư đã nói gì ? Ông đã kêu gọi đàn em của mình hãy "tống nó vào trại cải tạo, tịch thu nhà cửa của nó, con nó phải làm đầy tớ, vợ nó thì đem ra xài…". Và cái chân lý của Đỗ Mười không những được duy trì mà phát triển mạnh hơn, cho đến nay, khi mà "nó" đã thành nhân dân, "nó" đã chịu đựng mọi đau khổ, thì ta quay lại xơi thịt chính anh em, đồng chí. Vợ đồng chí đẹp thì tớ mượn tí, có hao hụt gì đâu.

Vì chỉ cần lớp vỏ bên ngoài, không hơn không kém, và để bảo vệ cho cái lớp nước sơn bên ngoài được bóng lộn, tránh trầy xước, tránh bị va quẹt, đảng đã không ngần tại tổn hao công sức để bảo vệ. Và, chuyện bên trong lớp vỏ sơn ấy, là chuyện thuộc về bản năng, nó không thể múa may trên lý thuyết được, và nếu tiếp tục nhúng tay vào cái ruột thì sẽ không còn người để bảo vệ cái vỏ, mà ở đây, cái vỏ là tối thượng. Đó là lý do tại sao ngày càng nhiều chuyện xấu bị phanh phui, và càng phanh phui nó càng lòi ra thêm. Bởi đừng đòi hỏi trái táo Tàu ngọt như trái táo Mỹ hay táo Úc, táo Châu Phi... Chăm bẵm cái vỏ thì lấy đâu ra cái ruột !

Viết từ Sài Gòn

Nguồn : RFA, 17/11/2021 (VietTuSaiGon's blog)

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Viết từ Sài Gòn
Read 78 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)