Ai có lỗi trong vụ bé gái 8 tuổi 'chết vì bạo hành' và ai bảo vệ trẻ em Việt Nam ?
Theo công an Việt Nam, nghi can bị cho là đã gây ra cái chết của bé gái 8 tuổi khai đã mua roi mây về đánh bé. Khi roi mây gãy, người này dùng gậy gỗ dài 90cm, đường kính 2,2cm để tiếp tục 'dạy dỗ' đứa trẻ. Cháu bé chết hôm 22/12/2021
Mấy ngày hôm nay mạng xã hội tràn ngập tin và hình ảnh cháu gái bị bạo hành đến chết ở Thành phố Hồ Chí Minh.
Nhìn gương mặt xinh đẹp, non nớt của cháu, những bức ảnh chụp thân thể đầy thương tích của cháu, lòng ai cũng quặn đau.
Là một phụ nữ, một người mẹ của hai con gái, người bà của một cháu bé 7 tuổi, tôi không dám nhìn kỹ, không nói nên lời vì quá đau xót và phẫn nộ.
Lên án, phẫn nộ nhưng lại như bao lần khác ?
Trên báo Việt Nam và mạng Facebook tất cả mọi người đều đồng loạt lên án mẹ kế 'ác độc' và người bố vô tâm nhưng cá nhân tôi không nói nổi lời nào cả.
Tin hôm 28/12, công an Thành phố Hồ Chí Minh khởi tố người mẹ kế sinh năm 1995, trú tại Quận Bình Thạnh về hành vi "Hành hạ trẻ em".
Nhưng trước đó, những chuyện như vậy xảy ra không hiếm :
• Tháng 5/2020, trên mạng mã hội Facebook xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một phụ nữ ở Bình Dương bóp cổ, đánh đập, nhấc bổng người bé trai lên rồi đánh tới tấp vào mặt, đầu của bé mặc cho bé khóc thét. Theo công an, mẹ kế của bé trai 5 tuổi bóp cổ, đánh đập cháu trong video clip.
• Ngày 6/8/2018, chị Phan Thị H. (Tuyên Quang tố cáo chồng cũ và mẹ kế bạo hành dã man con trai chị là cháu Nguyễn Đăng K. (12 tuổi) suốt nhiều năm.
• Tháng 11/2017, cô giáo phát hiện vết bỏng trên tay bé gái N.H.N.T. (7 tuổi) ở Châu Thành, Kiên Giang. Công an tỉnh đã mời cha mẹ để làm việc vì nghi bị mẹ kế và cha ruột bạo hành.
Thử gõ từ khóa "Bạo hành trẻ em" vào Google bằng tiếng Việt, bạn sẽ tìm được 27 triệu kết quả trong vòng 0,46 giây.
Giới chức Việt Nam từ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội từng xác nhận hơn 2000 vụ trẻ em Việt Nam bị bạo lực, bị xâm hại ở mức độ nghiêm trọng.
Về lý thuyết mà nói, Việt Nam thuộc văn hoá đạo Khổng, nơi bố mẹ coi con cái là lẽ sống của mình.
Việt Nam có nhiều tổ chức bảo vệ bà mẹ và trẻ em thuộc Mặt trận tổ quốc nhưng không bảo vệ được các bà mẹ và trẻ em.
Vừa quá chiều, vừa hành hạ có phải cùng một logic?
Một mặt chúng ta thấy thông tin khắp nơi về vấn nạn bố mẹ quá chiều chuộng con cái, làm chúng mất khả năng sống tự lập, mặt khác những vụ cha mẹ bạo hành con cái ở Việt Nam cũng rất phổ biến với những hình phạt mà ngay với kẻ thù độc ác nhất ta cũng không dám nghĩ tới.
Theo thống kê chưa đầy đủ của UNICEF năm 2016, Việt Nam đứng thứ 14 trên thế giới về mức độ bạo hành trẻ em, với 68% trẻ em từ 2-14 tuổi được khảo sát trả lời là đã từng bị bạo hành cả về thể xác và tinh thần, cao nhất trong số các quốc gia Đông Nam Á, vượt xa cả các quốc gia từng bị tố cáo về bạo lực trẻ em như Hàn Quốc, Trung Quốc hay Ấn Độ.
Chỉ bày tỏ thái độ phẫn nộ khi mỗi khi một vụ việc như trên xuất hiện thì thật vô nghĩa, nếu chúng ta không tìm ra giải pháp dài hạn để giảm nhẹ tình trạng này.
Và để có giải pháp thì cần tìm ra nguyên nhân mà theo tôi, tình trạng bạo lực trẻ em ở Việt Nam dễ xảy ra, và xảy ra thường xuyên có một số lý do sau:
Nguyên nhân đầu tiên là xã hội không coi đứa trẻ là một CON NGƯỜI mà coi là một vật thể phụ thuộc của bố mẹ, gia đình. Vì thế khi gia đình còn êm đẹp thì đứa con được coi là tài sản quý báu nhất, tuỳ quyền nâng niu, bảo bọc mà trên thực tế cũng có thể coi đó là một dạng bạo hành tinh thần, khi tước bỏ quyền tự lập của đứa trẻ.
Đến khi gia đình tan vỡ hay không may gặp bố mẹ có xu hướng bạo hành thì đứa trẻ hoàn toàn bất lực, không biết trông cậy vào ai.
Ông bà, những người xung quanh có chứng kiến cháu bị đánh đập cũng chỉ dám khuyên vài câu, nếu gặp kẻ côn đồ doạ dẫm là đành giữ im lặng, tự nhủ: Việc nhà người ta, mình can thiệp làm gì và xoa dịu lương tâm bằng cách tự nhủ: "Hùm dữ không ăn thịt con", bố mẹ sẽ biết cách bảo vệ con mình mà.
Nguyên nhân thứ hai gây ra tình trạng này là quá tin tưởng vào sự bảo vệ của bố mẹ với trẻ em, nói cách khác là xã hội khoán trắng an nguy của đứa trẻ cho gia đình, trong khi ở đâu cũng vậy, không phải ai biết sinh con cũng biết làm bố mẹ cho tử tế.
Trẻ con không chỉ là sự tiếp nối của một gia đình, quan trọng hơn còn là tương lại của quốc gia nên nhà nước không thể chối bỏ trách nhiệm của mình.
Nguyên nhân thứ ba, có thể nói là nguyên nhân quan trọng nhất, là Quốc gia đang thiếu thiết chế bảo vệ trẻ em.
Việt Nam là nước đầu tiên ở châu Á và nước thứ hai trên thế giới phê chuẩn công ước của Liên hiệp quốc về Quyền trẻ em vào ngày 20 tháng 2 năm 1990. Trong nước có luật Trẻ em từ năm 2004, lần sửa đổi mới nhất là năm 2016 nhưng tình hình trẻ em ở Việt Nam về mọi mặt không có gì khá hơn các quốc gia khác vì chúng ta thiếu thiết chế bảo vệ trẻ em.
Sau khi bé gái tử vong vừa rồi, có nguồn tin cho biết hàng xóm từng báo với ban Quản lý chung cư và có ý trách ban Quản lý không có hành động gì, rồi ban Quản lý phản hồi lại là chưa từng nhận được bất kỳ thông báo nào.
Nhưng thực tế nếu có nhận được tin báo và có thiện chí đi nữa thì ban Quản lý chung cư có thể làm gì được? Họ không có thẩm quyền về những việc xảy ra sau cánh cửa của từng gia đình, nhiều lắm thì chỉ có thể nhắc nhở gia đình vài câu hoặc báo công an.
Thực tế là rất nhiều nơi công an rất thờ ơ, cho việc bố mẹ đánh con là "giáo dục bình thường", thậm chí công an, thầy cô giáo có chứng kiến trẻ bị bạo hành cũng gọi phụ huynh đến nói chuyện vài câu rồi vẫn trẻ em vẫn phải về nhà, vì không biết đưa đứa trẻ đi đâu cả.
Nguyên nhân cuối cùng, không kém phần quan trọng là không có chế tài bảo vệ/buộc bố mẹ sau ly hôn phải chăm sóc con cái.
Việt Nam hiện cũng có rất ít trung tâm nuôi dưỡng trẻ em và chủ yếu dành cho các trẻ em mồ côi, chưa từng nghe đến việc nhận nuôi trẻ em còn bố mẹ, thủ tục xác minh cũng khá rắc rối. Chưa từng thấy ở Việt Nam có quy định tách trẻ em khỏi người nuôi dưỡng bạo lực, tức là dù xét xử thế nào, nạn nhân vẫn phải quay về với đao phủ và khi ấy nguy cơ trẻ bị bạo hành còn cao hơn.
Nguyên nhân cuối cùng, không kém phần quan trọng là không có chế tài bảo vệ/buộc bố mẹ sau ly hôn phải chăm sóc con cái.
Như trong câu chuyện bé gái tử vong vừa qua, mẹ cháu bị người bố ngăn cản nên cả năm chưa được đến gặp con, vì vậy khi bé bị hành hạ không biết kêu ai. Chỉ cần lên mạng ta sẽ thấy vô số câu chuyện về việc bố mẹ, mà đa phần là bố, không thăm nom gì con sau ly hôn, thậm chí không gửi tiền cấp dưỡng dù số tiền ấy theo quy định của luật Việt Nam là vô cùng ít ỏi.
Trường hợp bố mẹ sau khi ly hôn thù ghét nhau nên ngăn cản người kia thăm nom con cái cũng phổ biến không kém.
Tôi tìm hiểu thì thấy rằng căn cứ vào Điều 53 nghị định 167/2013/NĐ - CP quy định về hành vi ngăn cản việc thực hiện quyền, nghĩa vụ trong quan hệ gia đình giữa ông, bà và cháu; giữa cha, mẹ và con; giữa vợ và chồng; giữa anh, chị, em với nhau thì:
"Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi ngăn cản quyền thăm nom, chăm sóc giữa ông, bà và cháu; giữa cha, mẹ và con, trừ trường hợp cha mẹ bị hạn chế quyền thăm nom con theo quyết định của tòa án; giữa vợ và chồng; giữa anh, chị, em với nhau."
Đấy chính là lý do mà dù Việt Nam có 15 cơ quan, tổ chức có chức năng bảo vệ trẻ em nhưng tác dụng gần như bằng không.
Trẻ em lại chịu may rủi nếu cha mẹ hiền hay ác ?
Tổng hợp các lý do trên, ta có thể thấy trẻ em ở Việt Nam hoàn toàn phụ thuộc vào bố mẹ, nếu may mắn có bố mẹ tốt còn nếu không may thì sẽ hoàn toàn bơ vơ, không ai bảo vệ.
Muốn giải quyết tình trạng này thì cả cần cấp thiết cải tiến hệ thống luật pháp và giáo dục ở Việt Nam.
Đầu tiên, tôi đề nghị cần có thiết chế bảo vệ trẻ em một cách thực tế. Ở Việt Nam đã có tổng đài 111 để bảo vệ trẻ em nhưng việc truyền thông còn yếu nên chưa nhiều người biết đến, hơn nữa hiệu quả giải quyết chưa cao và kinh nghiệm ở Việt Nam là rất nhiều khi người trực hotline không có nghiệp vụ hay không đủ tinh thần trách nhiệm như trường hợp Thủ tướng kiểm tra số hotline thời covid mà báo chí đã đăng.
Hãy áp dụng quy chế như ở các nước phát triển, hễ phát hiện trẻ em bị ngược đãi, nếu nhẹ thì phạt tiền, nhắc nhở, nặng hơn bố mẹ có thể bị tạm giam còn nghiêm trọng thì bố mẹ sẽ bị tước quyền nuôi dưỡng, con sẽ được đưa vào trại chăm sóc, thậm chí cho làm con nuôi mà bố mẹ không được can thiệp.
Các địa phương cần có bộ phận công tác xã hội để tiếp nhận những thông tin về phụ nữ, trẻ em bị bạo hành và kịp thời trợ giúp. Việt Nam cũng cần xây dựng những trung tâm chăm sóc trẻ em bị bạo hành để thu nhận trẻ em, chăm sóc cả về thể xác và tinh thần để các em có thể phát triển bình an.
Hai là cần tuyên truyền giáo dục trong cả xã hội và nhà trường để bỏ ngay tư tưởng "bố mẹ có quyền tuyệt đối với con cái, có quyền dạy dỗ trẻ em bằng bạo lực".
Cũng cần thay đổi tư duy buộc trẻ em tuyệt đối phục tùng người lớn để có can đảm tố cáo khi cần thiết. Trong chương trình giáo dục ở trường cần cho trẻ em học về quyền của mình, để biết bảo vệ bản thân. Bên cạnh việc yêu cầu hàng xóm, giáo viên, bất kỳ ai chứng kiến trẻ em bị bạo lực cần báo cáo ngay cho người có trách nhiệm, cần có chế tài cho những người chứng kiến mà không thông báo.
Ba là cần có chế tài bảo vệ/buộc cha mẹ chăm sóc con sau ly hôn. Ở các nước phát triển, tiền cấp dưỡng sẽ tự động được trừ từ lương của bố/mẹ, nếu trốn tránh cấp dưỡng hay chăm sóc con hoặc ngăn cản vợ/chồng chăm sóc con sẽ bị phạt nặng, thậm chí thân bại danh liệt.
Bé An đã ra đi tức tưởi không chỉ bởi sự độc ác của mẹ kế hay sự đồng loã của bố đẻ mà chính là vì hệ thống luật pháp bất lực và tư tưởng giáo dục khiếm khuyết này.
Thế nên đừng mất công lên án suông nữa, hãy cùng lên tiếng để hệ thống luật pháp và giáo dục phải sửa đổi, nếu không thì những trường hợp thế này vẫn sẽ tiếp tục xảy ra và chính chúng ta là người có lỗi.
Nguyễn Hoàng Ánh
Nguồn: BBC, 29/12/2021