Đảng cộng sản Việt Nam khoe đã có mặt trên đất nước 92 năm (03/02/1930 – 03/02/2022), nhưng dân tộc đã mất bao nhiêu triệu con người và đất nước đã tan hoang ra sao sau 30 năm nội chiến do Đảngchủ động là vấn đề không thể hòa vào với kiêu ngạo cộng sản.
Dân tộc đã mất bao nhiêu triệu con người và đất nước đã tan hoang ra sao sau 30 năm nội chiến
Sự khác biệt là bằng chứng máu xương của trên 4 triệu ngưởi Việt đã chết trong chiến tranh, hàng trăm nghìn "thuyền nhân" đã bỏ mình trên Biển Đông khi chạy trốn cộng sản tìm tự do sau năm 1975, và con số vô kể đã mất tích từ 1945 đến 30/04/1975.
Tất cả những mất mát này sẽ không xẩy ra nếu không có Đảng cộng sản Việt Nam phát động hai cuộc chiến giành quyền lãnh đạo của ông Hồ Chí Minh, người sáng lập Đảng cộng sản Việt Nam, trên danh nghĩa chống Pháp giành độc lập (1945-1954) và chống Mỹ cứu nước (1954-1975).
Ngày nay, sau 47 năm thống nhất đất nước và cai trị toàn diện (1975-2022), Việt Nam thời cộng sản tuy không còn tiếng súng, nhưng hòa bình thật sự trên đất nước vẫn còn xa vời. Chia rẽ và phân hóa giữa kẻ thắng và người thua chưa hàn gắn được, vì Đảng cộng sản Việt Nam chỉ muốn "hòa hợp" mà không muốn "hòa giải". Họ lý luận rằng, kẻ thắng cuộc không có lý do gì để "hòa giải" với bên thua cuộc mà kẻ bại trận phải "hòa hợp" vào với chế độ do cộng sản lãnh đạo.
Trong khi cách biệt giầu nghèo trong xã hội vẫn giãn ra giữa tầng lớp cầm quyền và dân thường thì hiểm họa Trung Quốc xâm lăng Việt Nam trên đất liền và ở Biển Đông chưa thuyên giảm.
Vậy mà, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN), cơ quan thông tấn của Chính phủ đã viết trong bài bình luận đầu năm Nhâm Dần rằng : "Hôm nay 3/2, đất nước rộn ràng đón chào xuân mới Nhâm Dần 2022 và toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta hân hoan kỷ niệm sự kiện trọng đại làm thay đổi vận mệnh của dân tộc Việt Nam : Đảng cộng sản Việt Nam ra đời".
Quả thực vận mệnh dân tộc đã thay đổi từ hy vọng sang tuyệt vọng vì chủ trương đem chủ nghĩa cộng sản ngoại lai vào Việt Nam làm "nền tảng chính trị" của ông Hồ đã đẩy dân tộc vào cảnh nồi da xáo thịt 30 năm. Vì vậy, điều mà bài bình luận rêu rao Đảng đã coi "lợi ích của dân tộc, của Tổ quốc là lợi ích của Đảng" để "theo đuổi mục tiêu lâu dài và cuối cùng là đáp ứng nguyện vọng thiêng liêng "Độc lập - Tự do - Hòa bình" của nhân dân, thực hiện sứ mệnh, khát vọng "hùng cường" của cả dân tộc" đã không xẩy ra.
Thay đổi chính sách
Vì vậy, từ năm 1986, Đảng đã quyết định phải đổi mới, từ bỏ đường lối kinh tế tập trung và bao cấp theo Nga để theo đuổi kinh tế thị trường của chủ nghĩa tư bản. Với những thay đổi từ bỏ đường lối "ngăn sông cấm chợ" để dân được tự do kinh doanh và mở cửa hội nhập với thế giới đã cứu vãn kinh tế Việt Nam. Nhờ vậy Đảng mới tồn tại và lợi tức đầu người Việt Nam đã từ khoảng 1.200 USD năm 2000 tăng lên gần 3.000 USD năm 2021.
Điều này được phản ảnh bởi Ngân hàng Thế giới : "Việt Nam là một câu chuyện phát triển thành công. Những cải cách kinh tế từ năm 1986 kết hợp với những xu hướng toàn cầu thuận lợi đã nhanh chóng giúp Việt Nam phát triển từ một trong những quốc gia nghèo nhất trên thế giới trở thành quốc gia thu nhập trung bình thấp chỉ trong vòng một thế hệ. Từ năm 2002 đến 2020, GDP đầu người tăng 2,7 lần, đạt gần 2.800 USD. Cũng trong giai đoạn này, tỉ lệ nghèo (theo chuẩn 1,9 USD/ngày) giảm mạnh từ hơn 32% năm 2011 xuống còn dưới 2%" (Ngân hàng Thế giới, 18/11/2021).
Nhưng những tiến bộ khích lệ này vẫn không đem lại hạnh phúc cho người dân, vì Đảng vẫn độc tài lãnh đạo, độc quyền chính trị và nắm trong tay quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí của dân. Đảng cũng cấm dân không được tự do lập hội, lập đảng chính trị, hội họp và biểu tình chống bất công, đòi công bằng. Thậm chí quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của dân cũng bị kiểm soát theo chủ trương xin-cho.
Đảng mờ nhạt
Bên cạnh những thứ bị chiếm đoạt này, người dân còn phải đối phó với quốc nạn tham nhũng, cường quyền của cán bộ, đảng viên có chức có quyền. Trong khi một số không nhỏ trong tổng số trên 5 triệu đảng viên đã suy thoái tư tưởng và đạo đức. Số đảng viên bỏ Đảng và bỏ sinh hoạt đảng với mọi lý do mỗi ngày một lên cao, trong khi công tác kết nạp đảng viên mới không che được những chỗ trống.
Tình trạng rệu rã trong các tổ chức đảng cũng đã đến mức báo động khiến Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phải đưa ra quyết định xây dựng, chỉnh đốn đảng, đặt lên hàng đầu nhiệm vụ bảo vệ và kiên định Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng cộng sản Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, sau hơn 10 năm chật vật với nhiệm vụ quan trọng hàng đầu này, số đảng viên thờ ơ công tác đảng và tình trạng tham nhũng, tiêu cực trong hệ thống lãnh đạo vẫn còn nghiêm trọng, tinh vị.
Bằng chứng, suy thoái này đã được TTXVN phản ảnh : "Sau luồng gió Đổi mới năm 1986 đưa đất nước thoát khỏi trì trệ để vào đà phát triển, đời sống của người dân ngày một ấm no, thế và lực của quốc gia được tăng cường. Tuy vậy, trong bối cảnh tình hình và những yêu cầu nhiệm vụ mới đặt ra, Đảng ta đã đẩy mạnh công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống tham nhũng, quan liêu. Căn nguyên là đã có những lúc, những nơi, không ít cán bộ, đảng viên quên lời thề trước cờ Đảng. Lý tưởng cách mạng và sự "khắc kỷ" vốn có của những người cộng sản chân chính - yếu tố từng được nhân dân tin yêu và gắn bó mật thiết thì nay dường như đã phai nhạt ở một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Thậm chí nhiều cán bộ đảng viên cấp chiến lược thiếu phục tùng kỷ luật, thiếu sự tu dưỡng rèn luyện, giữ gìn đức hạnh, phẩm cách thanh sạch".
Tình trạng xa dân, ganh ghét nhau của cán bộ, đảng viên còn được TTXVN kể : "Vì dân" không còn là mục tiêu nhân văn, sự hướng tới của những cán bộ, đảng viên này. Thay vào đó là xa lánh nhân dân, "kiêu ngạo cộng sản", duy ý chí, quan liêu, giáo điều. Đó là tình trạng "nói không đi đôi với làm", hách dịch, độc đoán, lạm quyền. Đó là sự "đấu đá", "hạ bệ" nhau với những động cơ không trong sáng. Tất cả điều đó đã dẫn đến tình trạng tham nhũng, lãng phí, suy thoái về đạo đức, lối sống có xu hướng ngày càng phổ biến".
Với những chứng hư, tật xấu này liệu Đảng có còn xứng đáng quan hệ máu thịt với nhân dân nữa không, hay đã đến lúc phải bỏ "kiêu ngạo cộng sản" để sám hối với đất nước ?
Vì vậy, TTXVN đã kêu gọi toàn Đảng phải : "Dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật, hành vi của những "mảnh vỡ" này đã, đang làm suy yếu Đảng, gây nguy cơ xói mòn, tâm lý hoài nghi của nhân dân đối với mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Mà nguy cơ hiện hữu này đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ ! Cùng với việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ thì kỷ luật đảng - yếu tố hợp thành sức mạnh của Đảng - đang ngày càng nghiêm minh, không có bất kỳ "vùng cấm" nào".
Nhưng tại sao càng có nhiều người bị kỷ luật, thậm chí bị khai trừ khỏi Đảng mà số người vi phạm kỷ luật đảng, nói không đi dôi với làm, tham nhũng và cường quyết bóc lột dân cứ lên cao mãi ?
Đã rệu rã chưa ?
Tại vì tham nhũng ở Việt Nam ngày nay đã được coi là lẽ sống thường ngày của cán bộ, đảng viên, nhất là những kẻ có chức có quyền. Những kẻ tham nhũng đã được tổ chức thành từng nhóm, từng đoàn và được "bảo kê" từ trên xuống dưới, liên kết chặt chẽ với nhau rất khó truy bắt, như Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã than phiền.
Ngoài ra tình trạng cán bộ, đảng viên "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa", thậm chí xa rời và phản bác chống kiên định và trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh cũng đang làm suy yếu đảng cầm quyền.
Như vậy thông điệp "Chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng, là khát vọng của dân tộc và nhân dân Việt Nam ; đi lên chủ nghĩa xã hội là yêu cầu khách quan, là con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam vì độc lập của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân" không phải là chiếc bánh vẽ để lừa bịp dân hay sao ?
Do đó, Hội đồng Lý luận trung ương và Tuyên giáo đảng, hai cơ chế có nhiệm vụ tuyên truyền bảo vệ tư tưởng chính trị đảng đã cảnh giác các cấp phải lấy bài học sụp đổ của khối Liên Xô năm 1991 làm gương để bảo vệ quyền lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối của đảng.
Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã phân bua rằng : "Sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước Đông Âu là tổn thất to lớn đối với phong trào cách mạng thế giới ; song, cần hiểu đúng rằng, đó chỉ là sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội kế hoạch hóa tập trung, quan liêu, bao cấp, xa dân, xa rời những nguyên lý căn bản của chủ nghĩa Mác-Lê-nin ; xa rời các nguyên tắc và phương thức lãnh đạo của một đảng cách mạng chân chính ; thiếu sự thích ứng với những thay đổi thường xuyên của thực tiễn. Đó còn là hệ quả của những sai lầm về đường lối phát triển kinh tế - xã hội ; sai lầm nghiêm trọng về đường lối chính trị, nhất là sự buông lỏng công tác chính trị - tư tưởng, công tác cán bộ của các đảng cộng sản cầm quyền trong quá trình cải tổ ở các nước này" (Tạp chí cộng sản, 03/02/2022)
Nhưng với dân tộc Việt Nam, ông Thắng tự khoe : "Sự nghiệp cách mạng của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhất là từ khi nước ta tiến hành công cuộc đổi mới, đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Trong quá trình lãnh đạo sự nghiệp cách mạng, Đảng cộng sản Việt Nam luôn nỗ lực tìm tòi, đề ra đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi thời kỳ một cách phù hợp ; qua đó, góp phần vào thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa".
Nhưng, vẫn theo ông Thắng, "Sự nghiệp đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội luôn được đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng. Thực tiễn lịch sử đã khẳng định, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng cộng sản Việt Nam là nhân tố hàng đầu, có ý nghĩa quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam".
Luận điệu nói lấy được để vơ vào của ông Thắng đã coi thường và phủ nhận tài năng tiềm ẩn của dân trong xã hội. Tính kiêu ngạo của phát ngôn chỉ có đảng cộng sản mới xây dựng được đất nước là ngông cuồng và hợm hĩnh thời đại. Bởi vì lịch sử đã minh chứng : Bất kỳ sự đóng góp nào của dân và của các tổ chức chính trị, xã hội không dựa vào chủ nghĩa cộng sản để xây dựng đất nước đều đem lại nhiều phúc lợi cho nhân dân hơn Đảng cộng sản Việt Nam. Bằng chứng nhãn tiền đã và đang xẩy ra ở Nhật, Nam Hàn, Tân Gia Ba, Mã Lai, Phi Luật Tân và trên khắp thế giới.
Chỉ có Đảng cộng sản Việt Nam, bắt đầu từ ông Tổng bí thư đảng Nguyễn Phú Trọng, cực đoan, bảo thủ và lạc hậu mới không thấy sự thành công của các nước láng giềng là khuôn vàng thước ngọc cho công tác xây dựng đất nước.
Do đó, nếu thật lòng yêu nước, Đảng cộng sản Việt Nam hãy can đảm tổ chức trưng cầu ý dân xem trong số ngót 100 triệu dân có bao nhiêu phần trăm còn tín nhiệm đảng.
Bằng chứng Đảng cộng sản Việt Nam bị lu mờ và càng ngày càng mất uy tín trong dân còn được Thanh niên, thành phần kế thừa, những hạt giống đỏ của đảng, chứng minh bằng thái độ "nhạt đảng, khô đoàn" của mình.
Hậu quả này đã được Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thừa nhận tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 11 nhiệm kỳ 2017-2022, ngày 11/12/2017.
Ông Trọng nói : "Hiện vẫn còn một bộ phận thanh niên giảm sút niềm tin, phai nhạt lý tưởng cách mạng, sống thực dụng, xa rời truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Thậm chí, một số ít thanh niên bị lôi kéo, có những việc làm đi ngược lại truyền thống của Đoàn, trái với mục tiêu của Đảng, của dân tộc".
Lý do họ đi ngược lại đảng vì Đảng chỉ muốn biến thanh niên thành những bề tôi trung thành để bảo vệ vị trí cầm quyền của đảng. Bằng chứng, trong giáo dục, nếu không bắt buộc phải học để đủ điểm tốt nghiệp thì không sinh viên nào muốn học môn chính trị gồm lịch sử, đường lối của Đảng và chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
Do đó, ông Trọng đã yêu cầu cần "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, kiên định vào chế độ,có ý thức nhạy bén chính trị, tích cực đấu tranh ngăn chặn, phản bác thông tin sai trái, tăng cường sức đề kháng cho thanh niên trước những biểu hiện tiêu cực, mặt trái của xã hội và sự chống phá xuyên tạc của các thế lực thù địch, nhất là trên mạng xã hội, "tránh tình trạng nhạt Đảng, khô Đoàn, xa rời chính trị".
Như vậy, liệu có ai còn khờ khạo tin rằng "Đảng cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ, lãnh đạo nhân dân Việt Nam đạt được nhiều thành tựu có ý nghĩa lịch sử, to lớn hơn nữa, để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc", hay Đảng này đang tàn lụi dần vì đã qúa già và chậm tiến ?
Phạm Trần