Nỗ lực điều hành "cứu" tăng trưởng, Chính phủ đối phó thách thức, rủi ro kép
Sau ‘cú sốc’ từ đại dịch Covid-19 làm tổng sản phẩm quốc nội GDP sụt giảm mạnh, mục tiêu tăng trưởng là ưu tiên của chính sách kinh tế. Tuy nhiên, do nóng vội việc nới lỏng nhanh tiền tệ, khuyến khích đầu tư để tăng trưởng khiến cho lãi suất huy động và cho vay của ngân hàng tăng nhanh, ‘bong bóng’ phình to trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp, trong đó doanh nghiệp bất động sản ‘tiên phong’ với sự ‘tiếp tay’ của ngân hàng... Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, ảm đạm và nguy cơ suy trầm lộ rõ. Nỗ lực điều hành kinh tế để "lấy lại đà" tăng trưởng, Chính phủ đang đối diện với thách thức và rủi ro nghiêm trọng cả về thị trường và, cả về thể chế.
Một người dân đạp xe đi qua tấm biển cổ động cho Đảng cộng sản Việt Nam trên đường phố Hà Nội hôm 31/1/2021 - AFP
Tăng trưởng kinh tế dựa vào các trục tăng trưởng, chủ yếu là nhờ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và lĩnh vực bất động sản, tôi tạm gọi là trục "ngoại" và trục "nội", mỗi trục có đặc điểm khác biệt. Trong một phân tích cá nhân cho rằng việc thu hút FDI vẫn được Đảng chú trọng, kể cả việc "nhích" lại gần phương Tây hơn. Tuy nhiên, trái ngược với mục đích tăng trưởng, các chính sách cứng rắn chống tham nhũng và siết chặt sự kiểm soát của Đảng với toàn xã hội đang gây ra hiệu ứng ngược, làm kinh tế suy trầm và, biểu hiện trước hết trong lĩnh vực bất động sản và tài chính, hai bệ đỡ cho trục tăng trưởng "nội". Nó có vai trò quan trọng, không chỉ bởi vì nó từng có tốc độ tăng trưởng nhanh và, hiện chiếm khoảng 20% GDP, mà còn chứa đựng những đặc tính điển hình về chuyển đổi thị trường trong bối cảnh chế độ Đảng cộng sản lãnh đạo : tính không bền vững, đầu cơ, rủi ro cao. Và, mỗi khi có biến cố không lường trước như chiến tranh, dịch bệnh hay truy tố các nhà tài phiệt… thì, như một phản ứng tự vệ, trục tăng trưởng "nội" "lung lay", hậu quả là thị trường bất động sản "đóng băng" và hiệu ứng đô-mi-nô diễn ra.
Trước hết, thách thức về thị trường qua sự sự bất ổn của hệ thống tài chính, ngân hàng. Ảnh hưởng tiêu cực rõ rệt là gây bất ổn cho ngành tài chính, ngân hàng. Biểu hiện nổi bật là lộ diện một số tổ chức tài chính và ngân hàng yếu kém đứng trước nguy cơ sụp đổ. Ngân hàng SCB là trường hợp điển hình đang phải "kiểm soát đặc biệt". Thực chất là một kiểu phá sản mang "thương hiệu Việt" để tránh phản ứng sụp đổ dây chuyền đô-mi-nô khi nền kinh tế, các doanh nghiệp và người dân quen, và chỉ biết trông chờ vào "sự cứu giúp" của Đảng, Nhà nước theo kiểu tuyên truyền về chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa tập thể, mà chưa "sẵn sàng" thích ứng với những cú sốc thị trường. Hậu quả đặc trưng mang tính chuyên môn là ngân hàng "có tiền mà không tiêu được". Lượng tiền ‘ùn ứ’ trong hệ thống ngân hàng đã hơn một triệu tỷ đồng, tương đương 41 tỷ USD, chiếm gần 10% GDP, mà đang "bế tắc" đầu ra. Các nhà kinh tế đã cảnh báo về nguy cơ trì trệ hiện hữu sẽ còn kéo dài tạo sức ép lớn cho nền kinh tế phục hồi và "lấy lại đà" tăng trưởng.
Chính phủ đã thấy điều này. Nhiều phản ứng chính sách đã nhanh chóng can thiệp, các nghị định, thông tư, chỉ thị, công điện… trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, bất động sản, các tổ công tác đặc biệt, các chuyến đi nắm bắt tình hình thực tế để "tháo gỡ" bất cập cho các địa phương, doanh nghiệp, nhất là lĩnh vực đầu tư công, đường cao tốc Bắc – Nam, đại dự án sân bay Long Thành... Trong phiên điều trần tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 vừa qua, như sự đánh giá hoạt động giữa kỳ Quốc hội và có lấy phiếu tín nhiệm, mặc dù diễn ra khá căng thẳng nhưng Chính phủ đã có "cơ hội" giãi bày về tình hình kinh tế - xã hội, thực trạng khó khăn, các nguyên nhân và sự bất cập về thể chế và, đặc biệt là về sự nỗ lực của Chính phủ !
Mới đây, ngày 7/12/2023 ông Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị bao gồm các ngân hàng trong cả nước để ‘bàn’ giải pháp tháo gỡ khó khăn, "thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô". Có thể liệt kê nhiều kiểu hội nghị như vậy vì mục đích tăng trưởng kể từ khi ông Chính lên nhậm chức từ giữa năm 2021, trong đó đặc biệt có các cuộc gặp các doanh nghiệp bất động sản. Ông Thủ tướng yêu cầu "các doanh nghiệp bất động sản phải cơ cấu lại phân khúc, giảm giá bán" và các ngân hàng cần có "chính sách phải hết sức linh hoạt, không hạ chuẩn các điều kiện cho vay, nhưng có linh hoạt được không ?" Chính phủ đã đề xuất mười nhóm giải pháp điều hành, và khi chỉ ra nguyên nhân của tình hình ông Thủ tướng cũng lưu ý những căn bệnh cố hữu, đã gây nên cuộc khủng hoảng trong thập kỷ trước, trong đó có tình trạng sở hữu chéo, cho vay tập trung vào một số doanh nghiệp, dự án thuộc hệ sinh thái, hoặc thuộc sân sau của tập đoàn hay mở rộng room tín dụng và dành lãi suất thấp cho thành viên ban lãnh đạo ngân hàng… Đại án Vạn Thịnh Phát phơi bày cách mà các nhà tài phiệt bất động sản vượt qua các quy định giới hạn sở hữu, "nhờ" sự tha hoá, ăn hối lộ khủng của các quan chức quản lý ngành, thanh kiểm tra… để thâu tóm ngân hàng SCB, phát hành trái phiếu ‘khống’ lừa đảo các nhà đầu tư.
Rõ ràng, những diễn ngôn chính trị kiểu như ngân hàng, doanh nghiệp cùng nằm trong một hệ sinh thái kinh tế cần phải "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ !" không khỏa lấp nỗi lo trước tình hình kinh tế ảm đạm, khó khăn. Một trong những bài học lớn cho điều hành từ đây có lẽ, thông qua câu ca dao để dễ nhớ, là "Quan có cần nhưng ‘thị trường’ chưa vội ; Quan có vội quan lội quan sang !". Sự tương phản : thị trường ‘đủng đỉnh’ vận động theo quy luật tự nhiên, khách quan trong khi quan chức ‘nỗ lực’, ‘vội vã’ vì nhiệm vụ, vì chế độ !
Tuy nhiên, những bất cập về thể chế mới thực sự là thách thức lớn cho việc điều hành của Chính phủ. Các doanh nghiệp, trong đó ngành ngân hàng và bất động sản hoạt động trong môi trường thiếu vắng các nguyên tắc thị trường cơ bản, bởi vậy mang tính đầu cơ cao, thiếu tính minh bạch và, hơn thế, còn bị chi phối bởi sự tha hóa quyền lực công và cá nhân các quan chức chính quyền. Trước hết, các doanh nghiệp bất động sản theo đuổi lợi nhuận cao bằng cách đầu cơ cao, như hơn 2/3 số vốn để kinh doanh là vốn vay từ ngân hàng và từ người dân thông qua phát hành trái phiếu tràn lan không có đảm bảo, với đội ngũ ‘cò mồi, môi giới’ mời chào đánh vào "lòng tham", "sự ngây thơ" dễ bị lừa của người mua – "thượng đế" vô minh trong kinh tế thị trường chuyển đổi !
Hơn thế, sự thao túng của quan chức trong bộ máy chính quyền, thanh kiểm tra bằng hối lộ "khủng" là nguồn cơn đã hủy hoại những quy định hiện hành, nhưng sau nhiều năm mới bị phanh phui, chẳng hạn Đại án AIC sau cả thập kỷ tính từ khi Vụ án tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, năm 2010, hay mới đây, Vạn Thịnh Phát sau ít nhất là năm năm tính từ năm 2017-2018 khi hai đoàn thanh tra của Ngân hàng Nhà nước "vào, ra" nhưng che đậy sự vi phạm của doanh nghiệp.
Sự thực thi yếu kém là vấn đề thể chế, nhưng bản thân thể chế cũng rất bất cập cho thị trường phát triển lành mạnh. Một bằng chứng đặc trưng, không thể phủ nhận trong lĩnh vực đất đai, tạo ra ‘gót chân Asin’. Đó là "đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện quản lý", thiếu vắng nguyên tắc quyền sở hữu và đảm bảo tài sản. Người đại diện là các quan chức chính quyền, họ đại diện cho chế độ, cho Đảng cộng sản thay vì người dân, định đoạt tất cả trong thẩm quyền phân cấp, từ việc thay đổi quy hoạch, chuyển đổi mục đích sử dụng, thành lập các dự án bất động sản đến tổ chức đấu giá, kêu gọi các nhà đầu tư, mua bán… Những bất cập thể chế như vậy đã phơi bày tại Kỳ họp 6 Quốc hội khóa 15 mới vừa kết thúc trong tháng 11/2023, trong đó Luật Đất đai sửa đổi năm 2023 đã bị đề nghị hoãn lại do chưa đáp ứng yêu cầu từ thực tế thị trường.
Phạm Quý Thọ
Nguồn : RFA, 11/12/2023