Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

25/01/2018

Văn hóa tuyên truyền

Trương Nhân Tuấn

Thì mình cũng phải "nhượng sân" cho đội banh U23. Việt Nam có vô số vấn đề. Mỗi buổi sáng thức dậy đọc báo là thấy có vài "vấn đề Việt Nam" cần phải viết. Thì hiện tượng U23 cũng là một "vấn đề lớn". Đó là "khát vọng tự hào" của dân tộc Việt Nam.

dabong1

Người Việt Nam thường "tự hào" về những điều "trên trời dưới đất"

Người Việt Nam đã thấm nhập cái "văn hóa tuyên truyền", nếu không nói là bị "tẩy não", nên thường "tự hào" về những điều "trên trời dưới đất", được các ông tuyên giáo của đảng "thổi phồng". Bài báo chi đó mới đăng trên tờ báo đảng, nói về "lòng tự hào của dân tộc" sau trận U23 Việt Nam thắng Qatar. Cái "niềm tự hào" không đúng chỗ, không đúng lúc, đã trở thành một "khúc nhạc chiêu hồn" trong truyện con mèo thổi sáo dẫn đàn chuột đi vào chỗ chết.

Tôi không hề "tự hào" ở cái thành tích của U23. Thắng một trận đá banh, ngay cả khi đoạt cúp U23 Châu Á, thì đó cũng chỉ là một "niềm vui" chớ không phải là một niềm "tự hào". Cùng lắm là nhậu nhẹt, hò hét phất cờ vui vẻ một đêm. Thậm chí một tuần. Trong khi một niềm tự hào có thể kéo dài đến vài thế hệ.

Cái "văn hóa tự hào" nổi lên từ thời kỳ "chống Mỹ cứu nước". Thời đó Hà Nội là "trái tim của nhân loại". Thời đó "bước ra ngõ gặp anh hùng". Đánh thắng một lúc "hai đế quốc sừng sỏ", không "anh hùng", không "tự hào" sao được ?

Thời đó khối cộng sản mạnh ghê lắm. Về khoa học kỹ thuật, về vũ khí chiến tranh, Liên Xô đâu có thua gì Mỹ ? Phe cộng sản còn cực giỏi về "tuyên truyền". Họ có thể đổi trắng thành đen, đổi sai thành đúng... mà phe "tư bản" cãi cách mấy cũng không cãi lại. Người dân tin những điều "chim chóc" đó như là "kinh thánh". Trai trẻ tiếp nối lên "giàn lửa thiêu", "chân ta bước lòng ung dung tự hào"...

Bây giờ "bình tâm" xét lại, nếu phe Bắc Hàn, Đông Đức... cũng "tự hào" giống như phe Bắc Việt, thì thế giới không biết ra sao dưới sự thống trị của Liên Xô và gọng kềm cộng sản. Điều chắc chắn là làm gì có một nước Đức, một Nam Hàn hùng mạnh như hôm nay.

Mỗi lần xem TV quân Bắc Hàn duyệt binh, ta cũng thấy "trùng trùng đoàn quân tiến bước theo con đường Bác Ủn"... Ta thấy trên gương mặt của từng người dân, những biểu lộ một tâm lý tình cảm "tự hào". Mặc dầu họ đói, có lúc phải hái cỏ mà ăn!

Tôi thấy người Việt Nam đã bị "điều kiện hóa" với tâm lý thời chiến tranh mà không biết rằng cái "tự hào", cái "ra ngõ gặp anh hùng" đó đã và đang là lời kinh "nhật tụng" của bọn khủng bố Hồi giáo IS.

Mà thời bây giờ, thời kỳ xây dựng và tái thiết đất nước, đất nước Việt Nam cần những con người "xây dựng" chớ không cần con người "tự hào" những chuyện đâu đâu.

Tôi rất đỗi tự hào nếu đất nước và dân tộc Việt Nam trở thành một đất nước phát triển, văn minh, đúng tiêu chuẩn một quốc gia "đáng để sống".

Tôi không tự hào Việt Nam "đứng đầu" này kia khác nọ. Tôi chỉ hy vọng người dân Việt Nam không còn mặc cảm khi ra nước ngoài.

Mà để những việc này thành tựu, công việc thực ra hết sức dễ dàng. Nó chỉ đòi hỏi ý thức của mọi người về những "tiêu chuẩn", những "gia trị" chuẩn mực mà con người văn minh đã nhìn nhận và bảo vệ.

Đồng thời lớp lãnh đạo phải là những người thực sự là "tinh hoa" của dân tộc Việt. Những người có tinh thần độc lập, dứt khoát không theo một chủ nghĩa, một mô hình ngoại lai nào.

Trương Nhân Tuấn

Nguồn : fb.nhantuan.truong, 25/014/2018

Quay lại trang chủ
Read 800 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)