Phần III
Từ "Ai thắng ai" đến "Ta đánh ta" trong "thời đại rực rỡ nhất"
Ai thắng ai ?
Nếu như trong những năm trước đây, khi hệ thống cộng sản đang tồn tại, cứ mở miệng là hệ thống tuyên truyền của Đảng cộng sản Việt Nam luôn kêu gào rằng cuộc đấu tranh trên thế giới mà đảng đang dẫn toàn dân đi theo là cuộc chiến "Ai thắng ai" giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản. Điển hình là giữa hai phe Tư bản chủ nghĩa và Cộng sản chủ nghĩa. Rằng thì là cuộc đấu tranh đó rất vất vả, gian nan nhưng rồi Chủ nghĩa Cộng sản sẽ thắng, rằng giai cấp công nhân sẽ là lực lượng đào mồ chôn chủ nghĩa Tư bản...
Thế rồi, như căn nhà mối mọt lâu ngày, cả hệ thống đua nhau sụp đổ không thể cưỡng nổi, hệ thống tuyên truyền cộng sản lúng túng trên mọi phương diện, nhất là về lý luận. Bởi chính họ chứ không ai khác, thừa nhận rằng thực tiễn là cơ sở chứng minh lý luận và điều chỉnh lý luận. Nhưng khi cái thực tiễn của hệ thống cộng sản sụp đổ ụp xuống không kịp trở tay, cơn khủng hoảng lý luận đã làm các nhà lý luận của đảng hoặc hoảng hốt, hoặc nhai lại những luận điệu cũ rích để mua cười cho thiên hạ như "Chủ nghĩa tư bản đang giãy chết", "Ta nhất định thắng, địch nhất định thua", "Đảng CS là đội quân tiên phong của giai cấp công nhân"...
Đó chỉ là những màn mua vui và là trò cười cho thiên hạ của những tay ngộ độc thông tin cộng sản một cách trơ lỳ nhất.
Và như phần trên chúng tôi đã phân tích, khi đảng CS vững chắc cái ghế ngồi và sắm đủ nhà tù cho người dân rồi trở mặt để hiện nguyên hình là những "Tư bản đỏ" thì hệ thống tuyên truyền đã không nhắc đến cụm từ "Ai thắng ai" nữa. Bởi đơn giản là ai cũng thấy rằng hệ thống chính trị của các nước cộng sản còn lại như Trung Cộng, Bắc Hàn, Việt Nam, Cuba hay Venezuela... đã chứng minh rõ ràng rằng cái gọi là "giai cấp công nhân" đã trở về vị trí của nó là tay trắng và đem sức lao động của mình cho đảng bóc lột.
Điều khác duy nhất của đám tư bản đỏ này so với tư bản ở các nước là : Tư sản các nước làm giàu, tích lũy tư bản bằng các hoạt động kinh doanh, sản xuất minh bạch theo luật pháp, còn đám tư bản đỏ trong các nước cộng sản lại làm giàu, tích lũy tư bản bằng nguồn cướp bóc, trấn lột của người dân, khai thác đến cạn kiệt tài nguyên đất nước và tham nhũng, ăn cắp bằng nhiều cách bất minh.
Thậm chí là đảng bóc lột chính giai cấp tiên phong mình còn tinh vi và thậm tệ hơn cả chủ nghĩa tư bản đang "giãy chết". Điển hình là hàng vạn công nhân, nông dân, người lao động Việt Nam đang ùn ùn đua nhau ra nước ngoài bằng mọi cách để xin được "bọn tư bản" bóc lột như một ân huệ. Và tệ hại thay, đó cũng là cơ hội để đảng lại kiếm tiền.
Chính vì vậy, để bảo đảm cho những việc cướp bóc trắng trợn mà không bị ngăn cản, hệ thống đảng độc tài đã vận dụng đủ mọi cách từ dối trá đến bạo lực được ngụy trang dưới cái từ rất "cách mạng" là "Chuyên chính vô sản". Đảng cộng sản đã lập ra đủ mọi loại luật pháp, quy định... Nhưng mục đích duy nhất là bảo vệ sự tồn tại của nó. Tất cả những mối đe dọa đến sự an nguy của nó, đều bị tiêu diệt.
Với lý thuyết và cách làm đó, hệ thống "đầy tớ nhân dân" này đã giàu có lên một cách hết sức bất ngờ và nhanh chóng, biến cả hệ thống chính trị thành một hệ thống cướp bóc và ăn cắp, tham nhũng.
Có thể nói không ngoa rằng : Không hẳn 100% đảng viên đều có thể ăn cắp và tham nhũng. Nhưng những kẻ tham nhũng, ăn cắp của công thì chắc chắn 100% là đảng viên. Sở dĩ có thể nói điều đó, bởi không một lực lượng, thành phần nào được nắm những vị trí quyền lực mà dân gian gọi là "ho ra bạc, khạc ra tiền" nếu không là đảng viên cộng sản.
Và khi hình thành các Tư bản đỏ trong Đảng cộng sản của giai cấp vô sản, thì câu hỏi "Ai thắng ai" đã được trả lời bằng thực tế.
Chủ nghĩa Tư bản độc quyền và chủ nghĩa Cộng sản độc tài
Theo Chủ nghĩa Mác - Lenin thì "tổ chức độc quyền là tổ chức liên minh giữa các nhà tư bản lớn để tập trung vào trong tay phần lớn việc sản xuất, tiêu thụ một số hàng hóa nào đó nhằm mục đích thu được lợi nhuận độc quyền cao". Và sau đó, khi phát triển hơn, thì hình thành các hình thức độc quyền khác như Cartel, Syndicate, Trust, Consortium... độc quyền nhiều lĩnh vực và chi phối xã hội, chi phối chính sách quốc tế của chủ nghĩa tư bản.
Cả hệ thống cộng sản ra sức chống lại "Hệ thống tư bản độc quyền" bằng muôn vàn lời lẽ bóng bẩy và mị dân.
Thế nhưng khi sự tan rã của mớ lý thuyết đó đã và đang diễn ra trước mắt, nguy cơ chết đói vì nguồn xin viện trợ đã không còn nữa, các quốc gia cộng sản đã không ngại ngần áp dụng mô hình đó. Đặc biệt là sự áp dụng này ở mức cao hơn, theo hình thức được chính nhà nước độc "tài tổ chức và lãnh đạo".
Đó là hình thức Chủ nghĩa Cộng sản độc tài Tư bản đỏ.
Hệ thống độc quyền những nhu cầu thiết yếu của người dân như điện, nước, xăng dầu, nhu yếu phẩm, công nghiệp đóng tàu, hàng hải... đã được tổ chức và hoạt động trắng trợn trên cả những hình thức tư bản độc quyền. Ở đó, giá cả không bị khống chế theo quy luật giá trị mà theo lệnh đảng. Ở đó thuế má không áp dụng theo nhu cầu chính sách, mà áp dụng bằng mọi hình thức mọi cách để bóp nặn đến đồng xu cuối cùng của người dân. Và đảng có hẳn những bộ phận chuyên nghiên cứu và hiến kế, phụ họa... đủ mọi mưu chước để tăng thuế, tăng phí lột người dân đến đồng xu cuối cùng.
Chính vì vậy, mới hình thành ở Việt Nam các "Tập đoàn nhà nước", các Tổng công ty nhà nước được ca ngợi là "những quả đấm thép" nhằm đột phá và vực dậy nền kinh tế nhà nước chủ đạo. Những tập đoàn như Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Than, Khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn Viễn thông, Tập đoàn Hóa chất, Vinashin...
Đó chính là các mô hình "tổ chức Tư bản độc quyền" của tư bản được cộng sản đưa vào áp dụng trong một ngành, một lĩnh vực tương tự Cartel, Syndicate, Trust... Đỉnh điểm là các Consortium cũng dần dần được đưa vào Việt Nam bằng ngôn ngữ rất "sáng tạo" : "Kinh doanh đa ngành nghề, đầu tư ngoài ngành"...
Với những nghị quyết, chính sách, phương hướng được ca ngợi rằng nào là "đột phá", "cởi mở", "tiến ra biển lớn", "đi tắt đón đầu"... nghe xủng xoảng cứ như trí tuệ "đảng ta" đã phát minh được những điều mới mẻ lắm. Thực chất là họ đang nuốt lại những bãi nước bọt họ đã nhổ ra xưa nay.
Thế nhưng, tất cả đều đã thất bại thê thảm và có tác dụng ngược. Lý do rất đơn giản là nền kinh tế Việt Nam đã không tuân theo quy luật kinh tế thị trường. Ngược lại luôn bị áp đặt bởi một thể chế độc đảng, độc tài với nòng cốt là "quyền làm chủ tập thể" - tập thể của những ông vua.
Những quả đấm thép kia đã liên tục hoạt động theo như cách dân gian nói rằng : Vén tay, đốt nhà táng. Thậm chí đào tài nguyên lên để bán chịu lỗ. Kết quả là đấm vào những khuôn mặt méo mó của người dân bằng những khoản thua lỗ khổng lồ và phá sản hàng chục, hàng trăm nghìn tỷ đồng như không.
Ngoài những tập đoàn lớn như Vinashin, Vinaline... vỡ nợ phá sản, Tập đoàn Than, khoáng sản, Hóa chất... đã được báo chí đưa ra, thì hàng loạt tập đoàn khác đang tiếp tục đấm những quả thôi sơn vào nền kinh tế đất nước.
Theo báo chí công bố, chỉ riêng 17 tập đoàn, Tổng công ty nhà nước, năm 2016 đã lỗ lũy kế hơn 12.000 tỷ đồng. Trong khi con số tập đoàn, Tổng Công ty nhà nước độc tài khác chưa được tính đến.
Và trong bối cảnh đó, đã xuất hiện những ông vua do đảng cử ra cầm đầu một Consortium nào đó. Đinh La Thăng là một điển hình trong số đó.
Từ một kẻ xuất thân là "con ông, cháu cha" Đinh La Thăng được cất nhắc, phù phép nhanh chóng như bao trường hợp các "Thái tử đảng khác" để trở thành một lãnh đạo Tổng Công ty, rồi Phó bí thư Tỉnh ủy... leo dần lên nấc thang cuối cùng của bộ máy cộng sản là Ủy viên Bộ Chính trị.
Được trao nhiều quyền hành, có một hệ thống lúc nhúc báo chí đi theo kiếm ăn và thổi ống đu đủ, Đinh La Thăng được đưa lên thành một "hiện tượng", nổ như bom phá.
Thế rồi, với cách sử dụng người "hồng hơn chuyên" các chính trị gia Việt Nam là thành phần chủ chốt của đảng. Mà đảng thì luôn là "trí tuệ, tài tình" do vậy các lãnh đạo đảng có thể nhảy từ lĩnh vực này sang lĩnh vực khác. Ở đó, cấp thấp nhất là trưởng trạm Thú y lên làm Trưởng phòng giáo dục huyện, lái xe được điều về làm Giám đốc các dự án Miền Nam, lái xe vào làm chánh văn phòng, cho đến cấp cao hơn là Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng cầm quân sang làm Trưởng ban sinh đẻ có kế hoạch...
Và hẳn nhiên một điều rằng khi giao cho thằng mù đi tiên phong, đứa đào mả đi chữa bệnh, thì việc sa xuống hố là điều không thể tránh khỏi. Xưa nay vẫn thế, hơn 2/3 thế kỷ nay dưới chế độ cộng sản vẫn thế.
Thế nhưng, cũng trong chế độ cộng sản, công đó và tội đó. Có điều từ tội có thể thành công, và từ công có thể biến thành tội nhiều khi chỉ trong chớp mắt. Nó phụ thuộc rất nhiều vào từng cá nhân, từng giai đoạn.
Đã có thời, các đồng chí đảng viên cốt cán, các ân nhân của đảng như Nguyễn Thị Năm (Cát Hanh Long) và nhiều Bí thư huyện ủy, đảng viên cốt cán, địa chủ đã giúp đỡ đảng tận tâm nhất... đã bị đảng đưa ra giết trước tiên, chỉ vì đảng phải thực hiện sắc lênh Cải cách ruộng đất của Hồ Chí Minh, mà sau được giải thích là do lệnh của quan thầy Trung Cộng.
Đã có thời, các đồng chí trong đảng giết nhau, bỏ tù nhau như quân thù quân hằn chỉ vì việc phân chia, bè phái trong nội bộ đảng như vụ "Xét lại".
Và thời nay, các đồng chí lại chém giết, bỏ tù nhau bởi việc phân chia quyền lợi được tích lũy từ quá trình "tích lũy tư bản" để trở thành tư bản đỏ với danh nghĩa "Chống tham nhũng".
Điều đó phụ thuộc vào phe cánh, lợi ích được phân chia, chia chác ra sao.
Và đến giai đoạn đó, cuộc chiến "Ta đánh ta" như lời Nguyễn Phú Trọng - Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam nói - đã bắt đầu và ngày càng khốc liệt.
Ngày 26/3/2018
J.B Nguyễn Hữu Vinh
Nguồn : RFA, 26/03/2018 (nguyenhuuvinh's blog)