Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

05/10/2018

Nhà mồ Ba Chúc, tội ác của ai ?

Nhóm phóng viên

Nhà mồ Ba Chúc nằm ở thị trấn Ba Chúc, một xã vùng biên giới thuộc huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, Việt Nam, giáp giới với Campuchia. Đây là nơi lưu trữ của hơn ba ngàn bộ hài cốt không còn nguyên vẹn của người dân thôn Ba Chúc trong cuộc tàn sát do Khmer Đỏ gây ra trong suốt 12 ngày chiếm đóng từ 18 đến 30 tháng 4 năm 1978.

bachuc1

Nhà mồ Ba Chúc  RFA

Hiện tại, theo ghi chép trong khu tưởng niệm thì còn ba người trong thôn sống sót, nhưng trên thực tế, còn nhiều hơn con số 3 mà cứ liệu đã ghi. Những người chúng tôi phỏng vấn dưới đây đều là nhân chứng sống sót sau vụ tàn sát. Và có một câu hỏi đặt ra là liệu có nên giữ nhà mồ như một chứng cứ tố cáo tội ác nữa hay không, khi mà chính quyền Khmer Đỏ đã cáo chung nhiều năm nay ?

Sống sót, kinh hoàng…

Chị Phan Thị Đậm, một trong nhiều nạn nhân sống sót sau cuộc tàn sát, chia sẻ : 

"Cái lúc đó là gia đình bà ngoại chị thì kéo vô trong chùa Phi Lai rồi nhưng bà nội lôi đi, ông bà già chị bốc mang mấy chị em chị lên chân núi, hồi ức chị chỉ có vậy… Lúc đó chị nhỏ có đi lượm xương đâu, có những người họ đi ra ngoài ruộng họ lượm về luôn. Như trước nhà chị, trước bãi này cả đống xương cao chất ngất…".

Chị Đậm cho biết thêm là vụ thảm sát xảy ra vào ban đêm, lúc đó chị được tám tuổi, chị còn nhớ như in cảnh người ta dắt nhau vào trốn trong chùa Phi Lai, tức ngôi chùa nằm bên cạnh khu nhà mồ hiện nay, đông đến mức không có chỗ để đứng. Lúc đó bà nội chị mới bảo rằng những kẻ giết người kia cũng không từ ngôi chùa ra đâu, nên lên núi trốn càng sâu càng tốt. Vậy là gia đình chị kéo nhau vào núi Tượng để trốn. Gia đình chị nấp trong một hang đá nhỏ. Nhiều người ẩn nấp bên trong chùa cũng chuyển hướng lên núi Tượng và dường như họ đều bị giết trên đường chạy trốn. Tất cả những người trong chùa đều bị giết sạch.

Hơn một tuần sau thì những người sống sót mới dám trở về nhà. Dường như nhà cửa đã bị đốt sạch, phá sạch. Một đống xương cao chất ngất của những người bị giết, đốt đã được người sống sót thu về chất trước sân đình làng Ba Chúc. Và cũng sau đó vài ngày, gia đình chị phải chuyển xuống Long Xuyên tản cư bởi Ba Chúc trở nên chết chóc, nguy hiểm hơn bao giờ. Sau đó thì chiến tranh biên giới Việt Nam – Campuchia xảy ra và gia đình chị phải chật vật kiếm sống nhiều nơi trong suốt gần mười lăm năm sau mới dám quay trở về Ba Chúc.

Cũng theo chị Đậm, những người sống sót trong vụ thảm sát Ba Chúc không chỉ là ba người. Nhưng nói họ là những người bị giết chưa chết thì không sai, bởi ông Ba Lai, bà Hà Thị Nga và bà Võ Thị Ngọc Châu là những người nằm ngay trong vùng bố ráp và giết tróc của kẻ diệt chủng nhưng do chúng không nhìn thấy hoặc do số trời còn lớn nên sống sót giữa hàng trăm xác người. Nói đến chuyện người ba Chúc còn sót sau đợt thảm sát đó, có lẽ còn nhiều nhưng họ hoặc đi xa Ba Chúc trước đó vài ngày, vài tháng, hoặc chạy trốn trên núi và sau đó bỏ xứ đi nơi khác.

Bảo quản hộp sọ…

Ông Nguyễn Lại, là người dân ba Chúc, khi trận thảm sát xảy ra, ông còn là đứa bé lên ba, hiện tại, ông là người trong nom nhà mồ Ba Chúc, chia sẻ : 

"Ở đây thì không có bà con thân nhân vì chết hết trơn rồi chỉ là nhờ khách thập phương cúng nhang khói cho các vong linh ở đây. Chỉ là đến ngày 16 tháng 3 âm lịch là ngày giỗ chung thì bà con nơi đây, rồi ban quản lý tập trung vô đây cúng cho các vong linh…".

Cũng theo ông Lại, năm 1979, chính quyền tỉnh An Giang đã xây dựng quần thể chứng tích tội ác Khmer Đỏ gồm 7 hạng mục : Nhà Mồ, Bia Căm thù, Nhà Truyền thống, Nhà Thủy tạ, Hồ sen, Nhà khách và Vòng rào. Nhà Mồ, công trình chính, chứa đựng hộp sọ của 1.159 nạn nhân trong cuộc thảm sát. Trong số đó, có 29 sọ của trẻ sơ sinh, 88 cô gái từ 16 đến 20 tuổi, 155 phụ nữ từ 21 đến 44 tuổi, 103 phụ nữ từ 41 đến 60 tuổi, 86 phụ nữ trên 60 tuổi, 23 nam giới từ 16 đến 20 tuổi, 79 nam giới 21 đến 40 tuổi, 162 nam giới từ 41 đến 60 và 38 nam giới trên 60 tuổi. Ngoài ra, còn nhiều đoạn xương lẻ và mảnh vỡ hộp sọ được bỏ vào trong các rương và bảo quản định kì.

Nói về bảo quản định kỳ, ông Lại chia sẻ :

"Cái số người chết là do bọn diệt chủng Khmer đỏ xuống thảm sát bà con ở đây, số hộp sọ 1.159 thì cứ 5 năm một lần mới đem ra tẩm thuốc một lần, tẩm hóa chất để giữ xương".

bachuc2

Hộp sọ và xương bên trong nhà mồ Ba Chúc. RFA

Sau khi chúng tôi phỏng vấn ông Lại, ông giới thiệu với chúng tôi các vị bô lão đang tu tập trong chùa Phi Lai và cho biết họ cũng là những người sống sót sau vụ thảm sát, họ biết khá nhiều chuyện. Nhưng khi chúng tôi gặp và đề cập đến vụ thảm sát Ba Chúc thì các bô lão này hỏi giấy tờ tùy thân, hỏi giấy giới thiệu phỏng vấn và đưa ra quan điểm chính trị của họ rằng đây là vấn đề nhạy cảm, không phải lúc nào cũng trả lời được, hơn nữa, họ từ chối trả lời phỏng vấn vì lý do họ được chỉ đạo khi họp chi bộ Đảng cộng sản là không được nói thêm về thông tin thảm sát Ba Chúc một khi chưa có văn bản chỉ đạo của cấp trên.

Cũng có vị nói rằng họ không phải là người thôn Ba Chúc mà họ từ nơi khác đến. Nhưng theo tìm hiểu của chúng tôi thì họ đều là người Ba Chúc và khi cuộc thảm sát xảy ra, trong số họ có người đã cầm súng chiến đấu, có người đã lập gia đình… Như vậy, chắc chắn phải còn mối ẩn khuất nào đó từ câu chuyện thảm sát Ba Chúc.

Và chúng tôi cũng lấy làm lạ là chính quyền khmer Đỏ đã cáo chung từ rất lâu, những bộ hài cốt cần được an nghỉ theo phong tục của người dân nơi đây là hỏa thiêu hoặc chôn cất tử tế chứ chẳng mấy ai muốn mỗi năm, các hộ hài cốt và hộp sọ lại được mang ra lau rửa, nhúng hóa chất một lần theo định lỳ. Hay nói cách khác, các bộ hài cốt và hộp sọ không được phép trở về với cát bụi theo qui luật tự nhiên mà phải bằng mọi giá tồn tại như một chứng tích nhắc nhớ tội ác của một nhóm chính trị đã tiêu vong từ rất lâu !

Nhóm phóng viên

Nguồn : RFA, 05/10/2018

Quay lại trang chủ
Read 765 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)