Dư luận trong nước những ngày qua cho rằng các tài xế dùng tiển lẻ trả phí BOT trên quốc lộ 1A để phản đối mức phí cao và trạm thu phí đặt sai chỗ là "bất tuân dân sự". Thực trạng "bất tuân dân sự" tại Việt Nam hiện nay ra sao ?
Luật sư Lê Công Định phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với AFP tại nhà riêng ở thành phố Hồ Chí Minh hôm 10/4/2015. Photo : AFP
Luật sư Lê Công Định : Tôi nghĩ dùng từ "bất tuân dân sự" trong trường hợp này thì e rằng không chính xác khi xét về phương diện ngữ nghĩa của khái niệm này, bởi vì "bất tuân dân sự" là một đề tài mà trước đây ông Henry David Thoreau, một triết gia người Mỹ đã đặt ra liên quan đến trong trường hợp một công dân nhận thấy một luật bất công và bất hợp lý thì họ có quyền không tuân thủ luật pháp đó, để thể hiện sự phản kháng của mình.
Ý niệm "bất tuân dân sự" từ ông Thoreau đã được phát triển về sau trên thực tế bởi những nhà cách mạng như ông Mahatma Gandhi và ông Nelson Mandela, chẳng hạn. Chúng ta phải lưu ý đến một yếu tố quan trọng, đó là có một điều luật hay một đạo luật không những bất công mà còn bất hợp lý khiến cho việc tuân thủ sẽ tạo ra một sự bất công trong xã hội và người dân có quyền không tuân thủ điều luật hoặc đạo luật đó.
Chúng ta thấy phản kháng của các tài xế ở Cai Lậy, Tiền Giang không phải họ bất tuân theo hướng không thanh toán tiền, mà họ vẫn thanh toán tiền nhưng họ tạo ra sự khó khăn khiến cho hoạt động giao thông bị đình trệ. Do đó, giữa ý niệm ban đầu về "bất tuân dân sự" với hành động của các tài xế tại trạm thu phí BOT ở Cai Lậy không có sự tương hợp với nhau để gọi hành động đó là "bất tuân dân sự".
****************
Hòa Ái : Thưa Luật sư, với hình thức phản kháng của các tài xế như thế, xét về phương diện pháp lý, họ có bị vướng vào những sai phạm nào hay không ?
Lê Công Định :Việc các tài xế trả bằng tiền lẻ ở Cai Lậy, Tiền Giang theo cách mà họ muốn gây trở ngại cho hoạt động của trạm thu phí BOT đó hoàn toàn không có một sự vi phạm điều luật nào cụ thể. Bởi vì theo luật của Việt Nam thì không có nghiêm cấm công dân thanh toán tiền bằng tiền lẻ và mọi loại tiền đều có giá trị hợp pháp và đều phải được sử dụng. Chỉ những người nào từ chối nhận tiền lẻ thì mới vi phạm pháp luật. Chứ việc thanh toán đó là hoàn toàn hợp pháp.
Chúng ta thấy không có một điều luật hay một đạo luật nào bất công hay bất hợp lý trong trường hợp này, mà chỉ có việc đặt ra trạm thu phí đó đã tạo ra một sự bất hợp lý, khiến cho các tài xế cảm thấy điều này không đúng và họ phản kháng trong ôn hòa, trong sự ý thức được là họ đang hành động đúng luật, chứ không có gì sai luật cả.
Hòa Ái :Theo nhận định của Luật sư, trong những năm gần đây, có phải người dân ngày càng nhận thức và hiểu biết hơn về nhân quyền và dân quyền ; đồng thời họ cũng chủ động hơn trong việc thực hiện các quyền được hiến định của họ ?
Lê Công Định :Tôi thấy rõ ràng người dân càng ý thức được quyền của mình và họ ý thức được quyền đó phải được Hiến pháp và Luật pháp bảo vệ, cho nên họ không ngần ngại khi họ phản kháng lại những hành động bất hợp lý của nhà cầm quyền và họ không nghĩ rằng mình đang vi phạm pháp luật. Qua đó, tôi thấy hành động phản kháng của công dân ở Việt Nam ngày càng gia tăng. Đó là dấu hiệu rất đáng mừng. Điều vui mừng này không có nghĩa là chúng ta cổ súy cho hành động vi phạm pháp luật hay cổ súy cho hành động gây ra trở ngại cho công quyền. Và điều quan trọng là không phải người dân giảm sự phản kháng đó mà chính nhà cầm quyền phải nhận thấy cần phải tôn trọng hơn nữa quyền của công dân. Nếu tất cả người dân đều hiểu rằng họ cần phải bất tuân những đạo luật bất công và bất hợp lý của nhà cầm quyền, bất tuân dân sự thì có lẽ xã hội sẽ thay đổi nhanh chóng hơn.
Hòa Ái : Một khi người dân Việt Nam ý thức được và thực hiện bất tuân dân sự thì những rủi ro nào họ phải đối diện ?
Trạm thu phí BOT ở Cai Lậy, Tiền Giang. Photo : Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên.
Lê Công Định :Chúng ta thấy hành động bất tuân dân sự nào trên thế giới cũng đều đưa đến một hậu quả là sự trừng phạt của luật pháp.
Tôi xin so sánh đối với Luật pháp Việt Nam ; chẳng hạn như quyền tự do ngôn luận được quy định trong Hiến Pháp, nhưng có một điều luật bất công, đó là Điều 88 trong Bộ Luật Hình Sự hiện hành, trừng phạt những ai tuyên truyền chống Nhà nước Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Điều 88 này rõ ràng là vi hiến, bất công và bất hợp lý.
Do đó, nếu chúng ta công khai vi phạm Điều 88 để thể hiện quyền tự do ngôn luận được ghi nhận trong Hiến pháp thì tất nhiên những ai vi phạm Điều 88 đều bị Nhà nước bắt giam. Bởi vì chiếu theo Điều 88 thì Nhà nước có quyền trừng phạt những người cất lên tiếng nói trong phạm vi quyền tự do ngôn luận của họ.
Tôi thấy nhiều bị can, bị cáo liên quan đến Điều 88 đều phủ nhận mình đã vi phạm pháp luật, tức là họ phủ nhận sự bất tuân dân sự. Tôi cho rằng cần phải công nhận mình vi phạm Điều 88 bởi chính điều luật đó là điều bất công và bất hợp lý, cần phải loại bỏ ra khỏi Bộ Luật Hình Sự.
Hòa Ái : Hòa Ái ghi nhận có sự gắn kết giữa các tổ chức xã hội dân sự với bất tuân dân sự, qua diễn tiến ở các quốc gia trên thế giới. Riêng tại Việt Nam, các tổ chức dân sự độc lập đóng vai trò gì trong việc bất tuân dân sự của người dân ?
Lê Công Định :Các tổ chức dân sự đôc lập tuy bị cấm hoạt động nhưng họ đóng góp rất lớn vào tiến trình thay đổi xã hội Việt Nam vì các tổ chức này đều có những chương trình, tôi tạm gọi là khai dân trí để giúp cho người dân hiểu biết về các quyền của họ được ghi trong Hiến pháp, cụ thế là quyền công dân và quyền con người. Nhờ sự phổ biến kiến thức rộng rãi trên mạng xã hội mà bây giờ ai cũng có phương tiện theo dõi được thì người dân ngày càng ý thức về các quyền hợp pháp của mình và do đó người dân ngày càng đấu tranh đòi Nhà nước phải tôn trọng quyền của công dân. Và nếu Nhà nước không tôn trọng thì họ thể hiện một sự phản kháng rất rõ rệt, như vụ các tài xế trả tiền lẻ ở trạm thu phí BOT tại Cai Lậy là một ví dụ điển hình.
Tôi cũng tin rằng theo thời gian do sự phát triển của các tổ chức xã hội dân sự mà nhiều tầng lớp người dân khác nhau cũng ý thức và hiểu rõ được quyền của mình cần được Nhà nước bảo vệ.
Hòa Ái : Bác sĩ-Blogger Hồ Hải, trước khi bị bắt hồi đầu tháng 11 năm ngoái, có đưa ra ý kiến rằng đã đến lúc người dân Việt Nam cần phải thực hiện bất tuân dân sự, còn quan điểm của Luật sư thế nào, thưa ông ?
Lê Công Định :Tôi nghĩ dân trí ngày càng được khai mở rộng hơn nhờ mạng xã hội thì người ta cũng sẽ thể hiện sự phản kháng của họ. Đầu tiên là sự phản kháng ôn hòa trong khuôn khổ luật pháp. Về sau sẽ tiến dần lên mức gọi là bất tuân dân sự, tức là bất tuân luôn cả luật pháp và họ chấp nhận sự vi phạm một cách cố ý nhưng hợp lý vì thể hiện sự công bằng trong xã hội.
Tôi tin rằng tiến trình quá trình tiệm tiến đó chắc chắn sẽ diễn ra một cách điều đặn, chiều hướng phát triển này không bao giờ lùi lại được vì người dân ý thức được quyền của mình và họ thể hiện sự phản kháng cũng như bất tuân.
Hòa Ái : Chân thành cảm ơn Luật sư Lê Công Định dành thời gian cho cuộc phỏng vấn này với RFA.
Hòa Ái, phóng viên RFA
Nguồn : RFA, 26/08/2017
Phỏng vấn luật sư Lê Công Định về bất tuân dân sự
Trần Quang Thành thực hiện
Nguồn : Tieng DanViet Media, 26/08/2017
Từ dự án BOT đường tránh Cai Lậy…
Mấy hôm nay, dư luận Việt Nam đặc biệt xôn xao trước một sự kiện hy hữu mà giới truyền thông ví von là "Cai Lậy thất thủ".
Tất cả các dự án BOT giao thông đều thuộc thẩm quyền chỉ đạo, phê duyệt của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải. Ảnh : Cổng TTĐTCP
Để phản đối việc chủ đầu tư thu phí giao thông bất hợp lý trong dự án BOT "Đầu tư xây dựng công trình quốc lộ 1 qua đoạn tránh thị trấn Cai Lậy và tăng cường mặt đường đoạn Km 1987+560 - Km 2014+000" tại Tiền Giang, các tài xế đã sử dụng chiêu thức dùng những tờ tiền mệnh giá thấp để mua vé. Việc kiểm đếm tiền lẻ mất nhiều thời gian khiến giao thông bị ùn tắc kéo dài trên quốc lộ 1A. Kết quả là chỉ sau 15 ngày đi vào hoạt động, trạm thu phí BOT Cai Lậy đã phải 5 lần xả trạm do tình trạng ùn tắc kéo dài. Cuối cùng, rạng sáng ngày 15/8, chủ đầu tư dự án là Công ty trách nhiệm hữu hạn BOT Cai Lậy đã phải rút toàn bộ nhân viên khỏi trạm thu phí.
Hai lý do khiến giới tài xế phản đối trạm thu phí BOT Cai Lậy là mức phí cao khác thường và đặc biệt là nó được đặt ngay trên quốc lộ 1, khiến những phương tiện không đi vào đường tránh cũng buộc phải trả phí. (Nhà chức trách và chủ đầu tư thì biện minh cho việc đặt trạm thu phí tại vị trí hiện nay là do trong dự án có hợp phần "tăng cường mặt đường đoạn Km 1987+560 - Km 2014+000".)
Ngày 16/8, Bộ Giao thông vận tải đã họp với Công ty trách nhiệm hữu hạn BOT Cai Lậy và UBND tỉnh Tiền Giang. Ba bên đã đi đến thống nhất giảm giá vé cho ô tô qua trạm từ loại 1 đến loại 5 cũng như miễn giảm cho một số đối tượng thuộc 4 xã lân cận. Mặc dù giá vé đã giảm nhưng thời hạn thu phí lại tăng lên và đặc biệt là lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải vẫn nhất quyết không thay đổi vị trí đặt trạm, nên vấn đề xem như vẫn chưa được giải quyết. Người dân, nhất là những tài xế thường xuyên đi qua trạm thu phí, lại tiếp tục kêu gọi nhau chuẩn bị khối lượng lớn tiền lẻ mệnh giá thấp để thanh toán khi qua trạm. Những bất ổn tại trạm thu phí BOT này xem ra sẽ còn kéo dài.
…đến các dự án BOT giao thông trên toàn quốc
Những tai tiếng của dự án BOT đường tránh Cai Lậy hoàn toàn không phải là một hiện tượng cá biệt. Ngược lại, đây là một dự án tiêu biểu cho những khuất tất đằng sau các dự án BOT giao thông tại Việt Nam nói chung.
Bài "BOT dày đặc, kinh tế không tụt hậu mới lạ" trên trang Một Thế Giới ngày 20/8/2017 cho biết, cả nước hiện có 88 trạm thu phí BOT, riêng trên quốc lộ 1A có 37 trạm, trung bình 62km/trạm, trong khi quy định khoảng cách tối thiểu giữa các trạm là 70km.
Các dự án này cùng chia sẻ những đặc điểm sau :
1. Không phải là những tuyến đường mới, hầu hết các dự án BOT giao thông đều là những dự án nâng cấp, cải tiến đường cũ. Vì thế, người dân không có lựa chọn nào khác ngoài việc buộc phải đi vào các tuyến đường mà trước kia họ vẫn thường đi và phải trả phí thay vì miễn phí như trước này đã đi ngược lại nguyên tắc của dự án BOT – đó là quyền lựa chọn sử dụng hay không sử dụng của người dân.
2. Không qua đấu thầu công khai. Mặc dù các dự án BOT là dự án công nhưng theo kết luận mới đây của Thanh tra Chính phủ, trong 78 dự án BOT (Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao) và BT (Xây dựng – Chuyển giao) từ trước tới nay (từ năm 2011 đến nay là 58 dự án BOT và 4 dự án BT) thì Bộ Giao thông vận tải không lựa chọn được nhà đầu tư nào theo hình thức đấu thầu ; 100% đều là chỉ định thầu với lý do chỉ có một nhà đầu tư tham gia hoặc do tính cấp bách của dự án.
3. Thời hạn thu phí tuỳ tiện, vượt quá thời gian hoàn vốTrong 27 dự án BOT giao thông giai đoạn 2011-2016 được Kiểm toán Nhà nước kiểm toán thì có đến 26 dự án phải điều chỉnh giảm thời gian thu phí hoàn vốn (từ 10 tháng đến 13 năm).
4. Trạm thu phí đặt sai vị trí (quá gần nhau, hoặc theo kiểu "giăng lưới lùa xe") và mức phí quá cao.
5. Tình trạng "tự tung tự tác" của các nhà đầu tư. Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Quang Thành đã dùng từ "tự tung tự tác" để mô tả hoạt động của các nhà đầu tư BOT, và đồng tình với nhiều ý kiến về vai trò rất mờ nhạt của công tác quản lý nhà nước (gần như đứng ngoài phương án tài chính của các dự án, nhà đầu tư tự chọn thiết kế, tự thi công và tự khai doanh thu).
6. Thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước (phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt và chỉ đạự án) của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Trưởng Ban Chỉ đạước các công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải.
…và bức tranh giao thông Việt Nam
Không chỉ là người chịu trách nhiệm cao nhất về các dự án BOT giao thông, mà với tư cách Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế ngành, trong đó có ngành giao thông, kiêm Trưởng ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải, ông Hoàng Trung Hải còn là "thợ vẽ" để lại dấu ấn đậm nét nhất trên bức tranh giao thông Việt Nam giai đoạn 2007-2016. Và dưới đây là những gam màu chủ đạo trên bức tranh nham nhở đó.
Chất lượng kém. Tình trạng công trình giao thông nhanh xuống cấp đã trở thành một hiện tượng phổ biến, và điều này đã gây ra nhiều phản ứng tiêu cực trong công chúng ; các dự án giao thông trở thành những cỗ máy ngốn ngân sách, gây lãng phí thời gian sửa chữa khắc phục.
Chi phí cao nhất thế giới. Ông Nguyễn Quang Khai, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) nhận xét : "Một con đường đẹp như mơ của Dubai với 12 làn xe có chi phí xây đường là 4 triệu USD/km, dùng trong 50 năm. Còn ở Việt Nam, chi phí xây đường trung bình là hơn 20 triệu USD/km, dùng trong 2 năm, thử hỏi làm sao phát triển được".
Quy hoạch tệ hại. Tình trạng ùn tắc giao thông thường xuyên xẩy ra ở hai trung tâm đô thị lớn nhất cả nước là Hà Nội và Sài Gòn đủ cho thấy chất lượng của công tác quy hoạch giao thông dưới thời Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải.
Đặc biệt, trong khi nhà cầm quyền Bắc Kinh cấm làm đường gần biên giới thì Việt Nam lại mở toang cửa ngõ biên giới với Trung Quốc : các hướng tiến quân chính của Trung Quốc trong cuộc xâm lược Việt Nam năm 1979 (Móng Cái, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai và Lai Châu) đều đã hoặc sắp có đường cao tốc nối từ biên giới Việt -Trung về Hà Nội. Những năm qua, điều này đã góp phần quan trọng giúp Trung Quốc giành chiến thắng ngoạn mục trong cuộc xâm lăng kinh tế Việt Nam.
Và trong khi hạ tầng giao thông các tỉnh thành từ Hà Nội lên biên giới phía bắc nhận được sự ưu ái đặc biệt, phát triển nhanh chóng thì hạ tầng giao thông các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long lại rất tệ hại và chậm phát triển, một nguyên nhân quan trọng, nếu không muốn nói là quan trọng nhất, kìm hãm sự phát triển kinh tế của khu vực Tây Nam Bộ.
Chưa hết, trong 9 năm nắm giữ vị trí quan trọng thứ hai trong chính phủ (chỉ sau Thủ tướng), ông Hoàng Trung Hải cũng đã góp phần quyết định vào "thành tích" băm nát quy hoạch Hà Nội, hay "dâng" 90% dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia cho Trung Quốc, v.v.
Câu hỏi đặt ra ở đây là : Nhờ những "thành tích" nêu trên hay vì lý do gì khác mà ngài cựu Phó Thủ tướng đã đường hoàng bước vào Bộ Chính rồi thống lĩnh bộ máy đảng - chính quyền - quân đội của một Hà Nội "ngàn năm văn hiến" từ Đại hội XII ?
Và sau sự kiện "Cai Lậy thất thủ" khiến hàng loạt ung nhọt của ngành giao thông bị phơi bày, liệu ông ta có bị hề hấn gì không hay vẫn tiếp tục "bình chân như vại" như trong vụ đại thảm hoạ môi trường mang tên "Formosa Hà Tĩnh" mà ông ta là chính danh thủ phạm ?
Trong bối cảnh Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đang hớn hở "nhóm lò" hiện nay, nếu ông ta lại một lần nữa "thoát hiểm" thì có lẽ ai cũng phải thốt lên : "Tài thật ! Tài đến thế là cùng ! Tiên sư anh Tào Tháo !" [1].
Lê Anh Hùng
Nguồn : 21/08/2017
Ghi chú :
[1] Vừa rồi xuất hiện một số bài báo cho rằng, lỗi ở đây là do lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải làm sai ý kiến chỉ đạo, bởi trong Công văn số1908/TTg-KTN ngày 11/11/2013, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đồng ý chủ trương xây dựng tuyến tránh quốc lộ 1 đoạn qua thị trấn Cai Lậy, chứ không đề cập đến hợp phần tăng cường mặt đường QL1.
Tuy nhiên trên thực tế, ngày 4/12/2013 Tổng cục Đường bộ đã có tờ trình số 95 về việc trình duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình tuyến tránh QL1 và tăng cường mặt đường trên QL1 đoạn qua thị trấn Cai Lậy theo hình thức BOT (việc bổ sung hợp phần cho dự án dựa trên ý kiến đồng thuận của các cơ quan chức năng tỉnh Tiền Giang ngày 4/11/2013). Trong khi đó, công văn số 97/TTg-KTN (v/v chỉ định nhà thầu thực hiện dự án) lại được Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải ký ngày 15/1/2014, trên cơ sở đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại công văn số 13450/BGTVT-ĐTCT ngày 10/12/2013).
Dư luận trong nước những ngày qua cho rằng các tài xế dùng tiển lẻ trả phí BOT trên quốc lộ 1A để phản đối mức phí cao và trạm thu phí đặt sai chỗ là "bất tuân dân sự". Thực trạng "bất tuân dân sự" tại Việt Nam hiện nay ra sao ?
Luật sư Lê Công Định phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với AFP tại nhà riêng ở thành phố Hồ Chí Minh hôm 10/4/2015. Photo : AFP
Lê Công Định : Tôi nghĩ dùng từ "bất tuân dân sự" trong trường hợp này thì e rằng không chính xác khi xét về phương diện ngữ nghĩa của khái niệm này, bởi vì "bất tuân dân sự" là một đề tài mà trước đây ông Henry David Thoreau, một triết gia người Mỹ đã đặt ra liên quan đến trong trường hợp một công dân nhận thấy một luật bất công và bất hợp lý thì họ có quyền không tuân thủ luật pháp đó, để thể hiện sự phản kháng của mình.
Ý niệm "bất tuân dân sự" từ ông Thoreau đã được phát triển về sau trên thực tế bởi những nhà cách mạng như ông Mahatma Gandhi và ông Nelson Mandela, chẳng hạn. Chúng ta phải lưu ý đến một yếu tố quan trọng, đó là có một điều luật hay một đạo luật không những bất công mà còn bất hợp lý khiến cho việc tuân thủ sẽ tạo ra một sự bất công trong xã hội và người dân có quyền không tuân thủ điều luật hoặc đạo luật đó.
Chúng ta thấy phản kháng của các tài xế ở Cai Lậy, Tiền Giang không phải họ bất tuân theo hướng không thanh toán tiền, mà họ vẫn thanh toán tiền nhưng họ tạo ra sự khó khăn khiến cho hoạt động giao thông bị đình trệ. Do đó, giữa ý niệm ban đầu về "bất tuân dân sự" với hành động của các tài xế tại trạm thu phí BOT ở Cai Lậy không có sự tương hợp với nhau để gọi hành động đó là "bất tuân dân sự".
Hòa Ái : Thưa Luật sư, với hình thức phản kháng của các tài xế như thế, xét về phương diện pháp lý, họ có bị vướng vào những sai phạm nào hay không ?
Lê Công Định : Việc các tài xế trả bằng tiền lẻ ở Cai Lậy, Tiền Giang theo cách mà họ muốn gây trở ngại cho hoạt động của trạm thu phí BOT đó hoàn toàn không có một sự vi phạm điều luật nào cụ thể. Bởi vì theo luật của Việt Nam thì không có nghiêm cấm công dân thanh toán tiền bằng tiền lẻ và mọi loại tiền đều có giá trị hợp pháp và đều phải được sử dụng. Chỉ những người nào từ chối nhận tiền lẻ thì mới vi phạm pháp luật. Chứ việc thanh toán đó là hoàn toàn hợp pháp.
Chúng ta thấy không có một điều luật hay một đạo luật nào bất công hay bất hợp lý trong trường hợp này, mà chỉ có việc đặt ra trạm thu phí đó đã tạo ra một sự bất hợp lý, khiến cho các tài xế cảm thấy điều này không đúng và họ phản kháng trong ôn hòa, trong sự ý thức được là họ đang hành động đúng luật, chứ không có gì sai luật cả.
Hòa Ái : Theo nhận định của Luật sư, trong những năm gần đây, có phải người dân ngày càng nhận thức và hiểu biết hơn về nhân quyền và dân quyền ; đồng thời họ cũng chủ động hơn trong việc thực hiện các quyền được hiến định của họ ?
Lê Công Định : Tôi thấy rõ ràng người dân càng ý thức được quyền của mình và họ ý thức được quyền đó phải được Hiến pháp và Luật pháp bảo vệ, cho nên họ không ngần ngại khi họ phản kháng lại những hành động bất hợp lý của nhà cầm quyền và họ không nghĩ rằng mình đang vi phạm pháp luật. Qua đó, tôi thấy hành động phản kháng của công dân ở Việt Nam ngày càng gia tăng. Đó là dấu hiệu rất đáng mừng. Điều vui mừng này không có nghĩa là chúng ta cổ súy cho hành động vi phạm pháp luật hay cổ súy cho hành động gây ra trở ngại cho công quyền. Và điều quan trọng là không phải người dân giảm sự phản kháng đó mà chính nhà cầm quyền phải nhận thấy cần phải tôn trọng hơn nữa quyền của công dân. Nếu tất cả người dân đều hiểu rằng họ cần phải bất tuân những đạo luật bất công và bất hợp lý của nhà cầm quyền, bất tuân dân sự thì có lẽ xã hội sẽ thay đổi nhanh chóng hơn.
Hòa Ái : Một khi người dân Việt Nam ý thức được và thực hiện bất tuân dân sự thì những rủi ro nào họ phải đối diện ?
Trạm thu phí BOT ở Cai Lậy, Tiền Giang. Photo : internet.
Lê Công Định : Chúng ta thấy hành động bất tuân dân sự nào trên thế giới cũng đều đưa đến một hậu quả là sự trừng phạt của luật pháp.
Tôi xin so sánh đối với Luật pháp Việt Nam ; chẳng hạn như quyền tự do ngôn luận được quy định trong Hiến Pháp, nhưng có một điều luật bất công, đó là Điều 88 trong Bộ Luật hình sự hiện hành, trừng phạt những ai tuyên truyền chống Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Điều 88 này rõ ràng là vi hiến, bất công và bất hợp lý.
Do đó, nếu chúng ta công khai vi phạm Điều 88 để thể hiện quyền tự do ngôn luận được ghi nhận trong Hiến pháp thì tất nhiên những ai vi phạm Điều 88 đều bị Nhà nước bắt giam. Bởi vì chiếu theo Điều 88 thì Nhà nước có quyền trừng phạt những người cất lên tiếng nói trong phạm vi quyền tự do ngôn luận của họ.
Tôi thấy nhiều bị can, bị cáo liên quan đến Điều 88 đều phủ nhận mình đã vi phạm pháp luật, tức là họ phủ nhận sự bất tuân dân sự. Tôi cho rằng cần phải công nhận mình vi phạm Điều 88 bởi chính điều luật đó là điều bất công và bất hợp lý, cần phải loại bỏ ra khỏi Bộ Luật hình sự.
Hòa Ái : Hòa Ái ghi nhận có sự gắn kết giữa các tổ chức xã hội dân sự với bất tuân dân sự, qua diễn tiến ở các quốc gia trên thế giới. Riêng tại Việt Nam, các tổ chức dân sự độc lập đóng vai trò gì trong việc bất tuân dân sự của người dân ?
Lê Công Định : Các tổ chức dân sự đôc lập tuy bị cấm hoạt động nhưng họ đóng góp rất lớn vào tiến trình thay đổi xã hội Việt Nam vì các tổ chức này đều có những chương trình, tôi tạm gọi là khai dân trí để giúp cho người dân hiểu biết về các quyền của họ được ghi trong Hiến pháp, cụ thế là quyền công dân và quyền con người. Nhờ sự phổ biến kiến thức rộng rãi trên mạng xã hội mà bây giờ ai cũng có phương tiện theo dõi được thì người dân ngày càng ý thức về các quyền hợp pháp của mình và do đó người dân ngày càng đấu tranh đòi Nhà nước phải tôn trọng quyền của công dân. Và nếu Nhà nước không tôn trọng thì họ thể hiện một sự phản kháng rất rõ rệt, như vụ các tài xế trả tiền lẻ ở trạm thu phí BOT tại Cai Lậy là một ví dụ điển hình.
Tôi cũng tin rằng theo thời gian do sự phát triển của các tổ chức xã hội dân sự mà nhiều tầng lớp người dân khác nhau cũng ý thức và hiểu rõ được quyền của mình cần được Nhà nước bảo vệ.
Hòa Ái : Bác sĩ-Blogger Hồ Hải, trước khi bị bắt hồi đầu tháng 11 năm ngoái, có đưa ra ý kiến rằng đã đến lúc người dân Việt Nam cần phải thực hiện bất tuân dân sự, còn quan điểm của Luật sư thế nào, thưa ông ?
Lê Công Định : Tôi nghĩ dân trí ngày càng được khai mở rộng hơn nhờ mạng xã hội thì người ta cũng sẽ thể hiện sự phản kháng của họ. Đầu tiên là sự phản kháng ôn hòa trong khuôn khổ luật pháp. Về sau sẽ tiến dần lên mức gọi là bất tuân dân sự, tức là bất tuân luôn cả luật pháp và họ chấp nhận sự vi phạm một cách cố ý nhưng hợp lý vì thể hiện sự công bằng trong xã hội.
Tôi tin rằng tiến trình quá trình tiệm tiến đó chắc chắn sẽ diễn ra một cách điều đặn, chiều hướng phát triển này không bao giờ lùi lại được vì người dân ý thức được quyền của mình và họ thể hiện sự phản kháng cũng như bất tuân.
Hòa Ái : Chân thành cảm ơn Luật sư Lê Công Định dành thời gian cho cuộc phỏng vấn này với RFA.
Hòa Ái, phóng viên RFA
Nguồn : RFA, 16/08/2017
Chiều 15 tháng 8, ông Trương Quang Nghĩa, Bộ trưởng Giao thông vận tải Việt Nam hứa với Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam rằng sẽ sớm thông báo kết quả giải quyết vụ Trạm Thu phí Cai Lậy (1).
Trạm thu phí Cai Lậy trên truyền thông nhà nước.
Trước đó nửa ngày, vào rạng sáng 15 tháng 8, Công ty BOT Đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang – doanh nghiệp thiết lập và điều hành Trạm Thu phí Cai Lậy đã rút toàn bộ bảo vệ, nhân viên thu ngân khỏi trạm này. Giám đốc Sở Giao thông vận tải Tiền Giang tuyên bố, chưa biết bao giờ Trạm Thu phí Cai Lậy hoạt động trở lại (2).
Tuy giới tài xế và dân chúng tạm thắng nhưng cuộc chiến giành lẽ công bằng, chống áp đặt trong giao thông, rộng hơn là trong những sinh hoạt khác của xã hội Việt Nam có vẻ sẽ còn rất dài…
***
Với lý do giảm kẹt xe trên quốc lộ 1 tại đoạn chạy ngang Cai Lậy, Bộ Giao thông vận tải Việt Nam đã cho phép Công ty Đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang mở một con đường chạy vòng bên ngoài Cai Lậy. Những con đường chạy vòng bên ngoài các khu thị tứ được gọi nôm na là "đường tránh".
Đường tránh Cai Lậy bắt đầu được khai thác từ 1 tháng 8. Đáng lưu ý là dù chỉ đầu tư – khai thác đường tránh Cai Lậy nhưng Công ty Đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang lại được phép đặt trạm thu phí trên quốc lộ 1, thành ra xe cộ có dùng đường tránh Cai Lậy hay không vẫn phải trả phí.
Điều khiến cả giới kiếm sống bằng việc cầm lái các loại xe lẫn dân chúng thêm phẫn nộ là mức phí rất cao. Phí trả cho việc sử dụng cao tốc Sài Gòn – Trung Lương, dài 40 cây số đối với xe từ bảy chỗ trở xuống chỉ có 40.000 đồng/lượt. Còn phí mà Công ty Đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang thu đối với xe cùng loại lên tới 35.000 đồng/lượt, trong khi chiều dài của đường tránh Cai Lậy chỉ 12 cây số.
Biết là có kêu cũng chẳng thấu "Trời", giới kiếm sống bằng việc cầm lái các loại xe bắt đầu dùng tiền lẻ - "tuyệt chiêu" từng hạ gục Công ty Cienco 4, doanh nghiệp bỏ tiền ra nâng cấp, mở rộng đoạn quốc lộ 1 gần cầu Bến Thủy, nối hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.
Do được phép đặt trạm thu phí ở các đầu cầu Bến Thủy sau khi chính quyền Việt Nam dùng công quỹ, tách cầu ra làm đôi cho hai hướng lưu thông khác nhau, nên Cienco 4 đột nhiên được phép buộc tất cả các loại xe bốn bánh qua cầu Bến Thủy phải nộp phí, bất kể tài xế có sử dụng đoạn quốc lộ 1 mà Cienco 4 đã đầu tư hay không. Cả dân chúng Nghệ An, Hà Tĩnh lẫn tài xế khiếu nại nhiều lần, thậm chí tổ chức biểu tình nhưng không ăn thua. Đến tháng 4 năm nay thì xảy ra hiện tượng, nhiều tài xế bám theo nhau cho xe bò qua cầu Bến Thủy, khi tới Trạm thu phí, họ trao cho nhân viên thâu ngân một bọc tiền lẻ có mệnh giá nhỏ nhất - 500 đồng, vốn không còn ai dùng nhưng Ngân hàng Nhà nước chưa thu hồi nên về lý thuyết vẫn còn giá trị sử dụng. Bởi nhân viên thâu ngân phải kiểm đếm rất lâu, xong xe này lại gặp xe khác nên giao thông xuyên Việt bị nghẽn. Công an không thể tạm giữ xe trả phí bằng tiền lẻ vì "cản trở giao thông", cũng chẳng thể bắt ai "gây rối trật tự công cộng"... Cuối cùng, chính phủ Việt Nam phải ra lệnh dẹp bỏ Trạm thu phí cầu Bến Thủy.
Sau khi phải nhận tiền lẻ của một số tài xế, sợ sẽ rơi vào tình cảnh như Công ty Cienco 4, ngày 5 tháng 8, Công ty Đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang chủ động phát cảnh báo, sẽ yêu cầu công an xử lý những tài xế dùng tiền lẻ để trả phí. Cảnh báo đó lập tức đem lại hiệu quả ngoài dự kiến : Số tài xế trả tiền lẻ tăng vọt. Giới tài xế còn tiến thêm một bước là vò tiền lẻ lại, cho vào chai đựng nước, thành thử việc đếm tiền lẻ vốn đã khó lại còn nan giải hơn. Thậm chí, Công ty Đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang còn tố cáo, có nhiều trường hợp khi dùng tiền lẻ trả phí, tài xế cố tình đưa thiếu 500 đồng, sau đó lấy lại tiền lẻ rồi đưa tờ 500.000 đồng, đòi thối...
Quốc lộ 1 đoạn chạy qua Cai Lậy bắt đầu kẹt xe. Giao thông hỗn loạn, đình trệ, tình hình nghiêm trọng tới mức, thỉnh thoảng, Công ty Đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang phải ngưng thu phí để các loại xe qua lại thoải mái.
Khác với vụ giới kiếm sống bằng việc cầm lái các loại xe đối đầu với Cienco 4 hồi tháng tư vừa qua ở Trạm Thu phí cầu Bến Thủy, lần này, vụ tài xế đối đầu với Công ty Đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang sôi nổi hơn nhiều.
Trang facebook "Bạn hữu đường xa" (3) – nơi giao lưu của những người cầm lái các loại xe liên tục cập nhật thông tin, hình ảnh liên quan đến việc giới tài xế chuẩn bị ra sao, hỗ trợ nhau thế nào trong chuyện "ra trận" – cho xe hành tiến qua Trạm Thu phí Cai Lậy với tốc độ của rùa. Các video clip, ảnh chụp cho thấy tiền lẻ được gom về thành từng thau, trộn vào nhau, được thấm nước để có muốn đếm cũng khó hơn. Không chỉ chủ động thực hiện chiến thuật "trì hoãn" bằng tiền lẻ, giới kiếm sống bằng việc cầm lái các loại xe còn thực hiện chiến thuật này bằng chuyện mang heo quay đến cúng ở Trạm Thu phí Cai Lậy như thiên hạ thường "cúng cô hồn"…
Một điểm khác biệt nữa giữa hai vụ đối đầu vừa kể là trong vụ sau, sự ủng hộ của dân chúng mạnh mẽ hơn vụ trước. Trên facebook, người sử dụng Internet liên tục kêu gọi nhau ủng hộ giới tài xế, chống chuyện hút máu dân lành. Không ít facebooker tuyên bố như Võ Đắc Danh, sẽ lái xe hơi xuống Cai Lậy để tiếp sức cho giới tài xế theo kiểu chạy qua, chạy lại Trạm Thu phí Cai Lậy. Mỗi lần trả 34.500 đồng bằng giấy bạc loại 200 đồng và 500 đồng. Khi nhân viên thu ngân đếm xong, xác định còn thiếu 500 đồng, sẽ đưa thêm 500.000 đồng, đề nghị thối lại 499.500 đồng (4).
Trên thực tế, Trạm Thu phí Cai Lậy liên tục ngừng thu phí và đến tối 14 tháng 8 tạm ngưng toàn bộ hoạt động là vì vừa phải đếm tiền lẻ của giới kiếm sống bằng việc cầm lái các loại xe, vừa phải đếm tiền lẻ của chủ nhiều loại xe khác.
Càng ngày, số người ủng hộ giới kiếm sống bằng việc cầm lái các loại xe đối đầu với Công ty Đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang càng đông. Ông Nguyễn Hữu Danh, chủ quán cà phê Gốm và Lá ở phường 6 thành phố Tân An, tỉnh Long An, long trọng thông báo, ông đã gom được 22 triệu đồng loại giấy bạc 200 đồng và 500 đồng để "phục vụ" giới tài xế tham chiến (5).
Một kỹ sư xây dựng tên là Huy Đoàn nhờ tờ Người Lao Động chuyển cho Tổng cục Đường bộ của Bộ Giao thông vận tải Việt Nam mười câu hỏi mà đọc xong, người ta không cần câu trả lời người ta vẫn hiểu : Tại sao đến tháng 4 năm 2014 Công ty Đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang mới thành lập trong khi công trình đường tránh Cai Lậy đã khởi công trước đó hai tháng ? Công ty này có sẵn vốn không hay đi vay ngân hàng 100% và nếu đúng như thế thì tại sao lại chọn làm nhà đầu tư ? Tại sao Cai Lậy chưa bao giờ là điểm nóng về giao thông (kẹt xe), chưa kể có sẵn hai huyện lộ để giải tỏa lượng xe bị kẹt mà vẫn cho làm đường tránh để thu phí ? Tại sao 26,5 cây số mặt đường và 14 cây cầu trên quốc lộ 1 vẫn còn tốt mà Tổng cục Đường bộ lại chấp nhận cho nhà đầu tư gia cố, sửa chữa để nhà đầu tư lấy đó làm lý do đặt trạm thu phí ngay trên Quốc lộ 1, buộc tất cả xe cộ qua lại phải trả phí dù có dùng đường tránh Cai Lậy hay không ? Tại sao Bộ Giao thông vận tải đã duyệt dự án nối dài cao tốc Trung Lương – Sài Gòn mà vẫn cho phép làm thêm dự án đường tránh Cai Lậy ? Bộ Giao thông vận tải căn cứ vào đâu để phê duyệt mức phí và thời gian Công ty Đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang được phép thu phí ?.. (6)
Không khí sôi động ấy đã lôi kéo truyền thông nhập cuộc. Tờ Lao Động gọi việc Trạm Thu phí Cai Lậy "thất thủ" (phải tạm ngưng thu phí để quốc lộ 1 không bị nghẽn) là "thất thủ trước lòng dân" (7). Tờ Người Lao Động loan báo, Công ty Đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang khai rằng đã chi 1.000 tỉ đồng để làm 12 cây số và 7 cây cầu cho đường tránh Cai Lậy nhưng vào lúc này, trên đường tránh Cai Lậy chỉ có 5 cây cầu (8). Báo điện tử Nhà Quản lý cho biết, Công ty Đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang chỉ là "bình phong", chủ đầu tư thật sự của dự án đường tránh Cai Lậy là Công ty Đầu tư Xây dựng Bắc Ái, có trụ sở tại tỉnh Vĩnh Phúc và Công ty Đầu tư Thương mại Xây dựng giao thông 1 (TRICO), có trụ sở tại Hà Nội (9). Nếu ở Vĩnh Phúc, Bắc Ái nổi tiếng vì khai thác khoáng sản không cần giấy phép mà chẳng ai làm gì được (10) thì trên toàn Việt Nam TRICO lừng lẫy do được chọn làm chủ đầu tư hàng chục công trình giao thông theo hình thức BOT (đầu tư – khai thác – chuyển giao).
***
Trong mười năm vừa qua, các trạm thu phí cầu đường thi nhau mọc lên như nấm trên khắp Việt Nam khiến dân chúng điêu đứng : Phí vận tải tăng làm vật giá tăng vọt. Do chỉ trích và các hoạt động phản kháng của dân chúng đối với các trạm thu phí càng ngày càng dữ dội, chính phủ Việt Nam đã yêu cầu cơ quan Kiểm toán Việt Nam xem lại một số dự án cầu đường do các doanh nghiệp thực hiện theo hình thức BOT để thu phí.
Tháng 2 năm nay, Kiểm toán Việt Nam cho biết, chỉ kiểm tra 27 dự án cầu đường được thực hiện theo hình thức BOT đã phát giác, dự án nào cũng được phép thu phí dài hơn mức cần thiết. Tổng thời gian mà theo Kiểm toán Việt Nam tính toán và đề nghị cắt bỏ, không cho các chủ đầu tư thu phí cộng lại chừng… 100 năm. Đáng nói là theo Kiểm toán Việt Nam, những dự án cầu đường mà họ đã kiểm toán đều là chỉ định nhà thầu chứ không tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà thầu. Bởi vậy, các yếu tố để quyết định thời gian mà chủ đầu tư được phép thu phí như : Tỉ lệ vốn của chủ đầu tư, tỉ lệ vốn đi vay, lãi suất đối với vốn đi vay, chi phí quản lý, lợi nhuận,… đều mập mờ và không hợp lý. Sự mập mờ và không hợp lý còn thể hiện ở chỗ nhiều trạm thu phí cầu đường được đặt bên ngoài dự án, thành ra không sử dụng cầu đường, các loại phương tiện vẫn bị buộc phải trả phí. Đa số dự án cầu đường mà cơ quan Kiểm toán Việt Nam đã kiểm tra đều buộc các loại phương tiện trả chung một mức phí, bất kể những phương tiện đó di chuyển trên công trình cầu đường dài hay ngắn.
Chưa kể Kiểm toán Việt Nam còn phát giác có sự nhập nhằng về bản chất của các dự án đầu tư cầu đường để thu phí. Nhiều dự án trong số những dự án mà họ đã kiểm tra chỉ là "cải tạo, nâng cấp" chứ không phải "làm mới" theo đúng tinh thần BOT. Cũng vì vậy, dân chúng bị tước mất cơ hội lựa chọn, sử dụng hệ thống giao thông miễn phí (11).
Theo kết quả kiểm tra đã kể thì không chỉ chính quyền các tỉnh phải chịu trách nhiệm do chỉ định thầu, mặc kệ chủ đầu tư muốn dựng trạm thu phí ở đâu cũng được mà Bộ Giao thông - Vận tải cũng đáng ngờ do nhắm mắt phê duyệt các dự án đầu tư cầu đường, đánh đồng "cải tạo, nâng cấp" với "làm mới", không đặt định cách thức kiểm soát lưu lượng phương tiện qua các công trình cầu đường, doanh thu thực của các dự án đầu tư. Bộ Tài chính bị xem là chưa làm tròn trách nhiệm do không quy định về lợi nhuận của chủ đầu tư đối với trường hợp chỉ định thầu, không hướng dẫn về mức phí sao cho phù hợp với đặc điểm dự án, đặc điểm khu vực có dự án đầu tư. Bộ Kế hoạch - Đầu tư quá chậm chạp, không có bất kỳ đề nghị nào về việc ban hành các qui định về đầu tư theo hình thức BOT...
Nhiều người từng nêu thắc mắc, thực trạng mà Kiểm toán Việt Nam mô tả, dứt khoát do một trong hai nguyên nhân, hoặc các viên chức hữu trách từ địa phương đến trung ương nhắm mắt và ngậm miệng ăn tiền của nhà đầu tư. Hoặc là quá kém. Do nguyên nhân nào thì cũng phải xử lý tới nơi, tới chốn nhưng tại sao lại không có ai bị gì cả ?
Riêng với Trạm Thu phí Cai Lậy, tin mới nhất cho biết, Bộ Giao thông - Vận tải, chính quyền tỉnh Tiền Giang và Công ty Đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang vừa quyết định, vẫn giữ Trạm Thu phí Cai Lậy, chỉ miễn phí cho một số phương tiện, giảm phí cho các loại phương tiện khác (12). Không có cơ quan hay cá nhân nào thèm trả lời những thắc mắc mà truyền thông và dân chúng nêu ra quanh dự án đường tránh Cai Lậy.
Đó cũng là lý do facebooker Binh Nguyên gọi cuộc gặp gỡ ba bên vừa kể là "hội nghị ma cà rồng", kéo dài thời gian hút máu từ 7 năm thành 13 năm (13). Trên trang facebook Cộng đồng Long An, nhiều facebooker khẳng định, chẳng có ai xin giảm phí, mọi người muốn dẹp Trạm Thu phí Cai Lậy, nhà đầu tư phải đưa trạm thu phí này vào đúng chỗ của nó là đường tránh Cai Lậy, nếu không, mọi người phải chuẩn bị tiền lẻ để tiếp tục cuộc chiến (14).
Cuộc chiến vẫn còn tiếp diễn. Những hành động phản kháng ôn hòa, hợp pháp có thể không chỉ ở Cai Lậy mà còn diễn ra tại nhiều nơi khác. Có thể không chỉ trong lĩnh vực giao thông mà còn diễn ra trong nhiều lĩnh vực khác khi càng ngày càng nhiều người hiểu ra, họ chẳng còn lựa chọn nào khác.
Theo dõi những vấn đề xung quanh việc thu tiền của dự án BOT đường tránh Cai Lậy, Tiền Giang mấy hôm nay qua nhiều diễn biến sôi động, người ta thấy được nhiều điều.
Dân phản đối thu phí Cầu Bến Thủy sáng 03/12/2016 - Ảnh minh họa
Ở đó, người dân thấy sự bất cập của chính phủ mà đại diện là Bộ Giao thông vận tải đã có những hành động mờ ám, trong việc để các nhà thầu tư nhân xây dựng các dự án BOT nhằm mục đích cướp tiền dân có bảo kê một cách bất chính.
Ở đó, người ta thấy các dự án BOT là những miếng mồi béo bở mà rất nhiều nhà đầu tư đã thi nhau lao vào kiếm ăn, chia chác...
Ở đó, người ta thấy sự tù mù về thông tin, cách làm dự án và những khuất tất đằng sau biểu hiện rõ lợi ích của cá nhân, phe nhóm đã lũng đoạn cả nhà nước ra sao.
Nhất là, ở đó, qua các phát biểu của quan chức nhà nước Việt Nam, đặc biệt quan chức ngành Giao thông Vận tải người ta thấy được tư duy của quan chức Việt Nam đối với người dân là gì ?
Đó là cách nghĩ : Cứ bóp nặn, cứ làm những điều mình thích và đưa lại lợi ích như mình muốn. Còn dân ư ? Còn chịu được, nghĩa là ta đúng.
BOT và bao mánh lới cướp xương máu người dân
Ngày 20/07/2017 Thanh tra Chính Phủ đã có kết luận về việc chấp hành quy định pháp luật trong việc thực hiện một số dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao), BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao) trên địa bàn Hà Nội. Theo đó, hàng loạt dự án nghìn tỷ đã được "điểm danh" với những sai phạm nghiêm trọng.
Những sai phạm được chỉ ra là : Lựa chọn nhà đầu tư, hẳn nhiên ở đây chẳng ai không hiểu nhà đầu tư như thế nào để được bên quản lý tiền nhà nước ưu ái. Để ưu ái, việc công bố thông tin và cách lựa chọn nhà dầu tư có nhiều mập mờ. Đồng thời, để ưu ái các nhà đầu tư, những chỉ số về năng lực, về tính pháp lý... của nhà đầu tư được ưu ái đều được bỏ qua.
Và cái ưu ái này chắc chắn một điều là tiền nhà nước, tức là tiền thuế của dân ra đi. Bởi họ không quản lý và đầu tư bằng tiền của họ, mà là cua nhà nước - của chung - của chùa - của dân.
Tiếp theo, đó là việc thiết kế, lập dự toán và thi công, giám sát thi công cũng như quyết toán giá trị đầu tư, xác định khả năng thu hoàn vốn... tất cả đều trong một quy trình tít mù vòng quanh. Để rồi cuối cùng thì bao sự khuất tất xảy ra như đội giá, đánh giá không đúng, lãng phí và phải điều chỉnh...
Nhưng có điều này thì chắc chắn. Đó là tất cả những sai phạm, thiếu sót trên đều dẫn đến kết quả là người dân cứ móc tiền nộp thuế là chịu thiệt.
Chỉ riêng thanh tra mấy dự án BOT tại Hà Nội, con số sai phạm đã là hàng nghìn tỷ đồng.
Điều đó giải thích vì sao các nhà đầu tư thích BOT, nhiều tập đoàn tư nhân đã kết hợp các quan chức để lập những dự án BOT nhan nhản mà như báo chí phản ánh thì ở miền Bắc, BOT bao vây Hà Nội.
Trên bình diện cả nước, có lẽ béo bở nhất là dự án BOT giao thông.
Các dự án BOT giao thông như một ma hồn trận đẩy người dân đến chỗ hết lựa chọn. Oái oăm nhất là việc đầu tư một nơi, thu tiền một chỗ. Oái oăm hơn nữa, là những chỗ đặt sai trạm thu tiền, lại là những chỗ gom nhiều nạn nhân nhất hoặc chặn tất cả những đường khác có thể đi, nhằm buộc người dân đi vào đường BOT như vụ Cầu Việt Trì.
Cuối cùng thì... không cho chúng nó thoát.
Dù trên thực tế người dân không sử dụng, thì BOT vẫn thu tiền người dân. Điều này rõ nhất là trạm BOT cầu Bến Thủy 1 nhằm thu cho đường tránh Thành phố Vinh và mới đây là trạm thu phí Cai Lậy.
Hẳn nhiên là phải kể đến hàng chục dự án như vậy, chẳng hạn trạm thu phí Cầu Rác, Kỳ Anh để thu phí đường tránh Thành phố Hà Tĩnh cách đó có... 30 km.
Dù không hề đi, không hề sử dụng đường BOT, người tham gia giao thông vẫn cứ phải móc hầu bao hàng ngày. Mà con số đâu có ít, mới đây, một tờ báo đã nêu câu chuyện "Viện phí 2,2 triệu nhưng hết 2,8 triệu BOT phí" đấy thôi.
Một sự trắng trợn nữa, là những con đường được đầu tư từ tiền nhà nước, nghĩa là tiền của người dân, hàng năm người dân vẫn đóng hàng triệu đồng mỗi đầu xe để bảo dưỡng, duy tu... Giờ bỗng nhiên được một nhóm tư nhân rải thêm lớp mặt, lau dọn sạch sẽ và cắm biển thu tiền BOT. Đó là điều đang xảy ra ở BOT Cai Lậy, BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ.
Những đoạn đường khác song song với BOT mà người dân có thể lựa chọn, có nguy cơ không lùa được dân vào chiếc thòng lọng BOT, thì nhà nước cũng đua với tư nhân giở trò nâng cấp và thu phí. Mức phí cũng đua nhau cạnh tranh với BOT cho xứng tầm.
Người dân không còn lựa chọn nào khác là nôn tiền ra.
Những hành động và cách làm đó, không thể dùng từ nào khác ngoài một từ đúng nghĩa : Cướp.
Và người dân bị cướp bóc trắng trợn không chỉ mới đây, mà đã từ rất lâu.
Quan chức của dân !?
Còn nhớ, mới đây thôi, dàn lãnh đạo nhà nước, quốc hội, chính phủ đua nhau giơ tay thề phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước hết sức mình và vì hạnh phúc của nhân dân. Mà những lời thề thốt ấy không chỉ một lần. Chỉ trong vòng mấy tháng, họ đua nhau diễn đến vài lần chuyện đó.
Thế nhưng, họ đã thực hiện lời thế hứa ra sao ?
Dù hàng loạt văn bản quy định nọ kia nhan nhản về khoảng cách, về quy định, về dự án... bao nhiêu báo chí phản ánh và tiếng kêu của người dân vang lên khắp nơi, nhưng hầu như chẳng mấy tác động đến quan chức nhà nước.
Họ bị điếc, bởi họ không cần nghe những thông tin không có lợi cho họ.
Họ bị đui mù, bởi họ không cần nhìn đến thực tế xã hội và đời sống người dân - những người rút máu, mài xương để nuôi họ.
Họ bị câm, bởi những điều họ nói ra không được lòng đồng bọn, những người cũng quan chức như họ
Điều cơ bản, là họ nói ra, họ sẽ bị bật ra khỏi guồng máy và hệ thống tham nhũng hiện nay. Và điều cơ bản hơn, là với trình trạng người khuyết tật như vậy, họ sẽ được vinh thân, phì gia một cách rất "đàng hoàng"rồi dạy dỗ đạo đức cho người khác.
Điều này đã được chứng minh rất sống động là lời của ông nhũng rằng "Tham nhũng là những người có chức, có quyền, chống lại họ có khi chúng tôi chết trước".
Bó tay với một Cục trưởng cục Chống tham nhũng. Không biết thỉnh thoảng ông ta đọc trong những tiêu chuẩn hay những lời tuyên truyền về phẩm chất, tính chiến đấu hy sinh vì lý tưởng, vì giai cấp của các đảng viên như lời ông ta thề thốt khi vào đảng, thì ông ta có bật cười văng cơm ra không ?
Trên lĩnh vực BOT, những phát biểu của quan chức nhà nước, từ Đại biểu Quốc hội cho đến ngành Giao thông vận tải đều cho thấy một tư duy bảo vệ đám cướp của người dân mà cướp cách ngang nhiên, trắng trợn.
Ngày 15/8/2017, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp bàn về chính sách đầu tư giao thông. Tại hội nghị này, khi nói đến BOT Cai Lậy, các đại biểu thi nhau kêu "buồn".
Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Nguyễn Văn Giàu kêu la rằng ông "buồn". Người ta cứ tưởng ông ta buồn vì dân của ông ta, những người dân một nắng hai sương vùng Miền Tây của ông đang khốn nạn bởi bọn cướp ngày, ngang nhiên chặn đường đòi tiền những người dân không mua, không bán.
Nhưng không, ông buồn vì ông sợ cho các nhà đầu tư (!) và ông yêu cầu "sớm xử lý vì nếu không thì nó sẽ lan rộng đến nơi khác". Nghĩa là, với ông ta, chuyện cướp là đương nhiên, còn việc người dân phản ứng chống lại cướp là "phải xử lý".
Nghe những lời này, người dân Miền Tây chắc hiểu rằng ông ta đã bứng hết họ hàng hang hốc mồ mả cha ông nhà ông ta ra Hà Nội và chắc chẳng bao giờ trở lại miền An Giang.
Hèn chi nhà đầu tư BOT Cai Lậy không thèm giải thích việc hút máu dân, mà ngược lại gửi cho nhà nước danh sách các lái xe trả tiền lẻ để yêu cầu"trừng trị".
Ông Đỗ Bá Tỵ, một ông quân đội sang làm Phó Chủ tịch Quốc hội cũng kêu "buồn" như các đại biểu khác.
Nhưng, buồn xong rồi thì sao ? Chẳng ai nói được điều gì hơn có lợi cho dân.
Dân còn chịu được, thì quan cứ bóp
Có lẽ phát biểu lan truyền và nhận được sự phản ứng dữ dội nhất là của các quan chức ngành Giao thông vận tải, một ngành tiêu nhiều tiền bậc nhất của đất nước, của người dân.
Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Nhật phát biểu như sau : "Chúng ta phải sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật. Làm gì cũng phải có kỷ cương phép nước, chứ không phải ai muốn làm gì thì làm... Hàng ngàn xe đi qua, họ tuân thủ, tại sao chỉ có một số ít tài xế phản ứng ?".
À, thì ra vậy.
Có điều Hiến pháp và Pháp luật ấy ở đâu, ai phải sống và làm theo nó còn ai được miễn thì ông không nói. Có cái hiến pháp và pháp luật nào cho phép chặn đường móc tiền người khác khi không bán, không mua ? Cứ người dân không phản ứng thì ông cứ bóp ? Nếu phản ứng thì ông cho là phá hoại và đưa danh sách cho công an ?
Với Nguyễn Nhật, nếu ai chú ý chắc hẳn chẳng ai không nhớ về một nhân vật mà cứ đến làm ở đâu bị kỷ luật đấy, và cứ mỗi khi bị kỷ luật xong lại leo lên cao hơn.
Hẳn ông Nhật còn nhớ tên ông được ghi bảng đen trong vụ Formosa ? Ông đã góp công tạo nên thảm họa cho quê hương, để rồi sau đó chạy ra Cục trưởng Cục Hàng Hải và lại tiếp tục bị Bộ Giao thông vận tải kỷ luật. Rồi sau đó lên Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải. Người ta còn đồn với nhau rằng chỉ cần ít lần bị kỷ luật nữa thì chúng ta có Chủ tịch nước Nguyễn Nhật.
Cái "sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật. Làm gì cũng phải có kỷ cương phép nước" của ông là vậy sao ông Nhật ? Nếu không phải là đảng viên CS, là quan chức thân thế, thì liệu Nguyễn Nhật có được ưu ái hơn thằng bé cướp hai cái bánh mỳ rồi đi tù không ? Thật đúng là chuyện cha ông nói "gái đĩ già mồm".
Tại cuộc họp nói trên, ông Trương Quang Nghĩa, bộ trưởng Giao thông vận tải nói rằng : "Những người dân, doanh nghiệp, hội vận tải địa phương không kêu mà chỉ có doanh nghiệp ở địa phương khác". Nghĩa là, phải hiểu rằng người dân không kêu, tức là còn bóp được, và cứ thế mà bóp.
Ừ, ông nói cũng phải thôi. Vấn đề là ở người dân thôi, chèo thuyền hay lật thuyền đều là người dân. Nếu người dân không biết giành lấy cái quyền của mình, kể cả cái quyền được rên, thì hẳn nhiên cứ vậy mà chấp nhận.
Bị hiếp mà không kêu, không chống cự, nghĩa là đã đồng tình với tên cưỡng bức.
Bị cướp mà không kêu, dù với bất cứ lý do gì nghĩa là đã đồng ý để nó cướp.
Và cả hệ thống quan chức đang hành xử trên tư duy như vậy, để đưa đất nước "Tiến nhanh, tiến mạnh, tiếng vững chắc lên chủ nghĩa xã hội" và "vì hạnh phúc của nhân dân".
Và những câu chuyện hài xuyên thế kỷ chẳng biết bao giờ chấm dứt.
Hà Nội, Ngày 16/8/2017
J.B Nguyễn Hữu Vinh
Nguồn : RFA, 15/08/2017 (nguyenhuuvinh's blog)
Nhiều vụ việc người dân đồng lòng phản đối các trạm thu phí BOT xảy ra trên khắp cả nước, bất chấp những yếu tố vi phạm pháp luật.
Tài xế dùng tiền lẻ mua vé để phản đối trạm phí Cai Lậy - thanhnien
Vụ việc xảy ra gần đây nhất gây xôn xao dư luận là vụ tài xế gom góp tiền lẻ để mua vé khi đi qua trạm thu phí Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.
Giải thích lý do "làm khó" trạm thu phí, nhiều chủ xe và tài xế cho rằng trạm thu phí đã đặt sai chỗ. Thay vì chỉ thu phí đối với các phương tiện đi qua đường tránh Cai Lậy (vừa mới xây dựng xong), trạm thu phí lại đặt trên QL1.
Không chỉ đặt sai chỗ, một lý do nữa khiến giới chủ xe và tài xế phản đối Trạm thu phí Cai Lậy là vì mức giá thu quá cao, cho dù họ không sử dụng đường tránh. Giới tài xế nói rằng tuyến đường tránh dài chỉ 12 km với 2 làn xe nhưng mức thu phí thấp nhất là 35.000 đồng/lượt là quá cao, bởi tuyến cao tốc Trung Lương - Thành phố Hồ Chí Minh dài 40 km với 6 làn xe mà mức thu phí tương ứng chỉ là 40.000 đồng/lượt.
Đỉnh điểm của vụ việc cho đến thời điểm hiện tại là vào chiều ngày 13/8, quanh trạm thu phí xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài vài km, nguyên nhân là do nhiều tài xế đồng lòng rủ nhau đi qua trạm và dùng tiền lẻ để mua vé khiến thời gian thanh toán kéo dài. Tình trạng ùn tắc nghiêm trọng tới mức trạm này phải hai lần xả cho xe chạy mà không thu phí đến 0h ngày 14/8.
Việc người dân nổi dậy phản đối trạm thu phí BOT từ trước đến nay không phải là chuyện hiếm thấy. Đầu năm nay, người dân Nghệ An nhiều tháng ròng rã căng băng rôn, dùng tiền lẻ, hay diễu hành để phản đối trạm thu phí hai đầu cầu Bến Thủy tỉnh Nghệ An vì cho rằng họ không đi trên đường BOT mà vẫn phải trả phí.
Tháng 5 vừa qua, người dân xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh cũng lái xe ô tô đi chậm qua trạm thu phí Cầu Rác và trả tiền mệnh giá nhỏ để phản đối việc thu phí nơi đây. Đây là trạm thu phí cho tuyến đường BOT được xây trên QL1, tránh đi qua thành phố Hà Tĩnh mà những người sử dụng ô tô nói họ không chạy qua QL1 nhưng vẫn phải đóng phí là một sự bắt buộc vô lý.
Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại trạm thu phí BOT Tam Nông, Phú Thọ, trạm Quán Hàu tại Quảng Bình, trạm Bờ Đậu ở Thái Nguyên,… người dân mang băng rôn, kéo xe dàn hàng ngang trước cửa trạm để phản đối giá phí quá cao.
Nhận định về tình trạng hàng loạt vụ việc người dân phản đối trạm thu phí BOT xảy ra, Tiến sĩ Phạm Sỹ Liêm, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho rằng đây là chuyện phản ứng bình thường khi người dân bị đối xử bất công :
Những việc trái ý dân thì bị người ta phản đối cũng là chuyện thông thường. Mình là chế độ dân chủ thì nên khuyến khích chuyện đó. Chứ chả nhẽ người ta bị đối xử bất công lại bảo người ta im à ? Cho nên tôi nghĩ chuyện đó là bình thường trong xã hội.
Nói riêng về vụ việc ở trạm thu phí Cai Lậy, Tiền Giang, vị nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng này nhận xét như sau :
Theo tôi hiểu con đường này người ta vẫn đi bình thường, không mất tiền. Bây giờ có một ông bỏ tiền ra làm con đường tránh ở bên cạnh và được Bộ giao thông cho làm theo kiểu đầu tư rồi thu phí. Nếu anh thu phí con đường ấy thì người ta chả nói. Anh lại thu phí trên con đường chính người ta mới không bằng lòng vì anh không đầu tư trên con đường ấy thì thu phí cái gì ?
Từ Đà Nẵng, Kỹ Sư Nguyễn Văn Thạnh, một nhà hoạt động dân sự nói với chúng tôi rằng những cuộc nổi dậy phản đối trạm thu phí BOT này là do quyền lợi của người dân bị đụng chạm tới :
Đa số những vụ như vậy người ta phản đối là do nó xâm phạm đến quyền lợi của họ. Trước khi có những hành vi trả tiền lẻ hay viết những biểu ngữ phản đối lên xe của mình ở trạm Cai Lậy, Tiền Giang thì ở Quảng Bình hay ở phía Bắc tài xế cũng làm như vậy. Cuối cùng nhà chức trách họ lắng nghe và điều chỉnh lại để tài xế thấy hài lòng hơn, không phản đối nữa.
Cảnh ách tắc giao thông tại trạm Cai Lậy hôm 13/8 24h
Việc người dân phản đối thu phí BOT cũng mang lại một số kết quả đáng mừng, chẳng hạn như tháng 4 vừa qua UBND tỉnh Nghệ An và Bộ Giao thông Vận tải đã quyết định miễn phí vé cho người dân sống hai bên Trạm Bến Thủy 1, Nghệ An và các loại xe buýt lưu thông qua trạm này cũng được miễn giá vé hoàn toàn.
Một trong những nhà hoạt động dân sự nổi bật ở Hà Nôi, Tiến sĩ Nguyễn Quang A khẳng định rằng hành động của người dân là hoàn toàn hợp pháp, vì người dân vẫn trả phí và chỉ phản đối một cách ôn hòa chứ không có những hành động đập phá hay đánh lộn. Ông cũng đồng tình với quan điểm rằng nhiều trạm thu phí BOT đã đụng đến quyền lợi của người dân. Ông phân tích thêm :
Đại bộ phận người dân nếu thu phí một cách hợp lý thì người ta cũng sẵn sàng trả thôi chả ai mè nheo gì chuyện thu phí cả. Đằng này làm thì qua quýt, thu phí thì thu tràn lan, lấn sang cả chỗ người ta không đi qua, cũng thu của người ta. Tức là một sự bất công rành rành thì hiển nhiên người ta phải phản ứng.
Ngày 11/8 vừa qua, khi trả lời báo chí liên quan đến vụ việc ở trạm thu phí Cai Lậy, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Nhật nói rằng bộ này sẽ không di dời trạm, không giảm phí và sẽ tiếp tục thu phí theo đúng quy định.
Ngay sau khi được biết tin tài xế bỏ tiền lẻ vào chai để mua vé BOT qua trạm Cai Lây, ông Nguyễn Đức Kiên, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội nói rằng việc bỏ tiền lẻ vào chai khi qua trạm thu phí cho thấy văn hoá ứng xử đang có vấn đề.
Cả ba người chúng tôi được tiếp xúc đều bày tỏ sự không bằng lòng với nhận định này của ông Kiên. Họ nói rằng trước khi đánh giá cách hành xử của người dân cần phải tìm hiểu rõ nguyên nhân vì sao họ phản ứng như vậy, bởi lẽ "không có lửa làm sao có khói !"
Hàng loạt các vụ người dân nổi dậy phản đối phí BOT khắp mọi nơi trên đất nước làm dấy lên câu hỏi về trách nhiệm của các của Nhà nước cũng như các cơ quan chức năng. Trả lời thắc mắc này của chúng tôi, Tiến sĩ Phạm Sỹ Liêm cho rằng cần giải quyết vấn đề "lợi ích nhóm" trong các dự án BOT :
Tôi có thể nói, chứ không khẳng định, là có lợi ích nhóm ở trong đó. Người cho phép người ta thu phí trên con đường không đáng thu thì không phải cho miễn phí đâu. Phải có lợi gì thì mới cho phép. Muốn ngăn chặn việc này thì phải minh bạch ra. Và các dự án phải hỏi ý kiến dân, phải điều tra xã hội học. Đằng này các ông lại tự quyết với nhau, Đây là chuyện không đếm xỉa gì đến ý của dân cả, quan có ý kiến quan cứ làm. Dân mà phản đối thì nói dân ngu, dân hỗn,…
Còn Kỹ sư Nguyễn Văn Thạnh lại bày tỏ lo ngại rằng trong tương lai Nhà nước sẽ thấy việc phản đối BOT trở thành một tiền lệ gây khó khăn cho các dự án kinh tế của họ. Để ngăn chặn tình trạng này, ông đưa ra ý kiến rằng phải minh bạch tài chính ở tất cả các dự án để người dân hiểu và cảm thấy họ không đang bị lợi dụng cho lợi ích của bất cứ ai :
Theo tôi, Nhà nước một mặt phải khắc phục những chỗ mà người dân có ý kiến. Mặt khác phải có một quy trình chặt chẽ, thỏa mãn các quyền lợi ngay từ đầu. Người dân không phải thể hiện ý kiến như vậy nữa, dẫn đến báo chí và cả xã hội lên tiếng. Nếu khắp nơi đều như vậy thì xã hội bất bình thường. Cho nên tất cả các dự án BOT Nhà nước nên thực hiện công khai cho dân biết đây người ta có làm từng đây tiền, đấu thầu như thế này và cần thu hồi ngần đây tiền để hồi vốn.
Tiến sĩ Nguyễn Quang A bổ sung thêm rằng người dân không ai "rỗi hơi" mà đứng lên phản đối. Họ chỉ làm như vậy khi không còn sự lựa chọn nào khác. Vì vậy ông mong Nhà nước hãy lắng nghe ý dân và thay đổi cho phù hợp.
Lan Hương
Vụ nhà xe bỏ tiền lẻ vào chai để đưa cho nhân viên thu phí trạm Cai Lậy, khiến cho trạm này khóc trời khóc đất, sau đó nhà nước vào cuộc, đưa ra cái qui định khá khôi hài là bất kì nhà xe nào bỏ tiền lẻ vào chai khi thanh toán sẽ bị phạt từ 3 đến 5 năm tù.
Điều này khiến cho ba câu hỏi được đặt ra :
1. Nhà xe dùng tiền lẻ bỏ vào chai nhựa để thanh toán phí cầu đường là đúng hay sai ?
2. Tại sao nhà xe phải chơi trò này ? Và nhà nước qui định với mức chế tài từ 3 đến 5 năm tù đối với nhà xe như vậy đúng hay sai ?
3. Và câu hỏi mấu chốt : Đâu là nguyên nhân của vấn đề ?
Vụ nhà xe bỏ tiền lẻ vào chai để đưa cho nhân viên thu phí trạm Cai Lậy, khiến cho trạm này khóc trời khóc đất
Ở câu hỏi thứ nhất, nhà xe hành xử đúng hay sai, nếu nhìn trực diện vào vấn đề, chưa bàn chuyện sâu xa phía sau nó và xét theo góc độ lương tâm cũng như trách nhiệm của một công dân trong văn hóa đi đường thì rõ ràng là nhà xe đã sai. Bởi việc dùng tiền lẻ nhét từng đồng vào chai nhựa để đóng cho trạm thu phí, điều này sẽ dẫn đến hệ quả là nhân viên trạm sẽ tốn rất nhiều thời gian để đếm số tiền đó và ùn tắc giao thông sẽ xảy ra.
Giả sử trong đoàn xe tham gia lưu thông phía sau có một xe cứu thương hoặc có xe chở bà bầu đi bệnh viện trong lúc chuyển dạ thì câu chuyện sẽ lấn sang vấn đề nhân đạo cũng như lương tâm con người. Bàn theo cách gì thì kiểu nhét tiền lẻ vào chai nhựa để cho trạm thu phí phải đếm từng đồng cho bỏ ghét là cách làm thiếu suy nghĩ sâu xa, thiếu trách nhiệm với đồng loại.
Ở câu hỏi thứ hai, tại sao người ta phải làm như vậy ? Rõ ràng, đây là vấn đề sâu xa, là nguyên nhân dẫn đến những hành xử như đã thấy của nhà xe. Ai đã từng có một chiếc xe hơi tại Việt Nam đều biết chi phí đóng thuế đường bộ cho một chiếc xe nằm chỗ mỗi năm tốn hết 2 triệu đồng, chi phí đăng kiểm 1 triệu đồng nữa, sau đó là bảo hiểm này nọ, chiếc xe tốn đến 5 triệu đồng mỗi năm. Cộng thêm với việc ra đường, liên tục gặp các trạm thu phí, mỗi trạm tốn hết 35 ngàn đồng.
Đó là chưa muốn nhắc đến giá xăng tại Việt Nam có gánh 9 ngàn đồng đủ các loại phí, mà trong đó lại kéo theo phí đường bộ một lần nữa, rồi thêm chuyện các tổ cảnh sát giao thông đứng đường, bắn tốc độ, kêu vào xin ổ bánh mì. Nói một cách công tâm thì các loại phí quá cao, cao không thể tưởng tượng được, một người lao động bình thường cho dù có trúng số độc đắc thì giỏi lắm cũng đủ để mua chiếc xe hơi và đi trong vòng ba năm rồi sau đó bán xe vì theo không nổi. Chỉ mới là xe gia đình, loại 5 chỗ, trường hợp xe khách, xe tải thì miễn bàn, mức phí mỗi năm của nó có thể lên đến cả trăm triệu đồng chưa tính tiền xăng.
Với kiểu bị bóc lột từ xương đến gân như vậy, khó có nhà xe nào giữ nổi bình tĩnh để mà không hành xử như đã thấy. Bởi vấn để nhét tiền lẻ vào chai nhựa ở đây không còn là chuyện trí trá với trạm thu phí hay thể hiện nỗi bức xúc mà là một cuộc biểu tình linh hoạt theo kiểu "ở bầu thì tròn ở ống thì dài". Ngoài cách này ra, họ cũng chẳng thể làm cách nào khác, bởi nếu biểu tình hay đình công gì đó trong cơ chế hiện tại, nhà xe chỉ có thua và thiệt hại từ nhiều đến rất nhiều cho họ. Điều này cho thấy vấn đề quản lý nhà nước có một cái gì đó bất thường, nó đẩy nhà xe đến chỗ bế tắc và có thể là manh động để giải tỏa nỗi uất ức.
Ở câu hỏi thứ ba, nhà nước qui định mức hình phạt từ ba đến năm năm tù giam đối với nhà xe nhét tiền lẻ vào chai nhựa khi thanh toán là đúng hay sai ? Không cần bàn luận gì nhiều, chỉ nhìn qua, đã thấy sai. Cũng không cần phải có kiến thức về luật gì cho nhiều, chỉ cần bằng trực giác của một đứa trẻ đã ít nhiều nhận thức được thế giới, xã hội, nó vẫn nhìn ra sự vô lý trong kiểu qui định trái khoáy và khôi hài này rồi !
Bởi không có bất kì điều luật nào, lương tâm nào lại đi bắt nhốt, giam hãm tự do của người khác chỉ vì người ta bỏ tiền lẻ của họ vào chai nhựa. Và giả sư như đi sâu vào vấn đề ách tắc giao thông hay làm gián đoạn giao thông của người cấp cứu, của bà mẹ sắp sinh thì chuyện này nằm ngoài chủ ý của tài xế/nhà xe, nó không nằm trong sự tính toán cũng như cấu thành tội phạm của họ.
Cái qui định phạt tù này nghe ra có vẻ để bảo vệ cho đồng tiền bát gạo của các trạm BOT (1) và bảo vệ cho cái lý lệch lạc của nhà cầm quyền nhằm che đây hàng loạt vấn đề dây mơ rễ má, có tính ăn chia và bất minh phía sau nó nhiều hơn là vì sự công tâm của pháp luật hay vì tiếng gọi của lương tri, đạo đức. Bởi nếu vì đạo đức, người ta buộc phải giải quyết từ căn cội của vấn đề chứ không ai chọn kiểu đối phó với nhân dân như vậy.
Điều này cũng giống như trường hợp Formosa Hà Tĩnh thải độc ra biển, thay vì giải quyết ngay vào cái gốc vấn đề là rà soát lại hệ thống xử lý thải của Formosa, truy cứu trách nhiệm tập đoàn này và những quan chức Việt Nam có liên quan... Thì người ta lại tổ chức đối phó với sự phẫn nộ của những ngư dân bị thiệt hại do Formosa gây ra.
Ở đây, thay vì truy xét vấn đề thu phí xem có hợp lý hay không, kiểm tra, rà soát các tuyến đường có bị xuống cấp hay không và xem lại mức thu nhập của người dân Tây Nam Bộ có tương thích với mức phí phải đóng mỗi khi qua trạm hay không, cũng như xem xét thử có những khuất tất nào trong vấn đề xây dựng trạm, thu phí của người dân và thời gian thu phí có còn hiệu lực hay hợp lý nữa hay không... Để sau đó tìm hiểu những thắc mắc của người dân, tìm hiểu xem nguyện vọng của nhân dân là gì... ? Đằng này nhà nước đã chọn ngay phương án bóp mạnh tay với dân. Có thể nói đây là một lựa chọn tồi mà hệ quả của nó là đổ thêm dầu vào chảo lửa bất bình của nhân dân.
Ở câu hỏi cuối, do đâu lại nên cớ sự như đang xảy ra tại trạm BOT Cai Lậy, Tiền Giang ? Thực ra, câu trả lời này nó trải dài từ Bắc tới Nam, ra đường, đổ xăng cũng đắt đỏ, mua bình nhớt cũng đắt hơn so với các nước tư bản, mua con ốc cũng đắt, thay cái lốp là nghe mất cả tháng lương, đường sá thì ổ gà ổ voi, công an đứng núp lùm và xin bánh mì bất kỳ giờ nào, mọi thứ đều xuống cấp, chỉ có mức phí thì tăng cao. Thử hỏi, người dân còn lựa chọn nào khác ? Mỗi sự thông minh, điêu trá trong hành xử của nhà xe chỉ cho thấy họ quá cô đơn, lẻ loi trong lý sự quốc gia, họ không được bảo vệ nên họ phải phản ứng bằng cách nào đó.
Và trong một quốc gia mà ngay cả quyền bày tỏ những uất ức của mình cũng có thể bị ngồi tù thì e rằng khó có một nhà nước bền vững cũng như khó có một quốc gia cường thịnh và văn minh !
Viết từ Sài Gòn
Nguồn : RFA, 08/08/2017 (VietTuSaiGon's blog)
(1) BOT (Build-Operate-Transfer) có nghĩa là Xây dựng-Vận hành-Chuyển giao. Đây là những cơ sở kiểu "giao chìa khóa", nghĩa là đã hoàn tất, người nhận chỉ việc vận hành và sử dụng.