1. Nghiệp vụ và kĩ năng của cán bộ đoàn chỉ là tuyên truyền vận động thanh niên, dẫn dắt thanh niên vào lí tưởng chính trị. Chỉ là chính trị chay. Không cần kiến thức khoa học. Không cần nghiệp vụ kĩ thuật. Đến kĩ năng lao động thông thường cũng không. Với nghiệp vụ chính trị chay, cán bộ đoàn chuyên nghiệp Nguyễn Hồng Diên lên tới Bí thư tỉnh đoàn.
Nguyễn Hồng Diên cũng thăng tiến mau lẹ : Bí thư tỉnh ủy, Ủy viên trung ương đảng, Phó ban Tuyên Giáo trung ương, Bộ trưởng Bộ Công thương.
Trong cơ cấu tổ chức chính trị, bí thư tỉnh đoàn là tỉnh ủy viên. Tỉnh ủy viên, lọt vào cơ cấu quyền lực chính trị, như rất nhiều người tạo vốn liếng chính trị từ tổ chức đoàn (Lê Thanh Hải, Nguyễn Văn Đua, Tất Thành Cang…), Nguyễn Hồng Diên cũng thăng tiến mau lẹ : Bí thư tỉnh ủy, Ủy viên trung ương đảng, Phó ban Tuyên Giáo trung ương, Bộ trưởng Bộ Công thương.
Ở chiếc ghế quyền lực lớn, đương nhiên ông Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cũng chẳng kém ai, cũng có đủ bằng cấp, học hàm học vị. Thực tế cho người dân Việt Nam biết rằng quan chức nhà nước Việt Nam Xã hội Chủ Nghĩa cần bằng cấp nào là có ngay bằng cấp đó và các quan chức đều có bằng cấp cao tột đỉnh. Nhưng bằng cấp của quan chức Việt Nam chỉ để làm đẹp hồ sơ quan chức, không phải là căn cước thực sự của kiến thức và trình độ năng lực. Vì vậy, chính quyền Việt Nam là chính quyền có bằng cấp học hàm học vị cao nhất thế giới nhưng hiệu quả làm việc thì ngược lại !
Cán bộ đoàn chỉ vận động, tuyên truyền chính trị chay với một đối tượng là lớp người trẻ. Tuyên giáo cũng chỉ làm chính trị chay với người dân cả nước. Cán bộ đoàn và Tuyên giáo áp đặt thế nào cũng được, nói dóc thế nào cũng được. Nhưng làm Bộ trưởng Bộ Công thương là làm kinh tế, là kĩ trị, phải có kiến thức khoa học thực sự của thời đại cách mạng khoa học kĩ thuật, có kĩ năng và cả đạo đức kĩ trị do năm tháng cuộc đời nhà kĩ trị tích luỹ được. Không thể chỉ là lí tưởng chính trị, chỉ là tuyên truyền, công thương phải có kiến thức chuyên sâu khoa học kinh tế và có thực tiễn đời sống sản xuất kinh doanh đầy biến động và đầy thách thức.
Bộ Công thương là bộ lớn nhất và quan trong nhất trong đời sống kinh tế của một quốc gia không những quản lí điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của đất nước mà còn giải quyết, đáp ứng mọi nhu cầu đời sống vật chất của người dân và xã hội. Phi thương bất phú. Bộ Công thương là bộ làm giầu cho đất nước. Thương trường là chiến trường. Sản xuất cần ổn định nhưng thị trường lại luôn biến động bất ngờ và dữ dội như biến động và dữ dội của chiến trường. Công thương là sự nghiệp đòi hỏi khắt khe sự nhạy bén ứng biến của tài năng như tài năng của những người chơi cờ.
Đầu thế kỉ 20, tư sản Pháp vào khai thác thuộc địa Việt Nam cũng mở ra nền kinh tế công thương ở qui mô công nghiệp cho xã hội Việt Nam, mở ra hoạt động công thương cho nền kinh tế nông nghiệp Việt Nam. Có hàng trăm ngàn người Việt Nam dấn thân vào sự nghiệp công thương nhưng người làm nên sự nghiệp như Bạch Thái Bưởi, Đỗ Đình Thiện, Trịnh Văn Bô, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị Năm… chỉ có mấy người.
2. Bộ Công thương là bộ dân sự lớn nhất, nặng nề, khó khăn nhất của một nhà nước. Là bộ quyết đinh sự phát triển của đất nước và có đòi hỏi rất cao của kĩ trị được giao cho ông cán bộ đoàn Nguyễn Hồng Diên chỉ có nghiệp vụ vận động, tuyên truyền. Chỉ một việc nhỏ trong lĩnh vực công thương rộng lớn là điều tiết giá xăng dầu cũng thấy rõ sự bất cập của ông Bộ trưởng Công thương chỉ có nghiệp vụ cán bộ đoàn.
Chỉ một việc nhỏ trong lĩnh vực công thương rộng lớn là điều tiết giá xăng dầu cũng thấy rõ sự bất cập của ông Bộ trưởng Công thương chỉ có nghiệp vụ cán bộ đoàn
Trong khi người lao động phổ thông Malaysia có thu nhập bình quân hàng tháng hơn 1.000 đô la, tương đương hơn 23 triệu đồng Việt Nam và họ mua xăng chỉ 0,47 đô la/lít, chưa đến 11.000 đồng Việt Nam. Người lao động phổ thông Việt Nam thu nhập hàng tháng chỉ khoảng hơn 4 triệu đồng, chưa tới 200 đô la mà phải mua xăng chạy xe đi làm với giá 31.573 đồng, lít.
Thu nhập của người lao động Việt Nam chỉ bằng một phần năm thu nhập của người lao động Malaysia. Giá xăng Việt Nam đắt gấp ba lần giá xăng ở Malaysia và ở mức giá cao nhất thế giới. Chỉ riêng nhu cầu xăng trong đời sống hàng ngày của người dân đã thấy giá xăng ở Việt Nam quá vô cảm, nhẫn tâm và độc ác đẩy người dân đã khốn khổ càng thêm khốn khổ.
Qua lâu rồi thời giá xăng Việt Nam chưa phải gánh thuế chồng thuế, phí chồng phí nên có giá thấp và có đường dây buôn lậu xăng từ Việt Nam qua Campuchia. Giá xăng ở Việt Nam ngày nay cao ngất ngưởng không những đẩy cuộc sống người dân Việt Nam vào nghèo khổ, khốn cùng mà còn nâng chi phí sản xuất, chi phí vận chuyển, nâng giá thành sản phẩm lên cao đến phi lí, sản xuất kinh doanh cả nước không chịu đựng nổi, gây khó khăn, bế tắc cho sản xuất kinh doanh, làm cho sản phẩm hàng hóa Việt Nam không thể cạnh tranh trong thị trường thế giới.
Ngày 2/6/2022, tại Hội thảo đẩy mạnh xuất khẩu sang khối các nước Hồi giáo do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, ông Trần Việt Thái, Đại sứ Việt Nam tại nước Hồi giáo Malaysia cho biết : Giá xăng Việt Nam hơn 30.000 đồng/lít, trong khi xăng RON 95 tại Malaysia rất ổn định, từ nhiều năm qua giá chỉ 13.000 đồng/lít. Mở rộng xuất khẩu sang Malaysia và nhập khẩu xăng Malaysia sẽ có lợi cho ta cả hai chiều xuất và nhập khẩu.
Thực tế một lít xăng ở Malaysia chỉ bằng 10.800 đồng Việt Nam, chứ không phải 13.000 đồng. Còn ở Việt Nam là 31.573 đồng. Sự thật như vậy nhưng ông Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên chỉ có nghiệp vụ chuyên môn là cán bộ đoàn, chỉ quen nghề tuyên truyền áp đặt và dối trá, đã cả gan lừa dối cả Quốc hội khi ông xưng xưng nói trên diễn đàn Quốc hội :
- Hiện nay giá xăng của Việt Nam còn thấp hơn giá thế giới, nên đang có tình trạng chảy xăng dầu ra nước ngoài !
Lừa dối Quốc hội, lừa dối người dân cả nước rồi ông cán bộ đoàn khoe mấy từ ngữ thương mại mà ông nhập tâm được từ khi ngồi vào chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Công thương. Ông lí sự rất sai trái về giá xăng lộ ra sự trống rỗng quá lớn về kiến thức kinh tế của ông :
- Nền kinh tế của chúng ta có độ mở rất cao, cho nên hàng hóa làm ra chủ yếu xuất khẩu. Nếu ép giá đầu vào thì giá thành sản phẩm không phản ánh đúng giá trị, vô hình chung gây thiệt hại cho nền kinh tế đất nước. Hàng hóa của ta sản xuất bán cho người tiêu dùng cả thế giới, nên nếu giá thành sản phẩm không phản ánh đúng giá trị, thì có phải là thiệt hại không ? Ép giá đầu vào thì các nước sẽ kiện chúng ta về chống bán phá giá, chống trợ cấp, thậm chí còn kiện chúng ta là thao túng tiền tệ.
Chỉ cốt khoe mấy từ ngữ thương mai nhưng những từ ngữ thương mại, nào là "ép giá", "bán phá giá", nào là "thao túng tiền tệ" đều khiên cưỡng và không đúng chỗ, chứng tỏ đến những khái niệm thông thường của thương mai mà ông Bộ trưởng Bộ Công thương cũng chưa kịp hiểu thấu đáo.
Cao giọng như vậy ở Quốc hội là ông Diên đang tận hưởng quyền lực của chiếc ghế Bộ trưởng công thương nhưng sự cao giọng ấy cũng chỉ là tiếng vang của chiếc thùng rỗng mà thôi.
Những người điều hành nền kinh tế Malaysia là những nhà kĩ trị, vừa có kiến thức quản lí kinh tế, có tầm nhìn quốc gia, vừa lọc lõi thương trường. Đất nước đã đi vào công nghiệp hóa thì xăng dầu là nhiên liệu của hầu hết các hoạt động sản xuất kinh doanh, là ô xy cho sự sống của cả nền kinh tế. Điều tiết giá xăng dầu chính là bảo đảm cung cấp ô xy tốt nhất cho sự sống đó. Không đánh thuế xăng, nhà nước Malaysia còn trợ giá cho xăng, giữ cho giá xăng luôn ổn định ở mức thấp để nuôi dưỡng sự sống mạnh mẽ cả nền kinh tế rồi thu lại lớn từ kinh tế tăng trưởng.
Giá xăng phù hợp với đời sống xã hội, xã hội tưng bừng sức sống. Giá xăng phù hợp với đầu vào sản xuất, sản xuất ổn định và bền vững tăng trưởng. Nền kinh tế tăng trưởng thì thu nhập của nước, thu nhập của dân đều tăng và nguồn thu ngân sách càng tăng ở mọi lĩnh vực hoạt động xã hội và kinh tế. Nhà nước Malaysia trợ giá cho xăng một đồng để thu ngân sách tăng nhiều triệu đồng ở tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội.
Giá xăng 31.573 đồng/lít ở Việt Nam đắt gấp ba lần giá xăng ở Malaysia, đắt nhất thế giới là người điều hành nền sản xuất kinh doanh cả nước, người đứng đầu Bộ Công thương của nhà nước Việt Nam chỉ nhìn thấy xăng mà không thấy cả nền sản xuất kinh doanh. Chỉ cốt sao thu được nhiều tiền từ xăng để báo cáo thành tích, không thấy sự thất thu của cả nền kinh tế.
3. Từ cán bộ đoàn đến cán bộ đảng chỉ làm công việc chăm lo lí tưởng sống, lí tưởng chính trị. Bí thư tỉnh đoàn đến bí thư tỉnh ủy chỉ đứng đầu tổ chức chính trị, chỉ làm chính trị chay. Quản lí nhà nước là kĩ trị, một ngành khoa học vừa đòi hỏi mặt bằng văn hóa xã hội cao, vừa đòi hỏi trí tuệ khoa học chuyên sâu. Nhưng từ khi đảng cộng sản cầm quyền đã thần thánh hóa người cộng sản. Coi quan chức cộng sản như thánh, làm gì cũng được. Cứ bí thư tỉnh ủy là có thể làm bộ trưởng bất cứ bộ nào trong bộ máy nhà nước.
Đảng cộng sản cầm quyền đã thần thánh hóa người cộng sản.
Bộ Văn hóa là bộ Lễ không phải chỉ chăm lo đời sống văn hóa của đất nước văn hiến mà còn trau chút làm đẹp thêm vẻ đẹp tâm hồn của dân tộc đã sáng tạo ra cả nền văn minh sông Hồng thì hết ông bí thư tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã từng bao che cho một tâm hồn tội lỗi, bí thư tỉnh ủy lừa đảo Hồ Xuân Mãn, lại đến ông bí thư vùng đất sỏi đá gió Lào, cát trắng Quảng Trị làm Bộ trưởng.
Bí thư tỉnh ủy của đảng là nguồn Bộ trưởng của nhà nước và nhiểu nhiệm kì qua chưa có ông Bộ trưởng nào xứng tầm với Bộ Công thương. Điều hành Bộ Công thương xây dựng 12 dự án công nghiệp đều thua lỗ hàng trăm ngàn tỉ đồng, ông Bộ trưởng Trần Tuấn Anh chỉ nhận là bài học sâu sắc rồi phủi tay lên Bộ Chính trị, làm trưởng ban kinh tế của đảng.
Còn ông Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nâng giá xăng lên cao nhất thế giới tạo ra chênh lệch lớn giữa giá xăng Việt Nam với thế giới. Sự điều chỉnh tự nhiên của đời sống đang đặt ra nhu cầu nhập khẩu xăng của Malaysia thì ông Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên lại lừa dối Quốc hội, lừa dối người dân : Giá xăng của Việt Nam còn thấp hơn giá thế giới, nên đang có tình trạng chảy xăng dầu ra nước ngoài !
Hào kiệt thời nào cũng có. Đất nước không thiếu hiền tài. Không đủ tầm quốc gia, không đủ năng lực quản lí, điều hành công việc quốc gia lại chiếm vị trí của hiền tài không những gây mất mát cho nước, gây thiệt hại cho dân mà còn làm mất mát, bỏ phí hiền tài. Mất mát của cải vật chất dù lớn đến đâu cũng tính được bằng con số, cũng có giới hạn. Hiền tài là vô giá. Mất mát hiền tài là mất mát không thể tính được. Mất mát không có con số nào so sánh được.
Phạm Đình Trọng
Tôi không tin có một lá đơn lái xe của Bộ Công thương tố cáo Bộ trưởng như đang lan truyền trên mạng.
Bộ Tài chính đã đề nghị Bộ Công thương chỉ đạo rà soát, xác định cụ thể về số lượng, chủng loại xe hiện có và phải cập nhật đầy đủ thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước. Ảnh: Hạnh Thảo
Vì nó lẻ mẻ
Thứ nhất, nếu thực sự lái xe của Bộ đứng đơn tố cáo thật, có lẽ thông tin sẽ không chỉ loanh quanh ở những thứ rất dễ gây phẫn nộ-nhưng thực chất lại khá lẻ mẻ như đánh xe chở vợ con và họ hàng bên ngoại đi mua sắm, đưa đón, hay nửa đêm chạy khắp Hà Nội lùng mua ruốc gửi vào cho vợ bộ trưởng kịp ăn trong bữa.
Ở Việt Nam, ai cũng biết lái xe riêng cho bộ trưởng, hay cho quan chức là vị trí không bao giờ một người không thân thuộc có thể ngồi vào. Chiếc xe là một trong những địa điểm an toàn và cất giữ nhiều bí mật nhất của họ. Họ bàn công việc, bàn tư việc, nhận điện thoại, chợp mắt, ăn nhẹ… trong xe, do vậy lái xe riêng thường (dứt khoát phải) là người có họ hàng ruột thịt, được hưởng lợi ích cho cả gia đình nhờ vào công việc béo bở này.
Vì sao lái xe riêng cho quan chức lại là béo bở ?
Là vì, quan chức ở Việt Nam, nhất là trong các ngành quyền lực nắm giữ các huyệt đạo kinh tế, luôn luôn có hàng ngàn người muốn làm thân để canh ty hùn hạp làm ăn hoặc xin xỏ chính sách, xin xỏ dự án. Nói cách khác, quan chức là những con dấu biết đi mà chỉ cần nó đóng xuống một tờ giấy nhẹ thì tiền và quyền ào ào chạy vào nhà những người được cầm tờ giấy đó đến nứt đố đổ vách.
Thư ký, bảo vệ, lái xe riêng chính là nhóm người thân cận nhất bên cạnh "con dấu". Những ai muốn làm thân hay làm ăn đều biết rõ trước hết phải lấy được lòng nhóm này thì mới hy vọng lọt qua cửa hẹp nhà quan.
Lấy lòng tất nhiên là bằng quà cáp tiền bạc biếu xén, bằng các lợi ích có thể có khác mà có khi chính vị quan cũng không ngờ.
Thân cận nhất, nắm giữ nhiều bí mật nhất của sếp, vì thế nhóm người này phải là những người được tin cậy nhất. Lái xe riêng cho quan chức, nguyên tắc tối thượng là luật im lặng. Bất kể thấy gì nghe gì cũng phải như câm như điếc. Chỉ một dấu hiệu nhỏ cho thấy sự trung thành tuyệt đối có chiều sứt mẻ thì anh lập tức lên đường.
Do mối quan hệ đặc biệt này, lái xe riêng cho quan chức Việt Nam mặc nhiên không chỉ cần hoàn thành phận sự công vụ, mà chính là một ô sin được nhà nước trả lương. Những lái xe được giao càng nhiều tư vụ như chở vợ con sếp đi học, đi chợ, đi khám bệnh, đi chơi, đi mua quà cáp biếu xén cấp trên, nhận hàng … thì càng chứng tỏ được tin cậy. Lợi ích cũng theo đó tăng lên.
Ở Việt Nam, nhất là ở Hà Nội, quyền lực công (theo đó là quyền lợi tư gắn chặt với nó) bao quát khắp các lĩnh vực. Tư sở cạnh tranh rất khó khăn. Kiếm được việc làm ổn định, nhàn tản, nhiều tiền, nhiều lợi như lái xe riêng cho quan chức chính là mơ ước của nhiều người. Chả cung cúc tận tụy hết lòng hết sức để chiếm được lòng tin của sếp thì thôi, làm gì có việc chỉ vì bị sếp sai làm ba cái việc lẻ tẻ mà uất ức, cảm thấy nhục nhã rồi đi đâm đơn tố cáo như cái lá đơn giả mạo đang trôi nổi trên mạng ?
Điều này dẫn đến điều thứ hai.
Chả cung cúc tận tụy hết lòng hết sức để chiếm được lòng tin của sếp thì thôi, làm gì có việc chỉ vì bị sếp sai làm ba cái việc lẻ tẻ mà uất ức, cảm thấy nhục nhã
Vì muốn mua ruốc cho quan bà thì chẳng đến lượt lái xe
Với quyền lực và lợi ích tập trung vào một số ít vị trí như vậy, "có muốn hầu mua ruốc cho phu nhân cũng chẳng đến lượt lái xe" như một ý kiến tôi đọc được trên mạng xã hội facebook. Người nhận xét hẳn rất hiểu cách thức vận hành của hệ thống cửa sau nhà các quan chức Việt Nam.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính nói vào cuối tháng 11 "phải xây dựng Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và phòng, chống chạy chức, chạy quyền".
Giá chạy một cái chức là bao nhiêu ? Chẳng ai ngoài những người đã chạy và được chạy có thể nói rõ, nhưng chắc chắn, không phải chỉ lạnh lùng giao ra một con số là đủ. Một hệ thống chạy từ thấp lên cao, chạy từ già đến trẻ, anh có cơm (gà) em có cháo (sườn), thì ngoài tiền, còn phải đảm bảo sự hợp gu, tin cậy và trung thành. Nói theo một trend của dân cư mạng thì "Sống phải có cái tình". Cái tình thể hiện ở chỗ em quan tâm đến công việc nhà anh chị như chính (thực ra là hơn gấp bội) công việc nhà em, yêu thương tận tụy với con cháu nhà anh chị hơn gấp bội con cháu của chính em, kính ngưỡng, trọng vọng, chăm sóc họ hàng nhà anh chị gấp bội chăm sóc cha mẹ vợ con họ hàng anh chị nhà em. Giỗ nhà anh chị, con cái trong nhà chưa kịp nhớ thì các cô các chú đã nườm nượp ân cần nhắc nhở từ cách hàng tuần. Rồi tự tay lùng sục đồ tốt, hàng hiếm… mang đến. Rồi khi họ nhắm mắt, tay cầm chặt bó hương, nhắm mắt thành kính rì rầm khấn vái trước bàn thờ gia tiên nhà "một đồng chí anh" thì đến cụ tổ đang lim dim trên bàn thờ cũng phải tóe nước mắt vì cảm động, còn họ hàng "một đồng chí anh" thì hoang mang dụi mắt nghi ngờ phải chăng trước đây mình đã nhận nhầm con cháu !
Việc lớn còn chu tất hiếu nghĩa như vậy thì những thứ vụn vặt chăm sóc cho chị và cháu khi xa anh, từ chỗ nào làm móng tay cho chị, đến trái cóc chị muốn ăn đỡ buồn mồm, đưa chị đi spa, đi mua sắm… chẳng bao giờ đáng phải gọi là việc. Có sự phân công ngầm, đàn ông chủ ngoại, đàn bà chủ nội. Nội cung cấp trên là đấu trường của các phu nhân cấp dưới. Con sếp ốm là một cơ hội vàng. Phu nhân cấp dưới sẽ tay xách nách mang đủ thứ sơn hào hải vị đến tận nhà nấu ăn, thang thuốc, vuốt ve. Ai được ngồi cạnh bên đút cho cháu thìa cháo thì trong lòng sướng rơn bằng chết.
Sự nghiệp cạnh tranh để được quan bà ghé mắt, gửi gắm, tâm sự, nhờ vả hay sai phái, đi ăn đi chơi cùng… còn căng thẳng, khéo léo, cân não, gay gắt gấp bội lần cuộc cạnh tranh giữa các ông chồng cấp dưới. Hầu hạ tốt để quan bà thủ thỉ được một câu với chồng thì hiệu nghiệm thăng quan tiến chức cho phu quân còn gấp mấy mươi tiền bạc và sự trung thành tận tụy mà các ông phô diễn.
Cái việc hầu hạ như vậy vừa sang, vừa an toàn (ai cấm đồng nghiệp quan tâm giúp đỡ nhau), vừa dễ lừa gạt người trong cuộc là bản thân mình phải (tốt đẹp, đáng yêu đáng quý, trọng nghĩa trọng tình) thế nào mới được anh em quý đến thế đấy chứ… Tình cảm chân thật như vàng mười, tiền bạc hay chức tước có ai thèm nhắc đến nửa câu đâu nào.
Ngày trước, tết đến cả con phố Hà Nội hay Sài Gòn nơi quan chức tọa ngự, kẹt cứng xe cộ, quán cà phê đối diện anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, không xếp hàng mà đều tăm tắp người nọ vào 5 phút thì biết điều đi ra nhường người khác tiến vào. Nhà sếp quà ngập từ bếp ra sân không hết.
Bây giờ "Việc tặng quà ngày càng đơn giản, năm mới người ta chỉ cần tặng vài quyển sổ, kèm theo thẻ tín dụng và người được tặng ra rút ngay thì ai biết, ai hay ? Chính tôi đã được tận mắt thấy, sờ thấy hình thức biến tướng của quà tặng này" (GS.TS Phạm Phố, nguyên Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Sài Gòn nói trên báo Đất Việt).
Theo ông Phố, "người ta không đợi đến Tết mới biếu, tặng quà mà có thể nhân bất cứ dịp gì, từ đám hỏi, đám giỗ đến ma chay, sinh nhật, ngày lễ..". và "Người đưa hối lộ không đưa thẳng cho cấp trên, mà đưa cho vợ, con cấp trên, hay chuyển khoản... thành ra không có bằng cớ gì để nói". Hối lộ cũng không còn trực tiếp như thế nữa mà tinh vi vô vàn : suất du học bổng (kèm căn hộ, chiếc xe) cho cháu, gói khách hàng làm đẹp hạng Kim cương cho chị, căn hộ + chiếc xe hạng sang cho cô bồ đương nhiệm… thực tế biến ảo vi diệu mà chắc chắn chẳng ai trong chúng ta đây có thể kịp nghĩ ra được.
Thế cho nên chính sách trong lĩnh vực này của Việt Nam rất nhiều điều thú vị. Trước kia thì cấm tặng quà tết cho cấp trên, cấm "nâng đỡ không trong sáng" (đã làm cái việc không trong sáng thì bố thằng tây nào khoe ra cho biết mà cấm ?). Mới đây nhất thì đã văn minh tới mức "cấm nịnh cấp trên" (Đề án Văn hóa công vụ của Bộ Nội vụ).
Cấm như thế nào ? Chẳng lẽ phát cho cấp dưới cái máy ghi âm, tự động bật mỗi khi nói chuyện với cấp trên, rồi cuối tháng cả cơ quan ngồi lại xả băng nghe từng chữ một ? Hay là cấm nịnh qua mạng xã hội, vì tôi thấy nhiều sếp bà cứ up bất cứ tấm ảnh nào lên mạng xã hội thì cả lò cấp dưới vào tấm tắc hết "Đẹp quá chị ơi" lại "Trẻ như gái đôi mươi chị ạ" hay "Con em xem ảnh xong hỏi cô diễn viên điện ảnh nào thế hả mẹ". Hay là cấm nịnh qua cuộc phê bình đảng viên, kiểu như "Chúng em nghiêm khắc phê bình anh không được làm việc quá giờ, quá sức" ?
Trò trẻ mị dân, nghe đến buồn cười nhưng ngẫm kỹ lại thấy một sự bất lực và rối ren không hề nhẹ của những người đang "cố gắng chỉnh đốn".
Bao giờ còn độc quyền, độc tôn, còn Nhà nước to-xã hội nhỏ, thì còn tham nhũng, hối lộ, chạy chức, chạy quyền, nịnh nọt, bợ đỡ… chẳng cần giấu giếm. Có quái gì một lá đơn hàng fake (nhiều khả năng do bên đối thủ cạnh tranh tung ra) mà khiến quốc dân đồng bào ngỡ ngàng đến thế ?
Cây đời mãi mãi tươi xanh hơn chúng ta tưởng nhiều.
Tre
Nguồn : RFA, 22/01/2019 (Tre's blog)
Tham khảo :
http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/cam-tang-qua-tet-k...
http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/chinh-tri-viet-nam/uy-vien-ubkttu-...
Sau khi công bố kết luận, Con Cưng không buôn lậu, không bán hàng giả (1), Bộ Công thương công bố thêm quyết định thành lập một "Tổ công tác" mà thành viên bao gồm đại diện nhiều cơ quan trực thuộc (Văn phòng, Thanh tra, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp chế) để kiểm tra, đánh giá lại việc tuân thủ, thực thi pháp luật của Cục Quản lý thị trường trong scandal Con Cưng (2).
Hình minh họa.
Con Cưng là tên của một doanh nghiệp chuyên kinh doanh các sản phẩm dành riêng cho trẻ em. Đến nay, Con Cưng có 330 cửa hàng trên toàn Việt Nam và là nơi mà nhiều phụ huynh nghĩ tới khi cần mua sắm gì đó cho con cháu của mình.
Hạ tuần tháng 5, một khách hàng của Con Cưng phàn nàn trên mạng xã hội rằng 1/7 sản phẩm mà khách hàng này đã mua từ Con Cưng bị lỗi và "dường như không bình thường về nguồn gốc, xuất xứ của sản phẩm". Con Cưng xin lỗi, xin bồi thường nhưng khách không đồng ý và tố cáo với Cục Cạnh tranh – Bộ Công Thương. Con Cưng bắt đầu bị chỉ trích trên mạng xã hội và những chỉ trích ấy bắt đầu xuất hiện trên hệ thống truyền thông.
Hạ tuần tháng 7, Bộ Công thương chỉ đạo Cục Quản lý thị trường kiểm tra toàn bộ các của hàng thuộc hệ thống Con Cưng. Ngày 22 tháng 7, Cục Quản lý thị trường kiểm tra ba cửa hàng của Con Cưng tại Sài Gòn. Hôm sau, 23 tháng 7, Cục Quản lý thị trường kiểm tra 70 cửa hàng nữa của hệ thống này…
Nếu theo dõi sát diễn biến scandal Con Cưng trên hệ thống truyền thông Việt Nam, có thể thấy rất rõ, giống như Công an Việt Nam, Cục Quản lý thị trường cũng lại dùng báo giới như quân đội thường dùng phi cơ dội bom, pháo binh bắn phủ đầu để dọn đường cho bộ binh tràn lên tiêu diệt đối phương. Chỉ có điều đối phương của Công an, Quản lý thị trường ở Việt Nam không phải là kẻ thù, đó chỉ là các doanh nghiệp, đa số rất thành công trong sản xuất, kinh doanh.
Trong và sau khi kiểm tra các cửa hàng thuộc hệ thống Con Cưng, Cục Quản lý thị trường đã tỏ ra hết sức chủ động, tận tình trong việc cung cấp thông tin cho báo giới. Thay vì phối kiểm, hệ thống truyền thông chính thức tự nguyện làm xung kích. Ngoài việc liên tục cập nhật thông tin liên quan tới các cuộc kiểm tra (đã khám xét bao nhiêu cửa hàng, tạm giữ bao nhiêu sản phẩm, gồm những loại nào, sản phẩm của Con Cưng không có chứng từ nhập cảng, thiếu minh bạch về nguồn gốc… ), báo giới còn "đính kèm" nhiều "thắc mắc", "tâm tư", cố tình gia tăng nghi ngại, kích động tẩy chay, kiểu như : "Con Cưng đối diện nghi vấn nghiêm trọng hơn Khaisilk" (Khaisilk bị phát giác bán các sản phẩm, sản xuất từ lụa của Trung Quốc nhưng gắn mác Made in Vietnam) hoặc "sản phẩm bán ra từ chuỗi siêu thị Con Cưng liên quan đến trẻ em, sức đề kháng không như người lớn nên có quá nhiều câu hỏi cần Con Cưng minh bạch" (3)...
Tứ bề thọ địch, Con Cưng tìm đủ mọi cách chống đỡ. Đầu tiên, Con Cưng tuyên bố sẽ tặng một tỉ đồng cho bất kỳ khách hàng nào chứng minh hàng hóa đã mua từ Con Cưng có sự gian trá về xuất xứ sản phẩm. Thế nhưng việc treo thưởng được xác định là không phù hợp với bối cảnh – đang là đối tượng bị các cơ quan hữu trách kiểm tra – Con Cưng ngưng treo thưởng, chuyển sang công bố 30 văn bản của các doanh nghiệp ngoại quốc, xác nhận Con Cưng đã mua – phân phối sản phẩm của họ tại thị trường Việt Nam hoặc đặt họ gia công để mang về bán tại Việt Nam. Tới lúc này, tuy Cục Quản lý thị trường không tiện lên tiếng nữa nhưng một số cơ quan truyền thông chính thức vẫn tiếp tục xông lên phía trước, với những câu hỏi khiến người ta cảm thấy, chẳng rõ người hỏi có vong bản không : Những sản phẩm mà Con Cưng đặt các cơ sở trong nước gia công có bảo đảm chất lượng ? Liệu có khả năng nhập cảng là chiêu bài để bán hàng sản xuất tại Việt Nam với giá hàng nhập cảng ? (4)...
May mắn cho Con Cưng là giới sử dụng mạng xã hội tại Việt Nam công tâm hơn báo giới. Tất cả những nỗ lực tự bảo vệ của Con Cưng giúp nhiều facebooker nhìn ra sự bất thường của Cục Quản lý thị trường nói riêng và Bộ Công thương nói chung. Một số facebooker bắt đầu phân tích thực – hư, đúng – sai và kêu gọi Bộ Công thương phải sớm có kết luận cuối cùng chứ không thể ngâm Con Cưng trong nghi ngại...
***
Cuối cùng, Bộ Công thương cũng đã có kết luận, bảy "đại tội" của Con Cưng đã được gom lại thành ba "lỗi nhỏ". Nói cách khác, Con Cưng đã được tha tội chết. Chỉ có điều doanh nghiệp này đã trọng thương. Suốt tháng vừa qua, các cửa hàng vắng như chùa Bà Đanh, các loại chi phí (lương, mặt bằng, điện, nước, thuế, phí,…) vẫn phải trả. Bao nhiêu phụ huynh sẽ quay lại với Con Cưng để mua sắm các vật dụng cần thiết cho con cháu của họ ? Bao nhiêu phụ huynh quyết định tránh xa hệ thống phân phối vốn càng ngày càng hiếm hoi của một doanh nghiệp Việt Nam cho nó "lành" vì dù sao hệ thống phân phối này cũng đã từng rất… tai tiếng ? Không biết.
Cho dù Bộ Công thương có tổ chức kiểm điểm, kỷ luật bao nhiêu viên chức hữu trách thì Con Cưng cũng đã no đòn và doanh giới – chủ các doanh nghiệp tư nhân đủ loại, đủ cỡ tại Việt Nam - vốn đã chán chường càng thêm ngán ngẩm cho tương lai của mình.
Sau khi trở thành Thủ tướng hồi giữa năm 2016, ông Nguyễn Xuân Phúc bắt đầu xiển dương "chính phủ kiến tạo", thề nâng đỡ, hỗ trợ doanh nhân, kêu gọi họ mạnh dạn đầu tư, phát triển sự nghiệp, góp phần vực nền kinh tế đang lụn bại gượng dậy.
Hai năm vừa qua, song hành với "chính phủ kiến tạo" vẫn là hàng loạt scandal kiểu như Con Cưng. Sẽ chẳng ngoa chút nào nếu bảo rằng ở Việt Nam, "kiến tạo" đã được định nghĩa lại. Giờ, nói tới "kiến tạo" thì phải hiểu rằng đó là nỗ lực bảo vệ cái cũ – cái tiêu cực và tiếp tục phá bỏ cái mới – cái tích cực.
Đầu năm nay, "chính phủ kiến tạo" từng ban hành một Nghị quyết, xác định ngày 15 tháng 8 năm 2018 là hạn chót để tất cả các bộ trong nội các phải cắt giảm 50% điều kiện kinh doanh – vốn đã được xác định là đang làm vẩn đục môi trường kinh doanh, kìm hãm năng lực cạnh tranh của doanh giới Việt Nam, nguy hại cho kinh tế - xã hội.
Dẫu cho "cải thiện môi trường kinh doanh" vẫn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của "chính phủ kiến tạo" nhưng hạn chót đã qua, "chính phủ kiến tạo" chỉ mới thực sự cắt giảm được 15,1% điều kiện kinh doanh. Tuy nỗ lực thực hiện yều cầu về cải thiện môi trường kinh doanh chỉ ở mức trên 1/10 yêu cầu một chút như Bộ Thông tin - Truyền thông (tỉ lệ cắt bỏ điều kiện kinh doanh chỉ có 6,75%), Bộ Giáo dục – Đào tạo (tỉ lệ cắt bỏ điều kiện kinh doanh chỉ có 7,5%) nhưng vẫn được xếp vào nhóm các bộ… dẫn đầu về "cải thiện môi trường kinh doanh" (5) !
Trân Văn
Nguồn : VOA, 20/08/2018
Chú thích
(2) https://laodong.vn/kinh-te/sau-vu-con-cung-bo-cong-thuong-thanh-lap-to-cong-tac-dac-biet-626112.ldo
(3) https://laodong.vn/kinh-te/con-cung-doi-dien-nghi-van-nghiem-trong-hon-khaisilk-620845.ldo
(4) https://laodong.vn/kinh-te/nhung-cau-hoi-yeu-huyet-cho-con-cung-va-qltt-623752.ldo
(5) https://vov.vn/kinh-te/cat-giam-dieu-kien-kinh-doanh-nhieu-bo-van-i-ach-800396.vov