Ngày 18/12/2017, Tổng thống Trump đã công bố Chiến lược An ninh Quốc gia (National Security Strategy - NSS) để làm "kim chỉ nam" cho chính quyền Mỹ dưới nhiệm kỳ của ông. Bản chiến lược này đã gây nhiều tranh luận. Nga đã đổ lỗi cho chiến lược an ninh quốc gia mới của Trump như là "kẻ theo chủ nghĩa đế quốc" (imperialist), trong khi Trung Quốc lên án chiến lược đó nhằm thúc đẩy "Tâm thức Chiến tranh Lạnh" (Cold War Mentality) của Mỹ.
Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc họp bác bỏ quyết định của Trump về Jerusalem
Có rất nhiều bản phân tích của các chuyên gia về chiến lược này giúp cho chúng ta thấy rõ hơn những mặt trái đàng sau của chiến lược. Tiến sĩ Terry F. Buss, giáo sư về chính sách công, hiện tham gia vào nhiều viện nghiên cứu như Carnegie Mellon University, National Academy of Public Administration, v.v., đã viết một bài nhận xét rất gọn gàng nhưng đầy đủ, mô tả đó là "một chiến lược mơ hồ, rất mâu thuẫn" (ambiguous, very controversial).
Trong bài này, chúng tôi chưa đi vào những chi tiết gây tranh luận trong bản chiến lược mới, chúng tôi chỉ nói đến điều mà Nga và nhiều nhà lãnh đạo đang quan tâm : Có phải Trump đang theo đưổi chủ nghĩa đế quốc hay không ? Tham vọng đó có thực hiện được không và sẽ đưa nước Mỹ đi về đâu ?
Đế quốc và chủ nghĩa đế quốc
Trong chiến tranh Việt Nam, Đảng cộng sản Việt Nam thường gọi Hoa Kỳ là "Đế quốc Mỹ".
Đế quốc là danh từ Hán Việt, dịch từ chữ "Empire" của Anh, ngày xưa được dùng để chỉ một nước được cai trị bởi một "hoàng đế" (emperor). Ngày nay Đế quốc thường dùng để chỉ các quốc gia lớn mạnh, có tầm ảnh hưởng quốc tế lớn, thống trị nhiều vùng lãnh thổ rộng hoặc chi phối được nhiều quốc gia.
Chủ nghĩa đế quốc trong tiếng Anh là "Imperialism" có nguồn gốc từ chữ "imperium" trong tiếng Latin, mang nghĩa cai trị các vùng lãnh thổ rộng lớn. Chủ nghĩa đế quốc là "chính sách mở rộng quyền lực và tầm ảnh hưởng của một quốc gia thông qua hoạt động thuộc địa hóa bằng vũ lực hoặc các phương thức khác". Ngày nay chủ nghĩa đế quốc là một thuật ngữ được dùng để đề cập đến sự thống trị về mặt kinh tế và chính trị của các quốc gia phương Tây.
Trong cuốn "A History of American Imperialism from Benjamin", sử gia Richard H. Immerman cho rằng "Mỹ đã, và luôn luôn là một đế quốc". Con sử gia Elizabeth Cobbs Hoffman nói : "Sự tồn tại của đế quốc Mỹ là một thực tế không thể phủ nhận".
Kể từ khi mở cuộc chiến Iraq, đế quốc Mỹ đã tiến xa hơn nhiều. Trong cuốn "New Imperialism : Toward a Holistic Approach", hai sử gia Steven Kettell và Alex Sutton đã đặt ra vấn đề : "Sức mạnh vô song và các hoạt động của Mỹ, đặc biệt là những bước đi của họ trong cuộc chiến chống khủng bố, có thể đã cấu thành một dạng ‘chủ nghĩa đế quốc mới’" cho phép họ gây ảnh hưởng hoặc ép buộc đối với các quốc gia khác.
Lá cờ hoa chỉ cắm trên những nơi yêu chuộng nhân quyền
Đến đời tổng thống thứ 45 của Mỹ, "chủ nghĩa đế quốc mới" lại tiến xa hơn. Người ta có cảm tưởng Donald Trump đang nghĩ rằng với sức mạnh của Mỹ, ông có thể muốn làm gì trên thế giới này thì làm, không cần quan tâm đến Hiến chương Liên Hiệp Quốc và luật pháp quốc tế. Ý tưởng này là một sai lầm rất nguy hại. Mọi sự sơ suất đều có thể đưa tới tình trạng chiến tranh hay biến loan. Nhưng thế giới ngày nay không còn là đơn cực mà đang trở thành đa cực, nên Mỹ không thể tự do hành động.
Một hình thức đi ăn cướp
Khi đang tranh cử, tâm thức đế quốc của Donald Trump cũng đã xuất hiện. Ông tuyên bố Mỹ rút ra khỏi Iraq là một sai lầm. Ông sẽ cho đem 150.000 quân chiếm lại Iraq và ở đó lâu dài để công ty Exxon Mobil có thể khai thác dầu lửa.
Vừa nhận chức, hôm 21/1/2017, khi giới thiệu Dân biểu Mike Pompeo làm Giám đốc CIA tại tổng hành dinh của cơ quan này, Donald Trump nói ngay : "Bây giờ tôi nói về các lý do kinh tế. Nhưng nếu ông nghĩ về điều đó ông Mike à, nếu chúng ta chiếm lấy dầu, chắc ông sẽ không còn lo đến bọn ISIS nữa vì rằng chúng kiếm đâu ra tiền ở nơi đầu tiên, do đó chúng ta phải chiếm lấy dầu. Nhưng, được, có thể chúng ta sẽ có cơ hội khác". Ông Pompeo nguyên là Chủ tịch Công ty Thiết bị Dầu mỏ Sentry International.
Chính phủ Iraq và các quốc gia Arập đã lên tiếng phản đối rất mạnh nên sau đó Bộ trưởng quốc phòng James Mattis tuyên bố rằng quân đội Mỹ không đến Iraq để chiếm lấy tài nguyên dầu lửa của nước này.
Hôm 19/9/2017, phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ hủy diệt hoàn toàn Triều Tiên nếu nước này không dừng các hành động khiêu khích. Ông nói : "Mỹ có sức mạnh và nhiều kiên nhẫn, nhưng nếu buộc phải bảo vệ chính mình cũng như bảo vệ các đồng minh, chúng tôi không còn sự lựa chọn nào khác là hủy diệt hoàn toàn Triều Tiên" (AFP).
"Chủ nghĩa đế quốc mới" bị ngăn chặn
Vấn đề Iraq và vấn đề Bắc Triều Tiên mới chỉ là những lời tuyên bố suông. Khi đi vào vấn đề của Do Thái, ông là người đang theo "chủ nghĩa đế quốc mới" bằng hành động.
Như chúng tôi đã nói trong bài "Trump và lá bài Jerusalem", sau cuộc chiến tranh 6 ngày năm 1967, Israel đã chiếm bán đảo Sinai của Ai Cập, đồi Golan của Syria và Ɖông Jerusalem của Jordan.
Ngày 30/7/1980 Israel ban hành Jerusalem Law, một đạo luật lập quy chế Jerusalem là thủ đô "vĩnh viễn và không chia cắt được" của Israel.
Ngày 20/8/1980, Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc ban hành Nghị quyết 478 lên án Israel âm mưu sáp nhập Đông Jerusalem và kêu gọi các nước có cơ quan ngoại giao tại Jerusalem rời khỏi thành phố. Theo Liên Hiệp Quốc, quy chế cuối cùng của Jerusalem phải do các bên liên quan đàm phán.
Ngày 23/10/1995, Quốc hội Mỹ thông qua Đạo luật Đại sứ quán Jerusalem (Jerusalem Embassy Act) quy định sứ quán Mỹ ở Tel-Aviv phải được chuyển đến Jerusalem. Tuy nhiên, có một điều khoản trong luật này cho phép Tổng thống Mỹ đương nhiệm hoãn thời hạn áp dụng luật này. Mục tiêu của đạo luật này là muốn chứng tỏ cho các quốc gia ả rập biết Mỹ sẽ bảo vệ Jerusalem, chớ đụng đến nó. Nói cách khác, đây chỉ là một hình thức đe dọa. Vì thế, các tổng thống tiền nhiệm Mỹ như Bill Clinton, George W. Bush và Barack Obama cứ 6 tháng một lần, đã ký lệnh hoãn áp dụng luật nói trên, chứ không bao giờ thực hiện. Vào tháng 06/2017, Donald Trump cũng đã làm như vậy.
Đùng một cái, hôm 6/12/2017, Tổng thống Donald Trump phát biểu tại Tòa Bạch Ốc : "Tôi cho rằng đã đến lúc chính thức công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel". Ông cũng chỉ đạo Bộ Ngoại giao Mỹ "bắt đầu việc chuẩn bị để chuyển sứ quán Mỹ từ thành phố Tel Aviv tới Jerusalem".
Tổng thống Donald Trump cho rằng đã đến lúc chính thức công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.
Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc họp khẩn cấp sáng 7/12/2017 tại New York để phê phán quyết định của Trump. Năm nước Châu Âu đã đưa ra tuyên bố : "Tình trạng của Jerusalem cần phải được định đoạt bằng con đường đàm phán giữa Israel và Palestine để có được thỏa thuận cuối cùng" và Liên Hiệp Âu Châu sẽ không công nhận chủ quyền của Israel trên toàn bộ thành phố Jerusalem.
Trong cuộc họp ngày 18/12/2017, 14 thành viên của Hội đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc đã bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết do Ai Cập soạn. Nghị quyết nói "bất kỳ quyết định và hành động nào nhằm thay đổi tính chất, tình trạng hay sự cấu thành địa lý của thành phố Jerusalem linh thiêng không có hiệu lực pháp lý, vô giá trị, vô ích, và phải được hủy bỏ tuân thủ các nghị quyết liên hệ của Hội đồng Bảo an".
Vị trí Jerusalem trên bản đồ Do Thái và Trung Cận Đông
Nghị quyết cho rằng quyết định mới đây liên quan đến tình trạng của Jerusalem là điều hết sức đáng tiếc, kêu gọi tất cả các nước tránh thiết lập phái bộ ngoại giao ở Jerulalem và kêu gọi Washington rút lại tuyên bố công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Chỉ có một mình Hoa Kỳ chống lại.
Bà Nikki Haley, Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, đã phủ quyết nghị quyết nói trên. Bà nói : "Những gì đang diễn ra tại Hội đồng Bảo An là một sự xúc phạm, sẽ không bao giờ quên". Bà nhấn mạnh :
"Sự phủ quyết để bảo vệ chủ quyền nước Mỹ và bảo vệ vai trò của Mỹ trong tiến trình hòa bình Trung Đông không phải là điều gây xấu hổ cho chúng tôi mà là một sự xấu hổ đối với những thành viên còn lại trong Hội đồng Bảo an".
Bà Nikki Haley vốn không phải là một nhà ngoại giao chuyên nghiệp, nhưng ông Trump rất thích vóc dáng của bà ta nên đã quyết định chọn bà làm Bộ trưởng ngoại giao, nhưng bà không dám nhận vì chưa biết gì về ngoại giao. Trump liền cử bà ta làm Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc :
Vì chưa bao giờ làm ngoại giao, nên từ thái độ đến cách ăn nói của bà thường giống một Thẩm phán Công tố hơn là một Đại sứ. Đó là một thái độ thiếu ngoại giao và có khi còn xấc láo.
Nikki Haley và Trump đe dọa
Nội vụ được đưa ra trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc biểu quyết hôm 21/12/2017. Bà Nikki Haley đã viết trên Twitter : "Hoa Kỳ sẽ lấy tên" (the US will be taking names) của các quốc gia ủng hộ nghị quyết. Trong bức thư gửi tới hơn 180 Đại sứ Hoa Kỳ tại các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc, bà nói bà sẽ báo cáo lại với Trump về cách họ bỏ phiếu : "Chúng tôi sẽ lưu ý đến từng cuộc bỏ phiếu về vấn đề này".
Bà Nikki Haley, Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, đã phủ quyết nghị quyết hôm 21/12/2017.
Như một cặp "bồ tèo", Donald Trump đã bênh vực bà Nikki Haley. Hôm 20/12/2017, Donald Trump đã nói với các phóng viên tại Tòa Bạch Ốc :
"Tôi thích thông điệp mà Nikki gửi ngày hôm qua tại Liên Hợp Quốc cho tất cả các quốc gia nào nhận tiền của chúng tôi, và sau đó họ bỏ phiếu chống lại chúng tôi tại Hội đồng Bảo an, hoặc họ có thể bỏ phiếu chống lại chúng tôi tại Đại hội đồng.
"Họ nhận hàng trăm triệu đô la và thậm chí hàng tỷ đô la, và sau đó họ bỏ phiếu chống lại chúng tôi. Vâng, chúng tôi đang xem những phiếu bầu này. Hãy để họ bỏ phiếu chống lại chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiết kiệm rất nhiều. Chúng tôi không lo" (Let them vote against us. We’ll save a lot. We don’t care).
"Đây không phải là nơi mà họ có thể bỏ phiếu chống lại bạn, và sau đó bạn trả cho họ hàng trăm triệu đô la và không ai biết họ đang làm gì. Vì vậy, Nikki, đó là quyền.
"Đây không phải là nơi mà họ có thể bỏ phiếu chống lại bạn, và sau đó bạn trả cho họ hàng trăm triệu đô la và không ai biết họ đang làm gì. Vì vậy, Nikki, đó là thông điệp đúng đắn mà bạn và tôi đã đồng ý gửi đi vào ngày hôm qua.
"Và tôi đã có rất nhiều nhận xét tốt về nó, hãy tin tôi. Mọi người đang mệt mỏi vì Hoa Kỳ - những người sống ở đây, những công dân vĩ đại yêu đất nước này - họ đang mệt mỏi vì đất nước này bị lợi dụng, và chúng ta sẽ không còn bị lợi dụng lâu nữa".
Rõ ràng là Donald muốn dùng tiền để đòi hỏi lòng trung thành chứ không dùng lẽ phải. Đó là cách làm ăn của một con buôn chứ không phải một nhà lãnh đạo chân chính. Ông coi các quốc gia trên thế giới giống các tên "ác ôn côn đồ đáng nguyền rủa" ở Sài Gòn năm 1963 đã nhận tiền của Mỹ để làm đảo chánh.
Một sự thất bại thê thảm
Tại diễn đàn Liên Hiệp Quốc hôm 21/12/2017, trước khi bỏ phiếu, bà Haley lại nói :
"Mỹ sẽ nhớ ngày này, cái ngày mà Mỹ bị đem ra công kích tại Đại hội đồng vì hành động thực hiện quyền của chúng tôi trong tư cách một quốc gia có chủ quyền".
"Chúng tôi sẽ không quên khi chúng tôi được kêu gọi một lần nữa cung cấp khoản đóng góp lớn nhất thế giới cho Liên Hiệp Quốc ; và rất nhiều quốc gia tới kêu gọi chúng tôi, như họ vẫn thường làm, đóng góp nhiều hơn nữa và dùng ảnh hưởng của chúng tôi vì lợi ích của họ".
Nhưng Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc đã bác bỏ quyết định của Tổng thống Trump tuyên bố xem Jerusalem là thủ đô của Isreal với 128 phiếu thuận và 9 phiếu chống, 35 quốc gia không bỏ phiếu. Tất cả 5 cường quốc là Anh, Pháp, Đức, Nga và Trung Quốc đều đứng về phía nghị quyết của Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc. Nhìn lại 9 quốc gia bỏ phiếu chống, ngoài Hoa Kỳ và Israel, người ta thấy đó có 7 quốc gia nhỏ bé có lẽ đã được Mỹ vận động và hứa hẹn để đỡ mất mặt, đó là Guatemala, Honduras, Marshall Island, Micronesia, Nauru, Palau và Togo.
Một vài nhận xét
Nỗ lực thực hiện chủ nghĩa đế quốc mới của chính phủ Trump đã thất bại. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói :
"Thưa Tổng thống Trump, ngài không thể dùng đôla của ngài để mua mong ước dân chủ của Thổ Nhĩ Kỳ. Tôi cũng có lời kêu gọi toàn thế giới : đừng bán rẻ mong ước và cuộc đấu tranh vì dân chủ của mình bằng vài đồng đôla".
Ông Elliott Abrams, người từng nắm giữ những vị trí quan trọng trong chính quyền Ronald Reagan và George W. Bush, cho rằng việc trừng phạt giảm tiền viện trợ với những nước không nghe theo Mỹ là "chuyện không thể làm được", bởi những khoản viện trợ đó đảm bảo lợi ích sống còn về mặt an ninh quốc gia của Mỹ trong khu vực.
Trong bản tuyên bố ngày 10/12/2017, Tòa Thánh Vatican nhắc lại niềm tin tưởng vững chắc của Tòa Thánh rằng "chỉ có một giải pháp thương thảo giữa người Do Thái và người Palestine mới có thể mang lại hòa bình ổn định và lâu dài, bảo đảm sự chung sống hòa bình của hai quốc gia trong những ranh giới được quốc tế công nhận".
Ngày 29/12/2017
Lữ Giang
Nếu trước đây các cường quốc đế quốc Châu Âu sử dụng ngoại giáo pháo hạm thì nay Trung Quốc đang sử dụng các khoản nợ của các quốc gia để buộc các nước khác khuất phục ý chí của mình. Việc Sri Lanka giao cho Trung Quốc hải cảng chiến lược Hambantota cho thấy các nước ngập trong nợ nần với đế quốc khổng lồ mới có nguy cơ mất cả tài nguyên thiên nhiên lẫn quyền tự chủ.
Hải cảng chiến lược Hambantota (Sri Lanka) cho thấy các nước ngập trong nợ nần với đế quốc khổng lồ mới có nguy cơ mất cả tài nguyên thiên nhiên lẫn quyền tự chủ.
Tháng này, Sri Lanka, không thể trả được khoản nợ lớn cho Trung Quốc, mà họ đã tích lũy trong thời gian dài, chính thức bàn giao hải cảng chiến lược Hambantota cho người khổng lồ Châu Á. Đây là bước đi quan trọng của sáng kiến Một vành đai, Một con đường của Trung Quốc (BRI) - Chủ tịch Tập Cận Bình gọi là "dự án thế kỷ" - và là bằng chứng về nền ngoại giao bẫy nợ của Trung Quốc hiệu quả đến mức nào.
Khác với các khoản vay từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB), các khoản cho vay của Trung Quốc được thế chấp bằng các nguồn lực tự nhiên có tầm quan trọng chiến lược với giá trị cao, trong thời gian dài (ngay cả khi những nguồn lực này không có giá trị thương mại trong ngắn hạn). Ví dụ, Hambantota nằm trên các tuyến đường hàng hải trên Ấn Độ Dương, nối Châu Âu, Châu Phi, và Trung Đông với Châu Á. Để đổi lấy nguồn tài chính và xây dựng cơ sở hạ tầng mà các nước nghèo hơn đang cần, Trung Quốc đòi được ưu tiên tiếp cận với những nguồn tài nguyên thiên nhiên - khoáng sản và cảng - của họ.
Hơn nữa, như kinh nghiệm của Sri Lanka cho thấy, các khoản tài trợ của Trung Quốc có thể đưa tay các "đối tác" của mình vào còng. Không cho vay hoặc cho vay ưu đãi, mà Trung Quốc cung cấp các khoản vay lớn liên quan đến dự án với lãi suất thị trường, thiếu minh bạch, và không có đánh giá tác động môi trường hay xã hội. Như Ngoại trưởng Mỹ, Rex Tillerson, nói trong thời gian đây, với sáng kiến Một vành đai, Một con đường, Trung Quốc đang tìm cách định nghĩa "các quy tắc và tiêu chuẩn riêng của mình".
Để củng cố vị thế của mình, Trung Quốc khuyến khích các công ty trong nước đấu thầu mua đứt các cảng chiến lược, khi có điều kiện. Cảng Piraeus của Hy Lạp, ở Địa Trung Hải, hồi năm ngoái đã bị một công ty Trung Quốc mua với giá 436 triệu USD khi nước này lâm vào cảnh nợ nần, sẽ là "đầu rồng" của dự án Một vành đai, Một con đường của Trung Quốc ở Châu Âu.
Nắm được ảnh hưởng về mặt tài chính theo cách này, Trung Quốc tìm cách giết hai con chim bằng một mũi tên. Thứ nhất, nước này muốn giải quyết tình trạng dư thừa năng suất ở trong nước bằng cách đẩy mạnh xuất khẩu. Và, thứ hai, nước này hy vọng sẽ thúc đẩy các lợi ích chiến lược của mình, trong đó có mở rộng ảnh hưởng ngoại giao, đảm bảo nguồn tài nguyên thiên nhiên, thúc đẩy việc sử dụng đồng tiền của mình trên bình diện quốc tế và giành lợi thế tương đối so với các cường quốc khác.
Cách tiếp cận theo lối ăn cướp của Trung Quốc - và sự hả hê của nước này trước việc giành được cảng Hambantota - thật là mỉa mai, nói nhẹ nhàng là như thế. Trong quan hệ với các nước nhỏ hơn như Sri Lanka, Trung Quốc đang sao chép những biện pháp nhằm chống lại chính nước này trong thời thuộc địa của Châu Âu - bắt đầu từ Chiến tranh Nha phiến, năm 1839-1860 và kết thúc vào năm 1949, giai đoạn mà Trung Quốc gọi một cách cay đắng là "thế kỷ nhục nhã" của mình.
Trung Quốc đã miêu tả việc giành lại chủ quyền đối với Hồng Công, năm 1997, sau hơn một thế kỷ do người Anh cai trị, như là việc uốn nắn lại sự bất công mang tính lịch sử. Tuy nhiên, như hải cảng Hambantota cho thấy, Trung Quốc đang thực hiện những dàn xếp theo kiểu thực dân mới chẳng khác gì với Hồng Kông. Rõ ràng là lời hứa của Tập [Cận Bình] về "công cuộc trẻ hóa vĩ đại dân tộc Trung Hoa" gắn bó mật thiết với quá trình xói mòn chủ quyền của các nước nhỏ hơn.
Nếu các cường quốc đế quốc Châu Âu sử dụng ngoại giao pháo hạm nhằm mở cửa các thị trường mới và các tiền đồn ở thuộc địa, thì Trung Quốc sử dụng các khoản nợ chính phủ để buộc các nước khác khuất phục ý chí của mình, mà không phải bắn một phát súng nào. Tương tự như thuốc phiện mà người Anh xuất khẩu sang Trung Quốc, các khoản cho vay dễ dàng của Trung Quốc cũng làm người ta nghiện. Và, vì Trung Quốc chọn các dự án theo giá trị chiến lược dài hạn, những khoản lợi nhuận ngắn hạn mà các dự án này mang về không đủ trả các khoản nợ mà những nước này đã vay. Nó giúp Trung Quốc có thêm đòn bẩy, mà họ có thể sử dụng để buộc con nợ trả nợ bằng tài sản, và bằng cách đó, khuếch trương bàn đạp của Trung Quốc ra toàn thế giới - bằng cách làm cho ngày càng nhiều nước sập bẫy nợ nần và phụ thuộc vào Trung Quốc.
Thậm chí các điều khoản của hợp đồng cho thuê cảng Hambantota trong 99 năm cũng bắt chước những điều khoản buộc Trung Quốc phải cho các cường quốc thuộc địa phương Tây thuê những hải cảng của chính mình. Năm 1898, nước Anh thuê khu vực gọi là Lãnh thổ Mới từ Trung Quốc trong vòng 99 năm, làm cho khu Hồng Kông rộng thêm tới 90%. Tuy nhiên, thời hạn 99 năm được ấn định chỉ nhằm mục đích giúp nhà Thanh khỏi mắt mặt ; thực tế là tất cả các vụ mua bán đều được coi là vĩnh viễn.
Hiện nay, Trung Quốc đang áp dụng khái niệm cho thuê 99 năm như khi các nước đế quốc thuê những vùng đất xa xôi. Hợp đồng cho Trung Quốc thuê cảng Hambantota, kí vào mùa hè năm nay, có lời hứa rằng Trung Quốc sẽ cắt 1,1 tỷ USD tiền nợ của Sri Lanka. Năm 2015, với 388 triệu USD, một công ty Trung Quốc đã thuê cảng nước sâu Darwin của Australia - nơi có hơn 1.000 Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đồn trú – trong vòng 99 năm.
Tương tự như thế, sau khi cho Djibouti, đang nợ ngập đầu ngập cổ, vay hàng tỷ USD, Trung Quốc đã thiết lập căn cứ quân sự đầu tiên ở hải ngoại tại đất nước nhỏ bé nhưng có vị trí chiến lược, chỉ cách căn cứ hải quân Hoa Kỳ - cơ sở quân sự duy nhất của Mỹ ở Châu Phi – có mấy dặm. Bị mắc kẹt trong cuộc khủng hoảng nợ nần, Djibouti không có lựa chọn nào khác ngoài việc cho Trung Quốc thuê đất với giá 20 triệu USD một năm. Trung Quốc cũng sử dụng đòn bẩy của mình đối với Turkmenistan nhằm đảm bảo đường ống dẫn khí tự nhiên, chủ yếu là theo những điều khoản của Trung Quốc.
Một số quốc gia khác, từ Argentina tới Namibia và Lào, đều đã bị mắc kẹt vào bẫy nợ nần của Trung Quốc, buộc họ phải đối mặt với những quyết định đau đớn nhằm ngăn chặn tình trạng vỡ nợ. Khoản nợ khủng khiếp mà Kenya vay của Trung Quốc giờ đây đang đe dọa biến hải cảng tấp nập Mombasa - cửa ngõ vào Đông Phi - thành một Hambantota khác.
Những kinh nghiệm như thế phải được coi là lời cảnh báo rằng dự án Một vành đai, Một con đường, về cơ bản là dự án mang tính đế quốc chủ nghĩa nhằm làm giàu cho Trung Quốc. Các nước ngập trong nợ nần với Trung Quốc có nguy cơ mất cả tài nguyên thiên nhiên lẫn quyền tự chủ. Găng tay nhung của tên đế quốc khổng lồ mới che dấu một nắm đấm sắt – nắm đấm thôi sơn, vắt kiệt sức sống của các nước nhỏ bé hơn.
Nguyên tác : China’s Creditor Imperialism, 20/12/2017
Phạm Nguyên Trường dịch
Nguồn : VNTB, 23/12/2017
Brahma Chellaney, Giáo sư Nghiên cứu Chiến lược tại Trung tâm Nghiên cứu Chính sách có trụ sở ở New Delhi và cộng tác viên Học viện Robert Bosch ở Berlin, là tác giả của chín cuốn sách, trong đó có Asian Juggernaut, Water : Asia’s New Battleground, and Water, Peace, and War : Confronting the Global Water Crisis.