Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Ukraine tăng cường ngành công nghiệp quốc phòng để chống Nga

Chiến tranh Ukraine, xung đột Israel-Hamas ở Gaza, tình hình chính trị ở Pháp là những chủ đề được các nhật báo Paris quan tâm nhất ngày 09/02/2024.

quocphong1

Drone Vampire củа Ukraine. Ảnh chụp ngày 02/02/2024. Reuters - Stringer

Về tình hình chiến tranh Ukraine, nhật báo thiên hữu Le Figaro dành trang nhất nói về việc Kiev muốn tăng cường ngành công nghiệp quốc phòng để chống lại Nga, nhưng phải đối mặt với không ít khó khăn.

Ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine là một chủ đề ít được nhắc đến và tương đối bí mật. Ukraine hiện tại có hàng trăm xưởng và nhà máy phục vụ ngành công nghiệp quốc phòng trải rộng khắp đất nước, được kiểm soát an ninh nghiêm ngặt và thường được lực lượng phòng không bảo vệ. Kể từ ngày 29/12/2023, quân đội Nga đã gia tăng các vụ oanh kích vào những cơ sở này, những nơi mà Moskva coi là mục tiêu ưu tiên. Do vậy, Ukraine đã tăng cường các biện pháp phòng ngừa vốn đã hết sức chặt chẽ.

Ở vùng Kiev, đặc phái viên Le Figaro đã tới thăm một trong những trung tâm sản xuất máy bay thoạt nhìn không có vẻ gì nổi bật. Tại đây, có khoảng chục công nhân đang chế tạo một chiếc drone có kích thước bằng một máy bay. Trên tường là bức chân dung của kỹ sư Oleg Antonov, một trong những người đi tiên phong trong việc sản xuất máy bay thời Liên Xô. Các công nhân tỏ ra hết sức thư giãn và cho biết đang chế tạo một thiết bị không phục vụ mục đích quân sự. Tuy nhiên, cỗ máy họ đang lắp ráp có khả năng mang lượng thuốc nổ tương đương 133 kg TNT.

Lãnh đạo trung tâm sản xuất này tự hào ca ngợi thiết bị "mạnh như tên lửa S-300 địa đối không". Ông cũng nhấn mạnh nhiệm vụ của họ là "chế tạo những drone đa dụng có thể cất cánh rồi quay trở lại và tự động hạ cánh, với các đặc tính tương đương với drone Bayraktar TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng rẻ hơn 10 lần".

Những chiếc drone được thiết kế ở đây có thể di chuyển hơn một nghìn km, nhưng nhà sản xuất không nói rõ những thiết bị này sẽ được sử dụng như thế nào : "Chúng tôi chế tạo drone, và sau đó quân đội sẽ làm những gì họ muốn với chúng". Những thiết bị tầm xa này đặc biệt được sử dụng để tấn công sâu vào phía sau phòng tuyến của kẻ thù. Trong những tuần gần đây, các cuộc tấn công bằng drone đã được Ukraine thực hiện tới tận vùng ngoại ô Saint-Petersburg, cách biên giới Ukraine hàng nghìn km.

Le Figaro nhắc lại các đồng minh phương Tây của Ukraine luôn ngăn cản Kiev sử dụng vũ khí của họ để tấn công trực tiếp vào lãnh thổ Nga, khiến căng thẳng leo thang không thể kiểm soát được. Do đó, ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine đã đẩy mạnh sản xuất các loại drone có khả năng làm điều đó. Điều này đã được tướng Valery Zaluzhny, tổng tư lệnh quân đội Ukraine, tóm tắt vào năm ngoái : "Trong một cuộc chiến tranh, việc tiêu diệt kẻ thù trên chính lãnh thổ của họ là hành động cần thiết. Nếu các đối tác sợ chúng ta sử dụng vũ khí của họ, chúng ta sẽ tiêu diệt quân địch bằng chính vũ khí của mình".

Gaza : Israel tìm kiếm những đường hầm của Hamas để giải thoát con tin

Nhìn sang Trung Đông, trang nhất của nhật báo Le Monde tiếp tục quan tâm đến xung đột ở Gaza. Ngoài việc bác bỏ đề xuất ngưng bắn của tổ chức Hamas, thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định sẽ chiến đấu đến cùng và sẽ giành "chiến thắng tuyệt đối" trước Hamas, điều mà ông cho là hoàn toàn nằm trong tầm tay của quân đội Israel. Nhà nước Do Thái tin là đã làm suy yếu vĩnh viễn Hamas với việc triệt tiêu được 18 trong số 24 tiểu đoàn của tổ chức này. Lập trường cứng rắn của thủ tướng Netanyahu khiến cho gia đình của 136 con tin hiện vẫn bị cầm giữ ở Gaza hết sức hoang mang, sợ sẽ không còn cơ hội gặp lại người thân.

Le Monde cũng chú ý đến những hoạt động không ngừng nghỉ của quân đội Israel trong việc tìm kiếm những đường hầm của Hamas để cố giải thoát các con tin. Trên cánh đồng giáp với kibbutz Nirim bị bỏ hoang, ở rìa Gaza, quân đội Israel mang theo vô số máy ủi và máy xúc bọc thép, cùng với xe tăng, tích cực đào bới để tìm kiếm các đường hầm của Hamas, không màng đến các tòa nhà xung quanh của người Palestine.

Tuy nhiên, chiến dịch của Israel diễn ra hết sức chậm rãi vì những hoạt động đào bới này không hề đơn giản. Dan Goldfuss, tư lệnh sư đoàn 98, từ chối nói rõ lính của ông đã mất bao nhiêu lâu để kiểm soát được hệ thống đường hầm này.

Trước khi tiến được vào Khan Yunis, hầu như Israel vẫn tránh đưa quân vào sâu trong các đường hầm. Một sĩ quan khác cho biết, giờ đây, các lực lượng đặc biệt và quân đội chính quy Israel đều hoạt động trong những đường hầm này. Quân đội cũng xác nhận đã tìm cách bơm nước biển làm ngập một số đường hầm. Theo đài phát thanh của quân đội, một máy bơm đã được lắp đặt ở Khan Yunis, nhưng những hoạt động này dường như chưa mang lại kết quả như hy vọng ban đầu.

Le Monde cũng nhắc lại, ngay từ tháng 1, Gadi Eisenkot, một trong những vị tướng chỉ huy các chiến dịch của Israel, đã khẳng định việc giải thoát được các con tin trước khi họ bị bắn chết dường như là điều "không thể thực hiện được".

Israel tăng cường lượng quân dự bị

Vẫn về Israel, tờ Les Echos nói về việc Nhà nước Do Thái muốn gia tăng đáng kể số quân dự bị và kéo dài thời gian phục vụ của họ để đối mặt với cuộc chiến kéo dài ở dải Gaza và nguy cơ leo thang với lực lượng Hezbollah ở Lebanon.

Chính phủ Israel đang lo ngại sẽ cạn kiệt vũ khí và phải đối mặt với tình trạng thiếu máy bay chiến đấu, trong khi cuộc chiến ở Gaza vẫn tiếp diễn và có thể kéo dài cả năm, các cuộc đụng độ ở biên giới Lebanon với Hezbollah có thể biến thành một xung đột lớn bất cứ lúc nào.

Lệnh huy động 287.000 lính dự bị, cả nam lẫn nữ, được Israel ban hành kể từ khi bắt đầu xung đột với Hamas, song giờ đây, chính quyền lo là số lính này không còn đủ để đáp ứng nhu cầu tác chiến. Do vậy, bộ tổng tham mưu sẽ thực hiện một loạt biện pháp quyết liệt, chẳng hạn như thời gian nghĩa vụ quân sự mà tất cả thanh niên trên 18 tuổi phải tham gia sẽ tăng từ 32 lên 36 tháng, nhưng đối với phụ nữ thì thời gian này vẫn là 2 năm. Quân dự bị có thể sẽ được gọi nhập ngũ cho đến 45 tuổi thay vì 40, trong khi các sĩ quan sẽ phải tiếp tục làm việc cho đến 50 tuổi.

Nhật báo kinh tế nhận định đây là một gánh nặng thực sự đối với những người Israel phải xa nhà và rời bỏ công việc để mặc quân phục. Nhưng đối với tướng Beni Ben Ari, người đứng đầu lực lượng dự bị Israel, "đất nước ông không có lựa chọn nào khác" : "Chúng ta không thể làm khác vì phải chuẩn bị cho một cuộc chiến trên nhiều mặt trận, cả ở khâu phòng thủ lẫn tấn công. Điều không may là chúng ta không sống ở một nơi có thể ngừng phục vụ quân đội ở tuổi 40 và ra bãi biển tắm nắng". Israel đang thiếu quân đến mức một số binh sĩ vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự ở dải Gaza đã ngay lập tức bị huy động làm quân dự bị.

Đối với nhiều lính dự bị, việc quay trở lại phục vụ quân đội trong thời gian dài có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với sự nghiệp. Họ có thể bị công ty sa thải sau khi trở về. Nhiều chủ công ty nhỏ, nghệ nhân hay thương lái đã mất khách hàng và phá sản. Nhận thức rõ về những rủi ro này, tướng Ben Ari đã tuyên bố thành lập các "cơ sở có những đường dây điện thoại" tại các căn cứ quân sự. Thông qua những cơ sở này, binh lính sẽ có thể liên lạc với đại diện từ cơ quan thuế, ngân hàng, dịch vụ xã hội, những cơ sở giáo dục cho sinh viên, cũng như các chuyên viên tư vấn tìm việc làm.

Pháp : Khủng hoảng chính trị sau khi toàn bộ nội các được công bố

Trang nhất và bài xã luận của tờ Libération chú ý đến khủng hoảng chính trị ở Pháp sau khi tổng thống Macron và thủ tướng Attal công bố toàn bộ thành phần chính phủ. Một chính phủ mới hay một cuộc khủng hoảng chính trị mới ? Dường như tân chính phủ đã ngay lập tức rơi vào khủng hoảng trước khi kịp tập trung đông đủ tại điện Elysée. Pháp đã từng chứng kiến rất nhiều vụ cải tổ nội các đầy "kịch tính". Nhật báo thiên tả nhận định những sự kiện diễn ra trong mấy ngày qua cũng sẽ là một chương để lại dấu ấn trong lịch sử Pháp. Libération mỉa mai Emmanuel Macron và Gabriel Attal thực sự đã thành công biến việc công bố danh sách đầy đủ của chính phủ thành một cuộc khủng hoảng chính trị. Hay đúng hơn là bán khủng hoảng, bởi mọi người đã quen với việc lãnh đạo đảng cánh trung MoDem François Bayrou tỏ ra kênh kiệu, khi ông tuyên bố sẽ không trở lại chính phủ, bởi "không có sự đồng thuận thực sự về chính sách trong thời gian tới".

Bài xã luận cũng nhận thấy mọi người hoàn toàn bàng quan về việc bổ nhiệm bà Nicole Belloubet làm bộ trưởng Giáo dục thay cho Amélie Oudéa-Castéra, vẫn sẽ tiếp tục phụ trách bộ Thể Thao và Thế Vận Hội, khiến cho sự quay lưng với chính phủ của lãnh đạo MoDem trở thành sự kiện đáng chú ý nhất trong ba ngày mòn mỏi chờ đợi vừa qua. Điều đó làm nổi rõ sự mong manh hiện đang làm xói mòn một đa số ngày càng tương đối của chính quyền Macron. Ông Bayrou đã đề cập đến hai bất đồng với chính phủ, sự rạn nứt trong chính quyền địa phương và trường học. Libération cho rằng chủ nghĩa Macron phạm sai lầm trầm trọng khi làm ngơ trước những hồ sơ nói trên. Kể từ khi nhậm chức tổng thống, chủ nhân điện Elysée dường như càng lún sâu vào sự rạn nứt giữa nước Pháp thượng lưu và hạ lưu, giữa giới tinh hoa Paris và phong trào Áo Vàng. Việc bổ nhiệm Oudéa-Castéra vào chức bộ trưởng Giáo dục càng chứng tỏ sự thờ ơ của Macron trong lĩnh vực này. Libération kết luận Oudéa-Castéra đã ra đi, nhưng tư tưởng của chủ nghĩa Macron vẫn còn đó.

Nga : Ứng viên tranh chức tổng thống với Putin "bị loại"

Nhìn sang Nga, tờ La Croix dành bài xã luận nói về ứng viên duy nhất trong cuộc bầu cử tổng thống chống lại Vladimir Putin đã "bị loại". Việc Boris Nadezhdin không được ra ứng cử làm sáng tỏ bản chất khắc nghiệt của chế độ Putin.

Nhật báo công giáo đặt câu hỏi Châu Âu phải ứng xử như thế nào với một người hàng xóm như vậy ? Cần phải đương đầu với Putin, bởi mục tiêu của ông ta là duy trì chiến lược bành trướng ở Ukraine. Để có được vũ khí, Moskva không ngần ngại ký hiệp ước chuyển giao vũ khí với Bắc Triều Tiên, một chế độ độc tài bị cộng đồng quốc tế lên án. Ở Châu Phi, điện Kremlin đang tổ chức các chiến dịch chính trị và truyền thông chống Pháp. Ở Châu Âu, họ duy trì các mạng phát tán thông tin sai lệch, nhằm làm suy yếu niềm tin vào các hệ thống dân chủ. Vì vậy, chế độ chuyên quyền ở Moskva không chỉ là chuyện nội bộ của Nga, mà nó ảnh hưởng đến cả phương Tây.

Phan Minh

Published in Quốc tế

Công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc giúp Việt Nam tự chủ an ninh, đa dạng hợp tác

Việt Nam và Hàn Quốc nâng cấp quan hệ lên "Đối tác chiến lược toàn diện" ngày 05/12/2022 nhân chuyến công Seoul của chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Hàn Quốc trở thành nước đồng minh đầu tiên của Mỹ thiết lập mối quan hệ ở mức cao nhất với Việt Nam. Trước đó, Hà Nội chỉ duy trì quan hệ "Đối tác chiến lược toàn diện" với ba nước có truyền thống hợp tác là Nga, Trung Quốc và Ấn Độ.

hanquoc1

Chiến đấu cơ TA-50 trình diễn tại Ngày thành lập Lực lượng Không quân Hàn Quốc, căn cứ Không quân Busan, Pyeongtaek, Hàn Quốc, ngày 23/09/2016. AP - Lee Jin-man

Hà Nội và Seoul có một điểm chung giữa là đều "tìm cách giữ thế cân bằng tế nhị giữa hai đại cường" Trung Quốc và Hoa Kỳ. Theo giới chuyên gia, việc chọn Hàn Quốc, thay vì Nhật Bản - một nước hỗ trợ lớn cho Việt Nam nhưng có đường lối cứng rắn với Bắc Kinh - được cho là để "tránh gây nghi ngờ vô ích từ phía Trung Quốc". Việt Nam cũng được Hàn Quốc coi là một trong những đối tác quan trọng nhất trong "Chiến lược hướng Nam" của nước này, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, đầu tư và thương mại.

Trả lời RFI tiếng Việt ngày 09/12/2022, nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương, chuyên về an ninh hàng hải và các vấn đề hải quân, Đại học New South Wales, cho rằng thắt chặt quan hệ với Hàn Quốc là một giải pháp giúp Việt Nam tự chủ hơn về quốc phòng, đa dạng nguồn cung vũ khí và hợp tác quân sự.

***

RFI : Việt Nam và Hàn Quốc đã nâng quan hệ đối tác từ chiến lược lên thành quan hệ chiến lược toàn diện. Mối quan hệ này có ý nghĩa như nào với Việt Nam ?

Nguyễn Thế Phương : Nhìn ở dưới tất cả góc độ, việc nâng cấp quan hệ thể hiện chính sách đối ngoại của Việt Nam là "đa phương hóa, đa dạng hóa". Hiện nay, đối với Việt Nam, chỉ có ba nước ở tầm "Đối tác chiến lược toàn diện" là Nga, Ấn Độ và Trung Quốc, giờ thêm Hàn Quốc là bốn và năm sau (2023) có thể là Úc.

Nhóm đối tác chiến lược toàn diện là nhóm những quốc gia có mối quan hệ đặc biệt quan trọng đối với Việt Nam. Hàn Quốc sẽ đặc biệt quan trọng ở mặt kinh tế, giao lưu văn hóa, thương mại. Một số nhà quan sát cho rằng khi đã nâng cấp được mối quan hệ Việt-Hàn lên đối tác chiến lược toàn diện, hy vọng trong tương lai ngắn, hai bên sẽ đẩy mạnh mảng quốc phòng và an ninh. Trước đây, yếu tố đó chỉ khu biệt ở trong một số mảng, ví dụ hàng hải. Sắp tới cũng hy vọng mảng đó được đẩy mạnh hơn và giúp cho Việt Nam có thể đa dạng hóa hơn hợp tác, đặc biệt trong an ninh quốc phòng.

RFI : Thời gian gần đây, Hàn Quốc nổi lên là nhà xuất khẩu vũ khí lớn trên trường quốc tế, đặc biệt là hợp đồng vũ khí với Ba Lan. Liệu Hàn Quốc có thể trở thành một nguồn cung vũ khí mới cho Việt Nam, trong bối cảnh Việt Nam đang gặp một chút khó khăn khi nguồn cung chính là Nga đang lâm chiến ở Ukraine ?

Nguyễn Thế Phương : Thực ra không phải là một chút khó khăn, mà là khá nhiều khó khăn trong vấn đề nhập khẩu một số loại vũ khí quan trọng. Vũ khí Nga chiếm khoảng 60-70% vũ khí Việt Nam hiện có, cho nên cuộc chiến của Nga ở Ukraine khiến cho quá trình nhập khẩu một số loại vũ khí của Nga, ví dụ máy bay, tầu chiến, bị ngừng trệ. Việt Nam đã lường trước được việc này bởi vì toàn bộ quá trình đa dạng hóa nguồn cung vũ khí đã xuất phát cách đây khoảng 5 năm, thậm chí là còn xa hơn. Việc nâng cấp mối quan hệ chiến lược toàn diện với Hàn Quốc mở ra một triển vọng rất lớn về ngắn hạn và trung hạn với việc Hàn Quốc có thể trở thành một trong những đối tác về quốc phòng và an ninh lớn của Việt Nam.

Ở đây sẽ có nhiều mảng khác nhau. Thứ nhất về mặt vũ khí, Việt Nam sẽ có thêm lựa chọn cho việc nhập khẩu vũ khí. Một ví dụ điển hình ở ngay Đông Nam Á là Philippines. Hiện tại, Philippines đã mua một số loại vũ khí, khí tài lớn, ví dụ máy bay tấn công TA-50 của Hàn Quốc. Đối với việc hiện đại hóa hải quân Philippines, nước này cũng đã đặt đóng một số tầu chiến loại lớn ở Hàn Quốc. Đó là ví dụ cụ thể để Việt Nam có thể xem xét các loại vũ khí phù hợp với nhu cầu và nguyện vọng của Việt Nam.

Thứ hai, không chỉ về buôn bán vũ khí, mà là một yếu tố quan trọng hơn rất nhiều, đó là có khả năng nâng cấp sức mạnh của công nghiệp quốc phòng Việt Nam lên một chút, ví dụ chuyển giao công nghệ hoặc cả hai bên có khả năng thành lập một công ty chung để sản xuất các loại vũ khí quốc phòng hoặc đóng tầu. Như chúng ta biết, Hàn Quốc là một trong những quốc gia có ngành công nghiệp đóng tầu rất lớn, đứng thứ 3 hay thứ 4 trên thế giới.

Ví dụ công ty đóng tầu lớn Hyundai của Hàn Quốc cũng xuất hiện ở Việt Nam hay Samsung, ngoài điện thoại là sản phẩm mà chúng ta dễ dàng nhận biết, cũng là một trong những nhà thầu quốc phòng lớn của Hàn Quốc và họ tập trung phát triển những loại vũ khí công nghệ cao. Với lịch sử hiện diện ở Việt Nam như vậy, có thể hy vọng trong tương lai ngắn, hai bên có thể tìm cách nào đó kết hợp với nhau để phát triển năng lực công nghiệp quốc phòng của Việt Nam. Yếu tố đó cũng giúp Việt Nam hạn chế bớt việc phụ thuộc quá lớn vào nguồn cung nước ngoài. Bởi vì về căn bản, khi có xung đột xảy ra, việc phụ thuộc quá lớn vào nguồn cung nước ngoài sẽ khiến cho khả năng thành công trên chiến trường bị hạn chế. Điểm này có thể thấy rõ qua cuộc chiến Nga-Ukraine.

Yếu tố thứ ba là những vấn đề mềm hơn một chút, liên quan tới an ninh hàng hải. Trước đây, Việt Nam và Hàn Quốc cũng có một số hợp tác về an ninh hàng hải, trong đó điểm rõ ràng nhất là Hàn Quốc chuyển giao hai tầu chiến đã qua sử dụng cho Việt Nam. Hy vọng rằng trong khoảng 1-2 năm sắp tới, họ cũng chuyển giao thêm một tầu chiến nữa cho Việt Nam. Ngoài ra, trong tương lai, khi mối quan hệ được nâng lên tầm chiến lược toàn diện, cũng hy vọng là hai bên có thể tìm thấy những điểm chung để từ đó tăng cường hợp tác, ví dụ có thể chia sẻ một số thông tin, như thông tin tình báo, hoặc có thể kết hợp huấn luyện chung, tuần tra chung hoặc những vấn đề có tầm mức quan trọng tương tự.

Nhưng còn có một yếu tố cần phải nhấn mạnh, đó là mối quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đặt trong bối cảnh khu vực. Hiện nay, khi Mỹ tập trung vào khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương và họ mong muốn tăng cường năng lực của các đồng minh và đối tác của Mỹ, rõ ràng mối quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong an ninh biển sẽ đặt trong tư duy đó của cả khu vực. Trong một số lĩnh vực, đặc biệt là an ninh quốc phòng, nhiều người nói rằng Việt Nam và Mỹ, trong một số trường hợp cụ thể, khó có thể ngồi nói chuyện song phương và nâng cấp điều đó. Cho nên có thể có trường hợp đi vòng, thông qua một nước thứ ba - có thể là Ấn Độ, Úc (Úc năm sau có thể nâng lên đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam), Nhật Bản (vừa rồi Nhật Bản đã bỏ quy tắc xuất khẩu vũ khí của họ) và bây giờ là Hàn Quốc - Việt Nam có thể phần nào đó tăng cường mối quan hệ hợp tác với các đồng minh của Mỹ, với mạng lưới an ninh của Mỹ nói chung và với Mỹ nói riêng. Đó là một trong những phần mềm mà Việt Nam có thể hưởng lợi từ việc nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Hàn Quốc.

Một điểm nữa cũng cần lưu ý trong hợp tác kỹ thuật quân sự, mới đây (ngày 09/12), Mỹ cũng tuyên bố sẽ bán 12 máy bay huấn luyện cho Việt Nam. Có thể nói đây là hợp đồng mua sắm vũ khí lớn nhất giữa Việt Nam và Mỹ, từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ, nếu không tính phần Mỹ hỗ trợ cho Việt Nam một số tầu đã qua sử dụng cho cảnh sát biển. Đây sẽ là một tiền đề để Việt Nam và Hàn Quốc mở rộng hơn nữa hợp tác, bởi vì Hàn Quốc có kinh nghiệm trong việc tích hợp các loại vũ khí hệ Châu Âu. Mối quan hệ an ninh quốc phòng với Hàn Quốc, đặc biệt trong lĩnh vực vũ khí, sẽ được mở rộng hơn, nếu như đã có tiền lệ hợp tác an ninh và mua sắm khí tài giữa Việt Nam và Mỹ.

Nói tóm lại, về ngắn hạn và trung hạn, tức là trong vòng 10 năm nữa, triển vọng hợp tác an ninh quốc phòng, đặc biệt là về mặt vũ khí, khí tài và chuyển giao công nghệ quốc phòng giữa Việt Nam và Hàn Quốc, sẽ rất có tiềm năng trong bối cảnh cả hai đều cần có nhau và trong bối cảnh Việt Nam đang cần đa dạng hóa nguồn cung vũ khí, khí tài hiện nay.

RFI : Như vừa đề cập là Việt Nam đang tìm cách nâng cao tự chủ quốc phòng. Ở Hà Nội diễn ra Triển lãm Quốc phòng Quốc tế 2022, lần đầu tiên Việt Nam tổ chức. Đây là cách để Việt Nam đa dạng hóa nguồn cung và khẳng định phần nào khả năng tự chủ quốc phòng ?

Nguyễn Thế Phương : Thông điệp đó là đúng. Đối với nhiều người nước ngoài, họ sẽ thấy đó là vấn đề mang tính tự chủ nhưng nếu phân tích rõ ra, sẽ thấy có nhiều chiều hướng khác nhau về đối nội và đối ngoại.

Về đối nội, rõ ràng là một triển lãm quốc phòng lớn như vậy mang thông điệp gửi đến người dân trong nước rằng quân đội Việt Nam hiện nay có đủ khả năng để bảo vệ an ninh và chủ quyền quốc gia trong một giai đoạn bất ổn như hiện nay, được thể hiện qua vũ khí, khí tài và thông qua thông điệp trên báo chí.

Về đối ngoại, có hai ý. Ý thứ nhất muốn nói : Việt Nam đang muốn đa dạng hóa và chúng tôi không muốn phụ thuộc quá nhiều vào Nga nữa. Và chúng tôi mở thị trường an ninh trong nước, thị trường vũ khí ra với tất cả những nhà thầu, đối tác quốc phòng nào có nhu cầu.

Thông điệp thứ hai liên quan đến trình độ phát triển của ngành công nghiệp quốc phòng nội địa Việt Nam sau khoảng 10 năm bắt đầu và khoảng 5 năm sau Đại hội Đảng lần thứ 12. Lúc đó, Đảng cộng sản Việt Nam ra một nghị quyết về phát triển tổ hợp công nghiệp quốc phòng mang tính lưỡng dụng mà Viettel là cánh chim đầu đàn. Rõ ràng là trong vòng 5 năm trở lại đây, Viettel và các tổ hợp công nghiệp quốc phòng Việt Nam cũng đã có khả năng sản xuất ra được một số loại vũ khí, khí tài, đặc biệt là những loại mang tính công nghệ cao, ví dụ các loại thiết bị không người lái, radar phát hiện máy bay.

Triển lãm quốc phòng lần này là cách để thể hiện rằng công nghiệp quốc phòng Việt Nam có khả năng chế tạo được một số loại vũ khí, khí tài và có khả năng xuất khẩu những vũ khí, khí tài đó. Nói cách khác, đây là cơ hội để Việt Nam quảng bá sản phẩm cho một số khách hàng tiềm năng và cố gắng phát triển thị trường cho các tổ hợp quốc phòng trong tương lai. Ví dụ một số nước ở Đông Nam Á, vì gần đây có một số thông tin Philippines cũng quan tâm tới một số loại vũ khí của Việt Nam, hoặc một số nước ở Châu Phi. Điều này cũng thể hiện rõ qua một tuyên bố của Viettel tại Triển lãm Quốc phòng lần này rằng họ mong muốn tới năm 2025 và sau đó, Viettel có thể xuất khẩu được các vũ khí "made in Vietnam".

Đó là những thông điệp không chỉ về đa dạng hóa mà còn về mặt bán vũ khí và cũng là thông điệp gửi tới một bộ phận trong nước rằng ngành công nghiệp quốc phòng và quân đội Việt Nam hiện nay có đủ khả năng để làm rất nhiều việc, không chỉ để bảo vệ tổ quốc mà còn xuất khẩu vũ khí nữa.

RFI : RFI tiếng Việt xin trân thành cảm ơn nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương, Đại học New South Wales, Úc.

Thu Hằng thực hiện

Nguồn : RFI, 12/12/2022

Published in Diễn đàn