Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

mercredi, 06 septembre 2017 20:46

Một quyết định nửa vời đáng tiếc

Vậy là cui cùng ông Tương Lai, mt trí thc khá ni tiếng trong nước đã ri b đng cộng sản, nhưng vi mt quyết đnh na vi, nghĩa là không dt khoát, t cho vn còn là đng viên đng Lao Đng Vit Nam ca ông H Chí Minh.

quyetdinh1

Giáo sư Tuong Lai tại tư gia ti Sài Gòn.

Tôi rất quý trọng ông Tương Lai (tên tht là Nguyn Phước Tương) mt trí thc hiếm hoi đt Tha thiên - Huế, khá uyên bác, hc nhiu, hiu biết uyên thâm, có tư duy đc lp, gn đây ni tiếng v các bài viết "Mông mênh thế s, đ gió cun đi…" sưu tm tài liu khá công phu, đặc sc, tôi vn ch đ đc k hàng tun. Gn đây nghe nói ông m, nhưng bút lc vn sung sc, t ra ông đã khe.

Tôi mừng khi biết tin ông b đng cộng sản hin nay mà ông gi là đng ca Nguyn Phú Trng, khi đng đã thoái hóa, biến cht thành những nhóm đc quyn, đc li tranh giành nhau quyn lc và tài sn.

Tôi biết đây là mt quyết đnh không đơn gin, khá dn vt, đau đn, khi chế đ đã phong ông là Giáo sư, là Vin trưởng Vin Xã hi hc, Tng biên tp tp chí Xã hi hc, mt thi là c vn cho các th tướng Võ Văn Kit, Phan Văn Khi. Hi chun b cho Đi hi XII ca đng cộng sản, ông Tương Lai đã cùng 125 trí thc - phn ln là đng viên cng sn, viết thư yêu cu đi tên ca đng cộng sản và đi tên nước, không gi là đng cộng sản và nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa na. Đây là mt đòi hi rt chính đáng, phù hp vi ý mun ca đông đo nhân dân, ca l phi, hp thi đi. Rt tiếc là B chính tr đã khinh th b qua yêu cu này.

Tôi rất đng ý vi ông Tương Lai khi ông lên tiếng phê phán ông Trng mt cách nghiêm khắc chính đáng. Tôi chia s s đánh giá rt ngay tht công bng ca ông vì bn thân tôi cũng đã có ln gp g, trò chuyn vi ông Trng hi 1988 – 1989 khi ông Trng là y viên ban biên tp ca Tp chí Cộng sản, khi tôi là phó Tng biên tp nht báo Nhân Dân kiêm Tổng biên tp tun báo Nhân dân Ch nht. Ông đã 2 ln ghé nhà tôi đ yêu cu viết bài cho tp chí v cuc tranh c tng thng Hoa Kỳ năm 1988 sau khi tôi d hp Liên hp Quc – New York v. Khi y ông đi chiếc xe đp cũ, ghé qua nhà tôi, hỏi chuyn v Hoa Kỳ và chăm chú nghe tôi k v Hoa Kỳ, v cun sách "the best and the brightest" của David Halberstam tôi đang đc v nhng b óc tài gii xut sc nht ca nước M đã bế tc Vit Nam. Ông t ra rt kém hiu biết v phương Tây vì mi học trường đng Nguyn Ái Quc và mi biết có nước Nga, khi tiếng Nga ông nói chưa sõi, sai c danh t và văn phm, còn không biết chút gì v tiếng Pháp, tiếng Anh. Tôi rt lo ngi mt con người còn thp kém, thiếu tư duy, hiu biết như thế mà li là lãnh tụ s 1 ca Đng và Nhà nước thì nguy him quá ! Mt con người cô đc giáo điu máy móc cc đoan, không th có ai bo th hơn !

Trái lại tôi rt tiếc là ông Tương Lai còn sùng bái ông H Chí Minh. Ông đã t mâu thun vi mình, không nht quán vi chính mình khi ông tự bo công bng, tôn trng s tht lch s.

Với thi gian, mi thn tượng gi to, bn cht tht ca ông H đã l l rõ ràng. Mt trí thc có tư duy đc lp không th mù quáng lâu.

Ông Tương Lai có biết ai đã mang tên Trn Dân Tiên đ viết nên tiểu s t tâng bc mình là "Cha già dân tc", còn vĩ đi hơn Trn Hưng Đo, Quang Trung ?

Ai đã quỵ ly xin phép Staline và vâng li Mao đ tiến hành Ci cách rung đt theo ch đo ca đoàn C vn Tàu, giết hi 17.000 trung nông – trí thc yêu nước kháng chiến chng Pháp, b vu cáo là đa ch - ác ôn, b bn chết và chôn sng.

Ai trong thâm tâm không muốn xut khu bo lc vào min Nam, ai không mun coi vũ trang là bo bi theo phương châm ca Mao "chính quyn đu ngn súng", ai e ngi cuc Tng tn công Mậu Thân 1968 là mo him, giá sinh mng qua đt, mà không dám can ngăn, không dám ra mt chng li b ba khát máu Lê Dun - Lê Đc Th - Nguyn Chí Thanh, là Ch tch đng, là lãnh t s 1, là Ch tch nước mà ươn hèn, không dám có lp trường vng, đ mc cho bn gian thn lng hành mang li thương vong hàng triu sinh linh tr ca 2 min Nam Bc, ông H tht s đáng chê trách, đáng lên án nng n nht.

Hồi y tôi rt gn tướng Giáp. Ông rt tiếc là ông H không nghe ông đ can ngăn nhng quyết đnh "chủ quan, ngông cuồng, nguy him khôn lường ca 2 ông h Lê", khi ông Giáp, cùng tướng Hoàng Văn Thái và tướng Lê Trng Tn đu suy nghĩ như nhau, coi Tng tiến công tng khi nghĩa là ch quan, liu lĩnh. Ch có ông H là có quyn ngăn cn cuc manh đng phiêu lưu.

Cái rất đáng trách là ông H chu đ cho bn hiếu chiến cc đoan coi min Nam rut tht là k t thù, đui ông sang Tàu ngh ngơi, đui ông Tng tư lnh Giáp sang Hungari dưỡng bnh, đ chúng tư do m ra cuc chiến Mu Thân đm máu, mt cuc t sát bi đát, chà đạp lên cam kết quc tế "tôn trng quyn t quyết ca nhân dân Nam Vit Nam", cam kết "không dùng vũ lc đ thôn tính nhau gia 2 min" ghi rõ trong Hip Đnh Gieneve 1954.

Thật là bun cười khi ông Tương Lai mun tr li khôi phc đng Lao Đng Vit Nam ! Tôi phi nói tht là ông lm cm ri ! L ra ông phi nhìn v tương lai phía trước – như chính tên ông – thì ông li ngoái c v quá kh ! Đng Lao Đng ai ch biết ra đi tháng 2/1951 chỉ là cái mt n ca đng cộng sản Đông Dương, gi v gii tán ngày 11/11/1945, tht ra là rút lui vào bí mt. Chính dưới cái mt n đng Lao Đng mà đng cộng sản đã làm cuc Ci cách rung đt đm máu người yêu nước, làm cho nông thôn, nông dân và nền nông nghip điêu đng cho đến ngày nay. Chính dưới danh nghĩa đng Lao Đng mà đng cộng sản làm hp tác hóa - ci to nông thôn, ci to công - thương - nghip, ri t đ ra phương châm’’ đt đai là thuc quyn s hu toàn dân, do Nhà nước thay mt qun lý’’ đ cướp rung đt ca nhân dân, đ t cho mình quyn thu hi vi đn bù r mt.

Và cũng dưới cái mt n đng Lao Đng mà quân cng sn đã lao vào xâm lược min Nam, mt quc gia có ch quyn được nhiu nước công nhn hơn min Bc, ngang nhiên chà đạp cam kết quc tế tôn trng quyn t quyết ca nhân dân min Nam, không dùng bo lc, s thng nht qua Tng tuyn c tư do, s có Hi đng Hòa gii dân tc có 3 thành phn min Nam.

Và cũng dưới mt n đng Lao Đng Vit Nam, đng cộng sản đã tr thù, bỏ tù hàng lat không phân bit mi s quan, viên chc, chính đng thuc Vit Nam Cng Hòa qua cái gi là hàng trăm tri ci to cc kỳ tàn bo bt nhân.

Vậy thì mong anh Tương Lai không nên quyến luyến gì cái quá kh tàn bo ti ác y, tuy mang chiếc mặt n lao đng hin lành nhưng li là thi kỳ tàn bo nht, hung hãn nht, đm máu, ti ác nht, đ đến năm 1976 đng toàn tr mi ly li cái tên cộng sản, khi cao trào cng sn bt đu suy thoái theo tc đ rơi t do, dn đến bc tường Berlin tưởng là lâu bền sp đ trong mt đêm cui năm 1989, và thành tr cộng sản Liên Xô tan v tan bành cui năm 1991, đ cho Đng cộng sản Vit Nam sm cm thy đơn côi, phi lép v đu hàng ô nhc đng cộng sản Trung Quc nhng mong được yên thân t s kin đi đêm vi mật ước Thành Đô tháng 9/1990.

72 năm là quá đủ cho mi người có lương tri, có tư duy đc lp, có s trung thc trí thức - probité intellectuelle – ngay tht vi chính mình, bênh vc l phi, tht lòng yêu nước mình, tht lòng thương dân mình, cùng nhân dân tìm ra lối thoát.

Không có lối thoát nào khác là t b dt khoát, mt ln cho mãi mãi mt t chc mt gc dân tc, vay mượn t nước ngoài nhng hc thuyết sai lm, o tưởng, cùng nhau dng lên mt t chc chính tr mi, trong sch, hp lòng dân hp thi đại, ví như linh mc Nguyn Văn Lý tng đ xướng là Tp Hp Quc Dân Vit Nam.

Bùi Tín

Nguồn : VOA, 06/09/2017

Published in Diễn đàn

Tuyên bố dứt bỏ mọi liên hệ với đảng Nguyễn Phú Trọng thao túng để tiếp tục chiến đấu với tư cách đảng viên Đảng Lao Động Việt Nam, đảng của Hồ Chí Minh

gs0

Giáo sư Tương Lai  - RFA

Tôi là Tương Lai, vào Đảng Lao Động Việt Nam ngày 6/1/1959, đảng do Hồ Chí Minh sáng lập và lãnh đạo, sau này đổi tên thành Đảng Cộng sản Việt Nam, hôm nay 2/9/2017 tuyên bố dứt bỏ mọi liên hệ với Đảng của Nguyễn Phú Trọng đang thao túng, để tiếp tục chiến đấu với tư cách một đảng viên Đảng Lao Động Việt Nam như ngày tuyên thệ đứng vào hàng ngũ Đảng của Hồ Chí Minh.

Chọn hôm nay, ngày Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tuyên bố trước thế giới và với quốc dân đồng bào lý tưởng và mục tiêu chiến đấu nhằm xây dựng một nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thể hiện trong Hiến Pháp 1946 để đưa ra tuyên bố này là nhằm khẳng định lý tưởng và mục tiêu nhất quán của tôi, không hề là một quyết định nhất thời bởi những nhân tố ngẫu nhiên.

Cách nay 15 năm, trong một tiểu luận chính trị "Chân lý là cụ thể" (1), đúc kết lại những bài viết của tôi trong vòng 10 năm trước, tôi đã chứng minh là không có cái gọi là "chủ nghĩa Mác Lênin", mà đó chỉ là sản phẩm của Stalin được làm méo mó thêm qua lăng kính Mao-ít để du nhập vào Việt Nam mà xác định đó là "nền tảng tư tưởng", là "kim chỉ nam", để rồi ai có ý định nghiêm túc cần cẩn trọng tìm hiểu từ thực tiễn Việt Nam và thế giới, từ những thành tựu nghiên cứu của giới khoa học quốc tế có uy tín, thì đều bị bịt miệng và quy cho tội phản động, chống đảng.

Trong tiểu luận ấy, tôi đã nghiêm chỉnh và thẳng thắn đề nghị cần trở lại với tên Đảng là Đảng Lao Động Việt Nam, trở lại với tên nước là Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, lấy tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng cho lý luận phát triển của Việt Nam. Ở đó, tôi trình bày rõ tư tưởng Hồ Chí Minh là sự tích hợp và vận dụng nhuần nhuyễn những thành tựu của trí tuệ loài người, trong đó có Phật giáo, Khổng giáo từng hòa quyện với truyền thống dân tộc đã chìm sâu trong kết cấu hạ tầng tâm lý xã hội Việt Nam và chủ nghĩa Mác. Với Mác, Hồ Chí Minh đã thực hiện một tiếp biến, loại bỏ những sai lầm về lý thuyết, giữ lấy những giá trị bền vững qua kiểm nghiệm của thời gian, tiếp thu và vận dụng sáng tạo những tinh hoa tư tưởng đó vào thực tiễn cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng con người của Việt Nam. Bằng cách đó, tư tưởng Hồ Chí Minh là sự gặp gỡ lịch sử giữa truyền thống và hiện đại trong thế kỷ XX. Tiểu luận ấy tôi đã gửi đến Hội đồng Lý luận trung ương và nhiều vị lãnh đạo song chỉ có hai người có phản hồi và trao đổi trực tiếp là Thủ tướng Võ Văn Kiệt và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Di bút của Đại tướng còn ghi rõ : "Chúc đc Tương Lai có những đóng góp mới vào lý luận của Đảng" Hànội ngày 27/9/2006. Võ Nguyên Giáp Đã ký".

Kiên trì dấn thân vào cuộc đấu tranh trên bình diện tư tưởng và lý luận một cách công khai, tôi hy vọng bằng sự minh bạch đó, có thể góp phần nhỏ bé của mình cùng với những người khác làm thay đổi thực trạng của hệ tư tưởng giáo điều, bảo thủ đang dìm đất nước trong trì trệ lạc hậu, làm hao mòn sức sống của dân tộc trước một thế giới đang biến động từng ngày. Đấy là lý do để tôi nhẫn nhục tiếp tục ở lại trong Đảng cho dù biết rằng, những Nông Đức Mạnh, Nguyễn Phú Trọng, với sự hậu thuẫn trực tiếp của nhà cầm quyền Bắc Kinh đang thao túng Đảng thì không còn gì là Đảng của Hồ Chí Minh nữa. Nhưng cũng lại có một thực tế oái oăm là, hiện nay chưa có một lực lượng chính trị nào đủ mạnh để có thể thay thế được đảng đang nắm quyền bằng hệ thống "chuyên chính vô sản" được cài cắm đến tận cơ sở.

Cho dù vậy, sự phân hóa trong nội bộ các cấp, đặc biệt là ở cấp cao nhất, các nhân tố cấp tiến chống lại sự trì trệ bảo thủ giáo điều cũng là một thực tế. Đó là một tất yếu phổ biến của mọi thực thể sống, luôn diễn ra "cuộc chiến đấu chống lại những gì đã cũ kỹ, hư hỏng để tạo ra những cái mới mẻ tốt tươi" mà Hồ Chí Minh đã viết trong Di chúc. Cái mới sẽ thắng là không gì cản được. Bằng sự đấu tranh của từng đảng viên có lương tri, sự quyết liệt của của cuộc đấu tranh đòi dân chủ, đòi quyền sống trong các tầng lớp nhân dân đang dâng lên ngày càng mạnh mẽ thì những gì đã cũ kỹ, hư hỏng trong bộ máy quyền lực duy trì chế độ toàn trị phản dân chủ sẽ bị lật nhào. Vấn đề chỉ còn là thời gian.

Thế nhưng thời gian không chờ đợi. Càng không suôn sẻ trong sự chờ đợi những gì mình mong muốn. Cho dù đã biết trước những trở ngại to lớn đang chờ đón, tôi cũng không lường trước những thủ đoạn bẩn thỉu mà người ta đã gây ra tầng tầng lớp lớp cho thiện chí phản biện hết sức trung thực và thẳng thắn một cách ôn hòa, không sa vào quá khích cực đoan mà tôi đã bền bỉ thực hiện trong nhiều năm qua. Từ những tham luận công khai trên diễn đàn của Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam mà tôi là ủy viên trung ương suốt hơn 30 năm qua đến những bài viết trên các báo chính thống, những trang mục thường kỳ của một số báo ở trung ương và ở thành phố HCM, tham luận tại nhiểu hội thảo trong đó có Hội thảo "Về Phương pháp luận nghiên cứu chủ thuyết phát triển và tư tưởng Hồ Chí Minh" theo lời mời của Hội đồng lý luận trung ương ngày 6/4/2009, v.v. và nhiều hoạt động lý luận, khoa học khác, tôi đều nhất quán với nguyên tắc đó. Khi bị cấm không được xuất hiện trên các báo chính thống của nhà nước cũng trên nguyên tắc đótôi viết bài đưa lên mạng trong mục "Mênh mông thế sự" và "Mênh mông thế sự để gió cuốn đi" nhằm chuyển tải những ý tưởng vừa mang tính phản biện, vừa diễn đạt chính kiến và cảm nhận của tôi về thời cuộc.

Cho đến bài "Ngọn lửa vẫy gọi" tôi viết để tưởng niệm Lưu Hiểu Ba, nhà văn Trung Quốc, giải Nobel Hòa Bình vừa qua đời, phải chăng đã động đến "thiên triều" nên đã có "chiếu chỉ" ban ra, lập tức sự cố nảy sinh ? Có phải vì thế ma một kịch bản được dàn dựng lộ liễu và bẩn thỉu nhằm bôi nhọ tôi để bằng mọi cách phải "khai trừ" tôi ra khỏi đảng ngay để vừa lòng ai đó theo chỉ thị của cấp trên ? Đây chỉ là giọt nước tràn ly. Trò hề này thật hài hước và nhục nhã, tuy bước đầu thất bại nhưng chắc chắn sẽ phải thực hiện trong thời gian tới như một số trường hợp họ đã làm trước đây.

Vì vậy sẽ là ngu ngốc nếu tôi lại tiếp tục nói nói cười cười với những rôbốt vô hồn vô cảm, vừa mới hôm qua tôi đã xúc động nói những lời cám ơn thật lòng vì đã thông cảm vởi bệnh tật đang hành hạ người đảng viên già có giấy miễn sinh hoạt đảng đã đến nhà để trao đổi nội dung viết kiểm điểm gửi cho chi ủy trình bày trước chi bộ chứ không phải trực tiếp đến, thì hôm sau trước toàn thể chi bộ, ông bí thư tội nghiệp đã lật lọng vu khống là tôi không chịu đến, chi bộ cứ việc biểu quyết.

Tôi sẽ không phải viết ra những bịa tạc vu khống khác từ những "cấp trên" đến "chỉ đạo" hội nghị chi bộ thực hiện kịch bản soạn sẵn từ bên trên đã bị mấy đảng viên phản đối, mà chỉ muốn nói rằng, những nhẫn nại nhằm thực hiện thiện chí của tôi đã trở nên quá vô nghĩa. Kể cả sự tự kiềm chế để vẫn viết "Bản trình bày" về nội dung "kiểm điểm" được cho là của cấp trên đưa ra đã tự vạch trần sự lố bịch và lộ liễu những sai lầm về đường lối đối nội và đối ngoại, và đến sự kiện này thì quá hèn hạ (2). Sẽ phung phí thời gian và sức lực để phải tiếp xúc với vô vàn những "rô bốt" đáng thương chỉ biết cúi đầu tuân phục. Đã đến lúc phải dứt bỏ mọi dính líu với mớ hỗn tạp này.

Tôi phải tìm một phương thức đấu tranh mới. Tôi sẽ chiến đấu trong tư thế, và chỉ bằng tư thế đó của một đảng viên Đảng Lao Động Việt Nam của Hồ Chí Minh suốt mấy chục năm qua kể từ lúc vào Đảng cho đến những thời kỳ tha hóa ngày càng trầm trọng của một bộ phận chóp bu thao túng, làm băng hoại uy tín và tính chất trong sáng của Đảng, đặc biệt là từ đại hội X.

Tôi hiểu rõ tôi không hề đơn độc. Trong Đảng còn nhiều đảng viên giữ được lý tưởng và phẩm cách đảng viên Đảng của Hồ Chí Minh, họ đã và đang thầm lặng nung nấu ý chí chiến đấu và bằng những cách riêng của mỗi người đã, đang và sẽ đấu tranh làm cho Đảng trong sạch trở lại, xứng đáng với vai trò lịch sử mà Đảng của Hồ Chí Minh từng có để cùng dân tộc đi tới trong bối cảnh mới. Đương nhiên, trong bối cảnh mới ấy, mục tiêu và phương thức đấu tranh phải thích ứng với đòi hỏi mới của cuộc sống đang thay đổi từng giây từng phút để dẫn tới những đột phá.

Khát vọng xây dựng đất nước của lớp người đã ngoài 80 là những người lót đường như tôi "sẽ được quyết định khi một thế hệ mới sẽ lớn lên... Khi những con người như thế xuất hiện, họ sẽ vứt bỏ tất cả những điều mà theo quan niệm hiện nay họ phải làm : họ sẽ tự biết cần phải làm như thế nào" như F. Engels đã tiên đoán. Những con người như thế đang xuất hiện, và ngày càng nhiều. Chính họ sẽ quyết định cần phải xây dựng một Đảng lãnh đạo thế nào để đưa đất nước vượt khỏi vũng lầy hiện nay, khiến cho dân tộc đang phải đắm chìm trong tăm tối bứt lên trong ánh sáng văn minh, ngẩng cao đầu đi tới như ông cha ta đã từng viết nên những trang sử chói lọi trong thời đại của các vị. Lớp trẻ ấy sẽ quyết định vận mệnh của đất nước, đưa dân tộc bứt lên cùng thế giới.

Với nhận thức đó, tôi tiếp tục dấn bước trong cảm hứng "Hành khúc" của nhà thơ Pháp (3) từng giữ nhịp đập cho trái tim yêu nước trong tôi "Giữa mùa phản phúc. Tối đen tù ngục. Suối đã đục dòng. Chỉ lệ còn trong … Những gì ta yêu phải cứu thoát ra. Tự mình ta, tự mình ta" !

Ngày 2/9/2017

_______

(1) Tham luận gửi đến Hội thảo ngày 4/6/2009 do thư mời của Hội đồng Lý luận trung ương đã in trong "Tương Lai : Cảm nhận & Suy tư"

(2) Xem "Bản trình bày 3 điều theo yêu cầu của chi ủy Chi bộ Khu phố 4 ngày 19/8/2017 đính kèm

(3) "Quand il arriva la saison. Des trahisons et des prisons. Quand les fontaines se troublèrent. Les larmes seules furent claires… Il faut libérer ce qu’on aime. Soi-même soi-même soi-même", Louis Aragon

*****************

Giáo sư Tương Lai từ bỏ Đảng Cộng sản (BBC, 02/09/2017)

Nhà trí thức bất đồng hàng đầu của Việt Nam chọn ngày Quốc khánh để từ bỏ Đảng Cộng sản và muốn đi tìm một "phương thức đấu tranh mới".

gs1

Giáo sư Tương Lai : 'Những gì đã cũ kỹ, hư hỏng trong bộ máy quyền lực duy trì chế độ toàn trị phản dân chủ sẽ bị lật nhào'.

Quyết định này được Giáo sư Tương Lai mô tả là "giọt nước tràn ly" khi có động thái khai trừ tư cách đảng viên của ông sau sự kiện ông tổ chức tưởng niệm nhà dân chủ hàng đầu của Trung Quốc là ông Lưu Hiểu Ba tại nhà riêng.

Ông mô tả "người ta định vu khống" và "bằng mọi cách khai trừ nhưng chưa khai trừ được vì đảng viên trong chi bộ chưa đồng ý".

Tuy nhiên nguyên Viện trưởng Xã hội học Việt Nam nhận định rằng đằng nào người ta cũng sẽ có một cuộc họp vào ngày 23/9 để xét khai trừ vì ông đã "động đến Trung Quốc".

Trong tuyên bố được chia sẻ trên mạng xã hội ngày 02/09, Giáo sư Tương Lai viết :

"Chọn hôm nay, ngày Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tuyên bố trước thế giới và với quốc dân đồng bào lý tưởng và mục tiêu chiến đấu nhằm xây dựng một nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thể hiện trong Hiến Pháp 1946 để đưa ra tuyên bố này là nhằm khẳng định lý tưởng và mục tiêu nhất quán của tôi, không hề là một quyết định nhất thời bởi những nhân tố ngẫu nhiên".

Giáo sư Tương Lai mô tả trong khi ông "kiên trì dấn thân" vào cuộc đấu tranh làm thay đổi thực trạng của hệ tư tưởng giáo điều, bảo thủ đang dìm đất nước trong trì trệ lạc hậu, và "nhẫn nhục tiếp tục ở lại trong Đảng" thì sự hậu thuẫn trực tiếp của nhà cầm quyền Bắc Kinh đang thao túng Đảng khiến Đảng này "không còn gì là Đảng của Hồ Chí Minh nữa".

Ông nói hiện nay chưa có một lực lượng chính trị nào đủ mạnh để có thể thay thế được đảng đang nắm quyền bằng hệ thống "chuyên chính vô sản" được cài cắm đến tận cơ sở".

Tuy nhiên nhà bất đồng này lạc quan rằng sự đấu tranh của "từng đảng viên có lương tri, sự quyết liệt của của cuộc đấu tranh đòi dân chủ, đòi quyền sống trong các tầng lớp nhân dân đang dâng lên ngày càng mạnh mẽ.

"Những gì đã cũ kỹ, hư hỏng trong bộ máy quyền lực duy trì chế độ toàn trị phản dân chủ sẽ bị lật nhào" và rằng "vấn đề chỉ còn là thời gian", Giáo sư Tương Lai viết.

******************

Giáo sư Tương Lai tuyên bố từ bỏ đảng nhưng lại đề cao tư tưởng Hồ Chí Minh (RFA, 01/09/2017)

Nhân ngày quốc khánh 2/9, Giáo sư Tương Lai, nguyên Viện trưởng Viện Xã hội học Việt Nam, một đảng viên kỳ cựu của Đảng Cộng sản Việt nam đã đột ngột tuyên bố từ bỏ đảng để tiếp tục trung thành với đảng Lao Động Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh. Để tìm hiểu nguyên nhân của quyết định từ bỏ đảng của giáo sư Tương Lai và tại sao ông lại đề cao tư tưởng Hồ Chí Minh, đài Á Châu Tự do có cuộc phỏng vấn với giáo sư Tương Lai sau đây :

gs2

Giáo sư Tương Lai - RFA

RFA : nhân ngày 2/9 giáo sư đưa ra tuyên bố dứt bỏ mọi liên hệ với đảng. Thưa giáo sư, xin giáo sư cho biết tại sao giáo sư lại đưa ra tuyên bố này vào thời điểm này ?

Tương Lai : tôi đưa ra tuyên bố này vào thời điểm này thì như tôi đã viết trong lời tuyên bố để nói rằng đây là một cái ý định nghiêm túc và nhất quán từ trước tới nay, chứ không phải là chịu tác động của một nhân tố mới ngẫu nhiên nào. Vì sao ? Vì tôi khi tôi ở lại trong đảng mà tôi biết rằng Nguyễn Phú Trọng thao túng nhưng mà tôi vẫn cố gắng kiên trì ở lại để làm gì ? Vì tôi biết rằng hiện tại chưa có một lực lượng chính trị nào có thể thay thế đảng cầm quyền hiện nay và kinh nghiệm lịch sử cho thấy chỉ những người cộng sản, những người đảng viên trong nội bộ đó tự chuyển biến để mà giải quyết vấn đề thay đổi thế chế chính trị giống như những nước xã hội chủ nghĩa khác đã làm. Vì thế mà tôi ở lại trong cái đảng của Nguyễn Phú Trọng nhưng mà tôi ở lại trong cái đảng Nguyễn Phú Trọng này với tư cách của một người đảng viên không công nhận đảng cầm quyền này là đảng tiếp nối của truyền thống của đảng của Hồ Chí Minh. Tôi ở lại với tính cách là một đảng viên đảng Lao động Việt Nam như khi tôi vào đảng là đảng của Hồ Chí Minh. Nhưng mà đến bây giờ vì một sự kiện như tôi đã nói trong bản tuyên bố khiến người ta vì một lý lẽ gì đấy để làm vừa lòng ai đó gây sức ép sau khi tôi tổ chức làm kỷ niệm Lưu Hiểu Ba thì người ta quyết liệt phải khai trừ tôi ra khỏi đảng. Đây là một thái độ hèn nhát của đảng cầm quyền này trước những sức ép của bên ngoài. Chính vì thế dù muốn hay không thì tôi không thể nào ẩn nhẫn được nữa. Vì thế tôi quyết định tuyên bố lấy ngày 2/9 này để tôi dứt bỏ mọi liên hệ với đảng cầm quyền do Nguyễn Phú Trọng thao túng.

RFA : Giáo sư có nói lúc đầu là có nhiều nhân tố nhưng trong đó giáo sư có nói là họ quyết định khai trừ giáo sư. Giáo sư có thể nói cụ thể hơn là họ quyết định khai trừ giáo sư vào lúc nào và có phải nó liên quan đến việc giáo sư đi biểu tình chống Trung Quốc xâm lược và tưởng niệm Lưu Hiểu Ba và sau đó họ kiểm điểm giáo sư ?

Tương Lai : như tôi nói trong nội dung đó. Đây chỉ là một giọt nước tràn ly mà thôi. Thực ra cả một quá trình suốt mười mấy năm vừa qua vẫn trên tư thế một người trí thức, một người đảng viên, tôi hành động một cách công khai minh bạch, phản đối đường lối chính sách sai lầm của đảng cầm quyền mà trong đó cái sai lầm nhất là cái cúi đầu khuất phục Bắc Kinh, khuất phục chủ nghĩa bành trường đại Hán, thậm chí không dám nói đến cuộc chiến tranh biên giới 1979, không dám nói đến những hành động ăn cướp của Trung Quốc ở biển Đông mà điển hình nhất là vụ bắn chết các chiến sĩ Việt Nam ở đảo Gạc Ma. Đến khi người ta kỷ niệm ngày căm hờn đó, thì theo lệnh của Nguyễn Phú Trọng, để làm vừa lòng Trung Quốc, họ đã đàn áp rất dã man những thanh niên đi biểu tình về kỷ niệm những chiến sĩ ở Gạc Ma.

RFA : họ quyết định khai trừ giáo sư là vào hôm nào ?

Tương Lai : họ chưa khai trừ đâu, họ định làm như thế và họ gây sức ép với tôi rất quyết liệt. Ví dụ như tôi đã nói vì tôi bận và tôi đã được miễn sinh hoạt vì đó là quy định. Nhưng mà không hiểu vì lý do gì, trước đây họ vẫn để nguyên như vậy, chỉ có sau sự kiện tôi tổ chức tưởng niệm Lưu Hiểu Ba tại nhà riêng của tôi và tôi viết bài ‘Lưu Hiểu Ba, ngọn lửa vẫy gọi’ thì lập tức có hiện tượng là chi bộ nơi tôi sinh hoạt chịu sức ép của bên trên, trên rất cao, chứ không phải chỉ có thành ủy thành phố này đâu. Người ta định vu khống tôi và bằng mọi cách khai trừ nhưng chưa khai trừ được vì đảng viên trong chi bộ người ta chưa đồng ý. Người ta định đến ngày 23/9 sắp tới đây thì người ta mới họp thì người ta xét những chuyện đó. Nhưng mà tôi thấy tôi không còn để mất thời giờ vô ích về cái chuyện họp đi họp lại, lãng phí thời gian và sức lực của tôi, gây căng thẳng cho đầu óc của tôi. Đằng nào họ cũng phải thực hiện chỉ thị của cấp trên như một vài trường hợp trước đây tôi biết mà tôi không tiện nói ra. Những người ở chức vụ to hơn tôi nhiều, cao hơn tôi nhiều. Nhưng mà vì động đến Trung Quốc nên chúng nó gây sức ép và Nguyễn Phú Trọng phải làm vừa lòng họ và phải kỷ luật những người trong nội bộ của mình.

RFA : Trong tuyên bố này giáo sư nói là giáo sư dứt bỏ không có mối liên hệ gì với đảng do ông Nguyễn Phú Trọng thao túng để tiếp tục chiến đấu với tư cách là đảng viên đảng Lao Động Việt Nam, đảng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tức là nêu cao tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hiện tại người Việt Nam trong và ngoài nước vẫn còn những mâu thuẫn liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh vì có người ủng hộ và có người không ủng hộ. Chúng ta cũng nói đến vấn đề hòa giải dân tộc. Theo giáo sư thì khi giáo sư đề cao tư tưởng Hồ Chí Minh như vậy thì nó có giúp được gì cho vấn đề hòa giải dân tộc ?

Tương Lai : Ở đây có hai vấn đề. Khi tôi nêu lên vấn đề đảng của Hồ Chí Minh thì ngay hôm nay tôi cũng đã nhận được những phản hồi trên email là người ta phản đối quyết liệt. Người ta cho Hồ Chí Minh là có tội rất nặng, và thậm chí Hồ Chí Minh không phải là Hồ Chí Minh đâu mà là Hồ Tập Cương,… Tôi biết tất cả những thứ đó, nhưng về lịch sử thì cần phải có một nhận thức cho đúng đắn và vào lúc này không thể phủ nhận vai trò của Hồ Chí Minh được và tôi thì kiên định cái quan điểm đó. Cho nên khi đưa chuyện này lên thì đương nhiên sẽ gặp một số ý kiến phản đối nhưng không phải vì phản đối hay vì hòa hợp dân tộc mà chúng ta lại phủ định lịch sử thì những người có hiểu biết, người có trí thức không hành động như vậy. Hòa hợp dân tộc là một nhu cầu của lịch và môt nguyện vọng của nhân dân. Muốn như vậy phải tôn trọng lịch sử và phải nói lên ý nguyện của nhân dân.

RFA : Thưa giáo sư, sau khi dứt bỏ mọi mối liên hệ với đảng thì giáo sư có kế hoạch sắp tới giáo sư sẽ hoạt động thế nào để tiếp tục kiên trì con đường mình đã chọn, mục tiêu lý tưởng mà giáo sư đã đặt ra ?

Tương Lai : như tôi đã nói ngay trong tuyên bố, tôi mượn một câu thơ của một nhà thơ yêu nước Pháp Louis Aragon để kết thúc cho bản tuyên bố của mình. Đó là bài hành khúc của Louis Aragon trong đó có những câu là giữa mùa phản phúc tối đen tù ngục, suối đã đục giòng, chỉ lệ còn trong. Đây là những lời của nhà thơ viết những năm 44 và 45 khi Pháp chìm trong ách của Phát xít Đức. Và Aragon kêu gọi là những gì ta yêu phải cứu thoát ra, tự mình ta, tự mình ta. …. Thế thì để tôi nói lên cái gì ? Tôi không đơn độc mặc dù tôi bây giờ không dính lứu gì vào tổ chức đảng này nữa nhưng tôi lại hành động với tư cách một đảng viên đảng của Hồ Chí Minh và tôi tin tưởng rằng trong khi đảng cầm quyền này, kể cả ở cấp cao nhất, cấp trung ương, và nhiều nơi khác còn nhiều đảng viên khác có cùng trí hướng với tôi. Khi tôi hành động như vậy, nhất định tôi sẽ nhận được những sự hỗ trợ của những người cùng trí hướng với tôi. Bằng những hành động này sẽ thúc đẩy mọi người cùng hành động. Và tôi vẫn làm những điều đó suốt mấy chục năm vừa rồi nhưng trước đây tôi ở trong tổ chức đảng còn giờ tôi không ở trong tổ chức đảng nữa thì tôi dùng từ tiếp tục chiến đấu.

RFA : Xin cảm ơn giáo sư đã dành cho đài Á Châu Tự Do buổi phỏng vấn này

Published in Diễn đàn