Mọi người đều đang nói về nó : "tin giả"
Tổng thống Trump công khai chỉ trích như vậy mỗi khi ông nhìn thấy một bài báo quan trọng, Đức Giáo hoàng lên án điều đó, các chính phủ thì đang phàn nàn về ảnh hưởng của nó, và tiến hành các phiên điều trần quốc hội.
Chính phủ Malaysia dán poster tại Kuala Lumpur, cảnh báo người dân chớ chia sẻ tin giả
Và giờ đây, Malaysia thông qua một đạo luật quy định tội về tin giả, với hình phạt lên đến sáu năm tù.
Tuy nhiên, chưa ai định nghĩa được tin giả là gì.
Thuật ngữ này được nhắc đến lần đầu tiên là trong chiến dịch tranh cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2016. Nhưng chuyện các bài báo cố ý xuyên tạc, giả mạo một nhà báo nghiên cứu thì đã có từ nhiều thế kỷ.
Định nghĩa về tin giả của chính phủ Malaysia trong luật vừa mới được thông qua thì lại sâu rộng hơn.
Theo luật, nó được quy định thành tội phổ biến "sai một phần hoặc toàn bộ tin tức, thông tin, dữ liệu và báo cáo, dù dưới dạng tài liệu, hình ảnh hoặc ghi âm hay bất kỳ hình thức nào khác có khả năng gợi từ hoặc ý tưởng".
Các nhóm nhân quyền đã nhanh chóng chỉ ra rằng luật này có thể được sử dụng để chống lại những ai mắc lỗi trong việc báo cáo hoặc trong các đăng tải lên mạng xã hội.
Hơn nữa, ít nhất một thành viên chính phủ đã tuyên bố rằng nếu các bài báo chỉ trích Thủ tướng Najib Razak trong vụ bê bối 1MDB nổi tiếng, khi mà hàng triệu đô la Mỹ của một ủy ban đầu tư do chính phủ điều hành đã bị tham ô, thì bất kỳ thông tin nào không được chính phủ xác nhận là đúng sẽ bị coi là tin giả.
Sự thật là luật này đã được đẩy nhanh thông qua trước khi cuộc tổng tuyển cử khó khăn diễn ra đã làm dấy lên nghi ngờ rằng mục đích chính của luật này là để đe dọa những người chỉ trích chính phủ.
Ông Najib từng là tâm điểm trong cuộc tranh cãi về việc sử dụng quỹ phát triển quốc gia của Malaysia
Tuy vậy, vẫn chưa rõ ràng liệu tin giả có phải là một vấn đề nghiêm trọng ở Malaysia.
Đáp lại những lo ngại về luật mới, Bộ trưởng Truyền thông và Đa phương tiện Salleh Said Keruak đã chỉ ra thất bại của truyền thông nước ngoài trong việc nói đúng tước hiệu của những người Malaysia thượng lưu - điều này gây khó chịu, nhưng khó có thể coi là đe dọa đến an ninh quốc gia.
Bài báo tiếp tục chỉ trích truyền thông chính thống vốn đã đăng những bài tiêu cực về ông Najib, gọi đó là tin giả, và vì vậy xác nhận rằng luật mới nhắm đến họ hơn là kiểm soát các quan điểm trên mạng xã hội qua các tài khoản Facebook và Twitter giả mạo.
"Cẩn tắc vô ưu"
Một quốc gia khác là Singapore cũng đã nêu cao cảnh báo về nạn tin giả, và quốc hội đã có 50 giờ họp bàn về vấn đề này.
Giám đốc phụ trách chính sách của Facebook, ông Simon Milner đã bị Bộ trưởng Nội vụ K Shanmugam khiển trách công khai vì đã không nắm rõ mức độ dữ liệu người dùng bị công ty Cambridge Analytica sử dụng khi ông này phải làm điều trần Quốc hội Anh hồi đầu năm.
Tại phiên điều trần ở Singapore, giới học giả đã đưa ra một kịch bản cảnh báo về các chiến dịch thông tin sai lệch nhằm tấn công quốc đảo này bởi các nhân tố bên ngoài.
Họ cũng cảnh báo về các lực lượng tác chiến mạng hoạt động ở Malaysia và Singapore nhưng làm việc cho các quốc gia khác nhằm mục đích phá hoại an ninh quốc gia.
Đây cũng là cơ hội để các học giả và giới chức Singapore tìm hiểu niềm tin của người Mỹ về tự do ngôn luận, về "thị trường ý tưởng", dẫn đến việc lạm dụng dữ liệu cá nhân trên Facebook, ngược lại với quan điểm "cẩn tắc vô ưu" của một xã hội được quản lý chặt chẽ hơn như Singapore.
Nhưng những ví dụ về tin giả được tranh luận ở đây thường là những tin vớ vẩn, ví dụ như một tấm hình lừa bịp về một mái nhà sụp đổ tại một khu nhà ở, khiến cho các quan chức vội vã đến hiện trường một cách không cần thiết ; hoặc một báo cáo không đúng về một vụ va chạm tàu hỏa.
Những tin giả như vậy có thể gây lo lắng và bực tức cho một vài người trong một lúc nhưng khó có thể khiến Singapore phải đầu hàng. Trong bất kỳ trường hợp nào, cả Singapore và Malaysia đều đã có rất nhiều luật có khả năng áp dụng để trừng phạt những bình luận sai, gây hiềm khích hoặc phỉ báng.
Một trào lưu nguy hiểm
Ở đất nước mà thông tin sai lệch trên mạng xã hội có ảnh hưởng tàn phá nhất, thì ngược lại, không có những lời phản đối luật về tin giả.
Myanmar cũng có nhiều luật hà khắc để ngăn cản bất kỳ thông báo nào có thể đe dọa đất nước hoặc xã hội, những luật này thường được áp dụng để bắt giam các nhà báo.
Nhưng những luật này không thể ngăn chặn một trào lưu nguy hiểm của các phát ngôn thù hận trên mạng xã hội, vốn đã giúp thúc đẩy tư tưởng chống Hồi giáo ở nước này.
Myanmar được biết đến nhiều từ một xã hội thậm chí không có điện thoại bàn lỗi thời, chỉ sau 3 năm đã có trên 40 triệu người dùng điện thoại di động.
Với 17 triệu người sử dụng Facebook, giống nhiều nước Châu Á khác, người dân Myanamar chủ yếu sử dụng mạng xã hội này để gửi tin nhắn và nhận thông tin.
Hầu hết mọi người không bận tâm tới email. Điều này cùng lúc với sự kết thúc của chế độ độc tài quân sự, và sự xuất hiện trong số đông cộng đồng Phật giáo nỗi sợ cố hữu về thiểu số Hồi giáo.
Tình trạng tin giả tràn ngập trên Facebook đã không giúp ích gì cho người Rohingya tại Myanmar
Rất dễ tìm kiếm các bộ phim hoạt hình hoặc hình chỉnh sửa trên Facebook miêu tả người Hồi giáo theo cách bôi nhọ và xúc phạm. Tệ hơn, có rất nhiều đăng tải không đúng về người Hồi giáo, với những hình ảnh cố ý cho thấy người Hồi giáo chống lại người theo đạo Phật.
Chính phủ không làm gì để ngăn chặn những thông tin sai lệch này, thậm chí có lúc có vẻ như còn khuyến khích chúng.
Ví dụ, trang Facebook của lực lượng vũ trang Myanmar vẫn đăng một bức hình khủng khiếp với tựa đề những xác chết bị cắt rời của trẻ sơ sinh đang bị những người Hồi giáo kéo lê, là những đứa trẻ theo Phật giáo của tộc người Rakhine bị giết bởi các tay súng Rohingya năm 1942.
Sự thật là bức ảnh này được chụp trong cuộc chiến tranh giành độc lập của Bangladesh năm 1971.
Khi các nhà báo, trong đó có tôi, được trao cho những tấm hình hồi 9/2017 trong chuyến thăm bang Rakhine do chính phủ tổ chức để cho thấy người Hồi giáo tự đốt nhà của họ, nhằm ủng hộ khẳng định của giới chức rằng đây chính là nguyên nhân tàn phá các ngôi làng của ngưởi Rohingya, thì chúng tôi nhanh chóng xác thực được rằng thủ phạm trong các bức hình thực chất là người Ấn độ giáo ăn mặc giả làm người Hồi giáo.
Tuy nhiên, người phát ngôn chính phủ đã đăng một trong những bức ảnh này lên trang Twitter của mình với lời tựa "đó là sự thật", mặc dù sau đó ông này đã xóa bỏ đăng tải.
Tôi từng được nghe kể rất nghiêm túc rằng người Hồi giáo thường chặt xác người Phật giáo và nấu với thịt bò.
Những câu chuyện như vậy đang lan truyền thoải mái ở Myanamar, tạo ra làn sóng sợ hãi và căm ghét dẫn đến đe dọa những người theo chủ trương khoan dung phải im lặng.
Đặc phái viên của Liên hiệp quốc về Myanmar Yanghee Lee, người bị rất nhiều lời lăng mạ trên mạng liên quan đến những báo cáo của bà về quyền con người ở Rakhine, và giờ đây bị cấm nhập cảnh vào Myanmar, đã miêu tả Facebook như "một con quái vật".
Facebook nói họ rất nghiêm túc trong vấn đề ngăn chặn, xử lý các ngôn ngữ thù địch, nhưng vẫn chưa thể ngăn cản việc sử dụng các trang để gia tăng xung đột tôn giáo.
Người thay đổi cuộc chơi mạng xã hội
Một quốc gia khác chịu ảnh hưởng sâu sắc của các phương tiện truyền thông xã hội là Philippines. Tại đây, những người chỉ trích Tổng thống Duterte đã cáo buộc những người ủng hộ ông về việc "vũ trang hóa" Facebook và Twitter nhằm làm sai lệch quan điểm dư luận và dập tắt bất đồng ý kiến.
Người Philippines nằm trong số người sử dụng Facebook nhiều nhất Châu Á, với hơn một phần ba dân số thường xuyên truy cập mạng xã hội này.
Điều này đã biến Facebook thành một nơi có khả năng thay đổi cuộc chơi của các chính trị gia biết cách vận dụng mạng xã hội ở một đất nước mà sự cạnh tranh trong truyền thông truyền thống diễn ra rất sôi động, quyết liệt.
Việc sử dụng Facebook đã trở nên phổ biến ở Philippines
Cuộc bầu cử năm 2016 đã đưa Rodrigo Duterte, một ứng viên tham gia cuộc đua muộn và là người đứng ở vị trí 'kẻ ngoài cuộc' trở thành tổng thống.
Trước đó, internet đã được các chuyên gia quan hệ công chúng khai thác nhằm tăng ý kiến, từ đó hình thành cái gọi là "công ty bấm" (click factories), nơi mà hàng nghìn công nhân lương thấp đã tăng số lần bấm chuột vào các trang web cụ thể, và các công ty cung cấp hàng trăm tài khoản Facebook hoặc Twitter ảo để hỗ trợ hồ sơ trực tuyến của khách hàng.
Sau khi tuyên bố chạy đua vào tháng 11/2015, ông Duterte đã thuê các chuyên gia truyền thông xã hội tạo chiến lược phá vỡ thông lệ là phải phụ thuộc vào báo chí và các kênh tivi chính thống.
Chiến lược này đã phát huy hiệu quả, nhắm vào khát vọng thay đổi của rất nhiều người dân Phillipines.
Nhưng giới nghiên cứu cũng phát hiện ra điều mà họ nói rằng đã có tình trạng sử dụng tài khoản Facebook ảo để khuếch trương thông điệp ủng hộ Duterte, điều mà nhóm làm việc cho tổng thống bác bỏ.
Ông Duterte đã thành công trong việc dùng Facebook để hỗ trợ cho chiến dịch tranh cử của mình
Trang tin trực tuyến Rappler đã công bố báo cáo chi tiết về vụ này vào tháng 10/2016, gây phẫn nộ cho những người ủng hộ ông Duterte.
Rappler tin rằng chính điều này đã dẫn tới việc Ủy ban Chứng khoán Phillipnes hồi tháng Một năm nay ra phán quyết rằng trang tin thuộc sở hữu bất hợp pháp của đầu tư nước ngoài, điều lần đầu tiên do tổng thống tuyên bố hồi năm ngoái.
Rappler cũng nhấn mạnh các thuật toán của Facebook có thể biến thành "trò chơi" nhằm đảm bảo nội dung nhất định luôn xuất hiện trên trang tin tức của người dùng.
Những người ủng hộ Tổng thống Duterte đã thành công trong việc sử dụng Facebook và các trang khác để gây cuộc chiến bằng lời chống lại những người chỉ trích tổng thống, hoặc bất cứ ai đưa ra các báo cáo bất lợi.
Tôi đã trải nghiệm điều này vào tháng 9/2016 sau khi BBC công bố một báo cáo về chiến dịch chống ma túy của ông Duterte đã làm hàng ngàn người và cảnh sát bị giết.
Tôi đã nhận được vô vàn tin nhắn thù nghịch, và cả những đe dọa giết chết tôi trên trang Facebook cá nhân, và trang tiếp nhận khiếu nại của BBC tràn ngập những lời phản đối giống nhau về báo cáo "sai lầm và thiên vị". Maria Ressa, Giám đốc điều hành và người sáng lập Rappler, đã có lúc nhận được 90 tin nhắn thể hiện sự căm ghét trong vòng một giờ.
Một phần, phản ứng hiếu chiến này được định hình bởi mô tả của chính ông Duterte về vai trò tổng thống của mình, như là một cuộc chiến để cứu đất nước của ông hơn là cứu một chính quyền khác.
Ông Duterte sử dụng ngôn ngữ cảm xúc và hăng hái để miêu tả sứ mệnh của mình, công khai dọa giết những ai chống lại ông, kể cả nhà báo, và cho rằng ông cũng có thể bị giết bởi những kẻ giấu mặt.
Thành công trong việc thúc đẩy những người bỏ phiếu cho ông tin rằng ông như một vị cứu tinh của Philippines, ông, cũng như Tổng thống Mỹ Trump, tiêm nhiễm vào những người ủng hộ ông sự không tin tưởng vào truyền thông truyền thống vốn bị cho rằng dưới kiểm soát bởi những nhóm lợi ích muốn ông thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống.
Không nơi nào có bầu không khí chính trị bị phân cực nhiều như Myanamar và Philippines.
Tuy nhiên, các phiên điều trần tại Thượng viện Philippines đã kết luận rằng đạo luật về tin giả là không cần thiết và có thể phản tác dụng.
Clarissa David, giáo sư truyền thông đại chúng tại Đại học Philippines đã ra điều trần trước Thượng viện về sự nguy hại của môi trường thông tin mà bà miêu tả là "ô nhiễm", mà không ai dám chắc cái gì là thật và đáng tin, và cái gì là giả.
Nhưng bà cũng cảnh báo những định nghĩa sơ sài về tin giả. Bà lập luận việc cố gắng ngăn cấm tin giả là điều không đáng so với những cái giá phải hy sinh để có tự do báo chí.
Quan điểm của bà đã được nêu ra để tranh luận, nhưng đã thất bại ở Malaysia.
Khi một vị tổng thống tự mãn cho rằng ông ta có thể bắn bất kỳ người nào ở giữa trung tâm New York mà vẫn được bầu làm Tổng thống gặp một vị tổng thống khác, tự hào không kém vì chiến dịch đẫm máu nhưng vẫn được yêu mến, bạn biết là chẳng thể mong đợi gì nhiều về nhân quyền.
Mối bận tâm lớn nhất của ông Trump trong chuyến thăm Châu Á của ông là thương mại, không phải nhân quyền
Và điều này đã được chứng minh trong cuộc hội đàm rất được mong đợi giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte.
Trong hơn một năm rưỡi qua, hàng ngàn người - con số thực tế quá khó để kiểm chứng - đã thiệt mạng trong cuộc chiến chống ma tuý của Tổng thống Duterte, nhiều trong số đó là trẻ em, nhiều trong số chỉ có chút bằng chứng mỏng manh về một mối liên hệ nào đó với việc mua bán ma túy.
Họ đã bị giết bởi cảnh sát, vốn được cho là đã bắn tự vệ phản kháng, nhưng sự giống nhau y đúc giữa các vụ giết hại bởi cảnh sát ám thị nhiều vụ hành hình không qua xét xử.
Họ đã bị giết bởi những tay súng đeo mặt nạ, một số người có liên quan đến cảnh sát, hoặc có thể là sĩ quan cảnh sát mặc thường phục. Đây là một thảm hoạ nhân quyền, nhưng một thảm họa Tổng thống Duterte cho là cần thiết để giải quyết tệ nạn ma túy ở Philippines.
Sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama có những lời chỉ trích nhẹ nhàng về những vụ giết người vào năm ngoái, ông Duterte gọi vị tổng thống thứ 44 của Hoa Kỳ là "con trai của một con điếm".
Vị tổng thống Philippines nóng tính cảnh cáo ông cũng sẽ phát ngôn như thế nếu như Tổng thống Trump cũng đặt vấn đề. Nhưng ông ta không cần phải lo lắng.
Tình trạng nhân quyền và dân chủ ở Đông Nam Á đang bị đẩy lùi một cách chưa từng thấy kể từ thập niên 70
Theo người phát ngôn của Duterte, ông Trump đã chẳng hề đề cập tới chủ đề về nhân quyền - và nó đã được nêu trong bản tuyên bố chung một cách mơ hồ gần như là vô nghĩa.
Điều tương tự cũng xảy ra ở Trung Quốc và Việt Nam, ở hai nước nơi những nhà bất đồng chính kiến bị sách nhiễu, bị bắt và bị bỏ tù lâu năm.
Một blogger Việt Nam, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, một bà mẹ đơn thân được biết đến với cái tên "Mẹ Nấm", đã được Đệ nhất Phu nhân Melania Trump trao tặng giải thưởng hồi tháng Ba.
Ba tháng sau, một tòa án Việt Nam kết án bà 10 năm tù vì tội "tuyên truyền chống nhà nước". Không có bằng chứng nào cho thấy Tổng thống Trump thậm chí đề cập đến trường hợp của bà Quỳnh với nước chủ nhà trong chuyến đi Việt Nam của ông.
Trong khi ở Manila, ông Trump chụp một tấm ảnh, mỉm cười giơ ngón cái, cùng với Thủ tướng Campuchia Hun Sen, người không chỉ đang giam giữ các chính trị gia và tiêu diệt đảng đối lập chính mà còn trục xuất Viện Dân chủ Quốc gia do chính phủ Hoa Kỳ hậu thuẫn và buộc tội Hoa Kỳ ủng hộ một âm mưu lật đổ ông.
Đại sứ Hoa Kỳ tại Campuchia nói lời cáo buộc "vô lý" và "không có bằng chứng quan trọng hoặc đáng tin cậy nào". Không rõ liệu ông Trump có biết điều này, hay có quan tâm không, khi ông chụp ảnh với lãnh đạo Campuchia.
Ở khắp Đông Nam Á, từ Thái Lan, hiện đang trải qua năm thứ tư dưới sự cai trị của quân đội, và nơi các nhà phê bình về chế độ quân chủ bị kết án nhiều thập kỷ trong tù, cho đến Malaysia, nơi những người dám nói lên vụ bê bối tham nhũng 1MDB có thể bị truy tố dưới một loạt các luật lệ đàn áp, nền dân chủ và nhân quyền đang bị đẩy lùi lại một cách chưa từng thấy kể từ thập niên 70.
Tuy nhiên, mối quan tâm chính của ông Trump nằm ở thương mại chứ không phải các giá trị. Trong bài phát biểu của ông ở thủ đô Manila, ông Trump nói chuyện về việc Việt Nam mua chiếc máy bay Boeing trị giá 12 tỷ đôla và thành công trong việc ấn định mối quan hệ với Philippines, nơi mà ông mô tả là "mảnh đất bất động sản lý tưởng nhất trên góc nhìn quân sự".
Một quan chức Mỹ, khi được hỏi bởi một đồng nghiệp về lý do tại sao Tổng thống Trump không nói về nhân quyền, đã hỏi ngược lại là tại sao các nước khác trong khu vực, như Nhật Bản, không làm điều đó.
Nhưng Nhật Bản luôn tránh xuất hiện theo hướng thù địch trong chính sách đối ngoại của Tokyo, thích sử dụng ngôn ngữ nhạt nhẽo và viện trợ quốc tế hào phóng.
Chính phủ Hoa Kỳ, kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc vẫn luôn cầm ngọn đuốc dân chủ và nhân quyền trong khu vực, không chỉ nhắc nhở các chính phủ về trách nhiệm phải tuân theo các điều lệ của Liên Hiệp Quốc mà còn tài trợ, đào tạo và khuyến khích các tổ chức phi chính phủ và các chính trị gia phe đối lập đang cố gắng kiềm cặp các chính phủ khu vực.
Ông Trump có quan tâm vấn đề nhân quyền khi tới Việt Nam ?
"Bảo vệ quyền con người ở khu vực Đông Nam Á luôn là về ngăn cản giới lãnh đạo chính phủ thực hiện các cuộc đàn áp đối với các chính trị gia phe đối lập, các tổ chức phi chính phủ và các nhà hoạt động vì cộng đồng, những người cản đường giới cầm quyền đạt quyền lực tuyệt đối và và giới tài phiệt thân cận ", Phil Robertson, Phó Giám đốc Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, ban Châu Á nói.
"Việc Tổng thống Trump từ bỏ quyền con người là tâm điểm tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN lần này đã để lại một lỗ hổng lớn," ông Robertson nói thêm.
Cuộc khủng hoảng Rohingya
Với việc Hoa Kỳ không nhắc gì, thì Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã thay thế bằng việc nêu ra vấn đề giết người bất hợp pháp ở Philippines, và việc trục xuất hàng loạt Rohingya từ bang Rakhine ở Myanmar.
Mối ưu tư về các vấn đề nhân quyền cũng bị dập tắt vì nguyên tắc không can thiệp nội bộ của nhau trong khối ASEAN
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, Antonio Guterres, cũng nhấn mạnh cái mà ông gọi là "thảm kịch kéo dài" của người Rohingya bị bỏ lại và đề nghị giúp tăng cường Ủy ban Liên Chính phủ về Nhân quyền của ASEAN, AICHR. Nhưng tiếng nói của cả hai tổ chức đều không có tiếng vang như tổng thống Hoa Kỳ.
AICHR được thành lập vào năm 2009, nhưng chỉ là một cơ quan tư vấn, và các thành viên của nó là những người được chính phủ bổ nhiệm.
Sau đó là Tuyên bố Nhân quyền của ASEAN lần thứ nhất vào năm 2012. Tuy nhiên, bước tiến lịch sử này đã bị các nhà hoạt động bỏ qua vì cho nó rằng nó không hiệu quả và yếu kém do thực tế là nó không bắt buộc các bên ký kết, không giống với Công ước Châu Âu về Nhân quyền, và danh sách các quyền cá nhân phải được cân bằng với nghĩa vụ đối với cộng đồng và xã hội.
Nó được soạn thảo mà không có sự tư vấn nào với 600 triệu người sống ở các nước ASEAN.
Giải quyết các vấn đề nhân quyền cũng bị cản trở bởi nguyên tắc thiêng liêng của ASEAN là không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. Tổng thống Duterte và những người ủng hộ ông khẳng định những vụ giết hại trong chiến dịch chống ma túy của ông chỉ là vấn đề đối với người Philippines, và không của ai khác.
Thời điểm đáng lo ngại
Chính phủ Myanmar đã dùng những lý lẽ trên để biện minh cho hành động của các lực lượng an ninh tại Rakhine, mặc dù sự hiện diện của 600.000 Rohingyas ở Bangladesh khiến nó trở thành một vấn đề xuyên quốc gia.
Đối với hàng trăm tổ chức phi chính phủ và các nhóm xã hội dân sự ở Đông Nam Á, vốn đã quen với sự hỗ trợ của Hoa Kỳ, đây là những thời điểm đáng lo ngại.
Chính phủ của họ trở nên bạo dạn hơn, có lẽ bởi các tuyên bố của Tổng thống Trump rằng ông chỉ quan tâm đến những gì có lợi cho Hoa Kỳ, hoặc có lẽ bởi sự gia tăng ổn định của Trung Quốc, một quốc gia vốn không quan tâm đến việc thúc đẩy nhân quyền, hoặc có lẽ do sự sụp đổ của niềm tin vào các giá trị phương Tây nói chung, sau Chiến tranh Iraq thảm khốc, cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, và tính hợp pháp đang xói mòn của mô hình dân chủ phương Tây.
Giả định rằng các nước trong khu vực này chắc chắn sẽ hướng tới một nền chính trị dân chủ và bảo vệ quyền dân sự cao hơn không còn nữa.
Jonathan Head
Phóng viên khu vực Đông Nam Á, viết từ Manila
Nguồn : BBC, 15/11/2017