Một kinh tế gia kỳ cựu chia sẻ với Đài Á Châu Tự Do rằng Quốc hội và lãnh đạo Việt Nam không dễ đưa lại luật Đặc khu như trước. Lời bình luận này được đưa ra trong bối cảnh công luận quan ngại về chuyện Quốc hội Việt Nam vừa thông qua luật miễn thị thực cho người nước ngoài vào khu kinh tế ven biển trong lúc tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng có chi phí nghiên cứu lập quy hoạch do chính phủ Trung Quốc tài trợ.
Biểu tình ở Thành phố Hồ Chí Minh phản đối dự Luật Đặc khu và Luật An ninh mạng hôm 10/6/2018 - AFP
Trả lời RFA hôm 27/11, Kinh tế gia Phạm Chi Lan bình luận :
"Cho đến bây giờ thì Luật Đặc khu chưa được bàn lại, và nếu bàn lại thì chắc chắn công luận sẽ lên tiếng tiếp, hoặc là phải xem xét chặt chẽ như thế nào. Tôi nghĩ là cũng không dễ dàng để mà Quốc hội hoặc là những nhà lãnh đạo Việt Nam đưa lại Luật Đặc khu theo kiểu như trước đâu".
"Tất cả những chuyện xảy ra với Luật Đặc khu lần trước thì họ hiểu là cần phải làm lại như thế nào, chứ không dễ dàng đâu. Trước đấy thì cũng đã có ý nói là sẽ chuyển sang bàn năm nay và kỳ này nhưng mà lui lại đến bao giờ thì cũng chưa rõ. Với những ý tưởng đưa ra mà có phản ứng mạnh mẽ và cực lực của dư luận như vậy thì chắc chắn họ không dễ đưa ra trở lại như cũ".
Cùng ngày, Luật sư Trần Quốc Thuận, cựu Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Quốc hội Việt Nam, nói với RFA :
"Để trở lại cái Luật Đặc khu thì theo thông lệ Việt Nam, cái gì mà đã bỏ rồi thì việc quay trở lại rất khó. Trước đây, trên mạng người ta nói nhiều, trước Quốc hội thì cũng có người có ý kiến đặt vấn đề như thế, rằng Trung Quốc là nước láng giềng, nhưng mà nếu họ vào họ ở đây, họ đầu tư, họ thuê đất ở đây 100 năm thì đó là điều dễ bị chi phối an ninh. Cái đó rõ rồi".
Vào năm 2018, Chính phủ Hà Nội đã chỉ đạo soạn thảo dự án Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt đối với Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phúc Quốc, hay còn gọi tắt là Dự luật đặc khu để trình Quốc hội xem xét. Nhiều cuộc biểu tình chống Dự luật đặc khu đã diễn ra mạnh mẽ trên khắp cả nước vào tháng 6/2018. Người dân lo ngại các đặc khu này sẽ tạo điều kiện cho người Trung Quốc vào chiếm đất của Việt Nam khi điều kiện cho thuê đất lên tới 99 năm với nhiều ưu đãi. Dưới sức ép từ phía dư luận, cuối năm đó, chính phủ Hà Nội quyết định dời lại việc bàn thảo về Dự luật này, tới nay vẫn chưa thông qua.
Đề cập về mối quan ngại của công luận trước việc người nước ngoài sẽ được miễn thị thực thời hạn tạm trú 30 ngày, khi vào "khu kinh tế ven biển" và khái niệm này được hiểu là "đặc khu", bà Phạm Chi Lan nhận xét :
"Tôi nghĩ cái mối lo lắng đó có cơ sở. Tuy nhiên tôi cũng mong là khi thực thi thì sẽ có những quy định chặt chẽ hơn để kiểm soát, kể cả người nào là ai, vào mục đích gì, thời gian cư trú như thế nào, để theo dõi hoạt động của họ. Tất cả những cái đó thời gian vừa qua Việt Nam đã có khá nhiều bài học về người Trung Quốc, kể cả tội phạm từ Trung Quốc trốn sang Việt Nam… Rất nhiều chuyện để mà phải cảnh giác rồi".
Bà Phạm Chi Lan lý giải rằng việc miễn thị thực thời hạn tạm trú 30 ngày cho người nước ngoài vào khu kinh tế ven biển "có thể là do Quốc hội, chính phủ mong muốn thúc đẩy, phát triển du lịch, vì trong những điều khoản cho du khách vào Việt Nam có những khó khăn làm cho việc phát triển du lịch không được như mong muốn".
Bên cạnh đó, bà Phạm Chi Lan dự báo rằng các khu kinh tế "sẽ phải có những sắp xếp cụ thể, không phải dễ dàng để cho ai muốn vào thì vào và ở bao lâu cũng được, làm gì cũng được".
Cựu Tổng Thư ký và Phó Chủ tịch của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nhận định rằng việc miễn thị thực thời hạn tạm trú 30 ngày cho người nước ngoài vào khu kinh tế ven biển "ít nhiều có liên quan" đến tuyến đường sắt dự kiến đầu tư 100.000 tỷ đồng có chi phí nghiên cứu lập quy hoạch do chính phủ Trung Quốc tài trợ.
Bà Phạm Chi Lan nói :
"Mọi động thái của nhà nước khi mà phát triển việc này việc khác, hoặc là cơ chế cho ra vào, cho người nước ngoài vào đầu tư, kinh doanh ở Việt Nam, mở mang các tuyến đường lớn thì thế nào cũng liên quan đến nhau".
Bà Phạm Chi Lan dự báo rằng về khoản chi phí 100.000 tỷ đồng cho tuyến đường sắt nêu trên thì "sẽ có rất nhiều ý kiến, phản ứng không đồng tình với việc đó, kể cả ở Quốc hội cũng có người lên tiếng yêu cầu cân nhắc thận trọng".
Nhận định về việc Quốc hội Việt Nam thời gian qua hay né tránh nhắc đến "Trung Quốc" mà chỉ nhắc chung là "quốc gia có đường biên giới liền kề với Việt Nam", hoặc "nước ngoài", bà Phạm Chi Lan nói :
"Tôi nghĩ bây giờ công luận người ta tỉnh lắm, chứ không dễ dàng dùng nhũng từ khác đi hoặc tránh né tên Trung Quốc không thôi mà rồi có thể làm cho công luận người ta không để ý được đâu. Bởi vì Việt Nam đã có bao nhiêu chuyện quan hệ với Trung Quốc, kể cả khi nó đưa tàu vào lấn chiếm ở ngoài biển đảo, đã có lúc gọi là ‘tàu lạ’, hay ‘tàu nước ngoài' thì ai chẳng biết đấy là tàu Trung Quốc".
"Sau này cũng thế, khi làm Luật Đặc khu, né tránh tên Trung Quốc nhưng mà khi nói ví dụ như tỉnh có chung biên giới với tỉnh Quảng Ninh thì mọi người biết ngay là Trung Quốc. Chứ có phải người dân hoặc là công luận người ta ngu đến mức mà không thấy được đâu. Cho nên tôi nghĩ là tất cả những chuyện dùng các cách né tránh cũng không lừa được dễ dàng".
Bà còn nói thêm rằng "hiểm họa Trung Quốc" đối với kinh tế, xã hội Việt Nam "là rất lớn" và "đông đảo người Việt Nam đều hiểu điều đó, đang tìm mọi cách để có thể thoát ra khỏi tình trạng mà quan hệ với Trung Quốc ngày càng gây ra những điều bất lợi cho Việt Nam". Một trong những cách đó, theo là nhà nước Việt Nam "mở mang quan hệ với các quốc gia khác để bớt lệ thuộc quá nhiều vào quan hệ kinh tế với Trung Quốc".
Trung Quốc là nước có đường biên giới dài với Việt Nam và có nhiều ảnh hưởng cả về mặt chính trị và kinh tế ở Việt Nam. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong hơn 200 quố gia, vùng lãnh thổ có quan hệ ngoại thương với Việt Nam, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất, là thị trường nhập khẩu hàng hóa lớn và là thị trường xuất khẩu hàng hóa lớn thứ hai (sau Hoa Kỳ) của Việt Nam. Kim ngạch xuất nhập khẩu hai nước năm 2018 đạt hơn 100 tỷ đô la, trong đó Việt Nam nhập siêu khoảng 25 tỷ đô la từ Trung Quốc.
Trước đó, các báo nhà nước ngày 25/11 cho hay, người nước ngoài sẽ được miễn thị thực thời hạn tạm trú 30 ngày, khi vào khu kinh tế ven biển.
Tin này được loan đi sau khi Quốc hội thông qua luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
Hiện Việt Nam có 18 khu kinh tế ven biển, bao gồm hai huyện đảo Phú Quốc, Vân Đồn và chính phủ sẽ quyết định khu kinh tế ven biển nào được miễn thị thực nếu đáp ứng đủ bốn điều kiện : có sân bay quốc tế, không gian riêng biệt ; ranh giới địa lý xác định, cách biệt với đất liền ; phù hợp với chính sách phát triển kinh tế - xã hội ; không làm phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội của Việt Nam.
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khi góp ý dự thảo Luật này cho biết, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng cần quy định chặt chẽ, bổ sung điều kiện về khu kinh tế ven biển cho đầy đủ để không ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh. Ngoài ra, cũng có một số đại biểu Quốc hội đề nghị không miễn thị thực cho người nước ngoài vào khu kinh tế ven biển.
Tuy nhiên, Thường vụ Quốc hội cho rằng, quy định miễn thị thực cho người nước ngoài vào khu kinh tế ven biển với bốn điều kiện vừa nêu là "đảm bảo chặt chẽ".
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam có hiệu lực thi hành từ 1/7/2020.
Trước đó, vào ngày 14/11, Thủ tướng Việt Nam đã ban hành nghị quyết về việc thí điểm thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.
Trong một diễn biến khác, chiều 25 tháng 11, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đã chính thức có thông cáo báo chí về việc nghiên cứu, lập quy hoạch tuyến đường sắt mới khổ tiêu chuẩn Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Bộ GTVT cho rằng tuyến đường sắt này có vị trí rất quan trọng trong việc hình thành mạng lưới vận tải đường sắt ở phía Bắc sông Hồng, vì tuyến đường sắt chạy theo hành lang Đông - Tây nối liền vùng Tây Bắc với vùng đồng bằng và cảng biển Hải Phòng, một trong những cảng lớn của Việt Nam.
Tuyến đường sắt này dài 392 km được quy hoạch đi qua 8 tỉnh, thành phố gồm Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương và Hải Phòng ; kết thúc tại cảng Lạch Huyện (Hải Phòng). Tổng vốn đầu tư dự kiến 100.000 tỷ đồng, chưa kể chi phí giải phóng mặt bằng. Riêng chi phí nghiên cứu lập quy hoạch do chính phủ Trung Quốc tài trợ.
Đây là tuyến đường được đánh giá là quan trọng, mang lại lợi ích kinh tế cho khu vực Tây Nam của Trung Quốc và Tây Bắc của Việt Nam. Trung Quốc coi đây là phần quan trọng trong tuyến đường xuyên Á, kết nối Hải Phòng - Hà Nội - Lào Cai của Việt Nam với Côn Minh - Thành Đô - Lan Châu của Trung Quốc và đi tới Châu Âu.
Tháng 6/2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh cũng đã ban hành kế hoạch muốn Vân Đồn trở thành khu kinh tế đặc thù với tổng nhu cầu vốn cần huy động để đầu tư giai đoạn 2019 – 2030 theo quy hoạch là 171.550 tỷ đồng.
Ben Ngô
Nguồn : RFA, 27/11/2019
Biểu tình tháng 6/2018 - nhân tố quyết định việc hoãn không thời hạn Luật Đặc khu
Một thông tin trên báo chí gần đây cho biết, theo chỉ đạo của ông Nguyễn Xuân Phúc, Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc sẽ chỉnh lý theo hướng xây dựng một luật chung. Thông tin cũng cho biết các địa phương này đã hoàn thành đề án thành lập các đặc khu hành chính, kinh tế gửi về để thẩm định song song với bản dự thảo luật chung. Liệu luật chung này có phải là sự trở lại của Luật Đặc khu dưới một hình thức khác ?
Biểu tình tháng 6/2018 phản đối dự luật Đặc Khu.
Vài nét chính
Vào tháng 6/2018 một đợt xuống đường để phản đối Dự Luật Đặc khu và Luật An ninh mạng nổ ra trên nhiều tỉnh thành với qui mô chưa từng có (Luật Đặc khu là tên gọi tắt của Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc). Số lượt xuống đường lên tới nhiều chục nghìn người.
Trước đó, Dự luật Đặc khu (còn gọi là Luật bán nước) đã bị phản đối hết sức gay gắt trên các mạng xã hội. Để xoa dịu dư luận, ngày 7/6, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ngỏ ý sẽ xem xét giảm thời gian cho thuê đất xuống dưới 99 năm : "Chúng tôi phải điều chỉnh thời gian thuê đất xuống một cách hợp lý, phù hợp với nguyện vọng chính đáng mà nhân dân đã phản ánh".
Đây là một sự lập lờ, hoặc ông Phúc không nhận thức được. Yêu cầu của nhân dân là không lập đặc khu cho Trung Quốc thuê, chứ không phải là việc thuê dài hay ngắn. Khẩu hiệu của dân là : "KHÔNG CHO TRUNG CỘNG THUÊ ĐẤT DÙ CHỈ 1 NGÀY"
Xem ra có vẻ tình hình rất nóng nên một thông báo từ Văn phòng Chính phủ hoãn xem xét Dự Luật Đặc khu đến kỳ họp kế tiếp được loan đi vào lúc 3 giờ sáng ngày 9/6. Tuy nhiên, thông báo này đã không ngăn được biểu tình nổ ra vào hôm sau vì người dân cho rằng nhà cầm quyền tìm kế hoãn binh. Trước sự kiện này, ông Trọng đã phải than thở rằng, đã bảo hoãn rồi mà vẫn cứ biểu tình.
Đồng bào miền Nam đã đứng lên ở tuyến trước và đô thành Sài Gòn trở thành trung tâm phản đối Luật Đặc khu. Những địa phương tiếp theo phải kể đến Bình Thuận, Đồng Nai, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Dương, Vũng Tàu, Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Nghệ An, Hà Nội...
Biểu tình đồng loạt nổ ra vào ngày 10/6 với qui mô lớn đã làm cho nhà cầm quyền hết sức bất ngờ và không kiểm soát nổi. Riêng Sài Gòn, công an đã bắt đi 310 người nhưng việc bắt bớ và đàn áp vẫn không dập tắt được biểu tình.
Cả nước hồi hộp, theo dõi, nhiều người rưng rưng lệ khi chứng kiến tinh thần yêu nước của người Việt Nam trước họa xâm lăng Trung Quốc.
Trước áp lực của nhân dân, ngày hôm sau, 11/6, Quốc hội buộc phải biểu quyết hoãn xem xét và thông qua Dự Luật Đặc khu tới kỳ họp sau vào tháng 10 cùng năm. Tuy nhiên, cho đến nay, không còn thấy nhắc lại nữa.
Những ngày sau đó, biểu tình vẫn tiếp tục nổ ra ở Công ty Pou Chen, Tây Ninh và đặc biệt là Bình Thuận.
Chủ nhật tiếp theo 17/6, không khí Sài Gòn và nhiều tỉnh thành khác vô cùng căng thẳng như có đảo chính quân sự. Những người xuống đường biểu tình bị đàn áp ngay từ đầu. Nếu ngày 10/6, riêng Sài Gòn, con số bị bắt là 310 thì ngày 17/6 dù chưa biểu tình, con số ấy cũng lên tới 179.
Sài Gòn bị đàn áp thì biểu tình lại nổ ra ở Nghệ An, Hà Tĩnh. Hàng nghìn người thuộc các giáo hạt Can Lộc, các giáo xứ Văn Hạnh, Song Ngọc... đã xuống đường trong nhiều giờ liền để phản đối Luật Đặc khu và Luật An ninh Mạng.
Có thể nói, từ ngày cướp được chính quyền đến nay, Đảng cộng sản Việt Nam chưa bao giờ vấp phải một đợt biểu tình có qui mô và trên diện rộng như đợt biểu tình chống Dự luật Đặc khu và An ninh mạng vào tháng 6 năm 2018.
Sự kiện này, cho thấy lòng yêu nước luôn luôn thường trực trong tâm khảm của mỗi người dân Việt Nam.
Thắng lợi và cái giá phải trả
Kết quả của các đợt xuống đường là Dự Luật Đặc khu đã phải dừng không có thời hạn.
Còn nhớ, trong cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nguyễn Thị Kim Ngân đã ngang ngược ép Quốc hội phải thông qua Luật Đặc khu, tưởng như không thể đảo ngược : "Bộ Chính trị đã kết luận rồi, dự thảo luật không trái Hiến pháp, phải bàn để ra luật chứ không không thể không ra luật"
Cuối cùng thì nhân dân đã đảo ngược nó.
Đây là thắng lợi trực tiếp nhất, cụ thể nhất so với những cuộc biểu tình trong hơn 10 năm gần đây.
Việc hoãn không thời hạn Dự luật Đặc khu cũng làm cho những kẻ cơ hội và đầu cơ, không loại trừ những lãnh đạo cao nhất lao đao.
Tuy vậy, cái giá phải trả cho thắng lợi này là không hề nhỏ. Sự trả giá trực tiếp và dễ thấy nhất là các án tù. Về cơ bản, những người bị cáo cuộc các tội danh, chủ yếu là gây rối trật tự công cộng bị đưa ra xử trong năm 2018. Tuy nhiên việc kết án những người biểu tình tháng 6/2018 còn tiếp tục kéo sang năm 2019. Ngày 7 tháng 3 năm 2019, Tòa án huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận tuyên tổng cộng 40 năm 6 tháng tù giam đối với 15 người bị cáo buộc gây rối trật tự công cộng.
Theo thống kê chúng tôi có được, đã có 128 người bị kết án tù (trong đó có 12 án tù treo). Riêng Bình Thuận có tới 92 người bị kết án.
Cái giá phải trả còn ở những người bị đánh đập đến thương tích, còn ở những gia đình lâm vào cảnh quẫn bách sau đó.
Hãy cảnh giác
Dù vậy, những thế lực mưu toan dọn đường cho Trung Quốc vào xâm chiếm nước ta chưa bao giờ chịu buông tay. Điều này cần hết sức cảnh giác.
Một thông tin trên báo chí gần đây cho biết, theo chỉ đạo của ông Nguyễn Xuân Phúc, Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc sẽ chỉnh lý theo hướng xây dựng một luật chung. Thông tin cũng cho biết các địa phương này đã hoàn thành đề án thành lập các đặc khu hành chính, kinh tế gửi về để thẩm định song song với bản dự thảo luật chung. Liệu luật chung này có phải là sự trở lại của Luật Đặc khu dưới một hình thức khác ?
Chưa rõ cái luật chung ấy sẽ như thế nào, có mở ra những điều kiện cho Trung Quốc đem công nghệ lạc hậu, phá hủy môi trường, biến nước ta thành bãi rác thải và thao túng kinh tế - xã hội và đặc biệt là làm mất an ninh đất nước hay không ? Nếu động chạm đến chủ quyền quốc gia thì những người chủ trương hãy nhớ lấy những gì đã xảy ra vào tháng 6 năm 2018.
Nguyễn Tường Thụy
Nguồn : VNTB, 11/06/2019
Vụ Trịnh Vĩnh Bình : Việt Nam sẽ chấp nhận kết quả và thi hành phán quyết ? (Người Việt, 19/04/2019)
Trao đổi với VOA về vụ kiện Việt Nam của ông Trịnh Vĩnh Bình, Luật sư Nguyễn Thanh Tuân, thành viên của Trung tâm Trọng tài thương mại Thành phố Hồ Chí Minh, và là người có kinh nghiệm thâm niên trong lĩnh vực kinh doanh và đầu tư quốc tế, nói : "một khi Chính phủ Việt Nam đã công nhận quyền tài phán của trọng tài, đã chấp nhận tham gia tranh tụng, thì tôi tin là Chính phủ Việt Nam sẽ chấp nhận kết quả giải quyết tranh chấp và sẽ thi hành phán quyết".
VOA loan tin vụ ông Trịnh Vĩnh Bình thắng kiện chính phủ Việt Nam.
Hôm 11/4, VOA đọc được phán quyết của Tòa Án Trọng Tài Quốc Tế (PCA) gửi cho ông Trịnh Vĩnh Bình, một doanh nhân Hà Lan gốc Việt, trong đó yêu cầu chính phủ Việt Nam bồi thường 37,5 triệu đôla thiệt hại cho ông. Ngày hôm sau, Bộ Tư pháp Việt Nam ra thông cáo, xác nhận phán quyết đã có, nhưng nói rằng báo chí loan tin "không chính xác nội dung của phán quyết".
Nhận định về phán quyết này, Luật sư Nguyễn Thanh Tuân dành cho VOA cuộc phỏng vấn qua email sau đây.
VOA : Xin Luật sư cho biết ý kiến việc ông Trịnh Vĩnh Bình tuyên bố thắng kiện Chính phủ Việt Nam như VOA loan tin hôm 11/4 ?
Nguyễn Thanh Tuân : Hiện tại, vì chưa được đọc toàn bộ nội dung phán quyết gốc của trọng tài, mà chỉ có những thông tin do ông Trịnh Vĩnh Bình cung cấp mà chưa được kiểm chứng, nên tôi cũng chỉ xin có một số phân tích, ý kiến, câu hỏi và bình luận mang tính chất chủ quan, sơ bộ, dựa trên những giả định của chính mình theo thông tin trên. Và đây hoàn toàn là ý kiến chủ quan của tôi, có thể dùng chỉ cho mục đích tham khảo :
1. Khi các bên tranh chấp đã chấp nhận để trọng tài, một bên thứ ba không phải là Tòa án của nước nào trong các quốc gia mà họ có quốc tịch, giải quyết tranh chấp của họ, thì việc giải quyết đó hầu như sẽ có kết quả, trừ trường hợp các bên tự thỏa thuận trước khi có kết luận của bên thứ ba đó. Vì vậy, kết quả thắng hay thua là chuyện bình thường.
2. Xét về bản chất, vụ kiện của ông Trịnh Vĩnh Bình chống lại Chính phủ Việt Nam là một vụ kiện Giải quyết tranh chấp về đầu tư giữa hai bên theo Hiệp định song phương về khuyến khích và bảo hộ đầu tư năm 1994 giữa Chính Phủ Hà - Lan và Chính phủ Việt Nam. Như vậy, cần tránh nhầm lẫn, đánh đồng bản chất vụ kiện này với bất kỳ tranh chấp, khiếu kiện nào khác mà không liên quan đến nhà đầu tư nước ngoài theo các Hiệp định chính phủ, dẫn đến áp dụng máy móc và không hiệu quả phương thức giải quyết tranh chấp của vụ ông Bình để giải quyết các tranh chấp đó.
3. Đối với người dân Việt Nam, cho tới khi có vụ kiện của ông Trịnh Vĩnh Bình, việc chính phủ bị kiện quốc tế và thua kiện trong tranh chấp liên quan đến đầu tư nước ngoài là điều còn rất mới mẻ. Tuy nhiên, thực tế cho thấy chính phủ nhiều nước đã từng thua kiện trong các vụ tranh chấp với quốc gia khác, hay thậm chí chính phủ thua kiện trước công dân nước khác là điều rất bình thường. Trong lĩnh vực đầu tư, tranh chấp giữa một chính phủ với công dân, pháp nhân nước khác mà có Hiêp định song phương về bảo hộ đầu tư với mình cũng khá phổ biến.
**********************
Chưa đủ ‘độ chín’, Quốc hội Việt Nam chưa bàn đến Luật Đặc Khu (Người Việt, 18/04/2019)
Quốc hội Việt Nam họp khóa đầu năm nay, tổng cộng 19 ngày, với sự sửa đổi một vài luật đã có. Bên cạnh đó, người ta thấy loan báo "rút" một số luật và không thấy bóng dáng Luật Đặc Khu.
Dân Sài Gòn biểu tình chống Luật đặc khu kinh tế và Luật An ninh mạng hôm 10 tháng Sáu, 2018. (Hình : Kao Nguyễn/AFP/Getty Images)
Mới đây, trang mạng thông tin của Quốc hội Việt Nam cho hay các ông bà "đại biểu nhân dân" nhưng cũng là các quan chức đảng viên cấp cao của chế độ sẽ bắt đầu khóa họp đầu năm vào ngày 20 tháng Năm và kết thúc vào ngày 13 tháng Sáu.
Tháng trước, khi Ban Thường Vụ Quốc hội họp để sắp xếp lịch họp, người ta thấy nói Quốc hội Việt Nam dự trù họp lần đầu của năm 2019 từ ngày 25 tháng Năm đến ngày 17 tháng Sáu. Nay, lịch họp cứ rút lại dần.
Như vậy Quốc hội chỉ có 19 ngày để à ới rồi thông qua bốn dự án luật gồm luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ; luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ; luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước ; luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ.
Bên cạnh đó, thấy loan báo "rút ba dự án luật : Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) ; luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai ; luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp" để "tiếp tục hoàn thiện".
Trước đó, hồi năm 2018, vào hai ngày 10 và 11 tháng Sáu, hàng chục ngàn người Việt Nam biểu tình ở Sài Gòn, Hà Nội, Biên Hòa, Bình Dương, Tây Ninh, Bình Thuận… chống hai dự luật đặc khu kinh tế và dự luật an ninh mạng. Trước áp lực của quần chúng, nhà cầm quyền Việt Nam chỉ rút lại dự luật Đặc Khu nhưng vẫn thông qua Luật An ninh mạng.
Hàng trăm người tham gia các cuộc biểu tình đã bị công an Việt Nam bắt giữ, nhục mạ, đánh đập tàn nhẫn cũng như bị buộc ký cam kết không đi biểu tình chống đối và phạt tiền. Nhiều nạn nhân còn tố cáo họ bị công an ép buộc thú nhận là nhận tiền của "Việt Tân" để đi biểu tình. Đến nay, khoảng 150 người đã bị kết án tù vì tham gia biểu tình chống dự luật đặc khu kinh tế và dự luật an ninh mạng, phần lớn là tại tỉnh Bình Thuận.
Người dân tại Việt Nam nghi ngờ dự luật đặc khu kinh tế do các nhóm lợi ích trong đảng Việt Nam đưa ra, cho thuê đất đến 99 năm, để làm lợi cho người Trung Quốc tràn sang, chiếm giữ các vùng trọng yếu, dẫn đến những nguy cơ an có thể mất nước. Những người đi biểu tình cầm theo biểu ngữ, băng-rôn "Không cho Trung Cộng thuê dù chỉ 1 ngày".
Tuy lịch họp của Quốc hội Việt Nam không có câu hay chữ nào đả động tới dự luật đặc khu kinh tế nhưng ngày 15 tháng Ba, 2019, báo Dân Trí đưa tin : "Sau một thời gian trì hoãn, dự án luật đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc theo hướng xây dựng một luật chung. Dự án Luật đặc khu đang được Bộ Kế hoạch và đầu tư phối hợp với Ủy ban Pháp luật và Ủy ban Kinh tế của Quốc hội hoàn thiện".
Bản tin vừa kể viết thêm rằng, "Tờ trình về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 do chính phủ vừa gửi lên Quốc hội cho biết, thủ tướng chính phủ – trưởng Ban Chỉ đạo đã giao Bộ Kế hoạch và đầu tư phối hợp với Ủy ban Pháp luật và Ủy ban Kinh tế của Quốc hội xây dựng phương án chỉnh lý, hoàn thiện dự án luật đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc".
Nói khác, nhà cầm quyền Việt Nam vẫn không bỏ ý định dẹp mà là "dự án luật đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc sẽ được hoàn chỉnh theo hướng xây dựng một luật chung". Rất có thể Luật đặc khu kinh tế được cho núp trong một thứ luật đất đai sửa đổi hay luật đầu tư được sửa lại, mà như thấy loan báo, còn đang bị "rút lại" để "hoàn thiện".
Nhiều chuyên gia kinh tế trong ngoài nước đã phân tích những thất bại có thể nhìn thấy nếu nhà cầm quyền vẫn cứ tiến hành. Những con buôn và những nhóm lợi ích trong đảng Việt Nam kiếm được những số tiền ban đầu khổng lồ qua những vụ "thổi" giá đất lên hàng ngàn lần tại Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc. Tin tức thời gian qua trên báo trong nước nói nhiều người Trung Quốc đã đổ tiền mua đất những nơi này rồi.
Theo các ước tính, để có thể phát triển ba đặc khu kinh tế Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc, nhà cầm quyền cần một số tiền khổng lồ lên tới 70 tỷ USD. Riêng đặc khu Phú Quốc sẽ được các tay đầu tư mở sòng bài, khu nghỉ dưỡng đổ ra 41%. Các nhà phân tích đều cho rằng phần lớn các đặc khu kinh tế vừa kể chỉ có thể lôi cuốn được các tay tư bản đầu tư sòng bài và khu nghỉ dưỡng, khó lòng lôi được những nhà đầu tư kỹ nghệ cao.
Hồi đầu năm, ngày 21 tháng Giêng, khi Chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bị báo chí trong nước hỏi về dự án luật đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt gọi tắt là Luật Đặc khu sẽ ra sao, bà chỉ ỡm ờ trả lời "Luật về đặc khu khi nào đủ độ chín mới đưa ra". (TN)
*****************
RSF : Việt Nam xuống hạng 176 về tự do báo chí (RFI, 18/04/2019)
Trong bản báo cáo về tự do báo chí năm 2019 do tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới (RSF) công bố hôm nay 18/04/2019, Việt Nam đã bị đánh sụt một hạng, đứng thứ 176/180 quốc gia. Tương tự đối với Trung Quốc, nay xuống hàng 177. Báo cáo đánh giá tình hình năm nay u ám hơn năm ngoái, nhận định "Hận thù đối với các nhà báo nay đã biến thành bạo lực".
Nhà hoạt động Lê Đình Lượng tại phiên tòa ở Nghệ An, 16/08/2018. VNA/Bich Hue via Reuters
Riêng về Việt Nam, RSF cho rằng các blogger và nhà báo công dân – nguồn thông tin độc lập duy nhất trong một quốc gia mà toàn bộ báo chí đều theo lệnh của Đảng cộng sản – là mục tiêu thường xuyên của nạn trấn áp. Bạo lực từ công an mặc thường phục liên tục xảy ra. Chính quyền viện dẫn Luật Hình sự đặc biệt là các điều 79, 88 và 258 để kết án các blogger tội "âm mưu lật đổ chính quyền", "tuyên truyền chống Nhà nước", hay "lợi dụng tự do dân chủ".
Trong hai năm gần đây, nhiều nhà báo công dân đã bị trục xuất hoặc lãnh các bản án tù nặng nề vì các bài viết của họ, thậm chí có người bị 20 năm tù. Hiện nay khoảng 30 nhà báo và blogger vẫn đang bị giam cầm, và thường bị đối xử tệ hại.
RSF nhắc lại hồi cuối năm 2017 quân đội đã tiết lộ về "Lực lượng 47" gồm 10.000 dư luận viên có nhiệm vụ bảo vệ đảng, tấn công những tiếng nói ly khai trên internet. Và đến đầu năm 2019, Luật An ninh mạng bắt đầu có hiệu lực, các trang web bị buộc phải lưu trữ các dữ liệu của người sử dụng trên lãnh thổ Việt Nam để cung cấp cho chính quyền khi được yêu cầu.
Phóng Viên Không Biên Giới nhận định tình hình Việt Nam có sự tương đồng với Trung Quốc, cho rằng Bắc Kinh đã xuất khẩu "mô hình đàn áp", "dựa trên sự giám sát chặt chẽ thông tin nhờ công nghệ".
Nhìn chung trên thế giới, chỉ có 24% quốc gia được đánh giá tình hình "tốt" và "khá tốt" về tự do báo chí, so với năm ngoái là 26%. Na Uy vẫn đứng đầu danh sách, Phần Lan thứ nhì, còn Turkmenistan nay giành mất vị trí chót bảng của Bắc Triều Tiên, Bình Nhưỡng được lên hạng 179/180.
Luật Đặc khu, còn gọi là ‘Luật bán nước’ như một tục danh mà nhân dân đặt cho nó,một kiểu ‘xác ướp’ mà đã tạo địa chấn biểu tình khổng lồ và gây sóng gió trong chính trường Việt Nam vào năm 2018 rồi sau đó bị hoãn vô thời hạn vào tháng Mười năm 2018 - đang được hồi sinh !
Theo đề xuất của tác giả Luật đặc khu, ông Phạm Minh Chính muốn cho thuê đất đặc khu đến 120 năm chứ không chỉ là 99 năm !
"Về Luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt, Chính phủ cho biết : Thực hiện Nghị quyết số 64/2018/QH14 ngày 15/06/2018 của Quốc hội về Kỳ họp thứ 5, tại Thông báo số 116/TB-VPCP ngày 30/7/2018 của Văn phòng Chính phủ về kết luận tại buổi họp lần thứ 2 của Ban Chỉ đạo quốc gia về xây dựng các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban Chỉ đạo đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ủy ban Pháp luật và Ủy ban Kinh tế của Quốc hội xây dựng phương án chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật theo hướng xây dựng một luật chung" - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thông báo.
Từ trước khi dự luật Đặc khu được đưa ra trung ương nghị bàn, một số cựu thần và một bộ phận trong giới cách mạng lão thành đã có những phản ứng nhất định. Còn sau khi nổ ra cuộc tổng biểu tình ngày Mười tháng Sáu của dân chúng và khi người ta chứng kiến một Nguyễn Phú Trọng cũng nói nước đôi chứ không thể ủng hộ tuyệt đối ‘luật bán nước’ theo cách mà những Phạm Minh Chính, Nguyễn Thị Kim Ngân có lẽ rất mong muốn, đã có những cựu thần công khai lên tiếng phản đối dự luật Đặc khu trước ông Trọng và trong các cơ quan đảng. Hẳn sự phản ứng này, được tích tụ từ trước tháng Sáu và phát ra mạnh hơn sau tháng Sáu, đã tạo nên một sức ép đủ lớn khiến bộ phận quan thức yêu mến ‘luật bán nước’ phải chùn tay mà chưa dám đặt dự luật này lên bàn nghị luận như một hành vi khiêu khích toàn dân.
Đã quá rõ rằng hiệu ứng của cuộc tổng biểu tình Mười tháng Sáu và phong trào văn thư kiến nghị, phản bác trước đó của giới trí thức đã tác động không nhỏ đến giới cách mạng lão thành và cựu thần, tạo nên những phản ứng nội bộ với mức độ đủ lớn để đảng cầm quyền, chính phủ và một quốc hội ‘đầu sai của đảng’ phải lùi thông qua dự luật Đặc khu để ‘nghiên cứu tiếp’, và cho đến nay phải tìm cách hoãn bàn về ‘luật bán nước’ vì lo sợ sẽ bùng nổ một phong trào biểu tình khổng lồ mới của dân chúng, dù trước đó đã muốn đặt dự luật này vào sự đã rồi mà không thèm quan tâm đến quan điểm, chính kiến và ý kiến của các tầng lớp nhân dân.
Vào đầu tháng Bảy năm 2018, tức khoảng một tháng sau khi nổ ra cuộc biểu tình phản đối ‘Luật bán nước’ ở Sài Gòn với nhân số lên đến hàng trăm ngàn người và lan rộng trên 50% tỉnh hành trong cả nước, Nguyễn Phú Trọng - khi đó còn là tổng bí thư mà chưa ngồi hẳn vào ghế chủ tịch nước của kẻ quá cố là Trần Đại Quang - có gặp một ai đó và thốt lên ‘Nó lừa mình !’.
Trước khi dự luật Đặc khu trên được tung ra, quan chức Thường trực Ban bí thư Đinh Thế Huynh đã ký một thông báo thay mặt Bộ Chính trị kết luận về chủ trương ‘làm’ các đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc, chính thức mở đường cho một khung pháp lý mà sau này bị dư luận xã hội phản ứng quyết liệt vì cho đó là ‘luật bán nước’.
Đáng chú ý, bản thông báo do Đinh Thế Huynh ký được dựa trên đề xuất của bí thư tỉnh Quảng Ninh - một địa phương giáp biên giới với Trung Quốc - vào thời đó là Phạm Minh Chính.
Có một mẩu chuyện rất đáng mổ xẻ và cần thiết thì ‘hồi tố’ kể cả về sau này : đề xuất của tác giả Phạm Minh Chính đã muốn cho thuê đất đặc khu đến 120 năm chứ không chỉ là 99 năm !
Không biết có phải do ‘thành tích’ đề xuất ý tưởng và cả kế hoạch về xây dựng đặc khu Vân Đồn dành nhiều ưu ái cho nhà đầu tư cùng giới tài phiệt Trung Quốc và lại khá tương thích với ý đồ lấn dần lãnh thổ Việt Nam của Bắc Kinh, ông Chính đã được Tổng bí thư Trọng tưởng thưởng và đưa quan chức này vào Bộ Chính trị kiêm Trưởng ban Tổ chức trung ương tại đại hội 12 của đảng cầm quyền vào đầu năm 2016.
Trong khi đó, Quốc hội Việt Nam một lần nữa chứng tỏ cái năng lực nổi bật của nó : không chỉ hùa theo các nhóm lợi ích để tăng vọt thuế và ‘bóc lột dân ta đến tận xương tủy’, ‘cơ quan dân cử’ này còn tiến xa hơn một bước bằng một kỳ họp châu đầu vào ‘luật bán nước’.
Trừ một số rất hiếm hoi dân biểu phát tiếng nói phản biện, tuyệt đại đa số còn lại trong số gần 500 đại biểu quốc hội vẫn tiếp tục thói ‘ngủ ngày’ trong cơn mộng du vong bản và vong dân.
Sau khi dự luật Đặc khu bị phản ứng dữ dội, người dân đã phát hiện ra nguồn cơn vì sao Chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lại nhấn mạnh theo lối áp đặt ‘Bộ Chính trị đã quyết định về luật đặc khu rồi…’ : vào thời gian hội thảo về chủ trương đặc khu Vân Đồn ở Quảng Ninh, Nguyễn Thị Kim Ngân nằm trong số quan chức VIP tham dự hội thảo này và đã ‘nhiệt tình vỗ tay’ dành cho ‘luật bán nước’ !
Thường Sơn
Nguồn : VNTB, 18/03/2019
Trước ngày bỏ phiếu "nhất thể hóa", cử tri đòi Tổng bí thư công bố tài sản (VOA, 22/10/2018)
Trong ngày khai mạc kỳ họp của nửa cuối năm 2018, quốc hội Việt Nam hôm 22/10 nghe tờ trình của chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân về dự kiến nhân sự để bầu chủ tịch nước.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị Trung ương 7, tháng 5/2018
Không có gì gây ngạc nhiên, theo tờ trình do bà Ngân đọc, Tổng Bí thư Đảng cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng, là người duy nhất được Ban Chấp hành Trung ương Đảng đề cử để kế nhiệm ông Trần Đại Quang, vị chủ tịch nước đã qua đời cách đây hơn một tháng.
Tường thuật của báo chí trong nước cho hay dự kiến vào ngày thứ hai của kỳ họp, 23/10, quốc hội sẽ bầu tân chủ tịch nước "bằng bỏ phiếu kín".
Giới am hiểu chính trị Việt Nam tin rằng cuộc bỏ phiếu về ông Trọng tại nơi mà họ xem là "quốc hội nghị gật" chỉ có tính chất thủ tục, và người đang đứng đầu đảng cộng sản cầm quyền chắc chắn sẽ được chuẩn thuận để nắm thêm cả chức chủ tịch nước, một động thái thường được gọi là "nhất thể hóa".
Các nhà hoạt động vì dân chủ trong những ngày này đang sử dụng diễn biến chính trị kể trên để chỉ ra sự méo mó của những gì vẫn được chính quyền gọi là nền dân chủ của Việt Nam.
Trên trang Facebook cá nhân có hơn 150.000 người theo dõi, cựu tù nhân lương tâm Lê Công Định, người từng là một luật sư trước khi bị bỏ tù về tội "hoạt động lật đổ", viết vào tối 22/10 : "Là một công dân, tôi ao ước được thật sự cầm lá phiếu bầu Chủ tịch nước của tôi".
Nhà giáo Phạm Toàn, người cũng tích cực góp tiếng nói vì sự tiến bộ, nói với VOA rằng ngay cả khi những người dân được đi bỏ phiếu, trong hoàn cảnh hiện nay của đất nước, những cuộc bầu cử đều là "vớ vẩn". Ông nói thêm :
"Các cử tri chưa bao giờ biết mình là cử tri và chưa bao giờ biết mình được quyền suy nghĩ gì, đòi cái gì, yêu cầu cái gì".
Nhà hoạt động Lê Công Định bày tỏ quan điểm trên Facebook về bầu chủ tịch nước, 22/10/2018
Tin tức trên truyền thông nhà nước nói quốc hội Việt Nam sẽ công bố "kết quả kiểm phiếu" bầu chủ tịch nước trong buổi chiều ngày 23/10. Tiếp sau đó, vị chủ tịch nước tân cử sẽ làm lễ tuyên thệ.
Vài ngày trước cuộc bỏ phiếu, 85 cử tri chủ yếu là các nhà hoạt động nổi tiếng và những đại diện xã hội dân sự có nhiều ảnh hưởng đã gửi thư yêu cầu ông Nguyễn Phú Trọng, với tư cách là ứng cử viên chức chủ tịch nước, phải "công bố chương trình hành động" và "công khai tài sản".
Thư kiến nghị đề ngày 18/10, có chữ ký của ông Định, ông Toàn, giáo sư Tương Lai, tiến sĩ Nguyễn Quang A, nhiều cựu quan chức chính quyền, v.v… đề nghị rằng ông Trọng "nêu gương công khai, minh bạch và trong sạch từ chính bản thân mình".
Những người ký kiến nghị đưa ra lập luận rằng việc công khai bản kê khai tài sản là "rất dễ thực hiện", vì theo luật về bầu đại biểu quốc hội, bản kê khai của ông Trọng "đã có sẵn" và "đã được nộp cho các cơ quan tổ chức bầu cử" trong quy trình bầu ông làm đại biểu quốc hội trước đây.
Trong thư, 85 cử tri khẳng định rằng "đòi hỏi" của họ hoàn toàn phù hợp với Hiến pháp và pháp luật, đồng thời cũng "thể hiện nguyện vọng chính đáng và mong muốn mạnh mẽ của cử tri toàn quốc nói chung".
Nhà giáo Phạm Toàn cho VOA biết thêm về ý nghĩa đằng sau bản ký nghị :
"Đây là một sáng kiến của phong trào dân sự. Nghĩa là một phép thử, thế thôi. Tại vì ông ấy cũng sẽ không trả lời, ông ấy sẽ không công khai. Những người cùng với ông ấy cũng không ai công khai cả. Nhưng đây là một phép thử của dân sự để xem xem đại biểu của dân thực sự là cái gì".
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đọc tờ trình về bầu chủ tịch nước, 22/10/2018
Đây là lần thứ hai ông Trọng đối mặt với đề nghị từ cử tri về công khai tài sản cá nhân. Cách đây hơn 5 tháng, 70 công dân cũng đã gửi thư yêu cầu ông công bố bản kê khai tài sản cá nhân với tư cách là tổng bí thư đảng, theo một quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam áp dụng với các cán bộ lãnh đạo.
Kể từ đó đến nay, chưa hề có hồi âm từ Tổng Bí thư Trọng về thư kiến nghị thứ nhất đó.
Dự báo về lời kiến nghị hiện nay, nhà giáo Phạm Toàn cho rằng cũng sẽ không có sự hồi đáp và ông xem như điều đó cho thấy "nhà đương cục vẫn có thái độ bất cần".
Hồi đầu tháng này, toàn bộ Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhất trí đề cử Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng làm chủ tịch nước, một quyết định được xem là "chưa từng có trong lịch sử của Ban Chấp hành".
Báo chí chính thống dẫn lời một số người dân và nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Mão nói rằng họ ủng hộ mô hình tổng bí thư cũng nắm cả chức chủ tịch nước.
Tuy nhiên, một số người khác, trong đó có luật sư Hà Huy Sơn được nhiều người biến đến, đã bày tỏ ý kiến với VOA hoặc trên mạng xã hội rằng họ lo ngại về sự tập trung quyền lực vào tay một người, và như vậy là "không tốt cho dân chủ và xã hội".
*****************
Việt Nam triệt phá hơn 600 băng nhóm tội phạm trong 3 tháng (RFA, 22/10/2018)
Trong 3 tháng của quý 3 năm nay, công an Việt Nam đã triệt phá hơn 600 băng nhóm tội phạm, bắt xử lý hơn 1.900 vụ và vận động đầu thú hơn 1.100 đối tượng truy nã.
Công an Việt Nam trên đường kiểm tra đường phố - Ảnh minh họa. AFP
Đay là thông tin được Cục cảnh sát hình sự Bộ Công an đưa ra tại hội nghị giao ban công tác quý III/2018 về việc trấn áp các loại tội phạm hính sự, biện pháp phòng ngừa tội phạm và hiệu quả điều tra khám phá các vụ án hôm 22/10.
Truyền thông trong nước dẫn lời phát biểu Đại tá Trần Ngọc Hà cục trưởng cục cảnh sát hình sự cho biết, trong quý III/2018 Cảnh sát hình sự đã bắt hơn 9.000 đối tượng cờ bạc.
Bộ Công an yêu cầu có cơ quan địa phương chuẩn bị phương án trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh từ đây cho đến cuối năm và đặc biệt là dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2019 sắp tới.
Cũng vào ngày 22/10, tòa án nhân dân tỉnh Bình Định đã mở phiên tòa sơ thẩm tuyên phạt 9 bị cáo liên quan vụ hơn 64 ha rừng tự nhiên ở huyện miền núi An Lão, Bình Định bị xóa sổ với tổng mức án lên tới 81 năm tù về tội "hủy hoại rừng" theo điều 189 Bộ Luật Hình sự.
Các bị cáo gồm Lê Văn Thiệt, Nguyễn Văn Ri, Lê Hồng Đức, Lê Xuân Hậu, Võ Dần, Văn Ngọc Triển, Nguyễn Cứ, Nguyễn Nguyên Thực và Phan Dễ phải chịu các mức án dành từ 7 năm tù đến 12 năm tù. Các bị cáo liên đới còn bị phạt bồi thường thiệt hại gần 4,8 tỷ đồng.
Tại phiên tòa các bị cáo thừa nhận tội phá họai tuy nhiên tất cả đều khiếu nại rằng mức đánh giá thiệt hại của cơ quan chức năng là quá cao. Luật sự bào chữa cho các bị cáo yêu cầu trả hồ sơ điều tra bổ sung vì cho rằng giám định thiệt hại chưa chính xác.
Viện kiểm sát nhân dân Bình Định cho rằng căn cứ vào phần thẩm vấn tại phiên tòa thì đủ cơ sở kết tội đối với 9 bị cáo về tội "hủy hoại rừng" và giữ nguyên bản án.
Đây là vụ án phá rừng được xem là lớn nhất từ trước đến nay tại tỉnh Bình Định được dư luận quan tâm. Sau khi các phóng viên của Thông tấn xã Việt Nam phát hiện và phản ánh vụ việc, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình đã yêu cầu điều tra làm rõ vụ việc nghiêm trọng này.
*****************
Luật Đặc khu sẽ được trình vào lúc thích hợp để đảm bảo An ninh Quốc gia (RFA, 22/10/2018)
Sáng 22/10, trong phiên họp trù bị trước khi khai mạc kỳ họp thứ 6 - Quốc hội khóa XIV, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho hay sẽ trình Quốc hội xem xét, quyết định Luật Đặc khu vào thời điểm thích hợp nhằm đáp ứng các yêu cầu về phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia, bảo đảm quyền và lợi ích của Nhà nước, nhân dân và xã hội.
Khai mạc Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XIV. Courtesy of chinhphu.vn
Mạng báo VnEconomy dẫn báo cáo nêu rõ, thực hiện nghị quyết kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đang chỉ đạo các cơ quan hữu quan tiếp tục chuẩn bị, lấy ý kiến rộng rãi, làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền để tạo sự đồng thuận trong xã hội về dự án Luật Đặc khu.
Luật Đặc khu là tên gọi vắn tắt của Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc đã vấp phải phản đối của người dân từ khi được trình làng tại Quốc hội hồi tháng 6/2018.
Ngày 9/6/2018, Văn phòng Chính phủ bất ngờ ra thông báo quyết định lùi Dự thảo Luật Đặc khu đến kỳ họp kế tiếp vào tháng 10.
Đến ngày 11/6, Quốc hội bỏ phiếu lùi thời gian xem xét, thông qua dự luật này tuy nhiên ở nhiều tỉnh thành trên cả nước người dân vẫn xuống đường phản đối, dẫn đến hàng chục người dân bị bắt giữ, bị xử với các án tù khác nhau.
Một số chuyên gia giải thích sở dĩ người dân phản đối luật này là do luật này sao chép từ Trung Quốc, đã lỗi thời và có nguy cơ bị mất lãnh thổ vào tay láng giềng phương Bắc.
Ngoài ra thời hạn thuê đất lên đến 99 năm đối với các trường hợp đặc biệt cũng là 1 điểm bị người dân phản đối, tuy nhiên sau đó điều này đã bị xem xét lại trong dự thảo.
*******************
Điều tra Vũ "nhôm" nhận 13 triệu USD từ Trần Phương Bình (RFA, 22/10/2018)
Ông Phan Văn Anh Vũ tức Vũ "nhôm" vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an điều tra việc nhận 13 triệu USD từ ông Trần Phương Bình nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á.
Ông Trần Phương Bình, nguyên Tổng giám đốc DongA Bank và ông Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm") - RFA edit
Truyền thông Việt Nam loan tin vừa nói ngày 22 tháng 10 năm 2018.
Theo điều tra của công an, trong quá trình điều tra vụ án, đã thu giữ 5 tờ giấy viết tay của ông Đỗ Thanh Hùng, thủ quỹ Hội sở Ngân hàng Đông Á, ghi chép lại các khoản thu chi sai nguyên tắc.
Cụ thể những giấy viết tay này thể hiện trong hơn hai năm, ông Hùng đã xuất chi tổng cộng gần 295 tỷ đồng để mua 13,9 triệu USD cho ông Trần Phương Bình. Sau đó theo đề nghị của Vũ "nhôm", ông Bình đã chuyển gần hết số tiền này cho ông Vũ.
Tại Cơ quan điều tra, ông Bình khai đã chỉ đạo mua hộ Vũ "nhôm" 13,4 triệu USD tương đương 284 tỷ đồng. Đến nay, Vũ "nhôm" vẫn chưa trả khoản tiền mua giùm này.
Theo cơ quan truy tố, Vũ "nhôm" phải có trách nhiệm hoàn trả số tiền 13,4 triệu USD cho ông Bình để trả cho Ngân hàng Đông Á. Cáo trạng cũng nêu rõ, nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự sẽ bị xử lý.
Cũng trong ngày 22 tháng 10, tại kỳ họp thứ sáu Quốc hội khóa XIV, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng lên tiếng về biện pháp điều tra, truy tố, xét xử các vụ án phức tạp, như : vụ đánh bạc trên internet, vụ "Vũ nhôm", "Út trọc"…
Theo ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, việc điều tra các vụ án này giúp thu hồi số lượng tiền, tài sản lớn về cho Nhà nước.
Phan Văn Anh Vũ được cho biết từng là thượng tá công an Phan Văn Anh Vũ tức Vũ "Nhôm", sống tại Đà Nẵng, bị Cơ quan an ninh điều tra hôm 21 tháng 12 năm 2017, khởi tố và truy nã về tội ‘làm lộ tài liệu bí mật nhà nước’, theo điều 263 Bộ luật hình sự năm 1999. Đến ngày 4 tháng 1 năm 2018, Vũ ‘nhôm’ bị đưa về Hà Nội sau nhiều ngày trốn lệnh truy nã tại Singapore.
Ngày 30 tháng 7 năm 2018, Tòa án nhân dân Hà Nội tuyên phạt ông Vũ 9 năm tù, sau một ngày xử kín.
Còn ông Đinh Ngọc Hệ tức Út "trọc" là cựu thượng tá quân đội, cựu phó tổng giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn, Bộ Quốc phòng, bị nhà cầm quyền Việt Nam tuyên phạt 10 năm tù giam về tội ‘lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ’ và 2 năm tù về tội ‘sử dụng tài liệu giả’ trong phiên toà hồi tháng 7 năm 2018.
Sự kiện bản dự luật Đặc khu - đối tượng đã tạo địa chấn biểu tình khổng lồ và gây sóng gió trong chính trường Việt Nam - vừa bị Ủy ban Thường vụ quốc hội ‘quyết’ không mang ra bàn tại kỳ họp quốc hội tháng Mười năm 2018 mà để ‘lùi lại’ nhưng không xác định thời hạn, khiến người ta nhớ lại mẩu chuyện dưới đây.
Biểu tình chống Luật Đặc Khu. Ảnh minh họa
‘Nó lừa mình !’
Vào đầu tháng Bảy năm 2018, tức khoảng một tháng sau khi nổ ra cuộc biểu tình phản đối ‘Luật bán nước’ (một tục danh mà nhân dân đặt cho dự luật Đặc khu) ở Sài Gòn với nhân số lên đến hàng trăm ngàn người và lan rộng trên 50% tỉnh hành trong cả nước, Tổng bí thư Trọng có gặp một ai đó và thốt lên ‘Nó lừa mình !’.
Tuy thật khó hoặc không thể kiểm chứng về tính xác thực của mẩu chuyện dân gian truyền miệng trên, nhưng việc một số người dân và cựu quan chức ở Hà Nội xì xào về nó lại có vẻ phần nào logic với cách đánh giá của một bộ phận trong giới quan sát chính trị về quan điểm Nguyễn Phú Trọng - luật Đặc khu : không phải là tác giả nguyên thủy của dự luật này như những Phạm Minh Chính thời còn là bí thư Quảng Ninh và Nguyễn Thị Kim Ngân đã từng nhiệt tình ủng hộ dự thảo của Phạm Minh Chính vào thời đó, cũng không bị dư luận nổi lên nhiều đồn đoán về việc ‘đã gom đất đặc khu giá thấp’ như một số quan chức cao cấp để chờ khi thông qua luật Đặc khu thì sẽ ‘xả hàng’ với giá cao ngất, là nhân vật tỏ ra có thái độ nước đôi đối với luật Đặc khu chứ không hẳn cắm đầu lao vào nó - với một biểu hiện là cách nói hàng hai về dự luật này trong một cuộc tiếp xúc cử tri Hà Nội vào cuối tháng Sáu năm 2018, ông Trọng có vẻ chưa dứt khoát trong quyết định về việc luật Đặc khu có được thông qua hay không, hoặc ít nhất dự luật này có được đưa ra Quốc hội để thảo luật thêm một lần nữa hay không.
Trong khi đó, nếu mẩu chuyện dân gian trên là có cơ sở, người dân sẽ rất tò mò và cũng rất hào hứng để biết được ‘nó’ là ai, và đã ‘lừa mình’ là lừa cái gì và lừa theo thủ đoạn nào và ngoạn mục như thế nào.
‘Nó’ là ai ?
Nếu ngay sau cuộc tổng biểu tình ngày Mười tháng Sáu năm 2018, Quốc hội đã phải bàn lùi luật Đặc khu nhưng có thời hạn lùi đến kỳ họp tháng Mười cùng năm, thì giờ đây, vụ Ủy ban Thường vụ quốc hội - cơ quan đã từng được Tổng bí thư Trọng quán triệt ‘cương lĩnh đảng quan trọng hơn hiến pháp’ vào năm 2013 - phải bàn lùi luật Đặc khu mà chưa thể ‘chốt’ thời hạn đưa ra bàn hay thông qua là năm 2019 hay năm nào sau đó, đã cho thấy ít nhất một kết luận :
- bất chấp phong trào người dân, trí thức và cả nội bộ trong đảng phản ứng dữ dội về nhiều điều khoản rất bất lợi trong dự thảo luật này, cho tới nay dự thảo luật Đặc khu có thể vẫn chưa được chỉnh sửa một cách cầu thị thật sự, mà thậm chí chỉ được gia cố hết sức sơ sài và mang tính đối phó mà vẫn giữ nguyên quan điểm và quy định chi tiết về ‘cho thuê đất đến 99 năm’ hoặc gần như thế ;
- ‘kiến tạo’ những điều kiện cực kỳ dễ dãi để người Trung Quốc có thể ồ ạt di cư vào các đặc khu, đặc biệt là đặc khu kinh tế Vân Đồn ở Quảng Ninh, một khi luật Đặc khu đực chính thức thông qua ;
- vẫn giữ nguyên quyền tài phán nếu có tranh chấp và xử lý người di cư hoặc doanh nghiệp của Trung Quốc không thuộc về Việt Nam mà thuộc về ‘quốc tế’ ;
- vẫn không có những điều kiện chặt chẽ để loại trừ tương lai các đặc khu, nhất là đặc khu Vân Đồn, sẽ trở thành bãi thải công nghiệp khổng lồ của rác từ Trung Quốc đổ vào ; và
- vẫn không có quy định chặt chẽ để lại trừ tương lai một số doanh nghiệp cá mập Việt Nam (chẳng hạn như Tập đoàn FLC của Trịnh Văn Quyết - nhân vật không biết là tỷ phú đô la thực hay giả) trở thành con nợ khổng lồ khi sẵn sàng đi vay của các ngân hàng Trung Quốc để đầu tư vào đặc khu nhưng lại không thể bảo đảm năng lực thanh toán, để cũng như nhiều phi vụ vay ODA nước ngoài, doanh nghiệp Việt Nam đẩy toàn bộ hậu quả mất khả năng thanh toán cho chính phủ…
Kể từ sau cuộc biểu tình khổng lồ phản đối luật Đặc khu vào ngày Mười tháng Sáu, ông Nguyễn Phú Trọng đã phải chịu tư thế một đầu lĩnh đảng không còn thể chỉ đạo đường lối chung chung như trước đây, mà chắc chắn ông ta sẽ ít nhất phải ghé mắt xem Trưởng ban tổ chức trung ương Phạm Minh Chính thâm trầm, Chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân diêm dúa và cả những cơ quan liên quan trong chính phủ ‘kiến tạo, hành động’ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ‘chỉnh sửa’ dự luật Đặc khu ra sao.
Và dường như ông Trọng không hài lòng với bản sửa trên. ‘Sửa’ như thế thì chỉ có nước lại kích động biểu tình, kích động phản ứng nội bộ và càng khiến không chỉ nhóm tác giả của ‘luật bán nước’ mà cả ông Trọng cũng bị dân coi là ‘tội đồ dân tộc’…
Trong thực tế, Nguyễn Phú Trọng đang không chỉ điên đầu với công cuộc ‘đốt lò’ đụng tới ai cũng dính chàm, mà còn phải căng mình để đối phó với không ít âm mưu ‘lật đổ’ có thể tồn tại ngay trong nội bộ đảng.
Cựu thần và Tổng Trọng
Sau cuộc biểu tình ngày Mười tháng Sáu, một quan chức quốc hội là Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định đã viện dẫn nguồn cơn dẫn đến việc Quốc hội phải bỏ phiếu lùi luật Đặc khu : "đây là dự án luật mới, phức tạp, chưa có tiền lệ ; nhiều quy định về cơ chế, chính sách trong dự thảo luật mang tính đột phá cả về tổ chức bộ máy và quan điểm, định hướng phát triển trong điều kiện hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp ; ý kiến của đại biểu Quốc hội, các cán bộ lão thành, chuyên gia, nhà khoa học và cử tri về một số nội dung của dự án luật còn khác nhau".
Trong thực tế, hầu như không có bằng chứng nào cho thấy Quốc hội và Chính phủ đã quan tâm hoặc hỏi ý kiến cử tri trong khoảng thời gian từ năm 2014 khi Bí thư Quảng Ninh Phạm Minh Chính tiếp cố vấn Đào Nhất Đào của Tập Cận Bình về kinh tế và bàn rất chi tiết về tương lai của đặc khu Vân Đồn nằm sát biên giới Trung Quốc, thậm chí ông Chính còn chủ động đưa vào dự thảo luật Đặc khu quy định cho nước ngoài thuê đất đến 120 năm…, đến tháng Năm năm 2018 là thời điểm hiện hình ‘Bộ Chính trị đã kết luận rồi…’ - một phát ngôn đầy tính áp đặt và cũng là một tiểu xảo chính trị như một cách nói để không cho ai nói khác với đảng, của Nguyễn Thị Kim Ngân - mang danh là người đứng đầu cơ quan dân cử cao nhất quốc gia..
Cũng trong khoảng thời gian trên, đã không có bất kỳ chủ trương nào về ‘sẽ lấy ý kiến cử tri và nhân dân về luật Đặc khu’ như cách nói của Thủ tướng Phúc - chỉ lộ ra sau khi dự luật này bị người dân gọi đích danh là ‘luật bán nước’ và phát sinh biểu tình khổng lồ từ Bắc chí Nam.
Vậy còn vai trò của giới ‘cán bộ lão thành’ mà Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định đề cập thì sao ?
Từ trước khi dự luật Đặc khu được đưa ra trung ương nghị bàn, một số cựu thần và một bộ phận trong giới cách mạng lão thành đã có những phản ứng nhất định. Còn sau khi nổ ra cuộc tổng biểu tình ngày Mười tháng Sáu của dân chúng và khi người ta chứng kiến một Nguyễn Phú Trọng cũng nói nước đôi chứ không thể ủng hộ tuyệt đối ‘luật bán nước’ theo cách mà những Phạm Minh Chính, Nguyễn Thị Kim Ngân có lẽ rất mong muốn, đã có những cựu thần công khai lên tiếng phản đối dự luật Đặc khu trước ông Trọng và trong các cơ quan đảng. Hẳn sự phản ứng này, được tích tụ từ trước tháng Sáu và phát ra mạnh hơn sau tháng Sáu, đã tạo nên một sức ép đủ lớn khiến bộ phận quan thức yêu mến ‘luật bán nước’ phải chùn tay mà chưa dám đặt dự luật này lên bàn nghị luận như một hành vi khiêu khích toàn dân.
Đã quá rõ rằng hiệu ứng của cuộc tổng biểu tình Mười tháng Sáu và phong trào văn thư kiến nghị, phản bác trước đó của giới trí thức đã tác động không nhỏ đến giới cách mạng lão thành và cựu thần, tạo nên những phản ứng nội bộ với mức độ đủ lớn để đảng cầm quyền, chính phủ và một quốc hội ‘đầu sai của đảng’ phải lùi thông qua dự luật Đặc khu để ‘nghiên cứu tiếp’, và cho đến nay phải tìm cách hoãn bàn về ‘luật bán nước’ vì lo sợ sẽ bùng nổ một phong trào biểu tình khổng lồ mới của dân chúng, dù trước đó đã muốn đặt dự luật này vào sự đã rồi mà không thèm quan tâm đến quan điểm, chính kiến và ý kiến của các tầng lớp nhân dân.
‘Xin ý kiến nhân dân’ như thế nào ?
Một nguy cơ rất hiển hiện đối với chế độ cầm quyền là nếu các nhóm lợi ích trong nội bộ đảng - với tư chất cố đấm ăn xôi - vẫn bằng mọi cách ‘đi đêm’ để thông qua luật Đặc khu, sẽ khiến làn sóng biểu tình chống ‘luật bán nước’ này trong dân chúng tiếp tục diễn ra sôi sục hơn, có thể biến thành một phong trào rất lớn trên mạng xã hội và cả trên đường phố trong nửa cuối năm 2018 và cả những năm sau.
Phong trào biểu tình phản đối luật Đặc khu lại diễn ra trong khung cảnh bức tranh xung đột của các phe phái chính trị trong nội bộ đảng ngày càng quyết liệt và đậm gam màu sắc máu. Những thuyết âm mưu về ‘lợi dụng dân chúng để biểu tình’ và ‘dùng quân đội chống biểu tình’ có thể tiếp tục được hiện thực hóa và kéo dài, tiếp thêm một ngòi nổ cho trái bom khủng hoảng chực chờ ngay trong lòng đảng.
Vậy sau thái độ lấp ló của Thủ tướng Phúc về ‘sẽ xin ý kiến nhân dân về luật Đặc khu’, thực tế triển khai sẽ ra sao ?
‘Luật bán nước’ chính là một minh chứng hùng hồn về quan điểm quên dân và gạt dân. Dù đã được âm thầm chuẩn bị trong nội bộ đảng cầm quyền từ vài năm trước, nhưng chỉ đến sát kỳ họp quốc hội tháng 5 - 6 năm 2018, ‘luật bán nước’ mới được công bố một cách chính thức như đặt sự đã rồi. Còn trước đó, đã không có bất kỳ một động tác nào, dù là nhỏ nhất hoặc chỉ mang tính mị dân, nhắm đến việc thông báo cho dân hoặc lấy ý kiến của dân về dự luật đặc khu. Và càng tuyệt đối không có bất kỳ ý tưởng nào của chính quyền về ‘trưng cần dân ý’ đối với dự luật gắn liền với cơ thể chủ quyền lãnh thổ này.
Còn nhân dân thì làm sao quên được một sự thật quá sức trần trụi : một trong những quyền dân đã được hiến định từ Hiến pháp năm 1992 là ‘trưng cầu dân ý’ vẫn chưa hề được luật hóa cho đến tận giờ đây.
Phạm Chí Dũng
Nguồn : VOA, 28/08/2018
Việt Nam tiếp tục lùi thời gian trình Quốc hội Luật Đặc khu (RFA, 25/08/2018)
Quốc hội Việt Nam sẽ chưa xem xét dự luật Đặc khu tại kỳ họp quốc hội thứ 6 diễn ra vào tháng 10 tới để chờ Chính phủ thực hiện việc lấy ý kiến cử tri và chuyên gia.
Những người biểu tình hô khẩu hiệu phản đối luật Đặc khu trong cuộc biểu tình ở Sài Gòn hôm 10/6/2018 - AFP
Đây là thông tin được Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho báo chí biết vào chiều ngày 24/8 vừa qua.
Dự án Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt hay còn gọi là luật Đặc khu đã được đưa ra Quốc hội trong các kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2017) và thứ 5 (tháng 5/2018). Tuy nhiên tại kỳ họp thứ 5 vừa qua, hơn 85% đại biểu quốc hội đã bỏ phiếu lùi thời hạn thông qua dự luật để lấy thêm ý kiến sau khi có nhiều ý kiến phản đối từ người dân và chuyên gia.
Điều khoản khiến người dân phản đối nhiều nhất trong luật này là quy đinh cho nhà đầu tư nước ngoài thuê đất 99 năm. Người dân lo ngại điều khoản này sẽ cho phép người Trung Quốc lấy cớ vào chiếm đất.
Những bất bình về dự luật đã dẫn đến cuộc biểu tình rầm rộ của hàng ngàn người ở nhiều tỉnh thành trên cả nước vào ngày 10/6 vừa qua. Đã có hàng trăm người biểu tình bị bắt, hàng chục người bị truy tố vì tham gia biểu tình.
************************
Quốc hội dùng dằng, chưa xét dự luật đặc khu năm nay (VOA, 24/08/2018)
Quốc hội Việt Nam vừa thông báo rằng dự kiến cơ quan này "chưa xem xét" dự luật đặc khu tại kỳ họp thứ 6 sẽ diễn ra vào tháng 10 sắp tới.
Quốc hội Việt Nam hôm 24/8 thông báo sẽ không xem xét dự luật đặc khu trong năm 2018
Một thông báo được tải trên cổng thông tin điện tử của quốc hội vào tối 24/8 nói quyết định đình lại việc xem xét dự luật là "để tiếp tục xin ý kiến cử tri, nhân dân, các tổ chức, các chuyên gia, các nhà khoa học, để hoàn chỉnh Dự án Luật thông qua vào kỳ họp sau".
Như vậy, sớm nhất cũng phải đến kỳ họp tháng 5/2019, dự luật đặc khu mới được đem ra bàn thảo trở lại tại cơ quan lập pháp của Việt Nam.
Có tên đầy đủ là ‘Dự án Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt’, dự luật này - nếu được thông qua - sẽ mở đường cho chính phủ lập ra 3 đặc khu tại tỉnh Quảng Ninh ở miền bắc, tỉnh Khánh Hòa ở miền trung và tỉnh Kiên Giang ở miền nam nhằm "thu hút đầu tư nước ngoài, tạo đột phá về phát triển kinh tế".
Thông báo mới nhất cho thấy sự dùng dằng của quốc hội về dự luật đặc khu, vì chỉ một ngày trước, nhiều báo trong nước còn dẫn các nguồn tin không nêu tên cho hay Ủy ban Thường vụ Quốc hội đang lên chương trình cho kỳ họp thứ 6 và dự kiến sẽ xem xét dự luật đặc khu.
Tin tức hôm 23/8 về việc quốc hội vẫn có ý định xem xét dự luật đã được dư luận lan truyền trên mạng xã hội, kèm theo là nhiều bình luận bày tỏ tức giận về kế hoạch đó.
VOA đã liên lạc một số đại biểu quốc hội để tìm hiểu liệu có phải phản ứng từ người dân là một yếu tố dẫn đến quyết định trì hoãn cuộc bàn thảo về dự luật đặc khu hay không, song họ từ chối bình luận.
Chỉ ít phút sau khi cổng thông tin của quốc hội và báo mạng VnExpress loan báo vào tối 24/8 về việc quốc hội Việt Nam hoãn xem xét dự luật, tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện viết trên Facebook cá nhân rằng : "Không chỉ LÙI mà phải vĩnh viễn vứt vào sọt rác".
Ông Diện, blogger có nhiều ảnh hưởng qua các bài viết phản biện các chính sách của nhà nước, lý giải thêm về lời bình luận của mình : "Vì ngày Luật Đặc Khu được thông qua, là ngày Quốc tang của cả Dân Tộc, Đất Nước, Nhân Dân, và cả CHẾ ĐỘ này nữa. Mà Dân Tộc, Nhân Dân, Đất nước thì không thể mất…".
Ý kiến trên Facebook của tiến sĩ Diện nhận được nhiều bình luận ủng hộ, trong đó, nhiều người chia sẻ quan điểm rằng những ai thông qua dự luật đặc khu sẽ bị coi là kẻ "bán nước", "đắc tội với tổ quốc".
Kể từ sau các cuộc biểu tình lớn phản đối dự luật này nổ ra ở nhiều tỉnh thành Việt Nam trong các ngày 10 và 11/6, quốc hội đã hai lần hoãn việc thảo luận, bỏ phiếu về dự luật đặc khu tại phiên họp khoáng đại. Ở cấp Ủy ban Thường vụ, dự luật này cũng đã bị hoãn đem ra bàn bạc.
Về sự lấn cấn của cơ quan lập pháp Việt Nam đối với dự luật gây nhiều tranh cãi, nhà hoạt động Huỳnh Ngọc Chênh, người cũng là một nhà báo kỳ cựu, nhận định với VOA rằng có sức ép "từ một nhà nước khác" về dự luật, nhưng ông tránh nhắc đến tên của một nước cụ thể.
Cảng Cái Rồng, đảo Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, nhìn từ trên cao
Giới hoạch định chính sách từng nói việc lập 3 đặc khu là một bước "thử nghiệm" các thể chế, chính sách mới ở Việt Nam, với kỳ vọng thu hút hàng tỉ đôla từ các nhà đầu tư nước ngoài vào các ngành công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, du lịch, và kinh doanh sòng bạc (casino).
Họ bày tỏ hy vọng rằng các đặc khu sẽ có mức thịnh vượng vượt trội nhờ các ưu đãi, từ đó tạo "tác động lan tỏa, tích cực" tới sự phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam nói chung.
Đông đảo người dân, các chuyên gia và một số đại biểu quốc hội trong những tháng gần đây nói họ lo lắng về thời hạn cho thuê đất 99 năm nêu trong dự luật. Có người thậm chí so sánh điều đó với hình thức nhượng địa mà chỉ đất nước nào nghèo đói lạc hậu mới cần đến. Họ cảnh báo nó có thể bị nước láng giềng Trung Quốc lợi dụng để di dân.
Theo ông Huỳnh Ngọc Chênh, động thái lùi xem xét dự luật cho thấy chính quyền có thể vẫn e ngại ở mức độ nhất định về phản ứng của người dân, cho dù chính quyền đã mạnh tay dẹp các cuộc biểu tình hồi tháng 6.
Ông nói với VOA :
"Sắp tới đây có thể sẽ đàn áp quyết liệt hơn, nhưng mà tôi không tin là người dân người ta sợ, và chắc chắn các cuộc biểu tình sẽ còn nổ ra".
Trong một cuộc phỏng vấn khác với VOA cách đây ít ngày, tiến sĩ Lê Đăng Doanh, một chuyên gia kinh tế nổi tiếng, bình luận với VOA rằng việc có nên ban hành một luật về đặc khu hay không phải xét tới điều hết sức quan trọng là nó sẽ hoàn thành nhiệm vụ gì.
Đưa ra phân tích về bối cảnh rộng lớn hơn, trong đó Việt Nam đã hội nhập rất sâu rộng với kinh tế khu vực và thế giới, thuế quan đã giảm nhiều, tiến sĩ Doanh đề xuất thay vì mở 3 đặc khu, Việt Nam "nên cải cách để biến toàn thể đất nước thành đặc khu kinh tế".
Chuyên gia này cho rằng các vấn đề chủ yếu mà Việt Nam cần giải quyết trên bình diện cả nước nước để phát triển hiệu quả gồm có thứ nhất là cải cách thể chế, tạo điều kiện thuận lợi, công khai minh bạch, bình đẳng để doanh nghiệp kinh doanh ; thứ hai là xây dựng hạ tầng để doanh nghiệp có điều kiện nhất; và thứ ba là đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng để tiếp cận khoa học công nghệ hiện đại.
Hoàn toàn không như những gì mà nhóm lợi ích của luật Đặc khu hình dung quy trình thông qua sẽ thông thống suôn sẻ, bộ luật ác nghiệt này không chỉ phải chịu lời oán thán và lên án từ Bắc chí Nam của nhiều triệu người dân Việt, mà còn có thể trở thành một trong những tâm điểm của cuộc chiến ác liệt giữa các thế lực trong nội bộ đảng vào nửa cuối năm 2018 và kéo sang cả năm 2019.
Cảnh sát và người biểu tình đối mặt nhau trên quốc lộ 1 ở Bình Thuận, 11/6/2018.
Bất ngờ ‘cân nhắc lại’
Vào những ngày đầu tháng Tám năm 2018, nỗi lo sợ và phẫn nộ của người dân Việt về ‘Luật bán nước’ (một tục danh mà nhân dân đặt cho dự luật Đặc khu) đã một lần nữa tạm dịu xuống khi một bản thông cáo mới nhất về chương trình kỳ họp thứ 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội - được phát đi từ Văn phòng Quốc hội - đã bất ngờ biến mất nội dung ‘cho ý kiến về dự án luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (đặc khu)’ như chương trình được lên trước đó.
Dự án luật này "đang được cân nhắc lại" - Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc viện dẫn lý do.
Lần đầu tiên nỗi lo sợ của dân tạm lắng là vào tháng Sáu năm 2018 khi ‘đảng và nhà nước ta’ buộc phải lùi thông qua luật Đặc khu sau cuộc biểu tình khổng lồ lên đến hàng trăm ngàn người ở Sài Gòn và lan ra hơn 50% tỉnh thành trong cả nước, biến thành một sự kiện phản ứng chính trị chưa từng có đối với chế độ cầm quyền kể từ thời đểm năm 1975.
Thân phận của dự luật Đặc khu vào năm 2018 đang ngày càng nhái lại số phận Điều 60 luật Bảo hiểm xã hội ba năm trước.
Bài học Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội
Vào cuối tháng Ba năm 2015, cuộc đình công của gần 90.000 công nhân tại công ty Pou Yuen ở Sài Gòn và công nhân ở một số tỉnh thành khác phản đối Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội quá bất công khi không cho nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần đã mang tính quy mô chưa từng thấy, cũng là lần đầu tiên không phải công nhân phản đối doanh nghiệp mà chính là phản ứng quyết liệt mang tính đối đầu với một chính sách nhà nước.
Tình thế khẩn cấp khi đó là nếu Luật Bảo hiểm xã hội không được sớm sửa đổi và công nhân không thể nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần, trong đó đương nhiên phải bỏ quy định phi lý về việc người đóng bảo hiểm xã hội dưới 20 năm mới được nhận trợ cấp một lần, rất nhiều cuộc đình công và biểu tình của lớp người dưới đáy xã hội này sẽ tái bùng phát và còn ghê gớm hơn nhiều ở các địa phương Việt Nam.
Với tinh thần "nước đến chân mới nhảy" bất di bất dịch trong hệ thống chính trị Việt Nam, chỉ đến lúc giới công nhân đồng loạt phản ứng dữ dội thì 500 đại biểu quốc hội và 200 ủy viên trung ương mới giật mình lo sợ "tình hình sẽ diễn biến phức tạp".
Sau đó, và như một "phép màu, phía chính phủ phát ra kiến nghị Quốc hội xem xét, điều chỉnh Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội theo hướng trước mắt cho phép người lao động khi chưa đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu, sau một năm nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội thì có quyền lựa chọn hưởng bảo hiểm xã hội một lần, hoặc tiếp tục bảo lưu thời gian đóng như quy định của Luật Bảo hiểm xã hội Luật năm 2006.
Phong trào đình công không khoan nhượng của hàng trăm ngàn công nhân đã thắng lợi !
3 năm sau, 2018. Tình trạng còn trầm trọng hơn nhiều. Không chỉ là một điều luật bất cập mà còn mang nguy cơ mất nước trong những nội dung ‘cho thuê như bán’ của dự luật Đặc khu và khiến ‘Mật ước Thành Đô’ trở nên sờ sờ trườc mắt cho tương lai gần Việt Nam trở thành một tỉnh của Trung Quốc, dù cho tới nay chẳng người dân nào được nhìn thấy bản mặt của mật ước này.
Chính - Ngân và Phúc ?
Bất chấp phản ứng dữ dội của dư luận xã hội và hàng triệu cử tri về ý đồ nhượng địa trong dự luật Đặc khu và cảnh báo đặc khu có thể bị Trung Quốc lợi dụng để di dân, vào giữa năm 2018 Quốc hội Việt Nam vẫn một lần nữa chứng tỏ cái năng lực nổi bật của nó : không chỉ hùa theo các nhóm lợi ích để tăng vọt thuế và ‘bóc lột dân ta đến tận xương tủy’, ‘cơ quan dân cử’ này còn tiến xa hơn một bước bằng một kỳ họp Châu đầu vào ‘luật bán nước’, trong khi hoàn toàn không thèm ngó ngàng gì đến cảnh nạn hàng ngàn người dân ở ‘Khu đô thị mới Thủ Thiêm’ đã bị chính quyền TP.HCM biến thành dân oan, phải tha phương cầu thực và cả những cái chết tự treo cổ do quá phẫn uất khi bị cưỡng chế đẩy đuổi khỏi mảnh đất sinh nhai duy nhất.
Trừ một số rất hiếm hoi dân biểu phát tiếng nói phản biện, tuyệt đại đa số còn lại trong số gần 500 đại biểu quốc hội vẫn tiếp tục thói ‘ngủ ngày’ trong cơn mộng du vong bản và vong dân.
Mạng xã hội đã biến thành một chiến trường gầm vang với vô số chỉ trích, kể cả chửi rủa nhắm vào Bộ Chính trị đảng, đặc biệt xoáy vào những nhân vật có liên quan trực tiếp đến dự luật này là Phạm Minh Chính - Ủy viên bộ chính trị, Trưởng ban Tổ chức trung ương và là bí thư tỉnh Quảng Ninh vào thời lập dự án cho đặc khu Vân Đồn tại tỉnh này ; Nguyễn Thị Kim Ngân - Chủ tịch quốc hội và là nhân vật đã ủng hộ tuyệt đối ‘Luật bán nước’, thậm chí còn áp dụng tiểu xảo chính trị với phát ngôn đầy tính áp đặt ‘Bộ Chính trị đã kết luận rồi…’ như một cách nói để không cho ai nói khác với đảng ; và cả Nguyễn Phú Trọng - một tổng bí thư mà sau chuỗi hô hào ‘lò nóng lên rồi !’ thì lại gần như mất dạng trước con sóng phẫn nộ của nhân dân đòi hoãn hay hủy bỏ dự luật Đặc khu.
Cuộc tổng biểu tình ngày Mười tháng Sáu năm 2018 chống luật Đặc khu đã chứng tỏ cái sức mạnh biển trời của nó trước con thuyền mục nát của chính quyền. Cuộc biểu tình khổng lồ này cũng là đầu tiên xác quyết không chỉ phản đối một chủ trương hay một chính sách của chính quyền, mà còn thể hiện sự phản kháng trực tiếp đối với chính quyền.
Sang tháng Bảy năm 2018, lồng trong bầu không khi căng thẳng và tàn nhẫn khi công an lao vào ‘bắt nguội’ và đưa ra xử án nhiều người dân biểu tình, Thủ tướng Phúc bắt đầu lấp ló ‘sẽ xin ý kiến nhân dân về luật Đặc khu’.
Chính phủ đã quan tâm đến ‘ý kiến nhân dân’ từ khi nào thế ?
Còn nhân dân thì làm sao quên được một sự thật quá sức trần trụi : một trong những quyền dân đã được hiến định từ Hiến pháp năm 1992 là trưng cầu dân ý vẫn chưa hề được luật hóa cho đến tận giờ đây.
‘Luật bán nước’ là một minh chứng hùng hồn về quan điểm quên dân và gạt dân. Dù đã được âm thầm chuẩn bị trong nội bộ đảng cầm quyền từ vài năm trước, nhưng chỉ đến sát kỳ họp quốc hội tháng 5 - 6 năm 2018, ‘luật bán nước’ mới được công bố một cách chính thức như đặt sự đã rồi. Còn trước đó, đã không có bất kỳ một động tác nào, dù là nhỏ nhất hoặc chỉ mang tính mị dân, nhắm đến việc thông báo cho dân hoặc lấy ý kiến của dân về dự luật đặc khu. Và càng tuyệt đối không có bất kỳ ý tưởng nào của chính quyền về ‘trưng cần dân ý’ đối với dự luật gắn liền với cơ thể chủ quyền lãnh thổ này.
Sợ dân và sợ lẫn nhau
Không còn nghi ngờ gì nữa, hiệu ứng của cuộc tổng biểu tình Mười tháng Sáu và phong trào văn thư kiến nghị, phản bác trước đó của giới trí thức đã buộc đảng cầm quyền, chính phủ và một quốc hội ‘đầu sai của đảng’ phải lùi thông qua dự luật Đặc khu để ‘nghiên cứu tiếp’, để cho đến nay phải tìm cách hoãn bàn về ‘luật bán nước’ vì lo sợ sẽ bùng nổ một phong trào biểu tình khổng lồ mới của dân chúng, dù trước đó đã muốn đặt dự luật này vào sự đã rồi mà không thèm quan tâm đến quan điểm, chính kiến và ý kiến của các tầng lớp nhân dân.
Không chỉ sợ dân chúng biểu tình, giới quan chức cao cấp và đặc biệt là những quan chức đã hứa hẹn với đủ điều với Bắc Kinh về một mô hình đặc khu ‘dành cho người Trung Quốc’, những quan chức đã âm thầm gom đất trong các đặc khu để chờ ngày đặc khu được thông qua chính thức thì sẽ ‘xả hàng’ với giá cao ngất trời…, còn sợ hãi lẫn nhau.
Hiện tượng Ủy ban Thường vụ quốc hội của người đàn bà nổi tiếng diêm dúa Nguyễn Thị Kim Ngân bất thần thông báo hoãn bàn về ‘Luật bán nước’ đã hé ra một sự thật : trong đảng và trong khối cơ quan chính phủ cùng các tỉnh thành, không phải quan chức nào cũng ‘đồng cam cộng khổ’ về lợi ích đất đai và xu hướng ‘Thiên triều hóa’ với dự luật Đặc khu, không phải quan chức cũng sẵn sàng cúi gật một cách vô não và vô đạo như một nghị trường ‘cương lĩnh đảng quan trọng hơn hiến pháp’.
Từ trước khi dự luật Đặc khu được đưa ra trung ương nghị bàn, một số cựu thần và một bộ phận trong giới cách mạng lão thành đã có những phản ứng nhất định. Nhưng sau khi nổ ra cuộc tổng biểu tình ngày Mười tháng Sáu của dân chúng và khi người ta chứng kiến một Nguyễn Phú Trọng cũng nói nước đôi chứ không thể ủng hộ tuyệt đối ‘luật bán nước’ theo cách mà những Phạm Minh Chính, Nguyễn Thị Kim Ngân có lẽ rất mong muốn, đã có những cựu thần công khai lên tiếng phản đối dự luật Đặc khu trước ông Trọng và trong các cơ quan đảng. Hẳn sự phản ứng này, được tích tụ từ trước tháng Sáu và phát ra mạnh hơn sau tháng Sáu, đã tạo nên một sức ép đủ lớn khiến bộ phận quan thức yêu mến ‘luật bán nước’ phải chùn tay mà chưa dám đặt dự luật này lên bàn nghị luận như một hành vi khiêu khích toàn dân.
Không chỉ có thế, những động thái lạ lùng vừa công khai vừa âm thầm xảy ra xung quanh luật Đặc khu từ tháng Năm năm 2018 đến nay càng cho thấy nếu dự luật này được nhóm lợi ích thúc đẩy theo cách cố đấm ăn xôi, nó có thể trở thành một trong những tâm điểm của cuộc chiến ác liệt giữa các thế lực trong nội bộ đảng vào nửa cuối năm 2018 và kéo sang cả năm 2019, dẫn đến những hậu quả tung tóe mà không một quan chức dây phần nào muốn nhìn thấy.
Phạm Chí Dũng
Nguồn : VOA, 10/08/2018
Tại kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa 14 Việt Nam, Dự Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt (Luật Đặc khu) đã buộc phải quyết định lùi việc biểu quyết sang kỳ họp tới, sẽ diễn ra vào cuối tháng Mười, sau khi có sự phản đối dữ dội và lan rộng từ công chúng.
Dự luật về Ba đặc khu hành chính - kinh tế từng được dự kiến đưa ra Quốc hội Việt Nam biểu quyết và thông qua từ trước.
Từ giữa tháng Sáu tới nay là khoảng lặng để nhìn nhận thực tế điều gì đã diễn ra và động thái của chính phủ chuẩn bị cho việc biểu quyết dự luật gây tranh cãi này.
Có ba lý do chủ yếu khiến Dự Luật đặc khu vẫn sẽ được thông qua : ý kiến sẽ được lắng nghe ; sự phản đối từ dân chúng được nhìn nhận thực chất hơn ; và cách làm luật truyền thống vẫn duy trì.
Thực sự cầu thị ?
Thứ nhất, cách tiếp thu ý kiến theo lối 'truyền thống' được coi là 'bộ lọc' các ý kiến đa chiều khỏi quan điểm chính thống, đã không thể tạo sự tin tưởng từ bên góp ý và công chúng. Một cơ chế hữu hiệu, công khai, minh bạch là một đòi hỏi chính đáng, phù hợp để tạo ra sự tin tưởng cho cơ sở khóa học và thực tiễn của các chính sách. Ý kiến khác nhau sẽ được lắng nghe thể hiện sự cầu thị của Chính phủ và Quốc hội. Ý tưởng này chắc sẽ được ủng hộ và do đó sự phản ứng từ xã hội có thể 'dịu' đi. Tuy nhiên, liệu các ý kiến khác biệt có thực sự được tôn trọng, hoặc xa hơn là sự khởi đầu đa nguyên vẫn là câu hỏi lớn.
Lý do dời sang kỳ họp sau là "để có thêm thời gian nghiên cứu, tiếp thu tối đa các ý kiến". Với mục đích này, như một cử chỉ cầu thị, Dự Luật đặc khu dự kiến sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét và cho ý kiến trong phiên họp thường kỳ diễn ra từ ngày 8 đến ngày 13/8/2018. Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc từng phát biểu sẽ 'xin ý kiến rộng rãi các nhà khóa học và các tầng lớp nhân dân trước khi trình Quốc hội'.
Trong dịp sửa đổi Hiến pháp 2013 đã từng có nhiều ý kiến được gửi đến Quốc hội dưới nhiều hình thức khác nhau. Ngay cả trong dịp, trước và sau thảo luận Dự luật đặc khu cũng có không ít ý kiến gửi bằng văn bản hoặc qua mạng xã hội… Tuy nhiên, cách thức nào tiếp thu ý kiến có hiệu quả nhất vẫn là câu hỏi.
Sẽ có hai kênh chính, một là ý kiến của cử tri được tập hợp từ các đoàn đại biểu Quốc hội theo cách truyền thống. Hai là, ý kiến các chuyên gia gửi theo nhiều hình thức khác nhau, không loại trừ các cuộc hội thảo. Không thể làm hài lòng tất cả nhưng nếu các ý kiến được lắng nghe và cam kết phản hồi minh bạch sẽ là một tiến bộ trong xây dựng chính sách, đặc biệt là ý kiến phản biện từ các chuyên gia.
Với Dự luật đặc khu các ý kiến sẽ được định hướng về hai khía cạnh kinh tế và hành chính để phản ánh quyết tâm chính trị về giải pháp đột phá kinh tế, đồng thời "không gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội…" và "đặc biệt là chủ quyền quốc gia của Việt Nam".
Một điểm cần lưu ý ở đây là sự khác biệt giữa ý kiến chuyên gia và mục đích chính trị. Các chuyên gia thường nghiên cứu các vấn đề phức tạp và các tình huống làm cơ sở để hoạch định trong khi các chính trị gia muốn có chính sách sao cho thể hiện được 'ý Đảng lòng dân'. Hơn lúc nào hết, Đảng cần chứng tỏ ý đảng hợp với lòng dân.
Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc được truyền thông Việt Nam trích thuật nói sẽ chỉ đạo lấy ý kiến nhân dân, cán bộ lão thành và các giới chuyên gia về dự luật ba đặc khu
Một số động thái gần đây của Chính phủ, như tái thành lập Tổ tư vấn kinh tế, tham dự và phát biểu trong nhiều hội thảo khóa học… cho thấy Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẵn sàng nghe ý kiến chuyên gia. Tuy nhiên, ông cũng khuyến cáo rằng nhiều công trình khóa học còn để trong 'ngăn kéo tủ', ông đặt hàng nghiên cứu và mong muốn kết quả phải phục vụ thực tế.
Hạn chế lớn nhất hiện nay là tư tưởng chưa được giải phóng trong hệ thống chính trị nhất nguyên. Năng lực của các chuyên gia có thể được phát huy nếu khắc phục được điều này. Đây là quá trình dài, thậm chí chậm chạp so với thực tế đang thay đổi nhanh.
Độc quyền chân lý khiến cho xã hội phát triển không ổn định. Đất nước cần đến các đánh giá đáng tin cậy, đa chiều của chuyên gia để giải quyết các vấn đề phức tạp. Các chuyên gia mong muốn các ý kiến phản biện được lắng nghe, hơn thế một cơ chế cởi mở hơn cho những nỗ lực đối thoại cần được thiết lập, đặc biệt cho một số luật được cho là 'nhạy cảm' như luật biểu tình, luật về hội…
Nhìn thực chất hơn ?
Thứ hai, sự phản đối từ dân chúng nói chung và Dự Luật đặc khu nói riêng, thực chất, phản ánh những bức xúc bị dồn nén và những đòi hỏi về quyền biểu đạt.
Tính chất của các cuộc biểu tình là tự phát, bởi vậy nó diễn ra từng đợt mỗi khi có 'sự cố', như một 'cú hích tâm lý' đủ lực, sau đó 'tự dịu đi'. Đây cần coi là tín hiệu, tạo sức ép đối với cải cách hơn là 'âm mưu' làm sụp đổ chế độ. Bởi vậy các biện pháp 'răn đe' cần hạn chế và sự ra đời luật biểu tình là yêu cầu cấp bách.
Sự phản ứng của chính quyền sau làn sóng phản đối Dự luật Đặc khu trong thời gian qua đang được dư luận theo sát.
Một số người biểu tình ở thành phố Hồ Chí Minh, Bình Thuận, Đồng Nai… đã bị bắt giữ và xét xử với án tù khác nhau, chủ yếu với tội danh "gây rối trật tự công cộng".
Người dân xuống đường đông đảo phản đối dự luật được cho là một yếu tố khiến Quốc hội, Chính phủ và Chính quyền phải tạm gác xét và thông qua dự luật trong đầu tháng trước.
Các hội đồng xét xử nhận định rằng phần lớn các bị cáo là những người "có nhận thức pháp luật còn hạn chế, bị người xấu kích động, lôi kéo phạm tội".
Các nhà quan sát nêu ý kiến rằng làn sóng phản đối Dự Luật đặc khu là 'tự phát' 'hội chứng đám đông' bùng phát, dồn nén từ những bất công trong xã hội, nạn tham nhũng, cửa quyền của cán bộ, những khiếu kiện, đặc biệt kéo dài về đất đai, bức xúc do khó khăn trong cuộc sống và những hiện tượng tiêu cực trong xã hội không được giải quyết…
Tất cả đổ lỗi cho sự yếu kém của bộ máy chính quyền và năng lực cán bộ. Ngoài ra, 'Yếu tố Trung Quốc' như là 'chất xúc tác', một cái cớ cũng được lưu ý phân tích.
Điều khiến Đảng cầm quyền cảnh báo thực sự nguy cơ cho sự tồn vong chế đố là từ trong nội bộ do 'sự tự diễn biến', 'thoái hóa đạo đức cán bộ', 'tham nhũng do tha hóa quyền lực'. Ngoài ra các hoạt động có tổ chức không được nhà nước cho phép mới là những mối lo thực sự.
Những tuyên bố rằng có 'thế lực thù địch', 'phản động' đứng sau các cuộc biểu tình này mang tính chất chính trị, hơn là thực tế.
Bởi vậy, chính quyền vẫn duy trì 'chiến thuật răn đe' giống nhau trước làn sóng phản đối của dân chúng các phản ứng của dân chúng trước các sai phạm của cán bộ về đất đai đến các sự kiện dàn khoan HD 981 của Trung Quốc vi phạm chủ quyền lãnh hải hay thảm hóa môi trường biển do nhà máy thép Fomosa Hà Tĩnh gây ra…
Nếu xuất hiện những làn sóng phản đối tương tự, thì đây sẽ là những bài học đối phó được rút ra.
Truyền thống, biểu tượng ?
Thứ ba, Quốc hội biểu thị hình thức 'dân chủ xã hội chủ nghĩa' với đại đa số là đảng viên, bởi vậy nó phản ánh lợi ích của Đảng hơn là ý chí toàn dân.
Thảo luận nghị trường sôi nổi, ý kiến khác biệt đơn lẻ, các phiên chất vấn công khai, giám sát chuyên đề… là tín hiệu cởi mở, góp phần nâng cao chất lượng quyết sách, nhưng thúc đẩy đổi mới chậm chạp, đặc biệt ở địa phương. Bởi vậy, cách làm luật 'truyền thống' vẫn sẽ được duy trì khiến cho việc bỏ phiếu thông qua dự luật mang nặng tính biểu tượng và dễ đoán định.
Quan sát quá trình xây dựng pháp luật cho thấy các vấn đề chính sách được được khởi xướng bởi Đảng Cộng sản, sau đó các bộ phận chức năng tham mưu soạn thảo, lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức có liên quan, cuối cùng là thảo luận và thông qua ở Quốc hội.
Quốc hội là một cơ quan phân nhiệm của Đảng, đa phần các đại biểu là đảng viên, bởi vậy việc 'bỏ phiếu' thể hiện ý chí của Đảng và 'quyết tâm chính trị'. Tỷ lệ phiếu thuận cao là đương nhiên.
Dư luận chia sẻ những 'trăn trở' lương tâm và trách nhiệm với tư cách là đại diện cử tri về cuộc "lội ngược dòng", khi tỷ lệ đồng thuận trong đại biểu Quốc hội tăng từ 50% trong cuộc bỏ phiếu thăm dò tăng vọt đến gần 93% trong ngày biểu quyết. Đó là lời kể của nguyên đại biểu Quốc hội, GS Nguyễn Minh Thuyết về cuộc bỏ phiếu thông qua Nghị quyết mở rộng Hà Nội vào cuối tháng 7/2008. Ông là 1 trong 4 đại biểu bỏ phiếu không tán thành !
Mặc dù, những dấu hiệu tích cực được ghi nhận từ nghị trường trong các phiên chất vấn công khai và phát biểu thẳng thắn của một số đại biệu Quốc hội, nhưng những 'cú hích' đủ mạnh để thay đổi quyết định vào 'phút 89'.
Bộc bạch trong trả lời phỏng vấn của đại biểu Lưu Bình Nhưỡng khi bỏ phiếu thông qua Luật An ninh mạng vào ngày 12/6/2018 phản ánh một trong 'những cú hích' này. 'Tôi cũng từng lo ngại thông qua có lợi hay không lợi', ông nói. Tuy nhiên, từ sự việc xảy ra tại Bình Thuận, ông đã bấm nút tán thành. Ông khẳng định : "Nếu Tổ quốc còn thì chúng ta còn có nhiều những cơ hội sửa sai, có thể làm tốt hơn các vấn đề khác".
Quy trình làm chính sách như trên thích hợp trong nền kinh tế tập trung và những năm đầu 'đổi mới'. Những nhà bình luận trên quan điểm phương Tây cho rằng nếu có tam quyền phân lập, nếu quốc hội độc lập thì kết quả sẽ khác. Tuy nhiên, sự thay đổi như vậy không phải trong thời gian này ở Việt Nam là một thực tế.
Tóm lại, chất lượng chính sách luôn là quan trọng với chính thể này. Nó khẳng định sự tồn tại của chế độ và tính chính danh của Đảng cộng sản, ngoài ra nó cũng biểu thị năng lực của lãnh đạo và bộ máy nhà nước.
Một chính sách thất bại sẽ làm giảm sút niềm tin của dân chúng, bởi vậy sự cầu thị của chính quyền hướng tới đáp ứng đòi hỏi của người dân có thể sẽ mang lại kết quả tích cực. Nhưng về lâu dài, người dân muốn Đảng và nhà nước thay đổi mạnh hơn.
Nhu cầu thay đổi thực chất đang tăng lên, nhưng sẽ tác động không đáng kể đến lần bỏ phiếu sắp tới để thông qua Dự luật đặc khu.
Phạm Quý Thọ
Nguồn : BBC, 02/08/2018
Tác giả Phạm Quý Thọ, Phó giáo sư tiến sĩ, nguyên Chủ nhiệm Khóa Chính sách Công, Học viện Chính sách và Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam.
Kể từ thời ‘Cờ Lờ Mờ Vờ’ (1), Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã tiến một bước dài đến phong cách đa ngôn ngữ và ‘đa nhân cách’ trong hệ thống từ điển tiếng Việt và hồ sơ phân tâm học – bằng vào những gì ông ta bộc lộ liên quan đến cuộc chiến Dự luật đặc khu.
Nguyễn Thị Kim Ngân (trái) nằm trong số quan chức VIP tham dự hội thảo về đặc khu Vân Đồn và đã ‘nhiệt tình vỗ tay’ dành cho ‘luật bán nước’ !
Dự luật về đặc khu kinh tế, có tên đầy đủ là Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc, dự kiến sẽ bỏ phiếu tại Quốc hội vào trung tuần tháng Sáu năm 2018. Nhưng vừa bị tạm hoãn để chờ ‘nghiên cứu’.
Trước khi dự luật trên được tung ra, quan chức Thường trực Ban bí thư Đinh Thế Huynh đã ký một thông báo thay mặt Bộ Chính trị kết luận về chủ trương ‘làm’ các đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc, chính thức mở đường cho một khung pháp lý mà sau này bị dư luận xã hội phản ứng quyết liệt vì cho đó là ‘luật bán nước’.
Đáng chú ý, bản thông báo do Đinh Thế Huynh ký được dựa trên đề xuất của bí thư tỉnh Quảng Ninh – một địa phương giáp biên giới với Trung Quốc – vào thời đó là Phạm Minh Chính.
Có một mẩu chuyện rất đáng mổ xẻ và cần thiết thì ‘hồi tố’ kể cả về sau này : đề xuất của tác giả Phạm Minh Chính đã muốn cho thuê đất đặc khu đến 120 năm chứ không chỉ là 99 năm !
Phạm Minh Chính (trái) - nguyên Bí thư tỉnh Quảng Ninh, Trưởng ban tổ chức trung ương, người được Bắc Kinh nâng đỡ để thay thế Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng - đã muốn cho Trung Quốc thuê đất đặc khu đến 120 năm chứ không chỉ là 99 năm !
Không biết có phải do ‘thành tích’ đề xuất ý tưởng và cả kế hoạch về xây dựng đặc khu Vân Đồn dành nhiều ưu ái cho nhà đầu tư cùng giới tài phiệt Trung Quốc và lại khá tương thích với ý đồ lấn dần lãnh thổ Việt Nam của Bắc Kinh, ông Chính đã được Tổng bí thư Trọng tưởng thưởng và đưa quan chức này vào Bộ Chính trị kiêm Trưởng ban Tổ chức trung ương tại đại hội 12 của đảng cầm quyền vào đầu năm 2016.
Chỉ đến sát kỳ họp quốc hội tháng 5 – 6 năm 2018, ‘luật bán nước’ mới được công bố một cách chính thức như sự đã rồi. Trước đó, đã không có bất kỳ một động tác nào, dù là nhỏ nhất hoặc chỉ mang tính mị dân, nhắm đến việc thông báo cho dân hoặc lấy ý kiến của dân về dự luật đặc khu.
Nhưng ngay sau khi dự luật đặc khu dược công bố, rất nhiều người dân và trí thức đã dậy lên một làn sóng phản kháng phẫn nộ, so sánh Dự luật về đặc khu kinh tế với hình thức nhượng địa mà chỉ đất nước nào nghèo đói lạc hậu mới cần đến, mặt khác họ cảnh báo nó có thể bị nước láng giềng Trung Quốc lợi dụng để di dân.
Chỉ đến khi không khí và tâm trạng bức xúc của dân chúng lên cao độ, Thủ tướng Phúc mới lộ hình để thanh minh : ‘Giao đất 99 năm không phải mấu chốt của luật đặc khu".
Nhưng khi không khí bức xúc của dân chúng và trí thức không còn là mỉa mai hay chỉ trích đối với dự luật đặc khu mà đã bùng nổ thành rất nhiều văn thư, bài viết phản bác và phản kháng, đồng thời manh nha một làn sóng biểu tình phản đối dự luật này, ông Phúc lại ‘tự diễn biến’ khi tự thay đổi quan điểm trước đó của mình sang ‘Sẽ điều chỉnh cho thuê đất đặc khu xuống dưới 99 năm’.
‘Một dân tộc yêu nước như thế thì không lo gì mất nước’ – Thủ tướng Phúc không quên thòng.
‘Bản lĩnh Nguyễn Xuân Phúc’ đã bộc lộ và chứng nghiệm như thế !
Như một dàn đồng ca, giới dư luận viên của đảng và công an hô hào : "đừng để câu chuyện "đặc khu" bị các thế lực thù địch lợi dụng, với cái gọi là "hành vi bán nước", "xây dựng thuộc địa kiểu mới"…phản đối dự thảo luật với những lời lẽ kích động, chia rẽ Đảng, Nhà nước với nhân dân ; chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân ; phá hoại sự nghiệp đổi mới đất nước".
Việc lần đầu tiên Thủ tướng Phúc nhắc đến từ ‘dân’ lại giống như một sự xúc phạm tột cùng đến Hiến pháp.
Bởi là người đại diện cho một chế độ được xem là ‘chính danh’ và cho một đảng chưa có luật về đảng mà do đó hoàn toàn có thể bị xem là ‘hoạt động ngoài vòng pháp luật’, Nguyễn Xuân Phúc hay những quan chức trong đảng của ông ta đã không thèm đếm xỉa đến quan điểm, ý kiến và tinh thần dân tộc, ý chí thoát Trung của hàng chục triệu người dân khi âm thầm xây dựng dự thảo Luật đặc khu mà không hề trưng cầu ý dân.
"…Sẽ tiếp thu ý kiến bà con, sẽ lắng nghe ý kiến các Đại biểu quốc hội, trình ra Quốc hội phương án theo hướng điều chỉnh giảm thời hạn cho thuê đất tại đặc khu xuống để đảm bảo nguyện vọng bà con một cách phù hợp. Việc giảm xuống bao nhiêu là do Quốc hội quyết định" – chỉ đến lúc này ông Phúc mới đổi giọng và thản nhiên đá quả bóng sang chân Chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.
Trong khi đó, Quốc hội Việt Nam một lần nữa chứng tỏ cái năng lực nổi bật của nó : không chỉ hùa theo các nhóm lợi ích để tăng vọt thuế và ‘bóc lột dân ta đến tận xương tủy’, ‘cơ quan dân cử’ này còn tiến xa hơn một bước bằng một kỳ họp châu đầu vào ‘luật bán nước’.
Trừ một số rất hiếm hoi dân biểu phát tiếng nói phản biện, tuyệt đại đa số còn lại trong số gần 500 đại biểu quốc hội vẫn tiếp tục thói ‘ngủ ngày’ trong cơn mộng du vong bản và vong dân.
Sau khi dự luật đặc khu bị phản ứng dữ dội, người dân đã phát hiện ra nguồn cơn vì sao Chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lại nhấn mạnh theo lối áp đặt ‘Bộ Chính trị đã quyết định về luật đặc khu rồi…’ : vào thời gian hội thảo về chủ trương đặc khu Vân Đồn ở Quảng Ninh, Nguyễn Thị Kim Ngân nằm trong số quan chức VIP tham dự hội thảo này và đã ‘nhiệt tình vỗ tay’ dành cho ‘luật bán nước’ !
Thiền Lâm
Nguồn : CaliToday, 12/06/2018
(1) CLMV (Campuchia – Lào – Myanmar – Việt Nam)