Vụ Trịnh Vĩnh Bình : Việt Nam sẽ chấp nhận kết quả và thi hành phán quyết ? (Người Việt, 19/04/2019)
Trao đổi với VOA về vụ kiện Việt Nam của ông Trịnh Vĩnh Bình, Luật sư Nguyễn Thanh Tuân, thành viên của Trung tâm Trọng tài thương mại Thành phố Hồ Chí Minh, và là người có kinh nghiệm thâm niên trong lĩnh vực kinh doanh và đầu tư quốc tế, nói : "một khi Chính phủ Việt Nam đã công nhận quyền tài phán của trọng tài, đã chấp nhận tham gia tranh tụng, thì tôi tin là Chính phủ Việt Nam sẽ chấp nhận kết quả giải quyết tranh chấp và sẽ thi hành phán quyết".
VOA loan tin vụ ông Trịnh Vĩnh Bình thắng kiện chính phủ Việt Nam.
Hôm 11/4, VOA đọc được phán quyết của Tòa Án Trọng Tài Quốc Tế (PCA) gửi cho ông Trịnh Vĩnh Bình, một doanh nhân Hà Lan gốc Việt, trong đó yêu cầu chính phủ Việt Nam bồi thường 37,5 triệu đôla thiệt hại cho ông. Ngày hôm sau, Bộ Tư pháp Việt Nam ra thông cáo, xác nhận phán quyết đã có, nhưng nói rằng báo chí loan tin "không chính xác nội dung của phán quyết".
Nhận định về phán quyết này, Luật sư Nguyễn Thanh Tuân dành cho VOA cuộc phỏng vấn qua email sau đây.
VOA : Xin Luật sư cho biết ý kiến việc ông Trịnh Vĩnh Bình tuyên bố thắng kiện Chính phủ Việt Nam như VOA loan tin hôm 11/4 ?
Nguyễn Thanh Tuân : Hiện tại, vì chưa được đọc toàn bộ nội dung phán quyết gốc của trọng tài, mà chỉ có những thông tin do ông Trịnh Vĩnh Bình cung cấp mà chưa được kiểm chứng, nên tôi cũng chỉ xin có một số phân tích, ý kiến, câu hỏi và bình luận mang tính chất chủ quan, sơ bộ, dựa trên những giả định của chính mình theo thông tin trên. Và đây hoàn toàn là ý kiến chủ quan của tôi, có thể dùng chỉ cho mục đích tham khảo :
1. Khi các bên tranh chấp đã chấp nhận để trọng tài, một bên thứ ba không phải là Tòa án của nước nào trong các quốc gia mà họ có quốc tịch, giải quyết tranh chấp của họ, thì việc giải quyết đó hầu như sẽ có kết quả, trừ trường hợp các bên tự thỏa thuận trước khi có kết luận của bên thứ ba đó. Vì vậy, kết quả thắng hay thua là chuyện bình thường.
2. Xét về bản chất, vụ kiện của ông Trịnh Vĩnh Bình chống lại Chính phủ Việt Nam là một vụ kiện Giải quyết tranh chấp về đầu tư giữa hai bên theo Hiệp định song phương về khuyến khích và bảo hộ đầu tư năm 1994 giữa Chính Phủ Hà - Lan và Chính phủ Việt Nam. Như vậy, cần tránh nhầm lẫn, đánh đồng bản chất vụ kiện này với bất kỳ tranh chấp, khiếu kiện nào khác mà không liên quan đến nhà đầu tư nước ngoài theo các Hiệp định chính phủ, dẫn đến áp dụng máy móc và không hiệu quả phương thức giải quyết tranh chấp của vụ ông Bình để giải quyết các tranh chấp đó.
3. Đối với người dân Việt Nam, cho tới khi có vụ kiện của ông Trịnh Vĩnh Bình, việc chính phủ bị kiện quốc tế và thua kiện trong tranh chấp liên quan đến đầu tư nước ngoài là điều còn rất mới mẻ. Tuy nhiên, thực tế cho thấy chính phủ nhiều nước đã từng thua kiện trong các vụ tranh chấp với quốc gia khác, hay thậm chí chính phủ thua kiện trước công dân nước khác là điều rất bình thường. Trong lĩnh vực đầu tư, tranh chấp giữa một chính phủ với công dân, pháp nhân nước khác mà có Hiêp định song phương về bảo hộ đầu tư với mình cũng khá phổ biến.
**********************
Chưa đủ ‘độ chín’, Quốc hội Việt Nam chưa bàn đến Luật Đặc Khu (Người Việt, 18/04/2019)
Quốc hội Việt Nam họp khóa đầu năm nay, tổng cộng 19 ngày, với sự sửa đổi một vài luật đã có. Bên cạnh đó, người ta thấy loan báo "rút" một số luật và không thấy bóng dáng Luật Đặc Khu.
Dân Sài Gòn biểu tình chống Luật đặc khu kinh tế và Luật An ninh mạng hôm 10 tháng Sáu, 2018. (Hình : Kao Nguyễn/AFP/Getty Images)
Mới đây, trang mạng thông tin của Quốc hội Việt Nam cho hay các ông bà "đại biểu nhân dân" nhưng cũng là các quan chức đảng viên cấp cao của chế độ sẽ bắt đầu khóa họp đầu năm vào ngày 20 tháng Năm và kết thúc vào ngày 13 tháng Sáu.
Tháng trước, khi Ban Thường Vụ Quốc hội họp để sắp xếp lịch họp, người ta thấy nói Quốc hội Việt Nam dự trù họp lần đầu của năm 2019 từ ngày 25 tháng Năm đến ngày 17 tháng Sáu. Nay, lịch họp cứ rút lại dần.
Như vậy Quốc hội chỉ có 19 ngày để à ới rồi thông qua bốn dự án luật gồm luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ; luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ; luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước ; luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ.
Bên cạnh đó, thấy loan báo "rút ba dự án luật : Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) ; luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai ; luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp" để "tiếp tục hoàn thiện".
Trước đó, hồi năm 2018, vào hai ngày 10 và 11 tháng Sáu, hàng chục ngàn người Việt Nam biểu tình ở Sài Gòn, Hà Nội, Biên Hòa, Bình Dương, Tây Ninh, Bình Thuận… chống hai dự luật đặc khu kinh tế và dự luật an ninh mạng. Trước áp lực của quần chúng, nhà cầm quyền Việt Nam chỉ rút lại dự luật Đặc Khu nhưng vẫn thông qua Luật An ninh mạng.
Hàng trăm người tham gia các cuộc biểu tình đã bị công an Việt Nam bắt giữ, nhục mạ, đánh đập tàn nhẫn cũng như bị buộc ký cam kết không đi biểu tình chống đối và phạt tiền. Nhiều nạn nhân còn tố cáo họ bị công an ép buộc thú nhận là nhận tiền của "Việt Tân" để đi biểu tình. Đến nay, khoảng 150 người đã bị kết án tù vì tham gia biểu tình chống dự luật đặc khu kinh tế và dự luật an ninh mạng, phần lớn là tại tỉnh Bình Thuận.
Người dân tại Việt Nam nghi ngờ dự luật đặc khu kinh tế do các nhóm lợi ích trong đảng Việt Nam đưa ra, cho thuê đất đến 99 năm, để làm lợi cho người Trung Quốc tràn sang, chiếm giữ các vùng trọng yếu, dẫn đến những nguy cơ an có thể mất nước. Những người đi biểu tình cầm theo biểu ngữ, băng-rôn "Không cho Trung Cộng thuê dù chỉ 1 ngày".
Tuy lịch họp của Quốc hội Việt Nam không có câu hay chữ nào đả động tới dự luật đặc khu kinh tế nhưng ngày 15 tháng Ba, 2019, báo Dân Trí đưa tin : "Sau một thời gian trì hoãn, dự án luật đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc theo hướng xây dựng một luật chung. Dự án Luật đặc khu đang được Bộ Kế hoạch và đầu tư phối hợp với Ủy ban Pháp luật và Ủy ban Kinh tế của Quốc hội hoàn thiện".
Bản tin vừa kể viết thêm rằng, "Tờ trình về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 do chính phủ vừa gửi lên Quốc hội cho biết, thủ tướng chính phủ – trưởng Ban Chỉ đạo đã giao Bộ Kế hoạch và đầu tư phối hợp với Ủy ban Pháp luật và Ủy ban Kinh tế của Quốc hội xây dựng phương án chỉnh lý, hoàn thiện dự án luật đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc".
Nói khác, nhà cầm quyền Việt Nam vẫn không bỏ ý định dẹp mà là "dự án luật đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc sẽ được hoàn chỉnh theo hướng xây dựng một luật chung". Rất có thể Luật đặc khu kinh tế được cho núp trong một thứ luật đất đai sửa đổi hay luật đầu tư được sửa lại, mà như thấy loan báo, còn đang bị "rút lại" để "hoàn thiện".
Nhiều chuyên gia kinh tế trong ngoài nước đã phân tích những thất bại có thể nhìn thấy nếu nhà cầm quyền vẫn cứ tiến hành. Những con buôn và những nhóm lợi ích trong đảng Việt Nam kiếm được những số tiền ban đầu khổng lồ qua những vụ "thổi" giá đất lên hàng ngàn lần tại Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc. Tin tức thời gian qua trên báo trong nước nói nhiều người Trung Quốc đã đổ tiền mua đất những nơi này rồi.
Theo các ước tính, để có thể phát triển ba đặc khu kinh tế Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc, nhà cầm quyền cần một số tiền khổng lồ lên tới 70 tỷ USD. Riêng đặc khu Phú Quốc sẽ được các tay đầu tư mở sòng bài, khu nghỉ dưỡng đổ ra 41%. Các nhà phân tích đều cho rằng phần lớn các đặc khu kinh tế vừa kể chỉ có thể lôi cuốn được các tay tư bản đầu tư sòng bài và khu nghỉ dưỡng, khó lòng lôi được những nhà đầu tư kỹ nghệ cao.
Hồi đầu năm, ngày 21 tháng Giêng, khi Chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bị báo chí trong nước hỏi về dự án luật đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt gọi tắt là Luật Đặc khu sẽ ra sao, bà chỉ ỡm ờ trả lời "Luật về đặc khu khi nào đủ độ chín mới đưa ra". (TN)
*****************
RSF : Việt Nam xuống hạng 176 về tự do báo chí (RFI, 18/04/2019)
Trong bản báo cáo về tự do báo chí năm 2019 do tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới (RSF) công bố hôm nay 18/04/2019, Việt Nam đã bị đánh sụt một hạng, đứng thứ 176/180 quốc gia. Tương tự đối với Trung Quốc, nay xuống hàng 177. Báo cáo đánh giá tình hình năm nay u ám hơn năm ngoái, nhận định "Hận thù đối với các nhà báo nay đã biến thành bạo lực".
Nhà hoạt động Lê Đình Lượng tại phiên tòa ở Nghệ An, 16/08/2018. VNA/Bich Hue via Reuters
Riêng về Việt Nam, RSF cho rằng các blogger và nhà báo công dân – nguồn thông tin độc lập duy nhất trong một quốc gia mà toàn bộ báo chí đều theo lệnh của Đảng cộng sản – là mục tiêu thường xuyên của nạn trấn áp. Bạo lực từ công an mặc thường phục liên tục xảy ra. Chính quyền viện dẫn Luật Hình sự đặc biệt là các điều 79, 88 và 258 để kết án các blogger tội "âm mưu lật đổ chính quyền", "tuyên truyền chống Nhà nước", hay "lợi dụng tự do dân chủ".
Trong hai năm gần đây, nhiều nhà báo công dân đã bị trục xuất hoặc lãnh các bản án tù nặng nề vì các bài viết của họ, thậm chí có người bị 20 năm tù. Hiện nay khoảng 30 nhà báo và blogger vẫn đang bị giam cầm, và thường bị đối xử tệ hại.
RSF nhắc lại hồi cuối năm 2017 quân đội đã tiết lộ về "Lực lượng 47" gồm 10.000 dư luận viên có nhiệm vụ bảo vệ đảng, tấn công những tiếng nói ly khai trên internet. Và đến đầu năm 2019, Luật An ninh mạng bắt đầu có hiệu lực, các trang web bị buộc phải lưu trữ các dữ liệu của người sử dụng trên lãnh thổ Việt Nam để cung cấp cho chính quyền khi được yêu cầu.
Phóng Viên Không Biên Giới nhận định tình hình Việt Nam có sự tương đồng với Trung Quốc, cho rằng Bắc Kinh đã xuất khẩu "mô hình đàn áp", "dựa trên sự giám sát chặt chẽ thông tin nhờ công nghệ".
Nhìn chung trên thế giới, chỉ có 24% quốc gia được đánh giá tình hình "tốt" và "khá tốt" về tự do báo chí, so với năm ngoái là 26%. Na Uy vẫn đứng đầu danh sách, Phần Lan thứ nhì, còn Turkmenistan nay giành mất vị trí chót bảng của Bắc Triều Tiên, Bình Nhưỡng được lên hạng 179/180.