Chỉ trong vài ngày hàng trăm con người Vườn rau Lộc Hưng đang sống yên lành mặc dù trong nghèo khó, bỗng dưng mất tất cả những gì hiếm hoi còn sót lại trong đời để gia nhập vào đội quân không nhà và có khả năng trở thành ăn mày không lâu lắm.
Cư dân phản đối nhà chức trách cắm bảng quy hoạch khu đất vườn rau Lộc Hưng, phường 6, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 1, 2019. (Hình trích từ video đăng trên Facebook)
Nhưng trong tận cùng đau khổ ấy họ bỗng tỉnh giấc, không phải là giấc mộng tươi đẹp của thế giới cộng sản nhưng là giấc ngủ quên vì miếng cơm manh áo trong nhiều năm nay được chính quyền Quân Tân Bình đánh thức bằng vũ lực hay nói một cách diêm dúa hơn, "bạo lực cách mạng". Thứ bạo lực được sử dụng để áp đảo quần chúng, thứ bạo lực sản sinh trên những bất công được che đậy bằng mỹ từ, uyển ngữ.
Gom góp lại sau khi mất trắng, hơn hai mươi gia đình người dân Vườn rau quyết định nhờ luật sư khởi kiện hầu lấy lại công bằng cho họ. Đã có 17 luật sư đồng ý tham gia vụ khởi kiện này và một bản Thông cáo báo chí đã được nhóm luật sư gửi đi công khai cho biết chi tiết về vụ khởi kiện cũng như hoạt động sắp tới của họ.
Theo nhận định ban đầu của các luật sư thì "đất Vườn rau Lộc Hưng đã được người dân ở đây (phần lớn có nguồn gốc người miền Bắc di cư năm 1954) khai thác, sử dụng hợp pháp liên tục từ năm 1955 đến nay, phục vụ cho cuộc sống của họ, mà hầu hết là những lao động nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Họ có đủ tài liệu chứng minh về việc này. Sau năm 1975 họ đã nhiều lần đề nghị chính quyền địa phương thực hiện chính sách đất đai của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để xác nhận hiện trạng về đất (không có tranh chấp), làm các thủ tục để cấp các giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất hợp pháp theo pháp luật đất đai cho họ yên tâm sinh sống, làm ăn.
Thế nhưng chính quyền địa phương đã không làm theo các quy định của pháp luật, khiến họ phải khiếu nại, tố cáo liên tục từ năm 1999 đến nay. Song các cơ quan có thẩm quyền vẫn chưa giải quyết dứt điểm để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của họ, khiến cuộc sống, việc làm ăn của họ thiếu ổn định. Chính quyền địa phương cho rằng đất Vườn rau Lộc Hưng là đất công (hay đất công cộng) nhằm tước đoạt quyền sử dụng đất hợp pháp của họ, biến họ từ những công dân lương thiện thành người vi phạm chiếm đất công. Họ kiên quyết phản đối cách ứng xử chuyên quyền và trái luật này.
Vụ cưỡng chế phá nhà từ ngày 4 đến ngày 8/1/2019 theo người dân là trái pháp luật, không làm đúng theo các quy định của pháp luật, gây thiệt hại nghiêm trọng cho hàng trăm người dân Vườn rau Lộc Hưng về vật chất lẫn tinh thần, khiến rất nhiều người lâm vào tình trạng khó khăn về cuộc sống, chỗ ở, mất tài sản. Họ đề nghị các luật sư yêu cầu làm rõ tính hợp pháp của cuộc cưỡng chế này, buộc những cơ quan và cá nhân liên quan phải chịu trách nhiệm và bị xử lý theo pháp luật, bồi thường thiệt hại cho họ, trả lại đất Vườn rau Lộc Hưng cho họ tiếp tục sử dụng".
Trước đó vài ngày hơn 100 người dân Vườn rau đã tập trung gửi đơn khiếu nại tại văn phòng Quốc hội Sài Gòn nhưng văn phòng này đóng cửa không tiếp dân.
Chi tiết đáng chú ý khác là một công văn của Ban Tuyên giáo Quận Tân Bình cho biết sẽ hỗ trợ cho người dân Vườn rau Lộc Hưng mỗi mét vuông là 7 triệu 50 ngàn đồng. Thế nhưng người dân bác bỏ "lòng tốt" này của chính quyền và cho rằng Ban Tuyên giáo Quận Tân Bình không đủ thẩm quyền đối với người dân bị phá nhà, đoạt của.
Dư luận một lần nữa chia làm hai phe, phía bi quan cho rằng "con kiến đi kiện củ khoai" sẽ không bao giờ thu hoạch được một kết quả nhỏ bé nào bởi vì chính quyền là tòa án, là Viện kiểm sát và bản án này sẽ khó lòng được họ cho phép mở phiên tòa công khai, nếu có chỉ là một phiên tòa cho có lệ và kết quả thì phần thiệt vẫn là của nạn nhân Vườn rau Lộc Hưng.
Phía tích cực đồng lòng với vụ kiện thì theo họ, nếu không ai dám lên tiếng thì công lý Việt Nam sẽ vĩnh viễn nằm trong bóng tối, mặc dù đó là một nền công lý què quặt, ốm yếu và đầy những căn bệnh hiểm nghèo. Một vụ kiện do người dân họp lại chống chính quyền Quận Tân Bình một cách công khai sẽ là tiếng chuông cảnh báo cho người dân khắp nước về quyền hạn của mình trong những lĩnh vực khác, họ không có gì phải sợ hãi vì người cầm quyền hôm nay không xứng đáng.
Vụ kiện sẽ đánh thức lòng kiêu hãnh cộng sản và họ sẽ phải biết rằng sự sợ hãi của người dân không còn nữa khi tài sản, cuộc sống yên lành của họ bị vùi dập. Tập thể người dân sẽ dắt díu nhau trước vành móng ngựa mà người đứng bên trong không phải là họ nữa. Bất cứ phán quyết nào của tòa án cũng là chiến thắng của người dân. Kể cả phán quyết ấy được đưa ra với mục đích vuốt ve lòng căm phẫn của họ.
Bản án có thể sẽ không trừng phạt người nào đưa ra quyết định đập phá khu Vườn rau như từ trước tới nay, nhưng nếu như vậy thì lòng dân sẽ tiếp tục hừng hực lửa căm thù trong huyết quản bởi sự bất công trong bản án là nguồn cơn cho những cuộc tranh đấu khác.
Bản án có thể sẽ chùn bước một cách chủ ý là chấp nhận bồi thường cho những hộ dân Vườn rau nhưng với cái giá mà không ai có thể chấp nhận. Con số 7 triệu 5 chục ngàn một mét vuông là động thái thử thách, và tòa án có thể nâng lên một ít theo tính cách mà người Cộng sản thường làm trong những hội nghị, bàn đàm phán đối với kẻ thù.
Những mất mát về của cải của người dân sẽ được tòa chấp nhận bồi thường căn cứ trên hóa đơn mua sắm ! Ai còn giữ hóa đơn mới là vấn đề vì họ đã biết trước nên Vườn rau bây giờ không còn là đống gạch vụn nữa mà đã trở thành một sân bóng đá đúng nghĩa không còn một vật thề nào trên một vùng đất bao la, sạch sẽ.
Biện pháp tái định cư sẽ được nói tới nhưng nạn nhân không được quyết định số phận chính mình. Họ sẽ được tới những vùng khỉ ho cò gáy còn sống được hay không còn do khả năng sinh tồn của họ tới mức nào. Tuy nhiên họ sẽ không được đi tái định cư ngay vì nhà nước còn phải quy hoạch và tìm kiếm ngân sách cho vấn đề này. Đó là cách câu giờ tàn ác nhất mà chính quyền thường làm với những hộ dân "cứng đầu" trong các vụ bồi thường giải tỏa.
Luật sư bảo vệ quyền lợi cho người dân Vườn rau cũng có thể khởi kiện luôn những tờ báo có những bài viết chụp mũ, vu khống về câu chuyện Vườn rau. Nếu người dân còn giữ những bài báo đó và chứng minh được họ vô tội thì các phóng viên tác giả phải ra tòa đối diện với họ. Thắng hay bại, bộ mặt lưu manh của báo chí sẽ được vạch trần và đây là hành động rất cần thiết mà các luật sư Vườn rau nên chú ý.
Những giả định vừa nêu hoàn toàn có khả năng sẽ xảy ra vì vậy nạn nhân Vướn rau sẽ không còn gì để mất nữa. Luật sư phí cũng không phải là gánh nặng cho họ vì phần luật sư cũng biết đây là việc làm vì công lý cho một nhóm dân không còn tiền hay của cải để thanh toán phí tổn cho họ. Ngay từ đầu, các luật sự đã chấp nhận việc làm này do hai yếu tố căn bản, thứ nhất lấy lại công bằng cho nạn nhân và khi công bằng được lập lại dù không đầy đủ thì tiếng vang của văn phòng luật sư mà họ phụ trách sẽ bù đắp mọi nỗ lực mà họ đã bỏ ra.
Người dân Vườn rau cái Tết này tuy lê lết dưới gầm cầu, trú thân trong các cơ sở tôn giáo hay tạm trú trong nhà người thân, bạn bè chí ít họ cũng còn cái để mà hy vọng, còn hơn mất cả niềm hy vọng mà Thượng đế ban phát cho mỗi con người một cách công bằng.
Lá đơn khiếu kiện của họ có ý nghĩa như thế, xin đừng chê bai niềm hy vọng của họ nữa.
Nhà cầm quyền Thành phố Hồ Chí Minh muốn chứng minh " Luật là tao, Tao là luật "?
Gần ba tuần đã trôi qua kể từ ngày 4/1/2019, là một ngày mà nhà cầm quyền Thành phố Hồ Chí Minh đã thành công trong công việc đánh úp cư dân đang cư ngụ tại vườn rau Lộc Hưng ra khỏi nơi cư ngụ của mình một cách thật sự quá dễ dàng bởi quyền lực vô hạn đã có sẵn trong tay.
Ngày 4/1/2019, nhà cầm quyền Thành phố Hồ Chí Minh đã thành công phá dỡ nhà cửa của cư dân đang cư ngụ tại vườn rau Lộc Hưng
Thông báo thời gian 90 ngày để người dân tự di dời tháo dỡ, có hay không thông báo bằng miệng hay dán trên tường vài ngày trước đó chỉ là một màn kịch che đậy kế sách đánh úp bất ngờ người dân vườn rau Lộc Hưng ?
Đuổi, bắt, trục xuất người dân vườn rau Lộc Hưng ra khỏi nơi cư ngụ, đập phá, hủy hoại tài sản, chôn vùi sự sống của người dân, chôn vùi tính pháp lý sở hữu đất đai xuyên suốt từ năm 1955 mà cư dân vườn rau Lộc Hưng đã tồn tại, đó mới là thông báo chính thức của nhà cầm quyền vào ngày 4/1/2019 chứ không phải là thông báo 90 ngày như người dân đã tưởng trong một giấc mơ ân huệ nào đó.
Hành động tàn bạo, nhẫn tâm, vô liêm sỉ, là những từ mà người dân trên cộng đồng hiện tại đang dành cho nhà cầm quyền Phường 6, Quận Tân Bình phải chăng đã cạn kiệt vốn từ để diễn tả. Đằng sau sự cạn kiệt vốn từ của người dân sẽ là gì ? Vẫn là nước mắt chảy dài trước cường hào ác bá, hay là sự quật khởi để giành lại sự sống trong tương lai ?
Thật khó để giải mã tường tận sẽ là gì, nhưng có thể hình dung sự giận dữ của cộng đồng dân chúng hiện tại, sự quan ngại của cộng đồng quốc tế qua cách nhìn không thiện cảm với nhà cầm quyền, sự thận trọng dồng lòng của những luật sư hiện tại đang chung sức cùng người dân làm cho ra lẽ sự sai trái mà nhà cầm quyền đã gây ra cho người dân, thì mới hy vọng và thấy được sự hồi sinh trong tương lai.
Phải chăng, đây là cách nghĩ lạc quan trong một xã hội mà pháp luật lâu nay được ví như nhành liễu đong đưa trước gió, lương tri từ nhà cầm quyền đã đội nón ra đi... Không, không hẳn là vậy, bởi đã là con người cũng có lúc phải biết giựt mình hoảng sợ, nếu một khi đã đánh mất sạch sẽ lương tri mà con người cần phải có thì khác nào đã trở thành loài thú sống trong hoang dã.
Sự việc xảy ra khi ngày Tết đã cận kề, sự uất nghẹn cứ tăng dần và lan tỏa trên cộng đồng. Tết trong lịch sử, đã có lần nhuốm máu của đồng bào qua cuộc tổng tấn công năm 1968 (Mậu Thân) dù đã có thỏa thuận đình chiến để người dân sum vầy đón Tết, nhưng đã trở thành thảm cảnh tan thương cho hàng triệu người ngày đó. Hơn 50 năm đã qua, vết thương cũ dường như vẫn chưa nguôi ngoai thì giờ đây lại đến hàng trăm hộ người dân vườn rau Lộc Hưng cũng rơi vào cảnh tương tự.
Tuy bối cảnh, hoàn cảnh, thiệt hại tan thương là khác nhau. Nhưng, giống nhau từ một lời hứa bị hủy bỏ một cách trắng trợn, giống nhau từ một chiến thuật đánh úp bất ngờ, giống nhau đến kinh ngạc qua hai chữ vì dân mà nhà cầm quyền dù nhỏ hay lớn cũng sẵn sàng đẩy đuổi người dân đến tận cùng sự thống khổ thì thử hỏi có một chính quyền nào vì dân mà lại tàn bạo như thế hay không ?