Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Matthew Schmidt là một chuyên gia về chính sách quân sự và an ninh, đồng thời là một người am hiểu về nước Nga. Ông giải thích tính cách của Putin có liên quan gì đến cuộc khủng hoảng Ukraine hiện nay, và tại sao ông không tin vào một giải pháp hòa bình cũng như việc Putin sẽ thực hiện được kế hoạch của mình.

putin1

Xe tăng Nga trong một cuộc tập trận quân sự - Dpa

Trong nhiều thế kỷ qua, nước Nga luôn tìm kiếm vai trò của mình : giữa một bên là Châu Âu với các giá trị tự do, là sự khai sáng và thế tục hóa, và một bên là cội nguồn của bản thân nó, các truyền thống Chính thống giáo của Nga và các tín ngưỡng bảo thủ. Điều này tác động như thế nào đến chính sách đối ngoại của Nga hiện nay và ảnh hưởng của nó đến các nước láng giềng của Nga ?

Matthew Schmidt, phó giáo sư tại Đại học New Haven, là người đang nghiên cứu về những vấn đề này. Cạnh đó, ông cũng là một chuyên gia về chiến lược quân sự và làm công tác giảng dạy cho Quân đội Hoa Kỳ trong nhiều năm. Schmidt theo học ở Saint Petersburg trong những năm 1990, khi Putin bắt đầu nổi lên. Schmidt có những người bạn ở Ukraine, những người đã chiến đấu trong cuộc chiến năm 2014.

---------------------------------

Welt : Thưa ông Schmidt, tại sao nước Nga lại đặt câu hỏi về chủ quyền của các nước khác ? Tính cách của Putin có tác động như thế nào đến điều này ?

Matthew Schmidt : Putin là một người thô thiển và ích kỷ. Nhưng đằng sau hành động của ông ta là một triết lý sâu sắc, nó đưa đường chỉ lối cho ông ta và giúp cho ông ta có một cơ sở lý luận sâu sắc hơn. Để hiểu chính sách đối ngoại của Nga cần phải hiểu ý tưởng về Chủ nghĩa Liên Slavơ (Pan-Slavism), hay Chủ nghĩa Á – Âu (Eurasism), đó là quan điểm cho rằng các dân tộc Slav gắn bó với nhau bởi có một nền văn hóa giống nhau, và các giá trị tương tự của họ liên kết họ với nhau – đồng thời có nhu cầu lịch sử để bảo tồn những giá trị đó. Điều này mang nhiều dấu ấn tôn giáo khá mạnh mẽ bởi vì Nhà thờ Chính thống giáo Nga coi mình là người thừa kế của Đế chế Đông La Mã, và do đó đối với Cơ đốc giáo. Tất nhiên, giờ đây, người dân Bulgaria không nghĩ rằng họ nhất thiết phải thuộc về Moscow, nhưng nhiều người ở Điện Kremlin lại cảm nhận như vậy.

Welt : Ý tưởng này xuất phát từ đâu ?

Schmidt : Ta phải quay trở lại thế kỷ 19, khi nổ ra các cuộc cách mạng quốc gia ở Châu Âu, và kết quả là, các tác giả ở Nga, muộn hơn nhiều so với ở Châu Âu, bắt đầu đặt câu hỏi về dân tộc Nga và ý nghĩa của khái niệm Slavơ. Một câu hỏi cơ bản ở Nga luôn là : chúng ta là Châu Âu hay Châu Á, Tây hay Đông ? Và các tác giả đã trả lời : không là cái gì cả, Nga là một cái gì đó độc đáo nằm ở giữa. Ban đầu, nó không nhất thiết chống lại phương Tây. Khi Liên Xô tan vỡ, bản sắc Liên Xô trở thành lịch sử, những ý tưởng này lại được thổi bùng lên, nhưng lần này là chiêu bài dân tộc chủ nghĩa. Điện Kremlin dần dần kết hợp chúng, chẳng hạn như khi Putin tự mình công khai rửa tội theo Chính thống giáo. Và ngày nay, chúng ta đang ở thời điểm mà các nhà cầm quyền Nga rõ ràng là chống phương Tây, không chấp nhận đồng tính luyến ái và coi nền dân chủ tự do như một loại hình chính phủ không phù hợp với nền văn hóa Nga.

Welt : Ai suy nghĩ như vậy ? Phải chăng chỉ có tầng lớp tinh hoa ?

Schmidt : Đúng vậy, chủ yếu là tầng lớp tinh hoa. Đa số những người có quan hệ với Putin đều cực kỳ chống phương Tây. Điều này khác với giới tinh hoa văn học, những người trên hết nhấn mạnh đến sự tương đồng về văn hóa với Châu Âu. Còn dân chúng nói chung thì đâu đó ở giữa : họ thích người Châu Âu, thích người Mỹ và văn hóa Mỹ, nhưng có xu hướng tin vào những lời tuyên truyền rằng Nga đang bị phương Tây đe dọa.

Welt : Vậy theo ông thì sao, Nga có phải là một quốc gia Châu Âu ?

Schmidt : Có chứ, chắc chắn là như vậy. Nga có cùng nền tảng triết học Hy Lạp-La Mã, là một quốc gia theo đạo Thiên chúa, và ngay cả dưới thời Đế chế Sa hoàng, cơ cấu chính quyền và hành chính vẫn là của Châu Âu. Và Nga đã đưa loại hình nghệ thuật quan trọng nhất của Châu Âu lên đến đỉnh cao : đó là tiểu thuyết. Tôi tin rằng, về lâu dài, khu vực Châu Âu của xã hội Nga cũng sẽ là khu vực mạnh mẽ hơn. Có thể sẽ mất nhiều thập kỷ, có thể nhiều thế kỷ, nhưng đến một lúc nào đó, nước Nga sẽ có một cấu trúc dựa trên các quyền tự do và các giá trị tự do. Ngày nay, chúng ta đã thấy Nga không phải là Trung Quốc : có những cuộc biểu tình trên đường phố bên bờ vực chiến tranh, có những người đứng trước ống kính máy quay và nói : "Xin đừng nêu tên tôi, nhưng tôi không tham gia cuộc chiến này". Ý tưởng về quyền tự do cá nhân, có thể quyết định vận mệnh chính trị của chính mình, đã ăn sâu vào một phần lớn xã hội và văn hóa Nga. Người ta cần cho nó thời gian để cho nó đâm hoa kết trái.

Welt : Mối quan hệ với các nước láng giềng sẽ như thế nào trong trường hợp này ? Đó sẽ là một nước Nga rộng lớn, tự do, nhưng là một nước có thể bao gồm Ukraine và các nước Slavơ khác ?

Schmidt : Không, bởi vì các giá trị tự do bao gồm việc tôn trọng sự độc lập và quyền tự quyết của một dân tộc. Mối quan hệ với Ukraine có đặc trưng bởi các giá trị được chia sẻ, giống như quan hệ giữa Mỹ và Canada. Ở đây có sự khác biệt, nhưng bạn sẽ không bao giờ cảm thấy bị đe dọa bởi vì cả hai đều có đầy đủ các giá trị để chia sẻ.

Welt : Hiện tại cả hai bên đều cảm thấy bị đe dọa – kể cả Putin, ông không chấp nhận một Ukraine thân phương Tây và đe dọa an ninh của Nga.

Schmidt : Theo tôi, thật sai lầm khi hiểu Putin theo nghĩa đen, và tôi khó chịu vì có nhiều người suy nghĩ như vậy. Tôi đã dạy cho các đơn vị quân đội Mỹ trong nhiều năm về lập kế hoạch tác chiến và chiến lược. Những gì Putin đang nói là sự hiểu sai hoàn toàn về chiến tranh hiện đại. Thứ nhất, NATO không có lợi ích, về mặt chính trị hoặc quân sự, trong việc tham gia vào một cuộc chiến có thể dẫn đến thảm họa. Và thứ hai, NATO có các lãnh thổ ở Baltic gần với Moscow như Ukraine. Lý do ông ta nêu ra không hợp lý đối với tôi. Câu hỏi đặt ra là, liệu bản thân ông có tin, hay đó chỉ là cái cớ để biện minh cho hành động của mình trước người dân Nga. Tôi không nghĩ rằng có một câu trả lời cho điều đó. Người ta có thể nói những điều mà chính bản thân họ cũng không tin, đồng thời tin những điều mà họ đủ khôn ngoan để biết rằng mình không nên tin.

Welt : Hiện tại có vẻ như giới lãnh đạo Nga và Mỹ đang ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Liệu người ta có thể hiểu nhau được không ?

Schmidt : Thực tế là rất khó để nói chuyện được với nhau khi ở hai hệ thống giá trị khác nhau. Việc Ngoại trưởng Nga Lavrov phản ứng với văn bản từ chối đảm bảo an ninh đã thể hiện rất rõ ràng. Ông ta nói đại để : "Được thôi, các người không chỉ khước từ yêu cầu của chúng tôi mà còn không thèm ngó ngàng đến chúng. Qua đó các người đã cho thấy, những lo ngại về bảo đảm an ninh của chúng tôi trong con mắt các người là một trò cười. Đây là một sự vô lễ". Nhưng người Mỹ khó có thể phản ứng khác đi, bởi nếu không, thì họ đã phản bội các giá trị phương Tây. Điều này làm cho các cuộc đàm phán tiếp theo trở nên khá khó khăn. Đó là lý do tại sao tôi rất bi quan về viễn cảnh của một giải pháp hòa bình.

Welt : Nga tuyên bố rút quân, nhưng lại cứ ì ra đó. Vậy giải thích điều này như thế nào ?

Schmidt : Putin có cái mà theo ngôn ngữ quân sự, người ta gọi là nhịp độ hoạt động. Ông ta nắm thế chủ động và quyết định khi nào thì ra tay, và thế giới buộc phải chờ xem ông ta quyết định cái gì. Vấn đề là ở chỗ, ông ta có thể đợi, sáu tuần, sáu tháng, thậm chí sáu năm, trong lúc chờ đợi như vậy ông ta không nhất thiết phải làm bất cứ điều gì. Trong khi đó Ukraine ở thế bị động, luôn bị căng thẳng, và cuối cùng sẽ mất đi tiềm năng, không ai có thể chịu đựng được sự lo lắng kéo dài triền miên như vậy, và sau đó sẽ là thời cơ hoàn hảo để phát động một cuộc tấn công. Đây là một chiến thuật phổ biến. Tuy nhiên, với kế hoạch này Putin vẫn chuốc lấy thất bại. Ông ta có thể giành chiến thắng về mặt quân sự, nhưng Putin không đạt được mục tiêu níu kéo Ukraine về mặt xã hội đến với Moscow. Cuối cùng thì người Ukraine thậm chí còn xa lánh hơn nữa với ý tưởng của chủ nghĩa Á-Âu.

Dominik Kalus

Nguyên tác : Ukraine-Krise : "Und dann wäre der perfekte Zeitpunkt, um zuzuschlagen" – Welt, 18/02/2022.

Nguyễn Xuân Hoài biên dịch

Nguồn : Nghiên cứu quốc tế, 19/02/2022

Published in Diễn đàn

Giải pháp ngoại giao về vấn đề Ukraine giữa Mỹ và Nga gần như đã sa lầy sau phản hồi chính thức ngày 26/01/2022 từ phía Mỹ bằng văn bản về những đòi hỏi của Nga.

putin0

Tổng thống Nga Vladimir Putin dường như thích để đối thủ và đồng minh phải suy đoán

Tình hình hiện nay còn tồi tệ hơn năm 2008, khi Nga tiến quân vào Georgia. Nga đã thành công trong việc từ chối mọi thương lượng với Liên Hiệp Châu Âu (EU), coi các nước Châu Âu không bằng vai phải lứa, mà chỉ nói chuyện với Mỹ.

Theo Reuters, hôm 26/01, tại Hạ Viện Nga, ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Nga hoàn toàn không có ý định thảo luận về tình hình Ukraine và an ninh của nước Nga với Liên Hiệp Châu Âu và Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu (OSCE).

Điều này không gây bất ngờ. Vì ngay từ buổi hội đàm đầu tiên tại Geneva, cả Nga và Mỹ đều tỏ ra nghi ngờ bên này hay bên kia chịu lùi bước trước các đòi hỏi cũng như trách nhiệm phổ quát mà hai bên theo đuổi.

Cuộc chiến đánh Ukraine, nếu được phát động tuy thế sẽ đem lại nhiều rủi ro cho Putin, nhưng đấy là chủ đề của một câu chuyện khác. Ở đây, tôi muốn điểm qua các vấn đề lịch sử và đánh giá vì sao Phương Tây rất e ngại bị cuốn vào chiến tranh với Nga.

Về quan điểm ngoại giao, Phương Tây cho rằng Ukraine có quyền xin vào NATO, tuân thủ một nguyên tắc cơ bản được quy định trong Hiến Chương Paris, đó là bất kỳ quốc gia nào cũng có thể lựa chọn liên minh cho mình.

Hiến chương Paris thông qua tại Paris (11/1990), dựa trên nền tảng Hiệp ước Helsinki về an ninh Châu Âu. Đây là nền tảng cho Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu (OSCE). Song trớ trêu là Hoa Kỳ, Liên Xô (khi đó) và Canada đều không ký đồng thuận về cam kết này.

Về điểm này, nước Nga, kế thừa Liên Xô, phản đối tính chất không thể tách rời về an ninh : An ninh của nước này không thể được thực hiện mà gây bất lợi cho an ninh của nước khác. Đó có hai nguyên tắc cơ bản không tương thích, cho đến lúc này chưa được giải quyết.

Để Ukraine vào NATO là Nga bị đe dọa an ninh, theo Kremlin, và đây là lằn ranh đỏ ông Putin không cho phép Phương Tây bước qua.

Tổng thống Putin và vấn đề lịch sử Nga-Ukraine

Các vấn đề hiện nay chỉ là biểu hiện của hai ba lớp chủ đề có trong lịch sử gần, và xa xưa.

Theo cách nhìn từ Kremlin, khi Chiến tranh Lạnh chấm dứt, Liên Xô chấp nhận cho hai nước Đức thống nhất, đổi lại lời hứa của Hoa Kỳ là NATO "không mở rộng sang phía đông". Phía Mỹ nói họ không hề hứa như vậy.

Bây giờ, Moscow không chỉ muốn Phương Tây phải đảm bảo Ukraine sẽ không bao giờ gia nhập Liên minh quân sự NATO, mà NATO còn phải rút quân khỏi Bulgaria và Romania, hai nước mà Kremlin cho là thuộc vùng ảnh hưởng truyền thống của mình.

Chưa kể, theo tổng thống Putin, một Ukraine đi theo tư tưởng của phương Tây sẽ tạo nên chuỗi phản ứng domino tới các quốc gia đang chịu sự ảnh hưởng của Moscow.

Ukraine có một vị trí đặc biệt trong lịch sử Nga. Nhà nước Rus Kyiv (Nga Kyiv) là của tộc người Slav phía đông (862-1240) được thành lập bởi vị vương Oleg của triều đại Rurik (Rurik of Ladoga) khi dời đô từ Novgorod tới Kyiv (Kiev) trong khoảng 882.

Hoàng thân Vladimir Krasno Mặt Trời Đỏ huyền thoại của Công quốc Nga Kyiv là hình tượng trong sử thi Nga. Mỗi lần đi qua điện Kremlin, chắc hẳn ông Putin thấy cay đắng khi nhìn thấy bức tượng hoàng tử huyền thoại này được dựng năm 2016. Hoàng thân Vladimir cũng là người đã đưa dân Nga vào đại gia đình Chính thống giáo năm 988, tạo ra bản sắc Nga.

Chính thống giáo cũng là giáo hội của Đại công quốc Moscow, sau này là Đế chế Sa hoàng, và vẫn tồn tại ở Nga, Ukraine, Belarus thời Liên Xô, tới bây giờ là quốc đạo của Liên bang Nga. Nhưng gần đây, giáo hội Ukraine đã tách ra.

Giữa hai vùng đất Nga Kyiv và Nga Moscow có một sự gần gũi về văn hóa, ngôn ngữ, tôn giáo không kể sự pha trộn sắc tộc trong ba thế kỷ. Hai công quốc Slav đã nhập làm một năm 1654, trước cả khi Hoa Kỳ ra đời. Đến nay, một ước tính trên báo Pháp nói có tới 1/3 người Ukraine có gia đình ở Nga.

Crimea bên bờ Hắc Hải

Tuy thế, hai nước Nga và Ukraine thời nay đã có tranh chấp quanh vùng Biển Đen, cụ thể là Crimea.

Đế quốc Nga giành được bán đảo Crimea với diện tích 26.945 km2, từ tay Đế chế Ottoman (1299-1922) sau chiến tranh Nga-Thổ (1768-1774).

Ukraine và Crimea có rất nhiều ý nghĩa với đế quốc Nga. Kyiv là một trong ba thành phố quan trọng nhất của Nga sau Moscow, St.Petersburg.

Nữ hoàng Nga, Catherine Đại đế (người gốc Đức) đặt nền móng cho thành phố Sebastopol, trên bán đảo Crimea vào năm 1783 trong công cuộc bành trướng xuống phía Nam.

Năm 1783, bà tuyên bố "từ bây giờ cho đến mãi mãi, mảnh đất này sẽ là của nước Nga".

Tuyên bố của Catherine Đại đế thậm chí được ghi trong Hiệp định Jassy ký với triều đình Ottoman ngày 6/1/1792, tuyên bố chủ quyền nước Nga không chỉ ở bán đảo Crimea mà còn nối dài theo bờ biển đến tận sông Dnepr.

Ngoài giá trị là thương cảng quan trọng, đây còn là nơi đồn trú của Hạm đội Nga Hoàng và là cảng nước sâu của Hải quân Liên Xô và Hạm đội Biển Đen.

Nước Nga bị mùa đông khắc nghiệt bao vây nên các cửa biển ấm, không đóng băng là tối quan trọng, như huyết mạch của họ.

Nga đã từng bị Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp, Anh gây chiến hòng chiếm đoạt Crimea, cửa ngõ kiểm soát Biển Đen của đế quốc Nga hoàng.

Đức quốc xã cũng phải trả giá nặng nề, sau 250 ngày công phá, mãi đến tháng 6 năm 1942 mới chiếm được quân cảng Sebastopol.

Do đó việc Ukraine vào NATO đang khơi dậy những hồi ức về các mối đe dọa đến từ sườn phía Tây trong quá khứ, theo góc nhìn từ Moscow.

Châu Âu chia rẽ, Mỹ chần chừ

Sau khi Liên Xô tan rã, Nga còn yếu và vẫn muốn tham gia vào một tiến trình hợp tác với phương Tây. Nhưng việc tiếp nhận gần như tất cả các nước thuộc khối xã hội chủ nghĩa Đông Âu cũ vào EU, và nhất là vào NATO, khiến Nga có mặc cảm bị chèn ép, bắt nạt. Chính giới Nga đã tố cáo phương Tây là "bội ước" và lợi dụng một nước Nga kiệt quệ để bành trướng. Các nước Đông Âu, Baltic hiển nhiên bác bỏ cách nhìn "đại Nga" của Kremlin.

Tuy nhiên, theo một số đánh giá tại Pháp, việc hạ nhục nước Nga trong mắt các kẻ thù và đồng minh của nước Nga giống như đánh thức con gấu đang ngủ đông. Và ngay tại EU, quan điểm trong giới lãnh đạo dân sự, quân sự lộ ra bất đồng, dẫn đến hệ lụy gần đây nhất là nước Đức đã mất một tư lệnh Hải quân. Đó là tướng Kay-Achim Heino Schönbach đã từ chức hôm 22/1/2022, sau khi nói rằng Tổng thống Putin đáng ra nên được tôn trọng, và Ukraine sẽ không bao giờ giành lại được Crimea.

"Tôi đã yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng Christine Lambrecht miễn nhiệm tôi ngay lập tức", Reuters dẫn lời Phó đô đốc Kay-Achim Schönbach cho biết trong tuyên bố ngày 22/1. "Bộ trưởng đã chấp nhận yêu cầu của tôi".

Ông Schönbach đã đưa ra nhận xét cá nhân vào hôm 21/1, vào thời điểm nhạy cảm khi Nga đang điều quân ở biên giới Ukraine.

Ta cần hiểu Đức từ sau Thế Chiến II và bài học chia cắt đất nước (Đông Đức do Liên Xô kiểm soát) vẫn còn nhức nhối nên dù sao đi nữa phải giữ thái độ e dè với đối tác Nga. Nhưng tình trạng khối quân sự NATO hiện nay cũng không ổn. NATO được Tổng thống Pháp Macron mô tả như 'liệt não', kẻ sẽ không biết phải làm gì nếu có một cuộc chiến tranh quy ước ở Châu Âu.

Pháp là nước duy nhất trong EU có bộ binh mạnh, máy bay chiến đấu hiện đại đủ so sánh với các chiến đấu cơ Nga, có hàng không mẫu hạm và vũ khí hạt nhân. Nhưng nói tổng thống Macron sẽ phát động một cuộc chiến tranh bảo vệ Ukraine một khi quân Nga tràn qua biên giới nước này là điều không tưởng. Mặc dù là Chủ tịch luân phiên EU năm nay, song chỉ còn ba tháng nữa Pháp sẽ có bầu cử tổng thống nên gần như không có hy vọng tổng thống Pháp bật đèn xanh cho một cuộc can thiệp quân sự.

Thậm chí, nếu có chiến tranh ở Ukraine, thì quân đội Pháp không sẵn sàng kể cả khi tổng thống Macron muốn điều động. Nhiều chuyên gia quân sự Pháp đánh giá nước họ chỉ có dàn lính kiểng (nguyên văn 'Armée bonsaï'- quân đội cây kiểng) gồm 89 nghìn quân, trong đó chỉ có thể điều động được khoảng 15.000 lục quân, vài nghìn thiết giáp và chiến xa. Lực lượng Pháp thiện chiến nhất lại đang mắc kẹt ở vùng Sahel, Châu Phi. So với quân Nga với cơ số lính chiến đấu tới 120 nghìn ở sẵn biên giới Ukraine, cùng với các vũ khí tấn công vừa qua thử thách, cải tiến ở Syria, thì Pháp không phải là địch thủ.

Về thời gian và thời tiết, từ nay cho đến tháng ba, mặt đất băng giá vững chắc của vùng bình nguyên Ukraine đảm bảo cho Nga triển khai tốt xe tăng, thiết giáp và khí tài hạng nặng, chưa kể máy bay đổ bộ và trực thăng vũ trang hiện đại của Nga. Người ta nói về khả năng quân Ukraine "du kích chiến" chống Nga, nhưng đó là câu chuyện sau khi Nga đã thắng cuộc tấn công ban đầu.

Tóm lại, vào lúc này, Putin đang có tới lợi thế về sức mạnh để áp đặt làn ranh đỏ, củng cố vị thế nước Nga trên bàn cờ an ninh Châu Âu.

Thụ động lâu rồi nên khó dám giao chiến ?

Nhìn từ bên ngoài, hẳn Nga thấy trong quá khứ, EU và Hoa Kỳ đều đã bất lực trước việc Nga sử dụng vũ lực tại Georgia (Gruzia), Chechnya và trong vụ sáp nhập Crimea.

Kyiv mất một phần vùng Donbass mà các cường quốc trơ mắt nhìn, các biện pháp trừng phạt đều không ngăn chặn được tham vọng giành lại ảnh hưởng địa chính trị của Nga.

Các nước cựu cộng sản trong Liên bang Xô viết cũ khi có biến động chính trị hoặc chiến tranh đều quay về phía Nga xin giúp đỡ. Armenia và Azerbaijan nhờ Nga làm trọng tài sau cuộc chiến kéo dài 6 tuần năm 2020 trên khu vực tranh chấp Nagorno-Karabakh. Hoặc Belarus, Kyrgyzstan và mới nhất là Kazakhstan "khi có biến" đều van nài sự trợ giúp của Nga.

Tuy thế tình hình giằng co hiện nay đặt ra nhiều câu hỏi.

Liệu Tổng thống Putin có đi nước cờ phiêu lưu là khởi động một cuộc chiến tranh quy ước tấn công người anh em láng giềng Ukraine để thu hồi vùng đất vốn gắn kết với Đế chế Nga từ 336 năm trước ?

Việc Mỹ, Anh sơ tán một phần nhân viên sứ quán tại Ukraine có gióng hồi chuông lo ngại ngọn lửa chiến tranh đang bén lửa nhằm tránh một cuộc di tản tồi tệ như tại Afghanistan ? Anh còn trong NATO và giúp Ukraine về vũ khí, nhưng Anh không còn trong EU thì làm sao thuyết phục Pháp, Đức, Đông Âu xây dựng một chiến lược chung đối phó với Nga ? Các can thiệp thường là sau khi "sự đã rồi".

Năm 2008, Tổng thống Nicolas Sarkozy của Pháp trong vai trò trung gian hòa giải đã cứu quân đội Georgia không bị xóa sổ. Trong vòng 12 ngày, với sức mạnh hải lục không quân, Nga đã đè bẹp sức chiến đấu của đội quân nước 'anh em đồng đạo Chính thống giáo' ven bờ Biển Đen từng được Hoa Kỳ trang bị và huấn luyện. Kết cục là sau cuộc chiến, Tbilisi mất Nam Ossetia, Abkhazia.

Tôi nhớ khi đó Tổng thống Mỹ George Bush và giới lãnh đạo phương Tây chỉ còn biết chỉ trích phản ứng quá mạnh tay của Nga, mà không hề gửi quân giúp Georgia. Phải chăng đây đã là tiền lệ việc Mỹ chọc giận một cựu thủ lĩnh "đầu gấu" như nước Nga mà tổng thống đương nhiệm Joe Biden lãng quên ?

Nước Mỹ vừa có trải nghiệm cay đắng ở Afganistan : Hai mươi năm gây dựng và đổ máu chỉ để lại hình ảnh cuộc rút chạy hỗn loạn. Cộng với đại dịch Covid 19, lạm pháp tăng phi mã, nước Mỹ của vị tổng thống già nua có lẽ chưa sẵn sàng cho một phiêu lưu đầy rủi ro mới.

Điều quan trọng nhất là liệu dân Mỹ có thiết tha chiến đấu vì tổng thống, cựu diễn viên tấu hài Volodymyr Zelensky của Ukraine ?

Việc cựu tổng thống Ukraine Petro Poroshenko một biểu tượng chống Nga quyết liệt trong thời gian cầm quyền trước đây đang bị tòa án Ukraine khép vào cáo trạng phản bội tổ quốc khắc họa một bức tranh đầy mâu thuẫn trong nội bộ chính trị quốc gia trên 50 triệu dân nhưng chưa đồng nhất cả hướng đi.

Vậy thì ai ở phương Tây sẵn sàng chết cho Ukraine, Poroshenko hay Zelensky ? Nhìn cả Pháp và Châu Âu những tuần qua, tôi chưa thấy ai.

Phạm Cao Phong (Paris)

Nguồn : BBC, 30/01/2022

Published in Diễn đàn

Nga đưa một lực lượng lớn quân đội đến biên giới Ukraine. Chưa bao giờ Vladimir Putin lại có cơ hội tốt như thế này để thôn tính Ukraine trong mùa đông năm nay. Một phần cũng do sự yếu kém của phương Tây. Nhưng cuộc tấn công này cũng có nhiều rủi ro đáng kể.

putin1

Xe tăng Nga tại cuộc tập trận chung mang tên "Phương Tây" với Belarus vào tháng 9 – Ảnh AP

Nguồn: APTình hình biên giới với Ukraine đang hết sức nghiêm trọng. Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, Nga đã bao vây quân sự ở nước này. Gần biên giới, Điện Kremlin đã tập trung 115.000 binh sĩ, hơn 4.000 xe tăng và xe bọc thép, hàng trăm máy bay chiến đấu và trực thăng. Có 75 tàu chiến và 6 tàu ngầm ở Biển Đen ngoài khơi Crimea, nơi đang bị chiếm đóng. Báo chí Mỹ đưa tin, theo tình báo Mỹ, Điện Kremlin đã lên kế hoạch cho cuộc xâm lược Ukraine với 175.000 binh sĩ, có thể được thực hiện sớm nhất là vào đầu năm sau.

Do đó, Kiev, Châu Âu, NATO và Mỹ đã cảnh báo về một cuộc chiến tranh xâm lược mới của nước Nga. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đe dọa Nga sẽ trả một "cái giá đắt" nếu xâm lược Ukraine. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng cảnh báo về "những hậu quả nghiêm trọng" đối với Nga. Nhưng liệu Tổng thống Nga Vladimir Putin có thực sự lên kế hoạch cho một cuộc xâm lược mới vào Ukraine hay không ?

Dù sao người Mỹ đã cảnh giác và đang thực hiện các biện pháp quản lý khủng hoảng. Tại hội nghị thượng đỉnh Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu (OSCE) hôm thứ Năm, Blinken đã có cuộc gặp đầu tiên với Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba và sau đó mới gặp Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov. Từ Moscow, ông Putin nói lần cuối cùng vào hôm thứ hai : "Chúng tôi không đe dọa bất kỳ ai". Ngược lại, nước Nga của ông đã phản ứng trước những mối đe dọa ngày càng đến gần biên giới Nga.

Đồng thời, Putin yêu cầu Mỹ và Châu Âu đảm bảo sẽ kiềm chế, không mở rộng NATO về phía đông. Nhưng liên minh này khó có thể đảm bảo cho ông điều này, Putin biết rõ điều đó. Và ông cũng biết chính nước Nga của ông năm 2014 đã tuyên bố biên giới của Ukraine là vô hiệu. Hai mươi năm trước, Moscow đã hứa sẽ tôn trọng điều này trong Bản ghi nhớ Budapest. Đổi lại, Ukraine đã từ bỏ các vũ khí hạt nhân của Liên Xô trước đây đóng tại nước này – điều này khiến Ukraine giờ dễ bị tấn công.

Những lập luận ủng hộ chiến dịch quân sự mới của Putin ở Ukraine có thể được tóm tắt như sau : Điện Kremlin vẫn có một kế hoạch mở với phương Tây. Đây là luận điểm của các nhà khoa học chính trị Eugene Rumer và Andrew S. Weiss từ tổ chức nghiên cứu Carnegie của Mỹ.

Nga nỗ lực muốn quay lại trật tự của thời kỳ Xô Viết, thời điểm mà Nga và phương Tây ngang tầm nhau ở Châu Âu – và Washington chấp nhận phạm vi ảnh hưởng của Nga ở Châu Âu. Sau khi Bức màn sắt sụp đổ, Moscow muốn xóa bỏ quyền tự do liên kết của các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ như Ukraine và Georgia.

Mục tiêu này không thể đạt được thông qua các biện pháp ngoại giao. Trong mọi trường hợp, cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Geneva vào mùa hè đã không đưa Putin tiến gần hơn đến một cuộc đối thoại ngang vai vế với nước Mỹ. Một Ukraine độc lập và có xu hướng thân phương Tây là rào cản lớn nhất. Điện Kremlin muốn cắt đứt con đường đưa Ukraina tới EU và NATO bằng cuộc xâm lược 7 năm trước đây.

Tuy nhiên, cuộc chiến của Nga là một sự tiên tri mà Nga đã tự hoàn thành : chỉ có bạo lực của Nga chống lại "những người anh em" Ukraine, cách nói được Putin viện dẫn rất nhiều, mới có thể chặn đứng con đường đi về phía tây của Ukraine. Ngày nay, đa số người dân Ukraine ủng hộ việc gia nhập NATO. Tổng thống Ukraine Volodymyr Selenskyj liên tục, không mệt mỏi đòi phương Tây chấp nhận điều này.

Nga mất quyền lực ở Ukraine

Bất chấp việc sáp nhập Crimea và thực tế chiếm đóng các khu vực phía đông Ukraine, Moscow đã mất quyền lực ở quốc gia láng giềng kể từ năm 2014. Nga không hài lòng với hiện trạng của các thỏa thuận Minsk vì chúng không thể ngăn chặn nhiều cuộc thử nghiệm ở Ukraine : bản sắc Ukraine đã được củng cố ở nước này, điều mà ngay cả nhiều người Ukraine nói tiếng Nga cũng chia sẻ.

Các phương tiện truyền thông và các nhóm lợi ích thân Nga, được đại diện bởi Đảng Các khu vực ở Rada trước Euromaidan, đã bị gạt ra ngoài lề trong những năm gần đây. Volodymyr Selenskyj không chỉ tiếp tục kiên trì con đường hướng tây của người tiền nhiệm Petro Poroshenko. Ông cũng có hành động dứt khoát chống lại các nhà tài phiệt thân Nga ở nước này, chẳng hạn như Viktor Medvedschuk, người bạn thân của Putin đồng thời là nhân vật để Nga liên lạc với Ukraine, ông này từ nhiều tháng nay bị quản thúc sau cáo buộc phản quốc.

Tuần trước, Zelenskyi đã cảnh báo về một cuộc đảo chính được cho là lấy cảm hứng từ Nga, trong đó người giàu nhất Ukraine, Rinat Akhmetov, bị cho là có liên quan – và đang khiến nhà tài phiệt chịu nhiều áp lực đến mức ông ta không được liên hệ với các hoạt động thân Nga trong những năm gần đây. Bất kỳ nghi ngờ nào về các hoạt động thân Nga đều bị coi là độc hại ở Ukraine.

Rõ ràng, những vấn đề này đang làm cho Moscow thất vọng, và củng cố niềm tin của Putin rằng người Ukraine chẳng khác gì người Nga bị phương Tây lừa gạt. Hơn hết, Putin nhìn thấy mối nguy hiểm trong hợp tác quân sự của Ukraine với phương Tây. Theo quan điểm của Điện Kremlin, lãnh thổ Ukraine sẽ trở thành "công cụ chống lại Nga để phục vụ Hoa Kỳ", theo các nhà khoa học chính trị Michael Kimmage và Michael Kofman viết trên tạp chí "Foreign Policy". Một vấn đề mà Nga cho rằng có thể giải quyết được về mặt quân sự.

Nhìn từ Moscow thì NATO hiện tại tỏ ra yếu ớt và chia rẽ : việc rút khỏi Afghanistan, thỏa thuận AUKUS, dẫn đến tranh chấp giữa Washington và Paris. Sau đó là sự định hình của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc. Những tháng mùa đông sắp tới có thể là thời điểm tốt để tấn công. Nhưng Putin cũng cần phải tính đến ​​nhng khó khăn đáng k. Bt chp tình hình như thế nào, ông ta cũng ông không th hy vng vào một phiên bản mới của năm 2014 khi quân đội Nga được đối đầu với các tiểu đoàn lính tình nguyện được tập hợp một cách gấp gáp.

Những rủi ro của cuộc xâm lược

Quân đội Ukraine hiện có 250.000 binh sĩ và sĩ quan, và đã được chuẩn bị tốt hơn nhiều. Nga là siêu cường trong khu vực và vượt trội hơn Ukraine, nhưng Kiev có thể tấn công mạnh vào đội quân xâm lược và đẩy chi phí của cuộc chiến lên cao. Ukraine đang mạnh hơn trước không phải vì nhập khẩu vũ khí như vũ khí chống tăng loại Javelin của Mỹ, mà vì quân đội này giờ đây đã được thử thách trong thực chiến và không còn e ngại gì về việc sử dụng vũ khí chống lại những "người anh em" tấn công họ.

Nhưng liệu cuộc chiến có thực sự đáng với rủi ro ? Ivan Timofejew, một chuyên gia tại Viện nghiên cứu Valdai của Nga, tỏ ra hoài nghi về điều này. Ngay cả một chiến thắng chóng vánh ở Ukraine, việc chính thức chiếm đóng các vùng lãnh thổ ở miền đông Ukraine hay thậm chí là sự phân chia Ukraine thành một quốc gia thân phương Tây và thân Nga, cũng sẽ không mang lại sự bình yên cho Moscow. Tình hình ngày nay sẽ làm cho các nước "Cộng hòa Nhân dân" tự xưng càng chuyển dịch sang hướng Tây.

Việc kiểm soát các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng sẽ rất khó khăn. Ngay cả Crimea nhỏ bé cũng đã ngốn hàng trăm tỷ rúp cho các khoản đầu tư mà hiện đang thiếu ở những nơi khác. Người dân ở miền đông Ukraine sẽ không nhất thiết hài lòng với sự chiếm đóng, ít nhất là ở phần đất do Kiev hiện đang kiểm soát, bởi vì họ coi mình như một dân tộc riêng.

Ngoài ra, sẽ có một lệnh trừng phạt khắc nghiệt chưa từng có của phương Tây. Sau cuộc tấn công của Nga vào Gruzia năm 2008, Putin đã không gặp bất kỳ hậu quả nào ; năm 2014, sau cuộc tấn công vào Ukraine, các lệnh trừng phạt cũng chỉ được gia tăng một cách thận trọng. Nhưng Putin không có thể trông chờ vào sự nuông chiều đó nữa.

Chuyên gia Timofejew cho rằng các lệnh trừng phạt đối với ngân hàng trung ương Nga có thể diễn ra. Với khả năng đóng cửa mạng liên lạc ngân hàng Swift, Nga sẽ bị ngắt kết nối với hệ thống tài chính thế giới. Cũng có thể tính đến các lệnh cấm nhập khẩu đối với dầu mỏ hoặc khí đốt của Nga, điều sẽ gây thiệt hại to lớn cho nền kinh tế Nga, một vấn đề nhãn tiền. Kết thúc dự án Dòng chảy Phương Bắc 2, thường được các nhà phê bình kêu gọi, là điều trong tầm tay.

Một phản ứng khác nữa có thể xẩy ra từ phương Tây là hợp tác quân sự sẽ tăng lên, vũ khí sẽ được cung cấp nhiều hơn cho Kiev. Nga một lần nữa có thể biến lời tiên tri xủa mình thành sự thật thông qua các hành động của mình. Sau đó, sẽ có sự cô lập về ngoại giao đối với Nga, bởi vì, không giống như năm 2014, đây không còn là việc sáp nhập một bán đảo hay một cuộc chiến tranh ủy nhiệm với việc triển khai quân đội chính quy bí mật ở Donbass, mà là một cuộc chiến có tuyên bố chống lại một quốc gia rộng lớn.

Chỉ có những người hiểu rõ nhất tâm can của Putin mới có thể thi vị hóa hành động của Nga. Ngoài ra, ở Nga hầu như không có bất kỳ nhu cầu về mặt nội chính để leo thang cuộc chiến đẫm máu mà nước này chính thức tiến hành. Cuối cùng, chỉ có một người duy nhất, Vladimir Putin, biết liệu những lập luận phản bác này có đủ để ngăn chặn một cuộc chiến hay không.

Pavel Lokshin

Nguyên tác : Ukraine : Will Putin einen neuen Krieg ?Welt, 04/12/2021.

Nguyễn Xuân Hoài biên dịch

Nguồn : Nghiên cứu quốc tế, 05/12/2021

Published in Diễn đàn