Các tổ chức khủng bố quốc tế từ lâu chỉ coi Bắc Kinh là một mục tiêu thứ yếu. Điều đó đã thay đổi.
Đầu tháng 10, một kẻ đánh bom của Nhà nước Hồi giáo-Khorasan đã giết chết gần 50 người tại một nhà thờ Hồi giáo ở Kunduz, Afghanistan. Việc nhóm chiến binh nhận trách nhiệm về vụ tấn công không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng trong một diễn biến mới đáng lo ngại đối với Bắc Kinh, họ cũng quyết định liên hệ vụ thảm sát với Trung Quốc : Nhóm này nói rằng kẻ đánh bom là người Duy Ngô Nhĩ và cuộc tấn công là nhằm trừng phạt Taliban vì đã hợp tác chặt chẽ với Trung Quốc bất chấp các hành động của Trung Quốc chống lại người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương.
Trung Quốc từ lâu chỉ được coi là mục tiêu thứ yếu của các tổ chức khủng bố quốc tế. Các nhóm như al Qaeda và Nhà nước Hồi giáo tập trung nhắm mục tiêu vào Hoa Kỳ, phương Tây nói chung, hoặc các đối thủ địa phương của họ, đến nỗi họ hiếm khi chĩa vũ khí về phía Trung Quốc, mặc dù họ có thể muốn làm như vậy vì sự ngược đãi của Trung Quốc đối với người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ. Nhưng tại Kunduz, quan điểm này đã bị chấm dứt một cách tàn nhẫn. Trung Quốc hiện có thể coi mình là một mục tiêu rõ ràng của chủ nghĩa khủng bố.
Lịch sử của Trung Quốc với các nhóm Hồi giáo bạo lực rất phức tạp. Trong một thời gian dài, khả năng của Bắc Kinh trong việc thể hiện vị thế của mình là một cường quốc thuộc "thế giới đang phát triển" có nghĩa là họ có thể ẩn náu, ở một mức độ nào đó, đằng sau vẻ bề ngoài không phải là một cường quốc thuộc địa cũ ở "thế giới thứ nhất", những nước vốn gây phẫn nộ cho những dân tộc bị áp bức trên thế giới. Trước sự kiện ngày 11/9, các nhà lý luận của al Qaeda đã đi xa đến mức nói rằng Bắc Kinh là một đối tác khả dĩ. Theo logic của họ, Trung Quốc chống lại Hoa Kỳ, kẻ thù không đội trời chung của al Qaeda, và do đó, có thể áp dụng lập luận "kẻ thù của kẻ thù là bạn của ta".
Có rất ít bằng chứng cho thấy điều này đã xảy ra. Vào cuối những năm 1990, sự khoan dung mà Trung Quốc dường như thể hiện đối với các nhân vật của al Qaeda, những người thỉnh thoảng sử dụng lãnh thổ Trung Quốc để trung chuyển và hỗ trợ cho các chiến dịch, có thể là do sự thiếu hiểu biết của Trung Quốc hơn là do cố tình. Đến năm 2004, mối quan hệ này đã thay đổi và tình báo Trung Quốc sẵn sàng làm việc với các đối tác phương Tây để truy quét các nghi phạm khủng bố đi qua các sân bay của Trung Quốc.
Trong chính phủ đầu tiên do Taliban lãnh đạo vào những năm 1990, các quan chức Trung Quốc đã do dự nhưng vẫn sẵn sàng đối thoại với chế độ của Mullah Mohammad Omar. Trung Quốc không bao giờ là nước ủng hộ Taliban hết mình, mà thay vào đó, họ muốn tìm cách làm việc với nhóm này. Điều này chủ yếu diễn ra dưới hình thức Trung Quốc cung cấp đầu tư và hỗ trợ hạn chế, điều được Pakistan ủng hộ, với kỳ vọng rằng Taliban sẽ kiềm chế các nhóm Duy Ngô Nhĩ, vốn đã được thành lập ở Afghanistan dưới sự bảo vệ của Mullah Omar, khỏi tấn công Trung Quốc. Bắc Kinh dường như không quan tâm lắm đến mục tiêu lớn hơn của Taliban, miễn là các nhà lãnh đạo Afghanistan hành động theo yêu cầu quan trọng này của Trung Quốc. Tuy nhiên, vẫn có rất ít bằng chứng cho thấy Bắc Kinh liên kết vấn đề trong nước này với mối đe dọa khủng bố quốc tế nói chung.
Sau cuộc xâm lược do Hoa Kỳ lãnh đạo vào Afghanistan và sau đó là Iraq, vấn đề khủng bố quốc tế đã bùng phát trên toàn cầu, với các nhóm nhắm mục tiêu đến một loạt các quốc gia. Tuy nhiên, nỗ lực thành công của Trung Quốc trong việc đưa một số nhóm Duy Nhô Nhĩ trong nước vào danh sách các tổ chức khủng bố của Liên hợp quốc và Hoa Kỳ đã không khiến quốc gia này bị các nhóm thánh chiến quốc tế đưa vào tầm ngắm. Trong khi đó, trong những năm ngay sau vụ 11/9, Trung Quốc trở nên cảnh giác với Taliban. Một nhóm người Duy Ngô Nhĩ được cho là đã chiến đấu cùng Taliban trong nhiều năm, như một video của thủ lĩnh al Qaeda Ayman al-Zawahiri nêu bật hồi năm 2016, và như thông tin tình báo của Mỹ từ Vịnh Guantánamo đã chỉ ra trước đó.
Trong những năm 2010, nhiều công dân Trung Quốc bắt đầu bị ảnh hưởng bởi các vụ khủng bố trên toàn cầu, nhưng phần lớn dường như là do ngẫu nhiên – họ đến sai nơi, sai thời điểm. Al Qaeda và các lãnh đạo Nhà nước Hồi giáo sau đó đã đưa ra một số tuyên bố đe dọa Bắc Kinh về cách đối xử với người Duy Ngô Nhĩ, và thực sự là người Hồi giáo nói chung, nhưng phần lớn các lời đe dọa đó mang tính hạn chế và không dẫn đến bất kỳ sự thúc đẩy lớn nào nhằm nhắm mục tiêu vào Trung Quốc.
Giờ đây, không thể phủ nhận rằng Trung Quốc đang trở thành mục tiêu, đặc biệt là khi dấu chân của họ ở Afghanistan ngày càng tăng. Bắc Kinh từ lâu đã đề cập đến việc can dự chính thức ở Afghanistan, và trong khi tiếp tục làm điều này ở một mức độ nào đó, Trung Quốc cũng là bên sẵn sàng nhất trong số các cường quốc khu vực trong việc hợp tác trực tiếp với Taliban. Nhà nước Hồi giáo-Khorasan nhận thấy rõ ràng việc Taliban cúi đầu trước Bắc Kinh là một điểm yếu cần khai thác, và thông điệp của nhóm này rất rõ ràng : Họ đang mở cửa như một ngôi nhà để chào đón những người Duy Ngô Nhĩ không hài lòng với chế độ Taliban, cũng như những người Afghanistan nào cảm thấy kinh hoàng trước cách Trung Quốc đối xử với các nhóm thiểu số Hồi giáo.
Chính quyền mới của Taliban đã công khai tuyên bố mong muốn được làm việc với chính phủ Trung Quốc, điều mà Bắc Kinh đã nói rõ là phụ thuộc vào các hành động của Taliban chống lại các chiến binh Duy Ngô Nhĩ. Các nhà lãnh đạo Taliban đặc biệt quan tâm đến việc thu hút đầu tư và quan hệ đối tác kinh tế với Trung Quốc. Vào cuối tháng 10, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã gặp các nhà lãnh đạo của nhóm tại Doha, Qatar. Bộ trưởng Ngoại giao Taliban Amir Khan Muttaqi đã tặng Vương một hộp hạt thông Afghanistan, là một trong nhiều mặt hàng mà Afghanistan đang hy vọng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Trong khi đó, Vương tập trung vào nhu cầu có một chính phủ ổn định ở Afghanistan và kêu gọi Taliban một lần nữa cắt đứt liên hệ của họ với các chiến binh Duy Ngô Nhĩ.
Nhưng mức độ mà Taliban có thể, hoặc muốn, cắt đứt hoàn toàn mối liên hệ với người Duy Ngô Nhĩ là một câu hỏi mở. Trong vài tháng qua, nhóm này đã nói rằng họ sẽ không để lãnh thổ của mình bị các chiến binh sử dụng nhằm tiến hành các cuộc tấn công ở nước ngoài, và các chiến binh Duy Ngô Nhĩ đã rời khỏi Afghanistan. Tuy nhiên, dù có những tin đồn về các hành động chống người Duy Ngô Nhĩ ở hậu trường, và việc Taliban di chuyển người Duy Ngô Nhĩ ở Afghanistan ra khỏi khu vực biên giới với Trung Quốc, nhưng Bắc Kinh không hoàn toàn bị thuyết phục. Sau cuộc họp ở Doha, Bộ Ngoại giao Trung Quốc viết rằng ông Vương đã bày tỏ Trung Quốc "hy vọng và tin tưởng" Taliban "sẽ đoạn tuyệt với ETIM" (tức "Phong trào Hồi giáo Đông Turkestan", tên mà Trung Quốc dùng để gọi các mạng lưới chiến binh người Duy Ngô Nhĩ), cho thấy rằng nhóm này vẫn chưa thực hiện được mong muốn của Bắc Kinh.
Đây chính là động lực mà Nhà nước Hồi giáo-Khorasan đã tận dụng khi sử dụng một kẻ đánh bom liều chết trong cuộc tấn công ở Kunduz mà họ đặt biệt danh chiến trường là Muhammad al-Uighuri. Trong thông điệp được các kênh truyền thông của Nhà nước Hồi giáo đưa ra về vụ tấn công, nhóm này đã liên hệ trực tiếp vụ tấn công với việc Taliban hợp tác với Trung Quốc, nêu rõ "người tiến hành cuộc tấn công là một trong những người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ mà Taliban đã hứa sẽ trục xuất để đáp ứng yêu cầu từ Trung Quốc và các chính sách của [Trung Quốc] chống lại người Hồi giáo ở đó".
Thông điệp này có nhiều lớp ý nghĩa. Thứ nhất, đó là một tín hiệu gửi tới Taliban, nhấn mạnh Taliban không có khả năng bảo vệ các nhóm thiểu số ở đất nước mà họ đang kiểm soát. Thứ hai, đó là một thông điệp gửi tới Trung Quốc, công kích Bắc Kinh vì các chính sách của họ ở Tân Cương, và liên kết những chính sách đó với lợi ích của nhóm. Thứ ba, đó là một thông điệp gửi đến những người Duy Ngô Nhĩ khác, những người cảm thấy bị Taliban bỏ rơi hoặc đe dọa, và có thể đang tìm cách gia nhập các nhóm khác để thúc đẩy lợi ích của họ. Cuối cùng, đó là một thông điệp tới thế giới, cho thấy Nhà nước Hồi giáo-Khorasan là một tổ chức có năng lực tiếp tục truyền thống của Nhà nước Hồi giáo trên chiến trường và lên tiếng bảo vệ những người Hồi giáo bị áp bức. Những thông điệp này sẽ gây được tiếng vang với những người ủng hộ tiềm năng trên khắp thế giới.
Về mặt công khai, Trung Quốc đã phản ứng thận trọng, chỉ chỉ trích thiệt hại về nhân mạng. Không có bình luận chính thức nào được đưa ra về danh tính của kẻ tấn công, mặc dù một học giả Trung Quốc đã đăng một bài bình luận trên tờ Thời báo Hoàn cầu thuộc sở hữu nhà nước, cáo buộc hãng tin AP bịa đặt câu chuyện về kẻ tấn công là người Duy Ngô Nhĩ. Thay vào đó, tác giả đề cao quan điểm của Taliban rằng những người Duy Ngô Nhĩ từng chiến đấu với Taliban ở Afghanistan đã rời khỏi đất nước này, và ca ngợi sự kiểm soát của Taliban cũng như việc Taliban hợp tác với Trung Quốc.
Nhưng Bắc Kinh có thể biết rằng đây là một diễn biến nguy hiểm, đặc biệt là trong một khu vực nơi họ đang phải đối mặt với những mối đe dọa lớn hơn. Đã có những báo cáo mới về sự hiện diện an ninh ngày càng tăng của Trung Quốc tại Tajikistan nhằm tăng cường khả năng giải quyết các mối đe dọa tiềm tàng từ Afghanistan. Một loạt các nhóm chiến binh ngày càng tăng ở Pakistan đang nhắm vào các lợi ích của Trung Quốc ở đó, với các cuộc tấn công ở Dasu và Karachi đến từ lực lượng ly khai Baluchi và Sindhi địa phương. Đại sứ quán của Trung Quốc ở Bishkek, Kyrgyzstan, đã bị tấn công hồi năm 2016, cũng như lãnh sự quán của họ ở Karachi vào năm 2018, trong một cuộc tấn công khiến 4 người thiệt mạng (cùng với 3 kẻ tấn công). Các phong trào biểu tình địa phương, các nhóm chiến binh và các chính trị gia đều coi Trung Quốc là kẻ thù. Tuy nhiên, cho đến nay, hầu hết các cuộc tấn công đều do các phong trào ly khai địa phương tiến hành. Việc bổ sung Nhà nước Hồi giáo-Khorasan vào danh sách cuối cùng đã đưa Trung Quốc đi sâu vào tầm ngắm của các chiến binh thánh chiến.
Vấn đề đối với Trung Quốc là nước này chưa chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với những mối đe dọa như vậy. Quân đội của họ có thể lớn và được trang bị tốt, nhưng họ có ít kinh nghiệm chống lại các tổ chức chiến binh và thường dựa vào các quốc gia khác để làm điều đó. Tuy nhiên, như những gì Bắc Kinh ngày càng phát hiện ra ở Pakistan, một trong những đồng minh đáng tin cậy nhất của họ, điều này rất khó đảm bảo. Giới lãnh đạo Taliban có thể thể hiện sức mạnh to lớn và sự tự tin, nhưng họ sẽ gặp phải những khó khăn giống như những chính phủ khác trong khu vực trong việc dẹp yên các nhóm chiến binh trên lãnh thổ của mình, và họ có thể cũng gặp khó khăn trong việc bảo vệ Trung Quốc hoàn toàn trước các tổ chức khủng bố kiên quyết.
Theo một nghĩa nào đó, Bắc Kinh đang bế tắc. Trung Quốc là nước láng giềng mạnh và có ảnh hưởng nhất của Afghanistan, điều giải thích phần nào sự chú ý ngày càng tăng đối với vai trò của nước này ở Afghanistan. Bắc Kinh ngày càng được coi là nước hậu thuẫn chủ chốt cho Taliban trên trường quốc tế. Khi đảm nhận vai trò này, Trung Quốc có nguy cơ bị coi là đang lấp khoảng trống mà Mỹ bỏ lại ở Afghanistan, điều mà Bắc Kinh muốn tránh. Tuy nhiên, thực tế là Trung Quốc đã bị cuốn vào. Cuộc tấn công của Nhà nước Hồi giáo-Khorasan ở Kunduz chỉ đơn thuần cho thấy rõ Bắc Kinh đã đi bao xa trên con đường ấy.
Raffaello Pantucci
Nguyên tác : "How China Became Jihadis’ New Target", Foreign Policy, 22/11/2021
Trần Hùng dịch
Nguồn : Nghiên cứu quốc tế, 24/11/2021
20 năm săn lùng Al Qaeda, thế giới vẫn phải chung sống với đe dọa khủng bố. Hai tuần lễ trước ngày Hoa Kỳ tưởng niệm loạt tấn công 11/09/2001, 13 lính Mỹ và cả trăm người Afghanistan thiệt mạng trong vụ khủng bố gần phi trường Kabul.
Chiếc máy bay thứ nhì lao vào tháp phía Nam - World Trade Center -New York ngày 11/09/2001. © Seth McAllister AFP/Ảnh tư liệu
Đó là dấu hiệu rõ rệt nhất cho thấy mục tiêu diệt trừ khủng bố tận gốc rễ là điều không tưởng và "cuộc chiến toàn diện" được khởi động cách nay hai thập niên không cho phép vô hiệu hóa các nhóm thánh chiến Hồi giáo.
"Cuộc săn lùng thủ phạm những hành vi ác độc này đã mở màn. Chúng ta sẽ không phân biệt quân khủng bố với những ai che chở cho chúng". Đêm 11/09/2001 từ Nhà Trắng tổng thống Hoa Kỳ George W. Bush đã tuyên chiến với quân khủng bố. Đây là lần thứ ba ông phát biểu trong ngày. Trước đó vài giờ, thành phố New York bị tấn công. Trung tâm tài chính của siêu cường số 1 thế giới rơi vào cảnh hoảng loạn. Một lớp khói, tro bụi phủ kín một phần lớn đảo Manhattan.
Sáng Thứ Ba, 11/09/2001, trong chưa đầy 20 phút, 8 giờ 46 phút rồi 9 giờ 3 phút, hai chiếc máy bay lao thẳng vào tòa tháp đôi khu World Trade Center, New York. Nửa tiếng sau đó một chiếc máy bay thứ ba với 64 hành khách và phi hành đoàn đâm vào Bộ Quốc phòng Mỹ. 10 giờ 6 phút, chiếc máy bay thứ tư rơi tại bang Pennsylvania, cách thủ đô Washington chưa đầy nửa giờ bay.
Tại New York, 9 giờ 59 phút và 10 giờ 28 phút, hai tòa tháp đôi tháp South và North Tower sụp đổ, chôn sống hàng ngàn nạn nhân.
Trong chưa đầy 90 phút buổi sáng hôm đó, xảy ra bốn vụ cướp máy bay : đó là bốn vụ khủng bố tự sát do 19 tên không tặc tiến hành, 2.977 người thiệt mạng trong ngày 11/09/2001.
Trước ống kính truyền hình của cả thế giới tổng thống George W. Bush nói đến một "thời khắc khó khăn mà Hoa Kỳ phải đối mặt" và khẳng định ngay là sẽ "không dung thứ cho những kẻ khủng bố", "đã tấn công vào Tự Do". Thông điệp của Nhà Trắng rất rõ ràng : "Những giá trị của Tự Do sẽ được bảo vệ".
Cùng ngày 11/09/2001, truyền thông Hoa Kỳ đã đích danh nêu tên thủ phạm : Osama Bin Laden. Ngày 07/10/2001 Hội đồng Bảo an n Liên Hiệp Quốc bật đèn xanh cho Washington can thiệp vào Afghanistan, nơi mà dưới sự bảo trợ của phong trào Hồi giáo cực đoan Taliban, thủ lĩnh Al Qaeda, Osama Bin Laden và đồng lõa đã lên kế hoạch tấn công vào những biểu tượng của sức mạnh Hoa Kỳ, vào biểu tượng của thế giới tự do.
Mỹ dẫn đầu chiến dịch "Tự do Kiên định – Enduring Freedom". Dưới chính quyền Bush "War on Terrorism", "War on Terror" hay "Global War on Terror", là những tên gọi khác nhau trong các chiến dịch quân sự khởi động hồi tháng 10/2001. Mặt trận đầu tiên là Afghanistan.
Mỹ trong tầm ngắm của Al Qaeda
Trả lời đài RFI tiếng Việt, Marc Hecker giám đốc Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI, đồng tác giả cuốn La Guerre de vingt ans. Djihadisme et contre-terrorisme au XXIe siècle (Cuộc chiến 20 năm. Thánh chiến và chống khủng bố thế kỷ XXI, Nhà xuất bản Robert Laffont, 2021), nhắc lại về lai lịch Al Qaeda.
Marc Hecker : Al Qaeda là một nhóm khủng bố thánh chiến được hình thành từ cuối thập niên 1980 với những thành phần xuất thân từ hàng ngũ djihad ở Afghanistan đánh đuổi quân Liên Xô khỏi quốc gia Nam Á này. Đến những năm 1990 Al Qaeda thực sự nhắm vào Hoa Kỳ. Năm 1996 lãnh đạo Al Qaeda là Osama Bin Laden. Ông này là một công dân Saudi Arabia, chứ không phải là người Afghanistan, đã công khai tuyên bố tiến hành thánh chiến chống Mỹ. Nhóm khủng bố Hồi giáo này mở nhiều đợt tấn công nhắm vào các quyền lợi của Hoa Kỳ : 1998 tòa đại sứ Mỹ ở thủ đô Nairobi – Kenya, sứ quán Hoa Kỳ ở Tanzania bị khủng bố tấn công.
Hai năm sau, tàu chiến của Mỹ trong vùng biển Yemen là mục tiêu bị nhắm tới. Đương nhiên, ngoạn mục nhất là loạt tấn công 11 tháng 9 năm 2001 ngay trên lãnh thổ Hoa Kỳ, siêu cường số 1 thế giới. Al Qaeda ra tay cùng một lúc nhắm vào biểu tượng tài chính là Khu Thương mại Thế giới World Trade Center ở New York, vào trung tâm quyền lực quân sự là Lầu Năm Góc, và rất có thể là vào biểu tượng chính trị của nền dân chủ Hoa Kỳ là tòa nhà Quốc hội Capitol. Nhưng nhờ nhiều hành khách can thiệp, chiếc máy bay thứ tư này đã rơi trên một cánh đồng trước khi nhắm trúng mục tiêu.
Tấn công Afghanistan
Do vậy mặt trận đầu tiên trong cuộc chiến chống khủng bố phải là Afghanistan. Marc Hecker giải thích tiếp.
Marc Hecker : Sau loạt tấn công 11 tháng 9, Hoa Kỳ tuyên bố mở cuộc chiến toàn diện chống khủng bố. Mục tiêu chính là diệt trừ Al Qaeda. Afghanistan là mặt trận đầu tiên, do đây là nơi trùm khủng bố Osama Bin Laden chọn làm cứ điểm và ông này được Taliban che chở. Al Qaeda đã lập nhiều trại huấn luyện trên lãnh thổ Afghanistan. Tháng 10/2001 Mỹ bắt đầu tấn công, gây nhiều thiệt hại nghiêm trọng cho Al Qaeda : tất cả các trại đào tạo chiến binh djihad đều bị phá hủy, hàng ngũ của Taliban tan tác.
Phong trào Hồi giáo cực đoan này bị lật đổ năm 2001. 80% chiến binh Al Qaeda bị vô hiệu hóa : số thì bị bắt, một số khác bị thương, hoặc tử vong. Các thủ lĩnh của Al Qaeda phải bỏ chạy khỏi Afghanistan, trốn chui trốn nhủi. Điều đó không cấm cản năm 2011 Bin Laden bị giết chết. Nhưng từ trước khi Bin Laden bị tiêu diệt, nhóm khủng bố này đã cải tổ lại cơ cấu theo hai hướng chính để tiếp tục tồn tại : Một là bám sâu vào từng khu vực địa lý, gây dựng những chi nhánh tùy theo từng vùng. Chi nhánh ở Iraq được hình thành năm 2004 ; ở Bắc Phi là quãng 2006/2007, rồi ở vùng bán đảo Ả Rập vào năm 2009… Đương nhiên là Al Qaeda vẫn duy trì căn cứ tại Nam Á, tức là Afghanistan.
Hướng phát triển thứ nhì của Al Qaeda là đầu tư nhiều vào các chiến dịch tuyên truyền ở quy mô quốc tế. Ý tưởng ở đây là kêu gọi những người Hồi giáo ở khắp mọi nơi tham gia thánh chiến, tham gia các hoạt động khủng bố, nhắm vào an ninh của các nước phương Tây. Để đạt mục đích này, Al Qaeda phổ biến những cẩm nang hướng dẫn những người bình thường ra tay, tiến hành các vụ khủng bố. Hình thức này đã khá phổ biến và đã dẫn tới những vụ tấn công thường được gọi là từ những "con sói đơn lẻ". Như vậy những thủ phạm không nhất thiết phải là những chiến binh với nhiều kinh nghiệm hay có liên hệ trực tiếp với các đường dây khủng bố.
Sau Hoa Kỳ, trong hai thập niên qua, các tổ chức thánh chiến Hồi giáo đã gieo rắc kinh hoàng khắp năm châu, từ Ấn Độ tới Indonesia, từ Somalie đến Maroc, hay Ai Cập, tại Châu Âu thì các vụ tấn công ở Luân Đôn, Paris hay Madrid, Frankfurt khiến công luận bàng hoàng. Ngay cả những quốc gia thanh bình như Thụy Điển ở Bắc Âu hay New Zealand mãi tận bên kia bán cầu cũng không được bình yên.
Trên đài RFI Việt ngữ Marc Hecker đồng tác giả cuốn sách vừa cho ra mắt độc giả Pháp, Cuộc chiến 20 năm. Thánh Chiến và chống khủng bố thế kỷ XXIgiải thích về sức kháng cự đó trước liên minh quốc tế hàng ngàn tỷ đô la mà phương Tây đã liên tục đổ vào trên dưới 80 mặt trận chống thánh chiến khác nhau trên địa cầu, từ Syria đến Somalia.
Marc Hecker : Các nhóm khủng bố đó vẫn tồn tại và vẫn hoạt động rải rác khắp nơi với mức độ nguy hiểm tùy theo từng vùng, tùy theo khả năng kháng cự trước những chiến dịch chống khủng bố của cộng đồng quốc tế. Sự thực là không một nơi nào trên thế giới có thể khẳng định là đã hoàn toàn diệt trừ khủng bố. Tại một số khu vực như ở vùng Sahel trải rộng từ miền đông sang miền tây Châu Phi, Al Qaeda đã tỏ ra thực tiễn : họ hòa mình vào đời sống của các bộ tộc, kết thân với các bộ tộc đó để trụ lại những khu vực này một cách lâu dài và tiếp tục chiến đấu.
Nhưng bên cạnh đó, thì phải chú ý đến một tổ chức khủng bố khác, thù nghịch với Al Qaeda đó là Daesh. Cả hai cùng tranh giành ảnh hưởng để thống lĩnh các phong trào khủng bố trên thế giới. Hai tổ chức này kình chống nhau. Daesh có chiến thuật tàn bạo và khát máu hơn Al Qaeda. Daesh là thủ phạm những vụ tấn công đẫm máu hồi 2013/2015. Nhưng rồi từ 5 năm qua, tổ chức tự nhận là Nhà nước Hồi giáo này đã sa sút nhiều. Nhưng Al Qaeda hay Daesh vấn hiện hữu, vẫn có khả năng cầm cự và cả hai cùng nguy hiểm như nhau".
Trong mục tiêu chống khủng bố, loạt tấn công 11/09/2001 thúc đẩy hợp tác quốc tế, bởi như ghi nhận của Frank Emmanuel Caillaud và Bruno Delamotte, Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS, trong bài tham luận năm 2001 trong tập sách mang chủ đề Những bài học từ 11 tháng 9, mọi quốc gia đều ý thức rằng đó là giải pháp để "bảo vệ tốt hơn an ninh cho chính mình.
Hai thập niên sau, giám đốc Viện Quan hệ Quốc tế Pháp – IFRI, Marc Hecker phân tích thêm về những tiến bộ của quốc tế trong việc hơp tác chống khủng bố đó :
Marc Hecker : Hợp tác quốc tế đã liên tục được mở rộng. Ngay sau loạt khủng bố 11 tháng 9 Mỹ đã khởi động chiến dịch chống khủng bố toàn diện. Hoa Kỳ không đơn thương độc mã khi lao vào trận chiến Afghanistan. Điều khoản 5 của NATO lần đầu tiên trong lịch sử được áp dụng. Các đồng minh của Mỹ trong Liên Minh Bắc Đại Tây Dương đã sát cánh với Hoa Kỳ - khác với những gì xảy ra hai năm sau đó khi Washignton can thiệp quân sự tại Iraq.
Điều quan trọng không kém là trong số những đồng minh cùng với Mỹ tham chiến ở Afghanistan có các các quốc gia Hồi giáo. Ngoài vế quân sự, hợp tác ở cấp quốc tế cũng đã được ghi nhận trên rất nhiều lĩnh vực khác, thí dụ như trên mặt trận tài chính để chận các nguồn thu nhập của các nhóm khủng bố, hay hợp tác chống chiến dịch tuyên truyền tuyển mộ chiến binh thánh chiến … Cộng đồng quốc tế đã rất năng động, kể cả những chương trình hợp tác ở cấp vùng, như là tại Châu Âu hay Châu Phi chẳng hạn.
Điều khó hiểu là bất chấp hàng ngàn tỷ đô la chi ra, 8.000 tỷ đô la trong 20 năm qua, theo như thẩm định của đại học Mỹ, Brown - bang Rhode Island, và liên minh bao gồm những thế lực quân sự hàng đầu thế giới, là Hoa Kỳ, Châu Âu… và cả sự hậu thuẫn của các nước Hồi giáo, vậy mà vào lúc kỷ niệm 20 năm loạt khủng bố 11 tháng 9, một trung tâm nghiên cứu lâu đời của Mỹ như American Enterprise Institute, tại Washington lại báo động "đề cao cảnh giác" do nhiều nhóm thánh chiến "đã kêu gọi gia tăng các đợt tấn công nhắm vào phương Tây".
Al Qaeda có bị suy yếu, đối thủ của Al Qaeda là Daesh, có sa sút và đánh mất nhiều thành trì tại Syria và Iraq, và cũng có thể là không còn khả năng lên kế hoạch tấn công quy mô như loạt khủng bố tại Paris ngày 13/11/2013 nhưng các chi nhánh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tại Nigeria, Mali hay Yemen thì "vẫn con năng động. Daesh vẫn có sức thu hút những chiến binh mới".
Nhà ngoại giao James Jeffrey, nguyên là đặc sứ Hoa Kỳ bên cạnh liên minh quốc tế chống khủng bố trong tuần ghi nhận "vẫn tồn tại một phần nguy cơ Daesh diễn lại kịch bản tấn công như đã từng thấy tại Châu Âu và một lần nữa đó có thể là những vụ tấn công sẽ lại do những cá nhân đã bị phương pháp hành động của quân thánh chiến thôi thúc".
Trong bối cảnh đó, Marc Hecker, giám đốc viện IFRI của Pháp đồng tác giả cuốn sách nói về cuộc chiến chống khủng bố trong 20 qua, kết luận :
Marc Hecker : Một trong những bài học 20 năm vừa qua là không thể diệt trừ hoàn toàn quân thánh chiến bởi vì lý tưởng của các nhóm Hồi giáo cực đoan này rất là mạnh. Tây phương và ngay cả các nước Hồi giáo như Indonesia, Malaysia hay các vương quốc dầu hỏa Trung Đông cũng không thể loại bỏ hẳn được những tư tưởng cực đoan đó. Hơn nữa luôn luôn có những yếu tố xã hội, chính trị, những điều kiện kinh tế khiến một số quốc gia, một số thành phần bị những tư tưởng cực đoan đó cuốn hút. Thành thử thay vì đề ra mục tiêu bài trừ khủng bố tận gốc rễ, theo tôi, có lẽ chúng ta nên hướng tới mục đích "khoanh vùng", tránh để đe dọa khủng bố trở nên quá lớn, tránh quá nguy hiểm và lan quá rộng về mặt địa lý.
Ai Cập để quốc tang 3 ngày sau vụ thảm sát trong nhà thờ Hồi giáo (RFI, 25/11/2017)
Hôm 25/11/2017, Ai Cập bắt đầu để quốc tang trong 3 ngày để tưởng niệm hơn 300 người bị sát hại tại một nhà thờ Hồi giáo hôm qua, vụ tấn công đẫm máu nhất trong lịch sử nước này. Trong khi đó, quân đội Ai Cập mở các cuộc oanh kích vào những người bị xem là thủ phạm.
Đền thờ Hồi giáo al-Rawda ở Bir al-Abed, bị tấn công ngày 24/11/2017. STRINGER / AFP
Vụ tấn công xảy ra vào đúng ngày cầu nguyện hàng tuần tại nhà thờ Hồi giáo al-Rawda, tại tỉnh Bắc Sinai. Theo lời kể của các nhân chứng, nhóm tấn công đã dùng các xe địa hình để bao vây nhà thờ và đặt một quả bom ở bên ngoài nhà thờ. Sau khi cho nổ quả bom, nhóm này đã xả súng vào các tín đồ hoảng sợ chạy toán loạn, đồng thời phóng hỏa những chiếc xe của các tín đồ này để ngăn chận những con đường dẫn đến nhà thờ Hồi giáo. Trong vụ tấn công, theo thống kê mới nhất được công bố hôm nay, đã có tổng cộng 305 người chết, gồm 27 trẻ em.
Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sissi hôm qua đã hứa sẽ đáp trả vụ tấn công đẫm máu này bằng "một sức mạnh tàn bạo". Vài giờ sau, quân đội nước này loan báo đã mở các cuộc không kích trong vùng Bắc Sinai vào những "hang ổ của bọn khủng bố", phá hủy nhiều chiếc xe đã được sử dụng trong vụ tấn công.
Nhà thờ Hồi giáo bị tấn công hôm qua là nhà thờ của các tín đồ hệ phái Sufi, một hệ phái mà tổ chức Nhà nước Hồi giáo Daesh rất thù ghét. Cho nên, người ta nghi rằng chính Daesh là thủ phạm vụ tấn công nói trên. Hiện chưa có tổ chức nào lên tiếng nhận trách nhiệm.
Kể từ năm 2013 và kể từ khi quân đội truất phế tổng thống Hồi giáo Mohamed Morsi, một nhóm thánh chiến, mà sau này trở thành chi nhánh của Daesh ở Ai Cập, thường xuyên tấn công lực lượng an ninh Ai Cập ở Bắc Sinai. Hàng trăm cảnh sát và binh lính, cùng với nhiều thường dân, đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công này.
Vụ thảm sát dã man hôm qua ở Ai Cập đã gây phẫn nộ cả thế giới. Tổng thống Nga Vladimir Putin và tổng thống Mỹ Donald Trump, cùng với hai Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian và Anh Boris Johnson đã đồng loạt lên án vụ tấn công. Hai đối thủ trong khu vực là Ả Saudi Arabia và Iran cũng lên án vụ tấn công tại Bắc Sinai.
Thanh Phương
*****************
Đền thờ Ai Cập bị tấn công, ít nhất 235 người chết
BBC, 24/11/2017
Các tay súng dùng bom và súng tấn công một ngôi đền Hồi giáo tại tỉnh Bắc Sinai của Ai Cập, khiến ít nhất 235 người thiệt mạng, truyền thông nước tường thuật.
Vị trí ngôi đền Hồi giáo al-Rawda ở gần al-Arish bị quân khủng bố Hồi giáo tấn công
Các nhân chứng nói đền thờ al-Rawda ở thị trấn Bir al-Abed gần al-Arish bị tấn công trong lễ cầu nguyện hôm thứ Sáu.
Cảnh sát địa phương nói những kẻ tấn công ngồi trên bốn chiếc xe lao tới nã đạn vào những người đi làm lễ, hãng tin AP nói.
Đền thờ Hồi giáo al-Rawda ở thị trấn Bir al-Abed gần al-Arish, Bắc Sinai
Ai Cập lâu nay đã giao tranh với phong trào nổi dậy Hồi giáo cực đoan trong khu vực, vốn đã trở nên căng thẳng kể từ 2013.
Từ trước tới nay cũng từng xảy ra các cuộc tấn công thường xuyên, và các tay súng trên bán đảo Sinai bị cho là đứng đằng sau. Tuy nhiên, vụ mới nhất này là vụ tấn công gây chết người nghiêm trọng nhất.
Các ảnh chụp từ hiện trường cho thấy hàng dãy các nạn nhân đẫm máu bên trong đền thờ. Khoảng 125 người khác bị thương, tin tức nói.
Một tường thuật nói rằng mục tiêu tấn công có vẻ như nhắm vào những người ủng hộ cho các lực lượng an ninh, là những người đang cầu nguyện phía bên trong.
Dân địa phương được dẫn lời nói những người theo đạo Sufi, tức phái Hồi giáo thần bí, thường tụ tập tại đền thờ này.
Các nhóm thánh chiến Hồi giáo cực đoan, trong đó có cả Nhà nước Hồi giáo (IS) coi Sufi là dị giáo.
Tổng thống Abdul Fattah al-Sisi chuẩnbị có cuộc họp với các quan chức an ninh, kênh truyền hình tư nhân Extra News TV của Ai Cập tường thuật.
Hiện chưa rõ ai đứng sau vụ tấn công hôm thứ Sáu.
Thánh chiến Hồi giáo : Philippines không sẵn sàng trước thách thức lớn nhất
Về tình hình khủng bố tại Đông Nam Á, Libération có bài phân tích "Tại Philippines, tổ chức Nhà nước Hồi giáo lấn tới, Duterte hạ giọng". Cuộc chiến chống lại quân thánh chiến Maute, tuyên bố trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (Daesh) cho thấy chính quyền Philippines không chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với thách thức lớn nhất này.
Một khu phố do phe Maute kiểm soát tại Marawi, Philippines. Ảnh chụp ngày 29/05/2017 .REUTERS/Erik De Castro
Cuộc chiến chống lại quân thánh chiến Maute, tuyên bố trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (Daesh) cho thấy những nhược điểm lớn của chính quyền Philippines. Không phải nạn ma túy, mà chính các lực lượng thánh chiến Hồi giáo tại Mindanao đã kéo Philippines vào cuộc "khủng hoảng trầm trọng nhất". Kể từ khi nhậm chức một năm nay, về chính sách đối nội, tổng thống Philippines ưu tiên chống ma túy, tập trung toàn lực vào "cuộc chiến huynh đệ tương tàn" này. Trong khi đó, quân đội và an ninh Philippines không được chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với nguy cơ quân thánh chiến xâm nhập đô thị, với một lực lượng lớn.
Hồi cuối tuần trước, chính quyền Manila khẳng định sẽ lấy lại toàn bộ thành phố miền nam Malawi đúng vào thứ Hai 12/06, nhân ngày kỷ niệm 119 năm nền độc lập. Tuy nhiên, trên thực tế, chiến sự vẫn tiếp diễn. Với hơn 3.000 quân và khoảng 30 máy bay, trực thăng tham gia chiến dịch, quân đội Philippines phải thừa nhận là hiện nay vẫn còn đến 20% diện tích thành phố nằm trong tay quân thánh chiến, so với tuyên bố chỉ 10%, trước đó ít ngày.
Trước tình hình chiến sự kéo dài, tổng thống Philippines phải chấp nhận để lực lượng đặc nhiệm Mỹ can thiệp, cho dù từ một năm nay ông Duterte liên tục đưa ra các tuyên bố hướng tới chia tay với đồng minh Hoa Kỳ, về mặt quân sự.
Theo chuyên gia Sidney Jones, Viện phân tích chiến lược về các xung đột (Ipac), có trụ sở tại Jakarta, chính quyền Manila đã không đánh giá được đúng tầm mức của lực lượng thánh chiến đang ngày càng trở nên cực đoan. "Hoàn toàn khác hẳn" với các nhóm ly khai chiến đấu để đòi quyền tự trị qua các thương lượng với chính phủ trước kia, các lực lượng thánh chiến giờ đây có xu hướng nổi dậy vũ trang một cách triệt để, theo mô hình của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tại Syria và Iraq.
Theo một chuyên gia về an ninh tại Đại học Công nghệ Nanyang ở Singapore, "tình báo Philippines đã thất bại" trong việc dự báo quy mô rất lớn của chiến dịch tấn công thành phố Malawi của quân thánh chiến, cho dù hòn đảo Mindanao vốn liên tục phải đối mặt với nhiều cuộc tấn công của các lực lượng Hồi giáo thánh chiến hay phe nhóm đòi tự trị, trong những năm gần đây.
Nhiều nhóm thánh chiến chuyển qua giai đoạn "quân sự"
Đặc biệt trong những tháng gần đây, các chiến binh xuất thân từ Đông Nam Á đang hoạt động trong lực lượng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tại Trung Đông đã kêu gọi các đồng hương ngừng sang Syria hay Iraq, mà "chiến đấu" ngay tại Philippines. Sau giai đoạn chuẩn bị vũ khí hay bắt cóc người đòi tiền chuộc, các nhóm thánh chiến bắt đầu chuyển sang giai đoạn "quân sự". Mục tiêu của nhiều nhóm là chiếm được một vùng đất, để thành lập "wilaya", tức một tỉnh Hồi giáo, nhằm được sự công nhận của lãnh đạo tổ chức Nhà nước Hồi giáo Abou Bakr al-Baghdadi.
Đe dọa thánh chiến hiện tại vượt xa biên giới Philippines. Indonesia chỉ cách Malawi có năm giờ đường biển. Mùa hè năm ngoái, nước Bangladesh ở Nam Á đã rung chuyển bởi hàng loạt vụ tấn công khủng bố. Libération nhấn mạnh là, nếu cộng đồng quốc tế không có "một giải pháp bền vững" cho thảm nạn của người Rohingya, bị truy bức tại Miến Điện, phải chạy sang nhiều nước láng giềng Nam Á và Đông Nam Á, thì đây chắc chắn là "một mảnh đất màu mỡ" cho một thế hệ thánh chiến trong tương lai.
Về nguy cơ thánh chiến tại quốc gia Hồi giáo Indonesia, theo Le Figaro, hôm thứ Hai vừa qua, quân đội nước này đã báo động về sự hiện diện của "các nhóm nằm vùng" của tổ chức Nhà nước Hồi giáo trên toàn quốc, trừ tỉnh Papousia, nơi đa số dân cư theo Thiên Chúa Giáo.
Chống khủng bố : Thủ tướng Anh sang Pháp cầu viện
Khủng bố cũng là hồ sơ số một trong cuộc hội kiến giữa tổng thống Pháp và thủ tướng Anh tại Paris, nhân chuyến công du của bà Theresa May hôm đầu tuần. Theo Le Figaro, lãnh đạo hai bên đã ký kết "một chương trình hành động cụ thể" chống tuyên truyền thánh chiến trên mạng Internet. Cụ thể là tăng cường các chiến dịch "xóa bỏ các nội dung kích động thù hận và khủng bố", "cải thiện khả năng truy cập các thông điệp được mã hóa"…
Nước Anh vừa hứng chịu một loạt vụ khủng bố, và thủ tướng May bị suy yếu sau cuộc bầu cử Quốc hội, muốn tìm hậu thuẫn ở Pháp, trong viễn cảnh đàm phán về ra khỏi Liên Hiệp Châu Âu còn mờ mịt.
Theo Le Figaro, Liên Âu và nước Pháp hoàn toàn không có lợi ích gì để cho quá trình đàm phán Brexit bị sa lầy, trở thành một nguồn gốc bất ổn cho các phía. Vấn đề là chính phủ của thủ tướng May cần có một thái độ mềm dẻo hơn, thì Paris cũng sẽ hợp tác tích cực hơn.
Vẫn về chủ đề này, Le Figaro đưa ra một so sánh có thể khiến cho thủ tướng Anh phải giật mình. Đó là vào năm 1990, khi đảng Bảo Thủ Anh ở trong tình trạng bấp bênh, thủ tướng Thatcher vào thời điểm đó đã tới Paris để tìm kiếm sự ủng hộ. Hai ngày sau, trở lại Luân Đôn, người được mệnh danh là "bà đầm thép" đã buộc phải từ chức, sau 11 năm rưỡi cầm quyền. Le Figaro đặt câu hỏi : liệu thủ tướng Theresa May, sau chuyến đi Paris, có chịu cùng một kết cục, như bà Thatcher gần 30 năm về trước ?
Liên Âu nỗ lực nắm lại tài chính
Về tình hình Châu Âu, trong bối cảnh Brexit, báo kinh tế Les Echos đặc biệt đến chú ý đến nỗ lực của Bruxelles, chuẩn bị đưa nhiều bộ phận trong guồng máy tài chính của Liên Âu từ Luân Đôn trở về lục địa. Phân tích được đưa ra nhân việc Ủy Ban Châu Âu công bố dự án xem xét lại một chỉ thị quan trọng liên quan đến Luật tổ chức thị trường Châu Âu (Emir) hôm qua, 13/06.
"Nắm trở lại vận mệnh tài chính của chúng ta" là tựa một bài xã luận của Les Echos. Tờ báo kinh tế than phiền về tình trạng thụ động của Liên Hiệp Châu Âu về mặt tài chính, 10 năm sau cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Les Echos trách cứ giới lãnh đạo Liên Hiệp Châu Âu, trong một thời gian dài, đã phó thác việc thảo luận về các vấn đề tài chính phức tạp cho một số nhóm chuyên gia, và thường là cho các chuyên gia Anh – Mỹ.
Việc Anh Quốc rời Liên Âu càng làm nổi rõ hơn ý nghĩa sống còn của lĩnh vực tài chính, như một vấn đề mang "tính chất chủ quyền", điều kiện bảo đảm an toàn cho nền kinh tế của khu vực sử dụng đồng euro.
Nhà Trắng : Dàn đồng ca tung hô Donald Trump
Về tình hình nước Mỹ, Le Figaro chú ý đến việc trong cuộc họp văn phòng tổng thống hôm qua, các thành viên chính phủ đồng loạt lên tiếng ủng hộ tổng thống nhân dịp Donald Trump tròn 71 tuổi vào hôm nay thứ Tư 14/06, trong lúc nguyên thủ Mỹ đang đứng trước những áp lực lớn chưa từng có.
Trong cuộc điều trần trước Quốc hội Mỹ hôm qua, bộ trưởng Tư Pháp Jeff Sessions đã biện minh cho việc sa thải giám đốc Cục Điều Tra Liên Bang, một người không thần phục tổng thống Mỹ. Bộ trưởng Jeff Sessions tuyên bố : các nhân viên cảnh sát hoan hỉ với các ý tưởng mới và những hậu thuẫn của lãnh đạo.
Bộ trưởng năng lượng Rick Perry trở về từ Trung Quốc thì không ngần ngại tuyên bố khâm phục tổng thống Trump, vì "đã gửi đi một thông điệp rõ ràng đến toàn thế giới" về khí hậu, trong lúc lập trường của Washington vừa bị cộng đồng quốc tế đồng loạt lên án. Bộ trưởng nông nghiệp, từ bang Missisippi, cao giọng : "Ở đó dân chúng ngưỡng mộ ông". Phó tổng thống Mỹ Mike Pence thì "đội ơn trên đã cho tôi có dịp may được phục vụ chương trình hành động của tổng thống".
Le Figaro nhận xét dàn đồng ca trong chính phủ Mỹ quả là hiếm thấy, và hết sức xa lạ với truyền thống của nền dân chủ Mỹ, đồng thời lưu ý : việc các thành viên trong chính phủ đồng thanh đưa tổng thống lên mây, khiến người bên ngoài có thêm dịp chế nhạo. Trong chính phủ Mỹ, chỉ duy nhất của bộ trưởng quốc phòng James Mattis là không tham gia vào dàn đồng ca này, khi tự giới hạn phát biểu của ông trong việc biểu dương các công chức bộ quốc phòng.
Pháp : Đảng Cộng Hòa Tiến Bước cấp tốc đào tạo dân biểu trẻ
Trở lại với chính trị Pháp, sau chiến thắng bước đầu, của đảng Cộng Hòa Tiến Bước của tổng thống tại vòng một cuộc bầu cử Quốc hội, đảng có khả năng giành được khoảng 400 ghế dân biểu sau vòng hai bầu cử (diễn ra vào chủ nhật tuần này), nhiều ý kiến tỏ ra lo ngại về khả năng các dân biểu mới, đại đa số là những người chưa từng hoạt động chính trị. Phong trào chính trị do Emmanuel Macron khởi xướng mới chỉ ra đời cách nay một năm.
Báo Le Monde có bài "Dân biểu Cộng Hòa Tiến Bước : Cẩm nang học nghề nhanh chóng". Le Monde phỏng vấn một loạt ứng cử viên của đảng, cùng một số thành viên đảng Cộng Hòa Tiến Bước.
Bài học chính đầu tiên được rút ra là, cần phải dựa vào lớp đàn anh, "những người có kinh nghiệm nhất sẽ hỗ trợ những người trẻ nhất" trong "những bước đi đầu tiên" khó khăn. Ban lãnh đạo Cộng Hòa Tiến Bước dự kiến sẽ tổ chức một khóa học riêng cho các dân biểu mới, giúp họ làm quen với công việc tại Quốc hội, cách tổ chức lịch trình làm việc, các ủy ban chuyên trách trong Quốc hội, phương thức tham gia vào các ủy ban.
Bài học thứ hai : các kỹ thuật cụ thể sẽ là khâu tiếp theo. Ông Thomas Friang, phụ trách chương trình tranh cử của ứng cử viên Cộng Hòa Tiến Bước Cédric Villani, nhà toán học nổi tiếng với giải thưởng Fields, tỏ ra tự tin là phong trào tuy mới ra đời ít lâu, nhưng đã trải qua nhiều thử thách, điều quan trọng đối với phong trào chính trị non trẻ này là "chọn đúng người, vào đúng vị trí, đúng thời điểm". Một ứng cử viên khác thì khẳng định sự trẻ trung chính là thế mạnh, những người mới sẽ tham gia chính trường với nhiệt huyết và nhiều ý tưởng mới.
Trang nhất các báo
Tình hình trong nước là mối quan tâm hàng đầu của nhiều nhật báo Pháp hôm nay. "Hàng loạt dấu hiệu tích cực về tình trạng việc làm tại Pháp", tựa trang nhất của Les Echos. Le Monde chú ý trước hết đến diện mạo của Quốc hội mới, sau chiến thắng của đảng Cộng Hòa Tiến Bước trong vòng một bầu cử. Tờ Libération tiếp tục bàn về chủ đề dự án cải cách luật lao động, với lo ngại là chính phủ sẽ chọn các "giải pháp cực đoan".
Le Figaro hôm nay ưu tiên vấn đề "Di cư : Châu Âu đối mặt với các thách thức mới từ Phi Châu". Kể từ đầu năm đến nay, số người vượt biển từ Libya sang Ý tăng hơn 40% so với cùng kỳ năm trước. Theo Le Figaro, Bruxelles đang thương thuyết với 5 nước Phi Châu, láng giềng với Libya, để đạt được thỏa thuận như kiểu với Thổ Nhĩ Kỳ (đánh đổi hỗ trợ tài chính), nhằm giảm bớt dòng người di cư.
Cũng về Châu Âu, báo La Croix giới thiệu với độc giả ý nghĩa của Erasmus, chương trình trao đổi giáo dục (giữa các nước) đối với toàn Châu lục. Ba thế hệ, với khoảng 10% sinh viên các nước Châu Âu, và cả giới trẻ Châu Âu nói chung, đã được hưởng lợi từ chương trình đặc biệt này. La Croix ví việc Liên Âu được lợi từ chương trình Erasmus cũng giống như văn hào Cioran từng nhận xét : Không có âm nhạc của Bach, thì Chúa chỉ là một nhân vật tầm thường.
Trọng Thành