Từ năm 2018, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội bắt đầu tổ chức chương trình đào tạo thạc sĩ luật học về quản trị nhà nước và phòng, chống tham nhũng.
Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Thanh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh : HG
Theo đại diện Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, chương trình được xây dựng với mục tiêu đào tạo các chuyên gia có kiến thức toàn diện, chuyên sâu về quản trị nhà nước và phòng, chống tham nhũng cho các cơ quan, tổ chức có nhu cầu về lĩnh vực này ở Việt Nam, như : Các cơ quan chuyên trách về phòng, tham nhũng các tổ chức xã hội, tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp, các cơ sở học thuật, các cơ quan truyền thông.
Cựu chuyên viên cao cấp của Thanh tra nhà nước, nguyên trưởng văn phòng đại diện tạp chí Pháp Luật và Môi trường tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Phạm Minh Mẫn đã trao đổi với phóng viên Việt Nam Thời Báo quanh thắc mắc : "Các thạc sĩ chuyên ngành phòng chống tham nhũng khi học xong ra sẽ làm gì ? Ai nhận ?".
"Lương tôi cũng thấp, nhưng Việt Nam không có tham nhũng" (!?)
Ông Phạm Minh Mẫn kể hồi thời gian ông Đỗ Mười làm Tổng bí thư hơn một nhiệm kỳ (từ tháng 6 năm 1991 đến tháng 12 năm 1997), Việt Nam tuy cũng có những sai phạm trong quản lý kinh tế nhưng chưa bị coi là tham nhũng (?).
"Mình nhớ chính Tổng bí thư Đỗ Mười đã tự tin trả lời phỏng vấn báo chí nước ngoài trên truyền hình rằng "Lương của cán bộ công chức chúng tôi rất thấp, lương tôi cũng thấp, nhưng Việt Nam không có tham nhũng". Ông Lý Quang Diệu, vị thủ tướng lập quốc đầu tiên của Singapore được mời sang thăm Việt Nam cũng "cố vấn" với Tổng bí thư Đỗ Mười, đại khái : "Việt Nam chưa cần lo vấn nạn tham nhũng, các ngài chỉ nên tập trung vào kiểm tra, chấn chỉnh công tác 'tài chính kế toán'…". Ông Phạm Minh Mẫn chia sẻ câu chuyện cũ, và nhắc người viết nhớ bỏ trong dấu nháy cụm từ 'tài chính kế toán'.
Rồi 20 năm sau đó, vẫn theo lời ông Phạm Minh Mẫn, nhất là 2 nhiệm kỳ của Tổng bí thư Nông Đức Mạnh và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, tham nhũng ở Việt Nam đã "phát triển toàn diện, vững chắc", trở thành quốc nạn, thành giặc nội xâm, không chỉ đe dọa sự tồn vong của chế độ mà còn làm méo mó mọi nguồn lực của đất nước, từ nhân lực, tài nguyên đến đạo đức, lối sống.
"Người ta ăn của dân không từ một thứ gì", lời bà Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trung ương. Có những vụ tham nhũng thất thoát ngân sách hàng chục ngàn tỉ đồng, hàng ngàn héc ta đất. Hàng chục quan chức cao cấp, hàng chục tướng công an và quân đội dính chàm, hành xử như đám kiêu binh, bị kỷ luật, phải vào tù.
Nhưng mặc kệ, ai tù cứ tù (được nương nhẹ thì càng tốt), còn các đồng chí chưa bị lộ vẫn lặng lẽ tham nhũng ngày càng tinh vi hơn. Mình biết chuyện một chủ doanh nhỏ bị công an bắt giam vì nghi án làm giả giấy tờ buôn bán xe ô tô. Gia đình muốn anh ta được tại ngoại. Chú em rất thân của mình dẫn họ đến gặp một đại tá còn khá trẻ, anh ta ra giá 1 tỷ đồng, đưa trước 500 triệu, sau khi xong việc mới đưa hết số còn lại. Và hai tháng sau vị doanh nghiệp kia được tại ngoại thật". Ông Phạm Minh Mẫn kể với tư cách là ‘người trong cuộc’.
Con bệnh đã nhờn thuốc
Trò chuyện với người viết, viên cựu Thanh tra chính phủ nói rằng cần trả lời tại sao vấn nạn tham nhũng càng chống lại càng bùng phát như một khối u ác tính, vụ sau lớn hơn vụ trước ?
"Chúng ta đã có các cơ quan chuyên trách chống tham nhũng, hạt nhân là Thanh tra chính phủ và các cơ quan bảo vệ pháp luật như Tòa án, Viện Kiểm sát, Công an… Thanh tra chính phủ cũng đã cử nhiều đoàn cán bộ đi tìm hiểu học tập những nước có kinh nghiệm ít để xảy ra tham nhũng như Na Uy, Singapore… với những bài học về luật pháp, về thiết chế quản lý làm sao để cán bộ công chức không thể tham nhũng, không dám tham nhũng và cũng không muốn tham nhũng… Nhưng hình như con bệnh đã nhờn thuốc đến giai đoạn di căn khó chữa". Ông Phạm Minh Mẫn trăn trở.
Ông Phạm Minh Mẫn cho rằng sở dĩ tham nhũng tồn tại vì đang có sự hợp lý của nó. "Muốn chống được tham nhũng thì phải phá đi cái gốc tạo nên sự hợp lý đó như cải cách thể chế dân chủ, các nhánh kiểm soát quyền lực phải thực chất, rồi trình độ dân trí, vấn đề đạo đức xã hội và sức mạnh của báo chí với tư cách quyền lực thứ tư, sau các nhánh lập pháp, hành pháp và tư pháp... Còn chống tham nhũng của ta, hiện nay chỉ mới giải quyết tình thế, phần ngọn, có thể đạt một số kết quả, nhưng về tổng thể vẫn như việc ném đá ao bèo !". Ông Phạm Minh Mẫn biện giải.
Ai lú, ai hèn, ai mãi quốc…
Trở lại với băn khoăn "Các thạc sĩ chuyên ngành phòng chống tham nhũng khi học xong ra sẽ làm gì ? Ai nhận ?", từ câu chuyện nói trên, cựu chuyên viên cao cấp của Thanh tra chính phủ, ông Phạm Minh Mẫn nói rằng nếu một người chưa biết gì về tham nhũng mà bây giờ dạy họ phòng, chống tham nhũng thì vô lý. Hơn nữa, không ai dạy được một người mà rồi người ấy có thể cầm cân nảy mực, chống được tham nhũng. Nếu thế thì nên dạy cho cả bộ máy còn hơn". Ông Mẫn kết luận.
Trong làng báo Sài Gòn, cựu thanh tra viên Phạm Minh Mẫn còn được biết đến là một thi sĩ trăn trở thời cuộc. Tạm kết câu chuyện về tham nhũng nói trên, ông đọc bài thơ được coi là họa lại cố thi sĩ Tố Hữu :
[Tôi kể ngày xưa chuyện Mỵ Châu
Trái tim lầm chỗ để trên đầu
Nỏ thần vô ý trao tay giặc
Nên nỗi cơ đồ đắm biển sâu
Tố Hữu]
Tôi kể ngày nay chuyện Mỵ Nương
Trái tim lạc chỗ để… chân giường
Mười sáu chữ vàng treo đất Bắc
Để vạn nấm mồ lạnh khói hương
Tôi kể ngày nay chuyện Mỵ Nương
Cam thân làm lẽ chốn cung đường
Biển bờ cương thổ cho Tàu khựa
Dân lành gánh chịu mọi tai ương
Tôi kể ngày nay chuyện Mỵ Nương
Em đi "giúp việc" cả mười phương
Biển độc, vườn hoang, nòi giống mất
Để khổ thân em với dặm trường.
Tôi kể ngày nay chuyện Mỵ Nương…
Chuyện thật mà nghe cứ hoang đường
Lịch sử lùi về thời mạt vận
Nên nỗi cơ đồ… chó gặm xương !
Kể sao cho hết chuyện Mỵ Nương
"Cắt đứt" đi em, hãy can trường
Ai lú, ai hèn, ai mãi quốc
Sóng dữ sẽ vùi dưới đại dương…
Thảo Vy
Nguồn : VNTB, 07/08/2018
******************
Thạc sĩ chống tham nhũng ở Việt Nam : ‘Lố bịch’ hay ‘muộn còn hơn không’ ? (VOA, 07/08/2018)
Chương trình thạc sĩ chống tham nhũng đầu tiên ở Việt Nam đang chịu sự hoài nghi và mỉa mai từ công chúng, các nhà nghiên cứu và một số tờ báo. Ở góc nhìn khác, có những người cho rằng đến bây giờ Việt Nam mới đào tạo thạc sĩ chống tham nhũng là chậm hơn các nước khác, nhưng chậm còn hơn không.
Đại học Quốc gia Hà Nội công bố chương trình thạc sĩ chống tham nhũng đầu tiên của Việt Nam hôm 2/8/2018
Có tên đầy đủ là Chương trình Đào tạo Thạc sĩ Luật học về Quản trị Nhà nước và Phòng chống tham nhũng, chương trình được Đại học Quốc gia Hà Nội công bố hôm 2/8, và do Khoa Luật của trường thực hiện.
Báo chí trong nước tường thuật vắn tắt rằng chương trình nhắm mục tiêu đào tạo ra các chuyên gia có kiến thức "toàn diện, chuyên sâu về quản trị nhà nước và phòng chống tham nhũng" cho các cơ quan tổ chức đang tham gia vào công cuộc phòng chống tham nhũng ở Việt Nam.
Những người theo học trong chương trình cần phải có bằng cử nhân ngành luật hoặc gần với ngành này, như quản lý nhà nước, quản lý công hay chính trị học, theo các báo. Trường bắt đầu tuyển sinh khóa đầu tiên vào giữa tháng 9 tới.
Các giảng viên của Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ đảm nhiệm phần lớn việc giảng dạy, bổ sung cho họ là các giáo sư nước ngoài hoặc từ các trường đại học Việt Nam khác, cũng như các chuyên gia tại các cơ quan nhà nước và các tổ chức khác, các báo cho hay.
Dẫn lại thông tin từ lễ công bố chương trình, các báo cho biết, từ năm 2012, Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội đã dạy về phòng chống tham nhũng như là một môn học riêng, trở thành cơ sở giáo dục đại học đầu tiên tại Việt Nam thực hiện một chỉ thị của thủ tướng về đưa phòng chống tham nhũng vào chương trình giảng dạy.
Trong suốt 5 ngày kể từ lễ công bố, dư luận trên mạng xã hội liên tục thể hiện nhiều ý kiến hoài nghi về tác dụng của chương trình.
Nhiều người khác nhau cho rằng việc đào tạo này chỉ lãng phí vì tình trạng tham nhũng ở Việt Nam mấy chục năm nay không có gì thay đổi. Một số người gọi chương trình là "trò hề" hoặc "tào lao". Trong khi đó, có những người suy diễn xa hơn rằng kiến thức về chống tham nhũng có thể giúp cho một số kẻ biết cách che đậy để tham nhũng một cách tinh vi hơn, bài bản hơn.
Trên báo chí chính thống, sự hoài nghi tương tự được thể hiện qua các bài báo như "Nói thẳng : ‘Thạc sĩ chống tham nhũng’, buồn cười quá !" trên tờ Người Lao Động, hay bài "Thạc sĩ phòng chống tham nhũng : Đào tạo để làm gì ?" trên Đất Việt.
Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà hoạt động nổi tiếng, lý giải với VOA rằng sở dĩ nhiều người Việt Nam ngờ vực và châm biếm về chương trình vì lâu nay chính quyền thường "xảo ngôn" khi nói về các sự việc, "làm méo mó" ý nghĩa của các khái niệm.
Trong quan điểm của vị tiến sĩ, cái gọi là chống tham nhũng ở Việt Nam thực chất chỉ là "các cuộc thanh trừng phe phái trong nội bộ một đảng cộng sản duy nhất cầm quyền".
Ông nói :
"Tất cả những vụ án vừa rồi, diệt ông này, diệt ông kia, đốt lò, thì đều nhân danh chống tham nhũng, thật ra là chuyện phe phái đấu đá lẫn nhau. Nhưng việc đấu đá đấy được biện minh đó là việc làm trong sạch bộ máy, rồi chống tham nhũng, v.v và v.v… Và trong bối cảnh trớ trêu như vậy, người dân mới thấy chuyện đào tạo thạc sĩ về cái chuyên ngành như thế là cái trò lố bịch".
Quan chức cao cấp nhất của Việt Nam bị xét xử liên quan đến tham nhũng là ông Đinh La Thăng, ủy viên Bộ Chính trị
Theo xếp hạng của Tổ chức Minh bạch Quốc tế, chỉ số cảm nhận tham nhũng của Việt Nam đứng thứ 107 trong số 180 nước, có tiến bộ một chút so với thứ hạng 113 trên 176 của năm 2016, nhưng vẫn trong nhóm các nước có tình trạng tham nhũng cao.
Tại Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng chống tham nhũng do Bộ Tư pháp tổ chức ngày 4/3/2016, ông Phạm Trọng Đạt, Cục trưởng Cục Chống tham nhũng, Thanh tra chính phủ, nói : "Tham nhũng là những người có chức vụ quyền hạn. Chống lại cơ chế xin cho, chúng tôi chống lại có khi ‘chết’ trước".
Trong các cuộc thảo luận trên mạng Internet, nhiều người dẫn lại phát ngôn cách đây hơn 2 năm của ông Đạt để nhấn mạnh quan điểm rằng việc đào tạo thạc sĩ chống tham nhũng sẽ không đem lại tác động gì đáng kể, trong bối cảnh tham nhũng diễn ra tràn lan từ cấp trung ương cho đến cấp xã.
Mặc dù vậy, tiến sĩ Khuất Thu Hồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển xã hội, có cách nhìn khác. Bà cho hay rằng chương trình ra đời là kết quả của tâm huyết, nhiều nỗ lực, thậm chí là sự khổ công của nhiều người tại Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội.
So với nhiều nước khác đã có đào tạo thạc sĩ chống tham nhũng từ lâu, ngay như nước láng giềng Trung Quốc cũng theo thể chế cộng sản đã cho thí điểm đào tạo ngành này từ đầu năm 2011, nữ tiến sĩ cho rằng Việt Nam "đã muộn, nhưng muộn còn hơn không".
Bà nói :
"Giá như nó được triển khai sớm hơn. Lẽ ra phải từ rất sớm thì mới đúng. Lạm quyền và tham nhũng là vấn đề của nhân loại chứ không của riêng Việt Nam. Giảng dạy cho tất cả mọi người, đặc biệt là những người trong hệ thống công quyền nắm được thế nào là tham nhũng, hay tham nhũng có thể bị xử lý như thế nào lẽ ra là nên có lâu rồi".
Nhà xã hội học Khuất Thu Hồng nói thêm rằng, chương trình đào tạo nói riêng và Việt Nam nói chung có thể tham khảo nhiều kinh nghiệm hay và thành công về chống tham nhũng đã được đúc kết ở nhiều nước, ví dụ như các nước Bắc Âu hay Mỹ.
Trong khi đó, tiến sĩ Quang A nêu ý kiến rằng Việt Nam không cần đi đâu xa mà hãy "học" Singapore ngay trong khu vực. Theo ông, chống tham nhũng hiệu quả không nhất thiết phải gắn với thể chế dân chủ vì thực tế cho thấy có những nước dân chủ nhưng tham nhũng vẫn cao, và ngược lại.
Ông nói :
"Singapore chưa phải là một nước dân chủ, nhưng nền pháp trị của người ta rất rạch ròi. Pháp luật là trên hết, không có ai là ngoại trừ cả. Quản trị đất nước một cách minh bạch, hiệu quả. Chuyện minh bạch là rất quan trọng trong chống tham nhũng. Luật pháp nghiêm minh, minh bạch và quản trị tốt thì lập tức tham nhũng sẽ giảm".
Theo vị tiến sĩ, tuy Việt Nam khác Singapore ở quy mô lãnh thổ và dân số, song nếu các nhà lãnh đạo chóp bu trong Bộ Chính trị quyền lực nhất của Đảng Cộng sản thật sự cứng rắn, họ vẫn có thể kiểm soát hay thậm chí định đoạt số phận của các lãnh đạo cấp tỉnh, những người thường được người dân và đôi khi cả báo chí gọi là "những ông vua con".
Trên mạng Internet, nhiều người kêu gọi phải có các biện pháp quyết liệt hơn, như thay thế luật phòng chống tham nhũng bằng luật "tiêu diệt tham nhũng", các quan chức chính quyền phải kê khai tài sản và công bố một cách nghiêm túc, những tài sản bất minh không thể chứng minh nguồn gốc phải bị tịch thu. Họ khẳng định phải xem cuộc chiến chống tham nhũng là chuyện sống còn với cả quốc gia.