Gần đây có nhiều vụ nổi cộm, nhưng có lẽ vụ báo chí phanh phui và cất vó về các cô tiếp viên hàng không của hãng Vietnam Airlines đã mang một số lượng lớn ma túy từ Pháp về Việt Nam là vụ nổi cộm nhất. Nhưng, sự nổi cộm này dường như có gì đó bất thường, nó làm liên tưởng đến rất nhiều vụ bật phản phé trong báo chí mà không hiểu sao đến nay nó vẫn tồn tại và gây khó hiểu.
Báo Kiến Thức nhảy vào đánh Vụ Đồng Tâm : Thấy gì từ ông Lê Đình Kình chủ mưu gây rối ? Ảnh : VTV (13/01/2020).
Thứ nhất, cho đến lúc này, nền báo chí nhà nước, báo chí độc tài của nhà nước cộng sản Việt Nam đang chơi trò gì ? Bởi cái trò diễn tự do báo chí của họ lại cho hiệu ứng hết sức tệ từ vấn đề báo chí cho đến vấn đề an ninh tâm lý xã hội. Từ những đề nghị, yêu cầu, đề xuất, ý tưởng có phần nghễnh ngãng của các ông nghị cho đến những vụ như vận chuyển ma túy vừa xảy ra, báo chí đưa tin cặn kẽ, chạy tít giật gân, để câu view hay để thể hiện tính thời sự nóng hổi ? Hay để chứng minh rằng Việt Nam có tự do báo chí ?
Nếu để câu view thì vô hình trung, câu chuyện lại đánh vào mỹ cảm con người một vết thương và lâu dần, cảm xúc bị chai lì vì những chuyện động trời. Bởi câu chuyện không đơn thuần là đưa tin mà đi từng chi tiết cặn kẽ, cụ thể, nhiều tờ báo cùng đăng về nội dung đó. Rõ ràng, tác động mỹ học của nó không hề nhỏ. Giả sử đây là cách để cho thấy báo chí Việt Nam "có tự do", đưa tin không cần tránh né con ông cháu cha thì càng trật, bởi tự do báo chí không phải là vậy và không chừng còn tác dụng ngược bởi cách đánh xoáy quá sâu vào câu chuyện mà những nước tự do báo chí lại có những qui ước để tránh việc đánh sâu, hạ bệ hay vằm nát một số phận nào đó bằng ngòi bút.
Như vậy, cách chơi lâu nay của báo chí trong nước trước các sự việc nổi cộm vừa nêu nói lên điều gì ? Ở vấn đề đầu, các phát biểu ngớ ngẩn của các ông nghị ất ơ, rõ ràng với cơ chế quản lý báo chí của nhà nước cộng sản, mọi vấn đề đều được phê duyệt, đều được xét ở góc độ chính trị, bất kì thông tin nào được đưa lên mặt báo đều được soi xét yếu tố chính trị, các tiêu chí về báo chí thì tiêu chí chính trị đặt lên hàng đầu. Vậy sao việc các ông nghị phát biểu ngớ ngẩn, chỉ mới ở mức độ đề nghị/góp ý/đề xuất và còn phải bàn luận rất lâu, chưa chắc đã có kết quả khi việc bàn luận ngã ngũ nhưng báo chí lại đưa lên mặt báo ngay tức khắc, dư luận thỏa sức chê cười vào một thứ chưa thành hiện thực ?
Ở đây có hai vấn đề, thứ nhất, yếu tố phe nhóm đã hình thành một cách mạnh mẽ, việc bóc mẽ cái tệ của ông nghị này, ông cán bộ nọ, việc dẫn ra các câu nói, lời đề xuất của các cán bộ cao cấp để cho thấy sự ngớ ngẩn, dốt nát của họ là để cho họ bẽ mặt, họ bị dư luận soi mói và họ thụt vi, họ bớt lộng trong những lần sau, phe của họ cũng giảm đi uy tín và khi một phần tử trong phe có người bị bị bóc mẽ, thì phe đối thù cũng phải gượm mình, bớt hăng hái và "hiền" đi. Rõ ràng, việc bóc mẽ những lời phát biểu khi nó chưa ngã ngũ, chưa đi đến quyết định chỉ góp vui cho độc giả và biến kẻ bị bóc mẽ thành trò hề, không có lợi gì về mặt truyền thông (vì sự việc chưa ngã ngũ), đặc biệt là với truyền thông độc tài, điều này chỉ cho thấy cái lưng ghẻ của Đảng.
Cựu chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lên tiếng bảo vệ gia đình và người thân của ông trước vụ tai tiếng Việt Á nhưng phát ngôn này sau đó đã bị toàn bộ hệ thống báo chí nhà nước gỡ ra khỏi các bản tin và đoạn video tường thuật..
Như vậy, việc bóc mẽ này không những gây bất lợi cho kẻ đã nuôi báo chí mập ra mà còn tạo ra những mũi dùi, ở đó các phe nhóm chính thức chĩa mũi dùi vào nhau thông qua báo chí. Bên cạnh đó, nguyên lý "trâu bò húc nhau, ruồi muỗi chết" cũng được tận dụng tối đa, những thông tin mà người dân cần để đi đến tiến bộ được thay thế, lấp liếm bằng các tin giật gân hàm chứa các cuộc đánh ngầm, đánh hội đồng đằng sau nó. Và người dân vốn dĩ sống trong sợ hãi, cam chịu lại thêm lần nữa bị đánh lạc hướng, bị dắt mũi bởi những thứ giật gân và vô bổ.
Đến chuyện các tiếp viên hàng không bị bắt do vận chuyển ma túy, nếu xét về đánh án thì hầu như các động thái cùa báo chí vừa qua đã lật tẩy toàn bộ sự vụ, yếu tố bí mật để điều tra án, để bắt con cá to hơn, con ác chủ bài đã bị vén. Nghĩa là con cá mập của vụ này còn ẩn nấp được thời gian không ngắn nữa một khi sự việc đã được công bố. Lẽ ra, việc này phải giữ bí mật và câu chuyện chỉ mới bắt đầu thì báo chí nhà nước đã cho nó kết thúc ở các cô tiếp viên hàng không, động ổ, con bự nhất sẽ lùi vào bí mật, mà không chừng, con bự nhất cũng đang thao túng báo chí để thực hiện mục tiêu của nó.
Nói cho cùng, báo chí Việt Nam có cái buồn cười là nó chưa bao giờ có tự do nhưng lại rất tự do trong việc đánh phe nhóm, hay nói khác đi là báo chí Việt Nam, nếu trước đây chừng hai mươi năm chỉ phục vụ Đảng cộng sản thì đến nay, báo chí là công cụ của các phe nhóm quyền lực và tiếng nói của nó nhằm mục đích bảo vệ nhóm lợi ích đã nuôi nó, công kích, đánh cho đến vỡ đầu nhóm địch thủ và lợi ích đảng hay lợi ích nhân dân trên danh nghĩa đều bị qua lơ một cách trắng trợn. Hay nói khác đi, báo chí đã qua mặt Đảng lãnh đạo một cách ngoạn mục bằng chiêu bài bảo vệ sự trong sạch của hệ thống và truy cùng diệt tận cái xấu, cái ác, kì thực, báo chí đang bảo vệ chủ nuôi của nó và xem Đảng cộng sản như một thứ bùa chú trừ tà khi cần thiết.
Báo chí Việt Nam, nếu trước đây chừng hai mươi năm chỉ phục vụ Đảng cộng sản thì đến nay, báo chí là công cụ của các phe nhóm quyền lực và tiếng nói của nó nhằm mục đích bảo vệ nhóm lợi ích đã nuôi nó
Và khi con vật nuôi trở thành loài phản phúc, nó tự ve vuốt bộ lông của nó và ngoe nguẩy đuôi mừng cục xương có dính nhiều thịt, nó bỏ lơ chủ, mặc cho chủ của nó vuốt ve hay la mắng, nó vẫn cứ vẫy đuôi và nghĩ về cục xương dính nhiều thịt, chủ hiểu như thế nào cũng đúng. Thậm chí, nó sẵn sàng cắn nghiến ống xương của chủ khi cục xương của nó không còn dính chút thịt nào… thì lúc đó, chủ của nó có thể trở thành một loài súc vật khác trong mắt nó mặc dù trước đó vài giây, vẫn còn nhìn thấy nó vẫy đuôi. Tình trạng báo chí của Đảng cộng sản hiện nay là vậy, một nền báo chí tưởng như là bảo vệ Đảng nhưng nó đang dồn hết tâm sức để rủ rê độc giả thay nhau ném đá vào Đảng cộng sản thông qua những cú thọc gậy vào đối phương và mỗi ngày một rõ hơn, nó đang vén cái lưng áo của Đảng cộng sản ra cho thế giới thấy toàn bộ ghẻ và vết thẹo trên đó.
Rất tiếc sự vén lưng này không phải vì nhân dân, không phải vì những con người cần lao, đau khổ, lầm than đang rên xiết dưới dòng đời, mà nó vén lưng kẻ nuôi nó cho người ta cười, để rồi trong những người không hay biết gì về thủ đoạn của nó, tự nhiên mà cười, vô tư là cười, tiếng cười chỉ điểm và nghiễm nhiên biến người đang cười thành con mồi ngon cho một cuộc chơi săn mồi khác của nhà độc tài.
Cuối cùng, báo chí cộng sản là một loại báo chí rất đỗi phản phúc, vì nó sẵn sàng phản bất kì thứ gì, ngoại trừ kẻ nào vừa ném cho nó một cục xương còn dính nhiều thịt !
Viết từ Sài Gòn
Nguồn : RFA, 20/03/2023
Truyền thông trong nước đăng tải thông tin về phiên tòa phúc thẩm đối với 5 thành viên của Liên Minh Dân Tộc Việt Nam, và được giới hoạt động cho rằng thiếu trung thực, dẫn đến những tác hại sâu xa trong việc định hướng dư luận.
5 nhà hoạt động của Liên minh dân tộc Việt Nam tự quyết Courtesy : TTXVN, RFA edit
Lượt qua trang fanpage của các tờ báo chính thống, liên quan thông tin tòa án Nhân dân Cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh xét xử nhóm 5 người với cáo buộc tội "hoạt động lật đổ chính quyền", diễn ra vào ngày 18 tháng 3, nhiều độc giả có ý kiến phê phán nặng nề đối với 5 bị cáo, kêu gọi tòa án, phải trừng trị thích đáng vì đất nước đang yên bình thì tại sao lại có dã tâm ảo tưởng phá hoại ?
Điển hình, Báo mạng VnExpress, tường thuật phiên tòa với nội dung tóm tắt của bản cáo trạng, đánh giá của Hội đồng xét xử cho là hành vi của nhóm 5 người gồm Lưu Văn Vịnh (52 tuổi), Nguyễn Quốc Hoàn (42 tuổi), Nguyễn Văn Đức Độ (44 tuổi) cùng 2 đồng phạm khác là đặc biệt nguy hiểm, đe dọa an ninh quốc gia…nên cần xử nghiêm.
VnExpress cho biết sau phiên sơ thẩm, diễn ra vào tháng 10 năm 2018, bị cáo Vịnh và 3 đồng phạm kêu oan, một người xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong phiên tòa phúc thẩm bác đơn kháng cáo kêu oan và tuyên y án sơ thẩm ; 15 năm tù đối với Lưu Văn Vịnh, 13 năm tù đối với Nguyễn Quốc Hoàn, 8-11 năm tù đối với Nguyễn Văn Đức Độ và 2 đồng phạm khác. Các bị cáo phải chấp hành thêm 3 năm quản thúc tại gia sau khi mãn án tù.
Trong bản tin tường thuật phiên tòa phúc thẩm diễn ra vào ngày 18 tháng 3, VnExpress dẫn lời nói của bị cáo Lưu Văn Vịnh rằng không thừa nhận thành lập tổ chức "Liên Minh Dân Tộc Việt Nam", không trực tiếp lật đổ ai, bàn luận chơi với một số người.
Độc giả Minh Nt viết trên trang fanpage của VnExpress là "Chỉ bàn luận chơi hả. Bây giờ bóc lịch chơi 13 năm nhé. Còn nếu bóc thật phải 30 năm mới đúng". Hay độc giả Van Tru Pham nêu quan điểm cá nhân rằng "Hãy xử nặng để lấy đó mà làm gương". Một thính giả ở Sài Gòn, là người thường xuyên theo dõi tin tức trên báo đài, nói với RFA ý kiến của mình sau khi đọc thông tin về phiên tòa :
"Mình không phải luật sư. Mình cũng không biết luật như thế nào. Nhưng mà dẫn chứng như xem thông tin trên các video clip và ngồi uống cà phê tán gẫu với nhau, rồi tự phong chức tước cho nhau…Việc này giống như một chuyện phiếm, chứ đâu có gì đến mức để gọi là ‘đe dọa an ninh quốc gia’ dữ dội. Mức án từ 8 đến 11 năm tù, hay 15 năm tù đối với người cầm đầu thì thấy nặng nề quá. Có những tội danh mà chống phá trước mắt rõ ràng như mượn chức tước để lủng đoạn, vụ đánh bài qua mạng, bắt tay với thương buôn…nói chung lên báo hàng loạt ; hay như tin mới nhất, nóng nhất là cưỡng hôn trong thang máy, phạt 200 ngàn đồng. Phạt vậy thì phạt làm gì ? Luật bây giờ không biết sao nói đây ? Không biết thế nào là đúng, thế nào là sai nữa ?"
Trong khi đó, tiếng nói của thân nhân gia đình 5 bị cáo không được tiếp xúc với truyền thông quốc nội. Anh Nguyễn Văn Đức Ấn, vào tối ngày 19 tháng 3 kể lại với RFA rằng vào khi tòa thông báo tạm hoãn xử phúc thẩm, dự kiến diễn ra hồi hạ tuần tháng 1 năm 2019, có cho biết phiên tòa sẽ mở công khai. Sau khi luật sư bào chữa cho hay phiên tòa phúc thẩm sẽ mở vào ngày 18 tháng 3, gia đình của anh Nguyễn Văn Đức Độ đã làm đầy đủ thủ tục tham dự phiên tòa, nhưng :
"Hôm qua xử phúc thẩm, tôi và người em trai là Nguyễn Đức Hải cùng với người nhà của Từ Công Nghĩa đi vào và người ta đưa thẻ cho mình đi vào tham dự phiên tòa. Chúng tôi vào tòa qua sự kiểm soát của công an. Khi vào bên trong thì gia đình cũng được gặp Độ, gặp được tất cả 5 người trong đó. Nhưng khi đến khi tòa chuẩn bị xử thì lại ép không cho chúng tôi ngồi lại tham dự phiên tòa. Sau một lúc đôi co, có một viên công an nói rằng chỉ một mình bà Thập (vợ của ông Lưu Văn Vịnh) được vào thôi, còn tất cả mọi người không được vào. Chúng tôi cũng lên tiếng đòi hỏi sự công bằng, nhưng bên công an yêu cầu chúng tôi phải đi ra ngoài, còn ở đây không giữ trật tự thì sẽ trục xuất chúng tôi ra khỏi tòa, và yêu cầu chúng tôi nếu tham dự thì vào phòng xem qua màn hình. Nhưng chúng tôi chỉ xem được hình mà không nghe thấy tiếng, chỉ nghe âm thanh rẹt…rẹt, mà không thể nghe được tiếng nói của những người tham dự trong phiên tòa nói gì cả".
Nhà báo Nguyễn Văn Hải tức blogger Điếu Cày tại phiên sơ thẩm hôm 24/9/2012. Courtesy : Ảnh chụp màn hình VTV1
Trên trang Facebook cá nhân của Luật sư Đặng Đình Mạnh, một luật sư tham gia bào chữa cho nhóm 5 thành viên Liên Minh Dân Tộc Việt Nam, tường thuật chi tiết vụ việc cũng như diễn tiến của phiên tòa phúc thẩm, diễn ra trong ngày 18 tháng 3. Trong đó, Luật sư Đặng Đình Mạnh ghi rõ cả năm bị cáo đều xác định giữ nguyên yêu cầu kháng cáo kêu oan, khẳng định không phạm tội "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" theo điều 79 Bộ luật hình sự 1999. Luật sư Đặng Đình Mạnh còn ghi lại chi tiết lời nói của các bị cáo tại tòa, khi được nói lời sau cùng :
- Ông Lưu Văn Vịnh : Tôi không có tội. Chính cộng sản mới có tội, rồi sẽ có lúc các người sẽ phải trả lời về tội lỗi của các người trước nhân dân.
- Ông Nguyễn Quốc Hoàn : Tôi không có tội.
- Ông Nguyễn Văn Đức Độ : Tôi là nạn nhân của sự lưu manh của cơ quan điều tra.
- Ông Từ Công Nghĩa : Yêu cầu chính quyền cộng sản trả tự do cho chúng tôi. Chúng tôi vô tội".
Luật sư Đặng Đình Mạnh tường thuật chi tiết bất ngờ làm náo loạn tại phiên tòa phúc thẩm là sau khi nghe phần nhận định của tòa rằng không có cơ sở chấp nhận đơn kháng cáo kêu oan, các bị cáo đều vung đôi tay đang bị còng thét lớn "Đả đảo phiên tòa", "Đả đảo phiên tòa bất công", "Đả đảo Cộng sản", át cả tiếng chủ tọa phiên tòa đang tuyên đọc bản án.
Đài RFA ghi nhận các phiên tòa xét xử những người bất đồng chính kiến, các nhà hoạt động dân chủ ôn hòa, những người lên tiếng bảo vệ môi trường…tại Việt Nam thông thường diễn ra một cách chóng vánh và kết thúc với các bản án được định sẵn, mà không ít luật sư trong nước cho là "vô pháp" trong khi truyền thông nhà nước có khi đưa tin, có khi không. Trả lời câu hỏi của Đài Á Châu Tự Do về vai trò của các cơ quan truyền thông chính thống trong việc đưa tin tức những phiên tòa như thế này, cựu tù chính trị Blogger Điếu Cày-Nguyễn Văn Hải cho biết có hai lý do :
"Lý do thứ nhất là viết theo chỉ đạo. Họ lượt bỏ đi những chi tiết không có lợi cho chính quyền trong các phiên tòa đó và họ cũng cố tình vu cáo vào những người hoạt động bất đồng chính kiến. Họ buộc phải làm như vậy. Còn một nguyên nhân thứ hai nữa là họ không được theo dõi toàn bộ phiên tòa. Ví dụ như các phiên tòa xử Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do. Trong phiên tòa sơ thẩm, sau khi khai mạc phiên tòa thì các báo có đủ mặt. Nhưng khi phiên tòa diễn ra thì một số báo chí phải đi ra ngoài, chỉ còn có báo của Thông Tấn Xã Việt Nam và của An Ninh thôi. Đặc biệt trong phiên phúc thẩm, sau phần thủ tục của phiên tòa thì còn đủ các báo và xong phần thủ tục thì các báo đi ra hết, ngoại trừ chỉ còn lại Báo An Ninh".
Nhà báo Nguyễn Văn Hải nói với RFA vào giờ chót trước khi phiên phúc thẩm diễn ra, ông báo với luật sư bào chữa rằng các trang miền trên blogspot mà tòa dùng để cáo buộc tội ông là hoàn toàn không đúng, và tại phiên tòa phúc thẩm, diễn ra hồi ngày 28 tháng 12 năm 2012 :
"Cả luật sư bào chữa lẫn những lời bào chữa của mình đều không đưa vào bản án và họ đều không nghe. Án bỏ túi mà. Họ lấy trong túi ra đọc thôi. Vụ án đó đặc biệt, nếu mà để báo chí theo dõi thì không thể nào bịt được. Cho nên sau khi làm xong phần thủ tục thì họ đuổi hết báo chí ra ngoài, chỉ còn lại truyền hình của An Ninh thôi".
Một số độc giả theo dõi thông tin phiên tòa phúc thẩm 5 thành viên Liên Minh Dân Tộc Việt Nam trên báo chí nhà nước mà Đài RFA tiếp xúc được, nói rằng sau nghe nghe chúng tôi tường thuật toàn bộ nội dung diễn tiến của phiên tòa, họ mong muốn các cơ quan báo đài tại Việt Nam cần phải đưa tin trung thực và nếu không thì người dân sẽ tẩy chay, vì "một nửa sự thật không phải là sự thật".
Đài Á Châu Tự Do cũng ghi nhận giới quan sát tình hình Việt Nam lên tiếng chỉ trích hệ thống công quyền của Hà Nội vi phạm nhân quyền qua các phiên tòa đối với công dân là những người bất đồng chính kiến.
Và mới nhất qua phiên tòa phúc thẩm nhóm 5 thành viên của Liên Minh Dân Tộc Việt Nam, cựu tù nhân lương tâm-Luật sư Lê Công Định chia sẻ trên Facebook rằng "Một vụ án được chính chế độ gọi là ‘đặc biệt nghiêm trọng’ với mức án nặng nề cho các bị cáo, mà Tòa án cấp cao chỉ xử qua loa trong buổi sáng rồi tuyên y án, theo chỉ đạo của ngành an ninh. Ở đâu trên thế giới này thân phận con người và công lý rẻ rúng như vậy ?".
Hòa Ái
Nguồn : RFA, 19/03/2019