Ngày 10 tháng 6 năm 2018, hàng ngàn người dân tại một số địa phương là Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, Bình Thuận, Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu và Sài Gòn xuống đường biểu tình phản đối Dự thảo Luật Đặc khu Kinh tế và Dự thảo Luật An ninh mạng. Những cuộc biểu tình rầm rộ đã khiến hàng trăm người bị bắt và có ít nhất 127 người đã bị kết án tù với các tội như gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ. Nhiều người biểu tình đã bị đánh dã man, trong đó có cả Việt Kiều. Với nhiều người tham gia biểu tình, ký ức của cuộc biểu tình 1 năm trước vẫn còn đậm nét.
Biểu tình phản đối luật an ninh mạng và luật đặc khu ngày 10/6/2018 tại Sài Gòn. AFP
Anh Đàm Ngọc Tuyên, một người tham gia biểu tình ở Sài Gòn khi trao đổi với RFA hôm 7/6/2019, nhớ lại :
"Mình nhớ hôm đó hơn 10 giờ ngày 10/6, mình cũng ở trong đoàn biểu tình ở khu vực công viên Hoàng Văn Thụ thì không khí rất hừng hực nhiệt huyết. Sau đó mình có quay trở lại khu vực nhà thờ Đức Bà, mình có thấy có rất nhiều người bị ngăn chặn thành từng nhóm nhỏ, có nhiều người bị bắt. Người em trai của mình cũng bị sử dụng bạo lực khi đem nước vô cho những người bị bắt".
Luật Đặc khu là tên gọi vắn tắt của Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc đã vấp phải phản đối của người dân khi trình làng tại Quốc hội vào tháng 6/2018. Sở dĩ người dân phản đối vì cho rằng sao chép từ Trung Quốc. Ngoài ra thời hạn thuê đất lên đến 99 năm đối với các trường hợp đặc biệt cũng là một điểm bị người dân phản đối.
Năm 2018, Quốc hội Việt Nam đã thông qua Luật An ninh mạng gây nhiều tranh cãi. Chính phủ Việt Nam hy vọng luật mới sẽ giúp bảo đảm an toàn an ninh mạng cho Việt Nam. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng luật này nhằm đàn áp tự do ngôn luận.
Nhạc sĩ Lê Thiệu, người cũng tham gia biểu tình ở Sài Gòn hôm 10/6/2018 để phản đối Luật đặc khu và Luật an ninh mạng, kể lại với chúng tôi việc bắt bớ người biểu tình mà ông chứng kiến khi đó :
"Chính tôi thấy mấy người đeo khẩu trang đứng trên lề đường, chỉ huy mấy người đeo khẩu trang khác đi bắt người, người đầu tiên tôi thấy họ kêu bắt là Trần Bang, có hai người tới kẹp nách Anh Trần Bang đi. Tôi còn nhớ Anh Trần Bang nói để tôi tự đi".
Trao đổi với Đài Á Châu Tự Do hôm 7/6/2019, ông Trần Bang cho biết :
"Hôm đấy tôi biểu tình ở chỗ Nhà thờ Đức Bà, trước Bưu điện Thành phố, lúc đấy tôi mặt áo nâu, trên ngực có khẩu hiệu chống luật an ninh mạng, chúng tôi làm thao tác giống như đang bị trói tay, bịt mồm… chúng tôi đứng trên vỉa hè… sau đó họ quát Trần bang và xông vào đánh phủ đầu và bắt tôi lên xe cùng những người khác và đưa về phường Đa Kao. Về đó tôi mệt nằm lim dim thì có một an ninh mặc thường phục đánh vào tai và vào đầu tôi…".
Không những bị đánh ông Trần Bang còn cho biết công an phường Đa Kao cho Hội cờ đỏ đóng vai dân vào đấu tố ông :
"Họ nói tôi nhận tiền để biểu tình, họ nói nếu không có công an bảo vệ tôi thì họ đã xé xác tôi rồi, rất hỗn hào, láo toét. Nó đấu tố, nó đổ nước vào mình, nó vọc và xé khẩu hiệu của mình. Nó quay phim và live stream mình. Nó làm mình liên tưởng đến cải cách ruộng đất".
Theo báo chí trong nước, khoảng 310 người bị bắt giữ tại Thành phố Hồ Chí Minh sau những cuộc biểu tình vào ngày 10,11/6/2018.
Ông Huỳnh Tấn Tuyên, một Phật tử thuộc giáo hội Phật giáo Việt Nam Tống Nhất ở Vũng Tàu kể lại cho chúng tôi hôm 7/6/2019 về việc ông bị đánh khi biểu tình ở Sài Gòn :
"Hôm tôi biểu tình 10/6, có một nhóm an ninh đặc biệt theo dõi tôi, khi tôi bị đi chậm lại phía sau thì nó kêu to ‘bắt thằng này’, và khoảng 20 người an ninh ngăn dòng người và bắt tôi. Tôi là người bị bắt đầu tiên trong cuộc biểu tình đó, họ đưa tôi lên một chiếc xe gần đó. Khi lên xe thì tôi bị một nhóm người mặc thường phục đánh tôi bằng cây ba trắc. Và người kế tiếp đánh tôi gãy răng cửa máu chảy nhiều lắm".
Hình minh họa. Hình chụp hôm 10/6/2018 cho thấy những người biểu tình đốt xe trước trụ sở tỉnh Bình Thuận. AFP
Tạị Hà Nội, theo ghi nhận của những người chứng kiến, có khoảng 150 đến 200 người tham gia biểu tình ở khu vực trung tâm thành phố. An ninh và công an cũng được huy động để đàn áp biểu tình theo các hình ảnh và video lan truyền trên mạng. Nhà hoạt động Trịnh Hiển khi trao đổi với RFA trước đây cho biết, có ít nhất khoảng 10 người bị túm tóc, lôi lên xe buýt ngay trước tượng đài vua Lý Thái Tổ.
Biểu tình cũng nổ ra ở thành phố biển Nha Trang nhưng có phần ôn hòa hơn các địa phương khác. Theo Chị Nguyễn Lai, một người biểu tình tại Nha Trang, người biểu tình mang theo cờ và khẩu hiệu tập trung tại Quảng trường 2/4 Trần Phú. Chị nhớ lại :
"Ngày 10/6/2018 là ngày Chị có mặt biểu tình cùng mọi người ở Nha Trang, Chị không ngờ lượng người đi biểu tình rất đông. Lâu nay cứ nghĩ dân Nha Trang hiền hòa không quan tâm hiện tình đất nước nhưng luật đặc khu cho thuê đất 99 năm đụng đến non sông đất nước thì mình mới hiểu được lòng dân lúc đó. Sau đó một ngày thì mình có nghe có một số người bị bắt trong khu vực đồng bò, đồng muối vì đốt xe và đánh người Trung Quốc, nhưng sau đó họ cũng thả ra".
Biểu tình chống hai dự luật Đặc Khu và An Ninh Mạng cũng nổ ra tại tại tỉnh Bình Thuận trong các ngày 10 và 11 tháng 6. Theo AFP, cơ quan chức năng Việt Nam bắt giữ ít nhất 100 người trong vụ biểu tình tại thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Những người biểu tình tại đây đã dùng bom xăng tự chế phóng hỏa đốt một số trụ sở cơ quan Nhà nước ; cũng như ném gạch đá vào lực lượng cảnh sát cơ động khiến hằng chục nhân viên công lực bị thương.
Những ngày sau đó, khu vực Bình Thuận gần như bị cô lập, khi công an, an ninh tìm kiếm bắt bớ người biểu tình. Anh Đàm Ngọc Tuyên nhớ lại :
"Ngoài ở Sài Gòn, sau 3 ngày mình có đến Phan Thiết, lúc đó ở Phan Thiết và Phan Rí xảy ra tình trạng người dân bị đàn áp rất dữ. Không thể diễn tả hết việc chính quyền sử dụng bạo lực và đe dọa người dân ở khu vực đó. Tôi thấy rất khó diễn tả không khí lúc đó, hầu như người dân không ai dám nhắc đến từ ‘biểu tình’".
Một tuần sau đó, vào ngày 17/6/2018, nhiều nơi tại Việt Nam, người dân tiếp tục kêu gọi nhau xuống đường biểu tình phản đối kế hoạch của chính phủ Hà Nội cho Trung Quốc đầu tư vào các đặc khu kinh tế. Tuy nhiên tại Sài Gòn khi đó, được cho là giống như ban bố tình trạng khẩn cấp khi có khủng bố. Cuộc biểu tình bị ngăn chặn ngay từ đầu, nhiều người bị bắt và bị đánh.
Cô Nguyễn Ngọc Lụa, người bị bắt đưa về trụ sở Công an Phường Bến Nghé hôm 17/6/2018, trong một lần trả lời RFA cho biết :
"Những người bị đưa vào, trên mặt họ đều có máu. Chúng tôi ở phía ngoài, còn người ở bên trong khi bị đánh kêu lên ‘Cứu tôi với, công an đánh tôi’. Tôi cảm thấy họ đánh rất đau nên tôi nói với họ ‘Đừng đánh anh đó nữa ; đó là người anh em của chúng tôi chứ không phải người Trung Quốc đâu mà đánh. Chúng tôi đứng lên yêu cầu đừng đánh thì họ dùng dui cui đánh và nói ‘Ngồi xuống, tụi bây chống phá hả !"
Theo số liệu thống kê của trang The 88 Project mới đây, có đến 127 bị bắt giam giữ hoặc hoặc có nguy cơ bị bắt giam giữ sau khi tham gia biểu tình hồi tháng 6 năm 2018. Trong số đó, có 92 người bị tuyên án tù.
Trong số 127 người vừa nói, có 80 người ở tỉnh Bình Thuận, 23 người ở tỉnh Đồng Nai và 22 người tại Thành phố Hồ Chí Minh. Do không có phương tiện truyền thông độc lập ở Việt Nam, nhiều khả năng con số người đang ở tù hoặc bị quấy rối do tham gia vào các cuộc biểu tình còn cao hơn con số thống kê.
Hầu hết tất cả những người bị cầm tù đã bị buộc tội hoặc xét xử theo Điều 318 của Bộ luật Hình sự 2015 vì tội gây rối trật tự công cộng. Nhiều người đã bị xét xử mà không có luật sư, và hầu hết tất cả đã bị xét xử trong một ngày với 10 hoặc 15 tù nhân khác.
Trang Asia Times cho rằng, cuộc biểu tình tháng 6 năm 2018, ngoài việc phản đối Trung Quốc còn thể hiện những vấn đề về dân chủ và nhân quyền, rõ ràng đang ngày càng có nhiều người Việt Nam đặt nghi vấn về tính chính danh của Đảng Cộng sản cầm quyền.
Trung Khang
Nguồn : RFA, 07/06/2019
Mặc dù vấp phải không ít sự ngờ vực và thậm chí cả dèm pha, song lời kêu gọi tổng biểu tình đòi các quyền dân sinh, dân chủ và chống hiểm hoạ Trung Quốc vào các ngày Chủ Nhật bắt đầu từ 5/3/2017 do linh mục Nguyễn Văn Lý phát động vẫn tạo ra được sự lan tỏa nhất định, khiến nhà cầm quyền Việt Nam phải đối phó khá vất vả hơn một tháng qua.
Tổng biểu tình : vì sao ?
Dưới sức nặng của những sai lầm chồng chất, các chế động cộng sản ở Liên Bang Soviet và Đông Âu trước kia đều lần lượt sụp đổ. Kết cục đó trước hết xuất phát từ nguyên nhân nội tại ; các nhân tố bên ngoài đơn giản là chỉ giúp cho quá trình đó diễn ra nhanh hơn. Một trong những nhân tố bên ngoài có tác dụng tích cực như thế là các cuộc biểu tình ôn hòa của các tầng lớp nhân dân. (Điều này cũng lặp lại trong các cuộc Cách Mạng Màu diễn ra ở Đông Âu đầu thập niên 2000).
Ở Việt Nam cũng vậy. Mặc dù sự sụp đổ của chế độ cộng sản trên dải đất hình chữ S là điều tất yếu, song nếu người dân không tự đứng lên qua các cuộc biểu tình ôn hòa để đòi nhà cầm quyền cộng sản phải trả lại các quyền tự do cơ bản chính đáng cho mình thì còn rất lâu nữa họ mới "tự giác" làm điều đó.
Các cuộc xuống đường từ ngày 5/3
Có lẽ thành công đáng kể nhất của lời kêu gọi tổng biểu tình vừa qua là đã hâm nóng lại được bầu không khí đấu tranh vốn đã phần nào lắng xuống trước sự đàn áp khốc liệt của nhà cầm quyền, đặc biệt là thể hiện qua các cuộc xuống đường đầy khí thế của nhân dân hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Đòi hỏi của người dân là hoàn toàn chính đáng : Formosa phải đền bù thỏa đáng cho nạn nhân của đại thảm hoạ môi trường do họ gây ra ở Miền Trung ; dự án Formosa Hà Tĩnh phải chấm dứt hoạt động vì không đảm bảo được những đòi hỏi nghiêm ngặt về môi trường ; Formosa Hà Tĩnh cũng như những kẻ đứng đằng sau nó phải bị khởi tố ; nhà cầm quyền phải trả lại cho dân các quyền tự do cơ bản đã được ghi rõ trong Hiến pháp Việt Nam cũng như trong các công ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết.
Trước đòi hỏi chính đáng và khí thế của người biểu tình, nhà cầm quyền đã không dám mạnh tay trấn áp, ngay cả khi hàng ngàn bà con tràn vào trụ sở UBND huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) sáng ngày 3/4 và bắt giữ một viên công an trà trộn vào người dân ném đá kích động bạo loạn.
Đáng tiếc là lời kêu gọi tổng biểu tình đã không nhận được sự ủng hộ tích cực của một số người đấu tranh ở Hà Nội và Sài Gòn, hai trung tâm mạnh nhất của phong trào dân chủ Việt Nam nhiều năm qua. Trong đó, một bộ phận tuy không ủng hộ (với lý do là thực lực phong trào còn yếu, nhà cầm quyền đang tăng cường đàn áp…) nhưng cũng không phản đối ; số còn lại thì viện những lý do nực cười như Cha Lý không đủ uy tín, hay lời kêu gọi đó chỉ là trò lừa đảo của "Thủ tướng" Đào Minh Quân… để công khai phản đối. Mặc dù số người ủng hộ lời kêu gọi vẫn đông hơn số dèm pha, song trong bối cảnh lực lượng đấu tranh còn mỏng, chừng đó đã đủ khiến nhân tâm bị phân tán, lực lượng bị chia rẽ. ("Nuôi quân ba năm, dụng một giờ" – có những dấu hiệu cho thấy bàn tay của an ninh cộng sản đằng sau sự dèm pha vô lối đó).
Tổng biểu tình : như thế nào ?
Từ trước tới nay, các cuộc biểu tình dẫn tới sự sụp đổ của một chế độ độc tài trên thế giới thường diễn ra tại những đô thị là trung tâm kinh tế - chính trị của quốc gia. Biểu tình ở các đô thị lớn dễ kéo theo sự tham gia của đông đảo quần chúng ; một khi sức mạnh đám đông lan tỏa, quần chúng vượt qua được sự sợ hãi ban đầu, cuộc biểu tình có khả năng vượt ra ngoài khả năng kiểm soát và đàn áp của nhà cầm quyền. Do tầm quan trọng của các đô thị lớn trong đời sống chính trị quốc gia, nguy cơ hệ thống bị tê liệt rồi dẫn tới sụp đổ là rất cao.
Tại Việt Nam, Hà Nội và Sài Gòn là hai trung tâm chính trị và kinh tế quan trọng nhất cả nước. Nếu đám đông ban đầu đủ lớn, các cuộc biểu tình ở hai thành phố này rất dễ biến thành đại biểu tình, khiến hoạt động bình thường của thành phố bị tê liệt. Trong bối cảnh hệ thống đã bị phân hóa sâu sắc và ruỗng mục đến tận rường cột, điều này thực sự đe doạ đến an nguy của chế độ.
Ngoài ra, đặc điểm địa lý của Việt Nam khác với hầu hết các quốc gia đã từng diễn ra các cuộc biểu tình ôn hòa dẫn đến thay đổi chế độ. Địa thế của Việt Nam hẹp về chiều rộng và trải dài trên 3 ngàn km. Quốc lộ 1A kéo dài từ Lạng Sơn đến Cà Mau là tuyến đường giao thông huyết mạch xuyên suốt quốc gia, rất nhạy cảm không chỉ về an ninh quốc phòng mà cả an ninh kinh tế, khi được ví như mạch máu của nền kinh tế. Nếu Quốc lộ 1A bị chia cắt, không chỉ giao thông Bắc - Nam bị tê liệt mà hoạt động bình thường của nền kinh tế cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Kể từ khi vụ đại thảm hoạ môi trường do Formosa Hà Tĩnh gây ra bùng phát ở Miền Trung, một số lần ngư dân đã đổ ra quốc lộ 1A để biểu tình đòi Formosa bồi thường thiệt hại và chấm dứt hoạt động ở Hà Tĩnh. Mặc dù mới chỉ diễn ra ở quy mô nhỏ và mang tính chất ôn hòa song các cuộc biểu tình đó cũng đã khiến giao thông Bắc - Nam nhiều lần bị ách tắc.
Các cuộc xuống đường của ngư dân Miền Trung trong gần một năm qua, đặc biệt là từ ngày 5/3 đến nay, có thể được xem như những cuộc tập dượt hướng đến cuộc tổng biểu tình cuối cùng.
Vấn đề còn lại là hoạt động biểu tình ôn hòa ở Hà Nội, Sài Gòn và các thành phố khác cần tiếp tục như thế nào. Trước đây, các cuộc biểu tình chống Trung Quốc hay phản đối một chính sách không hợp lòng dân nào đó ở Hà Nội và Sài Gòn thường do các tổ chức xã hội dân sự (xã hội dân sự) phát động. Tuy nhiên, do bị nhà cầm quyền khủng bố và bao vây kinh tế nên các tổ chức xã hội dân sự chậm phát triển cả về bề rộng lẫn chiều sâu, số lượng người tham gia chưa nhiều. Những nhân vật nổi bật trong phong trào dân chủ hoặc bị bắt rồi kết án tù, hoặc bị giám sát chặt chẽ. Chưa hết, hầu như tổ chức xã hội dân sự nào cũng bị an ninh cộng sản cài cắm người nhằm theo dõi, phá hoại và gây chia rẽ từ bên trong.
Trong bối cảnh đó, để chuẩn bị lực lượng cho các cuộc biểu tình ôn hòa trong tương lai, các nhà hoạt động cũng như những người tâm huyết với phong trào đấu tranh dân chủ cần phát triển lực lượng theo cách phát triển mạng lưới của hoạt động bán hàng đa cấp : mỗi thành viên trong mỗi tổ chức xã hội dân sự xây dựng nhóm bí mật của mình (gồm những bạn bè, người thân chưa tiện lên tiếng hay hoạt động công khai) và giữ bí mật về nhóm với các thành viên trong tổ chức xã hội dân sự đó ; đến lượt mình, mỗi thành viên trong nhóm lại kêu gọi thêm thành viên hoặc tự xây dựng nhóm bí mật của riêng mình. Mỗi khi biểu tình diễn ra, các thành viên xã hội dân sự sẽ khích lệ các thành viên trong nhóm bí mật đi theo quan sát để họ bạo dạn dần. Nếu cuộc biểu tình bị đàn áp, họ chỉ cần đứng ngoài quan sát ; nếu không bị đàn áp, họ thậm chí có thể hoà vào cuộc biểu tình. "Đội quân tuyến hai" này là lực lượng mà an ninh cộng sản e ngại nhất, bởi họ vừa đông vừa khó kiểm soát.
Các cuộc "biểu tình du kích" mà nhiều người đấu tranh đang áp dụng ở Hà Nội và Sài Gòn hiện nay cần được nhân rộng vì chúng vừa có tác dụng khuấy động phong trào, thức tỉnh nhân dân, vừa khiến nhà cầm quyền phải vất vả đối phó. Địa điểm biểu tình là những tuyến phố nhiều người qua lại hay khu dân cư đông đúc.
Ngoài ra, hoạt động cướp đất núp dưới vỏ bọc là các dự án kinh tế - xã hội đang tạo ra một đội ngũ dân oan ngày càng đông đảo, đặc biệt là xung quanh các đô thị lớn trong cả nước. Lực lượng này cần được tổ chức và kết nối với các tổ chức xã hội dân sự đấu tranh cho quyền lợi người dân cũng như kết nối với nhau để tham gia hoạt động biểu tình ôn hòa đòi dân quyền, dân chủ và để nhất tề đứng lên khi thời cơ chín muồi.
Bài viết này không nhằm mục đích kích động bạo loạn, mà chỉ ủng hộ các cuộc biểu tình ôn hòa, bất bạo động của người dân trong cuộc đấu tranh để giành lại các quyền tự do cơ bản mà họ đã bị tước đoạt hơn 2/3 thế kỷ qua. Nếu một cuộc chuyển đổi thể chế êm thấm không được lựa chọn, cuộc tổng biểu tình cuối cùng dưới chế độ cộng sản tất yếu sẽ diễn ra. Và e rằng đến lúc ấy chính quyền cộng sản Việt Nam không còn có thể định đoạt được tính chất ôn hòa hay bạo động của nó.
Lê Anh Hùng
Nguồn : VOA,10/04/2017