Doanh nghiệp khó khăn liên tiếp, liên tục trong gần như cả 3 năm qua…
Tổng bí thư là chính khách thỏa mãn yêu cầu "Tiêu biểu nhất về đạo đức, trí tuệ của toàn Đảng"
Thông tin trên báo chí cho biết, Đại biểu quốc hội Trần Hoàng Ngân, Thành viên Tổ tư vấn của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thư ký Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên, chia sẻ với báo chí bên lề hành lang Quốc hội ở phiên họp thường kỳ đang diễn ra là cần có những giải pháp cấp bách và lâu dài, một cách tổng thể để cứu nền kinh tế đang gặp rất nhiều khó khăn.
Ông Trần Hoàng Ngân đánh giá doanh nghiệp bắt đầu khó khăn khi có đại dịch Covid-19 trong 2 năm 2020-2021. Sang năm 2022, gặp phải chiến tranh Nga – Ukraine, dẫn đến thị trường xuất khẩu bị thu hẹp. Sau đó là ảnh hưởng của lạm phát, khủng hoảng năng lượng, khủng hoảng lương thực, khủng hoảng nhân đạo… Vì vậy, bản chất năm 2022, doanh nghiệp phục hồi nhưng trong hoàn cảnh khó khăn của thế giới, nên chỉ phục hồi trong nửa đầu năm, đến quý III/2022 đến nay bắt đầu chậm lại.
"Bây giờ phải rất bình tĩnh để giải quyết một cách căn cơ các bài toán một cách tổng thể. Không thể giải quyết theo kiểu chữa cháy, vì đám cháy này sẽ lan sang đám cháy khác. Chúng ta phải vừa có giải pháp cấp bách ngắn hạn vừa phải có giải pháp dài hạn để cứu nền kinh tế", ông nói.
Theo quan sát của ông Trần Hoàng Ngân, với doanh nghiệp làm hàng xuất khẩu, hiện tại khó khăn nhất là về thị trường. Thị trường nước ngoài đang rất bấp bênh khi kinh tế thế giới trên đà suy giảm. Theo ông, nếu thị trường quốc tế khó khăn kéo dài thì phải tính đến thị trường trong nước 100 triệu dân.
Ông cho biết ở các nước, những quốc gia có dân số từ vài chục triệu người đến trên 100 triệu dân, thì thường phải kiểm soát độ mở kinh tế một cách vừa phải. Bình quân các nước trên thế giới có độ trung bình khoảng 55-60%. Những nước có dân số đông như Ấn Độ, Nhật Bản, Philippines, Indonesia… đều kiểm soát độ mở một cách vừa phải.
Trong khi đó, Việt Nam có dân số khoảng 100 triệu dân, nhưng độ mở của nền kinh tế lên tới 200%, gấp đôi GDP. Ông đánh giá đây là một yếu tố "nguy hiểm" và "rủi ro". Độ mở lớn thì chịu ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài là rất lớn.
Trong khi đó, Việt Nam xuất khẩu đạt tới 90% GDP nhưng giá trị gia tăng vẫn rất thấp, chủ yếu nhập khẩu nguyên phụ liệu và bán thành phẩm. Là một quốc gia nông nghiệp những Việt Nam vẫn phải nhập khẩu hàng tỷ USD hàng nông sản.
Thế giới bên ngoài có nhiều yếu tố bất định. Độ mở lớn sẽ khiến chúng ta phải chao đảo với biến động với thế giới. Cần đặt ra bài toán nghiêm túc để kiểm soát độ mở nếu muốn xây dựng một nền kinh tế độc lập, tự chủ", ông Trần Hoàng Ngân diễn giải.
Ở một chia sẻ khác về y tế, có ý kiến nói rằng không thể viện bất cứ lý do gì cho bào chữa chuyện thiếu vắc-xin tiêm chủng cho trẻ em.
"Trong thông điệp của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Bộ Y tế khuyến cáo người dân tham gia tiêm chủng mở rộng là "đúng lịch, không trì hoãn, không chậm trễ". Khuyến cáo ấy hoàn toàn trái ngược với thực tế đang xảy ra tại các địa phương khi không có vắc-xin tiêm cho trẻ, người dân buộc phải bỏ tiền tiêm vắc-xin dịch vụ hoặc bỏ/trì hoãn tiêm.
Điều này khiến cho những tụng ca về tính ưu việt của nhà nước xã hội chủ nghĩa rất cần được xem xét lại, và trên thực tế đúng là cần hoài nghi tất cả những gì mà số liệu trong báo cáo văn kiện Đảng lâu nay về chuyện "chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín của Việt Nam như ngày hôm nay".
Người viết bài này cho rằng căn cứ theo quy định hiện hành của Đảng, trước thực tế ‘sức khỏe’ nền kinh tế đang ‘bệnh toàn thân’, và một thực tế khác là y tế nước nhà cũng thiếu đủ thứ thuốc chữa trị, vắc-xin tiêm chủng, rất cần đưa đến điều chỉnh nhân sự cấp cao.
Theo đó, Tổng bí thư cần kiêm nhiệm luôn là Thủ tướng chính phủ. Bởi, theo "Tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý", thì Tổng bí thư là chính khách thỏa mãn yêu cầu "Tiêu biểu nhất về đạo đức, trí tuệ của toàn Đảng. Có trình độ cao về lý luận chính trị. Có kiến thức sâu, rộng, toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, quản lý nhà nước…
Có bản lĩnh chính trị, tư duy nhạy bén, năng lực nghiên cứu, phát hiện, đề xuất và quyết đoán ; bình tĩnh, sáng suốt trước những vấn đề khó, phức tạp liên quan đến vận mệnh của Đảng, của quốc gia, của dân tộc…".
Như vậy, khi mà mới đây trong hội đàm với Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất Dmitry Medvedev, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhắc lại đầy tự tin, rằng "dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam (với đại diện cụ thể là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng) đã đạt được kết quả chưa bao giờ có, là cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín của Việt Nam như ngày hôm nay".
Người cộng sản nói được là làm được, vì vậy đề xuất Tổng bí thư kiêm Thủ tướng chính phủ, tin rằng sẽ giải quyết được các vướng mắc ở trên của Đại biểu quốc hội Trần Hoàng Ngân, cũng như giải quyết căn cơ về vấn đề y tế nước nhà.
Lê Tự Do
Nguồn : VNTB, 24/05/2023
Trên đường tiến tới các hội nghị trung ương 5 và 6, chính trường Việt Nam có lẽ lại sắp có biến động lớn, bằng vào thiết chế "đảng điều hành chính quyền" thay cho "đảng lãnh đạo chính quyền" như trước đây.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang. (Ảnh tư liệu)
‘Nhất thể hóa bí thư kiêm chủ tịch tỉnh’
"Nhất thể hóa bí thư kiêm chủ tịch tỉnh" là một đề xuất "bất ngờ" được nêu ra tại hội nghị trực tuyến toàn quốc ngành Tổ chức xây dựng Đảng năm 2017 vào ngày 4/3, do Ban Tổ chức trung ương chủ trì và Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh "phát biểu chỉ đạo".
"Quy trình" đang dần khép kín. Sau hơn một năm kể từ thời sóng gió ngay trước đại hội 12, "nhất thể hóa" đã trở thành một đề nghị chính thức.
Ngay sau khi xuất hiện đề xuất quá ư "đặc thù" trên, có dư luận liền đặt dấu hỏi rằng phải chăng đề xuất này là một cơ sở để nhân vật chủ tịch nước sẽ "kiêm tổng bí thư" trong thời gian tới.
Có người còn nói thẳng về nhân vật được "hưởng lợi" sẽ là ông Trần Đại Quang - đương kim chủ tịch nước.
Trong thực tế, một số thông tin không chính thức cho biết phương án "chủ tịch nước kiêm tổng bí thư" đã có ở Việt Nam từ một số năm trước, nhưng đặc biệt được "xem xét kỹ càng" kể từ khi Tập Cận Bình thâu tóm cả hai chức vụ này để trở thành "bá chủ thiên hạ" ở Trung Quốc. Trước và ngay sau Đại hội 12 của đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã lan truyền tin về khả năng "ai đó" sẽ kiêm luôn hai chức vụ này.
Chỉ có điều, phán đoán về khả năng ông Trần Đại Quang sẽ lọt vào phương án "chủ tịch nước kiêm tổng bí thư" có vẻ không vững chân đứng, khi đề xuất "nhất thể hóa" vừa xuất hiện lại không phải từ phía Văn phòng chủ tịch nước hay Văn phòng thủ tướng, càng không phải từ Ủy ban Thường vụ quốc hội, mà bởi những nhân vật bên đảng "phụ tá" cho Tổng bí thư Trọng là hai ông Phạm Minh Chính và Đinh Thế Huynh.
Cũng cần nhắc lại, khi còn là bí thư Quảng Ninh, ông Phạm Minh Chính đã từng thí điểm mô hình "nhất thể hóa" và được Tổng bí thư Trọng ủng hộ. Không biết có phải do "thành công nhất thể hóa" hay bởi những nguyên do khác, ông Phạm Minh Chính đã lọt vào phương án nhân sự do tổng bí thư trình ra Ban chấp hành trung ương tại Đại hội 12, để cuối cùng ông Chính nghiễm nhiên trở thành người kế nhiệm cựu trưởng ban Tổ chức trung ương Tô Huy Rứa.
Hành động
Bản nhạc "Nhất thể hóa" đã có khúc dạo đầu từ trước Đại hội 12.
Vào tháng 9/2016, ông Nhị Lê, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, đã khởi động "nhất thể hóa" bằng bài trả lời phỏng vấn khá dài cho trang VietTimes với nhan đề "Nhất thể hóa chức danh, nhất nguyên chế tổ chức bộ máy là bước đi tất yếu".
Nhị Lê lại là một trong những nhân vật phát ngôn chính yếu của Tổng bí thư Trọng. Xét về "dây", ông Nhị Lê hiển nhiên là người của Nguyễn Phú Trọng từ khi ông Trọng còn là tổng biên tập Tạp chí Cộng sản.
Nửa năm sau Đại hội 12, bên đảng bắt đầu phát ra dấu hiệu cùng hành động "tập quyền". Vào tháng 7/2016, với một động tác chưa có tiền lệ, ông Trương Minh Tuấn, người đã trở thành Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông, được Bộ Chính trị điều động kiêm chức vụ Phó trưởng ban Tuyên giáo trung ương. Như vậy, ông Tuấn cùng một lúc vừa làm việc bên chính quyền, lại vừa là "người của đảng".
Sang tháng 8/2016, ông Cao Đức Phát, người vừa thôi chức bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhưng vẫn được bầu vào Ban chấp hành trung ương khóa 12, được bổ nhiệm là Phó trưởng ban Kinh tế trung ương.
Tháng 9/2017, đích thân Tổng bí thư Trọng "tự tham gia" vào Đảng ủy Công an trung ương mà khiến có dư luận cho rằng ông Trọng "thống lĩnh các lực lượng vũ trang", sau khi đã chắc chắn vị trí Bí thư Quân ủy trung ương.
Danh sách những nhân vật "đảng kiêm chính quyền" theo mô hình Tập Cận Bình có lẽ còn dài nữa…
Nếu giả thiết về mô hình "nhất thể hóa" là nhằm tăng cường xu hướng tập quyền cho đảng là có cơ sở, người ta sẽ chứng kiến quyền lực của các cơ quan đảng không những không bị co hẹp vì "khó khăn ngân sách" mà còn mạnh hơn trong thời gian tới. Nhưng sẽ có một khác biệt rất cơ bản là nếu trước đây đảng chỉ "lãnh đạo đường lối" thì trong thời gian tới, hàng loạt nhân sự của đảng sẽ được cho kiêm chức bên chính quyền trung ương và cả chính quyền địa phương, lấy đó làm cơ sở để "người của đảng" kiêm việc điều hành chính quyền, và từ đó sẽ xuất hiện một cơ chế "chính ủy trong chính quyền".
‘Về’ đâu ?
Nếu đề xuất "bí thư kiêm chủ tịch tỉnh" được những người chủ chốt bên đảng như Nguyễn Phú Trọng, Đinh Thế Huynh, Phạm Minh Chính tạo được hiệu ứng đủ mạnh đối với Ban chấp hành trung ương để thông qua trong những hội nghị trung ương tới, phần lớn dàn nhân sự đầu não tỉnh/thành ủy mà Tô Huy Rứa đã bỏ công tiến hành chiến dịch "luân chuyển cán bộ" vào năm 2016 để giúp cho Tổng bí thư Trọng tạo nên kỳ tích "tôi bất ngờ" trước Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, sẽ từng bước phát huy tác dụng. Sẽ có nhiều nhân vật chủ tịch tỉnh/thành phải tự giác nhường ghế chính quyền cho các "chính ủy". Nhưng trước hết, đảng có thể "thí điểm" kế hoạch "nhất thể hóa" tại một số tỉnh thành lớn. Sau đó mới đến chuyện "đánh ngược lên" cấp trung ương.
Nếu đà "nhất thể hóa" thuận lợi, lẽ đương nhiên bên đảng và do đó tổng bí thư sẽ "nắm" hết. Mô hình "đảng quản lý" thay cho "đảng lãnh đạo" sẽ ứng với hai chức danh chính là tổng bí thư và thủ tướng mà không quá cần thiết vai trò chủ tịch nước.
Cũng bởi một lý do khác : trong lịch sử đảng, vai trò chủ tịch nước tuy được Hiến pháp giao nhiệm vụ "thống lĩnh các lực lượng vũ trang", nhưng hầu như chỉ có tính danh nghĩa như đối ngoại, hiếu hỉ mà hiếm khi "nắm" được cả hai Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Bài học gần nhất đã ứng với chủ tịch nước đời trước là ông Trương Tấn Sang : không những không tạo được ảnh hưởng lớn nào đối với cơ chế lực lượng vũ trang ngoài chuyện phong tướng theo kiểu "lạm phát", ông Sang hoàn toàn không "thò tay" được vào công chuyện của khối chính phủ thời ông Nguyễn Tấn Dũng.
Do vậy và xét cho cùng, nếu có xảy ra kịch bản "chủ tịch nước kiêm tổng bí thư" ở Việt Nam thì cũng chỉ là chuyện "thay áo", nhưng vào thời buổi "mạnh vì gạo bạo vì tiền" này, chẳng ai có thực chất nếu không vươn được tay đến khối chính phủ và các địa phương.
Khó mà hiểu khác hơn, logic của phương án "bí thư kiêm chủ tịch tỉnh" sẽ hầu như phải dẫn đến đến kết quả vai trò của tổng bí thư được "nâng lên một tầm cao mới", cao đến mức mà hiểu theo cách nào đó có thể so sánh với mô hình "cộng hòa tổng thống" của phương Tây, tức tổng thống mới là người có quyền lực thực sự và cất tiếng nói cuối cùng để giải quyết các vấn đề quốc gia, chứ không phải thủ tướng.
Nhưng ở Trung Quốc thì lại chẳng cần đến "cộng hòa tổng thống". Một số nhà phân tích phương Tây đã nhận ra Tập Cận Bình đã trở thành chủ nhân của khối chính quyền từ vài năm qua. Bên cạnh Tập, Thủ tướng Lý Khắc Cường chỉ là cái bóng.
Còn Việt Nam sẽ theo kịch bản nào ? Nếu vai trò của tổng bí thư trong tương lai (không xa ?) có thể sẽ "kiêm thủ tướng", những nhân vật còn lại trong "tứ trụ" sẽ "về" đâu ?
Phạm Chí Dũng