Vào đầu năm 2018 khi Đinh La Thăng phải nhận tổng hai mức án tù 31 năm, tình hình của Trịnh Xuân Thanh còn ‘đen’ hơn nhiều với hai mức án tù đền chung thân. Khi đó, điều may mắn nhất dành cho Thanh chỉ là thoát án tử hình. Khó ai hình dung được rằng quan chức này sẽ có một ngày nghiễm nhiên bước ra khỏi cánh cửa nhà lao, thậm chí còn được xuất cảnh sang trời Âu.
Cùng là những quan chức tham nhũng, nhưng số phận của Trịnh Xuân Thanh (phải) sẽ ‘đỏ’ hơn nhiều Đinh La Thăng. Ảnh : VOA
Nhưng bây giờ, điều mộng ảo đó đang nhanh chóng biến thành hiện thực vì một lý do đơn giản : Trịnh Xuân Thanh ‘vô tình’ dính dáng với thể diện của Nhà nước Đức trong vụ Đức tố cáo mật vụ Việt Nam bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Berlin vào tháng Bảy năm 2017. Còn Đinh La Thăng thì không có được cái may mắn như thế khi ông ta phải tiếp tục chung sống với chính các đồng chí của mình mà không nhận được sự quan tâm hay can thiệp nào của quốc tế.
Vào mùa thu năm ngoái, khi Đinh La Thăng chính thức phải nếm mùi còng số 8 của Nguyễn Phú Trọng, chuỗi đàm phán giữa Đức và Việt Nam vẫn còn bế tắc, đến nỗi Viện Công tố Đức đã phải ra quyết định truy nã toàn Châu Âu đối với Trung tướng Đường Minh Hưng – Phó tổng cục trưởng Tổng cục An Ninh của Bộ Công an Việt Nam vì xác định ông Hưng trực tiếp tham gia vào đường dây vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh.
Vào năm 2017, cái cách bắt cóc Trịnh Xuân Thanh mà theo một người bình luận phải ví von "không xin được thì ăn cắp" đã khiến nổ ra cuộc khủng hoảng Đức – Việt.
Không chỉ trục xuất vài cán bộ ngoại giao của Đại sứ quán Việt Nam tại Đức về nước, Nhà nước Đức còn thẳng tay tuyên bố tạm thời đình chỉ quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam vào tháng 10/2017 và một tháng sau đã thông báo ngừng luôn hiệp định về miễn trừ visa đối với quan chức Việt Nam đi công tác ở Đức.
Đến tháng Mười Một năm 2017, một nguồn tin không muốn nêu tên trong Bộ Ngoại giao Đức trả lời VOA tiếng Việt rằng chính quyền Berlin "hiện vẫn trao đổi với chính phủ Việt Nam" về vụ ông Thanh. Khi được hỏi phía Hà Nội đã hồi đáp như thế nào trước các đề nghị Berlin đưa ra hồi tháng Chín, trong đó có yêu cầu Việt Nam xin lỗi và cam kết không lặp lại việc vi phạm pháp luật của Đức, nguồn tin ngoại giao này nói : "Việt Nam biết cần phải làm gì để sửa chữa thiệt hại đã gây ra và để từng bước đưa mối bang giao song phương trở lại quan hệ đối tác chiến lược"…
Đó là lần đầu tiên người Đức – dù chỉ là gián tiếp mà chưa có một thông báo chính thức nào – hé ra ý có thể phục hồi mối quan hệ này, do đó cũng mang lại một tia hy vọng cho giới chóp bu Việt Nam.
Cũng khi đó đã phát ra một tín hiệu mơ hồ về một khả năng : nhằm vớt vát thể diện trước người Đức, phục hồi quan hệ đối tác chiến lược với nước này và quan trọng không kém là nhằm vận động quốc hội ở các nước Châu Âu bỏ phiếu thông qua EVFTA (Hiệp định thương mại tự do Châu Âu – Việt Nam), Tổng bí thư Trọng đã tìm cách "cam kết" trả Trịnh Xuân Thanh cho Đức sau khi hoàn thành mục tiêu xử có án nặng đối với Thanh như một ý nghĩa ‘rửa mặt’.
Đến tháng Năm năm 2018, vụ án song hợp đối nội – đối ngoại mang tên ‘Trịnh Xuân Thanh’ đã phát sinh một tình tiết thú vị và đánh đố : ngay trước phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ Đinh La Thăng – Trịnh Xuân Thanh vào ngày 7/5/2018 tại Tòa án cấp cao Hà Nội, tòa thông báo nhận đơn rút kháng cáo kêu oan của Trịnh Xuân Thanh (với cả hai vụ án mà ông Thanh bị tuyên án sơ thẩm chung thân). Cùng lúc, con trai của ông Thanh cũng rút đơn kháng cáo đòi trả lại tài sản kê biên (là biệt thự và xe sang do ông bà cho, được coi không liên quan đến cha).
Vì sao Trịnh Xuân Thanh bất ngờ rút đơn kháng cáo ? Phải chăng ông Thanh, sau khi đã mùi mẫn ‘xin lỗi bác tổng bí thư’ nhưng không được toại nguyện, đã chìm lòng chấp nhận bản án chung thân đến cuối đời ? Hay việc rút đơn kháng cáo này đã được tác động bởi một chủ ý chính trị của đảng cầm quyền ?
Vào đầu tháng Sáu năm 2018 thì sự việc trở nên rõ hơn nhiều. Tờ Nhật báo Frankfurt Phổ thông (Frankfurter Allgemeine Zeitung – FAZ) của Đức cho biết Trịnh Xuân Thanh sẽ được trả tự do "trong thời gian tới đây". Dựa trên nhiều nguồn tin, tờ nhật báo này nói rằng chính phủ Hà Hội đã cam kết với nước Đức sẽ cho phép Trịnh Xuân Thanh xuất cảnh sang nước Cộng Hòa Liên bang Đức sau khi vụ xét xử một người giúp đỡ bắt cóc ở Berlin đi đến kết thúc.
Cũng theo thông tin của nhật báo này, một phần của sự nhượng bộ từ phía Việt Nam cũng là việc trả tự do cho luật sư Nguyễn Văn Đài.
Với những vụ trả tự do như thế, Hà Nội hy vọng sẽ cải thiện được quan hệ kinh tế với nước Đức và EU, báo FAZ tường thuật. Đại diện EU cũng nói với Hà Nội rằng việc phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do với Việt Nam vào đầu năm 2019 sẽ phụ thuộc vào sự chấp thuận của Đức trong Hội đồng Châu Âu. Thuộc vào trong số những nhượng bộ về ngoại giao của Việt Nam cũng là việc cải thiện những điều kiện giam giữ cho các tù nhân chính trị khác.
Thật trớ trêu, cùng là những quan chức tham nhũng, nhưng số phận của Trịnh Xuân Thanh sẽ ‘đỏ’ hơn nhiều Đinh La Thăng. Nếu tiến trình đàm phán Đức – Việt liên quan vụ Trịnh Xuân Thanh tiếp tục tiến triển, khả năng Trịnh Xuân Thanh được ‘tống xuất’ sang Đức trong nửa cuối năm 2018 là cao, để lại một Đinh La Thăng còm cõi trong nhà tù cộng sản với triết lý cực kỳ thấm thía ‘Hãy đối xử với bị cáo như một con người !’.
Thiền Lâm
Nguồn : CaliToday, 11/06/2018
Trong nền chính trị độc đảng của Việt Nam, ông Đinh La Thăng và ông Nguyễn Phú Trọng nổi lên như những đại diện cho những cách hành xử chính trị khác hẳn nhau.
Hai ông Nguyễn Phú Trọng và Đinh La Thăng đại diện cho hai cách hành xử chính trị khác hẳn nhau. ẢNh : BBC
Ông Đinh La Thăng thể hiện hình ảnh của mình trên báo chí như một người dám nghĩ, dám làm và dám kiểm tra.
Những người đánh giá cao ông Thăng kể rằng thời gian ông làm bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, các lãnh đạo, cán bộ ban ngành, quận huyện rất lo ngại, có người kể lại là họ phải vác giò lên trên cổ để chạy và làm việc.
Vì đi đâu ông Thăng cũng có một quyển sổ, sau khi hỏi về công việc xong, việc nào chưa xong ông hỏi bao giờ có thể xong và ghi rõ lời hứa vào quyển sổ của mình.
Khi đến ngày hẹn, hoặc ông đích thân hỏi, hoặc cho dưới quyền của mình hỏi, giục, và khiển trách. Cách làm đó một cách tự nhiên làm công việc chạy hay ít nhất cũng làm cho người dân thấy như vậy.
Dĩ nhiên không ai tin hết vào những chuyện kể lại như trên. Tuy nhiên những chuyện này phần nào giống với cách mà ông Thăng thể hiện trên báo chí từ nhiều năm nay. Nên có lẽ đó cũng là cách thức mà ông Thăng, hay dạng lãnh đạo giống như ông mà một tiêu biểu khác là ông Nguyễn Tấn Dũng, tiếp cận với công việc, chính trị, với người dân.
Đó là bộc trực, dám nghĩ, dám làm, dám thể hiện để làm hài lòng dân chúng. Và dĩ nhiên những cái dám đó cũng sẽ dẫn đến cái phải dám chịu trách nhiệm, vì đã dám làm và thể hiện thì trách nhiệm được ghi lại trên mặt báo, không giấu đi đâu được.
Những câu chuyện như tham nhũng, sai phạm khi lãnh đạo và quản lý là những cái lý hiện giờ người ta đưa ra để bắt ông ấy.
Ở một nước như Việt Nam, khi tham nhũng, hối lộ đã đi vào từng ngóc ngách và hơi thở của cuộc sống thì chuyện bắt ai đó vì tội tham nhũng hay liên quan là rất đơn giản.
Khi công an dừng xe lại người dân sẵn sàng đưa tiền, khi đi làm giấy tờ nhà đất, người dân cũng kẹp tiền, khi khai báo hải quan, khi xin trường học cho con…Đó là những vụ việc tham nhũng, hối lộ hằng ngày, hằng giờ, và tất cả các bên đều có thể bị bắt nếu người ta muốn bắt.
Những điều nói trên không nhằm bênh vực cho ông Thăng hay hạ thấp sự nguy hại và vô đạo đức của tham nhũng. Người viết không có lý do chính trị, đạo đức hay tình cảm gì để làm điều đó.
Ai mị dân hơn ?
Ông Thăng nằm trong guồng máy độc đảng, ông tạo ra luật chơi, ông thi hành luật chơi đó rất tốt cho đến khi ông mắc một số sai lầm trong luật chơi đó và ông ấy bị bắt.
Nhiều người nói ông Thăng bị bắt mặc dầu ông ấy mị dân, dân túy bằng những chiêu thức đánh bóng tên tuổi của mình. Thật ra ông Thăng bị bắt bởi một hay những người còn mị dân, dân túy hơn ông ấy nhiều, hay ít nhất là đã mị đúng chỗ, đúng nơi trong tình hình Việt Nam hiện tại.
Những người bắt ông đã vận dụng câu chuyện chống tham nhũng một cách thuần thục và thuyết phục.
Nhiều người gán cho Tổng bí thư đảng Cộng sản Việt Nam những tên ghép không được nhã nhặn và nghĩ về ông ấy như vậy.
Tuy nhiên nếu thật sự nghiêm túc, chúng ta có thể thấy ông Nguyễn Phú Trọng là một chính trị gia đúng nghĩa, lão luyện, và trong chừng mực định nghĩa giành cho chính trị gia, là một người làm chính trị chuyên nghiệp.
Khác với những người lãnh đạo hiện thời, ông Trọng tạo cho mọi người thấy ông là một người không tham nhũng, ít nhất là tiền bạc.
Có người nói ông Trọng tham nhũng cái còn quan trọng hơn nhiều, đó là quyền lực, bằng sự tham quyền cố vị của mình.
Điều này đúng nhưng trong tình hình hiện nay, tham nhũng quyền lực dễ được người dân Việt cảm thông hơn những biệt phủ, những tài sản tỷ đô ở nước ngoài mà những bài báo, trang mạng đưa tin hằng giờ về ông này bà khác.
Đó có thể phần nào do căn bản và công việc xây dựng, tổ chức đảng của ông Trọng đã giúp ông ít phải va chạm và nhúng chàm với thực tế tham nhũng một cách nghiệt ngã tại Việt Nam.
Quan điểm chính trị và hành xử của ông Trọng nhất quán và rõ ràng : chống tham nhũng, điều này thì quá dân túy rồi còn gì, trong xã hội mà tham nhũng đã thành bệnh kinh niên như trên đã nói thì ai mà không muốn hết bệnh ; và xây dựng đảng vững mạnh, điều này thì người nào có quyền lợi gắn bó mật thiết với Đảng mà không ủng hộ ?
Do đó một cách hết sức tự nhiên thông điệp chính trị của ông Trọng được nhiều người hưởng ứng, từ người dân đến những giai tầng biết đảng vững mạnh quan trọng như thế nào đối với quyền lợi và quyền lực của họ.
Có người nói chiến dịch chống tham nhũng của ông Trọng cũng chỉ là một phiên bản của chiến dịch Đả hổ diệt ruồi mà ông Tập Cận Bình đang tiến hành bên Trung Quốc.
Điều này không hẳn đúng vì việc sử dụng chiêu thức chống tham nhũng để xộ khám các đối thủ chính trị hiện tại hay quá khứ là một việc không mới trên thế giới và lịch sử.
Mặt khác nếu điều này có đúng đi nữa thì càng thấy ông Trọng học hỏi và áp dụng nhanh.
Trong các lãnh đạo Việt Nam hiện nay, ai là người nói không với tham nhũng thuyết phục hơn ông Trọng ?
Chọn đúng đối tượng
Ông Trọng chọn đúng thông điệp, và gửi đến đúng đối tượng.
Ông vừa dân túy đối với mấy chục triệu người dân Việt, vừa rất khôn ngoan chính trị đối với hàng ngũ lãnh đạo quanh ông.
Trong một xã hội mà lá phiếu bầu cử trên tay mấy chục triệu người dân ai cũng biết là vô giá trị thì sự ủng hộ của đội ngũ lãnh đạo cấp ủy của các cơ quan công an, an ninh và truyền thông quan trọng hơn rất nhiều vài tấm hình hay câu nói nức lòng dân nổi trôi trên các trang báo và mạng xã hội.
Trái khoáy là mặc dầu luôn tuyên bố không chấp nhận những lãnh đạo có tham vọng quyền lực, ông Trọng là đại diện tiêu biểu nhất của tham vọng quyền lực. Khi mà không ít lãnh đạo khác ăn không chỗ này thì chỗ kia, ông Trọng đã cho thấy ông đặt tham vọng quyền lực và chính trị của mình cao hơn, ít nhất là cao hơn các biệt phủ và tỷ đô.
Dĩ nhiên, là người làm chính trị tại một nước tên là Việt Nam, ông Trọng biết phải thực hành chiến dịch của mình một cách "hợp lý", tức chỉ chống những trường hợp tham nhũng nào cần thiết để ông củng cố được quyền lực của mình.
Và đó là quyền lực của một chế độ độc tài một đảng, không có phản biện, không có tự do báo chí, không có dân chủ, pháp quyền, những phương thức và định chế thật sự để chống tham nhũng.
Tham nhũng do đó chỉ rót từ bên này sang bên khác, không bao giờ hết, Đảng Cộng sản vẫn tiếp tục độc tôn lãnh đạo, tiếp tục tham nhũng, và người dân và nước Việt tiếp tục lầm than trong những dự án tàn hại môi trường và cuộc sống nhưng không có bất cứ quyền quyết định nào.
Lê Trung Tĩnh
Nguồn : BBC, 12/12/2017
Tiến sĩ Lê Trung Tĩnh là thành viên nhóm Nghiên cứu Biển Đông và thường viết về chủ đề tranh chấp biển đảo, chính trị Việt Nam và Trung Quốc. Ông hiện cư trú tại Gloucestershire, Anh Quốc.
Hội nghị trung ương 5 đã khép lại, nhưng dư âm vẫn đọng lại sau kỳ họp được cho là "đầy biến động" với vụ cảnh cáo và "tước ghế" Bộ Chính trị của ông Đinh La Thăng, nhân vật mà giáo sư nghiên cứu về Việt Nam Carl Thayer cho là "nạn nhân" của chiến dịch chống tham nhũng của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Ông Đinh La Thăng là "nạn nhân" của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ?
Trong phát biểu kết thúc cuộc họp kéo dài 6 ngày hôm 10/5, lãnh đạo đảng cầm quyền ở Việt Nam nhiều lần nhắc tới từ "tham nhũng", "lãng phí" cũng như sử dụng các thuật ngữ lan truyền trên mạng xã hội bấy lâu nay như "chủ nghĩa tư bản thân hữu" và "nhóm lợi ích".
Ông Trọng cũng nói rằng "những khuyết điểm và vi phạm rất nghiêm trọng" của ông Thăng khi làm lãnh đạo Tập Đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) là "bài học sâu sắc" không chỉ đối với quan chức từng có nhiều tuyên bố mạnh miệng mà còn "đối với tất cả chúng ta".
Việc "rút ghế" ủy viên Bộ Chính trị đầy quyền lực của ông Thăng cùng lời được cho là "cảnh báo" về bài học của ông Trọng khiến các nhà quan sát cho rằng vụ kỷ luật này mới chỉ là sự khởi đầu của cuộc chiến mà không ít người cho là giống với chiến dịch "đả hổ diệt ruồi" do Chủ tịch Tập Cận Bình khởi xướng ở Trung Quốc.
Trước kỳ họp trên ít ngày, người đứng đầu Đảng cộng sản Việt Nam, theo báo chí trong nước, "ký quyết định lập 8 đoàn kiểm tra, giám sát tham nhũng" với trọng tâm là "khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế, nhất là những vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm…"
Trong bài phát biểu dài gần 10 trang hôm 10/5, ông Trọng nói rằng "công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tuy đạt được kết quả rất đáng khích lệ, nhưng nhìn chung vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra".
"Còn chậm chỉ đạo xử lý tình trạng thua lỗ, thất thoát nghiêm trọng về vốn và tài sản tại một số tập đoàn, tổng công ty nhà nước", tổng bí thư đảng cầm quyền ở Việt Nam tuyên bố, nói thêm rằng "hệ thống chính trị ở địa phương" "có nơi mất sức chiến đấu".
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từng tuyên bố "diệt chuột đừng để vỡ bình".
Ông Trọng không nêu chi tiết "hậu quả rất nặng nề" mà ông Thăng gây ra khi còn nắm PVN là gì, nhưng theo báo chí trong nước, quan chức từng tuyên bố "cần phải kiên quyết thực hiện điều chuyển, thay thế những cán bộ lãnh đạo, quản lý có nhiều dư luận, biểu hiện tham nhũng, lãng phí" này "đã có một số quyết định đầu tư gây thất thoát vốn", "với tổng số tiền rất lớn".
Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, một nhà quan sát chính trường Việt Nam, và đang làm việc tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore, cho rằng "ông Trọng và các cộng sự đang cố gắng thiết lập lại kỷ cương trong nội bộ Đảng cộng sản cũng như toàn bộ xã hội" sau khi xảy ra tình trạng "tham nhũng, lợi ích nhóm, vi phạm điều lệ tổ chức, coi thường kỷ cương phép nước..".
Ông Hiệp cho rằng chuyện đó "làm suy yếu uy tín, tính chính danh của Đảng cộng sản, đe dọa tới khả năng cầm quyền của Đảng".
Ông Nguyễn Thiện Nhân được chỉ định thay ông Đinh La Thăng làm Bí thư thành ủy Sài Gòn hôm 10/5.
Trong một bài nhận định hôm 10/5, Facebooker Huỳnh Ngọc Chênh cho rằng trận chiến "’đả hổ diệt ruồi’ phiên bản Việt Nam cũng đã kết thúc tốt đẹp như một vở kịch có hậu".
"Chủ trương ‘diệt chuột nhưng không để vỡ bình’ của ông Trọng [tuyên bố năm 2014] đã bộc lộ rõ ra qua chuyện dàn xếp cho [ông] Đinh La Thăng chức phó ban kinh tế… để chuyện chống tham nhũng chỉ dừng ở ruồi mà không dẫn lên đến hổ, để chuột bị diệt mà không ảnh hưởng đến bình", cựu nhà báo viết thêm.
Hôm 10/5, lên tiếng lần đầu tiên sau khi bị loại khỏi Bộ Chính trị, cựu Bộ trưởng Giao thông Vận tải được báo chí trong nước trích lời nói đã "nhận thức sâu sắc" các sai phạm, đồng thời "xin lỗi" đảng và nhân dân.
Trong các bức ảnh đăng trên truyền thông, ông Thăng cười tươi khi nhận hoa chúc mừng nhiệm vụ "tham mưu kinh tế cho đảng" từ Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.
Chiến dịch "đả hổ diệt ruồi" của ông Tập Cận Bình đã được tiến hành từ nhiều năm trước.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mở chiến dịch chống tham nhũng "đả hổ diệt ruồi" sau đại hội đảng năm 2012, và tin cho hay, cho tới nay, hơn 120 quan chức cấp cao "đã sa lưới", và hàng nghìn người bị truy tố.
Trả lời VOA Việt Ngữ, tiến sĩ Vũ Quang Việt, cựu chuyên gia của Liên Hiệp Quốc, cho rằng vụ ông Thăng "không thể coi là có gì gần với chính sách "đả hổ diệt ruồi" của ông Tập.
"[Ông] Đinh La Thăng không bị kết án tham nhũng và cuộc điều tra cũng không cho thấy nó đã xoáy vào vấn đề tham nhũng, mà chỉ liên quan đến "sai phạm" có tính chất hành chính. Nếu xem xét trên cơ sở vi phạm luật pháp thì Ban Kiểm tra [trung ương], phải nói rõ từ đầu, rồi đi đến kết luận với chứng cứ. Nếu không vi phạm thì không đưa ra tòa, nếu vi phạm thì phải đưa ra tòa để xử", ông Việt viết.
Trong bài viết trên Facebook, cựu nhà báo Huy Đức viết : "…Ủy viên bộ chính trị hay ủy viên trung ương đều là những "vai vế trong đảng", đảng có thể sử dụng quy trình chính trị nội bộ của mình để xử. Nhưng, hành vi của họ còn làm tổn hại tới lợi ích quốc gia và tiền bạc của dân. Nếu dân không có thực quyền. Nếu không có nhà nước pháp quyền. Nếu các cơ quan tố tụng luôn phải chờ đợi quy trình chính trị này để túm cổ bọn sâu mọt thì những thành tích chống tham nhũng sẽ rất tạm thời và đất nước rất dễ rơi trở lại cái vòng luẩn quẩn".
Viễn Đông
Ông Nguyễn Phú Trọng có thể hài lòng hể hả về xử xong vụ án Đinh La Thăng. Phong trào chống tham nhũng của ông ghi thêm một "chiến công" nổi bật. Một Ủy viên Bộ Chính Trị mất chức. Một Bí thư thành ủy của thành phố lớn nhất nước bị cảnh cảo, thay thế, chứng tỏ chế độ này có nền tư pháp công minh chính trực "đến thế là cùng !".
Đinh La Thăng trong một lần "quạt" nhà thầu Trung Quốc.
Nhưng còn có nhiều vấn đề cần bàn cãi và nhiều câu hỏi còn tồn tại.
Ông Thăng vẫn còn là Ủy viên Ban chấp hành trung ương Đảng ư ? Được điều về làm "Phó Ban Kinh tế trung ương Đảng" nữa. Quyền lực vẫn còn lớn. Vậy thế là kỷ luật nghiêm ư ?
Tại sao một cán bộ của Đảng phạm pháp nặng nề như thế lại không bị đem ra truy tố và xét xử công khai bởi Viện Kiểm sát và tại Tòa án theo đúng Luật. Lẽ ra ông Thăng phải bị khai trừ ra khỏi Đảng và phải ra trước Tòa án như một công dân, có bản luận tội, có luật sư bào chữa, được trình bày rõ trường hợp của mình, có buổi tranh luận công khai đầy đủ, để đi đến kết luận và tuyên án đàng hoàng của tập thể Hội đồng xét xử. Một vụ trọng án như thế liên quan đến nhiều nhân chứng, phải xử vài tuần lễ, có khi vài tháng mới có thể xét đúng người đúng tội, đúng luật.
Kết luận Tòa án phải quyết định thu hồi tài sản phạm pháp, như "tiền bạc, nhà cửa, đất đai, chứng khoán, tiền gửi ngân hàng… sung vào công quỹ, để phần nào bù lại số tiền của đất nước, của nhân dân đã bị thất thoát.
Vậy là xét về mặt Hiến pháp và Luật pháp, vụ án Đinh La Thăng vi phạm luật pháp nặng nề chỉ bị xét theo kỷ luật Đảng, coi đảng viên là công dân đặc biệt, đứng ngoài pháp luật. Ngay trong việc xử kỷ luật này cũng tiến hành luộm thuộm, chớp nhoáng, độc đoán, theo ý kiến của Tổng bí thư, các Ủy viên Bộ chính trị gật theo, rồi cuộc họp Trung ương gật theo, với tỷ lệ gần 100%. Một vụ án không có ai luận tội, kết luận vì không có buổi xét kỷ luật nào. Nó diễn ra trong nháy mắt, chỉ bằng giơ tay biểu quyết.
Một vụ đại án dính đến tài sản hàng trăm tỷ thất thoát mà Bộ trưởng Tư pháp, Viện Kiểm sát, Tòa án tối cao phải đứng ngoài lề, buộc phải câm lặng, thật là một nét son đỏ chót rất khó coi trên mặt ngài Tổng bí thư.
Một trò hề 100% chống tham nhũng.
Một trò hề vụng về điển hình về lời khoe thi hành kỷ luật Đảng nghiêm minh và đổi mới ngành tư pháp tiến bộ.
Ông Trọng cố làm ra vẻ kiên quyết chống tham nhũng, nhưng để lộ ra nhiều sơ hở vụng về.
Đây chỉ là trò dơ cao đánh khẽ, dơ roi rất cao nhưng đánh rất nhẹ, chỉ như phủi bụi, vì tội phạm nghiêm trọng là thế vẫn đàng hoàng là Ủy viên trung ương Đảng, nay còn là "Phó Ban kinh tế trung ương", một cán bộ cấp cao trong một ban hệ trọng đối với nền kinh tế.
Chiếu theo Luật phòng chống tham nhũng, tham nhũng trên 1 tỷ đồng là có thể nhận án tử hình vì đó là tiền thu nhập vài chục năm một lao động.
Đất nước có hai nền tư pháp với tốc độ khác hẳn nhau là như thế.
Một cho dân đen, trong đó có các nhà dân chủ yêu nước, thương dân, các chiến sĩ dân chủ kiên cường, như Nguyễn Hữu Vinh, Trần Huỳnh Duy Thức, Bùi Minh Hằng… rên xiết trong tù dài dài, và một tư pháp riêng cho những tên tội phạm đáng tội tử hình vẫn ung dung hưởng thụ không chút lo ngại vì là đảng viên cấp cao có thế lực phe cánh.
Vậy mà trên báo Nhân Dân hôm nay vẫn còn trưng khẩu hiệu "Đổi mới tư pháp, áp dụng tư pháp", thật mỉa mai và khôi hài, nói một đằng làm một nẻo.
Những Dương Chí Dũng, Mai Văn Phúc từng bị tuyên án tử hình trong đại án Vinalines có thể kêu "oan" vì họ cũng là cán bộ cao cấp của Đảng sao lại không được Đảng ưu đãi như Đinh La Thăng, hạ cánh êm, an toàn.
Để xem sau vụ án Đinh La Thăng mang tính "giơ rất cao đánh rất nhẹ," ông Cả Trọng sẽ lãnh đạo việc xét xử 12 vụ đại án, phần lớn dính đến các ngân hàng quốc doanh hiện đang chờ giải quyết trong thời gian tới ra sao.
Bùi Tín
Nguồn : VOA, 11/05/2017
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thi hành kỷ luật với đương kim Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh hôm 27/4.
Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng tiếp ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm 13/1
Nói với BBC, chuyên gia Jonathan London, từ Đại học Leiden, Hà Lan, nhận định :
"Với những người đứng ngoài vòng trong cùng của chính trị Việt Nam, không thể biết chính xác những gì đang xảy ra bên trong Bộ Chính trị. Sẽ khờ dại nếu cứ đồn đoán cá nhân nào trong Bộ Chính trị đóng vai trò thúc đẩy cuộc điều tra này.
"Điều thú vị và quan trọng hơn về vụ này, và phần nào đó cũng giúp giải thích những chuyện khác và giúp ta lạc quan, là cách câu chuyện phát triển, và những gì nó cho ta biết về Việt Nam hiện nay.
"Hãy nhớ lại. Các cáo buộc và bằng chứng có thể tin được về sai phạm phát tán ra trong xã hội Việt Nam, tạo nên lo ngại của công chúng, thúc đẩy cuộc điều tra. Toàn bộ diễn ra mà chẳng có thảo luận gì thực sự trên báo chí nhà nước.
Một câu hỏi đặt ra là vì sao cuộc điều tra đã kéo dài như vậy".
Chống tham nhũng
"Cũng chưa rõ câu chuyện này có ý nghĩa gì cho Việt Nam và chiến dịch chống tham nhũng của nhà nước.
"Có thể ý nghĩa của nó là chống tham nhũng, nếu muốn có hiệu quả, phải tạo điều kiện cho báo chí chuyên nghiệp hơn, tạo ra các kênh cho công chúng tham gia chống tham ô như đã thấy ở Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan. Ở những nước đó, công dân và nhà báo có thể đóng góp chống tham ô mà không sợ bị trả thù.
"Cũng có thể nó có ý nghĩa là tại Việt Nam, không ai ở trên luật pháp một khi mức độ tố cáo sai phạm và bằng chứng đạt đến ngưỡng nào đó và được tung ra trong dân chúng.
"Dù thế nào, và dù vụ này có tiến triển ra sao, đây là giây phút có lẽ sẽ đóng vai trò quan trọng cho Việt Nam.
"Có lẽ lạc quan hơn cả, đây là giây phút để nhà nước và xã hội nhận thức rằng để giám sát hành vi của doanh nghiệp nhà nước, thì các chính sách đòi hỏi minh bạch, giải trình thì cần thiết đấy nhưng chả đủ. Cần thêm dân chúng được cho quyền. Và cần thêm nền báo chí có trách nhiệm, chuyên nghiệp và cũng có trách nhiệm giải trình.
"Trong trường hợp ông Đinh La Thăng, bằng chứng tung lên không gian công cộng rốt cuộc đang được lắng nghe. Chúng ta cần nhớ rằng nếu không nhờ những tiếng nói dũng cảm trong xã hội dân sự, việc lắng nghe bằng chứng này chắc chả xảy ra.
"Từ chuyện này, cái chúng ta cần không phải là nền văn hóa chính trị dựa trên tin đồn kết hợp bằng chứng cùng cáo buộc tự do lan truyền. Cái chúng ta cần là sự dũng cảm đưa đất nước đến những cải tổ định chế, trong đó nỗ lực chống tham nhũng nhận được sự quan tâm và ủng hộ cần thiết của công chúng".
Không bắn pháo hoa !
Lễ kỷ niệm 30 tháng Tư "giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước" năm 2017 đặc biệt chưa từng thấy : cùng vào cuối giờ chiều ngày 27/4 khi các tờ báo trong nước được Ủy ban Kiểm tra trung ương "phát lệnh nổ súng" để đăng nguyên bản kết luận kiểm tra hàng núi vụ việc bị xem là "rất nghiêm trọng" tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam) cùng trách nhiệm của đương kim ủy viên bộ chính trị Đinh La Thăng, một phó chủ tịch của chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh là bà Nguyễn Thị Thu đã như ngậm ngùi thông báo với báo giới "Ban bí thư không cho phép thành phố tổ chức bắn pháo hoa 15 phút vào đêm 30/4", dù trước đó thành phố này đã làm văn bản xin "bắn".
Đinh La Thăng (phải), Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Phú Trọng - Ảnh minh họa .
Không có lời giải thích nào từ Ban bí thư của ông Đinh Thế Huynh về việc không cho bắn pháo hoa, nhưng một phó giám đốc Sở Văn hóa - thể thao của Thành phố Hồ Chí Minh đã tiết lộ : tùy vào tình hình thực tế, chính trị xã hội và mỗi giai đoạn khác nhau…
Hoàn toàn không phải lý do "tiết kiệm" cho số tiền chỉ khoảng một chục tỷ đồng chi phí bắn pháo hoa - chỉ bằng 1/340 so với khoản lỗ mà Trịnh Xuân Thanh đã gây ra tại PVC - một doanh nghiệp con thuộc Petro Vietnam từ thời ông Đinh La Thăng còn là Chủ tịch Hội đồng thành viên.
Có thể cho rằng đây là lần đầu tiên Thành phố Hồ Chí Minh kỷ niệm lễ 30/4 mà không được bắn pháo hoa, trong khi bầu không khí trước ngày này dường như không có gì bất thường về mặt an ninh. Cũng chưa thấy dấu hiệu nào để hình thành một "làng kháng chiến Đồng Tâm" tại thành phố này…
Vậy thì sợ gì mà không "bắn" ? "Nội bộ" chăng ?
Có vẻ "bài học Quân khu 9" vào thời gian trước đại hội 12 cùng vụ "tướng chữa bệnh" Phùng Quang Thanh vẫn còn nguyên ám ảnh.
Chiến thắng thứ hai
Một nỗi ám ảnh khôn nguôi đã đặc cách dành cho Tổng bí thư Trọng từ sau đại hội 12, cho dù ông đã lau được nước mắt trước đối thủ chính trị số một là ông Nguyễn Tấn Dũng.
Nỗi ám ảnh ấy còn đeo đẳng ghê gớm, đã trở nên cao trào mất ngủ bằng vụ biến mất cực kỳ thách thức của Trịnh Xuân Thanh. Cho dù ông Nguyễn Tấn Dũng đã cam kết trở thành "người tử tế", vẫn còn không thiếu kẻ luôn chực chờ gây hậu họa cho ông Trọng.
Cuộc chiến "chống tham nhũng" của tổng bí thư cũng bởi thế đã dần hóa thân vào ân oán quyền lực và thể diện.
Nhưng phải mất đến một năm một quý từ sau đại hội 12 rạng rỡ thắng lợi, Tổng bí thư Trọng mời giành được chiến thắng thứ hai.
Bài bản được lặp lại phong cách của Vương Kỳ Sơn của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung Quốc mà ông Nguyễn Phú Trọng đã dẫn đoàn "học tập" vài năm trước : dù không có được nhân chứng Trịnh Xuân Thanh, cũng chẳng trưng ra lời khai nào của Vũ Đức Thuận - nguyên trợ lý của Đinh La Thăng, vẫn còn sờ sờ ra đó một núi hậu quả bị cho là trách nhiệm của ông Thăng thời còn tại vị nơi Petro Vietnam, chưa kể một "hình án" có dấu hiệu rất rõ là 800 tỷ đồng mà Petro Vietnam góp vào Ngân hàng Đại Dương của Hà Văn Thắm đã hoàn toàn biến mất.
Không phải Bộ Công an có vẻ khá chậm chạp ngay cả khi tổng bí thư đã "tự cơ cấu" vào Thường vụ đảng ủy công an trung ương vào tháng 9 năm 2016, mà Ủy viên bộ chính trị Trần Quốc Vượng của Ủy ban kiểm tra trung ương mới bắt buộc phải nổi lên như một Vương Kỳ Sơn của Việt Nam.
Khó mà hình dung khác hơn, cử chỉ Ủy ban Kiểm tra trung ương công bố kết luận về Petro Vietnam ngay trước khi Hội nghị trung ương 5 của đảng cầm quyền diễn ra là có chủ ý. Cùng nhận định "rất nghiêm trọng" của ủy ban này đối với vụ Petro Vietnam, việc Ủy ban Kiểm tra trung ương nêu đề nghị chính thức gửi Bộ chính trị và Ban bí thư về "kỷ luật đồng chí Đinh La Thăng" tất sẽ dọn đường cho Hội nghị trung ương 5 bỏ phiếu kỷ luật Bí thư Thành phố Hồ Chí Minh.
Nếu thông tin dư luận về việc Ban bí thư đã thống nhất kỷ luật ông Đinh La Thăng với mức độ "cảnh cáo về mặt đảng" là đúng, mức kỷ luật tại Ban chấp hành trung ương thông thường sẽ không nhẹ hơn. Và chỉ cần có thế, đương nhiên chức bí thư thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh sẽ một sớm một chiều bị tước khỏi tay ông Đinh La Thăng. Để trong trường hợp khả quan nhất, ông Thăng cũng chỉ nhận được một chức vụ "làng nhàng" nào đó trong bộ máy trung ương - gần giống với đương kim Trưởng ban Kinh tế trung ương Nguyễn Văn Bình, nhưng có lẽ thấp hơn ông Bình.
Còn nếu nặng hơn, đó sẽ là "cách chức về mặt đảng", thậm chí khai trừ đảng và mở đường đến truy cứu trách nhiệm hình sự liên quan những vụ việc tại Petro Vietnam. Khi đó thì đừng có nghĩ gì đến việc tồn tại trong Bộ Chính trị, thậm chí trong Ban chấp hành trung ương.
Báo nhà nước Việt Nam, bỉ bôi thay, đang rầm rộ khởi phát một chiến dịch "xét lại Đinh La Thăng", cho dù chỉ mới năm ngoái chính những tờ báo này đã tung hô ông Thăng lên tới mây xanh, còn gần đây nhất lại câm bặt vụ nông dân Đồng Tâm, Hà Nội phản kháng triều đình.
Nếu vụ ông Đinh La Thăng diễn ra "đúng quy trình" và theo đúng tuyên ngôn "kỷ luật vài người để cứu muôn dân" của ông Trọng, bàn cờ chính trị Việt Nam sẽ được "tái cơ cấu" thấy rõ : cùng với ông Thăng, nhân vật thứ hai đã quá mang tai tiếng là Ủy viên bộ chính trị Nguyễn Văn Bình cũng có thể bị "xét lại". Hoặc ở vào thế "quy thuận triều đình", ông Bình sẽ ngồi yên tại Ban Kinh tế trung ương cho đến lúc đủ tuổi hưu.
Ván cờ sinh - tử bắt đầu !
Hội nghị trung ương 5 cũng bởi thế có thể mang đến triển vọng "phục thù" cho Tổng bí thư Trọng đối với thất bại không thể cơ cấu hai nhân vật Vương Đình Huệ và Nguyễn Bá Thanh vào Bộ Chính trị tại Hội nghị trung ương 7 - diễn ra vào tháng 5/2013.
Chiến thắng thứ hai của Tổng bí thư Trọng, dù khá muộn màng, vẫn mở toang cánh cửa để ông Trọng có dịp "hội kiến" với cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Có vẻ ông Trọng không còn "đường" nào khác.
Không phải đại hội 12. Giờ đây, ván cờ quyết định sinh - tử mới bắt đầu.
Khỏi phải nói, cũng có thể hình dung ông Nguyễn Tấn Dũng và "dây" của ông đang ở vào thế nguy biến đến thế nào.
Nhưng ông Dũng sẽ làm gì ?
Phạm Chí Dũng
Nguồn : VOA, 28/04/2017