Một trong những sự kiện được nhiều người ở cả trong lẫn ngoài nước Mỹ chú ý, bàn luận rôm rả hồi cuối tuần vừa qua là ông Joe Biden có đủ sức khỏe để tiếp tục đảm nhiệm vai trò Tổng thống của Mỹ hay không ?
Ngày 18/11/2021 Tổng thống Mỹ Joe Biden tạm thời chuyển giao quyền lực cho Phó Tổng thống KâmlHarris (Nguồn : AFP)
Do ngày 18 tháng 11, ông Biden – 78 tuổi - cần nội soi đại tràng, một thủ thuật phải gây mê nên ông đã báo cáo với Quốc hội cũng như dân chúng : Trong lúc ông hôn mê và chờ hồi phục, bà Kamala Harris sẽ thay ông đảm nhiệm vai trò Tổng thống Mỹ...
Trên thực tế, bà Harris đã đảm nhận vai trò Tổng thống của Mỹ chỉ trong 1 giờ 25 phút nhưng động tác tạm thời chuyển giao quyền lực Tổng thống Mỹ cho bà Harris đã khiến bà trở thành phụ nữ đầu tiên nắm giữ trọng trách Tổng thống Mỹ (1).
Đây không phải lần đầu tiên một Tổng thống Mỹ báo cáo với Quốc hội cũng như dân chúng việc ông ta phải tạm thời chuyển giao quyền lực cho Phó Tổng thống vì mất năng lực nhận thức và năng lực hành vi trong một khoảng thời gian nhất định.
Ví dụ Tổng thống George W. Bush đã từng làm như thế hai lần trong các năm 2002 và 2007 – chuyển giao trọng trách Tổng thống cho ông Dick Cheney (khi ấy là Phó Tổng thống) – cũng vì cần bị gây mê để nhân viên y tế thực hiện thủ thuật nội soi.
Chuyện chưa ngừng ở đó, sau khi tiến hành kiểm tra sức khỏe định kỳ, chính phủ Mỹ đã thông báo thực trạng sức khỏe của Tổng thống Mỹ :Trong ruột có polyp, đã cắt bỏ nhưng phải chờ kết quả sinh thiết để xác định đó là u lành hay ác tính. Thường hắng giọng vì có rối loạn tiêu hóa do chứng trào ngược dạ dày. Đi lại không tự nhiên vì viêm khớp cột sống và có vấn đề về thần kinh ngoại biên Chính phủ Mỹ còn thông báo cảcân nặng, chỉ số huyết áp và những loại thuốc thường nhật mà ông Biden phải dùng (2).
Giống như nhiều quốc gia khác, những thông tin liên quan đến tình trạng sức khỏe của một người là bí mật cá nhân mà tất cả các hệ thống tại Mỹ chứ không riêng hệ thống y tế vừa phải tôn trọng, vừa phải bảo vệ theo đúng qui định pháp luật về quyền riêng tư. Tuy nhiên Tổng thống Mỹ phải khước từ quyền giữ bí mật về sức khỏe của họ vì họ là nhân vật do dân chúng bầu ra. Dân chúng có quyền được biết cả thể chất lẫn tinh thần Tổng thống thế nào, có đủ khả năng phục vụ quốc gia, dân tộc hay không ?
***
Tuần rồi, sự kiện ông Biden tạm thời chuyển giao quyền lực cho bà Harris do cần nội soi tại Tổng Y viện Walter Reed (tiểu bang Maryland) đã trở thành một trong những chủ đề được hệ thống truyền thông chính thức tại Việt Nam khai thác tận tình. Chưa biết đó là do cố ý hay vô tình nhưng dù thế nào đi nữa thì những chi tiết có liên quan đến sự kiện vốn dĩ hết sức bình thường, thậm chí được xem như đương nhiên tại Mỹ lại là điều chưa từng bao giờ xảy ra ở Việt Nam !
Trước nay, dù luôn vỗ ngực tự nhận là công bộc song những cá nhân lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam chưa bao giờ loan báo với dân chúng về tình trạng sức khỏe của họ thế nào, cả thể lực lẫn trí lực có đáp ứng được yêu cầu công việc và bảo đảm hiệu quả của công việc mà họ đảm trách hay không (?).
Thậm chí hồi trung tuần tháng 11 năm 2018, khi thông qua Luật Bí mật Nhà nước, Quốc hội khóa 14 của Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam còn xác định – "thông tin về sức khỏe của lãnh đạo cao cấp" là "bí mật nhà nước" (3), bất kể đó là điều chưa từng có trong lịch sử lập pháp của các xã hội văn minh, thực sự "của dân, do dân, vì dân" !
Thiên hạ từng thắc mắc : Nếu đem đối chiếu"thông tin về sức khỏe của lãnh đạo cao cấp" là "bí mật nhà nước", với những qui định khác liên quan tớiđịnh nghĩa về"bí mật nhà nước", phương thức bảo vệ "bí mật nhà nước" trong bộ luật vừa đề cập (4) thì làm sao có thể tránh được "lộ, mất" khi "lãnh đạo cao cấp" của hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam thường xuyên được đưa đi khám bệnh, chữa bệnh ở rất nhiều nơi trên thế giới (?) nhưng không có viên chức hay cơ quan hữu trách nào trả lời !
Không phải tự nhiên mà thiên hạ cho rằng, việc biến"thông tin về sức khỏe của lãnh đạo cao cấp" là "bí mật nhà nước" hoàn toàn không phải do sợ"lộ, mất". Nếu "thông tin về sức khỏe của lãnh đạo cao cấp" thực sự quan trọng đối với "lợi ích quốc gia, dân tộc và các lĩnh vực khác", không thể để "lộ, mất", chắc chắn hệ thống chính trị, hệ thống công quyền không xác định đưa "lãnh đạo cao cấp" đi khám bệnh, chữa bệnh ở nước ngoài là một trong những giải pháp bảo vệ, chăm sóc cho sức khỏe của những đối tượng này (5).
Khoảng 16 tháng trước khi thông qua Luật Bí mật nhà nước (8/2017), khi trình Dự luật Bí mật nhà nước" cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14, Ban soạn thảo dự luật này không xác định"thông tin về sức khỏe của lãnh đạo cao cấp" là "bí mật nhà nước" (6). "Thông tin về sức khỏe của lãnh đạo cao cấp" chỉ trở thành "bí mật nhà nước", sau khi công chúng bàn luận rôm rả về tình trạng sức khỏe của ông Trần Đại Quang và rõ ràng gây nhiều tác hại nghiêm trọng cho vị thế Chủ tịch Nhà nước của ông Quang.
Biến "thông tin về sức khỏe của lãnh đạo cao cấp" thành "bí mật nhà nước" chủ yếu chỉ nhằm răn đe, ngăn chặn dân chúng tại Việt Nam chia sẻ thông tin, tham gia bình luận về những vấn đề có liên quan đến sức khỏe của một cán bộ cao cấp nào đó, nó chặn cả việc so sánh, tại sao cùng là công dân nhưng chỉ "công bộc" mới được biệt đãi, còn công dân bị đối xử như gà, vịt, heo, bò. Làm "lộ bí mật nhà nước" là tội hình sự, có thể bị phạt đến 15 năm tù.
***
Giống như những người tiền nhiệm, những thông tin liên quan đến tình trạng sức khỏe của ông Biden đã cũng như đang là đề tài cho vô số bình luận hoặc hết sức thiện ý hoặc đầy ác ý. Dù muốn hay không, ông Biden phải chấp nhận thực trạng đó vì ông là Tổng thống của một quốc gia mà tất cả công dân có thể hành xử đúng với hiến định. Cứ nhìn vào sự kiện vừa đề cập rồi đối chiếu với những gì đã biết và đang thấy tại Việt Nam ắt sẽ nhận thấy bản chất dân chủ xã hội chủ nghĩa ra sao và thế nào là thần dân !
Trân Văn
Nguồn : VOA, 23/11/2021
Chú thích
(4) https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-Bao-ve-bi-mat-nha-nuoc-2017-337064.aspx
Cuối tháng 10/2018, một bộ luật tên là Luật Bảo vệ bí mật nhà nước được Quốc hội Việt Nam thông qua.
Phiên tòa xử vụ PMU18, nhà báo Nguyễn Văn Hải (đứng bên trái) và Nguyễn Việt Chiến (đứng, bên phải) bị truy tố tội làm lộ bí mật nhà nước. 2008. AFP
Trong bộ luật này có qui định thời gian giữ kín, không công khai các "bí mật nhà nước", sau thời gian đó các "bí mật" đó được tự động bạch hóa.
Lần ngược thời gian, vào năm 2009, Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam có ra một qui định về thời gian giải mật các tài liệu của đảng là 60 năm. Sáu năm sau, vào năm 2015, một bộ Văn kiện tên gọi là Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam giai đoạn 1996-2000 được xuất bản, mà báo chí trong nước nói rằng trong bộ văn kiện này có những thông tin được đưa ra dựa theo qui định về giải mật của Đảng Cộng sản.
Tuy nhiên việc cho phép giải mật vào năm 2009 chỉ là một qui định chứ không phải luật, và cũng không thấy nói là người dân thường có được phép tiếp cận những thông tin đó một cách trực tiếp hay không.
Nhà báo Mai Phan Lợi, cũng như Thạc sĩ luật Hoàng Việt, đều cho rằng Luật Bảo vệ bí mật Nguyễnlà một tiến bộ trong việc minh bạch xã hội tại Việt Nam. Ông Hoàng Việt cho biết :
"Đây là một tiến bộ về mặt lý thuyết, vì ở Việt Nam có những chuyện không biết bao giờ mới được minh bạch, không bao giờ được thông tin, không biết là nó có thật hay không, dư luận nói thế này thế kia, nhưng không có sự xác nhận của tài liệu. Thế nên việc đưa ra luật này về mặt lý thuyết thì nó cũng tốt, ít nhất là một xu hướng minh bạch hóa thông tin".
Ông Hoàng Việt đưa ra một ví dụ cho việc những sự việc được đồn đãi rất nhiều nhưng không biết là có thật hay không, ví dụ như lời đồn đãi về sự nhân nhượng của Việt Nam quá nhiều cho Trung quốc, trong cái gọi là Hiệp ước Thành Đô, 1990, dẫn tới việc bình thường hóa quan hệ Việt Trung. Cho tới nay, vẫn không có tài liệu chính thức nào của nhà nước Việt Nam công bố rằng "Hiệp ước Thành Đô" là có thật hay không.
Theo nhà báo Mai Phan Lợi, Luật Bảo vệ bí mật Nguyễnđược đưa ra là để bổ sung cho bộ luật Tiếp cận thông tin, đã được đưa ra hồi năm 2016, và có hiệu lực vào tháng 7 năm 2018. Luật này đưa ra những qui định về chuyện công dân và các tổ chức được phép yêu cầu cơ quan chức năng cung cấp thông tin như thế nào.
"Trước đấy, khi soạn thảo (Luật tiếp cận thông tin) thì người ta lường trước là sẽ đụng tới vấn đề bí mật nhà nước. Việc lập ra Luật Bảo vệ bí mật Nguyễnnhư vậy là hiển nhiên nằm trong lộ trình, chỉ sợ người ta không đưa ra thì không biết làm sao thực hiện cái luật kia. Nó vừa nằm trong lộ trình, mà nó cũng là tiến bộ".
Tuy nhiên cả hai ông Hoàng Việt và Mai Phan Lợi đều có những nghi ngại về một số điểm trong bộ luật mới này.
Ông Hoàng Việt nói :
"Ngay trong luật cũng có ghi rằng có thể tiếp tục gia hạn để không giải mật. Và ở Việt Nam hiện nay có vấn đề tùy tiện trong việc đóng dấu mật hay không mật. Và còn một vấn đề nữa là ở Việt Nam ai sẽ phán quyết các cơ quan nhà nước nếu họ không tuân thủ ? Nếu ở các quốc gia khác, có một hệ thống tòa án độc lập thì có thể khởi kiện được chứ ở Việt Nam thì vô phương".
Ông Hoàng Việt đưa ra ví dụ về sự tùy tiện đóng dấu mật là những hợp đồng mà Phó Bí thư thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Tất Thành Cang, ký hợp đồng giao đất tại Thủ Thiêm, đổi cơ sở hạ tầng với nhiều công ty, việc này chỉ là những hợp đồng giữa tư nhân và chính quyền mà thôi, nhưng cũng đóng dấu mật.
Ông Tất Thành Cang vừa bị Đảng Cộng sản kỷ luật vào ngày 7/12/2018 vừa qua do những sai phạm tại Thủ Thiêm.
Theo nhà báo Mai Phan Lợi, việc tùy tiện đóng dấu mật là do ở qui định lâu nay rằng người đứng đầu các cơ quan đơn vị được phép làm điều đó.
"Trao quyền xác định độ mật cho người thủ trưởng đơn vị rộng quá nên có thể dẫn đến việc sử dụng tùy tiện dấu mật. Như vậy người ta sẽ lợi dụng che đậy những gì người ta không muốn cho công chúng giám sát".
Ông dẫn ra một ví dụ gần đây, trong vụ mua công ty AVG của tập đoàn viễn thông nhà nước, chính Thanh tra chính phủ Việt Nam cũng nói rằng những hợp đồng của vụ mua bán này đã được đóng dấu mật một cách tùy tiện.
Nhà báo Mai Phan Lợi còn đưa ra một sự khác biệt rất lớn nữa giữa Luật Bảo vệ bí mật Nguyễncủa Việt Nam và các quốc gia khác, đó là ai phải chịu trách nhiệm về việc tiết lộ bí mật thông tin :
"Qui cả trách nhiệm (lộ bí mật) cho cả công dân và nhà báo là không đúng, vì nhà báo chỉ đi săn tin, họ đâu có năng lực để biết cái nào là bí mật nhà nước".
Ông Mai Phan Lợi đưa ra dẫn chứng vụ án PMU18 năm 2008. Trong vụ án này, một công ty quản lý vốn xây dựng cơ sở hạ tầng là PMU18 đã sử dụng vốn sai mục đích. Trong vụ án này một viên tướng công an là ông Phạm Xuân Quắc được giao điều tra. Ông Quắc đã tiết lộ thông tin cho hai nhà báo là ông Nguyễn Văn Hải, báo Tuổi Trẻ, và ông Nguyễn Việt Chiến, Báo Thanh Niên. Ông Mai Phan Lợi nói rằng lẽ ra chỉ có ông Phạm Xuân Quắc mới bị truy tố, nhưng cả hai nhà báo cũng bị rơi vào vòng lao lý.
Trong dự thảo về Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, vẫn còn qui định tại điều số 4 rằng trách nhiệm bảo vệ bí mật nhà nước thuộc về cơ quan, tổ chức, và cá nhân, và việc qui định thông tin mật hay không mật vẫn được người đứng đầu cơ quan hay tổ chức có thẩm quyền qui định. Ông Mai Phan Lợi cho rằng đáng ra những người có thẩm quyền này phải là những nhân vật từ cấp bộ trưởng trở lên mà thôi.
Kính Hòa
Nguồn : RFA, 12/12/2018