Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Cảnh khốn cùng của cô dâu Việt bị chồng Singapore đuổi khỏi nhà sau sinh

Dưới cơn mưa tầm tã của Singapore, dòng người hối hả qua lại, một người phụ nữ Việt Nam liên tục đi qua đi lại giữa nhà chồng và nhà anh trai chồng, một tay cầm bỉm và bình sữa cho đứa con trai một tháng tuổi, tay còn lại liên tục bấm điện thoại cầu xin nhà chồng mở cửa. Không ai trả lời cô, người vừa đến bệnh viện để điều trị loét tử cung hậu sản.

codau1

Nhà chồng và nhà người anh của chồng đóng chặt cửa không cho Lily vào nhà

Đó là hình ảnh những ngày Lily (không phải tên thật) bị chồng đuổi ra khỏi nhà và không cho gặp con hơn một năm về trước, vào tháng 2/2023.

"Tôi liên tục đi qua đi lại giữa hai căn nhà, cách nhau 7-8 trạm xe buýt từ sáng tới tối, gọi điện nhắn tin cầu xin họ cho vào nhà, nhưng họ không bắt máy", Lily kể lại với BBC News tiếng Việt trong nước mắt vào tháng 7/2024.

Bốn năm trước, Lily, 30 tuổi, từ Đồng Nai sang Singapore làm công việc phục vụ trong nhà hàng. Trước đó, vì là người Việt gốc Hoa và thông thạo tiếng Hoa, cô ở Việt Nam làm các công việc trợ lý và phiên dịch cho chủ người Trung Quốc hoặc Đài Loan.

Sau đại dịch Covid, công việc làm ăn không thuận lợi nên họ rời khỏi Việt Nam và Lily quyết định sang Singapore với hi vọng có thu nhập cao hơn ở quê nhà.

Cuối năm 2021, Lily gặp được người chồng bản địa thông qua lời giới thiệu của đồng hương cũng lấy chồng Singapore.

‘Chê vợ béo, không dịu dàng như những cô gái tiếp bia’

Người chồng hơn Lily 15 tuổi, đã có hai đời vợ và làm nghề sửa chữa máy lạnh. Hai người hẹn hò rồi về ở chung được vài tháng trước khi Lily có bầu rồi kết hôn vào tháng 8/2022.

Tuy nhiên, mối quan hệ của họ bắt đầu rạn nứt trong thời gian cô dâu Việt mang thai. Người chồng liên tục chỉ trích cô tăng cân, thay đổi về ngoại hình và so sánh cô với những người phụ nữ khác.

"Anh ta suốt ngày lấy hình của vợ những người khác ra để chì chiết, chê bai tôi, nói tôi sao không thon gọn như họ và không dịu dàng bằng mấy cô tiếp bia. Còn nói là phụ nữ Việt Nam qua đây chỉ vì tiền", Lily nói với BBC News tiếng Việt.

Cặp vợ chồng cũng tranh cãi về số tiền 3.500 SGD (hơn 66 triệu đồng) mà Lily nói là dành dụm được để gửi về cho cha mẹ nhưng đã đưa cho người chồng vay để chuộc lại sợi dây chuyền đã cầm đồ.

Cô dâu Việt kể rằng trong quá trình mang bầu và ở cữ, cô không được tẩm bổ mà lâu lâu được chồng mua cho hộp cơm, hoặc "thích thì bỏ đói vợ", "ném tàn thuốc lá vào người vợ".

Tới tháng 1/2023, Lily sinh con trai nhưng nói rằng chồng cô không phụ giúp, nên cô phải di chuyển nhiều chăm con, không được nghỉ ngơi đầy đủ dẫn đến loét tử cung hậu sản.

Đỉnh điểm là ngày 11/2/2023 khi cô bị chồng đuổi khỏi nhà.

"Lúc đó tôi từ bệnh viện về, người đau yếu, tay xách nách mang nhìn như một người bán ve chai, chạy tới chạy lui giữa nhà chồng và nhà anh của chồng nhưng họ không cho vào. Mấy hôm sau tôi phải ngủ ở công viên và luôn sợ bị công an bắt, nghĩ mình là người không đàng hoàng".

Khi đã kiệt sức, Lily đánh liều vào xin nghỉ nhờ và xin một bữa ăn tại nhà hàng xóm đối diện nhà anh chồng và mẹ chồng.

"Lúc đó dì hàng xóm nấu cho tôi một tô cháo cải chua và pha cho tôi một ly sữa nóng uống cho ấm bụng rồi hỏi chuyện, sau đó cho tôi 100 SGD (gần 1,9 triệu đồng) để có tiền nạp xe buýt", cô kể lại.

Đến tối cùng ngày, con gái của người hàng xóm đi làm về biết được câu chuyện cô dâu ngoại quốc bị bạo hành không có chỗ ở thì đã gọi lên trung tâm Hỗ trợ Công lý gia đình trình báo về trường hợp của Lily.

codau2

Lily được hỗ trợ ở trong nhà tạm lánh sáu tháng

10 tháng không gặp con

Lily được đưa vào nhà tạm lánh, ở cùng với những cô dâu ngoại quốc bị bạo hành người Philippines, Ấn Độ…

Thời gian đầu cô liên tục đau ốm và phải nhập viện cấp cứu vì loét tử cung, nhưng nhà chồng không hỗ trợ khi nhận được thông báo từ bệnh viện.

Cô cũng không gặp được con trai mới sinh trong suốt 10 tháng, cho đến khi cô nhận được sự trợ giúp chương trình Hỗ trợ Công lý Gia đình Pro Bono Singapore - chương trình cung cấp hỗ trợ pháp lý miễn phí cho những người nước ngoài thu nhập thấp có con là người Singapore.

Bà June Lim, Giám đốc điều hành Công ty luật Focus Law Asia có trụ sở tại Singapore, đã nhận thụ lý vụ việc của Lily và xin được lệnh của tòa cho phép cô được gặp con trai một lần mỗi tuần, mỗi lần hai giờ.

"Hôm đó là ngày 30/11/2023, tôi nhận được giấy của tòa án thì mới được gặp con trai mình, cháu khóc rất nhiều và không nhận ra tôi.

"Ban đầu tôi rất mừng và cảm động nhưng sau hai giờ đồng hồ ngắn ngủi phải trả con về, tôi thật sự đau đớn. Có ai đứt ruột mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày mà không đau đớn khi bị chia cắt tình mẫu tử thiêng liêng, con mình không được uống sữa của mình", Lily tâm sự.

Hiện tại, vì theo quy định chỉ được ở sáu tháng trong nhà tạm lánh nếu không phải trường hợp cần hỗ trợ đặc biệt, cô dâu Việt đã ra ngoài thuê trọ và làm lại công việc phục vụ ở nhà hàng.

codau3

Những món đồ mà Lily chuẩn bị mỗi lần được gặp con

Cô cũng lên các nhóm Facebook cộng đồng người Việt ở Singapore xin đồ dùng em bé và cố gắng mua cho con những thứ tốt đẹp nhất mà cô có thể.

Nhưng trong phán quyết lần hai của tòa án, quyền cấp dưỡng con thuộc về chồng cô, người tuyên bố muốn ly hôn.

Lily nói với BBC News tiếng Việt cô cũng không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này và ôm niềm hi vọng rất mong manh về lần phán quyết quyền nuôi con vào tháng 11 tới đây của tòa.

"Tôi ở đây thân cô thế cô, chỉ trông chờ vào sự giúp đỡ của luật sư và các tổ chức bảo vệ phụ nữ và trẻ em. Tôi rất hi vọng câu chuyện của mình sẽ được mọi người biết đến và mong các cô dâu Việt Nam lấy chồng xứ người không gặp phải những trường hợp tương tự", cô dâu Việt chia sẻ.

Cô dự định sẽ tiếp tục ở lại Singapore làm việc để kiếm thu nhập lo cho bản thân, lo cho con và gửi tiền về phụ giúp gia đình ở quê.

codau4

Lily hiện làm việc tại một quán ăn ở Singapore

Trao đổi với BBC News tiếng Việt, luật sư June Lim cho biết hiện tại chồng của Lily phải tuân thủ lệnh của tòa án cho cô gặp con, nếu không sẽ phải chịu hình phạt.

Bà Lim từng nói trong một cuộc phỏng vấn khác của BBC hồi tháng 4/2024 rằng có nhiều cô dâu Việt lấy chồng Singapore và sống hạnh phúc, nhưng cũng có người đang phải sống với bạo hành gia đình.

"Thậm chí có những người có thể duy trì cuộc hôn nhân bạo hành cả chục năm để con cái họ lớn lên. Họ chịu mọi hình thức bạo hành cho đến khi không thể chịu đựng được nữa thì mới bỏ trốn hoặc cảnh sát mới vào cuộc", bà cho biết.

Trong trường hợp ly hôn, họ phải tìm được chỗ ở và công việc mới, điều đó không dễ dàng vì chi phí sinh hoạt ở Singapore rất đắt đỏ. Theo bà Lim, những khó khăn này khiến họ do dự trong việc trình báo bất chấp bị bạo hành về thể chất, tinh thần, tài chính.

Cũng theo bà Lim, nhìn chung, những phụ nữ Việt qua Singapore kết hôn thường không có học vấn cao, mạng lưới quan hệ xã hội của họ bị hạn chế ở Singapore.

Chỉ khi đến nhà tạm lánh, họ mới được nhân viên xã hội giúp đỡ và cho họ thấy rằng họ có nhiều cơ hội, hay có nhiều cách để giải quyết vấn đề.

Bộ Nội vụ Singapore (MHA) cho hay những người nuôi con mang quốc tịch Singapore được phép tạm trú dài hạn ở nước này cho đến khi con đủ 21 tuổi. Khi tròn 21 tuổi thì người con có thể bảo lãnh cho mẹ có thẻ tạm trú dài hạn.

Thương Lê

Nguồn : BBC, 27/07/2024

Additional Info

  • Author Thương Lê, BBC
Published in Diễn đàn

Đổi đời hay mộng đẹp vỡ tan ?

Dưới cái nóng oi ả của Singapore, một người đàn ông ngoài 50 tuổi vẫn miệt mài đi tìm "tình yêu đích thực" của đời mình.

codau1

Roger (phải – yêu cầu làm mờ mặt) đang nói về những tiêu chuẩn kén vợ với ông mai Mark Lin (trái)

Roger (không phải tên thật) tìm tới một dịch vụ mai mối kết hôn với cô dâu Việt tại trung tâm mua sắm Orchard Plaza với hi vọng tìm được một người vợ mới sau một lần đổ vỡ hôn nhân.

"Khó mà lấy được vợ Singapore, lấy vợ Việt Nam dễ hơn nhiều, vì họ không có trình độ học vấn cao và không đòi hỏi quá nhiều", ông nói với BBC.

Dù đã về hưu, người đàn ông Singapore này chia sẻ mong muốn tìm được vợ trong độ tuổi 30-38, ngoại hình dễ nhìn và đặc biệt là "thật sự yêu ông".

"Nếu trẻ hơn thì họ sẽ bỏ đi khi gặp được người tốt hơn tôi, còn người 40 tuổi trở lên họ sẽ nghĩ tôi chưa chín chắn", ông giải thích.

"Gia cảnh đàng gái cần có căn bản một chút, vì cô ấy lấy chồng Singapore là để hạnh phúc. Tôi không muốn lấy nhau mà gia đình cô ấy cứ gọi điện ép gửi tiền về, rồi áp lực của cô ấy sẽ biến thành áp lực của tôi, nhức đầu lắm", Roger nhấn mạnh.

Ghi lại những yêu cầu của vị khách Roger, chủ cơ sở mai mối True Love Vietnam, Mark Lin, sau đó lấy cuốn catalogue toàn hình những phụ nữ trẻ người Việt với làn da trắng bóc, giới thiệu những người mà ông cho là phù hợp.

"Những cô gái này đến từ mọi miền của Việt Nam, họ thường xuất thân nghèo khó và không có nhiều cơ hội. Họ muốn thay đổi và cải thiện cuộc sống của mình", ông mai cho biết.

Ông Lin tuyên bố đã mai mối thành công cho hơn 1.000 cô dâu Việt trong 31 năm làm nghề. Ngoài đàn ông Singapore, khách hàng của ông còn bao gồm công dân những nước khác như Malaysia, Hàn Quốc hoặc Việt kiều từ Úc, Mỹ…

Trong số đó, có nhiều người lớn tuổi hơn so với các cô dâu, thậm chí lớn hơn gấp đôi, và thường không đủ điều kiện lấy vợ trong nước. Nhưng ông Lin nói 90% trong số họ đều muốn tìm vợ trẻ đẹp.

"Nếu trên 35 tuổi thì những người đàn ông này rất khó để tìm được phụ nữ đôi mươi, vì họ cho rằng cách biệt 7-8 tuổi là lớn", ông cho biết.

"Nếu họ có tiền thì may ra, và cũng không được từng ly hôn, có con, hay mập, xấu, hói đầu… Nhưng ngay cả những người có điều kiện thì phụ nữ Singapore cũng không cho họ lựa chọn", ông nói thêm.

Vì vậy, họ tìm đến phụ nữ ở những nước có cộng đồng người gốc Hoa lân cận như Malaysia, Thái Lan, Việt Nam…

Trong đó, Việt Nam là lựa chọn phổ biến nhất, vì dân số đông và có nhiều phụ nữ trẻ cho rằng đàn ông Singapore có thể mang lại cho họ cuộc sống tốt đẹp hơn ở quê nhà.

"Phụ nữ Singapore học rất cao, nên họ cần một người chồng vừa có tài chính, có nhà cửa xe cộ, lại vừa phải đẹp trai. Còn phụ nữ Việt Nam mình chỉ cần người biết lo cho vợ con, kinh tế ổn định chút xíu là đã thấy viên mãn rồi, không cần nhiều nữa", Ngọc Kiều, một phụ nữ Việt Nam lấy chồng Singapore, nói với BBC.

codau2

Ngọc Kiều (trái) và Jolie Phụng lấy chồng Singapore thông qua trung tâm mai mối

Tour kén vợ ngàn đô

Xuất thân từ Đài Loan, xứ sở có rất nhiều cô dâu Việt, ông Lin nhận ra tiềm năng của nghề làm mai khi theo người cha tới Việt Nam công tác vào đầu những năm 1990. Ông chọn mở công ty ở Singapore, vì ông nói nước này có hệ thống luật pháp rất tốt.

"Những năm 2000 thì internet chưa phổ biến, tôi gõ cửa từng nhà rồi cho họ xem ảnh các cô gái, hỏi họ xem có muốn lấy vợ không".

"Cứ mười nhà thì chín nhà đuổi tôi đi, nói tôi điên rồi, dân Singapore sẽ không bao giờ bỏ tiền kiếm vợ. Nay tôi thành công rồi thì nhiều người đã copy", ông kể lại.

Kinh doanh phát đạt, ông thu về hàng ngàn hay chục ngàn đô la Singapore (SGD) cho mỗi vụ mai mối thành công, đổi lại cam kết là phải tìm được cô dâu.

Thời hạn hợp đồng là không giới hạn, miễn là các khách hàng lấy được vợ. Mỗi vị khách còn được ông Lin dẫn sang Việt Nam 4-5 ngày để gặp gỡ những ứng viên tiềm năng.

"Nếu là khách Singapore, Malaysia thì mỗi vị trả tôi 4.000 SGD (khoảng 72 triệu đồng), còn nước khác thì phải trả 4.000 USD (97 triệu đồng) cho một tour ngắn ngày", ông Lin tiết lộ.

"Số tiền đó thì với người Việt Nam là nhiều, nhưng với người Singapore thì không đáng bao nhiêu. Với số tiền đó thì không bao giờ cưới được vợ Singapore", cô Phụng (hay còn gọi là Jolie), trợ lý người Việt của ông Lin, nói.

Còn những phụ nữ Việt thì không phải trả khoản phí nào. Họ được đài thọ vé máy bay và chỗ ăn ở trong trường hợp đàng trai muốn gặp mặt ở Singapore.

Trong thời gian Covid, dịch vụ của ông Lin đã bị ảnh hưởng nhưng sau khi Việt Nam nới lỏng hạn chế sau đại dịch, mỗi tháng ông vẫn đích thân đưa khách sang Thành phố Hồ Chí Minh kén vợ.

codau3

Cuốn catalogue hình ảnh những phụ nữ Việt Nam mà ông Lin giới thiệu cho khách hàng

Thi tuyển như thi hoa hậu

Với sự sắp xếp của Phụng, mỗi lần ông Lin sang Việt Nam có thể dẫn theo sáu, bảy người khách. Họ sẽ được giới thiệu cho hàng chục phụ nữ khác nhau.

"Đầu tiên, mỗi vị khách sẽ được gặp 30 cô gái. Họ thích cô nào thì giữ lại, không thích cô nào thì để cô đó đi, đơn giản vậy thôi".

"Vòng một họ chọn ra năm cô, vòng hai chọn ra ba cô. Sau đó từ Top 3 sẽ chọn ra một người, giống như thi Hoa hậu Thế giới vậy", ông Lin ví von.

Việc những phụ nữ Việt Nam thi tuyển để đàn ông nước ngoài kén vợ nhận được nhiều bình luận trái chiều. Năm 2012, từng có video với tựa đề "Thiếu nữ khỏa thân cho trai Hàn tuyển vợ" lan truyền cảnh hàng chục cô gái Việt ăn mặc thiếu vải xếp hàng làm những động tác khoe dáng cho đàn ông nước ngoài tuyển vợ khiến dư luận trong nước sục sôi. Nhiều người cho rằng những cảnh này là từ các vụ môi giới lấy chồng Hàn do đường dây tổ chức "coi mắt" do người Việt cầm đầu mà cơ quan chức năng đã phát hiện và xử lý.

Theo Chính phủ Việt Nam, hoạt động kinh doanh môi giới kết hôn bất hợp pháp của một số tổ chức, cá nhân vẫn tiếp tục diễn ra dưới nhiều hình thức không lành mạnh, trái với thuần phong mỹ tục, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của phụ nữ Việt Nam, gây phản cảm, bức xúc trong dư luận.

Nhưng một luật sư nói với BBC là Việt Nam không có quy định cụ thể về những trung tâm môi giới có trụ sở nước ngoài tổ chức các tour sang Việt Nam tuyển vợ.

"Do Việt Nam có hệ thống pháp luật hành văn, không ghi rõ là cấm những hoạt động đó, nên từng xảy ra một vụ người nước ngoài đến Việt Nam để môi giới kết hôn và bị phát hiện, nhưng chỉ bị phạt vi phạm hành chính vì nhập cảnh trái với mục đích du lịch, chứ không bị phạt là môi giới trái pháp luật", thạc sĩ luật Vũ Thị Ngọc Phục từ công ty luật Celigal Lawyers cho biết.

codau4

Ông Lin đưa khách sang Việt Nam tìm vợ

Ông Lin cho biết ông rất công khai trong hơn ba mươi năm làm nghề, thậm chí còn đưa danh thiếp cho hải quan mỗi lần nhập cảnh Việt Nam để họ giới thiệu con em mình cho ông mai mối.

Chủ trung tâm mai mối này cũng kiên quyết bác bỏ ý kiến cho rằng công việc của mình là một hình thức buôn người, nói rằng các cô gái không hề bị ép buộc.

"Tôi không lừa ai, không ép ai. Các cô gái không lừa tôi, không nói dối là chưa từng kết hôn dù đã có chồng là tôi mừng lắm rồi", ông cho biết.

Ở Singapore cũng có nhiều trung tâm mai mối cô dâu Việt khác, có trụ sở và giấy phép kinh doanh hợp lệ. Họ cũng có các nhân viên ở địa phương để tìm ra ứng viên giới thiệu cho khách hàng của mình.

Tuy vậy, cũng có những "cô dâu hụt" như trường hợp của Nana Võ (đã đổi tên), khi người đàn ông ban đầu đồng ý kết hôn với cô nhưng rồi lại chọn một cô gái Việt khác cũng thông qua mai mối.

"Em được làm mai với một anh Việt kiều Úc. Hai bên đã đồng ý đến với nhau. Em thông báo với gia đình và họ hàng để đặt tiệc cưới hết rồi thì nhận được tin anh đó đổi ý", Nana kể lại.

"Em rất bức xúc vì đáng lẽ ra chỉ nên mai mối một người với một người, chứ không nên gặp hết người này tới người khác rồi lựa tới lựa lui làm lỡ dở con gái người ta".

Tuy vậy, người phụ nữ quê ở Vĩnh Long vẫn lựa chọn ở lại một trung tâm mai mối Singapore để chờ được giới thiệu mối khác.

Kết hôn chóng vánh

Thông thường mất hai ngày để vị khách chọn ra cô gái "trúng tuyển", rồi sau đó một tháng là tiến tới hôn nhân luôn, ông Lin nói.

Với những người được lựa chọn, cô dâu Việt sẽ bay đến Singapore và được các công ty môi giới hướng dẫn làm thủ tục kết hôn và làm giấy phép cư trú dài hạn.

Những cuộc hôn nhân chóng vánh diễn ra hiếm khi được hình thành từ nền tảng tình yêu. Họ chỉ gặp gỡ vài lần trước khi kết hôn, thậm chí bất đồng ngôn ngữ.

Dù chỉ tìm hiểu qua mạng trong hai tháng trước khi kết hôn, Ngọc Kiều và chồng nằm trong số những cặp đôi sống hạnh phúc.

Đến Singapore đã chín năm, cô cho biết rất hài lòng với công việc bán hải sản ngoài chợ và có người chồng tốt cùng hai người con lai Sing-Việt ngoan ngoãn.

"Qua đây tiền Sing cao hơn tiền Việt và miễn được chồng yêu thương thì mọi thứ đều ổn hết", Ngọc Kiều tâm sự.

Nhưng không phải cô dâu nào cũng có được cuộc sống màu hồng như họ từng mong ước ở quê nhà.

Tâm Nguyễn (đã đổi tên), một phụ nữ đã kết hôn với chồng Singapore được bảy năm thông qua mai mối, cho biết cô và chồng thường có mâu thuẫn do tìm hiểu không kỹ.

Nhưng cô đặc biệt thấy mệt mỏi vì thường xuyên bị mẹ chồng, người mà cô nói rằng khinh thường cô, không cho phép gửi tiền về cho gia đình ở Việt Nam và không được phép sử dụng tiếng Việt khi nói chuyện với con cái.

codau5

Ngọc Kiều và chồng (bìa phải) gặp gỡ qua mai mối rồi kết hôn sau hai tháng tìm hiểu trên mạng

"Gia đình chồng tôi nghĩ tôi kết hôn là vì tiền và luôn kiểm soát xem tôi có tiền riêng hay không. Tôi lấy chồng qua giới thiệu, nhưng chắc chắn không mong cảm giác ê chề khi phải ngửa tay xin tiền chồng để mua thứ nhỏ nhất", cô nói.

Ngoài việc bị gia đình chồng đối xử tệ, Tâm Nguyễn cũng chia sẻ về việc gặp khó khăn trong cuộc sống hằng ngày vì không thông thạo tiếng Anh hay tiếng Hoa, cũng không quen với những khác biệt văn hóa ở xứ người.

"Những năm đầu tiên tôi khóc rất nhiều, nhớ bạn bè và gia đình ở Việt Nam, đặc biệt là thời gian Covid không thể về thăm nhà, lúc nào tôi cũng cảm thấy lạc lõng".

Phần lớn cô dâu Việt kết hôn với người chồng Singapore thông qua bạn bè hoặc môi giới hôn nhân, hoặc gặp gỡ trên mạng. Một số cặp khác quen nhau khi những phụ nữ này tới Singapore làm các công việc không có thu nhập cao tại các khu ăn uống, tiệm làm móng, gội đầu…

Những phụ nữ này bị phụ thuộc tài chính và chịu định kiến rằng kết hôn vì tiền.

Tháng 12/2023, một bài đăng "đặt cọc" cô dâu Việt trên trang Facebook của trung tâm mai mối B & G Vietnamese Bride Marriage Agency đã gây tranh cãi ở Singapore.

Eric Koh, chủ trung tâm này, viết rằng một cô dâu 17 tuổi đang tìm kiếm một người đàn ông Singapore không quá 35 tuổi và có thu nhập hằng tháng tối thiểu là 4.800 SGD (hơn 88 triệu đồng).

Bất cứ ai không đáp ứng những điều kiện cơ bản này thậm chí sẽ không được tiếp xúc với cô, người chỉ sẵn sàng kết hôn sau khi đủ 18 tuổi.

Bài đăng đã gây xôn xao trên các diễn đàn trực tuyến, khi nhiều cư dân mạng gán cho cô này là kẻ đào mỏ.

Những khách hàng như Roger cũng tỏ ra kỹ tính về vấn đề tiền bạc. Người đàn ông có thu nhập 5.000 SGD (hơn 92 triệu đồng) cho biết sẽ chu cấp cho người vợ tương lai, nhưng muốn vợ mình phải đi làm chứ không được ở nhà.

Nếu tôi lấy vợ và cô ấy đi làm thì tiền lương và phúc lợi cộng lại ít nhất là 3.000 - 4.000 SGD (54 - 72 triệu đồng). Khi đó nếu gia đình có chuyện gì và cần giúp đỡ thì cô ấy có thể giúp bằng tiền tiết kiệm, không cần gây áp lực cho tôi.

'Cô lập'

"Có nhiều cô dâu Việt lấy chồng Singapore và sống hạnh phúc, nhưng có người đang phải sống với bạo hành gia đình", bà June Lim, Giám đốc điều hành Công ty luật Focus Law Asia có trụ sở tại Singapore, nói với BBC.

"Thậm chí có những người có thể duy trì cuộc hôn nhân bạo hành cả chục năm để con cái họ lớn lên. Họ chịu mọi hình thức bạo hành cho đến khi không thể chịu đựng được nữa thì mới bỏ trốn hoặc cảnh sát mới vào cuộc", nữ luật sư cho biết.

"Tôi từng bào chữa cho một cô dâu Việt kết hôn qua mai mối và trước khi đến Singapore, cô ấy không hề biết chồng mình đã kết hôn nhiều lần và có con từ trước. Cô ấy tưởng mình là người vợ thứ hai nhưng thực ra là người thứ tư", bà Lim nói.

Kể về cựu thân chủ, bà Lim cho biết người phụ nữ đã có một người con riêng ở Việt Nam và một người con khác với chồng ở Singapore, nhưng vì rào cản ngôn ngữ nên cô ấy không biết nên làm gì trong nhiều hoàn cảnh.

"Cô ấy từng xếp hàng ở hành lang trường học, đi theo các em học sinh để được gặp giáo viên và đăng ký cho con vào lớp. Cô ấy thực sự không biết hỏi ai, hỏi như thế nào, có thể hiểu cô ấy bị cô lập như thế nào", bà Lim nói.

Là một trong những người đại diện giúp cô dâu Việt làm thủ tục ly hôn miễn phí, bà cho biết những người phụ nữ này phải đối diện với khó khăn về nhập cư, công việc và rào cản ngôn ngữ.

Trong trường hợp ly hôn, họ phải tìm được chỗ ở và công việc mới, điều đó không dễ dàng vì chi phí sinh hoạt ở Singapore rất đắt đỏ. Theo bà Lim, những khó khăn này khiến họ do dự trong việc trình báo bất chấp bị bạo hành về thể chất, tinh thần, tài chính…

Qua kinh nghiệm làm việc với các thân chủ thông qua Hiệp hội Luật sư Pro Bono Services, tổ chức hỗ trợ pháp lý cho người nước ngoài kết hôn với công dân Singapore, bà Lim cho biết có nhiều cô dâu thực sự thiếu hiểu biết về quyền và lợi ích mà họ được hưởng.

Cũng theo bà Lim, nhìn chung, những phụ nữ Việt qua Singapore kết hôn thường không có học vấn cao, mạng lưới quan hệ xã hội của họ bị hạn chế ở Singapore.

Chỉ khi đến nhà tạm lánh, họ mới được nhân viên xã hội giúp đỡ và cho họ thấy rằng họ có nhiều cơ hội, hay có nhiều cách để giải quyết vấn đề.

Bộ Nội vụ Singapore (MHA) cho hay những người nuôi con mang quốc tịch Singapore, được phép tạm trú dài hạn ở nước này cho đến khi đứa trẻ đủ 21 tuổi. Khi con tròn 21 tuổi, đứa trẻ có thể bảo lãnh cho mẹ có thẻ tạm trú dài hạn.

Theo luật sư Lim, hậu ly hôn, nếu có con thì những phụ nữ Việt thường chọn ở lại Singapore để con cái được hưởng nền giáo dục và các dịch vụ ở đây. Cũng theo bà, trường học ở Singapore có nhiều học sinh đa quốc tịch, nên con cái của họ thường không bị bắt bạt ở trường vì có cha mẹ gặp nhau qua mai mối.

Giấc mơ lấy chồng ngoại

Theo thống kê của Bộ Công an Việt Nam, từ năm 2008 – 2018, mỗi năm có khoảng 18.000 công dân Việt Nam kết hôn với người nước ngoài. Trong đó, 72% là nữ, chủ yếu kết hôn với người Đài Loan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ…

Có 78% số phụ nữ kết hôn với người nước ngoài có hoàn cảnh gia đình nghèo khó, trình độ học vấn thấp và thất nghiệp, sống tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Báo cáo Dân số năm 2020 của Chính phủ Singapore viết rằng có 4.425 đàn ông Singapore kết hôn với cô dâu ngoại quốc vào năm 2019, chiếm 1/5 số cuộc hôn nhân của công dân địa phương.

Bộ Nội vụ Singapore cho biết trung bình có 2.700 cô dâu/chú rể người nước ngoài nhập quốc tịch Singapore từ năm 2000-2022. Tuy nhiên, giới chức nước này không công bố số lượng người cụ thể theo từng quốc gia, vì có thể gây ra sự nhạy cảm đối với các nước khác.

Mark Lin không tiết lộ phần trăm số cuộc mai mối Việt-Sing mà ông thực hiện kết thúc bằng ly hôn, nhưng cho biết đã bị một số khách hàng đâm đơn kiện vì không hài lòng với dịch vụ của ông.

Nhưng ông Lin cũng nói rằng ông chưa bao giờ thua kiện. "Một số người thấy không hạnh phúc với cuộc hôn nhân hoặc họ cảm thấy hối hận. Tôi chỉ đưa hợp đồng cho họ ký và không ép buộc họ trả tiền. Nếu họ đổi ý, đó là vấn đề của họ", ông giải thích.

codau6

Đồng bằng sông Cửu Long là khu vực có số lượng phụ nữ kết hôn với người nước ngoài nhiều nhất Việt Nam. Hoàn cảnh gia đình khó khăn được cho là nguyên nhân chính thúc đẩy người phụ nữ muốn dùng hôn nhân di cư là cách thoát nghèo.

Tuy vậy, ông cho biết không hề lo lắng về tương lai công việc của mình, ngay cả khi mạng xã hội và các ứng dụng hẹn hò ngày càng phổ biến.

Mỗi tháng vẫn có rất nhiều vị khách muốn lấy vợ Việt Nam tìm đến ông, vì sợ bị lừa đảo nếu nói chuyện với phụ nữ qua Facebook.

"Nếu công ty của tôi mà ở Mỹ, tôi có thể mở rộng kinh doanh gấp 100 lần", ông tuyên bố.

Ngọc Kiều và nhiều phụ nữ Việt Nam đã kết hôn với đàn ông Singapore cũng tìm cách giới thiệu họ hàng và bạn bè ở quê nhà của mình cho những người muốn tìm vợ. Những người này có thể nhận được phong bì đỏ gồm tiền vé máy bay cho cô dâu người Việt và phí giới thiệu.

Giữa lúc đó, khách hàng Roger của ông vẫn mong mỏi gặp được một người yêu mình.

"Tôi trả một cục tiền và dịch vụ của ông ấy là không giới hạn, tôi muốn tìm tình yêu đích thực, tôi chờ được".

Sau nhiều lần bay đến Việt Nam, Roger nay đã tìm được một người mà ông muốn lấy làm vợ và sẽ tổ chức đám cưới trong năm 2024.

Thương Lê

Nguồn : BBC, 09/05/2024

Published in Diễn đàn

Ba trong bốn cuộc hôn nhân của đàn ông Hàn Quốc với phụ nữ nước ngoài là với người Việt Nam. Tuy nhiên, các cô dâu Việt về nhà chồng đối mặt với nhiều khó khăn, theo SCMP.

han1

Facebook của một nhóm mai mối kết hôn Hàn- Việt

Để giải bài toán chênh lệch nam - nữ ngày càng tăng, nhiều đàn ông Hàn Quốc ở khu vực nông thôn đã chọn việc kết hôn với người nước ngoài, theo một bài báo đăng trên tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (South China Morning Post).

Theo số liệu của của chính phủ Hàn Quốc năm 2017, các cuộc hôn nhân có người phối ngẫu đến từ nước ngoài hiện đã chiếm gần một phần năm (18,4%) trong tổng số các cuộc hôn nhân ở nước này mỗi năm.

Trong số các cô dâu nước ngoài, nhiều nhất là đến từ Việt Nam, chiếm 36,1% ; tiếp đó là Trung Quốc (26.1%), theo dữ liệu thống kê năm 2018 của Hàn Quốc.

Nhưng thay vì được hoan nghênh như một phần của giải pháp cho một xã hội đang ngày càng già hoá ở Hàn Quốc, những cô dâu Việt đang phải đối mặt với sự tẩy chay, hoặc trong một số trường hợp, bị lạm dụng thể xác và tinh thần.

Tờ South China Mormning Post dẫn trường hợp một cô gái tên Lien Dinh.

Lien Dinh là người mê phim Hàn Quốc.

Những người đàn ông trong các bộ phim truyền hình Hàn Quốc mà cô xem lúc nào cũng bảnh bao và lãng mạn, giỏi giang và luôn tôn trọng phụ nữ.

Và Lien Dinh muốn đến Hàn Quốc đặng tìm kiếm một cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Và rồi cô gặp chồng - một thợ điện hơn cô 10 tuổi.

Nhưng sau khi định cư ở Daegu, cô mới nhận thấy cuộc sống ở Hàn Quốc không giống như trên phim ảnh.

"Thực tế khác xa với kỳ vọng của tôi. Những người đàn ông lớn tuổi Hàn Quốc kết hôn với cô dâu nước ngoài có cách cư xử không giống với những người đàn ông đẹp trai và lịch lãm trong phim", cô nói, theo South China Morning Post.

Dù đã học tiếng Hàn nhưng Dinh gặp không ít rắc rối với gia đình nhà chồng và những điều mà cô nói là sự phân biệt đối xử với các cô dâu nước ngoài, nhất là những người đến từ Việt Nam.

Cô cũng thường xuyên bị nhìn nhận như một người đang lợi dụng chồng mình.

"Nhiều người Hàn Quốc nghĩ rằng chúng tôi đến từ một quốc gia nghèo và một khi kiếm được quyền công dân sẽ nhanh chóng rũ bỏ cuộc hôn nhân, cũng như trách nhiệm với con cái", cô nói, theo tờ South China Morning Post.

han2

Một cặp chồng Hàn- vợ Việt (ảnh minh họa)

Lên mạng tìm vợ

Một trong những cách tìm vợ của nhiều đàn ông Hàn Quốc là qua các phương tiện truyền thông xã hội.

Họ thường đăng các quảng cáo tìm vợ trên Facebook và có hẳn Facebook page mang tên "Bạn có muốn tìm một người vợ Việt Nam không ?".

Ngoài ra, những tổ chức môi giới hôn nhân cũng lập các Facebook page để giới thiệu các ứng viên nữ của mình.

Một trong những tổ chức như vậy nói với tờ South China Morning Post rằng, khách hàng của họ đã đặt cọc 2 triệu won trước khi bay sang Việt Nam cho những chuyến đi kéo dài sáu ngày, nơi họ sẽ hẹn hò với tối đa 20 phụ nữ để tìm bạn đời.

Nếu khách hàng gặp được người họ thích, họ có thể kết hôn và hoàn tất quy trình đăng ký kết hôn hợp pháp ngay trong chuyến đi.

Sau đó, cô dâu sẽ tham gia vào một khóa học tiếng Hàn ba tháng trước khi sang Hàn.

Tính ra, mỗi khách hàng sẽ phải trả khoảng 12 triệu won (khoảng 10.350 đô la Mỹ), đã tính cả khoản hồi môn cho gia đình cô gái. Và quá trình từ khi kết hôn đến lúc cô dâu ngoại nhập cư sẽ mất khoảng sáu tháng.

Để cô dâu Việt Nam nhận được thị thực diện kết hôn, người đàn ông Hàn phải khai rõ nơi cư trú, không có tiền sử tấn công tình dục và thu nhập tối thiểu mỗi năm 18 triệu won.

Báo cáo năm 2017 của Bộ Giới, Bình đẳng và Gia đình Hàn Quốc cho hay, tuổi trung bình của đàn ông Hàn Quốc khi kết hôn với cô dâu Việt Nam là 43,6 tuổi ; còn cô dâu trung bình 25,2 tuổi.

"Tất nhiên, điều đó còn tuỳ vào quan niệm liên quan đến việc họ phải trả bao nhiêu và những cô dâu Việt được tự do ở mức nào, nhưng tôi cho rằng, những người đàn ông Hàn Quốc khi kết hôn với các cô dâu nước ngoài hoàn toàn không nghĩ là mình đang đi 'mua' cô dâu.

"Tôi nghĩ, người Hàn Quốc thường xem đây là các cuộc hôn nhân được sắp xếp hơn", Giáo sư Shin Gi-wook, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Châu Á-Thái Bình Dương Walter H. Shorenstein tại Đại học Stanford, được South China Morning Post dẫn lời nhận xét.

Báo động bạo lực và lạm dụng cô dâu nước ngoài

Dư luận Hàn Quốc gần đây nổi sóng với những vụ việc liên quan đến bạo lực gia đình và lạm dụng với cô dâu nước ngoài.

Cụ thể là vào tháng 11, cảnh sát tỉnh Yangju, Hàn Quốc, đã bắt giữ nghi phạm là một người chồng khoảng 55 tuổi bị tình nghi sát hại và giấu thi thể người vợ Việt Nam 30 tuổi.

Cặp đôi kết hôn vào năm 2017 tại Việt Nam nhưng người vợ mới chỉ sang Hàn Quốc ba tháng.

Trước đó, vào tháng Bảy, một video dài hai phút rưỡi ghi lại hình ảnh người chồng Hàn Quốc đánh đập tàn nhẫn cô vợ người Việt Nam đã trở thành tâm điểm trên mạng xã hội và truyền thông hai nước Việt - Hàn.

Vụ việc khiến công chúng vô cùng bức xúc và phẫn nộ.

Để đối phó với các sự cố như trên, Bộ Tư pháp Hàn Quốc nói rằng, sẽ áp dụng một luật mới, cấm nam giới có tiền sử về bạo lực gia đình, tấn công tình dục, giết người và cướp tài sản kết hôn với người nhập cư.

Ngoài ra, cảnh sát còn có kế hoạch ra mắt một đường dây nóng đa ngôn ngữ, dành cho những người phối ngẫu là người nước ngoài.

Hơn 35 chính quyền địa phương ở các khu vực nông thôn của nước này cũng đã quyết định trợ cấp từ 3 đến 10 triệu won cho các cặp đôi kết hôn mà một bên phối ngẫu là người nước ngoài, nhưng họ phải sống với nhau trong một khoảng thời gian tối thiểu.

Còn quận Yangpyeong hỗ trợ nam giới chưa lập gia đình trong độ tuổi từ 35 đến 55 tuổi và làm việc trong các ngành đánh bắt thủy sản, nông nghiệp và lâm nghiệp lên tới 10 triệu won khi kết hôn với một cô dâu từ nước ngoài, theo tờ Korea Herald.

Xã hội cần khoan dung hơn

Tuy nhiên, các chuyên gia nói rằng, để cải thiện cuộc sống của những cô dâu nước ngoài, các sáng kiến của chính phủ sẽ không đủ, trừ khi chính xã hội trở nên khoan dung hơn với người nhập cư và tôn trọng sự đa dạng văn hóa.

Trong khi người nước ngoài hiện chiếm 3,6% dân số quốc gia, người nhập cư vẫn rất khó hòa nhập ở Hàn Quốc.

Một nghiên cứu công bố năm 2019 của ba nhà nghiên cứu Hàn Quốc Misoon Jeon, Okhee Anh và Minjeong An nhận thấy rằng, xã hội đồng nhất và việc nam giới chiếm ưu thế ở Hàn Quốc, nhất là ở khu vực nông thôn, có thể dẫn đến sự chối từ các văn hoá khác và khiến những người phụ nữ di cư sang Hàn Quốc bằng con đường môi giới hôn nhân cảm thấy không được đối xử bình đẳng.

Giáo sư Eun Ki Soo, Đại học Quốc gia Hàn Quốc, trong một nghiên cứu về những khác biệt văn hóa trong đời sống gia đình chồng Hàn - vợ Việt, cũng nhìn nhận rằng "người Hàn Quốc rất hay bài xích và phân biệt đối xử với những người có làn da tối màu. Và họ cũng phân biệt đối xử với những người đến từ các quốc gia có nền kinh tế kém phát triển hơn Hàn Quốc. Do vậy, khi kết hôn với chồng và đến Hàn Quốc sinh sống thì khả năng bị phân biệt đối xử của người vợ Việt Nam rất lớn".

han3

Các cô gái lấy chồng Hàn Quốc tham gia lớp học về hội nhập văn hóa tại Trung tâm Hàn Quốc về chính sách cho quyền con người tại Cần Thơ.

Giáo sư Shin Gi-wook, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Châu Á Thái Bình Dương Walter H. Shorenstein tại Đại học Stanford, Hoa Kỳ, nới với South China Morning Post rằng, các chính sách của chính phủ có thể tạo điều kiện nhưng chúng không thể làm thay đổi thái độ của người dân.

Bởi vậy, theo ông, điều quan trọng nhất là giáo dục người Hàn Quốc về sự cần thiết phải chấp nhận và quan tâm đến những người đến từ nước ngoài, đánh giá cao sự đa dạng văn hóa trong cộng đồng và cuối cùng biến xã hội Hàn Quốc mang tính toàn cầu thực sự, vì lợi ích của chính họ.

Còn Giáo sư Xã hội học John Lie, tại Đại học California, Berkeley, Hoa Kỳ, thì nói rằng, chấp nhận sự khác biệt về văn hóa chưa đủ, mà xã hội cũng cần thay đổi cách hành xử kiểu gia trưởng với phụ nữ.

Theo ông giảm bớt những hiện tượng trên xảy ra với các cô dâu nước ngoài phải nằm trong mục tiêu chung là giảm bớt các vấn đề về bạo lực gia đình và lạm dụng đối với tất cả phụ nữ Hàn Quốc.

Ông nói rằng, phụ nữ Hàn Quốc cần có thêm nguồn lực và và sự hỗ trợ tốt hơn. Việc có thêm các cơ sở chăm sóc trẻ sẽ giảm bớt gánh nặng với những người mẹ đi làm ; giảm các tập quán gia trưởng sẽ là hai trong những chính sách như vậy.

Additional Info

  • Author BBC tiếng Việt
Published in Việt Nam

‘Cực khó’ thay đổi giáo dục Việt Nam (VOA, 20/11/2017)

Đúng dịp k nim Ngày Nhà giáo Vit Nam, 20/11, cũng là Ngày Quc tế Hiến chương các Nhà giáo, xut hin nhng ý kiến ca mt s nhà giáo và nhà nghiên cu cho rng nn giáo dc Vit Nam chưa thc hin tt Điu 1 ca Hiến chương. H cũng nhn đnh s "cc khó" đ thay đi nn giáo dc này.

vn1

Các học sinh hát Quc ca trường Nam Thành Công, Hà Ni.

Liên hiệp Quc tế các Công đoàn Giáo dc, mà Vit Nam là mt thành viên, đã thông qua bản Hiến chương các Nhà giáo được vào tháng 8/1954 trong mt hi ngh Moscow.

Điều 1 ca Hiến chương viết "Nhim v thiết yếu ca nhà giáo là tôn trng tính cá th ca tr, khám phá và phát trin các năng lc, chăm lo vic giáo dc và đào to trẻ, nhm mc tiêu không ngng hình thành ý thc đo đc ca con người và công dân tương lai, giáo dc tr trong tinh thn dân ch, hòa bình và hu ngh gia các dân tc".

Đánh giá về vic Vit Nam thc hin điu này ra sao, thy giáo Đ Vit Khoa Hà Ni cho rằng hàng chc năm qua, nn giáo dc trong nước vn rt "áp đt" :

"Chỉ có thy đúng, hc sinh không được phép cãi li. Hc sinh không được phép đưa ra ý kiến trái chiu, nếu không thì b phê bình, b k lut. Nếu là tr em thì còn b ăn đòn. Đây là mt thc trng rt là ph biến".

Tiến sĩ Khut Thu Hng, Vin trưởng Vin Nghiên cứu Phát trin Xã hi, ch ra thc tế rng ging dy "theo kiu mt chiu" tn ti trong sut các cp hc ph thông cho đến đi hc :

"Thày cô giáo giảng bài, hc sinh lng nghe ghi chép, và hc thuc nhng bài thày cô đc cho chép, hoc là hc thuộc trong sách giáo khoa hiện nay nó còn khá ph biến. Cách hc, cách dy như vy rõ ràng nó hn chế s sáng to ca hc sinh, và nó cũng có nhng nh hưởng rt quan trng đến tính cách ca hc sinh".

Nhà giáo nổi tiếng v nhiu ln chng tiêu cc trong ngành giáo dục Đ Vit Khoa cho rng vn đ không tôn trng tính cá nhân, đc lp ca hc sinh Vit Nam va có nguyên nhân sâu xa là văn hóa phong kiến nhiu đi, va do th chế chính tr hin ti. Ông nói :

"Mọi công dân Vit Nam cũng đu đang phi sng trong sự áp đt v lý tưởng, v lòng yêu nước, yêu Ch nghĩa Xã hi. Đi ngũ thày cô, b máy lãnh đo và nhng người qun lý h không chp nhn nhng em hc sinh mà h coi là b dưới được phép cãi li b trên".

Chủ nghĩa xã hội mà thày Khoa nhắc đến được nhng người cng sản Vit Nam du nhp t Liên Xô thi nhng năm 1950, sau khi h làm ch min bc Vit Nam. Đt nước tiếp tc đi theo con đường xã hội chủ nghĩa k t năm 1975, khi hai min thng nht, cho đến nay.

Yếu t th chế chính tr-xã hi tác đng đến giáo dc cũng được nhà xã hội hc Khut Thu Hng xem là mt trong nhng nguyên nhân chính. Bà phân tích thêm :

"Việc chúng ta hc tp, vn dng nhng lý thuyết phát trin xã hi ca nước ngoài nhiu khi nó còn khá là giáo điu. Chính vì giáo điu nên nó được áp đt mt cách rt cng nhc. Thường là không có s phát trin sáng to. Chính vì vy nó nh hưởng rt nhiều đến li tư duy ca hc sinh. Các thày cô cũng rt là s mình s dy sai đường li, cho nên h c áp dng nguyên nhng gì h được ch đo vào trong vic ging dy ca mình".

Trong những năm gn đây, trên nhiu din đàn, k c ti Quc hi, cũng như trên báo chí, nhiều nhà giáo, đi biu Quc hi và các chuyên gia đã lên tiếng v vn đ k trên và thúc gic ci cách giáo dc Vit Nam.

Nhưng theo thày Khoa, chưa có nhng ci thin đáng k. Nhà giáo này nhn đnh s "cc khó" đ thay đi nn giáo dc Vit Nam :

"Kể c gi s có thay đi th chế đi chăng na thì cũng hết sc khó vì nhng tư duy cũ, nhng thói xu cũ, cái quyn hành cũ khiến cho nhà giáo h cũng thy h là người có quyn. Mà h có quyn thì lng quyn, lm quyn. Đy là mt t nn chung, cho nên rất khó đ có th thay đi được lúc này".

Từ góc đ nhà nghiên cu xã hi, tiến sĩ Khut Thu Hng lưu ý đến sc ỳ t đi ngũ nhân lc ngành giáo dc. Bà nói h được đào to trong rt nhiu thp k theo công thc "ging dy mt chiu, tm chương trích cú, cho học sinh ‘hc go’", vì vy, gi đây không h d dàng đ thay đi.

Nữ tiến sĩ nhn đnh nếu thay đi được tư duy giáo dc Vit Nam, đó s là mt bước tiến rt quan trng trong cách người Vit Nam nhn thc, nhìn nhn v dân ch, cũng như v tham gia tranh luận, tho lun trong xã hi v các ý tưởng, tư tưởng.

********************

Phụ nữ Việt Nam chiếm đa số các cô dâu nước ngoài ở Nam Hàn (RFA, 20/11/2017)

Phụ nữ Việt Nam vượt qua các nước Trung Quốc và Philippines, lần đầu trở thành nhóm cô dâu ngoại quốc đông nhất tại Nam Hàn năm 2016.

vn2

Album cưới của một cô gái lấy chồng nước ngoài ở Cần Thơ hôm 7/5/2008  AP

Đây là thông tin được báo Hankyoreh loan tải dựa theo báo cáo của Cơ quan Thống kê Hàn Quốc công bố vào ngày 16 tháng 11 vừa qua.

Theo báo cáo, nhóm cô dâu Việt Nam dẫn đầu với 27, 9%, kế đến là Trung Quốc 26,9%, và thứ 3 là Philippines với 4,3%.

Giải thích lý do vì sao cô dâu Việt có thể vượt qua cô dâu Trung Quốc, người lãnh đạo bộ phận nghiên cứu xu hướng dân số của cơ quan thống kê nhận định "Số lượng người Việt Nam tới Hàn Quốc làm việc và học tập tăng lên trong Làn sóng Hàn Quốc trong khi cuộc hôn nhân Trung – Hàn giảm đi, do phụ nữ Trung Quốc có nhiều cách để định cư ở Hàn Quốc mà không cần kết hôn".

Báo cáo cũng đề cập đến chú rể ngoại quốc tại Nam Hàn. Theo đó, các chú rể người Trung Quốc dẫn đầu với tỷ lệ 9,9% trên tổng số chú rể ngoại quốc, thứ nhì là Hoa Kỳ chiếm 6,4%, và xếp thứ ba là Việt Nam với 2,6%.

**********************

17 cán bộ tỉnh Sơn La bị khởi tố liên quan đến thủy điện Sơn La (RFA, 20/11/2017)

Công an tỉnh Sơn La ngày 15/11 đã quyết định khởi tố 17 cán bộ liên quan đến những sai phạm tại dự án Nhà máy thủy điện Sơn La.

vn3

Ông Phạm Tiến Diện, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La  - Hình chụp màn hình VTV

Trong số 17 cán bộ này có ông Triệu Ngọc Hoan, giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường, bị khởi tố vì tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Cụ thể, ông Hoan đã ký 16 bản đồ của đơn vị đo đạc trong dự án thủy điện Sơn La nhưng không kiểm tra nội dung có chính xác không. Ông này hiện vẫn được tại ngoại nhưng không được phép đi khỏi nơi cư trú.

Hai ông Trương Tuấn Dũng, phó giám đốc Sở Tài chính và Phan Tiến Diện, phó giám đốc sở tài nguyên môi trường bị khởi tố với tội danh cố ý làm trái quy định Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Dũng và ông Diện mắc sai phạm khi còn là phó chủ tịch huyện Mường La, và Chủ tịch hội đồng bồi thường.

Để xây dựng dự án thủy điện Sơn La, cơ quan chức năng 3 tỉnh Sơn La, Điện Biên và Lai Châu phải di dời 20.000 hộ dân với 92.000 nhân khẩu ra khỏi vùng ngập. Trong số này có đến 61% là người dân tỉnh Sơn La.

Tuy nhiên, 17 cán bộ này đã có những hành vi sai phạm trong việc đo đạc, lập bản đồ địa chính, thẩm định, thu hồi và bồi thường cho những người dân chịu ảnh hưởng.

Hiện tại 15 người trong số này đã bị tạm giam, còn 2 người được tại ngoại nhưng không được phép rời nơi đang cư trú.

Published in Việt Nam

Trong hơn 2 thập niên qua hàng ngàn phụ nữ vùng đồng bằng Sông Cửu Long quyết định trở thành "cô dâu Việt" nơi xứ người ở các quốc gia Châu Á, cuộc sống của họ bây giờ ra sao ? Và ước mơ đổi đời của những cô gái miền Tây qua các cuộc hôn nhân như thế có còn tiếp diễn hay không khi làn sóng di cư khỏi vùng đồng bằng Nam Bộ đang ở mức báo động ?

codau1

Hai phụ nữ Việt Nam kết hôn với người Đài Loan đem con về quê ăn Tết. Ảnh chụp tại sân bay Tân Sơn Nhất hôm 15/1/2004. AFP photo

Làm dâu xứ người vì nghèo

"Con mình đi, nó cũng nói qua bên đó cuộc sống không biết ra sao. Cha mẹ nghèo khổ nên con mới đi lấy chồng như vậy. Tôi cũng cầu Trời khẩn Phật cho duyên nợ của con mình, chứ biết nói sao giờ".

Chia sẻ vừa rồi của bà Lộc ở Đồng Tháp có con gái lấy chồng qua Đài Loan cũng là lời tâm tình của hầu hết những bà mẹ quê miền Tây Nam Bộ khi nhớ về thời điểm tiễn đưa con đi làm dâu nơi xứ người từ những năm cuối thập niên 80 của thế kỷ trước.

Với bỡ ngỡ và lo sợ cho "phận gái thuyền quyên" vì cuộc hôn nhân không tình yêu, bất đồng ngôn ngữ và văn hóa, thậm chí chưa được gặp mặt chồng cho đến lúc đặt chân ở các sân bay xa lạ tại Đài Loan, Trung Quốc và Hàn Quốc ; hàng chục ngàn cô gái gốc miền Tây Nam Bộ bắt đầu cuộc sống trong thân phận với tên gọi "cô dâu Việt". Chị Cúc, một cô dâu Việt nói với RFA về trở ngại đầu tiên khi chị vừa rời Cần Thơ đến Đài Loan làm dâu lúc 20 tuổi :

"Vừa qua đây, lúc đó một chữ cũng không biết, tiếng nghe cũng không hiểu luôn, không tiếp thu được. Tiếng nói của người ta mình nghe cứ xí xô xí xào khó chịu lắm".

Chị Cúc là một cô dâu Việt may mắn trong cuộc hôn nhân qua người quen giới thiệu, mà người đó cũng là một cô dâu Việt tại Đài Loan. Nói với Đài Á Châu Tự Do về cuộc sống hôn nhân ở xứ Đài, chị Cúc cho biết may mắn là nhờ gặp được ông xã và gia đình chồng tử tế cùng với sự cố gắng hết sức của bản thân. Chị chăm sóc mẹ chồng bệnh tật suốt ba năm đầu, học từng tiếng Quan Thoại qua tivi. Sau đó, sinh con và đi làm có thêm thu nhập cho gia đình cũng như phụ giúp cha mẹ ở quê nhà.

"Nói chung hồi đó thì mẹ cũng còn thiếu nợ nên khi qua đi làm gửi về cho mẹ trả nợ cái khoản làm ruộng thất mùa. Trước là trang trải số tiền nợ. Sau này sức khỏe ba mẹ cũng không được tốt nên tiền gửi về dùng để cho ba mẹ điều trị bệnh".

Thoắt đó chị Cúc đã ở Đài Loan được 14 năm và chị hài lòng về cuộc sống hiện tại của mình. Giống như chị Cúc, nhiều cô dâu Việt rời quê nhà miền sông nước lúc tuổi đời mười tám đôi mươi nay có cuộc sống ổn định bên chồng con. Các cô còn hòa nhập với xã hội bên ngoài cũng như có quốc tịch, trở thành công dân nơi quê hương thứ 2 mà các cô chọn với giấc mơ đổi đời.

Tuy nhiên, hình ảnh cuộc đời an cư lạc nghiệp của những cô dâu Việt như chị Cúc không phải là mẫu số chung của hàng chục ngàn phụ nữ miền Tây Nam Bộ lấy chồng nước ngoài ở các quốc gia Châu Á trong hơn 2 thập niên qua. Theo ghi nhận của chúng tôi, đa số những cô dâu Việt gốc miền Tây gặp phải cảnh đời không hạnh phúc nơi xứ người.

Hôn nhân không hạnh phúc

Chúng tôi được biết Hàn Quốc có số lượng cô dâu Việt đứng đầu danh sách những cô dâu nhập cư tại quốc gia Đông Á này. Theo báo cáo của Viện Y tế và các Vấn đề Xã hội Hàn Quốc, những cô dâu đến từ Việt Nam tăng lên ở mức 9000 người từ năm 2010 và con số này tiếp tục gia tăng.

Vietnam

Những phụ nữ miền Tây chèo thuyền trên một con kênh ở Mỹ Tho, vùng đồng bằng sông Cửu Long hôm 9/8/2015. AFP photo

Phải chăng Hàn Quốc là lựa chọn hàng đầu của các cô dâu Việt và cuộc sống làm dâu ở xứ sở Kim Chi của họ ra sao ? Linh mục Nguyễn Thông, từng phục vụ trong Hội thánh Công giáo tại thành phố biển BuSan nhiều năm, cho biết về hoàn cảnh của các cô dâu Việt miền Tây ở Hàn Quốc :

"Thường những cô dâu lấy chồng Hàn thì trên 2/3 không được may mắn hơn là may mắn. Lý do tất cả các cô lấy chồng Hàn đều không có tình yêu, chỉ đi vì mục đích đồng tiền và vì cưu mang gia đình mà đi thôi. Thứ hai là hầu như các cô đó ít gặp mặt chồng mình trước khi qua Hàn, cho nên các cô qua thì bỡ ngỡ. Thứ ba, các cô qua bị sốc về văn hóa rất nhiều vì văn hóa của người Hàn mang tính đậm đặc của Châu Á rất là lễ giáo gia phong, cho nên các cô ở vùng đồng bằng Sông Cửu Long sẽ bị sốc. Ba yếu tố này cộng lại đưa đến đời sống hôn nhân gia đình của các cô không được êm xuôi, gặp niều vấn nạn đau khổ".

Rất nhiều các cô dâu trong số 2/3 không may mắn này tìm đến Giáo phận Busan nhờ giúp đỡ, tư vấn do bị chồng cũng như gia đình chồng bạc đãi, bạo hành và không thể tiếp cuộc sống mà các cô cho là địa ngục. Không ít cô dâu Việt đã chạy trốn khỏi nhà chồng và sống lưu vong tại Hàn Quốc vì không còn được bảo lãnh hợp pháp nữa. Mặc dù tin tức về các cô dâu Việt ở Hàn Quốc tự tử hay bị chồng sát hại được truyền thông trong nước cũng như các trang mạng xã hội loan tải, thế nhưng những cô gái miền Tây vẫn cứ tìm kiếm cơ hội đến Hàn Quốc bằng một cuộc hôn nhân nhiều rủi ro. Đáp câu hỏi của Hòa Ái rằng trong thời buổi dễ dàng tiếp cận thông tin mà vì sao họ cứ nhắm mắt đưa chân như vậy, Linh mục Nguyễn Thông trình bày :

"Hầu như những cô qua sau đều biết hết. Các cô nói rằng họ nói thì cứ nói nhưng mình đói thì ai lo cho mình đây. Các cô qua với mục đích chính là cố vượt ra ngoài tìm cuộc sống kinh tế để giúp gia đình. Đa số các cô nói rằng ở Việt Nam thì miền sống nước không có gì làm hết, công việc bưng bê cũng không bao nhiêu tiền, trong khi qua đây làm ít nhất một ngày cũng năm bảy chục đô la".

Không có một số liệu thống kê chính thức và cụ thể nào về bao nhiêu cô dâu Việt đang sống bất hợp pháp tại Đài Loan, Hàn Quốc, Trung Quốc…nhưng với thu nhập một ngày có thể kiếm được bằng một tháng tại quê nhà, những cô dâu Việt này vẫn chọn cuộc sống lưu lạc nơi xứ người và mỗi năm hàng trăm cô gái miền Tây tiếp tục giấc mơ đổi đời bằng cách lấy chồng qua môi giới để phó mặc cuộc đời mình cho may rủi.

Trong khi đó, giới chức địa phương các tỉnh đồng bằng Sông Cửu Long, lên tiếng gặp nhiều khó khăn trong việc giải quyết thủ tục pháp lý và các hệ lụy của hiện tượng hàng ngàn cô dâu Việt hồi hương những năm gần đây.

Hòa Ái, RFA

Published in Việt Nam