Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Ngày 08/03/2018, 11 nước hai bờ Thái Bình Dương đã ký tại Chile hiệp định tự do mậu dịch Đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP mới, một năm sau khi tổng thống Donald Trump rút Hoa Kỳ ra khỏi hiệp định này. Theo chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, hiệp định CPTPP sẽ thúc đẩy Việt Nam thực hiện các cải cách cần thiết.

cptpp1

Đại diện 11 nước tham gia CPTPP sau lễ ký kết hiệp định tại Chile ngày 08/03/2018. Reuters

Hiệp định mới, mà kể từ nay mang tên là Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), quy tụ các nước Úc, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam.

Không có sự tham gia của Hoa Kỳ, hiệp định CPTPP có tầm mức hạn chế hơn nhiều, vì chỉ bao gồm 18% GDP toàn cầu, thay vì 40% GDP nếu bao gồm cả Mỹ. Hiệp định TPP mới cũng không có những điều khoản riêng về sở hữu trí tuệ mà Washhington trước đây đã đòi phải đưa" vào hiệp định.

Tuy vậy, theo chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ từ Hà Nội, hiệp định CPTPP sẽ vẫn có tác động thúc đẩy Việt Nam thực hiện những cải cách cần thiết để thực sự chuyển sang nền kinh tế thị trường :

Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, Hà Nội 09/03/2018 Nghe

(Trích phỏng vấn chuyên gia Phạm Chi Lan)

"Dầu không bằng được như khi có Hoa Kỳ, thị trường mà Việt Nam kỳ vọng nhiều nhất vào những lợi ích của TPP khi quyết định tham gia đàm phán từ cách đây mấy năm, nhưng hiệp định vẫn giữ được một số tác động lớn, tích cực cho Việt Nam, mà Việt Nam trông đợi từ trước.

Trước hết là về mặt cải cách thể chế. Việt Nam trong thời gian một vài năm trở lại đây, nhất là với chính phủ của ông Nguyễn Xuân Phúc, có vẻ quyết tâm cải cách thể chế nhiều hơn. Riêng trong năm 2017 đã có nhiều văn bản, nghị quyết mới mang tính cải cách, của Đảng cộng sản Việt Nam cho đến của Quốc hội, chính phủ. Thế nhưng, cải cách thể chế kinh tế và cải cách thể chế nói chung ở Việt Nam cũng vẫn cần có sự hợp tác với bên ngoài, hoặc là thông qua quá trình hội nhập với bên ngoài, với những chuẩn mực cao, hơn để giúp cho Việt Nam định hình rõ hơn và tăng cường quyết tâm cải cách theo hướng thị trường.

Tôi thích nhất TPP là ở chổ các chuẩn mực, các yêu cầu của hiệp định này rất là rõ và cao hơn, để Việt Nam trong quá trình cải cách của mình phải vươn tới những chuẩn mực đó, chứ không thể lúc nào cũng nhấn mạnh đến đặc thù Việt Nam để trì hoãn một số cải cách hoặc cải cách không đồng bộ. Những cải cách thiếu đồng bộ, thiếu nhất quán của Việt Nam đôi khi làm cho cải cách kém hiệu quả hơn nhiều trong quá trình chuyển đổi sang kinh tế thị trường.

Bây giờ, nếu không có một chuyển đổi thật mạnh mẽ, thật nhất quán, để làm cho Việt Nam vượt lên, thì Việt Nam sẽ khó mà cạnh tranh với thế giới ngày nay. Tôi cho rằng, thúc đẩy cải cách thể chế và cải cách bộ máy hành chính của Việt Nam là một điều hết sức cần thiết, mà hiệp định này có thể mang lại. Hiệp định EVFTA giữa Việt Nam với các nước Liên Hiệp Châu Âu cũng sẽ có tác động tương tự.

Thứ hai, hiệp định này sẽ cho Việt Nam cơ hội để thay đổi lại mối quan hệ quốc tế của mình trong tương tác với các nền kinh tế khác. Lâu nay, Việt Nam chủ yếu thu hút đầu tư nước ngoài từ những nước chung quanh Việt Nam.

Ở trong khu vực này thì cũng đã có những kết quả ban đầu tốt, nhưng cho tới nay, nói chung đầu tư của nước ngoài ở Việt Nam chưa mang lại hiệu quả tích cực về những mặt mà Việt Nam rất trông đợi, ví dụ như chuyển giao công nghệ để nâng tầm của nền kinh tế Việt Nam lên một mức cao hơn, vẫn chưa tác động vào nền kinh tế Việt Nam, vào các doanh nghiệp Việt Nam để có thể phát triển trên một nền tảng tốt hơn.

Vẫn có sự cách biệt, sự khác nhau rất rõ và sự không liên kết giữa khối đầu tư nước ngoài với các doanh nghiệp trong nước, với nội lực của Việt Nam. Chừng nào không nâng được nội lực lên, thì Việt Nam không thể phát triển được. Tôi cho rằng liên kết với các nền kinh tế tiên tiến hơn sẽ giúp nhiều hơn cho Việt Nam về mặt đó.

Thứ ba là về mở rộng thị trường ở các mặt, các thị trường trong TPP hiện nay đều có thể tham gia và mở rộng với Việt Nam và Việt Nam tập trung phát triển quan hệ với họ, cũng như là với Liên Hiệp Châu Âu. Tôi cũng kỳ vọng là hiệp định EVFTA có thể được triển khai sớm hơn, giúp cho Việt Nam tăng cường khả năng xuất khẩu và nhập khẩu, cải thiện hiệu quả của hoạt động xuất khẩu lẫn nhập khẩu, cũng như gia tăng sự tham gia của các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam.

Tôi hy vọng là sẽ có sự tham gia tốt hơn (của các nhà đầu tư ngoại quốc) vào Việt Nam, thay vì thu hút rất nhiều nhà đầu tư, nhưng là của những nước không thật sự có chất lượng cao, mà nhất là của những nền kinh tế thậm chí mang lại nhiều yếu tố rủi ro cho Việt Nam".

Thanh Phương

Nguồn : RFI, 12/03/2018

Published in Diễn đàn
vendredi, 09 mars 2018 08:46

Nói về cải cách ở Việt Nam

Nhà báo Phạm Đoan Trang đang ẩn nấp để tránh bị bắt sau khi xuất bản quyển sách bán chạy nhất với mục đích mang lại chính trị đến cho quần chúng.

sach1

Blogger Phạm Đoan Trang

"Không biết tại sao họ ghét tôi và cuốn sách của tôi nhiều như vậy. Rốt cuộc, đó chỉ là một cuốn sách giáo khoa ", Phạm Đoan Trang, một nhà báo và blogger Việt Nam nổi tiếng, gần đây đã trốn tránh để tránh bị bắt.

Vào cuối tháng 2, bà Trang đã bị an ninh bắt và thẩm vấn về cuốn sách và các bài viết gần đây của cô nhưng sau đó được thả ra. Nhà ở Hà Nội của bà sau đó bị cảnh sát mặc thường phục bao vây, khiến bà bị giam giam lỏng. Bà đã trốn thoát và giờ đây đang ở một nơi bí mật.

Điều này xảy ra giữa lúc Đảng cộng sản đang cầm quyền đang kìm chặt các nhà bất đồng chính kiến ​​và các nhà hoạt động. Hàng chục người đã bị bắt trong những tháng gần đây và nhiều người đã bị án tù nặng.

"Vấn đề đối với chúng tôi là một nhà nước cảnh sát cộng sản như Việt Nam không thích người dân mở rộng nhận thức về chính trị và tăng cườn tham gia vào các vấn đề vĩ mô", bà Trang phát biểu với tờ Asia Times vào cuối tuần này.

"Từ tiểu học đến đại học, từ trường học đến văn phòng, tất cả chúng tôi đều được dạy rằng chính trị hoặc bẩn thỉu hoặc quá cao xa để những người bình thường có thể tham gia", bà nói thêm.

Bà Trang hy vọng thay đổi quan niệm này bằng cuốn sách "Chính trị bình dân". Các nhà quan sát cho rằng đây là lý do của rắc rối mới nhất của cô với chính quyền.

Nhưng cuốn sách này hầu như không có sự chỉ trích, cũng không phải là một tuyên bố về sự thay đổi chính trị như "Tuyên bố về Tự do và Dân chủ cho Việt Nam", một văn bản do nhóm các nhà hoạt động và trí thức Bloc 8406 xuất bản năm 2006.

Thay vào đó, Chính trị Bình dân giống như một cuốn sách giáo khoa về khoa học chính trị với các chương ngắn giải thích các khái niệm như chế độ dân chủ, luật pháp và phân quyền. Nhưng, quan trọng hơn, quyển sách được viết bằng tiếng Việt rất đơn giản để thu hút người đọc hàng ngày.

"Tôi giải thích những khái niệm này và minh họa chúng bằng những câu chuyện ở Việt Nam. Hoặc, có thể nói tôi đã đưa kiến ​​thức 'trừu tượng' này vào một ngữ cảnh tiếng Việt hoàn toàn để người đọc Việt Nam nắm bắt được. Tôi đã cố gắng sử dụng một ngôn ngữ báo chí dễ đọc", cô nói.

Nguyễn Chí Tuyến, một nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng, có tên "Anh Chí", nói rằng vấn đề phong trào dân chủ đang phát triển của Việt Nam đang phải đối mặt là nhiều người chỉ có sự hiểu biết cơ bản về chính trị và hoạt động của chính phủ.

"Họ chỉ làm theo những gì Đảng nói", ông nói. "Nhưng nó không chỉ là những công chức ; các nhà hoạt động xã hội cũng thiếu kiến ​​thức về chính trị.

Nhưng trong khi đã có nỗ lực tổ chức các khoá học như vậy, thì đó vẫn là nỗ lực tạm thời ở Việt Nam. Khi các nhà hoạt động cố gắng tụ họp lại để cùng nhau nghiên cứu, họ thường bị công an chìm phân tán hoặc đe doạ, anh Chí nói.

Tệ hơn nữa, họ có thể bị bắt vì "hoạt động phản động" và bị buộc tội thực hiện "tuyên truyền chống phá nhà nước" một cách bất hợp pháp theo Điều 88 của Bộ luật Hình sự với mức án tối đa 20 năm tù . "Vì vậy, cuốn sách của bà Trang rất hữu ích và quan trọng đối với chúng tôi vào lúc này", ông nói thêm.

Kể từ khi xuất bản vào cuối năm ngoái, Chính trị Bình dân đã trở nên rất nổi tiếng trong giới trẻ Việt Nam. Có bán sách in giấy mặc dù chính quyền đã có thông báo thu giữ lô hàng của nhà xuất bản nước ngoài.

Thay vào đó, các bản sao của cuốn sách đã được chia sẻ rộng rãi trên phương tiện truyền thông xã hội, phương tiện truyền tải sách cấm ở Việt Nam hiện nay. (bản PDF miễn phí có ở đây). Bà Trang hy vọng gây quỹ cho tổ chức hỗ trợ các tù nhân chính trị, do đó yêu cầu độc giả đóng góp.

"Càng nhiều người đọc nó, thì tôi càng hạnh phúc ", bà nói. "Tôi rất hạnh phúc với sự nổi tiếng của quyển sách mà tôi nghĩ rằng tôi có thể chấp nhận bất kỳ hậu quả xấu mà nó mang lại cho tôi".

Bà Trang thực sự lạc quan về nhận thức chính trị của người Việt Nam. Bà nói rằng ở những quán cà phê vỉa hè, mọi người đang nói chuyện chính trị mỗi buổi sáng : "Từ những vụ bắt giữ mới nhất trong chiến dịch" chống tham nhũng "của chính phủ và những gương mặt mới trong các văn phòng công, các quy định kiểm soát Internet mới", bà nói.

Nhưng vấn đề là, mọi người không biết họ có thể dính líu vào chính trị, như nói ngoài công chúng, thay vì chỉ để tâm trí "nói chuyện chính trị cho vui ở các quán cà phê vỉa hè".

Trên thực tế, nâng cao nhận thức về chính trị và tăng cường tham gia vào các sự kiện chính trị, như các cuộc biểu tình và tuần hành, là một trong những mục tiêu chính của phong trào ủng hộ dân chủ.

Phong trào này đã được hỗ trợ khi nhà máy thép Formosa của Đài Loan đã thải hàng tấn rác độc hại ra biển vào năm 2016, gây ô nhiễm 200 km bờ biển miền Trung Việt Nam và giết chết một lượng lớn cá.

Thảm họa môi trường đã tạo ra một số cuộc biểu tình trên đường phố lớn nhất ở Việt Nam trong suốt hơn bốn thập niên cai trị của chế độ độc tài cộng sản.

Hơn nữa, một số nhà phân tích cho rằng các cuộc biểu tình kéo dài hàng tháng, và vẫn còn cho tới nay, từng được thúc đẩy bởi các nhóm hoạt động tách biệt, bao gồm các nhà hoạt động vì quyền lợi người lao động vì công đoàn độc lập, các nhà tự do đô thị thúc đẩy dân chủ và lao động nông thôn đấu tranh giành đất đai.

Một nhà hoạt động ẩn danh tại Hà Nội nói rằng người dân Việt Nam đang bị Đảng lừa dối khi Đảng luôn khẳng định : "Đừng lo lắng, mọi thứ đều có Đảng lo và những người dân không cần phải lo gì".

Chính quyền mới nhất sau cuộc cải tổ cấp cao tại Đại hội Đảng cộng sản cuối cùng vào tháng 1 năm 2016, đã tạo tiếng dân tính về giải quyết nạn tham nhũng và cải thiện cuộc sống của người nghèo. Tuy nhiên, các nhà quan sát lưu ý rằng những điều tương tự đã được thực hiện từ những năm 1980 trở lại đây mà không có ích gì.

Trong báo cáo tại Đại hội Đảng lần thứ sáu năm 1986 đã cảnh báo các quan chức về các nỗ lực nhằm giải quyết nạn tham nhũng, chủ nghĩa cá nhân và lợi dụng, đồng thời khẳng định rằng một số đảng viên "đã đánh mất ý thức giai cấp", một cụm từ của chủ nghĩa Mác.

Lời cảnh báo rõ ràng là không được chú ý vì Việt Nam năm ngoái đã bị xếp hạng là quốc gia tham nhũng nhiều thứ hai ở Châu Á – Thái Bình Dương trong Báo cáo Khiếm dụng Toàn cầu của Tổ chức Minh bạch Thế giới. Hơn 65% người trả lời trong cuộc khảo sát cho biết họ đã phải hối lộ tiền để có được các dịch vụ công cộng, cả ở trường học và bệnh viện.

Hơn nữa, sự bất bình đẳng tài sản đang gia tăng ở Việt Nam từ những năm 1980 : báo cáo của Oxfam Việt Nam năm ngoái cho thấy người giàu nhất nước này có thu nhập trong một ngày nhiều hơn thu nhập của người nghèo kiếm được trong 10 năm.

Trong năm 2014, có 210 người "siêu giàu" ở Việt Nam - những người có giá trị tài sản ròng hơn 30 triệu đô la Mỹ. Tài sản chung của họ tương đương với 12% GDP của Việt Nam, một tình huống có thể sẽ trở nên tập trung hơn kể từ đó.

Những người đọc sách chính trị của bà Trang sẽ hiểu được sự khác biệt giữa tuyên ngôn xã hội chủ nghĩa của Đảng và sự chênh lệch giữa giàu và nghèo của chủ nghĩa tư bản.

David Hutt

Nguyên tác : Talkin’ about a reformation in Vietnam, AsiaTime, 05/03/2018

Phương Thảo dịch

Nguồn : VNTB, 09/03/2018

Published in Diễn đàn

Đại án 'PVN' hay Tập đoàn Dầu khí Việt Nam là rất lớn, nghiêm trọng khi có nguyên ủy viên Bộ chính trị bị khởi tố và bắt giam.

daian1

Cựu Bộ trưởng Giao thông vận tải Việt Nam Đinh La Thăng (trái) trong một ký kết với người tương nhiệm trong một chuyến công du nước ngoài.

Bài viết không đề cập đến chi tiết lâm ly của nó, mà quan tâm cân nhắc từ các khía cạnh liệu đại án này tác động đến cải cách chính trị thế nào và những thách thức đặt ra ?

Ngày 8/12/2017 có thể được coi là điểm 'kịch tính' của đại án 'PVN' khi tất cả các báo, đài của nhà nước Việt Nam đều đưa tin ông Đinh La Thăng bị khởi tố để điều tra, làm rõ trách nhiệm liên quan đến hai vụ án kinh tế nghiêm trọng mà cơ quan Công an đang điều tra : Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng ; lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại 800 tỷ đồng trong việc góp vốn của Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN) vào Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại dương (Oceanbank) ; Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng ; Tham ô tài sản xảy ra tại Tổng Công ty Xây lắp dầu khí (PVC) liên quan Dự án Nhiệt điện Thái Bình II.

Tính từ khi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát động chiến dịch chống tham nhũng, vào nửa đầu năm 2016 với 'biến cố' Trịnh Xuân Thanh, nguyên chủ tịch Hội đồng thành viên PVC, đến thời điểm này đã có 24 lãnh đạo thuộc PVN qua hai nhiệm kỳ trước, trong đó có nguyên ủy viên Bộ chính trị, ông Đinh La Thăng, bị khởi tố và bắt tạm giam.

Các nhà quan sát cho là 'không bất ngờ', nhưng là một đại án lớn và chưa có tiền lệ, bởi vậy nó thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế và trong nước. Đại án PVN không chỉ ảnh hưởng đến nhiều mặt đời sống kinh tế - xã hội nói chung, mà còn tác động đến xu hướng cải cách chính trị của Việt Nam trước mắt cũng như lâu dài.

Chống tham nhũng mang màu sắc chính trị ?

Từ sau Đại hội Đảng cộng sản lần thứ 12 đầu năm 2016, khi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục nhiệm kỳ thứ 2 (2016-2021), Đảng và Chính phủ, một mặt, đang nỗ lực khắc phục hậu quả nặng nề về kinh tế, đặc biệt sự phá sản của nhiều doanh nghiệp nhà nước, nợ xấu cao, nợ công lớn và tăng nhanh…

Mặt khác, Đảng đang thúc đẩy các cải cách chính trị, chỉnh đốn đảng và cán bộ lãnh đạo, chống tham nhũng, 'tinh gọn' bộ máy nhà nước đang phình to và các đơn vị sự nghiệp công lập sống dựa vào ngân sách nhà nước, tiền thuế của dân… Hơn thế, chính quyền đang phải đối phó với các cuộc biểu tình 'tự phát' bảo vệ môi trường, phản đối FOMOSA gây thảm họa ô nhiễm biển miền Trung và hiện tượng 'bất tuân dân sự' lan rộng của các tài xế qua các trạm thu phí BOT, điển hình là Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang… Niềm tin dân chúng vào các chính sách đã giảm sút nghiêm trọng.

Thời kỳ 'nóng vội' tăng trưởng và quản lý kinh tế yếu kém là nguyên nhân trực tiếp của tình hình. Nay Đảng tiến hành những cải cách, phê phán 'tự diễn biến, tự chuyển hóa', phai nhạt lý tưởng cộng sản và chủ nghĩa Mác - Lê Nin, 'suy thoái đạo đức, lối sống' của các đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quy định những điều được và không được làm, đưa ra các hình thức kỷ luật… Đảng củng cố vai trò và phương thức lãnh đạo 'tập trung dân chủ', 'tập thể lãnh đạo' và 'tập trung quyền lực'. Đây có lẽ là bài học quan trọng nhất được đúc kết từ sự việc kiểm điểm 'đồng chí X' tại Hội nghị trung ương Đảng 6 năm 2012 nhiệm kỳ khóa 11 (2011-2016) nhưng không thành.

Tham nhũng được nhận định là quốc nạn, 'nhức nhối', đe dọa tồn vong của chế độ. Chống tham nhũng, được xem là động cơ cải cách, nhắm tới hai mục đích : lấy lại niềm tin của dân chúng với Đảng và chế độ, đồng thời củng cố Đảng với nội hàm nêu trên.

Đại án 'PVN' là sự kiện tiếp theo của các đại án trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bất động sản…, song liên quan đến một ủy viên Bộ chính trị, nên mang màu sắc chính trị hơn là kinh tế. Theo lô gic, 'sự suy thoái' một thời gian dài, thì đằng sau ông Thăng là 'nhóm lợi ích' nào ? Ai sẽ là người chịu trách nhiệm cao nhất ? Liệu có còn 'vùng cấm' nào cản trở Đảng tập trung quyền lực ?...

Có ý kiến nhận xét rằng cuộc chiến chống tham nhũng có 'hiệu ứng' là củng cố Đảng kiểm soát hệ thống chính trị và tăng cường quyền lực cá nhân Tổng bí thư.

Quan sát một số động thái và kết quả chống tham nhũng, từ năm 2016 đến thời điểm khởi tố ông Thăng, quả thực, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có thuận lợi chưa từng có để đẩy mạnh cải cách chính trị, về cơ bản, theo mô hình Đảng cộng sản Trung Quốc.

Liệu kinh nghiệm từ Đảng cộng sản Trung Quốc có là bài học ?

Theo dõi quá trình chuyển đổi kinh tế trong suốt hơn 30 năm qua, Việt Nam luôn kiên trì giữ ổn định chính trị với chế độ Đảng cộng sản độc tôn lãnh đạo toàn diện đất nước trong khi mở rộng cửa nền kinh tế thu hút đầu tư nước ngoài, thận trọng cải cách thể chế kinh tế thị trường với 'định hướng xã hội chủ nghĩa'.

Đảng cộng sản Việt Nam đang tiến hành cải cách theo hướng trên, và đang cần nền tảng lý luận và thực tiễn để lãnh đạo, điều hành đất nước.

Các nhà nghiên cứu và hoạt động xã hội cho rằng mô hình phát triển Phương Tây với ba trụ cột kinh tế thị trường, tam quyền phân lập và xã hội dân sự là đúc kết quá trình phát triển lâu dài của chủ nghĩa tư bản, là sự tiến hóa trong giai đoạn lịch sử này, mà các quốc gia 'cần' hướng tới, kể cả những nước xã hội chủ nghĩa trước đây đang 'chuyển đổi' từ mô hình kế hoạch hóa tập trung, bao cấp. Họ đưa ra luận điểm đã được đúc kết về lý luận rằng mô hình phát triển như vậy mới kiểm soát được tha hóa quyền lực từ căn nguyên.

Đảng cộng sản Trung Quốc không nghĩ như vậy. Đại hội 19 của Đảng vừa diễn ra vào tháng 10/2017 là 'minh chứng' rõ nhất, khi khẳng định vị trí 'lãnh đạo hạt nhân', tối cao của Tổng bí thư, chủ tịch nước Tập Cận Bình với 'tư tưởng' về chủ nghĩa xã hội với đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới' của ông được khắc ghi bên cạnh tư tưởng của Mao Trạch Đông trong cương lĩnh chính trị của đảng.

Các nhà phân tích cho rằng nền tảng tư tưởng trên xuất phát từ nghiên cứu của Vương Hộ Ninh, một trong bảy thường vụ Bộ chính trị, 'thiết kế' và được coi là 'nhà lý luận cung đình' Trung Hoa. Đó là lý thuyết về 'chủ quyền', mà ở nhiều khía cạnh quan trọng trùng với quan điểm của các nhà lý luận phương Tây, tuy nhiên Ông Vương nhấn mạnh rằng chủ quyền đòi hỏi quyền lực chính trị phải có khả năng thực thi sự kiểm soát hành chính thống nhất trên toàn bộ lãnh thổ mà không có mối đe dọa từ bên ngoài hoặc sự phá hoại từ bên trong. Ba đời tổng bí thư Đảng cộng sản, từ Giang Trạch Dân, thực hành chủ yếu dựa vào cơ sở này.

Khi được coi là 'tư tưởng' thì các đảng viên phải phục tùng như 'kim chỉ nam', cả xã hội phải học tập và làm theo, không cần tiếp tục tranh luận về dân chủ kiểu phương Tây, về nhân quyền hay tự do báo chí… Đảng cộng sản Trung Quốc kỳ vọng sẽ ngày càng trở nên nổi bật và Tổng bí thư Tập sẽ đảm nhận một vai trò còn lớn hơn nữa trong công cuộc điều hành đất nước và đối ngoại.

Tập Cận Bình sẽ dùng quyền lực to lớn để chống lại đối kháng và tham nhũng. Báo chí mới nêu 'Trung Quốc cho biết quá trình tố tụng đối với ông Tôn Chính Tài chính thức bắt đầu từ ngày 11/12/2017' và áp dụng "các biện pháp cưỡng chế". Ông này được cho là 'đối thủ tiềm năng' của Tổng bí thư. Hồi tháng 7/2017, ông Tôn đột ngột bị cách chức lãnh đạo đảng trước thềm Đại hội 19 của Đảng cộng sản…

Trong bối cảnh trên thế giới chủ nghĩa dân túy nổi lên, cải cách theo hướng dân chủ phương Tây của một số quốc gia chưa hẳn đã thành công, chưa có những lý thuyết chuyển đổi từ xã hội chủ nghĩa sang xã hội tư bản thị trường một cách thuyết phục…, thì bài học từ Đảng cộng sản Trung Quốc có thể sẽ còn ảnh hưởng không nhỏ đến Đảng cộng sản Việt Nam. Mặc dù tương đồng về ý thức hệ và quan hệ truyền thông, cũng cần cân nhắc những khác biệt, những vấn đề biên giới hải đảo, đầu tư kinh tế kém hiệu quả…, Trung Quốc là một nước lớn với giấc mộng bá quyền thế giới !

'Nhiều thách thức phía trước"

Trước hết, quy mô kinh tế Việt Nam là nhỏ, yếu so với Trung Quốc nên không thể áp dụng các cải cách thể chế kinh tế tương tự, mà phải ưu tiên tăng trưởng bằng tự do kinh doanh và khởi nghiệp, thúc đẩy đầu tư trong và ngoài nước. Tuy nhiên Việt Nam đang thúc đẩy tự do kinh doanh trong điều kiện bất ổn thể chế. Tự do kinh doanh là nguyên tắc của kinh tế thị trường, một mặt thúc đẩy tăng trưởng, như một 'cam kết' của chế độ, mặt khác, tạo ra khu vực kinh tế tư nhân lớn mạnh, thay đổi tương quan sở hữu tư nhân mở rộng và nhà nước thu hẹp với ngân sách hết sức khó khăn để nuôi biên chế ngày càng phình to như hiện nay.

Kinh tế thị trường đã buộc Đảng phải 'lùi một bước' khi ban hành chính sách cho phép đảng viên làm kinh tế và có thu nhập càng ngày càng lớn từ cổ phiếu, cổ phần… ngoài đồng lương ngày càng nhỏ đi tương đối. Ngoài ra, họ cũng phải sống với vợ, con, họ hàng và những người thân. Đảng không thể kiểm soát được tài sản của đảng viên lãnh đạo, thậm chí 'trong diện quản lý'. Kết quả xử các vụ án tham nhũng cho thấy chỉ thu được phần nhỏ tài sản chiếm đoạt.

Tội danh 'cố ý làm trái…' gắn liền với 'chủ nghĩa cơ hội' của cán bộ, đảng viên khi họ có quyền lực, và trong tay họ nắm quyền phân phối tài sản như đất đai, tài nguyên, tài sản của các tổ chức và doanh nghiệp nhà nước, và khi họ nhân danh 'đại diện' cho nhà nước để 'quan hệ với địa phương, với đối tác, với nhân viên của tổ chức công và với người dân. Tội danh 'lạm dụng chức vụ, quyền hạn…' có căn nguyên từ đó và đang lan rộng. Nhiều thứ quy trình hiện tại, nếu không nói là đa số, đang là bình phong cho 'căn bệnh' được gọi tên là 'chủ nghĩa cơ hội của người đại diện'

Kinh tế thị trường, nếu không né tránh, về thực chất là kinh tế tư bản tư nhân. Kinh tế thị trường với động cơ lợi nhuận, kích thích 'lòng tham', có thể làm sói mòn 'đạo đức, lý tưởng cách mạng' mà Đảng đang kêu gọi, dưới nhiều hình thức khác nhau thách thức các 'luật chơi' của cải cách thể chế.

Đảng đòi hỏi các đảng viên, công chức, viên chức tuân thủ, phục tùng và trung thành với lý tưởng của Đảng, nếu không họ sẽ bị chế tài. Cả hai động cơ thúc đẩy này tạo nên những con người mâu thuẫn với động cơ của kinh tế thị trường, tự do kinh doanh, đẩy họ đến mâu thuận với chính mình, buộc họ, nhiều khi khi phải sống với cuộc sống hai mặt…

Có thể kể ra nhiều mâu thuẫn khác nữa. Chẳng hạn khi quan hệ kinh tế quốc tế, sự cạnh tranh thể chế vẫn diễn ra, nhiều khi một số tổ chức quốc tế và quốc gia khác có thể nêu vấn đề nhân quyền, như một điều kiện khi tham gia ký kết các hiệp định thương mại tự do.

Tuy nhiên, tìm kiếm các giải pháp khách quan theo các quy luật và giá trị chuẩn mực văn minh nhân loại để cải cách phát triển cần được ưu tiên. Ngược lại, nếu phủ nhận nó một cách duy ý chí hoặc bằng bạo lực, thì chắc chắn con đường dẫn dân tộc tới thịnh vượng thiếu bền vững và dài hơn.

Phạm Quý Thọ

Nguồn : BBC, 13/12/2017

Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Quý Thọ là chuyên gia về chính sách công từ Học viện Chính sách và Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam.

Published in Diễn đàn