Vì sao Nguyễn Thị Kim Ngân ‘chặn họng’ đại biểu quốc hội về dự luật Đặc khu ?
‘Kỷ niệm’ tròn một năm phát ngôn ‘Bộ Chính trị đã quyết định về luật đặc khu rồi…’theo lối ‘cả vú lấp miệng em’ của mình, Nguyễn Thị Kim Ngân - Chủ tịch Quốc hội - lại ‘chặn họng’ một đại biểu quốc hội khi đại biểu này cắc cớ hỏi về dự luật Đặc khu.
Lo lắng về đặc khu, Đại biểu Nguyễn Anh Trí (Hà Nội) chất vấn Phó thủ tướng Vương Đình Huệ
"Xin ông phân tích, đánh giá nếu lập 3 đặc khu kinh tế thì mức độ phát triển của nó như thế nào đối với địa phương, với vùng đó ?" - Đại biểu Nguyễn Anh Trí (Hà Nội) chất vấn Phó thủ tướng Vương Đình Huệ - quan chức thay mặt Thủ tướng đăng đàn tại Quốc hội khóa 14 tháng 5 và 6 năm 2019.
"Việc ra đời đặc khu không ảnh hưởng gì tới nguồn lực của Trung ương, địa phương tập trung cho phát triển 2 đầu tàu kinh tế và 7 khu kinh tế trọng điểm" - Vương Đình Huệ trả lời.
Dùng quyền tranh luận, đại biểu Trí cho rằng bản thân ông không hài lòng với câu trả lời của phó thủ tướng và nhắc lại "Vấn đề tôi muốn hỏi ở đây là rồi đây Bắc Vân Phong, Vân Đồn, Phú Quốc sẽ phát triển tới mức nào nếu chúng ta cho làm đặc khu ? Cái này tôi muốn phó thủ tướng thông tin cho dân biết ? Thứ hai nữa là việc phát triển đặc khu như thế thì vấn đề an ninh toàn vẹn lãnh thổ sẽ được tính như thế nào ?".
Ngay lập tức, Nguyễn Thị Kim Ngân ngắt lời "Quốc hội đang bàn Luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt, hiện chưa ban hành, để có câu trả lời đầy đủ vấn đề đại biểu nêu thì cần nghiên cứu chặt chẽ hơn. Cho nên tôi đề nghị đại biểu cho phó thủ tướng có thời gian chuẩn bị và sẽ trả lời câu hỏi của đại biểu bằng văn bản".
Vì sao bà Ngân lại ‘chặn họng’ đại biểu về dự luật Đặc khu ?
Hãy nhớ lại, vào tháng 5 năm 2018 khi ‘luật bán nước’ - một cái tên bi thảm mà người dân đã gọi để lên án Luật Đặc khu và vẫn tồn tại cho đến giờ đây – thình lình được trình ra Quốc hội mà không trước đó không hề thông báo cho dân biết, một số đại biểu quốc hội đã có thái độ thắc mắc, phản ứng về hành vi khuất tất đó và những hậu quả mà Luật Đặc khu có thể rước về. Nhưng ngay lập tức, Chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã ‘chặn họng’ theo lối áp đặt ‘Bộ Chính trị đã quyết định về luật đặc khu rồi…’. Chính từ thái độ và hành động áp đặt theo lối ‘cả vú lấp miệng em’ như thế, người dân đã phát hiện ra nguồn cơn của nó : vào thời gian hội thảo về chủ trương đặc khu Vân Đồn ở Quảng Ninh mà được sự hỗ trợ hết sức nhiệt tình của phía Trung Quốc cùng sự tham gia trực tiếp của một nữ cố vấn của Tập Cận Bình, Nguyễn Thị Kim Ngân nằm trong số quan chức VIP tham dự hội thảo này, như Phạm Minh Chính, đã ‘nhiệt tình vỗ tay’ dành cho ‘luật bán nước’ !
Vào tháng 3 năm 2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đứng ra thông báo : "Về Luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt, Chính phủ cho biết : Thực hiện Nghị quyết số 64/2018/QH14 ngày 15/6/2018 của Quốc hội về Kỳ họp thứ 5, tại Thông báo số 116/TB-VPCP ngày 30/7/2018 của Văn phòng Chính phủ về kết luận tại buổi họp lần thứ 2 của Ban Chỉ đạo quốc gia về xây dựng các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban Chỉ đạo đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ủy ban Pháp luật và Ủy ban Kinh tế của Quốc hội xây dựng phương án chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật theo hướng xây dựng một luật chung".
Về thực chất, thông báo trên đã mở đường cho luật Đặc khu - bị hoãn vô thời hạn vào tháng Mười năm 2018 - nay nổi trở lại. Ngay trước mắt, một chiến dịch ‘đánh’ giá đất đang bùng nổ ở các khu vực dự kiến ‘lên đặc khu’ là Vân Đồn (Quảng Ninh), Phú Quốc (Kiên Giang) và có thể cả ở Vân Phong (Khánh Hòa). Vô số đất mà giới quan chức đã ‘tậu giá rẻ’ ở những nơi này sẽ có cơ hội bằng vàng để ‘thoát hàng’ với giá trên trời.
Khái niệm ‘luật chung’ mà thủ tướng ‘Cờ Lờ Mờ Vờ’ thông báo lại khiến người ta càng nghi ngờ về việc đã từng tồn tại một thứ ‘luật riêng’ - luật Đặc khu mà nhiều nội dung của nó chứa đựng quá nhiều ưu ái cho Trung Quốc và cứ như thể đó là một hình thức trá hình mà chính thể độc đảng ở Việt Nam luồn lách nhượng địa hoặc nói trắng ra là bán đất cho kẻ ‘ngàn năm Bắc thuộc’.
Sau ‘luật riêng’ của Phạm Minh Chính và Nguyễn Thị Kim Ngân, vai trò ‘luật chung’ của Nguyễn Xuân Phúc có thể được hiểu ra sao ? Liệu ông Phúc có lợi ích gì trong các phi vụ đầu cơ tài chính và chính trị của ‘luật bán nước’ ?
Ngay trước khi ‘chặn họng’ đại biểu Nguyễn Anh Trí về dự luật Đặc khu, Nguyễn Thị Kim Ngân đã ‘chặn họng’ đại biểu quốc hội Lê Thanh Vân lẫn cắt ngang Bộ trưởng Công an Tô Lâm khi đại biểu Vân chất vấn về vụ phân bón Thuận Phong, xảy ra vào ngày 4/6 tại kỳ họp quốc hội tháng 5 – 6 năm 2019.
Thái độ ‘chặn họng’ thô bạo của Nguyễn Thị Kim Ngân về vụ phân bón giả Thuận Phong đang bị dư luận nghi ngờ là xuất phát từ động cơ của bà ta muốn che đậy cho Thuận Phong khỏi bị khởi tố và truy tố.
Thường Sơn
Nguồn : VNTB, 09/06/2019
Quyết định của chính phủ Việt Nam đề nghị Quốc hội lùi việc thông qua dự luật về đặc khu kinh tế sang kỳ họp kế tiếp cho thấy cường độ mãnh liệt của làn sóng phản đối đã buộc các nhà lãnh đạo phải nhượng bộ, ít nhất là trong thời điểm này. Nhưng các nhà quan sát và các nhà hoạt động cảnh báo đó chưa phải là thắng lợi cuối cùng mà có thể chỉ là một bước lùi tạm thời trong khi một luật gây tranh cãi khác đang sắp sửa được thông qua.
Văn phòng Chính phủ hôm thứ Bảy cho hay Chính phủ đã thống nhất với Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội xem xét, cho lùi việc thông qua Dự án Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc - theo lịch trình lẽ ra được Quốc hội biểu quyết vào ngày 15 tháng 6 - từ Kỳ họp thứ 5 sang Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV "để có thêm thời gian nghiên cứu, hoàn thiện".
Bước đi này được đưa ra dường như để ứng phó với một làn sóng phản đối dữ dội từ công chúng đối với dự luật bị nhiều người cho là sẽ tạo điều kiện để người Trung Quốc đến thuê đất và chiếm giữ lãnh thổ của Việt Nam.
Đó là một phản ứng gần như đồng nhất, quyết liệt và ít thấy trong đời sống dân sự ở Việt Nam. Sự phẫn nộ lan tỏa khắp mọi tầng lớp nhân dân, chiếm lĩnh những dòng chia sẻ trên mạng xã hội và những cuộc trò chuyện ngoài đường phố.
"Xung quanh nhà tôi, tôi gặp một số người, họ nói là họ rất bức xúc, rất bức bối về chuyện này", Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, một nhà bình luận chính trị và blogger thường xuyên của VOA, nói. "Và họ sẵn sàng đi biểu tình để phản đối việc thông qua một cách vội vã và hồ đồ dự luật đặc khu, bất kể là ai kêu gọi".
Nhiều người dùng Facebook đã đổi hình đại diện và hình nền của mình sang những khẩu hiệu như "Không Đặc khu" hay "Chống 99 năm" - khoảng thời gian mà nước ngoài được phép thuê đất theo dự luật này. Trong một post nhận được hàng chục ngàn "like" và chia sẻ trên Facebook, MC Phan Anh - một người dẫn chương trình nổi tiếng - đòi Quốc hội trưng cầu dân ý về dự luật này.
Cường độ của làn sóng phản đối cho thấy rõ những chính sách của chính phủ có phần chắc sẽ khơi lên phản ứng dữ dội nếu bị nhìn nhận là làm lợi cho Trung Quốc, nước có lịch sử xâm lược Việt Nam hàng ngàn năm qua và hiện đang quyết liệt tranh chấp chủ quyền với Việt Nam ở Biển Đông.
Phản ứng đó bùng nổ khi người dân cảm thấy tiếng nói của họ không được Chính phủ và Quốc hội tôn trọng, Tiến sĩ Phạm Chí Dũng nhận định.
"Điều đó được chứng minh bởi việc bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã nhấn mạnh Bộ Chính trị đã kết luận chuyện đặc khu rồi và không trái với Hiến pháp, cứ thế mà thông qua thôi không cần hỏi ý kiến nhân dân", ông nói với VOA trong một cuộc phỏng vấn. "Tôi nghĩ rằng nếu đảng và chính phủ cầm quyền không có động tác hoãn ngay dự luật đặc khu để nghiên cứu lại, điều chỉnh lại những chi tiết cực kì bất công, bất hợp lí thì có thể gây ra những hậu quả rất lớn về mặt xã hội, chính trị và kể cả quốc tế".
Dù ông Dũng cho rằng việc hoãn lại dự luật này có ý nghĩa to lớn cho nỗ lực cất lên tiếng nói của người dân, một số nhà hoạt động lưu ý đó có thể chỉ là một thắng lợi tạm thời và là một "bước tạm lùi" của chính phủ khi vấp phải phản ứng gay gắt của công luận.
"Nó là động tác ‘rút củi đáy nồi,’" nhà báo độc lập Nguyễn Tường Thụy viết trong một bình luận gửi cho VOA. "Nhà cầm quyền sẽ tìm cách khác chứ không thể không có đặc khu. Thực tế cho thấy, Đảng cộng sản Việt Nam họ đã làm gì thì làm cho bằng được, dù sớm hay muộn, chỉ trừ khi họ nhận thấy nếu cố kỉnh, có thể đe dọa đến sự tồn vong của họ".
Tiến sĩ Dũng cho rằng chính phủ sẽ tìm cách "lách" vụ tranh cãi về dự luật đặc khu này giống như đã từng làm với vụ Đồng Tâm (trong đó người dân quyết liệt phản kháng việc cưỡng chế đất) hay vụ các trạm thu phí BOT bằng cách giao cho các bộ, ngành nghiên cứu.
"Nhưng mà cuối cùng sẽ trình lên y như cũ", ông nói.
Dù sự phẫn nộ về dự luật đặc khu có thể sẽ tạm lắng dịu sau quyết định hôm thứ Bảy, một dự luật gây tranh cãi khác sắp sửa được thông qua vào ngày 12 tháng 6 mà dường như thu hút ít sự phản đối hơn. Giới hoạt động cảnh báo quyết định này của chính phủ là một sách lược nhằm xoa dịu dư luận để dọn đường cho Luật An ninh Mạng được thông qua, bất chấp những lo ngại mà các tổ chức quốc tế đã nêu lên về quyền tự do biểu đạt và quyền riêng tư.
"Người ta chưa mường tượng được những cái tác hại, những cái nguy hiểm của dự thảo luật an ninh mạng này đâu", nhà hoạt động Nguyễn Chí Tuyến nói với VOA. "Trong dự thảo luật an ninh mạng này có rất nhiều điều khoản vi phạm những quyền căn bản nhất của con người, vi phạm sự riêng tư, và thậm chí hạn chế sức sáng tạo của các công ty của người Việt Nam, ví dụ như là startup (công ty khởi nghiệp)".
Một thiếu tướng công an trả lời phỏng vấn của báo chí Việt Nam vào tuần trước nói an ninh mạng là "không truyền bá, cổ súy, khai thác những nội dung chống phá Đảng, Nhà nước và làm sao để mỗi công dân có ý thức trong việc phòng chống tội phạm, bảo vệ bản thân và gia đình", và rằng dự luật này sẽ giúp đảm bảo điều đó.
Nhưng đó chính là nỗi lo ngại của ông Tuyến, một người thường xuyên bày tỏ quan điểm bất đồng trên mạng. Mới đây trên trang Facebook của mình, nhà hoạt động này đăng một hình đại diện mà trong đó ông bị bịt miệng bằng một mẩu giấy có dòng chữ "Luật An ninh mạng" kèm theo chú thích "Luật An ninh mạng = Bịt mồm dân. Phản đối !".
"Họ thông qua luật an ninh mạng này và nó có hiệu lực, sau này họ sẽ đề xuất luật đặc khu kia và khi đó không ai có thể có quyền nào mà dám ý kiến nữa", ông nói với VOA.
Hoàng Long
Nguồn : VOA, 10/06/2018