Vì sao Bộ trưởng Tô Lâm bị đề nghị trừng phạt theo Đạo luật Magnitsky Toàn cầu ?
Chiến dịch do 10 tổ chức vận động nhân quyền quốc tế phát động kêu gọi các chính phủ phương Tây áp dụng Đạo luật Magnitsky Toàn cầu để chế tài hai ủy viên Bộ Chính trị của Đảng cộng sản, trong đó có Bộ trưởng Công an Tô Lâm
Bộ trưởng Công an Tô Lâm trả lời chất vấn tại Quốc hội ở Hà Nội hôm 10/11/2021. Ông Lâm, cùng chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, bị 10 tổ chức quốc tế đề nghị đưa vào danh sách trừng phạt theo luật Magnitsky toàn cầu.
Các tổ chức, gồm Phóng viên Không Biên giới (RSF), Article 19, Việt Tân và Hội Anh em Dân chủ, thúc giục Liên Hiệp Châu Âu, Quốc hội Mỹ, Anh và Canada áp dụng các chế tài chống lại ông Lâm và Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình, mà họ cho là đã "vi phạm nhân quyền nghiêm trọng trong nhiều năm qua".
"Trong một thập kỷ qua, các quan chức chính phủ Việt Nam tiếp tục siết chặt tự do ngôn luận và nhắm mục tiêu đến các nhà báo công dân và những nhà hoạt động, làm tăng đáng kể vi phạm nhân quyền", các tổ chức viết trong một báo cáo được đưa ra cho chiến dịch này. "Các luật, chẳng hạn như đạo luật Magnitsky, cho phép áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các chính phủ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng".
Ông Lâm, cùng với ông Bình, bị cáo buộc chịu trách nhiệm cho việc "đàn áp, tấn công bạo lực và bắt giữ hơn 300 tù nhân lương tâm" và "2.000 trường hợp các nhà bất đồng chính kiến bị sách nhiễu" với " ít nhất 500 vụ đánh đập tù nhân bởi lực lượng công an do họ điều động". Trong mộtthỉnh nguyện thư đưa ra cho chiến dịch này, các tổ chức còn cho rằng hai ủy viên Bộ chính trị cũng chịu trách nhiệm đối với "những vụ tra tấn tù nhân, sách nhiễu người thân, triệt hạ kinh tế và can thiệp đưa đến những phiên tòa bất công".
Một hồ sơ chứng cứ hành vi "vi phạm nhân quyền" của Bộ trưởng Lâm và Chánh án Bình cùng một báo cáo về tình trạng Tù nhân Lương tâm Việt Nam 2021, do 10 tổ chức phối hợp thực hiện, đã được trao cho các giới chức Liên Hiệp Châu Âu hôm 27/10.
Trong phần cáo buộc đối với ông Lâm, người giữ chức Bộ trưởng Công an từ năm 2010, các tổ chức cho rằng với tư cách là người đứng đầu của cái gọi là "cơ quan siêu bộ" ở Việt Nam, vị bộ trưởng này "có thể can thiệp vào mọi tổ chức hành chính của Đảng cộng sản Việt Nam" cũng như "có thể can thiệp vào các cuộc điều tra của Cơ quan An ninh Điều tra, các lệnh truy tố của Viện kiểm sát, và thậm chí cả thủ tục của Tòa án".
Bộ Công an của ông Lâm cũng là nơi quản lý và thực thi các chính sách tại các nhà tù và trại giam trên toàn Việt Nam. Đã có những trường hợp bị đánh đập hoặc tra tấn trong các trại giam được ghi nhận, gồm các nhà hoạt động như Nguyễn Chí Tuyến, Lã Việt Dũng và Nguyễn Văn Đài, hay các trường hợp chết trong tù như Đinh Đăng Định và Huỳnh Anh Trí. Các trường hợp này được nêu trong báo cáo của 10 tổ chức và cũng đã được các tổ chức nhân quyền quốc tế lên tiếng trước đây.
Theo một báo cáo của chính phủ Đức được các tổ chức trích dẫn, bộ Công an của ông Lâm còn chịu trách nhiệm trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh hồi năm 2017, dẫn tới cuộc khủng hoảng ngoại giao tồi tệ nhất trong lịch sử giữa Đức và Việt Nam khi Berlin xem đó là một sự vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế tại Đức.
Từ các phân tích về vị trí, vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu Bộ Công an, các tổ chức kết luận rằng ông Lâm "phải chịu trách nhiệm về tất cả những vi phạm nhân quyền ở Việt Nam trong ít nhất 10 năm (2010-2020)… theo Đạo luật Magnitsky".
Tương tự, các tổ chức này cũng cáo buộc ông Bình, trong 10 năm giữ chức vụ cao nhất của Viện Kiểm sát và Tòa án Tối cao, đã "phớt lờ những khiếu nạn của người dân đối với sự sách nhiễu và bất công của cảnh sát trong các phiên toà" và dưới sự chỉ đạo của ông, "các bản cáo trạng cũng như các bản án dành cho các nhà hoạt động dân chủ và nhân quyền được viết ra theo những hồ sơ điều tra của công an". Theo thống kê của Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam và Dự án 88, có ít nhất 352 người bị kết án trong vòng 10 năm qua chỉ vì thực thi các quyền tự do cơ bản của con người được ghi trong Hiến pháp Việt Nam.
Các tổ chức này cho rằng ông Bình đã "biến tòa án thành một công cụ quyền lực hơn cho việc duy trì các sắp đặt chính trị và các chính sách nhằm duy trì sự thống trị của Đảng cộng sản chống lại những người dám lên tiếng phản đối". Do đó, theo 10 tổ chức này, ông Bình cần phải chịu trách nhiệm và cũng bị đề nghị áp luật Magnitsky.
Các cuộc gọi của VOA tới Bộ Công an và Tòa án Nhân dân Tối cao để xin bình luận trước những cáo buộc mà 10 tổ chức đưa ra không được hồi đáp. Bộ Ngoại giao ở Hà Nội luôn phản bác các chỉ trích về hồ sơ nhân quyền yếu kém của Việt Nam từ các tổ chức và chính phủ quốc tế. Người phát ngôn của bộ này thường khẳng định rằng các quyền cơ bản của người dân trong nước được đảm bảo và rằng chỉ có những người vi phạm luật pháp mới bị bắt giữ hay bỏ tù ở Việt Nam.
"Với tư cách là bộ trưởng Công an và Chánh án, ông Tô Lâm và ông Nguyễn Hòa Bình đã không bị trừng phạt vì các hành vi tấn công vào xã hội dân sự không thể chấp nhận được này quá lâu rồi", ông Matthew Bugher, người đứng đầu Chương trình Châu Á của Article 19, có trụ sở ở London của Anh, nhận định với VOA. Theo ông Bugher, sự đàn áp của các quan chức Việt Nam đối với những tiếng nói độc lập không có dấu hiệu suy giảm tại quốc gia Đông Nam Á.
Còn theo ông Daniel Bastard của RSF, có trụ sở ở Paris của Pháp, các quyết định cũng như những hành động trong quá khứ của ông Lâm và ông Bình "trực tiếp dẫn tới việc bắt giữ và kết án hàng chục nhà báo và những blogger vì nói lên sự thật".
"Vì vậy (ông Lâm và ông Bình) nên được coi là những kẻ săn mồi hung dữ của tự do báo chí", ông Bastard nói với VOA qua email. "Hai quan chức này nên bị trừng phạt thích đáng vì hành vi vi phạm nhân quyền của họ, để hành vi sai trái của họ không lặp lại".
Có thể trừng phạt được Tô Lâm ?
Đạo luật Magnitsky, ban đầu là nhắm trừng phạt các quan chức của Nga có liên quan tới cái chết của luật sư thuế người Nga Sergei Magnitsky tại một nhà tù ở Moscow vào năm 2009, được quốc hội Mỹ thông qua vào tháng 12/2012. Đạo luật "Chịu trách nhiệm về Nhân quyền Toàn cầu Magnitsky", hay Magnitsky Act, sau đó được áp dụng trên toàn cầu từ năm 2016, trong đó quy định chế tài với các cá nhân mà Hoa Kỳ cho là vi phạm nhân quyền trên toàn thế giới. Theo đó chính phủ Mỹ được phép trừng phạt những người được xem là vi phạm nhân quyền hay tham nhũng, phong toả tài sản của họ tại Mỹ và cấm họ bước chân vào lãnh thổ Hoa Kỳ.
Theo sau Mỹ, Canada và Anh vào năm 2018 cũng đã thông qua đạo luật này. Liên Hiệp Châu Âu – sau nhiều vận động bền bỉ của các tổ chức phi chính phủ về nhân quyền, công lý và chống tham nhũng – cũng đã bắt đầu áp dụng Đạo luật Magnitsky Toàn cầu vào tháng 12 năm ngoái. Trong khi đó, giới đấu tranh vì nhân quyền trong nhiều năm qua cũngđang vận động để đạo luật Magnitsky được ban hành và áp dụng tại Úc.
Ông Trần Sơn, người đại diện Đảng Việt Tân đến trụ sở của Cơ quan Ngoại giao của EU (EEAS) tại Bruxelles ở Bỉ để nộp hồ sơ và báo cáo đề xuất Liên Hiệp Châu Âu trừng phạt ông Lâm và ông Bình theo luật Magnitsky Toàn cầu, cho VOA biết rằng trong những tháng tới các tổ chức này sẽ tiến hành các bước tương tự tại Mỹ, Canada và Úc, khi luật Magnitsky được thông qua tại đây.
"Chúng tôi biết rằng trừng phạt một người đang giữ chức vụ khá cao trong bộ máy (chính quyền Việt Nam) không phải là dễ nhưng các tổ chức đồng ký tên, 10 tổ chức, đã đồng ý với nhau là mình phải lên tiếng vì trách nhiệm của (ông) Tô Lâm rất là cao trong sự đàn áp", ông Sơn nói. "Không biết tiến trình sẽ đi tới đâu và không biết là các quốc gia có sẵn sàng trừng phạt một người như vậy hay không nhưng chúng tôi có bổn phận phải lên tiếng. Có được kết quả ngay bây giờ hay là sau đó hay vài năm nữa không thành vấn đề lắm mà cái quan trọng là phải vạch trần trách nhiệm của ông (Lâm) bằng giấy trắng mực đen, ghi vào trong sổ của các nước Tây phương khi họ đối thoại với Việt Nam".
Một đại diện của EEAS cho biết rằng cơ quan này không bình luận về tiến trình nội bộ hay tình trạng của bất kỳ quy trình thể chế nào, khi trả lời yêu cầu bình luận của VOA về việc liệu EU có áp dụng chế tài theo luật Magnitsky đối với ông Lâm và ông Bình hay không. Đại diện này cho biết qua email rằng "Đại diện cấp cao và/hoặc các Quốc gia thành viên (của EU) sẽ đề xuất danh sách theo các biện pháp hạn chế của EU để Hội đồng (Liên Hiệp Châu Âu) quyết định theo các điều khoản hiệp ước hiện hành".
"Tôi nghĩ rằng các nhà chức trách của Liên Hiệp Châu Âu, Canada, Anh và Mỹ có một cơ hội tuyệt vời để cho thấy rằng họ vẫn được thúc đẩy bởi các nguyên tắc phổ quát như nhân quyền và tự do báo chí", ông Bastard nói. "Họ nên nắm bắt cơ hội này để áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với hai cá nhân đã chà đạp lên các giá trị phổ quát đó. Nếu không làm như vậy thì sẽ là một dấu hiệu xấu cho cuộc chiến toàn cầu vì dân chủ".
Đây không phải là lần đầu tiên các quan chức của Việt Nam bị đề nghị trừng phạt theo đạo luật Magnitsky.
Vào tháng 12 năm ngoái, một nhóm các dân biểu Quốc hội Mỹ đã thúc giục Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính Hoa Kỳ áp dụng luật Magnitsky toàn cầu đểchế tài các thành viên của lực lượng công an Hà Tĩnh tham gia "tra tấn" nhà báo công dân và nhà hoạt động môi trường Nguyễn Văn Hoá, hiện đang thụ án 7 năm tù ở Việt Nam với tội danh "tuyên truyền chống phá nhà nước".
Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ John Cornyn hồi tháng 8 vừa qua cũng đã kêu gọi Ngoại trưởng Anthony Blinken có các biện pháp mạnh mẽ về nhân quyềntrong khi thương thảo hợp tác với Việt Nam. Thượng nghị sĩ này còn kêu gọi áp dụng biện pháp chế tài theo luật Magnitsky toàn cầu đối với các cá nhân vi phạm nhân quyền trầm trọng ở Việt Nam.
Nguồn : VOA, 26/11/2021
Chiến dịch vận động áp dụng Luật Magnitsky đối với hai quan chức Việt Nam
RFA, 28/10/021
Bộ trưởng Công an Tô Lâm và Chánh án Tòa án Tối cao Nguyễn Hòa Bình là hai quan chức Việt Nam bị đưa vào chiến dịch vận động áp dụng Đạo luật Nhân quyền Matgnisky do 10 tổ chức xúc tiến.
Bộ trưởng Công an Tô Lâm (trái) và Chánh án Tòa án Tối cao Nguyễn Hòa Bình - RFA edit
Đây là hai quan chức Việt Nam bị cáo buộc có những vi phạm nghiêm trọng đối với những người lên tiếng cho nhân quyền trong nước.
Thông cáo báo chí của Việt Tân phát đi ngày 27/10 cho biết tổ chức này cùng chín tổ chức khác trên thế giới cùng nhau công bố báo cáo trong đó nêu rõ những vi phạm của hai ông Tô Lâm và Nguyễn Hòa Bình.
Cụ thể, hai quan chức cấp cao thuộc Bộ Chính Trị Đảng cộng sản này của Việt Nam đã ra lệnh tiến hành những biện pháp bị cho là vi phạm nhân quyền. Đơn cử đó là việc trả thù về mặt kinh tế đối với những nhà hoạt động gồm buộc chủ kinh doanh đuổi việc hoặc đe dọa khách hàng của những nhà hoạt động có làm ăn- buôn bán ; từ chối cấp hộ chiếu ; cấm di chuyển ; xử án ‘bỏ túi’. Hai quan chức vừa nêu còn lợi dụng vị thế của họ để ra lệnh tấn công, tra tấn và bỏ tù hơn 500 tiếng nói đối lập.
Thông cáo báo chí nêu rõ, trong hơn một thập niên vừa qua, giới chức Chính phủ Việt Nam tiếp tục xiết chặt quyền tự do biểu đạt và nhắm đến các nhà báo công dân, các nhà hoạt động.
Nhằm đấu tranh với tình trạng vi phạm nhân quyền trên thế giới, Hoa Kỳ đã thông qua Đạo Luật Nhân quyền Magnitsky hồi năm 2012. Theo đó, sẽ áp dụng biện pháp trừng phạt đối với những đối tượng vi phạm nhân quyền.
Kể từ đó, nhiều quốc gia khác như Canada, Anh Quốc và các nước thành viên Liên Minh Châu Âu đã thông qua luật tương tự với chế tài như phong tỏa tài sản và không cho những đối tượng vi phạm nhập cảnh nước họ.
Mười tổ chức vừa công bố báo cáo về những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng của hai ông Tô Lâm và Nguyễn Hòa Bình sẽ có những cuộc gặp với đại diện Liên Minh Châu Âu, Quốc hội Hoa Kỳ và Quốc hội hai nước Anh cũng như Canada để kêu gọi áp dụng những biện pháp chế tại đối với hai vị quan chức vi phạm nhân quyền vừa nêu của Việt Nam.
*******************
Có nên để tỉnh tự chuyển đất rừng mà không phải trình Thủ tướng ?
RFA, 27/10/2021
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường Trần Hồng Hà vào trung tuần tháng 10 đã đại diện Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề xuất cho phép Ủy ban Nhân dân (UBND) cấp tỉnh được chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án mà không phải trình Thủ tướng chấp thuận.
Dự án Nhà máy thủy điện Bạch Đằng ở huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng, chỉ có công suất 5MW nhưng cũng lấy đi 46,96ha rừng - Courtesy tainguyenmoitruong.vn
Một người dân giấu tên sống tại khu vực ngoại thành Hà Nội khi trả lời RFA cho rằng, ngay cả khi chưa phân cấp hết cho địa phương mà đã xảy ra nhiều vi phạm :
"Các địa phương trong việc phát hiện các hành vi vi phạm luật đất đai là rất yếu kém. Theo quy định, Ủy ban Nhân dân cấp thị xã, thị trấn có trách nhiệm phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm luật đất đai trên địa bàn, nếu không thuộc thẩm quyền thì báo cáo cấp trên. Mặc dù quy định như vậy, nhưng thường có sự bao che của cấp cơ sở đối với hành vi vi phạm, nên nó vẫn diễn ra và không được xử lý. Đây là tình trạng xảy ra khắp nơi".
Cũng tại buổi họp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ông Trần Hồng Hà cho biết, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ hoàn thiện chính sách pháp luật về đất đai, hoàn thiện quy định chuyển mục đích sử dụng đất, cho phép linh hoạt chuyển đổi cơ cấu cây trồng... để thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trao quyền cho UBND cấp tỉnh, thành phố.
Giáo sư Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài Nguyên - Môi trường, khi trao đổi với Đài Á Châu Tự Do hôm 27/10, nhận định :
"Tôi cho rằng có thể trao quyền cho địa phương cấp tỉnh, bởi quyết định toàn bộ về đất đai hiện nay là UBND cấp tỉnh có thẩm quyền quyết định đối với các dự án đầu tư. Chỉ có điều quan trọng hơn là vấn đề kiểm soát của cấp trung ương, tức kiểm soát của Chính phủ đối với các quyết định của UBND tỉnh, và kiểm soát việc thực hiện của UBND cấp tỉnh như thế nào ? Khâu đó hiện nay tôi cho là yếu nhất, còn thẩm quyền thì tôi cho là trao cho UBND cấp tỉnh là đúng và cũng phù hợp pháp luật hiện hành".
Theo Giáo sư Đặng Hùng Võ, đất rừng và rừng phải là một, mà đất đã trao thẩm quyền cho UBND cấp tỉnh trước đây rồi. Tuy nhiên ông nói tiếp :
"Chỉ có điều hiện nay một số tỉnh làm đúng, một số tỉnh sai... Do đó có thể xảy ra những sai sót ở cấp tỉnh làm câu chuyện chuyển đất rừng sang làm việc khác không phù hợp. Lúc này cái cần là vai trò kiểm tra, thanh tra, quản lý chung của Chính phủ với các tỉnh phải như thế nào ? Đây chính là khâu yếu nhất và là khâu phải kiện toàn".
Dự án hồ thủy lợi Bản Mồng, ở Nghệ An, để thực hiện dự án, diện tích đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng là hơn 1.131 hecta đất rừng... nghean.gov.vn
Cho đến ngày 27/10, Quốc hội khi thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An và Thừa Thiên Huế cũng đã nêu vấn đề cho phép UBND cấp tỉnh được chuyển mục đích sử dụng đất rừng để thực hiện các dự án mà không phải trình Thủ tướng chấp thuận.
Tại buổi thảo luận, một số đại biểu thuộc Ủy ban Tài chính Ngân sách cho rằng, việc phân cấp phải gắn với trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân, tổ chức, trách nhiệm của người phân cấp và được phân cấp để đảm bảo công khai, minh bạch, tránh tiêu cực, thất thoát, lãng phí đất rừng...
Liên quan vấn đề này, Giáo sư Đặng Hùng Võ cho biết ý kiến của mình :
"Tôi hoàn toàn ủng hộ phân cấp thì phải gắn với quyền và trách nhiệm của từng cá nhân một trong phân cấp đó. Chứ không phải chỉ phân cấp cho UBND cấp tỉnh rồi lại tập thể lãnh tạo của UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm, thì cuối cùng nó chẳng đâu vào đâu cả. Thế thì ở đây phải nói rõ Bí thư của tỉnh, đảng bộ tỉnh chịu trách nhiệm gì về mặt lãnh đạo. Về phía chính quyền là Chủ tịch UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm gì ? Phó Chủ tịch phụ trách lâm nghiệp chịu trách nhiệm gì ? Tôi cho rằng trong pháp luật hoặc trong phân công cụ thể phải quy định rất rõ. Lúc bấy giờ mới có vai của cá nhân chịu trách nhiệm".
Ngoài ra, một số đại biểu tại buổi thảo luận hôm 27/10 cũng cho rằng nên xem xét kỹ phân cấp này, đồng thời cần quy định chặt chẽ việc chuyển đổi phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất... Do đó một số đại biểu đề nghị chỉ phân cấp theo hạn mức.
Theo quy định pháp luật đất đai hiện hành, thẩm quyền quyết định việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa hai vụ trở lên với quy mô từ 10 ha đến dưới 500 ha và đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng với quy mô trên 50 ha thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch thuộc về Thủ tướng Chính phủ. Do vậy cần đưa ra hạn mức phù hợp để UBND cấp tỉnh, thành phố có thể tự quyết định.
Liên quan vấn đề hạn mức chuyển đổi đất rừng, đất lúa mà lãnh đạo cấp tỉnh thành phố có thể tự quyết định, Giáo sư Đặng Hùng Võ cho rằng chưa phù hợp :
"Tôi cho rằng chuyện hạn mức này đưa ra cũng không phù hợp. Vì khi tất cả đã theo luật đất đai thì tất cả đã trao thẩm quyền quyết định cho UBND cấp tỉnh. Nhưng lại đặt ra một cơ chế ‘Thái Thượng Hoàng’, tức là cơ chế với diện tích lớn ở mức độ nào đó tùy theo đất lúa hay đất rừng, kể cả đến từng loại rừng, thì lại phải trình cơ quan có thẩm quyền cấp trên nữa, có thể là Quốc hội hay Thủ tướng Chính phủ... để cho phép thực hiện dự án đầu tư có chuyển đất rừng, đất lúa sang làm việc đó. Tôi vẫn cho rằng đây là cơ chế không cần thiết, vì thẩm quyền của ai được thực hiện đã nói rõ rồi, mà cơ sở thực hiện đã theo quy hoạch được thực hiện... thế thì việc gì phải xin phép lại nữa".
Tuy nhiên, một kỹ sư Lâm nghiệp ở miền Trung không muốn nêu tên cho rằng phải thật cẩn trọng và tùy trường hợp cụ thể, vì chủ trương chung là phải giữ rừng và đây cũng là quan điểm chính thống ở Việt Nam. Ông nói tiếp :
"Bên cạnh đấy, cũng có thể trong những trường hợp nhất định, mà thật sự cần thiết cho nhu cầu canh tác của dân tại một vùng nào đó, thì cũng có thể chuyển một số diện tích rừng, nhất là những cánh rừng hiện nay rơi vào tình trạng rừng nghèo không thể làm gì nữa. Nhưng đây phải là những trường hợp thật sự đặc biệt. Việc xem xét của Quốc hội nên hay không nên, cần phải có nghiên cứu rất kỹ lưỡng. Ví dụ như mất rừng như vậy sẽ thiệt hại gì và đổi lại cái lợi gì ?"
Kỹ sư Lâm nghiệp này cho rằng, đối với từng trường hợp cụ thể phải xem xét bài toán ‘chi phí lợi ích’ thật cẩn thận mới có thể ra quyết định. Những trường hợp phải thật sự đặc biệt, cái lợi phải được rất rất nhiều so với cái thiệt hại, kể cả về mặt rừng, cả về mặt tác động đến môi trường và vấn đề xã hội...
********************
Nhà máy nhiệt điện than Vũng Áng 2 được khởi công vào tháng 12 tới
RFA, 26/10/2021
Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2 sẽ được khởi công xây dựng vào tháng 12 tới đây. Truyền thông Nhà nước Việt Nam đưa tin, dẫn nguồn phát ngôn nhân Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng II (VAPCO), chủ đầu tư dự án, như vừa nêu hôm thứ ba, 26/10.
Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 ở Hà Tĩnh - Nhân Dân
Dự án 2,2 tỷ USD gây nhiều tranh cãi khi nhiều tiếng nói trong và ngoài nước kêu gọi Chính phủ Việt Nam khắc phục sự lệthuộc vào nhiên liệu hóa thạch gây ô nhiễm và khiến tình hình biến đổi khí hậu tệ hơn.
Phó Tổng giám đốc điều hành công ty, ông Hoàng Trọng Bình, nói với báo Tài chính Việt Nam rằng VAPCO đã hoàn tất các thủ tục cần thiết để tiến hành dự án Vũng Áng 2, nằm liền kề nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 tại thôn Hải Phong, xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh.
Nhà máy Vũng Áng 2 có công suất 1.230 megawatt đang do tập đoàn Mitsubishi Corp và một doanh nghiệp Nhật cùng Tập đoàn Điện lực Hàn Quốc (KEPCO) là cổ đông chính, dự kiến dự kiến bắt đầu đi vào hoạt động thương mại vào quý 3 năm 2025, ông Bình cho biết.
Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức trong việc đảm bảo an ninh năng lượng. Reuters dẫn lời Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên phát biểu tại sự kiện Tuần Lễ Năng Lượng Quốc Tế Singapore rằng năng lượng từ than đá sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu năng lượng của Việt Nam cho đến ít nhất năm 2030.
Luật Magnitsky – tên chính thức : "Russia and Moldova Jackson-Vanik Repeal and Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act of 2012" – là dự luật được thông qua tháng 12/2012, bởi Quốc hội Mỹ. Dự luật được Tổng thống Obama ký ngày 14/12 cùng năm, nhằm trừng phạt các quan chức Nga chịu trách nhiệm về cái chết của kế toán thuế Nga Sergei Magnitsky trong nhà tù Moskva năm 2009. Năm 2016, "Đạo luật Global Magnitsky Act" (tên rút gọn của Global Magnitsky Human Rights Accountability Act) được ban hành, áp dụng không chỉ ở Mỹ, mà mở rộng ra quy mô toàn cầu, ủy quyền cho chính phủ Mỹ xử phạt những ai bị coi là vi phạm nhân quyền, đóng băng tài sản và cấm họ vào Mỹ.
Người dân với các khẩu hiệu phản đối phiên tòa xét xử dân oan Cấn Thị Thêu ở Hà Nội hô, 20/9/2016 - Reuters
Công cụ và phương tiện hữu hiệu ?
Đạo luật Magnitsky nói trên – liệu có thể trở thành công cụ và phương tiện hữu hiệu đối với quốc tế, trong đó có Liên Hiệp Châu Âu (EU) và Hoa Kỳ – khi ban hành và áp dụng liệu có thể giám sát, chế tài tốt hơn những hành động vi phạm nhân quyền ở Việt Nam ? Một số nhà quan sát hiện nay đang trăn trở, làm cách nào để quốc tế có biện pháp chế tài hiệu quả hơn đối với quá trình vi phạm nhân quyền trong nước ? Năm ngoái, từ Châu Âu, vào ngày 25/9/2020, một nhóm 64 dân biểu thuộc EU đã ký một bức thư chung gửi lên Ủy ban Châu Âu và Nghị viện Châu Âu kêu gọi EU phải có những biện pháp cụ thể để buộc Việt Nam phải tôn trọng dân chủ – nhân quyền.
Tiến thêm bước nữa, hôm 7/12/2020, Hội đồng Liên Hiệp Châu Âu đã thông qua một quyết định mang tính bước ngoặt, lần đầu tiên thiết lập khuôn khổ trừng phạt nhân quyền toàn cầu, gọi là Đạo luật Magnitsky, nhằm chế tài những cá nhân và tổ chức vi phạm và xâm hại nhân quyền nghiêm trọng trên toàn thế giới, thông qua việc đóng băng tài sản và cấm nhập cảnh. Tên đầy đủ của đạo luật mới này là "Cơ chế của EU về Trừng phạt Vi phạm Nhân quyền Toàn cầu" (EU Global Human Rights Sanctions Regime, viết tắt là EUGHRSR). Quyết định mang tính đột phá này của EU được ban hành nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày Liên Hiệp Quốc thông qua Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền, hay là Ngày Nhân quyền 10/12/1948 – 10/12/2020.
Trước đây, chưa từng có nhiều quốc gia hưởng ứng Đạo luật Magnitsky. Lúc đầu có Mỹ, Canada, Vương quốc Anh, Gibraltar, Jersey và ba quốc gia vùng Baltic là Estonia, Latvia và Litva là những nước đi tiên phong. Hiển nhiên, giờ đây có thêm một số các nước khác, như Australia và Liên Hiệp Châu Âu ban hành Đạo luật Magnitsky, thì những quan chức vi phạm nhân quyền ở các nước độc tài như Việt Nam sẽ đối mặt với khả năng bị trừng phạt cao hơn, nhiều nơi hơn. Liên quan đến kỳ vọng này, phải nhắc đến báo cáo về vụ việc (trong đêm 9/1/2020) và phiên tòa xử 29 người (hôm 7/9/2020) vụ Đồng Tâm tại Việt Nam, được soạn thảo song ngữ Việt – Anh, do một nhóm các nhà hoạt động công bố.
Theo những người trực tiếp viết báo cáo, các mục tiêu chính khi họ thực hiện hành vi ấy : Một là lưu trữ, ghi lại một biến cố bi thảm ở Việt Nam đương đại. Hai là, làm cho càng nhiều người càng tốt biết về vụ khủng bố Đồng Tâm, những vấn đề luật pháp, chính trị trong tiến trình tố tụng ở Việt Nam, những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng mà Đồng Tâm là trường hợp tiêu biểu. Ba là, nếu có thể, đem đến một công cụ cho các cá nhân, tổ chức trong nước và quốc tế tận dụng để vận động cho vấn đề Đồng Tâm, cho các nạn nhân của vụ Đồng Tâm. Một trong những tác giả của báo cáo này là cô Phạm Đoan Trang, hiện đã bị bắt và bị cầm tù trong những điều kiện hết sức ngặt nghèo.
Người dân Đồng Tâm tại phiên tòa xét xử ở Hà Nội hôm 7/9/2020. TTXVN
Đồng Tâm là vụ án nghiêm trọng, nhưng không phải theo cách dựng chuyện của chính quyền, mà nghiêm trọng theo nghĩa đây thực chất là vụ nhà nước giết dân, tấn công vào mục tiêu dân sự một cách có tổ chức và quy mô. Những luật sư bào chữa trong phiên tòa diễn ra ở Hà Nội cho biết, các kiến nghị và khiếu nại của họ đều bị Hội đồng xét xử bác bỏ. Trong khi đó, người thân của 29 bị cáo bị lực lượng công quyền kiểm soát chặt chẽ, không được dự phiên toà. Những ngày sắp tới – kỷ niệm một năm biến cố đầy máu, nước mắt của dân và những âm mưu thâm độc nhưng ngu dốt của chính quyền – liệu xã hội dân sự ở Việt Nam có dấy lên được những hồi chuông nào để cảnh báo ?
Không chỉ ngu dốt mà còn tàn bạo
Tính đến ngày cuối cùng của năm 2020, tù nhân chính trị Trần Huỳnh Duy Thức hầu như đã tuyệt thực đến ngày thứ 40 trong tù mà chính quyền vẫn phớt lờ. Tương tự như nhà báo Phạm Đoan Trang, nhà báo Trương Châu Hữu Danh cũng vừa bị bắt. Nếu như Phạm Đoan Trang đi sâu bình luận giải thích về những vấn đề dân chủ – nhân quyền, thì Trương Châu Hữu Danh dấn thân đột phá hầu hết các sự kiện nóng trên cả nước. Cách thức tác nghiệp của Hữu Danh cũng bản lĩnh khác người là tận dụng mọi phương tiện kỹ thuật từ máy ảnh, điện thoại, flycam, ghi âm... dùng mọi loại hình truyền thông, video clip, hình ảnh để chuyển tải tới công chúng những thông tin sinh động, trực quan.
Tổ Chức Phóng Viên Không Biên giới (RSF) cũng vừa công bố báo cáo năm 2020 và chỉ ra rằng, Việt Nam bị xếp hạng thứ 5 trên thế giới về kỷ lục bắt giam các nhà báo. RSF cho biết, Việt Nam hiện đang cầm tù 7 nhà báo chuyên nghiệp và 21 bloggers. Những điều khoản được áp dụng để xử những nhà yêu nước này là các điều 117 và điều 331 của Bộ Luật Hình sự năm 2015, với những tội danh mơ hồ như "làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu… nhằm chống nhà nước CHxã hội chủ nghĩa Việt Nam" hay "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" thường được đưa ra để truy tố và kết án các nhà báo và bloggers.
Nhưng giờ đây, với "Đạo luật của EU về Trừng phạt Vi phạm Nhân quyền Toàn cầu" (EUGHRSR), 27 quốc gia thành viên có thể chế tài bất cứ cá nhân hay tổ chức nào vi phạm nhân quyền ở VN và trên thế giới. Thủ tục dự trù có 3 biện pháp chế tài đối với thủ phạm : phong tỏa tài sản của thủ phạm, cấm thủ phạm nhập cảnh vào các quốc gia EU, cấm chuyển tiền cho các thủ phạm. Đối tượng có thể là các cá nhân, hoặc tổ chức, doanh nghiệp và ngân hàng, được liệt kê với 12 tội danh, chia thành các nhóm tội và thủ phạm đương nhiên bị chế tài như diệt chủng, tra tấn, hành vi trừng phạt dã man, vô nhân đạo hoặc vi phạm quyền tự do hội họp, vi phạm quyền tự do ngôn luận, vi phạm quyền tự do tôn giáo.
Khối EU thông qua Kế hoạch EUGHRSR với một sự đồng thuận tuyệt đối để bày tỏ quyết tâm chống vi phạm nhân quyền trên quy mô toàn cầu. Với thủ tục mới này thì không còn một thủ phạm nào trên toàn thế giới có thể an tâm được nữa, vì 27 quốc gia EU sẽ liên kết với Hoa Kỳ, Canada, Anh, Úc để đan thành một mạng lưới chế tài rộng khắp toàn hành tinh. Khi EU thực thi Luật Magnitsky chế tài kẻ thủ ác vi phạm nhân quyền, sẽ mang lại hy vọng và cơ sở luật pháp quốc tế cho phong trào nhân quyền Việt Nam. Từ trước đến nay, Hà Nội ký rất nhiều công ước quốc tế về nhân quyền, hàng năm họ đều báo cáo (láo) rằng, họ thực hiện tốt. Nhưng trên thực tế, Việt Nam đâu có nhân quyền.
Liên quan đến quyền lập hội chẳng hạn, Bộ trưởng Công an Tô Lâm thề sẽ không cho phép hình thành các hội, tổ chức đối lập. Bất cứ tổ chức dân sự độc lập nào ra đời, công an đều dựng thành án và bắt đi tù, như Nhóm Hiến pháp, Hội Anh em Dân chủ, Liên minh Dân tộc Việt Nam, hay gần đây là Hội Nhà báo Độc lập, Nhà Xuất bản Tự do… Các quyền khác như quyền biểu tình, quyền hội họp, quyền tự do ngôn luận, quyền tự do biểu đạt… cũng vậy. Chính quyền bỏ tù với những tội danh rất phi lý. Nay có một đạo luật trừng phạt những quan chức chịu trách nhiệm để khống chế họ khi đi ra nước ngoài, phong tỏa tài sản… thì may ra việc tôn trọng nhân quyền ở Việt Nam mới có tương lai.
Ngày 31/12/2020, thầy giáo Thái Bà Tân viết bài thơ mới để phản đối cái gọi là cấm dân bàn tán về nhân sự tứ trụ. Trước hiện tượng lần đầu tiên trong lịch sử, Đảng cộng sảnVN đặt phương án nhân sự cao cấp của đại hội, đặt vấn đề biên giới lãnh thổ, chủ quyền vào hạng "Tuyệt Mật", Thái Bá Tân đã mạnh mẽ phê phán :
"Cái gì cũng tuyệt mật
Thật lạ cái nước ta
Tức là cũng tuyệt mật
Quan hệ với Trung Hoa.
Tuyệt mật việc đàm phán
Bán đất, bán biển trời
Tuyệt mật để thằng bán
ược tôn vinh muôn đời ?
Thế mà vẫn lem lẻm
Dân biết, dân kiểm tra
Đố ai hiểu não trạng
Thằng lãnh đạo nước ta.
Mà chúng sợ gì nhỉ ?
Dân biết thì đã sao ?
Tiên sư thằng lãnh đạo
Ngu dốt tầm đỉnh cao !"
Liệu Đạo luật Magnitsky sẽ là thanh gươm Damocles treo lơ lửng trên đầu Tổng chủ Nguyễn Phú Trọng hay Bộ trưởng Tô Lâm hoặc từ dàn lãnh đạo mới sau Đại hội 13 nếu có vị nào đó "ngu dốt tầm đỉnh cao" – Những người trước sau sẽ nghĩ ra đủ cách để hãm hại thầy Thái Bá Tân ?
Đồng Tâm
Nguồn : RFA, 03/01/2021
Vụ bắt giữ và đánh đập tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Hóa
Các dân biểu quốc hội Mỹ vừa lên tiếng thúc giục Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính Hoa Kỳ áp dụng luật Magnitsky toàn cầu để chế tài các thành viên của lực lượng công an Hà Tĩnh tham gia "tra tấn" nhà báo công dân Nguyễn Văn Hóa, cũng là một nhà hoạt động vì môi trường hiện đang bị tù ở Việt Nam.
Dân biểu Hoa Kỳ Alan Lowenthal, người bảo trợ cho tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Hóa
Dân biểu Alan Lowenthal, đồng chủ tịch nhóm thành viên Quốc hội quan tâm đến Việt Nam (Congressional Caucus on Vietnam), và 7 dân biểu khác đưa ra lời kêu gọi trên trong một bức thư gửi tới Ngoại trưởng Mike Pompeo và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin.
"Chúng tôi viết thư này để bày tỏ mối quan ngại về sự đe doạ, áp lực và việc bắt giữ các nhà báo, truyền thông độc lập, cũng như tự do báo chí ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam", 8 dân biểu viết trong bức thư gửi tới các bộ trưởng Pompeo và Mnuchin hôm 18/12. "Chúng tôi đặc biệt quan tâm tới việc bắt giữ và kết án tù nhà báo Nguyễn Văn Hóa, một cộng tác viên của Đài Á Châu Tự do (RFA), thuộc Cơ quan Truyền thông Toàn cầu Hoa Kỳ".
Dân biểu Lowenthal, đại diện địa hạt 47 của California, nơi có đông người Việt sinh sống nhất ở Mỹ, là người bảo trợ cho tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Hóa, người bị chính quyền Việt Nam bắt giữ năm 2017 và bị kết án 7 năm tù với tội danh "tuyên truyền chống phá nhà nước".
Theo các dân biểu Mỹ cho biết trong bức thư, chính quyền Việt Nam trước đó "đã đánh đập và tịch thu thiết bị" của Nguyễn Văn Hóa khi nhà báo công dân này đang là cộng tác viên của đài RFA vào tháng 11/2016. Là một nhà báo công dân, Nguyễn Văn Hóa đã đăng tải nhiều video về các cuộc biểu tình theo sau thảm họa môi trường biển ở các tỉnh miền Trung do nhà máy Formosa Hà Tĩnh gây ra năm 2016.
Trong một thông cáo báo chí được đưa ra cùng ngày, dân biểu Lowenthal nói rằng "trong khi bị cảnh sát giam giữ, Nguyễn Văn Hóa bị đánh đập, tra tấn, và bị ép ký vào một bản nhận tội giả chống lại một bạn tù của anh". Theo dân biểu Mỹ, Nguyễn Văn Hóa vào tháng trước đã tiến hành tuyệt thực để phản đối các điều kiện mà anh cho là bất công trong trại giam.
Hồi tháng 2 năm ngoái, chị gái tù nhân lương tâm 25 tuổi đã đưa ra lời kêu cứu về việc em trai mình bị "đánh đập ép cung trong 9 ngày" tại trai giam An Điềm ở Quảng Nam.
Bức thư của các dân biểu Mỹ nêu tên 8 thành viên của lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh, những người được cho là đã "đánh đập Nguyễn Văn Hóa và buộc tay của anh lên trần nhà để buộc anh nhận tội".
Các cá nhân được nêu tên trong bức thư gồm : Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Đại úy Nguyễn Văn Sáng, Trung úy Lê Anh Đức, Đại úy Trần Anh Đức, Thượng tá Nguyễn Huy Chương, Thiếu tá Trương Quang Quốc, Thượng úy Bùi Xuân Đạt và Đại úy Nguyễn Đình Đức.
Đây cũng là những cái tên mà Nguyễn Văn Hóa đề cập trong một đơn tố cáo gửi lên cơ quan an ninh được chị Nguyễn Thu Huệ, chị gái của Nguyễn Văn Hóa, công bố.
Bức thư của 8 dân biểu Mỹ kết luận rằng, "Những cá nhân này đồng loã trong việc vi phạm trực tiếp tới nhân quyền".
"Chúng tôi tin rằng các biện pháp trừng phạt nhắm mục tiêu sẽ có tác động", bức thư viết. "Vào thời điểm mà chính phủ Việt Nam đang tìm cách mở rộng khả năng tiếp cận thị trường Mỹ và hàng hóa Mỹ, chúng ta phải kiên quyết bảo vệ mạnh mẽ quyền con người và pháp quyền.
Thật không may, vụ việc này và những vụ việc khác chỉ ra rằng Việt Nam đã trở nên ít khoan dung hơn đối với những bất đồng chính kiến trong những năm gần đây".
Đạo luật Magnitsky toàn cầu của Mỹ được quốc hội ở Washington thông qua vào năm 2012, ban đầu chỉ tập trung vào Nga nhưng sau đó cho phép nhánh hành pháp của Hoa Kỳ cấm thị thực và trừng phạt bất cứ cá nhân nào phải chịu trách nhiệm về các hành vi vi phạm nhân quyền và tham nhũng trên thế giới.
Chính quyền Việt Nam được cho là đang gia tăng đàn áp các tiếng nói chỉ trích chính phủ trên mạng và thực hiện việc bắt giữ nhiều hơn trong năm nay, đặc biệt sau vụ xung đột ở Đồng Tâm và trước thềm Đại hội Đảng cộng sản sắp diễn ra vào tháng 1/2021.
Vụ bắt giữ Nhà báo tự do Trương Châu Hữu Danh và Phạm Đoan Trang
Nhà báo tự do Trương Châu Hữu Danh và Phạm Đoan Trang là những vụ bắt giữ mới nhất của chính quyền Việt Nam vì những cáo buộc "tuyên truyền" hay đăng tải thông tin "chống nhà nước Việt Nam".
Nhà báo Trương Châu Hữu Danh (trái) và nhà báo Phạm Đoan Trang
Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao ở Việt Nam luôn nói rằng không có việc những người vì bày tỏ chính kiến mà bị bắt giam ở Việt Nam và rằng không có cái gọi là tù nhân lương tâm ở quốc gia Đông Nam Á này.
"Hoa Kỳ phải đưa ra một thông điệp rõ ràng rằng sự phát triển thương mại và tăng trưởng kinh tế sẽ không phải trả giá bằng dân chủ và tự do", các dân biểu Mỹ kêu gọi trong bức thư.
Dân biểu Lowenthal, thành viên của Uỷ ban Nhân quyền Tom Lantos, trước đây đã vận động cho việc trả tự do cho Nguyễn Văn Hóa khi viết thư cho Ngoại trưởng Pompeo để kêu gọi chính phủ Mỹ hành động trong vụ này cũng như kêu gọi Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc trả tự do cho Nguyễn Văn Hóa. Vào tháng 9 vừa qua, dân biểu Mỹ đã chính thức bảo trợ cho Nguyễn Văn Hóa là tù nhân lương tâm thông qua Dự án Bảo vệ Tự do của ủy ban này.
Ba quản trị viên Nhóm bàn luận Kinh tế – Chính trị bị kết án 45 tháng tù
Hôm 21/12, một tòa án ở Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt ba quản trị viên của trang Facebook Nhóm bàn luận Kinh tế – Chính trị tổng cộng 45 tháng tù giam với cáo buộc "lợi dụng quyền tự do dân chủ". Thân nhân của họ cho VOA biết cả ba ông bị kết án mà không có luật sư bào chữa.
Ông Huỳnh Anh Khoa quản trị viên của trang Facebook Nhóm bàn luận Kinh tế – Chính trị
Các ông Nguyễn Đăng Thương bị tuyên 18 tháng tù giam, ông Huỳnh Anh Khoa 15 tháng tù và ông Trần Trọng Khải 12 tháng tù giam, bị xét xử theo Điều 331 Bộ luật Hình sự 2015.
Bà Phạm Thị Bảo Ngọc, vợ của ông Huỳnh Anh Khoa, nói với VOA sau khi dự thính bên ngoài phòng xử.
"Đây là một bản án bất công. Anh ấy không có tội gì cả mà bị 1 năm 3 tháng tù.
"Họ nói rằng anh ấy lên mạng tuyên truyền chống phá Đảng và Nhà nước, và đòi đa đảng, và tuyên truyền sai lệch thông tin về lịch sử, và đủ thứ tội trên đời và kết tội ảnh.
"Anh Huỳnh Anh Khoa và cả ba người trước khi ra tòa đã bị ép buộc từ chối luật sư và trong phiên tòa không có một luật sư nào hết".
Luật sư Nguyễn Văn Miếng cho đài RFA biết rằng ông có đến quan sát phiên tòa với tư cách cá nhân nhưng không được vào phòng xét xử. Ông viết trên trang Facebook hôm 21/12 : "An ninh được thắt chặt xung quanh tòa án. Những người tụ tập bên ngoài tòa đều bị giải tán".
"Đã là một phiên tòa công khai thì tại sao người thân không được ngồi trong phòng xử và tham dự phiên tòa, mà phải đứng bên bên ngoài để nghe phiên xử mà thôi ? Là phiên tòa công khai tạo sao mọi người không được vô. Tôi rất bất mãn về phiên tòa này", bà Ngọc nói với VOA.
Ông Huỳnh Anh Khoa và Nguyễn Đăng Thương, quản trị viên của nhóm bàn luận trên Facebook về các vấn đề kinh tế – chính trị, bị Công an Thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ ngày 13/6/2020. Không rõ ông Trần Trọng Khải bị bắt khi nào.
Ngay sau khi ông Khoa và ông Thương bị bắt, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) lên tiếng tố cáo Việt Nam gia tăng đàn áp những những người bất đồng chính kiến trước thềm Đại hội Đảng XIII, trong đó chính quyền bắt giam hàng loạt các blogger, Facebooker và các nhà báo độc lập.
Cũng với cáo buộc "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", hôm 22/12/2020, trang Công an nhân dân loan tin rằng Công an Cần Thơ đã bắt giam bà Lê Thị Bình, 44 tuổi, vì hành vi "chống phá Đảng, Nhà nước".
Báo Thanh Niên cho biết bà Lê Thị Bình là em ruột của ông Lê Minh Thể, 56 tuổi, người đang thụ án hai năm tù với cùng cáo buộc như bà Bình.
Ủy ban Bảo vệ Ký giả lên tiếng vụ Việt Nam bắt nhà báo Trương Châu Hữu Danh
Ủy ban Bảo vệ Nhà báo, CPJ, vào ngày 21 tháng 12 ra thông cáo kêu gọi cơ quan chức năng Việt Nam trả tự do ngay cho nhà báo Trương Châu Hữu Danh, hủy bỏ mọi cáo buộc đối với ông này
Nhà báo Trương Châu Hữu Danh chụp hình trước dinh thự 2 mặt tiền của bí thư tỉnh ủy Phú Yên
Thông cáo báo chí của CPJ phát đi từ Bangkok cho biết Công an Thành phố Cần Thơ tiến hành bắt ông Trương Châu Hữu Danh hôm ngày 17 tháng 12 vừa qua. Ông Danh là cựu phóng viên một số báo Nhà nước Việt Nam. Ông cũng là người đồng sáng lập và cộng tác cho Báo Sạch. Đây là một kênh thông tin dựa trên nền tảng Facebook.
Cáo trạng mà Công an Cần Thơ đưa ra đối với ông Trương Châu Hữu Danh là ‘lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước…’ theo Điều 331, Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Nếu bị kết tội, mức án mà ông Danh có thể đối mặt là 7 năm tù giam.
Viện Kiểm sát Nhân dân Cần Thơ còn cho biết ông Danh sẽ bị tạm giam 3 tháng để điều tra.
Ông Shawn Crispin, đại diện Cấp cao của CPJ tại Đông Nam Á, được dẫn lời rằng ‘Việt Nam cần phải ngưng ngay tình trạng sách nhiễu đối với các nhà báo độc lập sử dụng Facebook để đưa tin tức đi’.
Mạng Báo sạch có hơn 100 ngàn người theo dõi trên Facebook. Báo này đưa tin về những vụ phản đối về các trạm thu phí phi pháp. Báo Sạch cũng đưa hình ảnh những quan chức Nhà nước bị bắt vì dính lích đến các dự án bẩn đó.
CPJ gửi yêu cầu đến trang chủ Bộ Công an Việt Nam đề nghị bình luận về việc bắt giữ nhà báo Trương Châu Hữu Danh ; nhưng chưa nhận được trả lời.
Công an Thành phố Cần Thơ sau 5 ngày tiến hành bắt ông Trương Châu Hữu Danh, vào ngày 21 tháng 12 ra thông báo và gửi đến người thân của ông về việc này. Người thân của ông được nói ngụ tại huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Ông Danh hiện bị giam tại Trại giam Công an Thành phố Cần Thơ.
Việt Nam là một trong những quốc gia cầm tù nhiều nhà báo trên thế giới. Theo thống kê thường niên của CPJ công bố hôm 1 tháng 12 vừa qua, thì Việt Nam giam giữ ít nhất 15 nhà báo trong năm nay.
Hải Yến (Tổng hợp)
Nguồn : Thoibao.de, 24/2/2020
Danh sách đề nghị chế tài đợt 2 theo Luật Magnisky toàn cầu được tổ chức BPSOS ở Hoa Kỳ công bố hôm 27 tháng 4.
Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng (trái), giám đốc BPSOS trong một buổi hội thảo về nhân quyền cho Việt Nam tại Quốc hội Hoa Kỳ ngày 16/1/2014. AFP photo
Danh sách đợt 2 gồm 21 nhân vật, trong đó có 19 giới chức chính quyền cấp thành phố, huyện và phường liên quan đến vụ cưỡng chế đất của người dân Cồn Dầu, Đà Nẵng.
Danh sách này thuộc bộ hồ sơ số 4 trong tổng cộng 6 bộ hồ sơ đã nộp cho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ từ cuối tháng 2 vừa qua.
Các hành vi đàn áp nhân quyền trong hồ sơ Cồn Dầu được nêu ra là tra tấn và đánh chết người. Sự việc xảy ra từ năm 2010.
Trong hồ sơ có tên ông cựu bí thư thành phố Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh, lúc đó kiêm chủ tịch Hội Đồng Nhân dân Thành phố Đà Nẵng, tuy đã qua đời, nhưng vẫn bị nêu tên trong hồ sơ vì là tâm điểm của mạng lưới liên can đến nhân quyền và tham nhũng. Ông Thanh được cho là người chủ chốt đứng đằng sau kế hoạch vụ Cồn Dầu.
Cũng liên quan đến đất đai Cồn Dầu, vào ngày 24 tháng 4 vừa qua, UBND Thành phố Đà Nẵng có buổi đối thoại trực tiếp với các hộ dân ở giáo xứ Cồn Dầu về phương án tái định cư của Thành phố Đà Nẵng.
Báo Tuổi Trẻ đưa tin cho biết chỉ có 3 trong số 87 hộ tham dự đối thoại.
Báo trích dẫn lời ông Hồ Kỳ Minh, Phó chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng cho biết sẽ trực tiếp giải quyết các thư khiếu kiện của những hộ gia đình ở giáo xứ Cồn Dầu chưa đồng tình với phương án tái định cư thuộc dự án khu đô thị sinh thái ven xông Hòa Xuân.
Theo trình bày của ông Minh, thành phố đang có những chính sách ưu tiên sớm thực hiện đối với những hộ có khiếu nại đề nghị được tái định cư gần nhà thờ Cồn Dầu.
Một phương án hoán đổi ưu tiên được ông Minh đưa ra là chủ hộ sẽ chuyển nhượng cho Công ty cổ phần Tập đoàn Mặt Trời 1 lô đất họ nhận được tại khu tái định cư để đổi lấy 1 lô đất gần nhà thờ.
Hồ sơ số 1 những quan chức Việt Nam bị chế tài theo Luật Magnitsky được Ủy ban cứu người vượt biển BPSOS công bố ngày 3/4. Đặc biệt trong hồ sơ này bao gồm 25 nhân vật liên can đến các hành vi tra tấn đối với Mục Sư Nguyễn Công Chính và vợ là Bà Trần Thị Hồng.
Công an mặc thường phục đàn áp người biểu tình chống Trung Quốc ở Hà Nội hôm 22/8/2011. AFP photo
Phản ứng của bà Trần Thị Hồng nói riêng và của những người từng là nạn nhân của đàn áp, đánh đập nói chung như thế nào ?
Một ủng hộ lớn
Ủy Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế đã chính thức chọn hồ sơ số 1 này cho Đề Án Tù Nhân Lương Tâm Tôn Giáo. Đề án này là nỗ lực của Ủy Hội để cung cấp dữ kiện cho Hành Pháp Hoa Kỳ trong việc đưa một số quốc gia, trong đó có Việt Nam, vào danh sách Quốc Gia Phải Quan Tâm Đặc Biệt (CPC) và sẽ được công bố vào ngày 6/4 tới đây tại Quốc Hội Hoa Kỳ.
Bà Trần Thị Hồng, vợ của mục sư Nguyễn Công Chính bày tỏ khi nghe tin về danh sách chế tài này :
"Qua sự kiện này rất cám ơn tổ chức BPSOS đã hiệp thông với giáo hội, đặc biệt là với gia đình tôi. Luật Magnitsky chế tài những người vi phạm nhân quyền và tự do tôn giáo. Ủy hội của tự do tôn giáo Hoa Kỳ trong ngày 6 này có buổi điều trần. rất vui cho các tôn giáo ở Việt Nam, không riêng gì gia đình và giáo hội đâu mà còn các tôn giáo khác nữa.
Việt Nam cần quan tâm đến tự do tôn giáo, là quyền thiêng liêng của mỗi con người. chính quyền Việt Nam đã chà đạp lên quyền thiêng liêng đó thì tất nhiên phải có sự lên tiếng và có tiếng nói công bằng".
Bà Trần Thị Hồng có nhắc lại về những lần bà và gia đình bị đánh đập vào tháng 4/2016, sau khi bà gặp các phái đoàn đặc trách về tự do tôn giáo. Giáo hội và gia đình bà đã làm đơn gửi đến các cấp của chính quyền tỉnh Gia Lai cũng như các cấp trung ương, nêu đích danh những người đã đánh đập bà, nhưng không nhận được phản hồi.
"Họ im lặng, không trả lời đơn tố cáo của gia đình tôi".
Giờ đây, 25 nhân vật có tên trong Hồ sơ số 1 những người bị chế tài theo Luật Magnitsky là những người đã có hành vi đánh đập và đàn áp Mục sư Nguyễn Công Chính, và vợ ông là bà Trần Thị Hồng.
Nữ cựu tù nhân lương tâm, dân oan - nhà đấu tranh dân chủ Bùi Thị Minh Hằng cho biết thông tin này làm cho bà và những người đấu tranh cho dân chủ nhân quyền trong nước rất vui mừng.
"Mừng ở chỗ là các cuộc đấu tranh trong đât nước này đối với độc tài toàn trị của cộng sản có từ rất lâu rồi, dai dẳng , ở đâu có áp bức ở đó có đấu tranh. Luật này ra hỗ trợ cực kỳ nhiều cho phong trào đấu tranh. Bởi vì phong trào đấu tranh trong nước đều xác địh là bất bạo động, những người đấu tranh dân chủ đều xác định điều đó, và thật sự rất khó để làm điều gì khác để họ (nhà cầm quyền) thay đổi. Cho nên luật này ra và được thi hành một cách triệt để thì nó ủng hộ rất lớn cho người đấu tranh".
Không tác động nhiều ?
Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám Đốc kiêm Chủ Tịch BPSOS cho biết 25 nhân vật trong hồ sơ số 1 này không chỉ bị cấm nhập cảnh mà cả vợ, chồng, con đều bị cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ, và nếu những người này đang ở Hoa Kỳ thì sẽ bị trục xuất.
Chế tài này được thực thi sẽ là một ủng hộ rất lớn cho người đấu tranh trong nước như lời bà Minh Hằng đã nói, tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn những băn khoăn khác về ảnh hưởng và tác động lên những người có tên trong danh sách.
Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng (trái) trong buổi điều trần về nhân quyền Việt Nam tại Quốc hội Hoa Kỳ hôm 17/1/2014. AFP photo
Một vị trong Giáo hội là Mục sư Tin lành Nguyễn Trung Tôn, người bị hành hung vào ngày 28 tháng 2 vừa qua cũng bày tỏ vui mừng khi biết tin về Hồ sơ số 1.
"Đối với tôi tôi nghĩ rằng điều luật đó có một số ảnh hưởng kha khá đến suy nghĩ, hành động của một số quan chức cấp cao của Đảng cộng sản trong giới lãnh đạo. Còn đối với hàng quan chức cấp thấp, cấp địa phương hay nhân viên thì gần như họ không bị tác động nhiều. vì họ không có suy nghĩ là họ có cơ hội sang Hoa Kỳ làm gì".
Do đó theo Mục sư Tôn, những quan chức cấp cao nếu sợ bị ảnh hưởng đến việc làm, tài khoản và người thân của họ thì chắc chắn những người này sẽ cố gắng "né tránh và ẩn mặt".
Thêm một vấn đề được Mục sư Nguyễn Trung Tôn đưa ra là dựa trên cơ sở nào để liệt kê những đối tượng vào danh sách bị chế tài. Băn khoăn này được Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Ủy ban Cứu trợ Người Vượt biển (BPSOS) nêu rõ về ba đối tượng được xem là tội phạm phải chịu chế tài của Luật Magnitsky :
Thứ nhất là những giới chức chính quyền và những thuộc hạ của họ hoặc những người ngoài chính phủ hợp tác với giới chức chính quyền vi phạm nghiêm trọng quyền con người mà được quốc tế ghi nhận.
Thứ hai là những giới chức quyền cướp đoạt tài sản của người dân.
Và thứ ba là những giới chức chính quyền can dự vào những vụ tham nhũng lớn và đàn áp những người lên tiếng vạch trần những sự việc ấy.
Cả ba đối tượng được mà Tiến sĩ Thắng nêu lên đều là những quan chức trong bộ máy nhà nước, những người có ảnh hưởng nhiều đến các chính sách phát triển của quốc gia, cả kinh tế lẫn chính trị.
Đề xuất mở rộng thành phần
Ủng hộ, vui mừng, hy vọng là những phản ứng chung của các nhà đấu tranh và cụ thể là nạn nhân của những sự đàn áp về tôn giáo, nhân quyền dân chủ. Bên cạnh đó, nữ cựu tù nhân lương tâm Minh Hằng, qua chính câu chuyện của bà đã đưa ra đề nghị Luật Magnitsky nên "mở rộng thành phần hơn nữa"
"Ở Việt Nam các quan chức nhà nước hình thành một hệ thống cướp bóc người dân. Bởi vì chắc chắn doanh nghiệp cũng như các nhân ở Việt Nam đã bị hệ thống ăn cướp có chỉ đạo từ Đảng cộng sản trở xuống, cho nên các cơ quan chính quyền từ an ninh mật vụ cho đến ngân hàng…cướp của dân rất bài bản,
Vì thế tôi đề nghị thêm về mặt chế tài đối với những thành phần quan chức trong nước là những người liên quan đến kinh tế nữa chứ không phải chỉ những kẻ đánh đập người dân không. Mình chỉ nhìn vào tình trạng công an thôi là một điều hết sức sai lầm. trong kinh tế họ cướp một cách kinh tế. Hệ thống kinh tế liên quan tiền bạc mới là nơi chứa chấp những tài sản của quan chức".
Bấm vào đây để đọc nguyên văn 'Hồ Sơ Số 1 do BPSOS chuyển sang Quốc Hội Hoa Kỳ'
Hồ sơ số 1 được Ủy hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo chọn cho Đề Án Tù Nhân Lương Tâm Tôn Giáo. Năm bộ hồ sơ còn lại sẽ lần lượt được công bố vào những thời điểm phù hợp trong những tháng sắp tới. Hiện tại BPSOS vẫn đang thu thập thêm hồ sơ mới để mở rộng tầm ảnh hưởng cho cuộc vận động chế tài các thủ phạm đàn áp nhân quyền ở Việt Nam.
Cát Linh, phóng viên RFA
Nguồn : RFA, 05/04/2017
*******************************
Công bố một số quan chức bị đề nghị chế tài theo luật Magnitsky (RFA, 05/04/2017)
Hồ sơ số 1 những quan chức Việt Nam bị chế tài theo Luật Magnitsky được Ủy ban cứu người vượt biển BPSOS công bố ngày 3/4. Hồ sơ này bao gồm 25 nhân vật liên can đến các hành vi tra tấn đối với Mục Sư Nguyễn Công Chính và vợ là Bà Trần Thị Hồng. Một số nhân vật điển hình trong hồ sơ như Đại Tá Vũ Văn Lâu, Giám Đốc Sở Công An Tỉnh Gia Lai, Đại Tá Nguyễn Văn Long, Giám Đốc Sở Công An Thành Phố Pleiku, Đại Tá Nguyễn Văn Trạch, nguyên Phó Giám Đốc Sở Công An Tỉnh Gia Lai, Ông Lê Văn Hà, Chánh Án Toà Án Nhân Dân Tỉnh Gia Lai,…
Đại Tá Vũ Văn Lâu, Giám Đốc Sở Công An Tỉnh Gia Lai trong một lần trả lời phóng viên trong nước. Photo courtesy of gialaitv.vn
Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám Đốc kiêm Chủ Tịch BPSOS cho biết 25 nhân vật trong hồ sơ này không chỉ bị cấm nhập cảnh mà cả vợ, chồng, con đều bị cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ, và nếu những người này đang ở Hoa Kỳ thì sẽ bị trục xuất.
Ủy Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế chính thức chọn hồ sơ số 1 này cho Đề Án Tù Nhân Lương Tâm Tôn Giáo. Đề án này là nỗ lực của Ủy Hội để cung cấp dữ kiện cho Hành Pháp Hoa Kỳ trong việc đưa một số quốc gia, trong đó có Việt Nam, vào danh sách Quốc Gia Phải Quan Tâm Đặc Biệt (CPC) và sẽ được công bố vào ngày 6/4 tới đây tại Quốc Hội Hoa Kỳ.
5 bộ hồ sơ còn lại sẽ lần lượt được công bố vào những thời điểm phù hợp trong những tháng sắp tới. Hiện tại BPSOS vẫn đang thu thập thêm hồ sơ mới để mở rộng tầm ảnh hưởng cho cuộc vận động chế tài các thủ phạm đàn áp nhân quyền ở Việt Nam.
6 bộ hồ sơ năm nay được lựa chọn dựa theo các tiêu chuẩn : Sự đàn áp nghiêm trọng vì xảy ra hành vi tra tấn hay đánh chết người, Nạn nhân là những người tranh đấu cho nhân quyền, Hồ sơ khả tín vì đã được quốc tế, nhất là chính quyền Hoa Kỳ, công nhận, Vấn đề trách nhiệm có thể truy cứu đến những giới chức chính quyền.
Luật Magnitsky Toàn Cầu có mục đích để chế tài từng cá nhân giới chức chính quyền liên can đến hành vi đàn áp nhân quyền một cách trầm trọng. Các biện pháp chế tài bao gồm cấm thủ phạm nhập cảnh và đóng băng tài sản ở Hoa Kỳ của họ.
Tổ chức BPSOS ở Hoa Kỳ vừa loan báo hoàn tất danh sách 168 viên chức chính phủ Việt Nam với đề nghị chế tài vì đã vi phạm nhân quyền bằng cách sử dụng bạo lực đàn áp đối lập hoặc xung công trái phép đất đai của người dân.
Tổng thống Barack Obama ký luật Magnitsky mở rộng phạm vi ra các nước khác trên thế giới hôm 8/12/2016. AFP photo
Văn phòng BPSOS ở Virginia, Hoa Kỳ, loan báo đã hoàn tất 6 bộ hồ sơ với danh sách 168 viên chức vi phạm nhân quyền trong nước, đề nghị chính phủ Mỹ áp dụng những biện pháp chế tài đối với họ dựa theo Luật Magnitsky Toàn Cầu.
Theo Luật Magnitsky Toàn Cầu mà quốc hội Mỹ thông qua và được tổng thống Obama ký ban hành cuối tháng Mười Hai 2016, thì có hai nhóm đối tượng bị chế tài. Thứ nhất là giới chức chính quyền hoặc những công cụ của họ, tức những thành phần không nằm trong chính quyền nhưng tiếp tay cùng chính quyền để đàn áp người dân. Thứ hai, những viên chức chính quyền dính líu đến các vụ tham nhũng, trong đó có những trường hợp cưỡng chiếm đất đai và tài sản của người dân, sau đó còn đe dọa đàn áp những ai dám tố cáo họ.
Chiếu theo Luật Magnitsky Toàn Cầu, những viên chức có hành động như vậy sẽ bị chế tài tức là bị từ chối visa nhập cảnh Hoa Kỳ, kể cả những giới chức cao cấp có thể phải đi công du ở Mỹ. Mặt khác, đối với những giới chức vi phạm nhân quyền mà có của chìm của nổi tại Mỹ thì tài sản của họ đó sẽ bị đóng băng bởi chính quyền sở tại.
Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, giám đốc điều hành BPSOS, cho biết 6 hồ sơ gồm tên 168 nhân vật ở Việt Nam đã được chuyển qua Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ hôm 17 tháng Ba vừa qua, cũng là 6 hồ sơ ưu tiên mà tổ chức dùng để vận động từ giờ đến cuối năm :
Sáu hồ sơ thực hiện và đúc kết lại từ trên 100 hồ sơ báo cáo vi phạm nhân quyền từ 2014 đến giờ đối với Việt Nam. Trong 6 hồ sơ đó chúng tôi nhận diện ra được 168 nhân vật. 167 là giới chức chính quyền, trong đó có 5 giới chức trung ương, 38 giới chức lãnh đạo cấp tỉnh và thành phố. Còn lại là những người ở cấp thấp hơn hoặc ở cấp địa phương, trong đó một người không phải giới chức chính quyền nhưng là một công cụ của chính quyền nhằm thực thi việc đàn áp trong một vụ cưỡng chiếm đất đai rất lớn trước đây, năm 2010.
Căn cứ dựa vào để lập hồ sơ chế tài theo Luật Magnitsky Toàn Cầu bao gồm những hình thức tra tấn hoặc đánh chết người. Những trường hợp này phải được quốc tế biết đến nhằm quyết định mức độ khả tín của những hồ sơ đưa ra. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng cho biết thêm :
Và điểm thứ ba là có thể truy cập trách nhiệm những thủ phạm dính líu đến những vụ đàn áp nhân quyền một cách trầm trọng như vậy. Đấy là những tiêu chuẩn để lọc ra 6 hồ sơ này.
Phải lấy thông tin trực tiếp từ nạn nhân hoặc nhân chứng có mặt tại hiện trường, không thể dựa trên những bản tin từ báo chí mà phải phối kiểm trực tiếp với người biết chuyện, người trong cuộc. Thứ hai là phải từ nhiều nguồn phối kiểm độc lập khác nhau. Thứ ba là được sự xác nhận của Liên Hiệp Quốc bởi chính họ cũng đã phối kiểm, hoặc là có sự xác nhận của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ qua Tòa Đại Sứ hoặc Tòa Tổng Lãnh Sự của họ ở tại Việt Nam. Đó là những tiêu chuản để xác minh được tính khả tín trong các hồ sơ mà chúng tôi chọn ra.
Thời điểm tiết lộ danh tánh
Về thời gian có thể tiết lộ danh tính 168 nhân vật vi phạm nhân quyền bị chế tài theo Luật Magnitsky Toàn Cầu, trong lúc hành pháp của tổng thống Donald Trump chưa công bố thể thức để thực thi luật này, giám đốc điều hành BPSOS cho biết có thể trong một cuộc họp báo đầu tháng Tư tới nhưng chỉ một phần danh sách được công bố mà thôi :
Chúng tôi cần phải vận động quốc hội cũng như phối hợp với các tổ chức nhân quyền lớn của Hoa Kỳ để áp lực hoặc kêu gọi hành pháp Hoa Kỳ cứu xét những hồ sơ mà chúng tôi nộp.
Cách thức làm là từng đợt sẽ công bố danh sách này nhưng cũng sẽ có một số nhân vật chúng tôi sẽ không công bố cho tới khi ngã ngũ. Đó là những nhân vật có thể có tài sản ở Hoa Kỳ mà chính phủ Hoa Kỳ không muốn cho biết trước bởi vì sợ họ có thể tẩu tảu tán tài sản ra khỏi Hoa Kỳ trước khi bị đóng băng.
Tổng thống Trump và nội các có vẻ bận rộn rất nhiều đến những việc khác, tuy nhiên đây là luật của Hoa Kỳ và luật thì phải chấp hành. Do đó có những bộ phận riêng của Bộ Ngoại Giao, Bộ Ngân Khố, Bộ Tư Pháp đang làm việc về vấn đề thể thức nhằm thực thi luật này.
Việc thứ hai mà chúng tôi muốn nhấn mạnh là quốc hội Hoa Kỳ theo dõi rất kỹ, luật mới được đề ra càng được theo dõi kỹ hơn. Chúng tôi đang bàn với một số vị dân biểu và thượng nghị sĩ để tổ chức một cuộc điều trần về việc thực thi Luật Magnitsky Toàn Cầu.
Được biết theo lẽ thì ngày 30 tháng Tư năm nay Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ phải nộp bản phúc trình đầu tiên về việc thực thi. Tuy nhiên tin từ Bộ Ngoại Giao báo qua cho quốc hội Mỹ biết là thể thức chưa xong nên chưa thể báo cáo.
Chính vì thế mà thời điểm nộp phúc trình được dời đến ngày 10 tháng Mười Hai là ngày Quốc Tế Nhân Quyền hàng năm. Đây cũng là lý do BPSOS tập trung mọi vận động liên quan đến Luật Magnitsky Toàn Cầu với danh sách 168 người có quyền thế trong chính phủ Việt Nam phải bị chế tài vì vi phạm nhân quyền của người dân một cách trầm trọng.
Thanh Trúc, phóng viên RFA
Nguồn : RFA, 28/03/2017