Phần một
Ông Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, vừa kết thúc chuyến công du gần một tuần đến Trung Quốc. Đây là chuyến thăm chính thức để "xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược Việt Nam - Trung Quốc vào tháng 12/2023. Với hơn 40 hoạt động chính thức cấp cao và nhiều hoạt động bên lề phong phú…" [1]. Ông Huệ được tiếp đón bởi các nhà lãnh đạo nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc) gồm các ông Tập Cận Bình, Tổng bí thư - Chủ tịch nước, Triệu Lạc Tế, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc (tương tự như Quốc hội) và Vương Hộ Ninh, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc (Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc) và đi thăm một số địa phương và nhiều tập đoàn kinh tế lớn.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại Đại lễ đường Nhân dân, Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, sáng ngày 8/4/2024.
Bối cảnh xã hội dân sự thiếu vắng, kinh tế trầm lắng và chính trị căng thẳng khiến chuyến đi trên có nhiều suy đoán xung quanh. Truyền thông nhà nước cho biết chuyến đi làm sâu sắc quan hệ giữa hai nước, để triển khai những văn bản ký kết giữa hai nước trong chuyến đi "chia sẻ tương lai chung" của ông Tập đến Việt Nam hồi cuối năm 2023. Mạng xã hội suy đoán : liên quan đến công tác nhân sự chuẩn bị kế nhiệm Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam tại Đại hội 14 dự kiến đầu năm 2026 ? Một chuyến đi dài ngày hiếm thấy của các nguyên thủ quốc gia dưới chế độ dân chủ ! Từ góc nhìn chi phí từ tiền thuế của dân và hiệu quả chuyến đi liệu đoàn ông Huệ có học hỏi được gì từ mô hình Trung Quốc đang "thoái trào" ?
Mô hình phát triển là cách thức mà quốc gia vận hành và tiến hóa theo thời gian. Mô hình Trung Quốc được coi là bắt đầu từ năm 1978, do Đảng cộng sản Trung Quốc khởi xướng từ Hội nghị Trung ương 3 nhiệm kỳ Đại hội khóa 11 và, trải qua năm thế hệ lãnh đạo những nhận thức và phát triển lý luận về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc được đưa ra với triết lý thực dụng và được vận dụng trong thực tế quản trị đất nước rộng lớn với 1,4 tỷ dân. Trong khoảng 30 năm đầu vận hành mô hình được ca ngợi, được coi là lý tưởng cho các nước đang phát triển, và hơn thế với Việt Nam bởi tương đồng về chế độ chính trị. Nó mang lại thành tích tăng trưởng ‘thần kỳ’ với hai con số, từ đó tạo công ăn việc làm, xóa nghèo, đô thị hóa và phát triển cơ sở hạ tầng… Năm 1980 tổng sản phẩm quốc nội GDP của Trung Quốc bằng khoảng 2% của Mỹ thì nay đã gần đuổi kịp, 18 nghìn tỷ đô la so với 25 nghìn tỷ…
Từ sự ‘ngạc nhiên’ về sự kỳ diệu tăng trưởng, Mỹ, phương Tây bắt đầu lo lắng trước sự trỗi dậy của cường quốc kinh tế lớn thứ hai thế giới. Vô số những nghiên cứu về mô hình và tranh luận sôi nổi, trái chiều, ủng hộ và phê phán, diễn ra. Trong khoảng hơn thập kỷ gần đây, đặc biệt từ khi ông Tập Cận Bình nắm quyền tối cao tại Đại hội 18 năm 2012 của Đảng cộng sản và nhà nước Trung Quốc năm 2013 cho đến hiện tại sự trỗi dậy của Trung Quốc đã trở nên hung hăng hơn, hướng đến cạnh tranh ngôi bá chủ trong bối cảnh thế giới biến động nhanh và phức tạp khó lường.
Gần nửa thế kỷ vận hành thời kỳ "cải cách và mở cửa" của Trung Quốc và tương lai của nó được giới quan sát, nghiên cứu, giới chính trị đặc biệt chú ý. Ở các chế độ dân chủ phương Tây, tự do tư tưởng giúp đa dạng cách nhìn về mô hình Trung Quốc. Một trong những mối quan tâm hàng đầu là vai trò của quốc gia này trong việc làm thay đổi trật tự thế giới. Và, trong số các công trình nghiên cứu xuất bản gần đây, có cuốn bán chạy nhất (theo New York Times Bestseller) : "Các nguyên tắc ứng phó với sự thay đổi trật tự thế giới" (2021) [2] của Raymond Dalio (1949 -). Dalio là một nhà đầu tư, quản lý quỹ, và nhà từ thiện người Mỹ, người sáng lập công ty đầu tư Bridwater Associates, một trong số các quỹ đầu tư lớn, làm ăn thành công ở Trung Quốc từ 2011. Ray Dalio nghiên cứu các giai đoạn kinh tế và chính trị hỗn loạn nhất trong lịch sử khi nhận thấy sự hợp lưu của các điều kiện chính trị và kinh tế như : các khoản nợ khổng lồ dẫn đến việc in tiền lớn ; xung đột chính trị và xã hội lớn trong mỗi quốc gia bởi sự chênh lệch về tài sản và chia rẽ chính trị trong hơn một thế kỷ qua ; và sự "trỗi dậy" của một cường quốc kinh tế thứ hai thế giới (Trung Quốc) đang thách thức cường quốc số một thế giới hiện tại (Mỹ) đang "thoái trào" để thay đổi trật tự thế giới hiện tại. Ông đã khái quát "Chu kỳ lớn" gồm ba giai đoạn : trỗi dậy, đỉnh cao và thoái trào, đã thúc đẩy thành công và thất bại của tất cả các quốc gia lớn trên thế giới trong suốt lịch sử. Theo ông ấy, những thay đổi theo tính chu kỳ như vậy có thể giúp chúng ta nhìn về tương lai…
Trong cuốn sách của Ray Dalio việc phân tích sự thăng trầm của Hoa Kỳ không gây tranh cãi lắm rằng sau thế chiến 2 Mỹ thiết lập trật tự thế giới mới. Khởi đầu chu kỳ lớn với sự thống trị thương mại, đô-la là đồng tiền dự trữ của thế giới. Tiếp theo cho đến những năm 1970 đó là "thời đại hoàng kim của chủ nghĩa tư bản", trong đó mọi người đánh cược vào hòa bình và thịnh vượng hơn, vay mượn ngày càng nhiều dẫn đến nợ tư nhân trên GDP bùng nổ. Đến năm 2008 tỷ lệ này đã vượt quá 170%. Hoa Kỳ đã phải in tiền, ‘nới lỏng định lượng’ để cứu lĩnh vực tài chính. Hậu quả là suy thoái kinh tế… khiến cuộc sống càng khó khăn hơn, gia tăng phân hóa giàu nghèo và bất ổn xã hội, chia rẽ đảng phái trong Quốc hội, cũng như các cuộc biểu tình và bất mãn... Ray Dalio tuyên bố rằng nước Mỹ hiện đang trong giai đoạn "thoái trào" – như một lời cảnh tỉnh trước sự "ngạo mạn" của phương Tây trong nhiều vấn đề toàn cầu !
Cách trung tâm thành phố Quý Dương, thủ phủ tỉnh Quý Châu, ở miền nam Trung Quốc, khoảng 10 km về phía bắc, dự án Ouxiang (Âu Tường, "làng của chúng tôi") có diện tích 600 ha. Ra mắt vào năm 2018 gần một trạm dừng tàu cao tốc, nó có thể chứa 12.000 người trong khoảng 40 tòa tháp, đến nay vắng bóng người mua và gần như bị bỏ hoang.
Tuy nhiên, phân tích của Ray Dalio về sự trỗi dậy của Trung Quốc ngày càng gây nhiều tranh cãi. Ông đã sử dụng những loại nguồn tư liệu, cách tiếp cận với những tiêu chí tương tự như với thực trạng của Mỹ áp dụng cho Trung Quốc nhưng thiếu định lượng cần thiết để so sánh với một quốc gia với chế độ chuyên chế, độc đảng cộng sản cầm quyền khiến kết luận trở nên ‘không đáng tin cậy’ [3]. Những dữ liệu và bằng chứng chỉ ra rằng mô hình Trung Quốc cũng đang ở giai đoạn "thoái trào" của "chu kỳ lớn". Trung Quốc rõ ràng đã trải qua những bước đầu tiên của chu kỳ. Nó đã trở thành công xưởng của thế giới, một siêu cường thương mại… Tuy nhiên, với tỷ lệ nợ rất cao, năm 2020 đã là 217%. Ngoài ra, các vấn đề chênh lệch lớn giàu nghèo, khủng hoảng địa ốc tồi tệ với chính sách hỗ trợ để giải cứu, tỷ lệ cao thất nghiệp thanh niên trong bối cảnh già hóa dân số, giảm phát, vốn đầu tư nước ngoài giảm hơn 70% trong năm 2023... Ngoài ra, xung đột nội bộ căng thẳng qua chiến dịch "đả hổ diệt ruồi" kết hợp với thanh trừng phe phái, sự bất mãn, sự đàn áp bị che đậy bởi nỗi sợ hãi, sự phục tùng, quyền tự do phổ quát bị cấm…
Những đặc điểm nêu trên chứng tỏ thực tế rằng Trung Quốc đã bước vào giai đoạn "thoái trào" nhưng với biên độ ngắn hơn Mỹ mà thôi. Trong bối cảnh cạnh tranh Mỹ - Trung, giới nghiên cứu và hoạch định chính sách nỗ lực "giải ảo" sự tăng trưởng thần kỳ của mô hình Trung Quốc. Trường hợp điển hình là nhà nghiên cứu khoa học chính trị thuộc Đại học Michigan, tiến sĩ Yuen Yuen Ang đã chỉ ra "thời đại vàng son của Trung Quốc" [4] đang sụp đổ vì tham nhũng làm tha hóa quyền lực tuyệt đối, trong đó nghịch lý tăng trưởng nhanh và tham nhũng tràn lan. Hơn thế, mới đây trong chuyến công du Trung Quốc ngày 8-9 tháng 4 năm 2024, bà Janet Yellen, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ đã cảnh báo của tới Trung Quốc về 'sự dư thừa năng lực kinh tế' [5] rằng, "Khi thị trường toàn cầu tràn ngập các sản phẩm Trung Quốc rẻ tiền giả tạo, khả năng tồn tại của các công ty Mỹ bị đặt câu hỏi". Và, theo các nhà phân tích, đây là một trong những nguyên nhân chủ yếu không chỉ khiến nợ công trên GDP của Trung Quốc tăng cao mà còn phức tạp vấn đề khi nó che giấu trợ cấp của Nhà nước cho sản xuất dư thừa (‘Economic Overcapacity’) ‘vượt nhu cầu’ của thế giới tạo ra hàng hóa rẻ dẫn đến cạnh tranh không công bằng…
Mô hình kinh tế đang sụp đổ [6] không chỉ bởi xu hướng kinh tế đang suy giảm nhanh chóng, mà còn do khủng hoảng cơ cấu, mất cân đối, phi thị trường… đòi hỏi sự thay đổi mạnh về chính sách và thể chế. Hơn thế, chính trị cũng đang khủng hoảng nghiêm trọng khi Tập Cận Bình quay lại chế độ độc đoán [7] hơn bất kỳ giai đoạn nào trong hơn 40 năm qua.
Đặt vấn đề "Mô hình Trung Quốc" có ý nghĩa thế nào đối với Việt Nam cần thiết phải hiểu thấu đáo hơn về giới lãnh đạo hai nước này, "cộng đồng chung" chia sẻ tương lai thế nào trong trật tự thế giới mới ?
**************************
Phần hai
Trong Phần một, gắn với chuyến công du dài ngày đến Trung Quốc của ông Chủ tịch Quốc hội nước Việt Nam sự chia sẻ quan điểm về "mô hình Trung Quốc" đang ở vào giai đoạn "thoái trào" của "chu kỳ lớn", theo cách gọi của Raymond Dalio, được trình bày. Phần hai này sẽ nêu ý nghĩa của "vấn đề" mô hình Trung Quốc thế nào đối với Việt Nam, đặc biệt cần thiết phải thấu hiểu hơn về việc giới lãnh đạo hai nước, một "cộng đồng chung" mà Trung Quốc mong muốn, cùng chia sẻ tương lai thế nào trong trật tự thế giới mới ?
Ông Tập Cận Bình thấy không đủ thời gian để hiện thực hóa các ý tưởng khi bị giới hạn trong hai nhiệm kỳ 10 năm và, đã nỗ lực ở lại, có thể là ‘suốt đời’, để theo đuổi chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc.
Trong buổi gặp với ông Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, ông Tập Cận Bình khuyên ‘người anh em’ Việt Nam sử dụng ‘trí tuệ chính trị’ [8] (tiếng Trung giản thể là "知识分子政治", tiếng Anh là "political wisdom") trong việc quản lý các mối quan hệ với Bắc Kinh, giữa lúc hai bên đang tìm cách hóa giải căng thẳng trên Biển Đông và, khi hai nước "núi liền núi, sông liền sông" với cam kết "chia sẻ tương lai chung".
Đường lối Đổi mới của Đảng cộng sản Việt Nam được khởi xướng năm 1986 chính thức tại Đại hội lần thứ 6 của Đảng. Đây là quyết định chính sách đột phá trước những thách thức lớn về kinh tế và chính trị đe dọa sự tồn vong của chế độ Đảng cộng sản toàn trị theo mô hình Liên Xô với cơ chế kế hoạch tập trung quan liêu. Về bản chất, ý thức hệ chủ nghĩa xã hội và những ảnh hưởng từ thực tế "cải cách và mở cửa" của Trung Quốc đã xác quyết đường lối Đổi mới. Giới lãnh đạo Việt Nam đã ‘gạt sang bên’ những xung đột căng thẳng, thậm chí là chiến tranh năm 1979, nói chung về chủ quyền biên giới phía Bắc và lãnh hải ở biển Đông để theo đuổi đường lối này. Mặc dù không ‘thần kỳ’ như Trung Quốc, nhưng những thành công kinh tế là rõ rệt, cụ thể tốc độ tăng trưởng tương đối cao và xóa đói giảm nghèo. Tuy nhiên, với lợi thế của một nước đi sau, Việt Nam đã không sử dụng đủ những cơ hội để phát triển vì bị ý thức hệ giáo điều níu kéo và ‘tính thực dụng’ chỉ được phát huy hạn chế, muộn mằn kiểu như chính sách "ngoại giao cây tre".
Giới lý luận "cung đình" nhận thức, đại thể, thế này [9] về chính sách "cải cách và mở cửa" nói riêng và về mô hình Trung Quốc nói chung, trong đó nhấn mạnh về quá trình phát triển lý luận "chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc" được hình thành và hoàn thiện theo tiến trình thay đổi của thực tiễn cuộc sống ! Quá trình này được chia thành bốn giai đoạn : một là, Lý luận Đặng Tiểu Bình ; hai là, Tư tưởng "Ba đại diện" của Giang Trạch Dân ; ba là, Quan điểm phát triển khoa học của Hồ Cẩm Đào ; bốn là, Tư tưởng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới của Tập Cận Bình.
Ông Đặng Tiểu Bình được ca ngợi vì đã ‘mưu lược’ ứng dụng triết lý thực dụng trong duy trì sự cai trị của chế độ Đảng cộng sản Trung Quốc đồng thời thúc đẩy cải cách phát triển đất nước. Nhấn mạnh chủ nghĩa xã hội (chủ nghĩa xã hội) đặc sắc Trung Quốc, lý luận thực dụng được thể hiện với tư cách là đường lối của Đảng dựa trên chủ nghĩa Mác ; Với tư cách là chế độ chính trị ; Và, với tư cách là sự nghiệp chính trị của hệ thống. Những thế hệ lãnh đạo tiếp theo thúc đẩy tư tưởng này. Chẳng hạn, Giang Trạch Dân nêu thuyết "Ba đại diện" : đó là đại diện cho yêu cầu phát triển của lực lượng sản xuất tiên tiến, đại diện cho xu hướng tiến lên của nền văn hóa tiên tiến, đại diện cho lợi ích căn bản của toàn thể quần chúng nhân dân. Đến Hồ Cẩm Đào với quan điểm được ‘đúc kết’ hai thời kỳ trước và cho rằng cần thiết phải nắm được quy luật phát triển, lấy dân làm gốc, phát triển cần toàn diện, hài hòa và bền vững. Tập Cận Bình đã nâng tầm cá nhân lên thành "hạt nhân" dân tộc, viết lại lịch sử đảng ngoài việc biện minh cho chủ nghĩa Mác, giải thích theo nhãn quan lãnh tụ Đảng cộng sản về nhân dân và các quy luật phát triển xã hội...
Không khó để quan sát "lý luận" Đảng đang ‘yếu dần’ bởi luận cứ, xa dần kinh điển chủ nghĩa Mác và thực tế ‘xã hội chủ nghĩa’… Đến thời Tập Cận Bình, như đã biết, diễn ra sự thay đổi bước ngoặt về chính sách và quyền lực. Sự trỗi dậy trở nên hung hăng, dần kết thúc chính sách thực dụng, với những thái độ hận thù "trăm năm quốc sỉ", ý tưởng khủng về "một vành đai một con đường", bất chấp luật pháp quốc tế như "đường lưỡi bò mười đoạn"… và, hơn thế, ảo tưởng sức mạnh quyền lực cá nhân tuyệt đối. Ông Tập Cận Bình thấy không đủ thời gian để hiện thực hóa các ý tưởng khi bị giới hạn trong hai nhiệm kỳ 10 năm và, đã nỗ lực ở lại, có thể là ‘suốt đời,’ để theo đuổi chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc.
Theo bài viết [9] trên trang Tạp chí Cộng sản, thì những gì được hàm ý cho Việt Nam ? Gồm : "Một là, phải khẳng định một điều chắc chắn rằng, tổng kết thực tiễn, nghiên cứu, sáng tạo lý luận là trọng trách nặng nề nhưng vô cùng vẻ vang của Đảng". "Hai là, đổi mới tư duy, nghiên cứu phát triển lý luận mới về xây dựng chủ nghĩa xã hội phải dựa trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh". "Ba là, phải luôn quán triệt tư tưởng, kiên trì con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, con đường phát triển của Việt Nam". "Bốn là, cần tăng cường đi sâu nghiên cứu phát triển lý luận mới để làm sâu sắc hơn những luận điểm về :
1- Hệ thống lý luận về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam ;
2- Con đường tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội của Việt Nam ;
3- Chế độ xã hội chủ nghĩa của Việt Nam".
Tác giả gọi đó là bốn "gợi mở" nhưng thực ra là những yêu cầu và nhiệm vụ đối với Đảng phải cụ thể hóa "mô hình Trung Quốc" trong điều kiện Việt Nam.
Một cửa hàng bán các biểu tượng của Đảng cộng sản bao gồm hình của Karl Marx, Lenin, Hồ Chí Minh ở Hà Nội - AFP
Viết đến đây, chợt nhớ đến nhà lý luận "cung đình" Trung Quốc, Vương Hỗ Ninh, như trong phần một cũng đã giới thiệu qua rằng ông ấy hiện là Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc (tương tự Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc), nhân vật quan trọng thứ tư trong Thường vụ Bộ Chính trị Đảng cộng sản Trung Quốc, người cũng đã tiếp ông Huệ trong chuyến đi vừa nêu ở trên. Ông Vương làm quân sư cho ba đời Tổng bí thư và thăng tiến trong sự nghiệp chính trị khởi đầu với những nghiên cứu như "Nước Mỹ chống lại nước Mỹ" (Huning Wang, America against America, 1990) [10]. Cuốn sách này là nỗ lực của ông ấy với tư cách học giả nhằm giải thích những lý do đằng sau sự thành công của Hoa Kỳ trong thế kỷ 20, đồng thời đưa ra quan điểm phê phán về các vấn đề cơ cấu khác nhau mà Hoa Kỳ đã phải đối mặt trong những năm 1990. Đó là một góc nhìn về lý do tại sao Hoa Kỳ có khả năng hướng tới sự suy thoái… Cùng với ông ấy, giới lý luận cung đình Trung Quốc cũng đã góp phần không nhỏ trong việc biện minh cho lý luận về "chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc". Ngoài ra, vượt ra khỏi không gian Trung Quốc, cái gọi là "làn sóng thứ ba của chủ nghĩa xã hội" [11] cũng có dấu ấn của họ.
"Mô hình Trung Quốc" thấm đẫm tinh thần ý thức hệ chủ nghĩa xã hội mà Việt Nam không thể buông bỏ bởi sự tương đồng về chế độ chính trị. Đường lối Đổi mới sắp trải qua 40 năm nhưng sự sáng tạo trong vận dụng cụ thể vào thực tế là gì vẫn là câu hỏi đối với giới lý luận cung đình nước nhà.
Giới lãnh đạo nhìn tương lai đất nước thế nào ? Cách thức tiến tới xã hội chủ nghĩa thế nào và bao giờ ? Hơn thế, điều gì sẽ soi sáng cho các chính sách cải cách trong bối cảnh quốc tế phức tạp và biến động khó lường. Và, quan trọng hơn, là trong bối cảnh "mô hình Trung Quốc" đang thoái trào.
Doãn An Nhiên
Nguồn : RFA, 16/04/2024
Tham khảo :
[1] https://quochoi.vn/cacvilanhdao/Pages/hoat-dong.aspx?ItemID=86190 ;
[2] https://www.principles.com/
[3] https://www.youtube.com/watch?v=s1iv0q_SW3E ;
[5] https://www.youtube.com/watch?v=fWfOHYo31nA ;
[6] https://www.youtube.com/watch?v=3pnrwxfQtIo&t=151s ;
[7] https://www.youtube.com/watch?v=5vWCzfX9MI4&t=433s ;
[8] https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c3gv6199j7eo ;
[10] https://ia801806.us.archive.org/12/items/america-against-america/America%20Against%20America.pdf
Các nhà nghiên cứu Trung Quốc học và quan sát thời sự, chính trị trong và ngoài Việt Nam bình luận mô hình kinh tế, chính trị, xã hội của Trung Quốc trong quản trị quốc gia, cho tới chống tham nhũng và những thách thức, vấn đề chính của mô hình này hôm nay ; và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam.
Nguồn : VOA, 26/03/2024
Sau khi nổi lên với tư cách là "nhà lãnh đạo trọn đời" của Trung Quốc và ra sức lấp đầy đội ngũ thân tín của mình vào các cơ quan hàng đầu của Đảng như Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc và Bộ Chính trị, nhà lãnh đạo tối cao Tập Cận Bình đã phải liên tục hứng chịu những thách thức mà ông gọi là "sóng to gió lớn" trong nỗ lực giữ cho "con thuyền Trung Quốc" khỏi bị nhấn chìm. Tuy nhiên, liệu nhà lãnh đạo tối cao và Bộ Chính trị mới thành lập của ông có thể tự xử lý những thách thức này hay không vẫn còn là điều đáng ngờ.
Trận mưa và lũ lụt khủng khiếp xảy ra ở tỉnh Hà Bắc khiến khoảng một triệu người phải di dời và ít nhất 30 người thiệt mạng một lần nữa cho thấy khả năng quản lý đáng ngờ của Chính quyền Tập Cận Bình. Thiệt hại do trận mưa như trút nước hôm 31/7, được cho là nghiêm trọng nhất trong 140 năm qua, đã trở nên càng trầm trọng hơn sau quyết định mở cửa xả lũ không báo trước tại các hồ chứa, đập tràn gần thủ đô Bắc Kinh và thành phố công nghiệp lớn Thiên Tân nhằm giảm sức ép lũ lụt ở các siêu đô thị này. Bí thư Tỉnh ủy Hà Bắc Nghê Nhạc Phong (Ni Yuefeng) đã bị chỉ trích nặng nề trên mạng xã hội vì nói rằng ông sẽ làm mọi cách để giảm "sức ép kiểm soát lũ của Bắc Kinh và kiên quyết biến tỉnh này thành ‘con hào’ cho thủ đô". Nói cách khác, hàng chục triệu công dân sống gần Bắc Kinh và Thiên Tân phải chịu thiệt hại để cứu hai trung tâm chính trị và kinh tế của đất nước.
Trong khi đội cứu hộ từ các đơn vị chính thức chậm đến hiện trường, các đoàn cứu trợ do tình nguyện viên ở các thành phố và thị trấn lân cận lại bị ngăn tiếp cận những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vì thiếu giấy tờ cần thiết và chưa nhận được sự chấp thuận của các quan chức ở Hà Bắc, Bắc Kinh và Thiên Tân. Tập Cận Bình – trên cương vị Tổng bí thư Đảng cộng sản Trung Quốc kiêm Tổng tư lệnh quân đội – đã không đến thăm các địa điểm bị tàn phá cũng như không đưa ra các biện pháp giúp đỡ nạn nhân lũ lụt khôi phục kế sinh nhai. Thay vào đó, ông đã đến khu nghỉ mát bên bờ biển Bắc Đới Hà gần đó để chủ trì một loạt phiên hoạch định chính sách không chính thức với các ủy viên Bộ Chính trị và cố vấn hàng đầu của ông.
Sự thiếu quan tâm không thể chối cãi của nhà lãnh đạo tối cao đối với số phận của người dân thường Trung Quốc cũng như sự thiếu minh bạch trong các biện pháp chống lũ của chính phủ đã được so sánh với cách nước này xử lý đại dịch Covid-19 trong giai đoạn 2020/2022. Chính phủ không tham vấn người dân về việc áp dụng các biện pháp phong tỏa hà khắc, cũng không đưa ra được phương án hiệu quả nhằm đảm bảo thực phẩm hoặc thuốc men cho cư dân bị bỏ lại trong các thành phố bị phong tỏa. Thông báo dỡ bỏ tất cả các biện pháp chống dịch vào ngày 7/12 cũng khiến cả nước bất ngờ.
Nhân viên cứu nạn đang đưa người dân ra khỏi các con phố ngập nước do bão ở tỉnh Quảng Đông hôm 21/10/2023. AFP
Thảm họa lũ lụt xảy ra sau vụ bê bối mang tầm quốc tế : sự "biến mất" bí ẩn của Bộ trưởng Ngoại giao Tần Cương (Qin Gang), 59 tuổi, và thay thế ông là người tiền nhiệm Vương Nghị (Wang Yi), nhân vật từng được đề bạt vào vị trí Ủy viên Bộ Chính trị phụ trách ngoại giao. Tần Cương vốn nổi tiếng do được Tập Cận Bình chống lưng và nhờ đó đã thăng tiến vượt bậc. Lần "ngã ngựa" này cho đến nay vẫn chưa có lời giải thích và cũng mang lại ấn tượng xấu về khả năng nhận định của Tập Cận Bình. Hơn nữa, Bộ Ngoại giao Trung Quốc trong thập kỷ qua vốn nổi tiếng về cuộc chiến giữa các quan chức cấp cao. Vương Nghị và Tạ Phong (Xie Feng), Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ tương đương cấp bộ trưởng, không cùng quan điểm với Tần Cương. Sự lãnh đạo của Tập Cận Bình đã không thể ngăn chặn những mâu thuẫn nội bộ giữa các quan chức hàng đầu Bộ Ngoại giao, điều này có tác động xấu đến hoạt động ngoại giao của Trung Quốc.
Sau Tần Cương là sự biến mất cũng bí ẩn không kém của Bộ trưởng Quốc phòng Lý Thượng Phúc.
Cuộc thanh trừng triệt để hiện đang diễn ra trong PLARF – lực lượng quân sự phụ trách tên lửa và các loại vũ khí liên lục địa tinh vi khác – đã được Tập Cận Bình khởi xướng vào cuối năm 2015. Mặc dù Tập Cận Bình đã nhiều lần nhấn mạnh "vai trò lãnh đạo tuyệt đối" của Đảng đối với quân đội, nhưng tỷ lệ khá cao sĩ quan PLA vẫn tham nhũng, không trung thành với đảng (và với Tập Cận Cận Bình). Tư lệnh PLARF, tướng Lý Ngọc Siêu và một số cấp phó của ông đã bị cách chức hồi tháng 6. Với Tập Cận Bình, sự quan tâm lớn nhất của ông ta là sự trung thành với cá nhân ông hơn là năng lực chuyên môn. Cho đến nay, các đơn vị chống tham nhũng đều chưa tiết lộ bất kỳ thông tin nào về những sai lầm của tướng Lý Ngọc Siêu và cấp dưới của ông ta.
Tập Cận Bình nổi tiếng là nhà lãnh đạo coi trọng lòng trung thành và không ngừng đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng trong khu vực công và tư nhân, thậm chí còn được xem là cách để loại bỏ các đối thủ chính trị và củng cố vị thế trong bối cảnh nền kinh tế suy thoái và căng thẳng gia tăng với Mỹ về thương mại, công nghệ và vấn đề Đài Loan.
Quốc hội Trung Quốc cũng đã miễn nhiệm Bộ trưởng Khoa học và công nghệ Vương Chí Cương và Bộ trưởng Tài chính Lưu Côn. Thay thế lần lượt là ông Âm Hòa Tuấn và ông Lam Phật An. Hệ thống chính trị và pháp luật của Trung Quốc thiếu minh bạch càng làm dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi về khả năng tham nhũng, nhược điểm cá nhân hoặc bất hòa với các nhân vật quyền lực khác là nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của các quan chức hàng đầu.
Các báo cáo về tình trạng tham nhũng nghiêm trọng trong một bộ phận PLA do Tập Cận Bình thành lập, kết hợp với sự biến mất không rõ nguyên nhân của Tần Cương, đã đặt ra những câu hỏi hệ trọng về khả năng quản lý của Tập Cận Bình. Tập Cận Bình thường được mô tả là một người mạnh mẽ giống như Mao Trạch Đông, với những "nịnh thần" vây quanh. Các nhà quan sát quốc tế và Trung Quốc đều biết rõ rằng mặc dù Tập Cận Bình nổi tiếng vì đã đề ra những kế hoạch lớn như "Sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa" và Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI), nhưng ông lại biết rất ít về những chi tiết thực chất của các chính sách quản trị cơ bản.
Mô hình Trung Quốc đang gặp khủng hoảng và có nguy cơ sụp đổ. Thế nhưng, Việt Nam – quốc gia cộng sản láng giềng của Trung Quốc lại được cho là đang xem xét học tập mô hình của Trung Quốc để thúc đẩy nền kinh tế.
Reuters ngày 25/10 dẫn các nguồn tin cho biết, chính quyền và các nhà môi giới Việt Nam đang tìm cách học hỏi mô hình từ Trung Quốc để có thể tăng cường thị trường tài chính của mình. [1]
Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất của nền kinh tế Việt Nam lại đến ngay từ trong những "căn bệnh thể chế" của quốc gia này.
Sau khi Việt Nam nâng cấp quan hệ với Mỹ, kinh tế Việt Nam đang gặp những thuận lợi. Mặc dù nhu cầu tiêu dùng ở Châu Âu, Châu Mỹ giảm và quy mô sản xuất đang thu hẹp, khiến các nhà lãnh đạo Việt Nam lo ngại khó đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP 6,5%. Tuy nhiên, đầu tư nước ngoài vào Việt Nam vẫn tăng mạnh. Điều này chính là do tác động từ chính sách friendshoring của Mỹ. Giám đốc một tập đoàn điện tử Đài Loan tại Việt Nam cho biết : "Khách hàng yêu cầu rõ là ‘đặt nhà máy tại Việt Nam’ và đe dọa sẽ ngừng đơn hàng nếu không làm theo. Làm sao chúng tôi có thể không tuân thủ được ?" [2]
Vấn đề là, Việt Nam lại đang gặp nhiều khó khăn do chính thể chế của quốc gia này mang lại. Tham nhũng và cơ sở hạ tầng yếu kém là những rào cản lớn nhất. Bộ máy hành chính vẫn trì trệ, kéo theo tình trạng các dự án hạ tầng bị đình trệ. Số lượng các nhà sản xuất ở miền Bắc tăng mạnh khiến lưới điện quá tải. Hơn nữa, điều từng được coi là lợi thế – lực lượng lao động trẻ, thì giờ lại là mối lo ngại ngày càng lớn của các tập đoàn sản xuất. Một rào cản lớn nữa là việc phân bổ lực lượng lao động không cân xứng. Trong khi 60% dân số Việt Nam sinh sống ở miền Nam thì phần lớn hoạt động sản xuất lại đổ vào miền Bắc, gây ra sự chênh lệch cung cầu lao động rõ rệt.
Những căn bệnh của Việt Nam cũng là những căn bệnh trầm kha của Trung Quốc. Các chuyên gia nước ngoài cho rằng : Việt Nam phải thừa nhận rằng thách thức lớn nhất không phải là các thế lực bên ngoài mà là chính là sự yếu kém nội tại. [3]
Thay vì tìm cách giải quyết những vấn đề nội tại của mình, Việt Nam lại đi học hỏi từ một mô hình chuẩn bị sụp đổ. Liệu điều ấy có giúp Việt Nam vượt qua khó khăn để phát triển ?
Bùi Ngọc Quang
Nguồn : RFA, 31/10/2023
Tham khảo :
[1] https://www.reuters.com/markets/asia/vietnam-eyes-china-model-seek-index-upgrade-boost-investment/2023-10-25/
[2] https://english.cw.com.tw/article/article.action?id=3542
[3] https://english.cw.com.tw/article/article.action?id=3542
Mô hình Trung Quốc đang suy thoái. Hơn cả sự "lo lắng" về những tác động tiêu cực từ tình hình kinh tế Trung Quốc đang ngày càng trở nên nghiêm trọng, thế giới còn dự đoán bi quan về triển vọng phục hồi trong dài hạn bởi sự khủng hoảng mang tính cấu trúc của nền kinh tế và thể chế chính trị. Thời hoàng kim của mô hình Trung Quốc kết thúc đặt ra nhiều vấn đề cho cải cách ở Việt Nam - quốc gia có chế độ chính trị tương đồng.
Cảng Tân Vũ ở Hải Phòng - AFP
Ở Trung Quốc người ta gọi mô hình này là Cải cách khai phóng (tiếng Trung giản thể : 改革开放) hay còn gọi là chính sách "cải cách và mở cửa" dưới thời Đặng Tiểu Bình từ 1978, và ở Việt Nam gọi là Đổi mới tại Đại hội 6 Đảng cộng sản năm 1986. Mô hình phát triển này được giải thích đây là "con đường thứ ba", nằm giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội.
Từ điểm xuất phát kinh tế thấp, trước sai lầm chính sách dưới thời Mao nguy cơ sụp đổ chế độ toàn trị kiểu Xô-Viết với "mô hình Trung Quốc" những thành tích kinh tế "thần kỳ" đã được tạo ra trong thời kỳ dài. Năm 1978 tổng sản phẩm quốc nội GDP của Trung Quốc chỉ bằng 1% GDP của Mỹ, thì năm 2022 đã là 75% (khoảng 18.000 so với 24.000 tỷ đô la.) Theo số liệu chính thức của Ngân hàng Thế giới (WB), tỷ lệ người cực kỳ nghèo ở Trung Quốc năm 1981 ở mức 88,3%. Đến năm 2015 chỉ có 0,7% dân số Trung Quốc sống trong nghèo đói cùng cực. Trong giai đoạn này, số người nghèo đã giảm từ 878 triệu xuống dưới mười triệu… Việc duy trì tốc độ tăng với hai con số trong hơn một phần ba thế kỷ tính từ cuối những năm 1970, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này đã đóng góp vào 1/3 tăng trưởng kinh tế toàn cầu, là công xưởng toàn cầu cho nhiều quốc gia kể cả các nước tư bản phát triển phương Tây, Mỹ, cơ sở hạ tầng giao thông như đường sắt cao tốc "đẳng cấp", kiểm soát xã hội và công dân…
Tuy nhiên "bước ngoặt" đã diễn ra từ khi Tập Cận Bình nắm quyền tối cao Đảng và nhà nước tại Đại hội 18 Đảng cộng sản Trung Quốc năm 2012. Sự phát triển theo "con đường thứ ba" gặp thách thức ngày càng lớn, dấu hiệu suy thoái rõ rệt và bất ổn. Trước hết, về kinh tế, giảm tốc tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội GDP mang tính xu hướng, năm 2020 là 2,24%, năm 2021 là 8,11%* (cao so với cơ sở gốc thấp), năm 2022 = 3%, Quý 1 năm 2023 là 4,5%, và dự đoán cả năm có thể không thể đạt 5%... Đây là hệ quả của khủng hoảng mang tính cấu trúc : bất động sản, nợ công, giảm phát, tỷ lệ thất nghiệp cao… nghiêm trọng hơn cùng với chính sách an ninh kinh tế, trấn áp tư bản và ép buộc các nhà đầu tư. Tiếp đến, về chính trị, tham nhũng nặng nề đồng hành với bất ổn ở "cung đình" khi hai vị trị quyền lực trọng yếu trong guồng máy cai trị bị điều tra vì suy thoái đạo đức (cựu bộ trưởng ngoại giao) và vì tham nhũng (nguyên bộ trưởng quốc phòng).
Ở Việt Nam, tình hình về đại cục, dấy lên lo ngại có diễn biến tương tự. Đầu tháng 10/2023, tại Hà Nội, Đảng cộng sản Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành trung ương 8 khóa 13. Nội dung được quan tâm đặc biệt là tình hình kinh tế - xã hội hiện nay, trong đó Đảng thừa nhận "tình hình" là khó khăn, phức tạp. Những tin "không vui" liên tục được báo cáo như số lao động việc làm sụt giảm riêng trong quý 3 năm 2023 có "hơn 118.000 lao động bị mất việc" : Cầu tiêu thụ hàng hóa "yếu", đặc biệt "chung cư, nhà ở riêng lẻ giao dịch thành công chỉ bằng 43% cùng kỳ năm 2022" : "Thu ngân sách nhà nước giảm 8,3% so với cùng kỳ năm 2022"… Tổng sản phẩm quốc nội GDP 9 tháng năm 2023 chỉ tăng 4,24% so với cùng kỳ năm trước cho thấy tăng trưởng kinh tế không thể đạt mục tiêu "pháp lệnh" từ 6 đến 6,5%... trong bối cảnh các trục đỡ như đầu tư công ì ạch, bất động sản dự báo khủng hoảng kéo dài…
Có những đánh giá về triển vọng của mô hình này được đưa ra từ các góc nhìn khác nhau, bi quan là nó sẽ sụp đổ cả về kinh tế và chính trị, lạc quan hơn là chế độ chính trị vẫn duy trì nhưng kinh tế có thể suy trầm hoặc không tăng trưởng kéo dài. Đối với Việt Nam nếu mô hình tồn tại, thì cần thay đổi nó theo cách nào đó. Bởi vậy, giải pháp chính sách trước sự tác động không tránh khỏi từ suy thoái đòi hỏi thay đổi "đột phá" về nguyên nhân thực sự của sự thành công hay thất bại của mô hình Trung Quốc. Như đã biết, nó ra đời từ sáng kiến của những nông dân đòi quyền sở hữu tư nhân chống lại học thuyết chủ nghĩa xã hội về tập thể hóa trong nông nghiệp. Sáng kiến này đã lan rộng sang các lĩnh vực khác như công nghiệp và thương nghiệp, làm sụp đổ kế hoạch hóa tập trung và phân phối bao cấp… Nghĩa là, nhu cầu về quyền tự do sản xuất kinh doanh nhiều hơn đồng thời với giảm thiểu sự kiểm soát, can thiệp của chính quyền đã mang lại những thay đổi kỳ diệu. Động lực của Đổi mới được khởi xướng "từ trên cao" chỉ là một phần của bức tranh. Nhiều "phong trào" tự phát thể hiện chiến thắng của các lực lượng thị trường trước chính sách của chính phủ và cải cách thể chế quan trọng đã được thúc đẩy "từ dưới lên". Sức mạnh của chủ nghĩa tư bản đã chứng tỏ trong thực tế cải cách thay vì sự lãnh đạo "sáng suốt" của đảng và nhà nước như tuyên truyền.
Vận hành "con đường thứ ba" nền kinh tế Trung Quốc (với quy rất mô lớn) và Việt Nam (với quy mô nhỏ hơn nhiều) đã trở thành tư bản chủ nghĩa, bị lu mờ bởi "định hướng xã hội chủ nghĩa", với nhà nước "thân hữu" trong "vỏ bọc" nghịch lý tham nhũng tràn lan đồng thời duy trì tăng trưởng. Trong một thời gian dài "tầm gửi" vào tăng trưởng kinh tế các quan tham đã làm giàu bằng quyền lực, họ "thực hành" một phương thức bóc lột tinh vi, mang tính hệ thống và trắng trợn. Cùng với các hình thức tham nhũng khác kiểu tham nhũng này đang hủy hoại chế độ Đảng cộng sản toàn trị như căn bệnh ung thư di căn !
Mô hình Trung Quốc ảnh hưởng bao trùm và sâu sắc đối với sự phát triển kinh tế và xã hội ở Việt Nam. Liệu Việt Nam sẽ "chỉnh sửa" để tiếp tục theo nó thế nào vẫn còn phải chờ xem. Xu hướng xích gần phương Tây hơn và, đặc biệt động thái nâng vượt cấp quan hệ với Mỹ lên đối tác chiến lược toàn diện, sẽ có tác động đến kinh tế và cải cách ở Việt Nam thế nào còn cần theo dõi. Theo các nguồn tin, sắp tới ông Tổng bí thư Tập Cận Bình sẽ công du Việt Nam. Là "bậc thầy" của chủ nghĩa thực dụng, liệu giới lãnh đạo Trung Quốc có thể sẽ cùng Việt Nam có tuyên bố chung về một "cộng đồng có chung vận mệnh" ? "Đu dây" giữa hai cường quốc kinh tế khác biệt về ý thức hệ đang cạnh tranh chiến lược, Việt Nam liệu có thể xác định "con đường thứ ba" của riêng mình ?
Trung Quốc sụp đổ khi nào ?
Năm 2018, nhà ngoại giao kỳ cựu người Singapore, ông Kishore Mahbubani, viết một quyển sách nhỏ, phân tích tương quan giữa phương Tây và các quốc gia Châu Á hiện nay. Quyển sách mang tựa đề là "Có phải phương Tây đang thua hay không ?" (Has the West lost it ?).
Tác giả cho rằng giới học giả phương Tây hiện nay nhìn Châu Á, mà nhất là Trung Quốc bằng những cái nhìn phiến diện, theo những tiêu chuẩn kiểu dân chủ phương Tây, không nhìn thấy một hình thái kinh tế xã hội mới tại phương Đông, mặc dù các nền kinh tế ở đây, nói chung cũng dựa trên thị trường, bắt chước phương Tây.
Chủ tịch Tập Cận Bình tiếp Phó Tổng thống Joe Biden tại Bắc Kinh ngày 18/08/2011 - Ảnh minh họa
Một trong những điểm chính mà Mahbubani dùng cho lý lẽ của mình là nhận định rằng các chính phủ Châu Á hiện nay hoạt động tốt, mặt dù không có một nền dân chủ như phương Tây. Theo cách nhìn của người phương Tây thì nếu không có nền dân chủ giống như của họ thì các chính quyền ấy sẽ bị vỡ vụn (dysfunctional).
Đối với Trung Quốc, Mahbubani so sánh hai thời kỳ, thời Mao Trạch Đông, ông cho là chú tâm đến chính trị, còn những lãnh đạo như Tập Cận Bình hiện nay là những nhà quản trị quốc gia, và họ đang quản trị tốt.
Không rõ có phải ông Mahbubani, một người Singapore gốc Ấn Độ, là người đầu tiên đưa ra luận điểm cho rằng có một cái gì đó mới đang xuất hiện ở Đông Á hay không, nhưng từ khi Trung Quốc bắt đầu bắt tay với Mỹ từ chiến tranh lạnh đến nay, đã có hai quan điểm ngược hẳn nhau. Đầu tiên phương Tây cho rằng cải cách về kinh tế sẽ dẫn đến cải cách về chính trị, Trung Quốc sẽ tiến tới giống phương Tây. Điều đó không xảy ra. Và hiện nay lại có quan niệm bài Trung ở phương Tây, cho rằng cần bao vậy Bắc Kinh, thậm chí thay đổi chế độ. Quách Văn Quý, một kẻ đào tẩu từ Hoa Lục thậm chí đã lập một chính phủ lưu vong được sự ủng hộ của Steve Bannon, người từng là chiến lược gia của Donald Trump.
Đã có nhiều nhà quan sát phương Tây, dựa trên những tiêu chuẩn dân chủ và thị trường phương Tây, cho rằng Trung Quốc sẽ sụp đổ, chẳng hạn như Gordon Chang. Nhưng đã mấy chục năm trôi qua từ khi ông Chang tuyên bố như vậy.
Nhà quan sát thận trọng hơn là Bùi Mẫn Hân, trong một bài viết gần đây đã không còn kềm chế nữa mà nói xa nói gần rằng lễ sinh nhật 100 năm của Đảng cộng sản Trung Quốc có thể là sự kiện trọng thể cuối cùng.
Nhưng đã bắt đầu xuất hiện những ý kiến ngược lại, chẳng hạn như b ài mới đây của hai cây bút Evan S. Medeiros và Ashley J. Tellis trên tờ Foreign Affairs cho rằng đừng hòng tìm cách thay đổi chế độ chính trị ở Trung Quốc, làm như vậy chỉ thúc đẩy người Trung Quốc ủng hộ Đảng cộng sản mạnh hơn.
Và Kishore Mahbubani như đã nói ở trên.
Đáng chú ý là trong gần 100 trang sách, Mahbubani nhắc đến từ cộng sản có vài lần, và tất cả những lần đó đều là một cách định danh, chứ không hề nói đến bản chất ý thức hệ cộng sản. Đối với Mahbubani dường như chế độ cộng sản không tồn tại tại Trung Quốc, và cả Việt Nam, mà tác giả có một đôi lần nhắc đến.
Đặc biệt, trong một lần nhắc đến cộng sản, Mahbubani nói đến sự khác biệt giữa Liên Xô và Trung Quốc ngày nay, một khác biệt tưởng nhỏ nhưng vô cùng quan trọng, đó là Liên Xô không bao giờ cho công dân mình du lịch nước ngoài.
Du khách Trung Quốc thì đi khắp thế giới, thậm chí họ là nguồn sống của ngành du lịch Châu Âu và Nhật Bản.
Trung Quốc đã và đang là một phần của thế giới "tư bản". Nó quá lớn để có thể tan rã, và liệu có quốc gia phương Tây nào có can đảm nhìn Trung Quốc sụp đổ và tan rã ?
Việt Nam sụp đổ khi nào ?
Việt Nam là một nước Trung Hoa thu nhỏ về nhiều mặt.
Nếu như sự phát triển của Hoa Lục làm hài lòng hàng trăm triệu người Hoa, thì sự phát triển của Việt Nam cũng làm hài lòng hàng chục triệu người Việt. Sự kết hợp giữa thị trường và nền chuyên chế toàn trị, dựa trên một lịch sử khổng nho là tương đồng giữa hai bên, cùng làm nên hiện tượng mới ở Đông Á.
Mức độ đàn áp xã hội ở Việt Nam có thể ít hơn vì Việt Nam không có những vấn đề như Tân Cương hay Tây Tạng.
Nhưng rủi ro đổ vỡ của Việt Nam lớn hơn Trung Quốc nhiều, vì Việt Nam không phải là một cường quốc công nghiệp chế tạo như Trung Quốc, chiếm phần vô cùng quan trọng trong chuỗi sản xuất toàn cầu. Việt Nam không quá quan trọng để mà không sụp đổ.
Đại dịch Covid-19 cho thấy rõ sự khác biệt. Trong thời gian ngắn Trung Quốc đã sản xuất được vaccine, dù không được tin tưởng như vaccine phương Tây nhưng đủ để tiêm chủng cho hàng tỷ người Trung Quốc chống dịch vào lúc này, và thậm chí vaccine trở thành vũ khí ngoại giao của Bắc Kinh. Việt Nam bị rối loạn vì đại dịch, sau một số thành công ban đầu do đề cao cảnh giác và áp dụng hệ thống toàn trị xã hội có sẵn. Dịch Covid-19 cho thấy mức độ phát triển tri thức và tổ chức xã hội của Việt Nam rất mong manh trước tương lai bất định của thiên nhiên và xã hội loài người nói chung.
30 năm "đổi mới" giúp cho thu nhập của người Việt Nam gia tăng, nhưng dựa trên những công việc giản đơn. Sức nặng dân số 100 triệu người cần một tiềm lực khoa học và khả năng tổ chức tinh tế hơn. Hệ thống giáo dục bị thương mại hóa trên nền tảng ý thức hệ, cứ lỳ lợm không chịu tiến, mà tạo nên một gánh nặng khổng lồ.
Hệ thống tổ chức toàn trị trừ trên xuống loại trừ những thành phần ưu tú của dân chúng, dựng nên một lớp cán bộ không có khả năng đối diện với khủng hoảng.
Người ta có thể nói rằng tất cả những khiếm khuyết mang tính hệ thống đó cũng có cả ở Trung Quốc, nhưng như trên đã nói, Việt Nam không có cái lợi thế quá lớn để có thể sụp đổ như Trung Quốc.
Đứng trước cuộc khủng hoảng đang diễn ra, các nhà lãnh đạo Việt Nam đối phó bằng nghị quyết và khẩu hiệu. Điều may mắn là thế giới đã có thuốc chủng ngừa, các biện pháp giới nghiêm có thể trì hoãn sự lây lan của virus và chờ chích ngừa. Hy vọng không xảy ra thảm cảnh chết không kịp chôn như ở Ấn Độ, hay là cảnh bệnh viện Chợ Rẫy không còn bình dưỡng khí !
Việt Nam đừng mơ mô hình Trung Quốc.
Kishore Mahbubani viết Has the West lost it trước đại dịch Covid-19, trước cuộc trấn áp tầng lớp "tư sản" Trung Quốc gần đây. Lúc đấy ông chưa biết đến cơn hoảng loạn như mê sảng của các cán bộ Đảng cộng sản Việt Nam khi đối đầu với con virus nhỏ xíu .
Nguyễn Khoa
Nguồn : Viet-studies, 10/07/2021
Đảm bảo tăng trưởng kinh tế để duy trì tính chính danh của đảng cộng sản và chế độ độc đoán là đặc điểm chủ yếu của mô hình Trung Quốc. Nó được che đậy bởi ý thức hệ xã hội chủ nghĩa, mang tính thực dụng và xuyên suốt trong các chính sách, bởi vậy nó giúp tăng GDP trong thời kỳ dài, nhưng không làm thay đổi bản chất chuyên chế của chế độ. Tương đồng về chế độ chính trị khiến Việt Nam không thể buông bỏ mô hình Trung Quốc, ngay cả khi hai nước có mâu thuẫn về lãnh hải. Tuy nhiên, sự suy giảm tăng trưởng kinh tế được cảnh báo khiến người ta quan tâm điều gì sẽ xảy ra ?
Tính thực dụng thể hiện rõ rệt trong chính sách Cải cách và Mở cửa khi Đảng cộng sản Trung Quốc "gác sang bên" vấn đề cốt lõi của nền tảng tư tưởng của chế độ là đấu tranh giai cấp để tranh thủ kinh tế tư bản, "trải thảm đỏ" cho các nhà đầu tư nước ngoài, coi đó là sách lược "quá độ lên chủ nghĩa xã hội".
Chính sách này đã cứu chế độ toàn trị khỏi sụp đổ sau sự cai trị bởi Mao Trạch Đông gần 30 năm (1949 – 1976). Ông ta đã tiến hành nhiều cuộc thử nghiệm xã hội chủ nghĩa duy ý chí, trả giá đắt bằng hàng chục triệu mạng người như Đại Nhảy vọt hay Cách mạng Văn hoá khiến đất nước kiệt quệ, dân chúng đói khổ.
Chính sách được khởi xướng bởi cố Tổng bí thư Đặng Tiểu Bình (1904-1997) từ cuối những năm 70 của thế kỷ trước đánh dấu sự thay đổi bước ngoặt của đất nước hơn một tỷ dân. Còn nhiều ghi chép về di sản do ông để lại thể hiện tính chất thực dụng của chính sách. Các cụm từ như "mèo trắng mèo đen", "ẩn mình chờ thời", "hãy để một số người làm giàu trước"… thường được nhắc đến, nhưng câu ông nói : "Tôi đã quan sát thế giới trong nhiều năm và rút ra một kết luận : Các nước có quan hệ tốt với Mỹ đều trở nên giàu có" vẫn gây ấn tượng mạnh.
Chân dung Chủ tịch Mao Trạch Đông và Tập Cận Bình trong nhà một người nông dân Trung Quốc. Reuters
Tính chất thực dụng đã xuyên suốt trong chính sách qua các thế hệ lãnh đạo đảng tiếp nối tư tưởng của ông Đặng Tiểu Bình như thuyết "Ba Đại Diện" thời Tổng bí thư Giang Trạch Dân, làm rõ chức năng "đại diện" chính trị mới của đảng cộng sản Trung Quốc, học thuyết "Tầm nhìn khoa học về phát triển" của Tổng bí thư Hồ Cẩm Đào và, gần đây là học thuyết "Tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội mang đặc điểm Trung Quốc trong kỷ nguyên mới". Mặc dù có tên gọi khác nhau, nhưng các chính sách trên được biện minh bởi thuyết "chủ quyền quốc gia" phiên bản mới, mà tác giả của nó được cho là "nhà lý luận cung đình" Vương Hộ Ninh, một trong bảy Uỷ viên Thường vụ Bộ Chính trị hiện nay của Đảng cộng sản Trung Quốc.
Chính sách Cải cách và Mở cửa đã thích ứng với bối cảnh toàn cầu hoá, được thúc đẩy bởi thị trường dựa trên chủ nghĩa tân tự do đã thống trị thế giới là nguyên nhân chủ yếu đã giúp Trung Quốc thành công về kinh tế với mức tăng trưởng hai con số trong suốt hơn một phần ba thế kỷ kể từ cuối những năm 1970 và trở thành cường quốc kinh tế thứ hai thế giới, vượt qua Nhật Bản từ năm 2011, đứng sau Hoa Kỳ.
Chính sách mang tính thực dụng dựa trên chủ thuyết quyền lực quốc gia tạo ra thành công kinh tế đồng thời với sự biện minh cho sự duy trì quyền lực Đảng cộng sản, thiên về sức mạnh bạo lực, đòi hỏi sự tuân phục tuyệt đối và trật tự được che đậy bởi ý thức hệ chủ nghĩa xã hội theo học thuyết Mác – Lênin chưa được kiểm chứng và từng thất bại trong thử nghiệm. Tăng trưởng kinh tế ở Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản không tự dẫn đến chuyển đổi dân chủ - đó là sự ngộ nhận mà Hoa Kỳ và các chế độ dân chủ Phương Tây đang thay đổi để đối phó với một Trung Quốc trỗi dậy hung hăng dưới sự lãnh đạo của Tập Cận Bình.
Chế độ chính trị ở Việt Nam tương đồng, áp dụng theo mô hình Trung Quốc là đương nhiên, nhưng có khác biệt trong vận hành chính sách trong hoàn cảnh lịch sử phát triển cụ thể. Là nước nhỏ về kinh tế với quy mô thu nhập trung bình thấp, vươn lên từ xuất phát điểm nông nghiệp lạc hậu trong bối cảnh chiến tranh và hoà bình đan xen Việt Nam đã đạt mức tăng trưởng GDP bình quân năm gần 7% trong gần 30 năm tính từ khi Đổi mới là đáng được ghi nhận.
Tuy nhiên, thiếu chủ thuyết phát triển, bị níu kéo bởi ý thức hệ chủ nghĩa xã hội giáo điều là những nguyên nhân chủ yếu bỏ lỡ thời cơ hội cải cách thể chế sâu rộng hơn để phát triển. Chính sách tăng trưởng nóng vội dựa vào các tập đoàn kinh tế Nhà nước là dẫn chứng điển hình. Ngoài ra, cách thức "dò đá qua sông" đã loại trừ những chính sách đột phá như Đặc khu hành chính – kinh tế mà Trung Quốc đã áp dụng thành công, nhưng đã không được ủng hộ ở Việt Nam vì thời điểm và luận cứ một số nội dung của Đề án.
Khủng hoảng kinh tế và thể chế gây hậu quả nặng nề, nguyên nhân sai lầm chủ trương chính sách đồng thời với sự yếu kém trong quản lý hay thực thi. Sự bất ổn đã âm ỉ và bùng phát thành khủng hoảng trong nhiệm kỳ Đại hội đảng cộng sản lần thứ 11 (2011-2016), mà sự nghiêm trọng đến mức "đe doạ sự tồn vong chế độ", biểu hiện rõ rệt là bộ máy quan chức suy thoái và các đại dự án dở dang, "đắp chiếu" đang loay hoay gỡ rối.
Cách thức khắc phục khủng hoảng cho thấy Việt Nam không thể buông bỏ mô hình Trung Quốc khi tăng cường tập trung quyền lực, chống tham nhũng và củng cố nội bộ thay vì cải cách đột phá. Thực trạng thể chế được quan sát là "trên nóng, dưới lạnh", các biện pháp điều hành thiên về hành chính, tính kế thừa "Chính phủ kiến tạo" hay một chính sách khác biệt trong nhiệm kỳ Đại hội 13 vẫn đang được theo dõi.
Trung Quốc và Việt Nam đều tuyên truyền về xã hội chủ nghĩa là tương lai, nhưng đi đến đó thế nào thì có sự khác biệt trong quan niệm. Ông Tập Cận Bình, quyền lực tối cao ở Trung Quốc, đưa ra học thuyết "về chủ nghĩa xã hội mang bản sắc Trung Quốc trong kỷ nguyên mới". Theo đó, sự kiên định về phục hưng dân tộc bao gồm các nguyên tắc cốt lõi, trong đó khẳng định "Đảng trước hết, Quân đội thứ nhì". Nguyên tắc này là cơ sở của các chính sách dùng sức mạnh quân sự và ngoại giao "chiến lang" để "thống nhất lãnh thổ", đe dọa các nước nhỏ, lấn chiếm biển Đông và đối đầu với các giá trị dân chủ, nhân quyền phổ quát. Giới phân tích cho rằng một khi tăng trưởng chậm lại, chủ nghĩa dân tộc là thứ sẵn sàng thay thế cho thành tích kinh tế để bảo vệ tính chính danh của chế độ.
Ở Việt Nam ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ở đỉnh cao quyền lực trong nhiệm kỳ thứ 3 (2021-2026), trong bài viết ngày 16/5/2021 khẳng định lại mô hình "kinh tế thị trường định hướng chủ nghĩa xã hội". Ông quyết tâm theo đuổi chủ trương tranh thủ kinh tế tư bản, sử dụng ưu thế của thị trường và cho rằng chế độ xã hội chủ nghĩa có thể khắc phục những mặt trái của nó…
Trung Quốc và Việt Nam cùng chung "lối rẽ" khi hệ thống xã hội chủ nghĩa Đông Âu sụp đổ, tuy có bất đồng về lãnh thổ, biển Đông, niềm tin lịch sử về nhau, hình thức quan hệ và… những dự án kinh tế kém hiệu quả, nhưng có điểm chung là duy trì sự lãnh đạo của đảng cộng sản và chức năng độc đoán.
Ngày 1/7 năm nay Đảng cộng sản Trung Quốc kỷ niệm 100 năm ngày thành lập. Đây là một trong chuỗi các sự kiện được lên kế hoạch để khuyếch trương sức mạnh để thực hiện Giấc mộng Trung hoa kể từ khi Tập Cận Bình trở thành lãnh tụ đảng vào năm 2012. Sẽ không diễn ra lễ duyệt binh thường được tổ chức để kỷ niệm lễ "trọng đại" làm dấy lên những nghi ngờ về những vấn đề nội bộ. Dù thế nào chăng nữa, chờ đợi sự thay đổi về bản chất là hão huyền. Ở Việt Nam cũng vậy, buông bỏ mô hình Trung Quốc là không thể. Tuy nhiên, sự suy giảm tăng trưởng kinh tế được cảnh báo khiến người ta quan tâm điều tồi tệ có thể xảy ra.
Phạm Quý Thọ
Nguồn : RFA, 21/06/2021
Các chiến lược gia phương Tây đã bày tỏ lo ngại rằng các nhà lãnh đạo Bắc Kinh sẽ thúc đẩy xuất khẩu mô hình phát triển của Trung Quốc như là một thay thế cho nền dân chủ phương Tây. Trên thực tế, mô hình Trung Quốc chỉ hoạt động trong hoàn cảnh bị hạn chế nghiêm trọng và cho đến nay, các nhà lãnh đạo Trung Quốc dường như hiểu điều đó.
Mô hình Trung Quốc là một mối đe dọa ?
Những nỗ lực để áp dụng một mô hình quản trị cho tất cả các xã hội trong mọi hoàn cảnh đều có hậu quả xấu. Mao đã cố gắng truyền bá mô hình của mình khắp nơi và trong một thời gian đã truyền cảm hứng cho một số lượng lớn người từ Dar es Salaam đến Berkeley. Nhưng cuối cùng, mô hình của ông ta đã không thành công, ngay cả ở Trung Quốc.
Mặc dù có sự lo lắng của phương Tây về mô hình Trung Quốc hiện tại đang lan rộng khắp mọi nơi, nhưng các nhà tư tưởng Trung Quốc lại thấy mô hình cải cách độc đoán của đất nước họ là độc nhất vô nhị. Cả hai đều sai. Trung Quốc là quốc gia đến sau trong một nhóm các nền kinh tế "phép lạ Châu Á"- Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và Singapore – tất cả thể hiện một số đặc điểm chung.
Tất cả các nền kinh tế này đều bình đẳng về mặt xã hội và thời đại phát triển ngoạn mục của chúng được do các hệ thống độc đảng hoặc một đảng thống trị điều hành. Tất cả đều đạt được sự tăng trưởng nhanh chóng thông qua thị trường hóa dần dần, mở cửa dần dần cho đầu tư và thương mại nước ngoài, và nhập khẩu mạnh mẽ về công nghiệp và luật lệ từ các nền kinh tế phương Tây thành công.
Chúng cũng đều có kinh nghiệm chung quan trọng về tổn thương khủng khiếp và nỗi sợ hãi lớn về sự sụp đổ xã hội : Nhật Bản sau khi thua trong Thế chiến II, Hàn Quốc sau Chiến tranh Triều Tiên, Đài Loan sau Nội chiến Trung Quốc và Singapore sau khi tách khỏi Malaysia. Nỗi sợ sụp đổ truyền cảm hứng cho các nhà lãnh đạo thực hiện các chính sách đàn áp và chống lại phản ứng của công chúng đòi thay đổi xã hội một cách mạnh mẽ.
Ở Trung Quốc, các nhà lãnh đạo chấp nhận những thay đổi mang tính rủi ro bắt đầu bằng việc xóa bỏ đơn vị hành chính cấp xã, đó là đòn bẩy quyền lực chính của Đảng cộng sản, cho họ toàn quyền kiểm soát mọi người về công việc, thu nhập, địa điểm và hoàn cảnh gia đình. Khi nông dân ở tỉnh An Huy bắt đầu lấy lại trang trại của gia đình, điều này đe dọa cốt lõi của quyền lực của đảng cộng sản, nhưng nó cũng tạo ra sự tăng trưởng kinh tế nhanh chóng. Được lãnh đạo bởi Đặng Tiểu Bình, các nhà lãnh đạo hàng đầu đã quyết định đặt cược - dường như rất rủi ro vào thời điểm đó - rằng sự tăng trưởng như vậy sẽ tiếp tục và sẽ củng cố thu nhập của chính phủ và tăng sự ủng hộ của dân chúng cho Đảng cộng sản.
Đối với các nhà kinh tế việc thực hiện 20/20 nhận thức muộn có vẻ như là một quyết định rõ ràng. Nhưng vào thời điểm đó, về mặt chính trị, nó giống như đặt cược vào trang trại. Nhìn lại, đây rõ ràng là một vụ cá cược thắng lợi, và vụ cá cược thắng lợi tiếp theo được thực hiện dưới thời GiangTrạch Dân và Chu Dung Cơ trong quản lý ngành công nghiệp đô thị.
Các nhà lãnh đạo quốc gia thường không làm những chuyện rủi ro tương tự như vậy, và trong các quốc gia dân chủ, dân chúng không chấp nhận sự căng thẳng xã hội xảy ra khi Chu Dung Cơ loại bỏ 45 triệu việc làm công nghiệp trong một thập kỷ. Thật vậy, vào cuối thập kỷ đó, nỗi sợ sụp đổ phổ biến đã làm tan biến và sự tức giận phổ biến đối với các cải cách thị trường của Chu là rất lớn. Chủ nghĩa cải cách mãnh liệt đã nhường chỗ cho lời hứa của Hồ Cẩm Đào về một xã hội hài hòa, sẽ tránh sự phá vỡ như vậy.
Thậm chí đáng kinh ngạc hơn, các kế hoạch kinh tế quốc gia của ngày hôm nay đòi hỏi phải cải cách thị trường mạnh mẽ hơn, theo Hiệp định phân bổ thị trường lần thứ ba năm 2013, nhưng sự phản kháng chính trị rất mãnh liệt và thay vào đó, Tập Cận Bình đã chọn cách kiểm soát chính trị chứ không thực hiện cải cách thị trường. Tập đã chọn tăng cường kiểm soát chính trị cho tất cả các doanh nghiệp và của hệ thống tư pháp.
Mô hình Trung Quốc ngày nay không còn thích hợp, ngay cả ở Trung Quốc. Tác động tiêu cực lâu dài đối với nền kinh tế có thể sẽ nghiêm trọng.
Về mặt chính trị, hậu quả lâu dài có thể tương đương hoặc nghiêm trọng hơn. Dưới thời Đặng Tiểu Bình và Giang Trạch Dân, Đảng cộng sản Trung Quốc là một đội tiên phong xã hội, hy sinh quyền lực của chính mình để cải thiện cuộc sống của người dân. Bây giờ nó là một nhóm lợi ích, nắm bắt để có được và giữ lại mọi đòn bẩy chính trị có sẵn ngay cả với chi phí lớn cho các kế hoạch kinh tế quốc gia. Cuối cùng mọi người sẽ coi nó như một nhóm lợi ích hơn là một đội tiên phong.
Mô hình này không thể được mô phỏng theo bất kỳ ý nghĩa toàn diện nào bởi các nước đang phát triển bình thường. Mô hình này không phải là duy nhất ở Trung Quốc, nhưng nó là duy nhất đối với một nhóm các quốc gia chịu tổn thương khủng khiếp trong những năm 1940 và 1950 và phải mạo hiểm kiểm soát chính trị và gây áp lực xã hội cực độ để giải quyết những tổn thương đó một cách dứt khoát. Các nhà lãnh đạo tư tưởng Trung Quốc đã công nhận phần lớn rằng mô hình này không thể nhân rộng.
Đốivới các nhà lãnh đạo phương Tây, nỗi lo sợ về một mô hình phổ cập của Trung Quốc bị đặt không đúng chỗ. Nếu Tập Cận Bình một cách nhầm lẫn cố gắng xuất khẩu mô hình, theo phong cách Chiến tranh Lạnh, ông sẽ không thành công.
Phải nói rằng, những hạn chế của mô hình phép lạ Châu Á không xác nhận các tuyên bố của phương Tây rằng nền dân chủ theo kiểu Washington hoặc Westminster sẽ chứng minh tối ưu ở mọi nơi. Sự tương phản giữa những thành công của các nền kinh tế thần kỳ Châu Á trong việc cải thiện cuộc sống của những khu vực dân cư thiếu thốn nhất và sự thất bại của mô hình dân chủ phương Tây ở các nước như Ấn Độ và Philippines, thực sự có thể truyền cảm hứng cho các nước đang phát triển tìm con đường tăng trưởng thay thế.
William H Overholt
Vũ Quốc Ngữ dịch
Nguồn : VNTB, 10/07/2019
Tiến sĩ William H Overholt là nghiên cứu viên cao cấp tại Trung tâm Kinh doanh và Quản trị Mossavar-Rahmani của Trường Harvard Kennedy, Đại học Harvard.
Việt Nam học tập mô hình cải cách kinh tế của Trung Quốc (RFA, 06/07/2018)
Hội thảo diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh vào sáng ngày 6 tháng 7 với chủ đề "Thực tiễn và kinh nghiệm đổi mới của Việt Nam và cải cách mở cửa của Trung Quốc".
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu tại Hội thảo VOV
Phía Việt Nam do ông Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên Giáo Trung ương, chủ trì và phía Trung Quốc, do ông Hoàng Khôn Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng ban Tuyên truyền Trung ương Trung Quốc.
Trước hội thảo Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng, đã có buổi tiếp đón ông Hoàng Khôn Minh cùng đoàn đại biểu Trung Quốc.
Trên thực tế hai phía có tranh chấp chủ quyền tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Vừa qua, dự thảo luật khu hành chính đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc của Việt Nam được đưa ra bàn ở Quốc hội gây phản ứng mạnh trong dân chúng vì quan ngại cho thuê đất đặc khu 99 năm sẽ bị giới đầu tư Trung Quốc thâu tóm.
*********************
Báo Thanh Niên in thêm ngôi sao vào cờ Trung Quốc, mạng xã hội ‘dậy sóng’ (Người Việt, 06/07/2018)
Hôm 6 tháng Bảy, nhiều blogger bất bình trước việc báo Thanh Niên in hình cờ Trung Quốc minh họa cho một bài báo về ngành đường sắt bỗng dưng có năm ngôi sao nhỏ (thay vì bốn) quanh một ngôi sao lớn hơn.
Hình cờ Trung Quốc với sáu ngôi sao trên báo Thanh Niên hôm 6 tháng Bảy. (Hình : Facebook Quốc Ấn Mai)
Ngôi sao mới được thêm vô bị các blogger diễn giải là báo Thanh Niên có hàm ý nhắc đến chuyện Việt Nam "đang trong lộ trình quy phục mẫu quốc và tiến tới sáp nhập với Trung Quốc".
Bài báo sau đó cũng được đăng tải trên website báo Thanh Niên nhưng phần in cờ Trung Quốc "sai sót" trên báo giấy đã được điều chỉnh bằng cờ Trung Quốc đúng với nguyên mẫu có tổng cộng năm ngôi sao. Trang web của báo Thanh Niên cũng không đăng giải thích gì về việc họ in ảnh "cờ Trung Quốc sáu sao" trên báo giấy.
Blogger Hoàng Dũng cùng nhiều nhà hoạt động khác lập tức lên tiếng kêu gọi đình bản báo Thanh Niên hoặc cách chức tổng biên tập tờ này vì "sai sót chính trị nghiêm trọng". Vì theo lập luận của các blogger, tờ báo này khó có thể biện hộ rằng đây chỉ là một "sai sót kỹ thuật", vì không thể tìm thấy hình cờ Trung Quốc "in thêm một ngôi sao" trên Google.
Vụ "cờ Trung Quốc sáu sao" từng xuất hiện trong một bản tin trên đài truyền hình Việt Nam – VTV – hồi tháng Mười, 2011, và khiến công luận giận dữ xen lẫn mối hoài nghi về "dụng ý" hoặc "thông điệp ngầm" của Hà Nội.
Thời điểm đó, ông Lương Thanh Nghị, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao cộng sảnVN, đã đưa ra lời giải thích : "Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội đã được thông báo đây là sai sót mang tính kỹ thuật. Cục Lễ Tân Nhà Nước đã nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và kỷ luật các cán bộ có liên quan".
Trong bối cảnh Bắc Kinh tăng cường các hoạt động quân sự, bồi đắp căn cứ trên Biển Đông, công luận Việt Nam dễ bực tức trước những bài báo, hình ảnh liên quan đến Trung Quốc có chi tiết "bất thường".
Mặt khác, việc truyền thông trong nước thường xuyên dẫn phát ngôn của quan chức "nói tránh từ Trung Quốc" cũng khiến dư luận gia tăng bất bình.
Hồi tháng Năm, 2018, khi trả lời về vụ du khách Trung Quốc mặc áo in hình "lưỡi bò" đến tỉnh Khánh Hòa, ông Nguyễn Văn Tuấn, tổng cục trưởng Tổng Cục Du Lịch Việt Nam, được các báo dẫn lời : "Vụ này cần xử lý kịp thời nhưng phải mềm dẻo, không để sự cố nhỏ ảnh hưởng đến đại cục".
Tháng Sáu, 2018, Bộ Trưởng Kế Hoạch-Đầu Tư Nguyễn Chí Dũng được báo Tuổi Trẻ trích lời về văn bản Dự Luật Đặc Khu : "Dự luật không có một chữ nào về Trung Quốc, chỉ có những người cố tình hiểu theo hướng đó và đẩy vấn đề lên, chia rẽ quan hệ ta với Trung Quốc. Mọi người đang hình dung tiêu cực, đang đẩy thành vấn đề sợ Trung Quốc. Nhưng chúng ta bình đẳng không phân biệt, không một ai có thể vào đây làm việc gì khi đất nước ta đang có chủ quyền, ta phải bình tĩnh, xem xét và lắng nghe".
Tuy vậy, sau khi xem kỹ nội dung Dự Luật Đặc Khu, cộng đồng mạng phát hiện từ "Trung Quốc" đúng là không có trong văn bản nhưng lại có cụm từ "nước láng giềng có biên giới chung với Quảng Ninh". (T.K.)
*********************
Hơn 50% du khách đến Việt Nam là người Trung Quốc và Hàn Quốc (RFA, 06/07/2018)
Theo Tổng cục Du lịch, có đến 2,6 triệu du khách Trung Quốc đến Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2018.
Du khách Trung Quốc tại Nha Trang. RFA
Thống kê cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2018, hơn 6 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam từ Châu Á, tăng 32,7% so với cùng kỳ năm 2017.
Cũng theo Tổng cục Du lịch, du khách Hàn Quốc đến Việt Nam nửa đầu năm 2018 tăng đến 60% so với cùng kỳ năm trước.
Theo đánh giá, du khách Hàn Quốc có mức chi tiêu khá, sẵn sáng chi tiền cho các dịch vụ làm đẹp, ăn uống. Tuy nhiên, theo các doanh nghiệp, nhiều địa phương miền trung lúng túng, chưa tận dụng được cơ hội khi lượng khách Hàn Quốc tăng nhanh trong 2-3 năm gần đây.
Tổng cục Du lịch cũng cho biết, rất hiếm doanh nghiệp trong nước đủ năng lực đón các đoàn khách lớn mà chủ yếu đón khách lẻ, trong khi nhóm khách đoàn lớn lại rơi vào các công ty du lịch Hàn Quốc tổ chức tour trọn gói gồm lưu trú, ăn uống, mua sắm.
*****************
Công ty du lịch để khách mặc áo 'lưỡi bò' bị phạt (BBC, 06/07/2018)
Bản đồ Trung Quốc với hình lưỡi bò trên vùng Biển Đông
Gần 2 tháng sau khi vụ việc xảy ra, công ty du lịch Việt Nam để nhóm du khách Trung Quốc mặc áo 'đường lưỡi bò' đã bị phạt tiền, đình chỉ hoạt động và có thể bị giải thể.
Hôm 6/7, Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết đã phạt công ty TNHH Thương Mại & Dịch vụ Aladin Việt Nam 42 triệu và đình chỉ hoạt động 9 tháng, theo báo Tuổi Trẻ.
Công ty Aladin cho biết đã nộp đầy đủ tiền phạt nhưng có khả năng bị giải thể.
"Do thời gian đình chỉ lâu, mất hết nguồn khách và một số nguyên nhân khác nên lãnh đạo công ty đang tính đến phương án làm văn bản giải thể công ty", lời của đại diện công ty theo báo Tuổi Trẻ.
Cũng theo báo này sở Du lịch tỉnh đã tổ chức các cuộc họp với các công ty lữ hành quốc tế để tuyên truyền, yêu cầu khách du lịch chấp hành pháp luật và tôn trọng văn hóa Việt Nam.
Hôm 13/5, công ty Aladin đã đưa một nhóm khách du lịch Trung Quốc mặc áo in hình bản đồ "đường lưỡi bò" nhập cảnh sân bay quốc tế Cam Ranh gây bức xúc trong dư luận.
Theo báo Zing, các du khách này tường trình là đã mua số áo trên ở một khu chợ trước khi lên máy bay và nói không ý thức được đó là hành vi bị cấm và bản đồ in sau lưng là phi pháp.
Không rõ những du khách này có bị cấm vào Việt Nam du lịch tiếp hay không, nhưng số áo trên đã bị phía Việt Nam thu hồi.
Vài ngày sau khi vụ việc xảy ra, hôm 17/5, Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói : "Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển liên quan ở Biển Đông được xác lập phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển năm 1982. Đây là một thực tế không thể thay đổi và cần được tôn trọng".
Trung Quốc là nước có nhiều khách du lịch đến Việt Nam nhất và lượng khách Trung Quốc vào Việt Nam vẫn đang tiếp tục tăng.
Năm 2016, khách Trung Quốc chiếm khoảng 37% tổng lượng khách đến du lịch Việt Nam.
Các điểm đến ven biển miền Trung như Nha Trang, Đà Nẵng là những nơi thu hút du khách Trung Quốc.
********************
Công ty đón du khách Trung Quốc mặc áo "đường lưỡi bò" bị xử phạt (RFA, 06/07/2018)
Công ty lữ hành để khách mặc áo 'đường lưỡi bò' nhập cảnh Việt Nam vừa bị phạt tiền và đình chỉ hoạt động. Truyền thông trong nước loan tin này ngày 6 tháng 7 năm 2018.
Khách Trung Quốc mặc áo có in hình đường lưỡi bò tại sân bay Cam Ranh 13/5/2018. Courtesy of Facebook
Truyền thông trong nước trích thông tin từ thông báo của Sở Du lịch Khánh Hòa cho biết Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Du lịch Aladin Việt Nam đã bị xử phạt hơn 42 triệu đồng và bị đình chỉ hoạt động trong 9 tháng.
Theo thông báo, Công ty Aladin đã vi phạm, không thực hiện thủ tục đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, không có hợp đồng bằng văn bản với khách du lịch hoặc đại diện du lịch, sử dụng người nước ngoài làm hướng dẫn viên du lịch trái phép.
Hôm 13 tháng 5 vừa qua, Công ty Aladin Việt Nam tổ chức tour 5 ngày cho đoàn khách Trung Quốc đến Nha Trang du lịch. Khi nhập cảnh vào sân bay Cam Ranh, cơ quan chức năng phát hiện 14 người mặc áo in hình bản đồ Trung Quốc và "đường lưỡi bò". Nhóm khách này khai báo đã mua số áo này tại khu chợ ở Trung Quốc.
Đường đứt khúc 9 đoạn hay còn gọi là "đường lưỡi bò" do Trung Quốc tự vẽ ra để đòi chủ quyền gần như toàn bộ diện tích Biển Đông. Khu vực này cũng là nơi một số nước trong khu vực cũng đòi chủ quyền bao gồm Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và Đài Loan.
Cơ quan chức năng Việt Nam từng phát hiện nhiều vụ du khách Trung Quốc sử dụng hộ chiếu có in bản đồ với đường lưỡi bò, hay bản đồ do Trung Quốc phát hành vào Việt Nam với hình ảnh "đường lưỡi bò".
Tờ Quân Đội Nhân Dân vừa công bố bài "Gáo nước lạnh giội vào những kẻ hiềm khích, chống phá" (1).
Chủ tịch nước kiêm Tổng bí thư đảng cộng sản Tập Cận Bình và Tổng bí thư đảng cộng sản Nguyễn Phú Trọng trong một chuyến thăm Việt Nam
Theo đó, kết quả Hội nghị lần thứ bảy của Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khóa 12 (07/05/2018-12/05/2018) chính là một "gáo nước lạnh", "giội" vào toàn bộ âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc thâm độc, bịa đặt trắng trợn của các thế lực phản động, chống phá cách mạng Việt Nam. Ví dụ : Hội nghị lần thứ bảy của Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khóa 12 không hề có biến động lớn về nhân sự. Tổng bí thư đảng, Chủ tịch quốc hội, Chủ tịch nhà nước, Thủ tướng chính phủ vẫn yên vị. Các ủy viên Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khóa 12 chỉ bầu thêm hai thành viên Ban bí thư. Bỏ phiếu để kiện toàn chức danh lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khóa 12, nhằm gia tăng việc kiểm soát quyền lực, gia tăng giám sát để xây dựng đội ngũ cán bộ càng ngày càng trong sạch, ngang tầm với yêu cầu về nhiệm vụ trong giai đoạn mới…
"Gáo nước lạnh giội vào những kẻ hiềm khích, chống phá" dành phần chủ yếu để biện bạch cho "Đề án Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ" : Toàn Đảng bàn thảo về công tác cán bộ, Hội đồng Lý luận Trung ương và "đội ngũ trí thức nước nhà" tổ chức nhiều diễn đàn khoa học, hệ thống truyền thông thì mở các chuyên trang, chuyên đề tuyên truyền sâu rộng về cả tinh thần lẫn nội dung…
Nói cách khác, "Đề án Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ" – giờ trở thành Nghị quyết của Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khóa 12 – là một sản phẩm hình thành từ sự đóng góp của toàn dân, bao gồm nhiều "ý kiến đa chiều" được thu thập từ "diễn đàn chính trị sâu rộng trong toàn xã hội".
***
Đã có những thắc mắc rằng, lấy gì bảo đảm các Ủy viên Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khóa 12 – giờ, đều đã trở thành "cán bộ cấp chiến lược", được ví von là "tinh hoa của những tinh hoa quốc gia" - sẽ không tiếp tục phạm những sai lầm nghiêm trọng như xác định khai thác bauxite ở Tây Nguyên là chủ trương lớn của Đảng cộng sản Việt Nam, như dốc toàn bộ nguồn lực quốc gia vào các tập đoàn, tổng công ty quốc doanh để làm xương sống cho "kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa" ?...
Cũng đã có những thắc mắc rằng, lấy gì bảo đảm "tinh hoa của những tinh hoa quốc gia" sẽ đủ tinh minh để không tiếp tục bỏ phiếu bầu những cá nhân như Đinh La Thăng vào Bộ Chính trị, chọn những cá nhân như Nguyễn Bá Thanh làm Trưởng ban Nội chính và sẽ không chọn thêm những cá nhân như Nguyễn Xuân Anh làm "tinh hoa của những tinh hoa quốc gia" ?... Chẳng lẽ không đủ tinh minh, liên tục phạm sai lầm, "tinh hoa của những tinh hoa quốc gia" vẫn có thể ung dung ngồi chọn những cá nhân khác làm "cán bộ cấp chiến lược" ?
Ông Nguyễn Tấn Tuân, tác giả "Gáo nước lạnh giội vào những kẻ hiềm khích, chống phá", bảo rằng, tại Hội nghị lần thứ bảy của Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khóa 12, các Ủy viên đã góp ý cho "Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2017" rất "thẳng thắn", "điểm mặt, chỉ việc, tách bạch giữa thành quả và hạn chế, giữa ưu và khuyết, giữa được và chưa được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo để tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp thu, đúc rút kinh nghiệm, nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ Ban Chấp hành Trung ương giao phó" và "tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã cầu thị lắng nghe, tự phê bình sâu sắc".
Tuy "Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2017", Ủy viên nào "điểm mặt" ai, "chỉ việc" gì, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tự phê bình ra sao, không được công bố nhưng ông Tuân khẳng định "nhân dân cho rằng, Trung ương quyết liệt như vậy là rất quý và đáng kính" !
***
Cứ theo cách ông Tuân lập luận thì Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc còn… quý và đáng kính hơn vì đã đi tiên phong !
Một ngày trước khi Hội nghị lần thứ bảy của Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khóa 12 khai mạc, lúc trò chuyện với VietnamNet, ông Phạm Quang Hưng, Vụ trưởng Vụ Theo dõi các cơ quan của Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam thuộc Ban Tổ chức Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, loan báo đã kết thúc thử nghiệm về "nhất thể hóa" (chỉ để một cá nhân đảm nhiệm cả vai trò bí thư lẫn vai trò lãnh đạo cơ quan hành pháp). "Nhất thể hóa" đang chính thức được thực hiện ở cấp huyện và cấp tỉnh. Ông Hưng nói thêm rằng Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam "đang nghiên cứu" về "nhất thể hóa một số chức danh cán bộ cấp chiến lược như kinh nghiệm Trung Quốc, ví dụ Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nhà nước" (2).
Sáu năm trước, hàng trăm triệu người Trung Quốc công khai bày tỏ sự hoan hỉ của họ khi ông Tập Cận Bình, Tổng bí thư Đảng cộng sản Trung Quốc thực hiện chiến dịch "đả hổ, diệt ruồi, săn sói, quét muỗi" và thề "chống tham nhũng không màng sống chết cá nhân". Hơn một triệu viên chức thuộc đủ mọi cấp của hệ thống công quyền Trung Quốc đã bị xử lý theo nhiều hình thức khác nhau.
Từ vị trí Tổng bí thư Đảng cộng sản Trung Quốc, ông Bình được giao kiêm nhiệm vai trò Chủ tịch nhà nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.
Tháng ba vừa qua, Quốc hội Trung Quốc biểu quyết về giới hạn nhiệm kỳ của Chủ tịch nhà nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Thay vì phải thôi làm Chủ tịch Nhà nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa vào năm 2022 bởi đã ngồi tại đó đủ hai nhiệm kỳ thì có tới 2.964 đại biểu của Quốc hội Trung Quốc, nhất trí "hủy giới hạn nhiệm kỳ của Chủ tịch nhà nước", tạo điều kiện để ông Bình - nhân vật đề ra cam kết "tứ toàn" (Xây dựng kinh tế xã hội thịnh vượng toàn diện. Cải tổ xã hội sâu sắc toàn diện. Thực hiện Nhà nước pháp quyền toàn diện. Thực thi kỷ cương Đảng toàn diện) có thể làm Chủ tịch nhà nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa cho tới hết đời. Chỉ có hai đại biểu phản đối "hủy giới hạn nhiệm kỳ của Chủ tịch nhà nước" và ba đại biểu bỏ phiếu trắng !
"Nhất thể hóa" là sản phẩm chính trị "made in China".
"Lò" của Tổng bí thư, rồi "Nghị quyết Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ" mà Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khóa 12 vừa biểu quyết thành định hướng cho "toàn Đảng, toàn quân, toàn dân" Việt không có gì mới với "toàn Đảng, toàn quân, toàn dân"… Trung Quốc.
***
"Dưới sự lãnh đạo vẻ vang của Đảng cộng sản Việt Nam", Trung Quốc đã và đang là "thầy" của Việt Nam. Lúc nào người Việt thôi phải bái vọng Trung Quốc là "sư" chưa xác định được.
Ngày 18 tháng 9 năm 2009, Nhân Dân Nhật Báo của Đảng cộng sản Trung Quốc từng có một bài bình luận về chuyện "bắt chước mô hình Trung Quốc", theo đó, từ Việt Nam, Cuba đến Bắc Hàn đều đang bắt chước Trung Quốc. Trong khi Cuba và Bắc Hàn chỉ bắt chước một phần thì Việt Nam "bắt chước 100%" và vì vậy, "Việt Nam cần thực sự nhớ ơn mô hình này bởi nhờ thế mà Việt Nam phát triển nhanh về kinh tế và chính trị thì ổn định" (3).
Bài viết vừa kể khiến nhiều người Việt tự ái. Trong số này có cả các cựu viên chức và học giả như ông Trần Đức Nguyên (cựu Trưởng ban Nghiên cứu của ông Võ Văn Kiệt, người tham gia soạn thảo Cương lĩnh Đổi mới cho Đại hội 6 của Đảng cộng sản Việt Nam), ông Đặng Phong (tác giả bộ Tư duy kinh tế Việt Nam), ông Tống Văn Công (cựu Tổng Biên tập tờ Lao Động)… Họ khẳng định, "đổi mới" (thực chất là từ bỏ quản lý – điều hành kinh tế theo kế hoạch, quay lại với kinh tế thị trường) là do thúc bách từ thực tế chứ không phải bắt chước Trung Quốc (4).
Có thể các cựu viên chức và học giả vừa kể không sai về "đổi mới" nhưng trật lất về mô hình chính trị.
Bất chấp xung đột về chủ quyền, những hiểm họa tiềm ẩn đối với kinh tế - xã hội, giới lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam vẫn tìm sang Trung Quốc "bái sư", từ "Tiểu sư" ở trong rừng đến "Đại sư" giữa thủ đô :
- Ngày 11 tháng 9 năm 2016, ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, hội kiến ông Vu Xuân Sinh, Bí thư Ủy ban Kiểm tra - Kỷ luật của Khu Tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc để cám ơn vì đã chia sẻ kinh nghiệm xây dựng Đảng và phòng chống tham nhũng, đóng góp thiết thực cho công cuộc đổi mới, cải cách, mở cửa và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước (5).
- Ngày 13 tháng 1 năm 2017, ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam đến Bắc Kinh, gặp ông Vương Kỳ Sơn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Kiểm tra - Kỷ luật Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc để tìm hiểu về các chủ trương của giới lãnh đạo Đảng cộng sản Trung Quốc và hoạt động của Ủy ban Kiểm tra - Kỷ luật của Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc trong chuyện chống tham nhũng, tăng cường quản lý Đảng nghiêm minh toàn diện, thực hiện bố cục chiến lược "bốn toàn diện" của Đảng cộng sản Trung Quốc từ sau Đại hội 18 đến nay (6).
- Ngày 11 tháng 9 năm 2017, ông Nguyễn Đức Lợi, Ủy viên Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam đã dẫn một phái đoàn cao cấp của Đảng cộng sản Việt Nam đến gặp ông Hàn Chính, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Công sản Trung Quốc, Bí thư Thành ủy Thượng Hải để học hỏi kinh nghiệm của Đảng cộng sản Trung Quốc về xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị(7).
Các Ủy viên Bộ Chính trị, thành viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam bái Trung Quốc làm "sư" chưa đủ. Quân đội cũng được cử sang Trung Quốc "bái sư". Ngày 6 tháng 6 năm 2013, Ban Tổ chức của Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam cử 22 sĩ quan cao cấp là "cán bộ chủ trì công tác Đảng, công tác chính trị tại các đơn vị cấp chiến lược, chiến dịch toàn quân, được đào tạo cơ bản, có nhiều kinh nghiệm thực tiễn và là nguồn quy hoạch cho nhiệm kỳ tới", sang Trung Quốc tham gia một khóa học 15 ngày Đoàn cán bộ chính trị cao cấp của Quân đội Nhân dân Việt Nam sẽ sang Trung Quốc tham gia khóa học 15 ngày về "các vấn đề lý luận và thực tiễn trong công tác Đảng, công tác chính trị của Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc". Từ 2009 đến 2013, Quân ủy Trung ương của Việt Nam đã cử sáu đoàn như thế sang Trung Quốc học tập (8).
Những đoàn như thế đã đặt nền móng cho nhiều hoạt động gần đây. Chẳng hạn tháng 4 năm ngoái, Chi đội Công an Biên phòng thành phố Phòng Thành Cảng, Quảng Tây, Trung Quốc đã sang Việt Nam "mở lớp trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng cộng sản Trung Quốc cho 40 cán bộ của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái với chủ đề : Ba bí quyết lớn giành thắng lợi vĩ đại của Đảng cộng sản Trung Quốc" (9).
***
Cuối năm ngoái, khi tổng kết thời sự cả năm, hết The Economist (10) tới Bloomberg (11) cùng nhận định, Việt Nam tiếp tục sao chép đủ thứ từ Trung Quốc. Chẳng phải chỉ chống tham nhũng, Việt Nam còn bắt chước Trung Quốc đàn áp những người bất đồng chính kiến theo kiểu Tập Cận Bình !
Ông Tập Cận Bình từng khuyến dụ giới lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam vài lần rằng Trung Quốc và Việt Nam có "lý tưởng tương đồng, vận mệnh tương quan". Sức nặng, mức độ hấp dẫn của tám từ đó đủ để ngoài "sơn thủy", "văn hóa", ngay cả "nghị quyết" cũng… "tương thông" !
Trân Văn
Nguyễn VOA, 17/05/2018
Chú thích :
(2)http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/600-can-bo-cap-chien-luoc-3-do-tuoi-co-dac-thu-449359.html
(3)http://nhanamsg.blogspot.de/2009/09/bat-chuoc-gioi-that.html
(4) https://boxitvn.wordpress.com/2010/02/26/hoc-hay-khong-hoc-trung-quoc/
(6)https://vov.vn/chinh-tri/tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-hoi-kien-ong-vuong-ky-son-585914.vov