Một quốc gia không thể phát triển dựa trên sự sợ hãi
Huy Đức, 26/05/2024
"Xem phim chưởng, thì một đôi đũa, một lá bài, trong tay cao thủ cũng có thể trở thành vũ khí. Nếu tư duy 'quy đồng' [mọi người là tội phạm] thì có lẽ, có ngày chúng ta phải ăn bốc, vì đũa là vũ khí nguy hiểm" - một giáo sư luật nói khi theo dõi những sửa đổi trong "Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ".
Dao có tính sát thương cao là dao sắc, dao nhọn và dao sắc nhọn, có chiều dài lưỡi dao từ 20cm trở lên hoặc có chiều dài lưỡi dao dưới 20cm nhưng được hoán cải
Theo Giáo sư : Cách quản lý hiệu quả và văn minh là quản lý hành vi sử dụng, gắn liền bối cảnh không gian, ví dụ như [mang những công cụ ấy đến] bến xe, ga tàu... ; chứ bà bán phở, anh tỉ lô... phải đeo cái giấy phép lủng lẳng ở cổ khi mưu sinh thì thật là nực cười ; quản lý từ sản xuất thì sẽ đẩy chi phí kinh doanh lên, mà chả có tác dụng gì khi làm bếp người ta choảng nhau.
Rất đồng tình với Giáo sư nhưng tôi không chỉ tiếp cận vấn đề ở góc độ pháp lý, tôi suy nghĩ rất nhiều ở khía cạnh an ninh của người dân. Nếu định nghĩa như dự thảo thì gia đình nào của Việt Nam, đặc biệt là nông dân, mà không có ít nhất một công cụ "thuộc danh mục vũ khí thô sơ do Bộ trưởng Bộ Công an quy định" [Xem dưới chân bài, phần PS].
Vài tuần trước, một vị lãnh đạo lão thành của ngành công an cũng đã rất ngạc nhiên khi thấy báo đài đưa tin "Thanh tra Bộ Công an thanh tra tại Ngân hàng Nhà nước". Và ông được một vị tướng về hưu giải thích, đây là "thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng".
Khi Luật An Ninh Mạng đang được thảo luận, một số đại biểu và chuyên gia pháp lý đã nhìn thấy tình huống này [công an có thể "vào" trong nhiều ngành] ; dù, bằng tư duy quản trị quốc gia thông thường, và hiểu biết của một người từng lãnh đạo ngành, không ai hình dung, công an có thêm chức năng ấy.
Chúng tôi hiểu những khó khăn của các đại biểu quốc hội khi phản biện những chính sách, những luật do Bộ Công an trình. Ngay cả chúng tôi, khi lên tiếng góp ý cho những chính sách của ngành công an, cũng thường nhận được khá nhiều khuyến cáo. Nhưng, "Quốc gia hưng vong thất phu hữu trách".
Việt Nam đang duy trì một thể chế tương đồng với Trung Quốc. Việt Nam nên học Trung Quốc ở những điều họ đúng : Bộ trưởng công an không phải là ủy viên bộ chính trị. Có lẽ Đảng cộng sản Trung Quốc coi công an là công cụ của bộ chính trị chứ không để bộ chính trị trở thành con tin của công an.
Bộ Công an cũng không nên cấu trúc như hiện nay mà nên tách chức năng điều tra khỏi lực lượng cảnh sát.
Cảnh sát nên có cảnh sát quốc gia và cảnh sát địa phương. Cảnh sát quốc gia, chủ yếu là lực lượng cảnh sát cơ động [chống bạo động và duy trì tính thống nhất]. Còn, đã là cảnh sát địa phương [nhằm đảm bảo an ninh và bảo vệ dân] thì phải do chính quyền địa phương quyền tuyển chọn, bổ nhiệm và điều động, phù hợp với ngân sách và đặc thù địa phương. Những địa phương an ninh tốt [do kinh tế phát triển, dân tin tưởng chính quyền] có thể biên chế một lực lược cảnh sát cực kỳ tinh gọn.
Ngược lại, cơ quan điều tra thì không bố trí theo cấp hành chính mà có thể phân vùng, địa hạt. Cơ quan điều tra quốc gia chủ yếu điều tra tội phạm tham nhũng, tội phạm về chức vụ và tội phạm có tổ chức [cảnh sát địa phương có thể điều tra hình sự thường như trộm cắp, cố ý gây thương tích…].
Quốc hội nên giám sát, đánh giá chủ trương đưa công an chính quy về xã. Nhiều lãnh đạo cơ sở hiện nay đang nuối tiếc cái thời những công an viên của xã dù không ăn lương chính quy, hễ nghe ở đâu có việc [trộm cắp, gây rối…] là "vừa mặc áo vừa chạy tới" ; họ là những công an viên gần dân, nắm chắc địa bàn và luôn sát cánh cùng chính quyền xã.
Thực tiễn nhiều năm qua cho thấy, không phải lực lượng công an đông mà đất nước an toàn hơn. Chưa bao giờ tội phạm phát triển phức tạp như vừa qua và nếu như lừa đảo trên mạng có yếu tố [mặt trái] của thời đại công nghệ thì "cướp ngân hàng" là hiện tượng mà trước đây rất hiếm [và, bà Trương Mỹ Lan chuyển hàng nghìn tỷ tiền mặt ra khỏi ngân hàng ; bạo loạn có hàng trăm người tham gia... mà không phát hiện được từ trong trứng nước].
Tôi tin, nếu cắt giảm 2/3 và tăng lương lên gấp 3, không những an ninh sẽ được cải thiện mà hình ảnh người công an trong mắt người dân cũng sẽ đẹp hơn.
Cơ chế quản lý, đặc biệt là quản lý đất đai, dự án của ta hiện nay rất khó làm đúng. Rất ít ai ở trong hệ thống này đã từng ký tá mà dám tin rằng mình chưa làm gì sai. Hiện thực ấy, đã khiến cho chỉ có rất ít người đang vận hành hệ thống này không phải sống trong sợ hãi. Không chỉ quan chức. Nên tránh những điều luật khiến cho gần như mọi gia đình và phần lớn người dân đều có thể vi phạm. Đừng để thường dân cũng phải luôn nơm nớp, bất an.
Không có quốc gia nào có thể phát triển bền vững dựa trên sự sợ hãi.
Tôi tin là giờ đây, Đại tướng Tô Lâm sẽ tư duy như một nguyên thủ chứ không phải tư duy như một người nắm chắc bộ công an, đặt quyền lợi quốc gia lên trên lợi ích của ngành.
Sau những năm tháng ngao ngán chứng kiến quan tham "ăn không từ một cái gì", háo hức chờ những vụ bắt bớ ; giờ đây, cái đất nước cần là một giai đoạn thật sự thái bình. Cần những sửa đổi về thể chế để sao cho quan có thể tử tế khi còn tại chức, dân có thể ngủ ngon khi nói và làm những điều ngay thẳng.
Huy Đức
(26/05/2024)
PS : Theo dự thảo Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi), dao có tính sát thương cao là dao sắc, dao nhọn và dao sắc nhọn, có chiều dài lưỡi dao từ 20cm trở lên hoặc có chiều dài lưỡi dao dưới 20cm nhưng được hoán cải, lắp ráp để có công năng, tác dụng tương tự dao có tính sát thương cao thuộc danh mục vũ khí thô sơ do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành. Dự thảo luật này cũng yêu cầu "khai báo vũ khí thô sơ và dao có tính sát thương cao trong sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu".
*************************
Tước vũ khí : biểu hiện của nỗi sợ hãi
JB Nguyễn Hữu Vinh, RFA, 25/05/2024
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ?
Nhà nước pháp quyền được mô tả là nhà nước mà ở đó, mọi người, mọi tổ chức trong xã hội (bao gồm cả nhà nước), phải được cai trị và hành xử tuân theo luật pháp, đồng thời, luật pháp đó phải sao cho mọi người có thể và sẵn sàng tuân theo.
Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, tháng 11/2022
Trong nhà nước pháp quyền một số nguyên tắc phải được áp dụng vào thực tế : Đó là pháp luật phải được xây dựng một cách bình đẳng, công bằng và không ai được đứng trên luật pháp. Sự phân chia quyền lực giữa lập pháp, hành pháp và tư pháp. Hệ thống tư pháp độc lập, công bằng, công khai. Luật pháp được đưa ra bởi đại diện của người dân một cách công khai và minh bạch. Pháp luật có khả năng được mọi người biết đến, để mọi người đều có thể tuân theo.
Tuy nhiên, trong cái gọi là Pháp quyền xã hội chủ nghĩa – một "sáng kiến" hoặc được gọi là mô hình quái gở tại Việt Nam – thì mọi điều không tuân theo nguyên tắc đó.
Ở đó, câu khẩu hiệu "Mọi người sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật" được giăng khắp nơi, từ hang cùng ngõ hẻm. Nhưng cái Hiến pháp và pháp luật đó, được đưa ra bằng chủ quan của một tổ chức với 5 triệu thành viên trên tổng số 100 triệu người dân Việt Nam : Đảng cộng sản Việt Nam.
Thế nên, trong cái gọi là "Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam" theo Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư Đảng thì ai nào nói đến "Tam quyền phân lập" là đã suy thoái về tư tưởng. Dù nhà nước pháp quyền, thì cũng phải được đảng lãnh đạo tuyệt đối thì mới là tiến bộ. Tất tần tật, tuốt tuồn tuột đều "dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng". Đó mới là thể chế tiến bộ nhất hiện nay trên thế giới – theo nghiên cứu của Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.
Thế nhưng, nếu tổ chức đó là một tổ chức có đủ các tố chất là "khoa học của mọi khoa học, là đội quân tiên phong, là đạo đức, là văn minh"… nhưng những lời tự ca ngợi mình thì có lẽ còn phần nào có thể giải thích. Trái lại, ở đây, cái tổ chức ấy, cái đảng ấy - theo chính lời của những người lãnh đạo cấp cao của đảng – thì đó là "một bầy sâu" - lời của Trương Tấn Sang, chủ tịch nước ; Nó là một bình đựng chuột, nên "đánh chuột nhưng đừng để vỡ bình" – lời của Nguyễn Phú Trọng ; Nó là một tổ chức ăn cắp, ăn cướp của dân mà chúng ăn "Không chừa một thứ gì" – lời của Nguyễn Thị Doan, Phó chủ tịch nước ; và không chỉ ăn, "chúng vừa ăn, vừa phá, chúng phá tàn canh đất nước" – lời của Nguyễn Bá Thanh, Trưởng ban Nội chính của đảng. Và kết luận cuối cùng, thì đảng là ổ tham nhũng, trộm cướp, vì thế mà "Chống tham nhũng là Ta đánh Ta" – lời của Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam.
Vậy nên, quá trình hình thành và ban hành, thi hành luật pháp tại Việt Nam có những điều đi ngược với thế giới văn minh vì nó chỉ nhằm phục vụ cho cái ổ tham nhũng ấy.
Và câu định nghĩa về luật pháp rằng : "Luật pháp là những nguyên tắc cai trị mà giai cấp thống trị đặt ra để bảo vệ giai cấp đó" được chủ nghĩa cộng sản đưa ra, đã được áp dụng triệt để tại Việt Nam, chỉ nhằm bảo vệ sự cai trị của Đảng cộng sản, bất chấp ý nguyện, bất chấp thực tế đời sống xã hội Việt Nam.
Một dự luật quái gở
Dù đã bị phản đối, thì Bộ Công an vẫn tiếp tục đưa ra cái Quốc hội để bàn về dự thảo "Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ" (sửa đổi) để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân, trong đó đề xuất nhiều quy định mới về vũ khí.
Theo đề xuất của cái gọi là "Luật" này thì ngoài Vũ khí quân dụng, vũ khí thô sơ và vũ khí thể thao. Trong đó, súng bắn đạn ghém, súng kíp, súng bắn đạn nổ, súng bắn đạn sơn, súng nén gas, súng nén khí, súng nén hơi… được bổ sung vào danh mục vũ khí quân dụng. Thì lần này, Bộ Công an còn đưa vào danh mục Vũ Khí bao gồm : "Các loại dao có tính sát thương cao", những loại này được bổ sung vào danh mục "các loại vũ khí thô sơ".
Hẳn nhiên, đã là dao thì dao nào mà chẳng có tính sát thương. Dao mà không có tính sát thương đâu còn là dao. Bởi chức năng của dao, hẳn nhiên là phải sắc, phải bén.
Mà định nghĩa dao là "Vũ khí" – nghĩa là công dân không được sử dụng mà không phải xin phép công an hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Bộ Công an cho rằng : "Dao có tính sát thương cao được định nghĩa là dao sắc, dao nhọn, dao sắc nhọn, có chiều dài lưỡi từ 20cm trở lên, hoặc dao có chiều dài lưỡi dưới 20cm nhưng được hoán cải, lắp ráp để có công năng, tác dụng tương tự dao có tính sát thương cao".
Thế rồi hôm nay, khi đưa ra thảo luận tại cái gọi là Quốc hội, một đại biểu còn cho biết rằng không chỉ dao dài 20 cm trở lên, mà có những con dao nhỏ, vẫn có công năng sát thương rất cao. Vậy liệu có nên cấm tất, cấm tuốt những gì liên quan đến dao búa, đến sắt thép.
Tước vũ khí - đưa xã hội về thời kỳ đồ đá
Một Đại biểu quốc hội còn cho biết rằng không chỉ dao dài 20 cm trở lên, mà có những con dao nhỏ, vẫn có công năng sát thương rất cao.
Thông thường, khi một thực thể đứng trước một thực thể khác với mối quan hệ bình đẳng, cộng sinh, với ý chí cùng xây dựng hòa bình và sự tử tế thì ít khi bạo lực được đề cập đến, trái lại, ở đó là những quan hệ tốt đẹp, hòa bình và cùng phát triển.
Ở những nhà nước bình thường, nhà nước của nhân dân thì nhà nước được sự xây dựng, chăm nuôi bởi người dân và nhà nước ấy phục vụ mục đích, lợi ích của nhân dân, thì nhà nước ấy sẵn sàng đứng trước mũi súng của nhân dân mà không bao giờ sợ hãi. Bởi họ biết chắc chắn rằng nhân dân coi họ là của mình.
Theo con số thống kê gần đây, thì Hoa Kỳ có 331 triệu người, nhưng có đến gần 400 triệu khẩu súng trong dân chúng. Điều đó có nghĩa là ở Hoa Kỳ, mỗi người trưởng thành sử dụng trung bình nhiều hơn 2 khẩu súng.
Dù xã hội Mỹ thỉnh thoảng vẫn có những vụ xả súng và tai nạn súng đạn mà mỗi lần xảy ra là cơ hội cho báo chí Việt Nam tung hê rằng xã hội ấy mất an toàn. Nhưng, chính phủ Hoa Kỳ vẫn đứng vững trước mũi của hàng trăm triệu khẩu súng ấy của người dân.
Và hơn 200 năm qua, người dân vẫn không nổ súng vào chính phủ. Mặc cho chính phủ ấy không tự xưng là "của dân, do dân, vì dân".
Ngược lại, trước một thực thể luôn coi đối tác là thù địch, là đối tượng cần trấn áp, cần thống trị bằng vũ lực, thì bạo lực được tính đến.
Và khi đó, việc tước vũ khí đối phương là điều quan trọng.
Tại Việt Nam, một nhà nước được hình thành bằng cuộc Cướp chính quyền năm 1945, rồi tự xưng là "Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân", nhưng nhà nước ấy, do đảng tạo ra và nhằm phục vụ đảng. Khi mà quyền lợi đảng chính là những nguồn sống, là thành quả của người dân, là tài nguyên của đất nước, đảng thực hiện chính sách "của mày là của tao", thì đảng luôn luôn cảnh giác trước nhân dân và đặt nhân dân vào "thế lực thù địch". Bằng nhiều cách, cái nhà nước ấy đã tìm mọi cách "tước vũ khí của nhân dân".
Không phải bây giờ nhà nước Việt Nam mới nghĩ ra cái chuyện "tước vũ khí".
Trước tình hình người dân oán hận đủ mọi lĩnh vực, mọi hình thức và nhất là càng ngày, nhà cầm quyền càng lộ rõ bản chất của mình trước nhân dân, nhà cầm quyền Việt Nam đã đánh hơi thấy sự nguy cấp của mình khi họ biết rằng dân đã rõ bản chất của đảng và mất hết lòng tin, vào sự mơ hồ được đảng gieo rắc bấy lâu vào đảng.
Từ năm 1995, khi nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam ra lệnh cấm pháo Tết, bắt đầu từ pháo nổ rồi pháo bông, rồi các loại pháo khác nhau đều bị cấm trong mọi trường hợp. Nguyên nhân là nỗi sợ hãi những tiếng nổ. Bởi chính Tết Mậu Thân 1968, người Cộng sản đã lợi dụng thời điểm nổ pháo mừng xuân mà thay bằng đại bác vào toàn Miền Nam. Nay họ sợ người dân học tập và làm theo khii mà lòng căm phẫn trong dân càng ngày càng sôi sục.
Bước tiếp theo là tịch thu toàn bộ vũ khí trong dân, kể cả súng đạn trước cấp cho các lực lượng tự vệ, dân quân.
Chưa yên tâm, nhà cầm quyền Việt Nam lại tịch thu toàn bộ vật liệu nổ, vũ khí thô sơ, súng săn, súng hơi… miễn là có tính sát thương, có nguy cơ nổ vào cơ quan đảng và nhà nước.
Rồi sau đó, là công cụ hỗ trợ và bây giờ là… dao.
Điều này nói lên rằng, Nhà cầm quyền Việt Nam sợ hãi đến từng dụng cụ hàng ngày trong đời sống xã hội.
Điều này, cũng có nghĩa là nhà cầm quyền Việt Nam đã phần nào hiểu được lòng dân và tự họ biết được vị trí của họ trong lòng dân ra sao.
Nhiều người nghĩ rằng chẳng lẽ Bộ Công an là nơi soạn thảo văn bản này lại không hiểu được con dao trong đời sống xã hội Việt Nam nó quen thuộc, thân thiết và cần cho đời sống con người như thế nào ?
Một xã hội từ bà nấu bếp cho đến thái rau, từ ông tiều phu đến người dân bán thịt, người đi rừng đến ra đồng cày cuốc… từ ngàn đời nay trên tay họ vẫn là con dao. Hẳn ai cũng biết rằng cái gọi là "Dao có tính sát thương cao" là một sự ngây ngô và mù mờ. Đã là dao mà không sắc, không bén thì ai gọi là dao. Mà đã sắc, đã bén thì cái gì chẳng có tính sát thương cao ?
Và trong đời sống xã hội, con dao không chỉ dài có 20 cm là đủ. Có những con dao lớn, dao bé, dao mẹ, dao con phù hợp với từng lĩnh vực công việc, nghề nghiệp của mỗi người. Muôn bình vạn trạng với dao thẳng, dao cong, dao nặng dao nhẹ.
Đã là dao mà không sắc, không bén thì ai gọi là dao. Mà đã sắc, đã bén thì cái gì chẳng có tính sát thương cao ?
Bỗng nhiên, bây giờ nhà nước đưa ra cái gọi là "Luật". Những ai muốn chế tạo, mua bán, nhập cảnh, cất giữ, sử dụng phải có giấy phép, có lệnh của Công an, còn không là "Cấm".
Và điều hiển nhiên, là cả xã hội Việt Nam từ lớn đến bé, từ Nam đến Bắc, từ xuôi đến ngược, từ thành thị đến nông thôn đều là con tin, là tội phạm tiềm năng của công an.
Và khi đó, được bình an, được sống là ơn mưa móc của đảng qua hệ thống Công an.
Vậy làm sao để không ảnh hưởng đến xã hội ?
Thế nên, nếu "Luật" này được thông qua, người dân không được dùng dao có mũi nhọn, không được dùng dao sắc, chỉ được dùng dao cùn, dao ngắn dưới 20 cm, và không được hoán cải khác thông thường… hoặc tốt nhất là chỉ được dùng đồ đá, đồ bằng xương, bằng sành… như thời nguyên thủy.
Như vậy, đảng nói Tổng thống Mỹ Nixon đã ra lệnh thực hiện Chiến dịch Linebacker II nhằm "đưa miền Bắc trở về thời kỳ đồ đá" nhưng không làm được, thì nay đảng đang từng bước hiện thực hóa thời kỳ đồ đá tại Việt Nam.
Vậy thì chắc lại phải sửa dự luât, cấm tất cả các loại dao thì may ra lãnh đạo đảng và nhà nước mới ăn ngon, ngủ yên mà không hề phải sợ nhân dân phản ứng. Phải đưa nhân dân về trang thái tuyệt đối "tay không tấc sắt".
Bởi dân còn cầm vũ khí, thì đảng còn mất ăn, mất ngủ.
Biểu hiện của nỗi sợ hãi
Dù cho đến tận khi đưa ra trước Quốc hội để bàn, thì ông Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc vẫn thú nhận là văn bản soạn thảo của Dự án này vẫn chưa đâu vào đâu và : "khẳng định ban soạn thảo sẽ tiếp tục nghiên cứu thận trọng, thấu đáo vấn đề này, để làm sao đạt được cả thuận lợi cho công tác quản lý cũng như không làm ảnh hưởng tới hoạt động xã hội".
Hẳn nhiên, ai cũng biết rằng, có đưa những nội dung nhảm nhí này vào đời sống xã hội, thì công an mới có công ăn việc làm đủ cho lực lượng hùng hậu của mình đã phình to một cách đáng sợ mấy chục năm qua. Và qua đó, hệ thống công an mới đủ lý, đủ lẽ bằng giấy trắng, mực đen vào tận nhà bếp, buồng ngủ công dân, mới có cớ mà bắt, mà phạt, mà kiếm ăn.
Hẳn nhiên, ai cũng biết rõ ràng rằng, khi đảng đã thích, thì chuyện lấy ý kiến, góp ý… chỉ là trò hề, trò trẻ con chẳng đánh lừa được ai, ngoại trừ những ý định bán nước lộ liễu bằng văn bản như "Luật đặc khu" hay những thứ tương tự kích động lòng dân đến mức hoặc đồng ý hoặc bị tiêu diệt tập thể. Còn lại, hầu như Ý đảng đều được các đại biểu "Đảng hội" giơ tay thông qua với tỷ lệ cao nhất dù đi ngược lòng dân.
Người ta biết rằng, với hệ thống chính trị nát bét như hiện nay và với cái gọi là Quốc hội với mỗi nhiệm vụ là "Giơ tay" theo nghị quyết, ý định của đảng. Trong khi đó, từ trứ trụ triều đình đến Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương đến Quốc hội, đều được điều hành bởi hệ thống công an, thì việc đưa ra các chỉ thị, nội dung theo ý đồ công an không là chuyện khó.
Thế nhưng, nói rằng nó có tác dụng cho xã hội, cho đất nước thì chắc chắn là không.
Nó càng không thể là cái mà nhà cầm quyền, mà lực lượng nhà nước đang hà hiếp dân có thể yên tâm kê cao gối mà ngủ.
Bởi, điều mà nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam quên mất, rằng điều cốt yếu là ở lòng dân, chứ không phải vũ khí mà họ đang cầm trong tay.
Bởi lòng dân mới là biển lớn, sẽ đến lúc nhấn chìm bọn vô lại, đi ngược lại quyền và lợi ích của người dân, của đất nước, của dân tộc.
J.B Nguyễn Hữu Vinh
Nguồn : RFA, 25/05/2024
Phần1
Dựa vào một vài dữ liệu từ phát biểu của tướng Sùng Thìn Cò hôm 17/11/2020 tại Kỳ họp thứ 10 của Quốc hội khóa 14 thì có thể tạm ước đoán, lực lượng công an các tỉnh, thành không dưới 200.000 người, đó là chưa kể.
Công an bắt giữ người sau vụ tấn công giết nhân viên chính quyền xã ở tỉnh Đắk Lắk hôm 11/6. Hình minh họa.
Cứ như những gì mà hệ thống truyền thông chính thức tại Việt Nam vừa tường thuật thì gần như tất cả đại biểu của Quốc hội khóa 15 "nhất trí" vớiDự luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở(1).
Dự luật vừa đề cập do Bộ Công an soạn thảo, được chính phủ nhiệm kỳ trước bảo trợ song bị các đại biểu Quốc hội khóa trước (khóa 14) bóp chết hồi tháng 11/2020 và nay được Bộ Công an mở lại, rồi được chính phủ nhiệm kỳ mới "hà hơi, tiếp sức".
***
Hồi tháng 11/2020, trong 393 đại biểu tham gia cho ý kiến về việc có cần hay không một đạo luật như vậy, có 290 đại biểu (73,7%) xác định, đây là đạo luật chưa cần thiết vì nhiệm vụ của lực lượng này chưa rõ ràng, đồng thời tạo ra gánh nặng tài chính cho quốc gia(2).
Dùng luật(Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở) để thống nhất ba lực lượng : Công an bán chính quy, Bảo vệ dân phố, Dân phòng trên toàn quốc là sáng kiến của ông Tô Lâm (Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an). Khi có tới 73,7% đại biểu tham gia cho ý kiến (tương đương 60,2% tổng số đại biểu) và nhất trí bác bỏ đề nghị chấp thuận, điều đó cho thấy hơn một nửa đại biểu Quốc hội không tin ông Tô Lâm nói thật :Nếu có luật, thống nhất ba lực lượng có thể giảm được 500.000 người !
Tuy nhiên đó chưa phải là điểm đáng chú ý nhất. Góp ý của hai ông tướng quân đội, khi đó cùng là đại biểu Quốc hội, mới đáng bận tâm. Tướng Sùng Thìn Cò (Phó Tư lệnh Quân khu 2), Ủy viên Ủy ban Quốc phòng An ninh Quốc hội khóa 14, nhắc ông Tô Lâm rằng :Lực lượng công an đã quá đông. Mỗi tỉnh ít nhất cũng có 3.000, tỉnh to thì 4.000 công an chính quy. Đông như thế mà còn thêm nhiều lực lượng nữa ! Chẳng lẽ lực lượng chính quy không đủ khả năng để chúng ta nắm tình hình, xử lý tình hình ?
Tướng Nguyễn Mai Bộ (Phó Chánh án Tòa Quân sự Trung ương), cũng là Ủy viên Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội nói thêm, theo ông,thống nhất ba lực lượng không những không thể giảm 500.000 người mà còn khiến ngân sách phải gánh thêm lương cho chừng 800.000 người (126.000 công an xã bán chuyên trách, 70.000 bảo vệ phường - xã, 500.000 phòng cháy chữa cháy), chưa kể chi phí cho trụ sở, hoạt động,… và các địa phương sẽ không còn tiền đầu tư cho phát triển, an sinh xã hội(3).
***
Quốc hội khóa 14 mãn nhiệm vào năm 2021 nhưng ông Tô Lâm vẫn tại nhiệm (tiếp tục là Ủy viên Bộ Chính trị Đảng cộng sản Việt Nam khóa mới – khóa 13, tiếp tục là Bộ trưởng Công an trong chính phủ nhiệm kỳ mới, tiếp tục làm đại biểu cho dân chúng tại Quốc hội khóa 15) và vì vậy tiếp tục mangDự luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sởra, dựng dậy rồi đẩy tới cho Quốc hội đương nhiệm xem xét. Lần này, từ đại biểu quốc hội đến báo giới cùng làm ngơ, không đả động gì đến chi phí nuôi "lực lượng" mới nếu có luật !
Khác với khóa trước, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội là ông Võ Trọng Việt – tướng quân đội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội khóa này là ông Lê Tấn Tới - tướng công an. Ông Tới hiện chỉ là trung tướng nhưng sắp thành thượng tướng bởiQuốc hội mới đồng ý với đề nghị sửa Luật Công an nhân dân của Bộ Công an (4). Chẳng có gì lạ khi ông Tới khẳng định : Ủy ban Quốc phòng An ninh cơ bản nhất trí về sự cần thiết phải có luật vềLực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở !
Theo ông Tô Lâm, cần phải có luật vềLực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sởvì cần phải "bảo đảm an ninh trật tự ngay từ địa bàn cơ sở, xây dựng xã hội trật tự kỷ cương, an toàn, không ai bị đe dọa, ảnh hưởng". Luật sẽ tạo tiền đề để "xã bám cơ sở, quan tâm từng gia đình, từng người dân là rất quan trọng. Phường, xã phảilà những pháo đài về an ninh trật tự, là nơi được bảo đảm an ninh, an toàn nhất". Mục tiêu của công an là "xây dựng những xã không có tội phạm, những xã không có ma túy".
Tuy nhiên, biện luận của ông Tô Lâm lại gián tiếp khẳng định ông và ngành do ông lãnh đạo bất lực vì bất kể"lực lượng công an đã quá đông, mỗi tỉnh ít nhất cũng có 3.000, tỉnh to thì 4.000 công an chính quy" nhưng thực trạng vẫn như đã biết và đang thấy. Tuy đảng, quốc hội, nhà nước, chính phủ chưa bao giờ báo cáo để dân chúng biết rằng họ phải "thắt lưng, buộc bụng" nhịn nhiều loại phúc lợi để nuôi bao nhiêu "cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân" nhưng dựa vào một vài dữ liệu từ phát biểu của tướng Sùng Thìn Cò hôm 17/11/2020 tại Kỳ họp thứ 10 của Quốc hội khóa 14 thì có thể tạm ước đoán, lực lượng công an các tỉnh, thành không dưới 200.000 người, đó là chưa kể nhân sự của các cục chính trị, tình báo, an ninh, cảnh sát, hậu cần - kỹ thuật, thi hành án hình sự - hỗ trợ tư pháp, các trung đoàn cảnh sát cơ động,… trực thuộc Bộ Công an. Cho dù nuốt chửng khoản tiền gấp vài lần ngân sách dành cho giáo dục, y tế nhưng công an càng ngày càng càn rỡ, các loại tội phạm càng ngày càng lộng hành, xã hội càng ngày càng hỗn loạn, bất an trở thành cảm giác thường trực của thường dân. Có xứ nào mà lực lượng bảo vệ trật tự, trị an kém cỏ i, vô trách nhiệm tới mức nhân viên y tế phải khẩn khoản xin trang bị khiên và áo giáp để tự vệ như Việt Nam (5) nhưng thay vì chất vấn, truy cứu trách nhiệm, cách chức Bộ trưởng Công an hoặc buộc từ chức thì cả hệ thống chính trị lẫn hệ thống công quyền lại nhất trí với việc cho lực lượng này bổ sung thêm sáu viên tướng và chuẩn bị cho phép lực lượng này dùng công quỹ để nuôi thêm khoảng 800.000 nhân sự ? Có xứ nào dung dưỡng tình trạng lực lượng vũ trang công khai kèn cựa nhau – khóa trước, tướng quân đội được biệt phái sang Quốc hội làm Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng An ninh mang hàm thượng tướng thì khóa này, tướng công an cũng phải có cấp bậc tương đương khi giữ chức vụ đó – như vừa thấy hôm nay (22/6/2023) ?
Vì sao ông Tô Lâm dám vồ lấy "sự kiện Cư Kuin" làm dẫn chứng để dọa Quốc hội và dám dùng Nghị quyết của Ban chấp hành trung ương đảng khóa 13 :Quan tâm đến an ninh, an toàn không phải là an ninh quốc gia, chủ quyền toàn vẹn, bền vững của chế độ mà phải đến cá nhân, từng con người.Mục tiêu là cuộc sống ấm no, hòa bình, an ninh, an toàn, thảnh thơi chứ không phải lúc nào cũng lo sợ (6) – để thúc ép các đại biểu Quốc hội biếnDự luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sởthành luật nhưng không Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành trung ương đảng nào đang "đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân" tại Quốc hội dám cật vấn ông Tô Lâm, rằng tại sao ông ta đảm nhiệm vai trò Bộ trưởng Công an đã bảy năm nhưng "an ninh, an toàn, thảnh thơi" càng ngày càng xa tầm với của đồng bào và nay còn muốn tiếp tay cho Bộ Công an đẩy trách nhiệm "bảo đảm an ninh, an toàn" cho phường, xã ? Trong đại dịch Covid-19, phường – xã đã từng là "pháo đài", bao nhiêu người muốn nơi mình cư trú thành loại "pháo đài" như vậy ?
Phần2
Một chuyên gia làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu vận tải Việt Đức thuộc Đại học Việt Đức còn nhấn mạnh : Chẳng có quốc gia nào nghĩ tới việc tách Luật Giao Thông Đường Bộ như Việt Nam.
Ông Tô Lâm tiếp tục lôi sáng kiến chẻ Dự luật sửa luật Giao Thông Đường Bộ ra làm đôi để giành cho bằng được quyền quản lý đào tạo - sát hạch - cấp giấy phép lái xe về tay công an.
Quốc hội khóa 14 có 95,8% đại biểu là đảng viên, đến Quốc hội khóa 15 tỉ lệ này tăng lên thành 97,2%[7] nhưng đem phản ứng của Quốc hội khóa 14 tại kỳ họp thứ 10 (tháng 11/2020) so với phản ứng của Quốc hội khóa 15 tại kỳ họp này (tháng 6/2023) đối vớiDự luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sởắt sẽ thấy Quốc hội khóa trước khá hơn Quốc hội khóa này : 73,7% đại biểu Quốc hội khóa trước bác bỏ đề nghị của Bộ Công an(8), còn bây giờ, đa số đại biểu quốc hội "nhất trí" (9).
Cho dù đảng viên vẫn chiếm tỉ lệ gần như tuyệt đối tại Quốc hội, thậm chí gần như toàn bộ đảng viên hiện là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành trung ương đảng cùng hiện diện tại Quốc hội nhưng vì sao so với Quốc hội nhiệm kỳ trước, Bộ Công an có thể "làm mưa, làm gió" dữ dội hơn ở nghị trường của Quốc hội nhiệm kỳ này ? Dường như chỉ có một câu trả lời, đó là "công cuộc phòng chống tham nhũng, tiêu cực" theo kiểu như đã biết đang tạo điều kiện cho Bộ Công an "diễu võ, giương oai" mạnh mẽ hơn. Có bao nhiêu Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành trung ương đảng, đảng viên là lãnh đạo các tổ chức chính trị, các ngành và các địa phương đang khoác áo đại biểu quốc hội không dính "chàm", mà đã dính "chàm" thì mấy ai dám làm phật lòng ông Bộ trưởng Công an nói riêng và ngành công an nói chung ?
***
Sở dĩ khó có thể phán đoán khác vì còn nhiều dẫn chứng khác. Hồi tháng 11/2020, cũng tại kỳ họp thứ 4 của Quốc hội khóa 14, ngoài việc bác bỏ đề nghị biếnDự luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thành luật, đa số đại biểu Quốc hội khóa 14 (62,7%) còn bác bỏ đề nghị chẻ Luật Giao thông đường bộ ra làm đôi để giao cho công an quản lý đào tạo - sát hạch - cấp Giấy phép lái xe [10]. Vào thời điểm đó, tuy việc sửa Luật Giao thông đường bộ nằm trong chương trình làm luật của Quốc hội khóa 14 nhưng sáng kiến tách Luật Giao thông đường bộ thành hai bộ luật riêng biệt, một về Giao thông đường bộ và một về Bảo đảm trật tự, an toàn Giao thông đường bộ chỉ nhằm để thỏa mãn yêu cầu của Bộ Công an. Bộ Công an muốn giành việc quản lý đào tạo - sát hạch - cấp Giấy phép lái xe từ tay Bộ Giao thông – Vận tải với lý do… tai nạn giao thông caovà cầnxử lý vấn nạn Giấy phép lái xe giả.
Cho dù ông Nguyễn Thanh Hồng (một viên tướng công an được biệt phái làm Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội khóa 14) dọa : Nếu công an không quản lý đào tạo – sát hạch – cấp Giấy phép lái xe thì trật tự an toàn xã hội, an ninh quốc giasẽ bị đe dọa. Quản lý người điều khiển phương tiện chính là quản lý công cụ phương tiện gây án, thậm chí có thể là hoạt động khủng bố (11), nhưng khi ấy đa số đại biểu Quốc hội khóa 14 vẫn lắc đầu vì "sáng kiến" ấyvừa trái thông lệ chung trên thế giới, vừa gây ra những xáo trộn không cần thiết. Có đại biểu nói thẳng :Công an không nên nhận thêm nhiệm vụ khác, chỉ cần giải quyết tốt những vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm của mình để quốc thái, dân an là nhân dân cảm kích lắm rồi (12). Thậm chí có đại biểu đề nghị xem xét trách nhiệm của Ủy ban Pháp luật do đã "tham mưu tách Dựluật sửa luậtGiao thông đường bộ làm đôi" (13).
Giống nhưDự luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, sau khi Quốc hội khóa 14 mãn nhiệm (2021) mà ông Tô Lâm vẫn tại nhiệm (tiếp tục là Ủy viên Bộ Chính trị Đảng cộng sản Việt Nam khóa mới – khóa 13, tiếp tục là Bộ trưởng Công an trong chính phủ nhiệm kỳ mới, tiếp tục làm đại biểu cho dân chúng tại Quốc hội khóa 15) nên ông tiếp tục lôi sáng kiến chẻDự luật sửaluậtGiao thông đường bộ ra làm đôi để giành cho bằng được quyền quản lý đào tạo - sát hạch - cấp Giấy phép lái xe về tay công an.
Giống như trước đó vài năm, những người phản đối "sáng kiến" vừa đề cập tiếp tục phân tích cặn kẽ tại sao không nên làm như thế(14). Một chuyên gia làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu vận tải Việt Đức thuộc Đại học Việt Đức còn nhấn mạnh :Chẳng có quốc gia nào nghĩ tới việc tách LuậtGiao thông đường bộnhư Việt Nam (15). Đáng ngạc nhiên là cũng đại diện cho "ý chí, nguyện vọng của nhân dân" nhưng các đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ này hành xử khác hẳn các đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ trước.
Dự luật vềlực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sởđã được góp ý ở kỳ họp này và sẽ được thông qua vào kỳ họp tới (kỳ họp thứ sáu, tổ chức vào tháng 10 năm nay - 2023). Kỳ họp tới, Quốc hội nhiệm kỳ này cũng sẽ tổ chức góp ý cho "sáng kiến" chẻ Luật Giao thông đường bộ làm đôi để thông qua vào kỳ họp thứ bảy sẽ diễn ra vào tháng 5 năm tới[16], bất kể nhiều giới, từ chuyên gia cho đến doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực giao thông vận tải phản đối kịch liệt.
Có vẻ như làn sóng phản đối "sáng kiến" chẻ Luật Giao thông đường bộ làm đôi, phản đối ý tưởng giao cho công an quản lý đào tạo – sát hạch – cấp Giấy phép lái xelẫn các phương tiện giao thông vận tải đã khiến ngành công an muốn "giải độc dư luận" : Nhũng nhiễu trong hoạt động đăng kiểm phương tiện Giao thông vận tải đã xuất hiện cách nay khoảng hai thập niên và dân chúng chưa bao giờ ngưng than thở nhưng mãi đến cuối năm vừa qua, ngành công an mới tổng tấn công hệ thống đăng kiểm. Ngoài việc bày ra cho đồng chí, đồng bào cùng thấy hệ thống đăng kiểm đã mục ruỗng, cuộc tổng tấn công còn khiến sinh hoạt kinh tế - xã hội trở thành hỗn loạn. Do hệ thống đăng kiểm bị công an đánh phá tan tành, việc kiểm soát chất lượng phương tiện Giao thông vận tải dù cần thiết vẫn phải tạm ngừng (tự động gia hạn cho nhiều loại phương tiện hết hạn đăng kiểm được phép lưu hành thêm sáu tháng)[16].
***
Tuy chỉ bảo vệ trật tự, trị an nhưng cách nay năm năm (2018), Bộ Công an được bật đèn xanh để có thể dùng công quỹ mua sắm, trang bị cho công an các huyện những loại vũ khí với khả năng hủy diệt cao như (mìn, bom, súng chống tăng), những phương tiện chiến tranh như trực thăng mà tại Việt Nam, các đơn vị quân đội ở cấp quân đoàn mới có thể có (Thông tư 17/2018/TT-BCA Quy định về trang bị vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ cho lực lượng công an) [17]. Cho dù ngân sách thiếu trước, hụt sau nên phải liên tục cắt giảm phúc lợi công cộng, kể cả phúc lợi thiết yếu trong lĩnh vực giáo dục, y tế đối với các thành phần yếu thế trong xã hội nhưng hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam vẫn đáp ứng nhiều đề nghị vô lối của ngành công an, chẳng hạn như phê duyệt kế hoạch thành lập Trung đoàn Kỵ binh Cảnh sát cơ động.
Cho dù hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam chỉ bận tâm một điều đó là duy trì đặc quyền lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng cộng sản Việt Nam tại Việt Nam và không tiếc gì để bảo đảm "công an nhân dân được đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng cộng sản Việt Nam" (Điều 4 Luật Công an nhân dân) nhằm xây dựng "nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa" nhưng sau "chơi dao" là "đứt tay", có không ít dấu hiệu cho thấy, công an đang chi phối và khuynh loát cả hệ thống chính trị lẫn hệ thống công quyền.
Trân Văn
Nguồn : VOA, 23/06/2023
Chú thích
(4) https://tuoitre.vn/quoc-hoi-chot-bo-sung/6-vi-tri-si-quan-cong-an-cap-tuong-20230622150819449.htm
(5) https://cand.com.vn/y-te/bac-si-kien-nghi-sam-khien-ao-giap-de-phong-bi-tan-cong--i663940/
(7) https://tienphong.vn/chi-tiet-14-nguoi-ngoai-dang-trung-cu-dai-bieu-quoc-hoi-post1345206.tpo
(14) https://tuoitre.vn/khong-nuoc-nao-tach-luat-giao-thong-duong-bo-thanh-2-luat-20220214154154517.htm
(16) https://baochinhphu.vn/cac-buoc-thuc-hien-tu-dong-gia-han-dang-kiem-o-to-102230604093909704.htm
(17) https://tuoitre.vn/cong-an-xa-duoc-trang-bi-sung-tu-1-7-20180612161414656.htm
Thời gian qua, nhiều sự kiện trong nước và quốc tế đã lôi cuốn người dân Việt Nam trên khắp các mạng xã hội. Nào là ông Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hiền đưa ra ý tưởng cải cách chữ viết Tiếng Việt, nào là những vụ bà giết cháu, vợ giết chồng phân thây...
Màn hình TV chiếu hình ông Trịnh Xuân Thanh trên VTV ở Hà Nội hôm 4/8/2017
Thế rồi cộng đồng mạng xã hội bị lôi cuốn và che lấp đi một sự kiện có tầm ảnh hưởng quốc tế đặt Việt Nam vào tình thế đã khó còn khó hơn trong việc "làm bạn với tất cả các nước" hay là quốc sách ngoại giao đa phương : Sự kiện bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Đức.
Và với mức độ kỷ lục trên thế giới khó có thể so sánh, Việt Nam đã điều tra cấp tốc và sẽ đưa Trịnh Xuân Thanh ra xử cùng với Đinh La Thăng vào ngày 8/1, mở màn cho "chiến dịch chọi trâu" năm mới 2018 của đảng.
Trừng phạt và... im lặng bất chấp ?
Theo những thông tin có được từ báo chí nước ngoài, thì nhà nước Đức - một nhà nước dân chủ - dù không được bằng Việt Nam, nơi có nền dân chủ gấp hàng vạn lần dân chủ tư sản" theo lời Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch nước - đã không bỏ qua việc một lực lượng nước ngoài thực hiện bắt cóc, khủng bố trên đất nước mình, dù kẻ bị bắt cóc là ai.
Cảnh sát và nhà nước Đức đã hết sức quyết liệt trong việc phản ứng với những việc làm quen thói của nhà cầm quyền Việt Nam trong nước như bắt cóc, giả dạng côn đồ đập phá, khủng bố người dân... nay đem ra thi thố trên đất Đức.
Nhiều biện pháp về ngoại giao đã được áp dụng có tính chất quyết liệt như hạ cấp ngoại giao, trục xuất nhân viên ngoại giao về nước... Nhiều lời phát biểu đanh thép, kiên quyết của quan chức nhà nước Đức, không dung thứ những hành động của nhà cầm quyền Việt Nam đã được đưa ra. Nhiều mối đe dọa cho vị thế Việt Nam cũng như những tác động tiêu cực đến mối quan hệ giữa Việt Nam và nước Đức nói riêng cũng như Liên hiệp Châu Âu nói riêng.
Vấn đề không phải chỉ là mối quan hệ giữa hai nhà nước, mà nó tác động đến chính đời sống kinh tế, xã hội và cuộc sống mỗi người dân Việt Nam. Công sức vun đắp mối thiện cảm và hữu nghị với các nước, không phải là của riêng nhà nước cộng sản mà là tài sản chung của dân tộc. Nay bỗng chốc hóa ra tro bụi.
Lỗi tại ai ?
Hẳn nhiên không phải đây là "Ý nguyện của tuyệt đại đa số nhân dân" - một cụm từ đảng cộng sản thường dùng nhét vào mồm dân câu chữ của họ khi muốn thực hiện những vấn đề liên quan đến quyền lợi người dân của chế độ độc tài - như việc ướp xác Hồ Chí Minh chẳng hạn.
Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc đem về Việt Nam để "tự thú" là con bài quen thuộc xưa nay vốn được đưa ra diễn trong các trường hợp cần bắt bớ, trấn áp, bỏ tù người dân Việt Nam, thông qua hệ thống tuyên giáo, tuyên truyền để người dân bị đánh lừa.
Thông thường, việc bắt cóc, tự thú, nhận tội, hoặc dùng côn đồ tấn công đều được hệ thống báo chí thông tin ngược lại để bào chữa một cách hết sức trơ trẽn cho hành động bất chấp luật pháp và lương tri. Nhất là đám dư luận viên vốn ít chữ nhưng mồm miệng gắn thêm phụ khoa được tung lên mạng. Sau những màn bắt cóc là xóa dấu vết và nói ngược.
Thế nhưng, trong trường hợp này, con bài đó không có tác dụng. Mọi đường đi, nước bước, nhân sự cho việc bắt cóc đã được cảnh sát Đức vạch ra khá rõ ràng, nhiều nhân vật bị bắt giữ, thẩm vấn.
Thậm chí bọn cò mồi, ăng ten "ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản" như Hồ Ngọc Thắng cũng bị lôi từ trong gậm giường ra để sa thải. Khổ thân anh ta công phu bao năm ẩn mình đánh lén, giờ đứng trước nguy cơ được mang giáo trình Mác về tiếp tục phục vụ đảng và bác tại quê nhà, nên đã tắt những tuyên bố hùng hồn mà "im thin thít như thịt nấu đông".
Thế mới hiểu những tên dư luận viên đắc lực, cao cấp cũng vậy thôi, chửi thì chửi đó, khen thì khen đó, nhưng nếu đuổi khỏi bên bị chúng chửi để cho về bên bọn chúng luôn khen ngợi, thì cúp đuôi chạy mất.
Điều này cũng tương tự quan chức lãnh đạo Cộng sản Việt Nam, luôn mồm chửi "bọn tư bản thối nát, phồn hoa giả tạo, tuy chúng tao nghèo đói, nhưng mà nghèo đói thật". Để rồi tuyên truyền ngăn chặn con cái dân đen chống lại bọn tư bản, nhưng con cái quan chức lớn lên, bằng những đồng tiền mồ hôi nước mắt người dân chúng cướp được, lại đưa con cái ra bọn tư bản thối nát, giãy chết để học tập. Ốm đau lại chạy sang "bọn tư bản vô nhân đạo" để chúng chữa bệnh.
Thế mới hiểu sự tài tình của lực lượng Công an Việt Nam vốn được xưng tụng "giỏi nhất thế giới" cũng như thể hiện "sự sáng suốt, tài tình dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng" như thế nào.
Đánh lạc hướng dư luận và khỏa lấp sự việc
Trước những cáo buộc của phía Cộng hòa liên bang Đức, nhà cầm quyền Việt Nam lúng túng và bí lối, đành giờ bài... cùn.
Thay vì việc nghiêm túc điều tra, kết luận và phản ứng tương xứng với những đòn đau nhận được từ phía Cộng hòa liên bang Đức, mà chúng tôi đã có dịp tư vấn trong bài "Cần quyết liệt xử lý hiện tượng Cộng hòa Liên bang Đức" thì nhà cầm quyền Việt Nam chỉ phản ứng bằng "lấy làm tiếc", rồi đánh bài... lờ. Ngoài việc đưa Trịnh Xuân Thanh lên Truyền hình để "tự thú", Việt Nam không có bất cứ động tác nào hơn được đưa ra công khai.
Điều này có vẻ ngược lại với truyền thống của đảng cộng sản Việt Nam thông qua lực lượng tuyên giáo và báo chí vốn rất quan tâm đến việc người dân Mỹ thiếu quyền làm người, người dân Mỹ phải đi đến thùng rác công cộng để nhặt đồ ăn... dàn báo chí Việt Nam hùng hậu đã thi nhau im thin thít "như chưa hề có cuộc chia ly".
Họ tưởng rằng vậy là đủ. Lá bài "Vua thua thằng liều" và "Vua thua thằng cùn" vốn đã giúp họ vượt qua nhiều hoàn cảnh khắc nghiệt, dù sau đó mặt mũi đất nước bị không chỉ bôi tro trát trấu mà là cả sự khinh bỉ, miệt thị ra mặt.
Nhưng, sự đời đâu có dễ dàng đến vậy.
Nhà nước Đức đã kiên quyết điều tra, và hầu hết những hành động trong bóng tối của việc Trịnh Xuân Thanh tự thú đã được đưa ra ánh sáng khi mới đây, cảnh sát Đức đã công bố lộ trình, thành phần và kế hoạch bắt cóc Trịnh Xuân Thanh.
Điều này đặt nhà cầm quyền Việt Nam vào thế không mấy dễ chịu.
Vậy bước tiếp theo, nhà cầm quyền Việt Nam sẽ làm gì để gỡ thế bí cho mình và túng ngón đòn tấn công lại Cộng hòa liên bang Đức ?
Có lẽ đã đến lúc cùng nhau thử dự đoán con bài nào, kế hoạch nào sẽ được thực hiện.
Tự thú ! Lối thoát của Trịnh Xuân Thanh và nhà cầm quyền ?
Ngay sau khi nhà cầm quyền Việt Nam đưa tin Trịnh Xuân Thanh tự thú, cộng đồng mạng xã hội đã râm ran bàn tán sôi nổi với những câu hỏi đầy sự nghi ngờ mà lực lượng cả trăm ngàn dư luận viên không thể nào đỡ nổi.
Rằng quan chức nhà nước đã khẳng định Trịnh Xuân Thanh đã trốn đi nước ngoài hẳn hoi. Công an Việt Nam đã phát lệnh truy nã, nói rõ : Bất cứ công dân Việt Nam nào phát hiện Trịnh Xuân Thanh đều phải bắt đến đem giao nộp cho cơ quan cảnh sát gần nhất hoặc số điện thoại ghi rõ trên lệnh truy nã.
Vậy Trịnh Xuân Thanh về Việt Nam đầu thú bằng cách nào ? Bằng con đường nào ? Chui dưới đất bằng đường hầm ma túy như ở Mexico sang Mỹ hay bay trên không trung như chim ?
Nếu Trịnh Xuân Thanh về bằng đường hàng không, qua cửa khẩu nào ? Lực lượng cảnh sát, biên phòng và trăm ngàn thứ an ninh, công an khác nhau sao không phát hiện Trịnh Xuân Thanh để bắt giữ, giao nộp mà để anh ta ung dung về nhà nghỉ ngơi rồi đến "tự thú" ?
Và nhà cầm quyền Việt Nam đã phản ứng, trả lời những câu hỏi đó bằng "lấy làm tiếc".
Có lẽ, điều khó khăn nhất đối với nhà cầm quyền Việt Nam hiện nay, đó là sự phủ nhận những lý lẽ, chứng cứ của Cộng hòa liên bang Đức đưa ra căn cứ qua tài liệu điều tra của cảnh sát.
Thế nhưng, như đã nói ở trên, sự bất chấp và lỳ lợm nhiều phen đã cứu thoát nhà cầm quyền VN khá nhiều nơi bằng cách nói lấy được, lặp đi lặp lại những điều ai cũng biết là dối trá, kể cả chính họ.
Và chúng tôi dự đoán rằng nhà cầm quyền Việt Nam sẽ tiếp tục sử dụng lối đi duy nhất mà họ có thể sử dụng này.
Và biết đâu, nếu Trịnh Xuân Thanh cũng biết sử dụng kịch bản đó thì sẽ thoát tội ?
Bởi cha ông đã nói : "Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu".
Ngày 04/01/2018
J.B Nguyễn Hữu Vinh
Nguồn : RFA, 05/01/2018 (nguyenhuuvinh's blog)