Hậu quả thảm khốc của trận mưa lớn sáng 18 tháng 11 năm 2018 trút xuống thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa khiến người Việt sửng sốt, bàng hoàng.
Một vài căn nhà bị hư hại do đất chuồi tại Nha Trang, 18 tháng 11.
Tuy nằm sát biển nhưng Nha Trang bị ngập nặng, lũ lớn, chưa kể đất đá từ các triền núi, sườn đồi đồ xuống, vùi lấp nhà cửa, đường sá.
Tính đến giữa ngày 19 tháng 11 năm 2018 đã có 13 người chết, 23 người bị thương, chưa kể vẫn còn bốn người mất tích và khả năng cả bốn đã tử nạn gần như chắc chắn.
Các viên chức hữu trách trong lĩnh vực dự báo khí tượng – thủy văn bảo rằng, trận mưa vừa kể thuộc loại hiếm có, chỉ trong sáu tiếng, vũ lượng đạt tới 319 mm.
Tuy nhiên mưa lớn, vũ lượng cao trong một khoảng thời gian ngắn không phải là nguyên nhân chính dẫn tới thảm họa kinh khủng như thế.
Lý do Nha Trang ngập lụt nặng nề là do đô thị hóa nhanh, lũ mạnh, sạt lở khắp nơi là vì độ dốc của triền núi, sườn đồi lớn nhưng ít cây cối, nước cuồn cuộn đổ từ trên cao xuống thấp, dễ dàng cuốn theo đất, đá (1).
Biến đối khí hậu có thể làm thời tiết trở nên dị thường, khắc nghiệt hơn nhưng trận mưa ngày 18 tháng 11 năm 2018 ở Nha Trang trở thành thảm họa, gieo rắc chết chóc, phá hủy tài sản của cả cá nhân lẫn cộng đồng là do con người. Chính xác là do những qui hoạch thiển cận, duy lợi không thể ngăn chặn vì không truy cứu trách nhiệm.
***
Sau trận mưa lớn ngày 18 tháng 11, một số viên chức hữu trách ở thành phố Nha Trang và tỉnh Khánh Hòa, bảo với báo giới, hậu quả "bất ngờ, ngoài sức tưởng tượng" (2).
"Bất ngờ, ngoài sức tưởng tượng" không phải là những yếu tố miễn trừ trách nhiệm. Các viên chức hữu trách ở Nha Trang và Khánh Hòa có nghĩa vụ phải thấy trước để chủ động ngăn ngừa những thảm họa loại này khi qui hoạch - phê duyệt – cho phép thực hiện hàng loạt dự án.
Nếu đừng bất chấp những cảnh báo về môi trường, hệ sinh thái của thành phố Nha Trang, vịnh Nha Trang, đừng phê duyệt – cho phép thực hiện vô số dự án từng bị khuyến cáo là không ổn, thành phố Nha Trang sẽ không ngập sâu trên diện rộng, lũ không khủng khiếp, núi đồi không sạt lở nhiều đến vậy.
Trong 13 người uổng tử, có sáu nạn nhân ngụ tại xã Phước Đồng, ba ngụ ở phường Vĩnh Hòa, hai ngụ ở phường Vĩnh Trường, hai ngụ ở phường Vĩnh Thọ. Cả sáu nạn nhân ngụ tại xã Phước Đồng mất mạng trong vụ sạt lở hôm 18 tháng 11 năm 2018 đều từng cư trú ở chỗ khác, sau khi bị giải tỏa nhà - thu hồi đất để giao cho các chủ đầu tư, họ cùng với nhiều gia đình đồng cảnh tìm đến chân dãy núi Hòn Rơ dựng nhà tạm để có chỗ chui ra, chui vào. Ba nạn nhân cư trú ở phường Vĩnh Hòa uổng mạng là vì hồ chứa nước của Khu Dân cư cao cấp Hoàng Phú đột ngột vỡ. Những Vĩnh Hòa, Vĩnh Trường, Vĩnh Thọ bị lũ lớn, sạt lở, dân lành thiệt mạng đều gắn với các dự án đình đám : Dự án Trồng rừng - Nuôi rong biển kết hợp Du lịch sinh thái đảo Hòn Rùa, Dự án Champarama Resort & Spa, Dự án Ocean View, Dự án Công viên Văn hóa - Giải trí - Thể thao Nha Trang Sao,…
***
Giống như nhiều tỉnh, thành phố khác tại Việt Nam, thành phố Nha Trang nát bét vì qui hoạch nhưng không ai có thể cản được các dự án cho dù lợi ích kinh tế vẫn nằm ở tương lai còn đại họa thì đã hiển hiện ở đủ mọi khía cạnh : Xã hội bất ổn, nhân tâm ly tán, hạ tầng rạn vỡ, môi trường, hệ sinh thái sup sụp, không có khả năng cứu vãn.
Tháng 4 năm 2014, chính quyền tỉnh Khánh Hòa công bố qui hoạch vịnh Nha Trang. Theo đó, tám dự án trong qui hoạch này đều xâm lấn vịnh Nha Trang – danh lam, thắng cảnh quốc gia. Các Kiến trúc sư và Đô thị gia gọi qui hoạch đó là kế hoạch "phá" Nha Trang, bê tông hóa bờ vịnh tuyệt đẹp với dải cây xanh, cát trắng, nắng vàng thành khu vực lộng lẫy nhưng ngược hướng với phúc lợi công cộng mà mọi người được hưởng từ xưa đến giờ… (3).
Dự tính "phá" Nha Trang tưởng đã bị vứt bỏ nhưng đúng ba năm sau – tháng 4 năm 2017 - dự tính "phá" Nha Trang chính thức xuất hiện trong "Quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000". Lần này, tuy chính quyền tỉnh Khánh Hòa bảo rằng, "Quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000" là sản phẩm của các "chuyên gia quốc tế" nhưng sau khi đối chiếu, các Kiến trúc sư, Đô thị gia khẳng định, quy hoạch vừa kể là "anh em song sinh" với qui hoạch mà họ đã từng khuyến cáo nên loại bỏ hồi 2014 vì chỉ nhằm thỏa mãn đòi hỏi của "nhà đầu tư" (4).
Đâu chỉ có thế. Bên cạnh các qui hoạch bít hết tất cả lối thoát cho phát triển bền vững ở tương lai, giống như nhiều tỉnh, thành phố khác tại Việt Nam, Nha Trang còn có hàng loạt dự án đang được triển khai ồ ạt với rất nhiều dấu hiệu bất minh : Trực tiếp giao đất cho nhà đầu tư mà không tổ chức đấu thầu. Bỏ qua – không thu thập đủ góp ý từ các ngành hữu trách. Làm ngơ để các chủ đầu tư tự do lấp hàng chục héc ta mặt biển, xây dựng đủ thứ trên đó.
Tháng 4 vừa qua, chính phủ Việt Nam yêu cầu chính quyền tỉnh Khánh Hòa kiểm tra – báo cáo, Thủ tướng Việt Nam thì ra lệnh xem xét – truy cứu trách nhiệm những cá nhân để xảy ra các sai phạm như vừa kể và báo cáo trước ngày 30 tháng này (5). Trong những báo cáo ấy chắc chắn không có tương quan giữa qui hoạch, các dự án đã được phép thực hiện với thảm họa vừa xảy ra, dù rằng lấn biển, cho phép xây dựng đủ thứ dọc bờ biển, trên các triền núi, sườn đồi như Dự án Bảo Đại Resort Nha Trang (6) rõ ràng là nhân - quả với lụt, lũ, sạt lở hôm 18 tháng 11 năm 2018.
Uổng tử không phải do Trời mà vì những qui hoạch, dự án bất chấp hậu quả là chết oan. Song vẫn giống như trước hết tại chỗ này tới ở chỗ khác tại Việt Nam, sẽ không có ai phải chịu trách nhiệm, dù số nạn nhân không dưới hàng chục, số gia đình nhà tan, cửa nát, trắng tay vượt mức hàng trăm !
Trân Văn
Nguồn : VOA, 19/11/2018
Chú thích
(1) https://tuoitre.vn/sat-lo-kinh-hoang-o-nha-trang-lam-12-nguoi-chet-vi-sao-20181119074210528.htm
(2) https://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/vi-sao-nha-trang-ngap-nang-sat-lo-nghiem-trong-3841240.html
(3) https://laodong.vn/xa-hoi/quy-hoach-vinh-nha-trang-pha-bai-bien-theo-xu-huong-betong-hoa-441939.bld
(4) https://tuoitre.vn/ai-de-xuat-lan-bien-nha-trang-tro-lai-1298844.htm
(5) https://nongnghiep.vn/can-canh-nhung-du-an-khung-lan-bien-tan-pha-vinh-nha-trang-post216434.html
(6) http://daidoanket.vn/tieng-dan/nha-trang-khanh-hoa-du-an-pha-nat-di-tich-tintuc406175
Tuần trước, VnExpress đăng phóng sự "Thiếu phòng, học sinh Hà Nội nghỉ luân phiên" (1). Theo đó, toàn bộ học sinh trường Tiểu học Chu Văn An, tọa lạc tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai chỉ được học tám buổi mỗi tuần thay vì 10 buổi mỗi tuần như các trường tiểu học bán trú khác. Có những đứa trẻ - kể cả học sinh lớp một – mỗi tuần phải ở nhà các ngày thứ hai, thứ ba, chỉ đến trường vào các ngày thứ tư và học hai buổi/ngày cho tới hết thứ bảy. Ngược lại, có những đứa trẻ được đến trường vào các ngày thứ hai và học hai buổi/ngày cho tới hết thứ năm rồi ở nhà !
Học sinh bãi khóa, tiểu thương bãi thị ở Ninh Hiệp phản đối dự án lấy đất trường học làm trung tâm thương mại. Hình minh họa.
Lịch học kỳ quái như vừa kể là kết quả của tình trạng học sinh quá đông còn phòng học thì có hạn. Trường Tiểu học Chu Văn An chỉ có 41 phòng học nhưng có tới 57 lớp. Lúc đầu, Phòng Giáo dục quận Hoàng Mai dự trù sắp xếp cho học sinh của trường này học mỗi ngày một buổi (học sinh các lớp một và hai sẽ học các buổi sáng, học sinh các lớp từ ba tới năm sẽ học các buổi chiều) song phụ huynh phản đối. Kết quả là bây giờ, phụ huynh phải tự tìm giải pháp chăm sóc cho con cháu của mình hai ngày đầu tuần, hoặc ba ngày cuối tuần bởi trường Tiểu học Chu Văn An không thể tiếp nhận học sinh như bình thường.
***
Tuần này, cũng VnExpress loan báo chính quyền thành phố Hà Nội đã "nhất trí" với chủ trương "xây dựng trụ sở Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các phường, thị trấn, xã" theo mẫu chung về "hình khối ngôn ngữ kiến trúc, bố cục công trình, vật liệu xây dựng hoàn thiện và màu sắc" (2).
Theo chủ trương này, nếu ở các "đô thị trung tâm", diện tích những trụ sở vừa kể nên từ 300 mét vuông đến 2.000 mét vuông, cao đến sáu tầng. Nếu ở các "đô thị trung tâm mở rộng", các "đô thị vệ tinh" hoặc "thị trấn mật độ dân cư cao", diện tích những trụ sở vừa kể nên từ 880 mét vuông đến 3.900 mét vuông, cao đến năm tầng. Còn nếu ở "các xã và thị mật độ dân cư thấp", diện tích những trụ sở vừa kể nên từ 1.530 mét vuông đến 4.100 mét vuông, cao đến ba tầng.
VnExpress cho biết, Hà Nội hiện có 584 trụ sở cấp phường, xã, thị trấn (386 ở xã, 177 ở phường và 21 ở thị trấn). Giai đoạn từ 2011-2015, các quận, huyện đã đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp 290 trụ sở cấp xã, với tổng chi phí là hơn 1.600 tỷ đồng. Tuy nhiên vẫn còn bảy phường, xã đang phải thuê trụ sở. Với chủ trương mới mà Vn Express gọi là "khoác đồng phục" cho trụ sở phường, xã, thị trấn, Sở Kế hoạch - Đầu tư Hà Nội cho biết, tổng số trụ sở có thể áp dụng "thiết kế mẫu" khi đầu tư xây dựng là 483. Trong số này có 75 cần xây mới, 136 phải cải tạo bổ sung quy mô hoặc xây mới một số hạng mục, 118 đã được xây rồi nhưng cần cải tạo, sửa chữa. Dựa vào mô tả có tính "tiêu chuẩn" về diện tích, quy mô của trụ sở phường, xã, thị trấn, người ta không rõ chi thêm vài ngàn tỉ đồng nữa đã đủ để đáp ứng chủ trương xây dựng trụ sở phường, xã, thị trấn theo mẫu chung về "hình khối ngôn ngữ kiến trúc, bố cục công trình, vật liệu xây dựng hoàn thiện và màu sắc" hay chưa ?
Dẫu kế hoạch "khoác đồng phục" cho trụ sở phường, xã, thị trấn chưa được phê duyệt nhưng chuyện "thu thập ý kiến" của các quận, huyện dường như chỉ là thủ tục bởi chính quyền thành phố Hà Nội đã "nhất trí" với kế hoạch này từ năm ngoái.
***
Khoan bàn đến chuyện ngay tại nội thành Hà Nội, trẻ con không đủ phòng học nhưng hệ thống chính trị, hệ thống công quyền không bận tâm mà chỉ chú tâm vào chuyện cải tạo bổ sung, cải tạo sửa chữa, thậm chí xây mới sao cho các công thự cấp phường, xã, thị trấn khang trang, đồng bộ…
Khoan bàn đến lệnh tạm ngưng xây dựng các "trung tâm hành chính" được ban hành hồi tháng 11 năm 2015 vì công khố cạn kiệt, liên tục bội chi, phải liên tục vay mượn để cầm cự nhưng từ đó đến nay, hết chính quyền các tỉnh (Long An, Vĩnh Long, Thanh Hóa, gần đây là Hải Dương…) thi nhau bán công thổ, công thự để hoàn thiện các "trung tâm hành chính"cấp tỉnh, kèm biện bạch theo kiểu "chủ động, tự cân đối nguồn vốn" chỉ xin hỗ trợ một phần từ công quỹ, giờ tới chính quyền thành phố Hà Nội giới thiệu chủ trương "khoác đồng phục" cho trụ sở phường, xã, thị trấn…
Chỉ nhìn hiện trạng sau khi các quy hoạch được thực thi, người ta đã thấy hết sức quái gở. Quy hoạch từng biến phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, sau vài năm, từ một khu vực vốn thuần nông có khoảng 4.500 gia đình, với chừng 14.000 người, thành một phường nội thành được mô tả là "ngộp thở" vì có tới hàng chục ngàn gia đình cư trú, với số dân được ước đoán không dưới 80.000 người. Quy hoạch qua tay vài chục cơ quan thuộc đủ mọi cấp, ở đủ mọi ngành, trước khi hàng trăm cao ốc được phép vươn lên, dung chứa hết hàng chục ngàn người này đến hàng chục người khác nhưng không nơi nào thèm tính đến những chuyện đơn giản như chỗ để xe, hoặc tới những vấn đề thiết thân của sinh hoạt xã hội như trường học, bệnh viện,… và trường hợp Tiểu học Chu Văn An như đã kể chỉ là một ví dụ.
Quy hoạch khởi đi từ quy hoạch nhân sự lãnh đạo cấp thấp nhất cho tới cấp cao nhất rồi vươn vòi bám vào, chi phối tất cả các lĩnh vực, không nhân, không nghĩa, không trước, không sau, bất tri, bất trí như thế thì tìm kiếm "tin yêu và hy vọng" chỉ là hoang tưởng.
Trân Văn
Nguồn : VOA, 27/09/2018
Chú thích
(1) https://vnexpress.net/tin-tuc/giao-duc/thieu-phong-hoc-sinh-ha-noi-nghi-luan-phien-3812139.html
Đề cập vấn đề quy hoạch Hà Nội, Tiến sĩ, Kiến trúc sư Nguyễn Việt Huy cho rằng, cần có những nghiên cứu để bảo tồn phát huy những giá trị vốn có, đặc biệt là các khu ven đô. "Đáng lẽ, cần phải gìn giữ phát huy các giá trị truyền thống, thì hiện nay chúng ta lại đang bị mất đi những không gian đó.."., Kiến trúc sư Nguyễn Việt Huy nói.
Liên quan đến vấn đề quy hoạch đô thị tại Hà Nội, phóng viên Dân trí đã cuộc phỏng vấn Tiến sĩ, Kiến trúc sư Nguyễn Việt Huy, giảng viên khoa Kiến trúc và qui hoạch (Trường Đại học Xây dựng Hà Nội), người đã có hơn 10 năm sinh sống, làm việc tại Pháp và từng dành nhiều thời gian tham quan các đô thị, thành phố nổi tiếng trên thế giới.
Ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội đưa ra nhận xét : "Chúng ta đang phải trả giá vì qui hoạch "băm nát" Hà Nội" (Ảnh minh họa : Mạnh Thắng).
PV : Nhận xét mới đây của ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội "Chúng ta đang phải trả giá vì qui hoạch "băm nát" Hà Nội" đã thu hút sự quan tâm rất lớn của dư luận. Vậy, ông có ý kiến gì về nhận xét này ?
Nguyễn Việt Huy : Quy hoạch và phát triển đô thị bao gồm hai việc chính, đó là : Lập quy hoạch và tổ chức thực hiện các quy hoạch đó. Việc lập quy hoạch là việc không hề đơn giản, đòi hỏi các chuyên gia phải có tầm nhìn chiến lược, các tính toán, dự đoán chính xác và dài lâu. Nhưng việc thực hiện các quy hoạch đó còn khó khăn gấp bội, bởi trong một quá trình phát triển lâu dài sẽ kéo theo rất nhiều những biến đổi cần phải cập nhật sao cho các biến đổi đó không ảnh hưởng đến các tính toán quy hoạch đã được hoạch định. Hà Nội cũng không nằm ngoài những quy luật đó.
Chính vì vậy, quy hoạch và phát triển đô thị Hà Nội cũng gặp phải những thách thức mà điều đầu tiên phải nói đến là áp lực tăng trưởng dân số. Sự bùng nổ dân số luôn là vấn đề nan giải nhất trong mọi đô thị phát triển. Tăng trưởng dân số mất kiểm soát luôn kéo theo các hệ lụy như các vấn đề về tắc nghẽn giao thông, hệ thống hạ tầng kỹ thuật không đảm bảo, thiếu chỗ ở cho người nghèo và đặc biệt là dân nhập cư ; số lượng lao động đông nhưng không mạnh, không chuyên nghiệp…
Chính vì thế, khi lập quy hoạch, nếu việc tính toán các dự đoán về phát triển dân số thiếu tính chính xác thì việc thực hiện quy hoạch và quản lý quy hoạch sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Hà Nội cũng không phải ngoại lệ.
Thách thức thứ hai là các vấn đề về quản lý đô thị, các hệ thống pháp luật trong quy hoạch xây dựng chưa hoàn chỉnh. Điều này sẽ kéo theo rất nhiều hệ lụy nghiêm trọng trong quá trình thực hiện quy hoạch như : vấn nạn quy hoạch treo, thủ tục hành chính rườm rà ; tồn tại nhiều loại quy hoạch chồng chéo, dàn trải, thiếu tính khả thi ; thiếu các tiêu chuẩn quy hoạch cụ thể…
Vì vậy, đi đôi với việc lập các quy hoạch, thì xây dựng các hành lang pháp lý, các quy chế quản lý trong quy hoạch, minh bạch công khai các thông tin quy hoạch là những điều luôn cần phải thực hiện song hành, từ đó việc thực hiện quy hoạch mới có thể tốt được.
Thách thức thứ ba là các vấn đề áp dụng các khoa học công nghệ mới, học tập việc đi trước của các nước phát triển trong việc lập quy hoạch và tổ chức thực hiện quy hoạch còn nhiều hạn chế, phương pháp lập quy hoạch chưa thực sự đổi mới. Các chuyên gia trong lĩnh vực quy hoạch trong nước còn rất mỏng, sự hợp tác, liên kết với các chuyên gia quy hoạch quốc tế còn chưa nhiều. Mặc dù những năm gần đây, đã có những kết hợp với các chuyên gia trong lĩnh vực này với các nước phát triển như Pháp, Mỹ, Nhật…
Vì vậy, nếu chỉ có một nhận xét hết sức chung chung, không có sự phân tích thấu đáo căn nguyên nào, thách thức hay khó khăn từ đâu, thì việc cải thiện tình trạng hiện nay sẽ trở lên rất khó khăn hay có thể nói là bế tắc.
Tăng trưởng dân số mất kiểm soát kéo theo rất nhiều hệ lụy như ùn tắc giao thông, hạ tầng kỹ thuật không đảm bảo, thiếu chỗ ở cho người nghèo... (Ảnh minh họa : Nguyễn Dương).
PV :Ông đã từng có nhiều thời gian sinh sống tại Pháp, cũng như từng nghiên cứu về các thành phố nổi tiếng trên thế giới, ông thấy đô thị của họ thế nào so với Thủ đô Hà Nội ?
Nguyễn Việt Huy : Như chúng ta đã biết, Châu Âu là châu lục già, nơi tồn tại rất nhiều các đô thị cổ, nhưng chúng ta phải hiểu có hai loại đô thị : Đô thị bắt nguồn từ đô thị và đô thị bắt nguồn từ làng xã.
Ví dụ thành phố Roma của Italia, là một đô thị bắt nguồn từ đô thị, hay Paris là đô thị bắt nguồn từ làng xã. Sở dĩ tôi nói đến điều này, vì chúng ta phải hiểu rõ bản chất đô thị, thì việc đánh giá và phân tích cũng như đưa ra các giải pháp cho việc phát triển đô thị và bảo tồn các di sản mới đạt hiệu quả tốt nhất.
Paris là một ví dụ khá tốt về những phân tích đó, ngoài việc gìn giữ các giá trị của văn hóa, của lịch sử như khu làng cổ Butte aux cailles hay khu làng cổ Montmartre... việc bảo tồn các khu phố cũ để luôn đảm bảo mật độ dân số, mật độ xây dựng hay mặt độ giao thông, cơ sở hạ tầng kỹ thuật là rất quan trọng... Ngoài ra, các khu đô thị mới cũng được tính toán khá kỹ lưỡng về khoảng cách, về cao độ, về các yếu tố tác động tương tác lẫn nhau như khu La Défense hay khu thành phố Marne la Vallée.
Hà Nội cũng là một đô thị bắt nguồn từ làng xã như Paris. Vì vậy, chúng ta cũng cần có những nghiên cứu để bảo tồn phát huy những giá trị vốn có, đặc biệt là các khu ven đô. Đáng lẽ, chúng ta cần phải gìn giữ phát huy các giá trị truyền thống, thì hiện nay chúng ta lại đang bị mất đi những không gian đó trong quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa. Điều này chẳng khác nào chúng ta tự đánh mất những giá trị quý giá nhất mà thiên nhiên và lịch sử để lại.
Còn các vấn đề mà xã hội đang rất bức xúc, đặc biệt là các vấn đề tắc nghẽn giao thông hay sự thiếu đồng bộ của cơ sở hạ tầng đô thị... thực ra, cũng dễ hiểu và dễ thông cảm với quần chúng. Tuy nhiên, dưới góc nhìn của một nhà chuyên môn, tôi lại có cái nhìn khá lạc quan, bởi vì, không chỉ Hà Nội mà hầu hết các đô thị lớn trên thế giới đều phải đối mặt với vấn đề này. Nếu chúng ta biết cách tháo gỡ, các nhà quản lý thực sự cầu thị, biết lắng nghe những nhà chuyên môn, kiên trì thực hiện theo các giải pháp hợp lý mà khoa học đã chứng minh, thì tôi nghĩ chúng ta sẽ giải quyết được những vấn đề này.
PV : Xin cảm ơn ông !
Nguyễn Dương (thực hiện)