Đưa "lính thiện chiến" đến Quảng Ninh, ông Tổng đang muốn công phá thành trì ông Chính ?
Lê Hoàng, Thoibao.de, 06/09/2022
Ghế Thủ tướng quá hấp dẫn, ông Thủ tướng Phạm Minh Chính thì có quá nhiều đối thủ nên sóng gió cứ liên tục nổi lên quanh cái ghế quyền lực thứ nhì trong hệ thống quyền lực Đảng cộng sản. Vụ án Việt Á ông Thủ tướng dính đến trách nhiệm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh và cả việc để cho Việt Á móc nối với các bộ làm điều ác với dân. Vết đen đó rất lớn làm ông trở nên thất thế trước Chủ tịch Quốc hội trong cuộc đua và chiếc ghế cao nhất của Đảng.
Ông Phạm Minh Chính
Vụ mua bán vũ khí liên quan đến bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị bung bét từ nước ngoài cho thấy vai trò của ông Chính rất lớn. Tuy hướng điều tra bị bóp méo vì những tin tức vụ môi giới buôn bán vũ khí Israel thuộc vào hàng tin tức mật quốc gia và ông Tổng đã chỉ đạo ông Tô Lâm lấy một cớ khác để tuy bắt cho bằng được bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn về quy án.
Đáng chú ý là Lệnh khởi tố bà Nhàn được ban hành ngày 18/8 liên quan đến vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty cổ phần Tiến Bộ Quốc Tế (AIC) và Bệnh viện sản nhi Quảng Ninh thời ông Phạm Minh Chính làm bí thư tỉnh.
Giới thạo tin cho rằng, khi ông Chính làm bí thư Quảng Ninh, ông đã xây dựng một hệ thống công quyền với những quan chức đầu ngành thuộc phe cánh của ông. Trong đó phải nói đến người đứng đầu ngành Công an tỉnh. Vì thế, những cuộc điều tra của ông Tô Lâm nhắm vào những sai phạm của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn thời ông Chính làm bí thư gặp cản lực rất nhiều.
Đại tá Đinh Văn Nơi là giám đốc công an tỉnh An Giang được Trung ương đánh giá là dám làm không sợ lợi ích nhóm. Ông nơi đã bị giới tội phạm bỏ ra 20 tỷ để đẩy ông ra khỏi vị trí giám đốc công an Tỉnh An Giang và đích đến là Quảng Ninh. Nhưng tại sao đích đến là Quảng Ninh mà không là tỉnh khác ? Đó là câu hỏi được nhiều người đặt ra.
Điều đầu tiên dễ thấy nhất, đó là ông Đinh Văn Nơi không có quan hệ lợi ích với nhóm lợi ích thân ông Phạm Minh Chính tại Quảng Ninh. Và điều đặc biệt là ông Nơi không chùng tay trước bất cứ thế lực tội phạm nào, điều đó đã được chứng minh khi ông còn làm giám đốc Công an tỉnh An Giang. Vậy mục đích chuyển ông Đinh Văn Nơi ra Quảng Ninh đã được lộ dần, đó là phe ông Tổng muốn dùng một "lính thiện chiến" như Đinh Văn Nơi để chọc thủng nhóm lợi ích của ông Thủ tướng tại Quảng Ninh.
Đại tá Đinh Văn Nơi được điều về Quảng Ninh là dấu hỏi lớn về số phận ông Thủ tướng
Theo như thông tin chúng tôi nhận được thì sau khi ông Đinh Văn Nơi nhận nhiệm vụ ông sẽ bắt tay vào việc hỗ trợ Bộ Công an điều tra vụ sai phạm về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty cổ phần Tiến Bộ Quốc Tế (AIC) và Bệnh viện sản nhi Quảng Ninh liên quan đến bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn.
Xem ra ông Tổng đang cố soi vào vụ án môi giới mua bán vũ khí và đó cũng là huyệt hiểm nhắm vào ông Thủ tướng. Có lẽ ông Tổng biết ông Thủ là đối thủ cứng cựa nên đưa ngựa chiến "Đinh Văn Nơi" đến để làm lính tiên phong. Xem ra ông Tổng cũng đang đánh giá rất cao ông Thủ.
Ông Tổng là mạnh nhất chứ không phải là mạnh vô đối, nếu mạnh vô đối thì ông đã tống được Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân và Nguyễn Văn Đua vào tù, đằng này ông Tổng bất lực với 3 người này. Thế lực ông Thủ tướng hiện nay tất nhiên là chưa bằng ông Tổng nhưng cũng đủ sức để đối đầu. Thế lực ông Thủ không thể nào yếu hơn thế lực ông Lê Thanh Hải được, vì thế dù đưa "lính thiện chiến" đến Quảng Ninh, chưa chắc gì ông Tổng đã làm gì được.
Đinh Văn Nơi hiện nay đang được Trung ương đánh giá cao, tuy nhiên chống tội phạm ngoài xã hội dễ hơn đấu với thế lực chính trị. Không biết ông Đinh Văn Nơi làm được gì ở đất Quảng Ninh ? Hãy chờ xem thì sẽ rõ.
Lê Hoàng (Tổng hợp)
Nguồn : Thoibao.de, 06/9/2022
***********************
Tội phạm dùng 20 tỷ thổi bay giám đốc công an tỉnh. Ông Tô đã "tự cung" sau bao năm "rèn võ" ?
Ngọc Bảo, Thoibao.de, 03/09/2022
Như bản tin trước, Thoibao.de đã phân tích ông Bộ trưởng Tô Lâm đang là lính xung phong rất đắc lực cho ông Tổng, đặc biệt là vụ Việt Á và vụ AIC do bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn làm chủ. Tuy nhiên, giới đánh giá có người nhận xét không hay về ông Tô Lâm rằng "Ông Bộ trưởng Bộ Công an là người võ biền, ông ta dùng súng đạn thì giỏi nhưng thủ đoạn chính trị lại cực kém. Ông Tô Lâm là mẫu người tự xây rồi tự đạp đổ nên đến nay đã 65 tuổi mà vẫn chưa vào Tứ Trụ dù ông luôn là người lính mẫn cán cho ông Tổng bí thư".
Hành động tự hoại thanh danh của ông Tô Lâm
Nếu ông Tô Lâm bị quy vào hàng tội phạm vì sang Đức bắt cóc người theo mệnh lệnh ông Tổng, thì hành động hả mồm đớp miếng thịt bò dát vàng là vô cùng dại dột. Hình ảnh này đã làm mạng dậy sóng và tất nhiên tới tai ông Tổng, ông Tổng có muốn cất nhắc ông Tô vào tứ trụ thì cũng phải xem xét hình ảnh của ông Bộ trưởng Bộ Công an trước công chúng chứ ?
Ông Tô Lâm là võ tướng, về những mánh khóe chính trị ông rất kém nên phạm vào những điều đại kị rất dễ dàng. Có người ví hành động của ông Bộ trưởng Bộ Công an chẳng khác nào hành động "tự cung", tức là tự thiến để làm đau bản thân, làm hao tổn những nỗ lực trước đó chứ chẳng được gì. Bao năm nay ông Tô Lâm rèn võ vung gươm múa kiếm giúp ông Tổng nhưng rồi chính ông lại "tự cung" làm cho sự nghiệp chính trị cứ dậm chân tại chỗ không lên được.
Hồi Tháng Ba, báo chí nhà nước cộng sản cho biết đại tá Đinh Văn Nơi về làm Giám đốc Công an Quảng Ninh. Tuy nhiên, cộng đồng mạng lại phản ứng dữ dội vì đây là hành động thuyên chuyển do những kẻ tội phạm đã chi 20 tỷ đồng để đẩy ông Đinh Văn Nơi đi để chúng dễ bề làm ăn.
Ngày 19/3, trên báo Vietnamnet có đăng bài với nội dung "Bắt thêm nghi can vụ chi 20 tỷ đồng chạy điều chuyển Đại tá Đinh Văn Nơi". Vì bị lộ hành động dùng tiền tống khứ giám đốc Công an tỉnh mà sau đó báo chí đính chính là Đại tá Đinh Văn Nơi không bị thuyên chuyển. Tuy nhiên, đấy chỉ là hành động co vòi trước dư luận, 20 tỷ đồng đã chi và việc tống khứ ông Đinh Văn Nơi khỏi An Giang là vấn đề thời gian.
Ngày 30/8, báo chí nhà nước cộng sản đưa tin "Đại tá Đinh Văn Nơi được điều động làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh". Bộ Công an điều động, bổ nhiệm đại tá Lâm Phước Nguyên, Phó giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang đến giữ chức Giám đốc Công an tỉnh An Giang thay thế cho đại tá Đinh Văn Nơi.
Chiều ngày 30/8, tại Công an tỉnh An Giang, thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, chỉ định đại tá Lâm Phước Nguyên (51 tuổi, quê Thành phố Cần Thơ), Phó giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang, giữ chức Giám đốc Công an tỉnh An Giang từ ngày 1.9. Đồng thời, Bộ Công an cũng đã thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, chỉ định đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh từ ngày 1/9.
Đây là hành động quá lộ liễu của ông Tô lâm, không hiểu sao ông lại cứng đầu bất chấp dư luận mà thuận ý theo nhóm tội phạm chi 20 tỷ tống cổ đại tá Đinh Văn Nơi đi. Điều này làm cho nhiều người nghi ngờ ông Tô Lâm có ăn chia với nhóm tội phạm. Không biết thực hư thế nào nhưng việc thuyên chuyển này của Bộ Công An đã dấy lên nghi ngờ ông Bộ trưởng Bộ Công an ăn hối lộ.
Quả thật, có người nói ông Bộ trưởng Tô Lâm rất giỏi trong vấn đề nỗ lực thật nhiều rồi phá mất công lao cũng thật nhiều. Xem ra ông tướng võ Tô Lâm rất thích "tự cung" hai đại khái hành động tự làm tổn thường bản thân như thế. Nếu cứ thế này, ông Tô khó vào Tứ Trụ.
Ngọc Bảo (Tổng hợp)
Nguồn : Thoibao.de, 03/09/2022
Phần II
Những cuộc đấu đá ngày càng quyết liệt
Đảng thay đổi bản chất ?
Nhiều người, thậm chí nhiều nhân sĩ, trí thức biết thao thức với đất nước, thời cuộc trước hiện trạng ngày nay vẫn còn ý nghĩ ai oán và như tiếc nuối rằng cái đảng ngày nay đã khác xưa, đảng ngày nay xuống cấp trầm trọng không như đảng cộng sản thời mới cướp được chính quyền ?
Trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam, những cuộc đấu đá ngày càng quyết liệt
Đó là đảng không ngần ngại lột bỏ những câu khẩu hiệu ru ngủ dân nghèo trước đây rằng đây là "đảng của giai cấp công nhân Việt Nam, giai cấp tiên phong nòng cốt của cách mạng", bởi công nhân Việt Nam đang rên xiết dưới sự bóc lột của những ông chủ, những nhà tư bản đến từ Trung Quốc, Đài Loan, các nước "tư bản chủ nghĩa" nhưng đảng nhắm mắt làm ngơ. Rồi khi họ phản ứng bằng những cuộc đình công, những cuộc biểu tình đòi tăng lương, giảm giờ làm, tăng phụ cấp... là những phong trào đảng đã ra sức kêu gọi, sử dụng và tổ chức khi đảng chưa cướp được chính quyền, thì nay đảng luôn cho lực lượng cảnh sát "còn đảng còn mình" đế trấn áp họ và đứng về phía "bọn bóc lột".
Trong các công ty đó, lẽ ra lực lượng gọi là "Công đoàn" thường được lập ra để bảo vệ công nhân, thì ngược lại, họ chỉ được lập ra với sự cho phép của đảng và nhằm bảo vệ những kẻ bóc lột đưa lại lợi ích cho đảng.
Đó là việc đảng đã từ bỏ khẩu hiệu "xóa bỏ chế độ người bóc lột người" để khôi phục chế độ đảng bóc lột dân. Từ chỗ theo Chủ nghĩa Mác - Lenin, coi việc thuê người lao động là "bóc lột" quy định đảng viên không được "bóc lột" - thuê lao động, thì nay đảng đã dẫn đầu việc cho đảng viên, cán bộ của mình thỏa sức bóc lột người dân bằng mọi hình thức, thậm chí là cướp bóc trắng trợn như các dự án BOT là điển hình gần đây.
Đó là việc đảng từ bỏ khẩu hiệu "vì hạnh phúc của nhân dân", "thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi" là nhiệm vụ của lực lượng công an, nay thì đảng chẻ hoe rằng lực lượng này "chỉ biết còn đảng, còn mình".
Đó là việc đảng thẳng thừng trấn áp những quyền tự do cơ bản của con người như quyền tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do hội họp, biểu tình... Những điều mà trước đây đảng luôn xúi giục thanh, thiếu niên, phụ nữ, người già miền Nam tiến hành.
Đó là việc đã thẳng tay trấn áp các tôn giáo bằng nhiều hình thức, từ bạo lực, dối trá, trấn áp cho đến sự khuynh loát và đầu độc một cách tinh vi nhằm xóa bỏ bản chất của tôn giáo, chỉ nhằm để phục vụ sự cầm quyền của đảng.
Đó là việc đảng từ bỏ cái chiếc bánh vẽ lâu nay gọi là "lý tưởng xã hội chủ nghĩa", rằng "đảng không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân", nay đảng bằng mọi cách vơ vét quyền lợi về cho đảng từ cái ghế chức vụ, các dự án tượng đài, các dự án nhà cửa cao cấp cho cán bộ đảng... cho đến cả cái chỗ chôn cho các cán bộ đảng, những thành "Vạn Niên" thời cộng sản.
Không chỉ bóc lột sức lao động, xương máu của người dân bằng những đồng thuế, đảng còn cướp không ruộng đất, tài sản của những người nông dân là "giai cấp liên minh" của đảng bằng những dự án, bằng cái gọi là "Đất đai sở hữu toàn dân" nhưng do nhà nước quản lý và sở hữu.
Đó là việc đảng đã thẳng tay trấn áp những người yêu nước, chống ngoại xâm, chỉ vì họ đã dám cất tiếng nói, thể hiện tinh thần vì đât nước, xã hội tiến bộ và lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.
Đó là việc đảng đã không ngần ngại từ bỏ cái gọi là "tinh thần bất khuất" "không có gì quý hơn độc lập, tự do" để quỵ lụy ngoại bang, rước giặc vào nhà bằng sự hèn nhát từ thái độ đến hành động và lời nói của các quan chức của đảng.
Đó là việc đảng đã không ngần ngại coi kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt Nam là chủ nghĩa Bành trướng Đại hán Bắc Kinh, để cung cúc và hèn hạ chịu nhục nhã tôn xưng làm quan thầy, là bạn "16 chữ vàng và 4 tốt", hậu quả là lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc dần dần rơi vào tay giặc.
Phải chăng, đảng cộng sản ngày nay đã khác đảng cộng sản Việt Nam ngày trước về bản chất ?
Xin thưa là không. Hoàn toàn không.
Trái lại, có thể nói, trong lịch sử lịch sử của đảng cộng sản Việt Nam, chưa bao giờ đảng thể hiện đúng bản chất của mình như trong thời gian này.
Chỉ đơn giản là bởi ngày trước, khi mới cướp được chính quyền, thế đứng chưa vững, nhà tù, súng đạn chưa sắm được đầy đủ, thì con bài lừa bịp và dối trá được vận động hết công suất, tạo ra những chiếc bánh vẽ thơm tho về bản chất của đảng cũng như về một ngày mai tươi sáng" nhằm ru ngủ đám dân chúng dân trí thấp kém đi theo đảng kiếm "tương lai". Nhưng, khi đã "đủ lông, mạnh cánh" với đầy đủ nhà tù, súng đạn, đảng đã không ngại ngần trở mặt thể hiện đúng bản chất cướp bóc, bạo lực và dối trá của mình trước thiên hạ và cả thế giới mà không lo gì thể diện hoặc sự phản ứng.
Những cuộc đấu đá ngày càng quyết liệt
Trong bối cảnh thể hiện bản chất của mình không ngần ngại, đảng đã vứt bỏ luôn chiếc mặt nạ vốn được giấu kỹ, trau chuốt rằng "Đảng ta là đạo đức, là văn minh" là "trong sạch, vững mạnh" "bách chiến bách thắng" và "giữ gìn sự đoàn kết trong đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình"... để thực hiện những cuộc đấu đá phe nhóm hết sức máu lửa.
Đó là sự đấu đá quyết liệt theo đúng bản chất "Đấu tranh giai cấp" - một nội dung chủ yếu trong việc dùng bạo lực và bất chấp mọi thứ để giành quyền lợi về tay mình của chủ thuyết cộng sản.
Cuộc đấu tranh đó diễn ra ngày càng khốc liệt từ thấp đến cao với danh nghĩa "chống tham nhũng", một cụm từ rất mỹ miều vốn đã đánh lừa hàng triệu người dân Việt Nam lâu nay. Thế nhưng, liệu có "chống" được tham nhũng hay không ? Khi mà cuộc chiến chống tham nhũng này đã được đảng phát động từ 30 năm nay và càng chống thì tham nhũng ngày càng phát triển từ hiện tượng, dần đến trở thành vấn đề và hiện nay là quốc nạn.
Hẳn nhiên, ai cũng biết một điều, một căn bệnh xuất hiện ra bên ngoài, không chỉ là sự ghẻ lở, thối tha thường thấy, mà nó có nguồn gốc và bản chất từ bên trong. Khi cơ thể con bệnh xuất hiện những hạch, những khối u, những lở loét... bên ngoài cơ thể, muốn chữa trị, tất nhiên không chỉ là bôi thuốc đỏ, uống xuyên tâm liên hoặc thuốc an thần, giảm đau mà phải truy tìm nguồn gốc, nguyên nhân của những khối u, những lở loét đó mới có thể có phương án điều trị.
Đã có một thời, khi Nguyễn Tấn Dũng đang làm thủ tướng chính phủ, vai trò của Đảng do Nông Đức Mạnh cầm đầu bị lu mờ đến mức người ta nghĩ đảng ra rìa khi chứng kiến họ Nông thao thao bất tuyệt nhưng không có chút trọng lượng nào. Chỉ có Nguyễn Tấn Dũng tay hòm chìa khóa và tiền hô hậu ủng làm bất cứ điều gì ông ta thích, giải thích bất cứ điều gì dù ngược xuôi theo ý ông ta muốn mà đảng ngồi đó câm như thóc.
Thế rồi họ Nông trở về bản chất đời thường bằng việc bất chấp "quan trên trông xuống, người ta trông vào" để "vui thú điền viên" với cô bồ trẻ gây nhiều xì xầm, bàn tán, Nguyễn Phú Trọng lên ngôi, quyết tâm trụ lại bằng được sau khi kêu gào "chống tham quyền cố vị". Sau khi củng cố được vị thế của mình, Nguyễn Phú Trọng bắt đầu cuộc chiến phe nhóm đến hồi khốc liệt nhất manh danh hiệu "Chống tham nhũng" - cuộc chiến "ta đánh ta".
Thế nhưng, "cuộc chiến chống tham nhũng" mà đảng CS phát động mấy chục năm qua, chỉ là việc bôi thuốc đỏ vào nhưng ổ di căn của căn bệnh ung thư tham nhũng. Và càng can thiệp, càng điều trị thì căn bệnh càng nhanh chóng dẫn đến sự lở loét và thối tha khắp nơi.
Bởi, bản chất của cộng sản là sự độc tài, mà đã độc tài ắt hẳn dẫn đến đặc quyền, đặc lợi và tham nhũng. Chỉ có điều, nếu như chế độ phong kiến độc tài cá nhân một ông vua, thì ngày này cả đất nước có một hệ thống vua tập thể đua nhau mặc sức phá hoại đất nước bất chấp mọi nguyên tắc, luật lệ. Bởi nguyên tắc, luật lệ cũng do đám vua tập thể này đưa ra nhằm phục vụ cho việc độc quyền chiếm đoạt quyền lực vào tay mình, để qua đó, bòn rút xương tủy của người dân và tài nguyên đất nước.
Cũng cái gọi là "cuộc chiến chống tham nhũng" trong giai đoạn này có vẻ quyết liệt hơn, nhức nhối hơn vì đảng đã thể hiện hết tất cả những chiêu trò làm cho đất nước suy vong, xã hội bại hoại đến mức cùng kiệt. Và cũng vì vậy, tài nguyên của đất nước không còn dồi dào như xưa có thể dễ dàng chia chác và bóp nặn.
Khi có những khó khăn trong việc kiếm chác và quyền lợi, thì bầy kền kền trở mặt tranh ăn lẫn nhau và cắn xé nhau là điều dễ hiểu.
Và đó cũng là nguyên nhân cho "cuộc chiến chống tham nhũng" đến những cao trào gay cấn.
Và Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh cũng như hàng loạt đối thủ không thuộc phe nhóm của ông ta đã bị đưa vào vòng đấu quyết liệt.
Cuộc chiến đó, không chỉ vì quyền lợi của phe nhóm, mà còn ẩn chức sự trả thù và hằn học đối với phe thất thế. Điều đó cũng thể hiện tính chất thù hằn của những người cộng sản, trước đây là với kẻ thù của giai cấp, và nay thể hiện với chính đồng chí của mình.
Sở dĩ có thể nói vậy mà không thể chấp nhận rằng đó là cuộc chiến chống tham nhũng, bởi vì không thể có điều gì biện minh cho việc Nguyễn Phú Trọng chỉ chăm chú "nhóm lò" nhưng chỉ đốt những thanh củi không nằm dưới trướng mình bảo kê, cánh hẩu.
Ai cũng biết một điều hiển nhiên rằng : Để leo lên đến những chức vụ, những cái ghế ngồi hái ra tiền kia, các "đồng chí" của ông ta đã phải trải qua nhiều giai đoạn, mà ở mỗi giai đoạn đó, là những chức vụ, những chiếc ghế béo bở. Và chỉ nhìn mọi mặt đời sống xã hội, thì cũng hiểu những "thành tích" của các cán bộ đó ra sao. Cũng qua đó, người ta hiểu rằng những tội ác, những của cải, những hậu quả để lại cho đất nước, xã hội đã như thế nào. Do vậy, có thể nói không ngoa rằng : Rất khó có thể tìm ra một cán bộ cộng sản với bàn tay sạch.
Tất cả chỉ là "những đồng chí chưa bị lộ" mà thôi.
Thế nhưng, những kẻ rước giặc vào nhà vẫn nghiễm nhiên hoặc ngồi yên chỗ, hoặc hạ cánh an toàn". Võ Kim Cự, kẻ rước Formosa vào đầu độc biển Việt Nam và cả dân tộc này là một ví dụ điển hình. Hẳn nhiên ai cũng rất rõ, đằng sau Võ Kim Cự là những chức vụ to hơn, là Hoàng Trung Hải, là Nguyễn Tấn Dũng...
Bởi vì một điều rất đơn giản, muốn chống được tham nhũng, trước hết cần tiêu diệt cơ chế đẻ ra tham nhũng. Việc chống tham nhũng chỉ là phần ngọn của một loại cây độc.
Mà cơ chế đẻ ra tham nhũng, cái gốc của cây độc đó, chính là chế độ độc tài, độc quyền, độc trị mà đảng đang bằng mọi cách níu giữ nhằm chiếm lấy lợi ích vào tay một nhóm người.
Trong khi đó, Nguyễn Phú Trọng đang là điển hình cho mẫu gương của việc "tham quyền cố vị" - một hình thức tham nhũng lớn nhất về quyền lợi chính trị, qua đó bòn rút xương máu người dân về tay đảng. Bởi ông ta sợ "đánh chuột" lại "vỡ bình".
Và cuộc đấu đá mang danh chống tham nhũng" này ngày càng quyết liệt hơn khi nguồn lực đất nước đã cạn kiệt đến tận đáy.
Ngày 19/3/2018
J.B Nguyễn Hữu Vinh
Nguồn : RFA, 19/03/2018 (nguyenhuuvinh's blog)