Thùy Dương, RFI, 15/06/2021
Lo ngại về thách thức do Nga và Trung Quốc đặt ra, tại thượng đỉnh hôm qua 14/06/2021 ở Bruxelles, Bỉ, Liên mnh Quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO đã nêu ra các giới hạn mà Nga không nên vượt qua, và siết chặt hàng ngũ, lập mặt trận chung để đối phó với Bắc Kinh.
Tổng thư ký Liên Minh Bắc Đại Tây Dương Jens Stoltenberg trong cuộc họp báo nhân thượng đỉnh NATO tại Bruxelles, Bỉ, ngày 14/06/2021. AP - Olivier Hoslet
Trong cuộc họp báo vào hôm qua, tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu : "Nga và Trung Quốc tìm cách chia rẽ chúng ta, nhưng liên minh của chúng ta vững chắc. NATO đoàn kết và nước Mỹ đang trở lại". AFP cho biết văn bản tuyên bố chung của NATO dài 45 trang, gồm 79 điểm, nhấn mạnh vào những mối lo ngại của Liên mnh Quân sự Bắc Đại Tây Dương : Nga, Trung Quốc, các mối đe dọa mới trong không gian và cả trên không gian mạng internet, nạn khủng bố cũng như sự vươn lên của các chế độ toàn trị.
Theo ghi nhận của thông tín viên Pierre Benazet, tại Bruxelles, các thành viên NATO đều rất hài lòng với "sự trở lại hàng ngũ" của một vị nguyên thủ Mỹ mà NATO có thể tin cậy và cũng chính vì thế các thành viên Liên mnh Quân sự Bắc Đại Tây Dương muốn làm ông tổng thống Mỹ Biden hài lòng, nhất là liên quan đến Trung Quốc :
"Nước Mỹ đã trở lại, ngoại giao đã trở lại. Khẩu hiệu của tổng thống Mỹ Joe Biden thể hiện chính xác điều mà 29 nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ các nước thành viên còn lại của NATO muốn nghe. Các nhà lãnh đạo này đã tập trung vào việc đưa ra các cam kết với tổng thống Mỹ, và trong tuyên bố chung, các nước đã đưa thêm Trung Quốc và Nga vào danh sách đối thủ của NATO. Bất chấp những tác động kinh tế đối với Pháp và đặc biệt là đối với Đức, nước đã đầu tư mạnh vào Trung Quốc, các quốc gia đồng minh đã lựa chọn, đánh giá thái độ và chính sách quốc tế của Trung Quốc là "những thách thức mang tính hệ thống" đối với NATO.
Ngay cả khi địa bàn hoạt động của Liên mnh Quân sự Bắc Đại Tây Dương trải từ Bosnia đến tận Afghanistan, quốc gia có biên giới với Trung Quốc, thì theo tổng thư ký NATO, Jens Stoltenberg, điều đó không có nghĩa là NATO mở rộng địa bàn hoạt động. Bằng cách này, tổng thư ký Jens Stoltenberg đã đáp lại thái độ hoài nghi của tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Đối với tổng thư ký NATO, Trung Quốc đe dọa các lợi ích của các thành viên NATO ngay trên lãnh thổ của các nước này, chẳng hạn về kinh tế hoặc thông qua các cuộc tấn công mạng. Và chính trên lãnh thổ tiêng của từng nước, 30 quốc gia thành viên NATO phải đối đầu với Trung Quốc.
Tuy nhiên, đây chỉ là một trong những hướng chính của thượng đỉnh lần này. Hội nghị đã tái khởi động một khái niệm chiến lược mới để đối phó với những thách thức trong tương lai, như vấn đề khí hậu, không gian, không gian mạng… có rất nhiều ưu tiên cho hội nghị thượng đỉnh tái ngộ xuyên Đại Tây Dương lần này".
Thụy My, RFI, 15/06/2021
Phái đoàn ngoại giao Trung Quốc tại Liên Hiệp Châu Âu hôm nay 15/06/2021 kêu gọi NATO ngưng phóng đại "thuyết về mối đe dọa Trung Quốc", sau khi các nước trong Liên Minh Bắc Đại Tây Dương họp tại Bruxelles, Bỉ, hôm qua rắn giọng trước "thách thức mang tính hệ thống" từ phía Bắc Kinh.
Tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc họp báo, nhân thượng đỉnh NATO tại Bruxelles, Bỉ, ngày 14/06/2021. AP - Olivier Hoslet
Từ Bắc Kinh, thông tín viên Stéphane Lagarde tường trình :
"Xuất hiện lần đầu tiên cách đây hai năm, vào ngày 12/03/2019 trong một văn bản của Ủy Ban Châu Âu, từ "đối thủ mang tính hệ thống" được NATO dùng lại không phải là một ngạc nhiên cho Bắc Kinh. Lập tức Trung Quốc đáp trả bằng một loạt luận điệu vẫn thường được các nhà ngoại giao nước này sử dụng.
Trước hết là "sự phát triển hòa bình của Trung Quốc" cùng với "quyền tự vệ". Phái đoàn Trung Quốc bên cạnh Liên Hiệp Châu Âu đe dọa : "Chúng tôi không tạo ra ‘thách thức mang tính hệ thống’ cho ai cả, nhưng nếu những thách thức này được đặt ra với chúng tôi, Trung Quốc sẽ không khoanh tay đứng nhìn". Trang web thông tin chính thống Bành Phái (Pengpai) hôm nay đăng tuyên bố trên, đồng thời nhắc nhở "thảm kịch NATO đánh bom vào đại sứ quán Trung Quốc ở Nam Tư năm 1999".
Một lý lẽ khác : đó là "tư duy chiến tranh lạnh" của một số viên chức ở Washington và Châu Âu. Bài xã luận của Hoàn Cầu Thời Báo tố cáo "âm mưu của Hoa Kỳ" tăng cường "khuynh hướng chống Trung Quốc ở phương Tây", đồng thời hàm ý là Châu Âu bất đồng với nhau về vấn đề này. Biếm họa được tờ báo trực thuộc Nhân Dân Nhật Báo đăng, mô tả "Chú Sam" đang chiến đấu với gấu trúc Trung Quốc, trên lưng là những người Châu Âu đang nhìn sang hướng khác, thậm chí còn huýt sáo một bài hát khác – có thể là liên quan đến các tuyên bố mới đây của thủ tướng Hungary Viktor Orban".
VOA, 15/06/2021
Hôm 15/6, Phái bộ Trung Quốc tại Liên hiệp Châu Âu (EU) yêu cầu NATO ngừng phóng đại "thuyết đe dọa từ Trung Quốc" sau khi các lãnh đạo của nhóm này cảnh báo rằng Bắc Kinh tạo ra "những thách thức mang tính hệ thống", theo Reuters.
Các nhà lãnh đạo NATO hôm 14/6 đã đưa ra lập trường mạnh mẽ đối với Bắc Kinh trong một thông cáo chung tại hội nghị thượng đỉnh đầu tiên của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden với NATO.
Các nhà lãnh đạo NATO cho biết : "Những tham vọng và hành vi quyết đoán như đã nêu của Trung Quốc tạo ra những thách thức mang tính hệ thống đối với trật tự quốc tế dựa trên luật lệ và các lĩnh vực liên quan đến an ninh của liên minh".
Tân Tổng thống Hoa Kỳ kêu gọi các nhà lãnh đạo NATO đứng lên chống lại chủ nghĩa độc tài và sức mạnh quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc.
Phái bộ Trung Quốc tại EU đăng bình luận trên trang web cho rằng tuyên bố của NATO đã "vu khống" sự phát triển hòa bình của Trung Quốc, đánh giá sai tình hình quốc tế và bày ra "tâm lý Chiến tranh lạnh".
Tuyên bố của Trung Quốc cho rằng Bắc Kinh luôn cam kết phát triển hòa bình.
"Chúng tôi sẽ không đặt ra ‘thách thức hệ thống’ cho bất kỳ ai, nhưng nếu ai đó muốn đặt ra ‘thách thức hệ thống’ cho chúng tôi, chúng tôi sẽ không làm ngơ", tuyên bố của phái bộ Trung Quốc viết.
Các quốc gia G-7 họp tại Anh vào cuối tuần qua đã chỉ trích Trung Quốc về vấn đề nhân quyền ở khu vực Tân Cương, kêu gọi Hong Kong giữ mức độ tự chủ cao và yêu cầu điều tra đầy đủ về nguồn gốc của virus corona ở Trung Quốc.
Đại sứ quán Trung Quốc tại London cho biết họ kiên quyết phản đối việc đề cập đến Tân Cương, Hong Kong và Đài Loan, những điều mà họ cho rằng đã bóp méo sự thật và phơi bày "ý đồ thâm độc của một số quốc gia như Hoa Kỳ".
Trọng Nghĩa, RFI, 14/06/2021
Lãnh đạo của 30 quốc gia thành viên Liên Minh Bắc Đại Tây Dương NATO vào hôm nay, 14/06/2021, đã tham gia thượng đỉnh của khối này tại Bruxelles, Bỉ, với sự hiện diện lần đầu tiên của tổng thống Mỹ Joe Biden. Thượng đỉnh NATO lần này được cho là đánh dấu sự "hòa hợp" trở lại giữa Mỹ và các đồng minh còn lại trong khối, và đặt nền móng cho việc mở rộng khái niệm chiến lược của Liên Minh nhằm đối phó với những thách thách mới trong đó có Trung Quốc.
Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo (giữa) đón tổng thống Mỹ Joe Biden tại sân bay quân sự Bruxelles, Melsbroek, Bỉ, ngày 13/06/2021. Reuters - Pool
Đến Bruxelles từ tối hôm qua sau khi tham dự thượng đỉnh nhóm G7 tại Anh Quốc, theo chương trình dự kiến, tổng thống Mỹ Joe Biden họp trực tiếp với lãnh đạo các thành viên khác trong khoảng ba tiếng đồng hồ, một cuộc họp kết thúc bằng một bản tuyên bố chung được đàm phán giữa các nước trong Liên Minh.
Không khí lần này rất hòa dịu, trái hẳn với 4 năm vừa qua, khi rất nhiều thành viên Châu Âu của NATO, nhất là Đức, thường xuyên bị cựu tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc là "ăn bám" vào Mỹ. Hai dấu hiệu cho thấy rõ không khí hòa thuận mới có lại : Khẩu hiệu từ phía ông Biden là "Mỹ đã trở lại", trong lúc về phía Pháp tuyên bố "NATO bị chết não" từng gây chấn động của Tổng thống Macron đã bị đẩy vào quá khứ.
Về nội dung thảo luận, theo hãng tin Pháp AFP, khối NATO muốn gởi một thông điệp cứng rắn tới Nga trước lúc diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh song phương giữa Joe Biden và Vladimir Putin vào thứ Tư 16/06 tới đây ở Geneva (Thụy Sĩ).
Các thành viên cũng khởi động rà soát lại khái niệm chiến lược của NATO để giúp Liên Minh đối phó tốt hơn với các mối đe dọa mới trong không gian và không gian mạng, cũng như với sự vươn lên của Trung Quốc.
Trên vấn đề Trung Quốc, vào hôm qua, 13/06, tổng thư ký Liên Minh Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg cho rằng các nước thành viên phải có chính sách mạnh mẽ hơn trước sự bành trướng của Trung Quốc.
Trả lời phỏng vấn của kênh truyền thông CBC của Canada, lãnh đạo NATO nhấn mạnh rằng Trung Quốc hiện có ngân sách quốc phòng lớn thứ 2 thế giới (sau Mỹ), một lực lượng Hải Quân lớn nhất thế giới và đang đầu tư mạnh vào quân sự.
Đối với ông Stolttenberg, tất cả các yếu tố đó có thể ảnh hưởng tới an ninh của khối NATO. Theo ông : "Trung Quốc không có chung nguyên tắc với chúng ta. Đó là điều được thấy qua việc họ - tức là Trung Quốc - đàn áp các cuộc biểu tình dân chủ ở Hồng Kông, qua cách họ áp bức các nhóm thiểu số như người Duy Ngô Nhĩ" ở Tân Cương, cũng như cách họ sử dụng công nghệ tối tân để giám sát người dân của họ theo một kiểu cách chưa từng thấy trước đây".
Tổng thư ký NATO kết luận : "Vì tất cả những điều đó, việc quan trọng mà NATO phải thực hiện là xây dựng một chính sách, là củng cố chính sách của chúng ta, trong trường hợp của Trung Quốc".
Bên cạnh vấn đề Trung Quốc, các hồ sơ như rút quân ra khỏi Afghanistan, và các hành động can thiệp quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria, Libya và vùng Kavkaz cũng sẽ được thảo luận. Riêng hai tổng thống Pháp và Mỹ sẽ có có cuộc nói chuyện với tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan bên lề hội nghị.
Sau Thượng đỉnh NATO hôm nay, vào ngày mai, 15/06, tổng thống Mỹ sẽ tham gia hội nghị thượng đỉnh Liên Âu-Hoa Kỳ cùng với chủ tịch Hội Đồng Châu Âu Charles Michel và Chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Ursula von der Leyen. Qua thứ Tư 16/06 sẽ là cuộc tiếp xúc với tổng thống Nga Putin tại Genève, Thụy Sĩ, nước trung lập.
NATO ‘cứng rắn’ trong thông điệp G7 về Trung Quốc bất chấp bị nói ‘vu khống’
VOA, 14/06/2021
Các nhà lãnh đạo NATO ngày 14/6 dự kiến sẽ định danh Trung Quốc là một mối "nguy cơ an ninh" của liên minh, một ngày sau khi nhóm bảy quốc gia giàu có (G7) đưa ra tuyên bố về nhân quyền ở Trung Quốc và Đài Loan mà Bắc Kinh nói là vu khống danh tiếng của họ, theo Reuters.
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg chào nhau tại thượng đỉnh NATO ở Brussels, Bỉ, vào ngày 14/6/2021.
Với việc các nhà lãnh đạo đồng minh cũng đang lo ngại về việc Nga tăng cường quân sự gần Ukraine, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg mô tả hội nghị thượng đỉnh đầu tiên mà ông Joe Biden tham dự với tư cách là tổng thống Mỹ là một "thời điểm quan trọng". Ông Biden hôm 13/6 nói NATO là "một nghĩa vụ thiêng liêng", điều mà theo Reuters, một sự thay đổi giọng điệu rõ rệt so với người tiền nhiệm Donald Trump.
Đến hội nghị thượng đỉnh kéo dài một ngày ở Brussels, ông Stoltenberg nói sự hiện diện quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc từ Baltics đến Châu Phi có nghĩa là NATO phải chuẩn bị sẵn sàng để bảo vệ các giá trị dân chủ và an ninh của phương Tây.
"Trung Quốc đang đến gần chúng ta hơn. Chúng ta thấy họ trong không gian mạng, chúng ta thấy Trung Quốc ở Châu Phi, nhưng chúng ta còn thấy Trung Quốc đầu tư rất nhiều vào cơ sở hạ tầng quan trọng của chính chúng ta", ông Stoltenberg nói, đề cập đến các cảng và mạng lưới viễn thông. "Chúng ta cần cùng nhau đối phó với tư cách là một liên minh".
Reuters dẫn lời các nhà ngoại giao cho biết thông cáo cuối cùng của hội nghị thượng đỉnh NATO sẽ không gọi Trung Quốc là "kẻ thù", và ông Stoltenberg cũng đã nói Trung Quốc không phải là kẻ thù, nhưng sẽ thể hiện mối quan ngại và gọi đây là thách thức "có hệ thống" đối với an ninh Đại Tây Dương khi nước này tham gia cùng Nga trong các cuộc tập trận quân sự, phát động các cuộc tấn công mạng và nhanh chóng xây dựng lực lượng hải quân của mình.
Các quốc gia G7 họp tại Anh cuối tuần qua đã mạnh mẽ chỉ trích Trung Quốc về vấn đề nhân quyền ở khu vực Tân Cương, kêu gọi cho Hong Kong được giữ mức độ tự chủ cao và yêu cầu điều tra đầy đủ về nguồn gốc của virus corona ở Trung Quốc.
Đại sứ quán Trung Quốc tại London nói họ kiên quyết phản đối việc đề cập đến Tân Cương, Hong Kong và Đài Loan, những điều mà họ cho rằng đã bóp méo sự thật và phơi bày "ý đồ thâm độc của một số quốc gia như Hoa Kỳ".
"Không được vu khống uy tín của Trung Quốc", Đại sứ quán Trung Quốc nói hôm thứ Hai.
Trong khi đó, Thủ tướng Anh Boris Johnson đến dự hội nghị thượng đỉnh và nói rằng có cả rủi ro và phần thưởng cho Bắc Kinh.
"Khi nói đến Trung Quốc, tôi không nghĩ có ai đó muốn tiến vào một cuộc Chiến tranh Lạnh mới với Trung Quốc", ông Johnson nói. "Nhưng tôi nghĩ mọi người nhìn thấy thách thức, họ nhìn thấy những thứ mà chúng ta phải giải quyết cùng nhau, nhưng họ cũng nhìn thấy cơ hội".
Kể từ khi Nga sáp nhập Crimea năm 2014, NATO đã hiện đại hóa hệ thống phòng thủ của mình nhưng chỉ mới bắt đầu xem xét nghiêm túc hơn gần đây về bất kỳ mối đe dọa tiềm tàng nào từ tham vọng của Trung Quốc. Từ các khoản đầu tư của Trung Quốc vào các cảng ở Châu Âu và kế hoạch thiết lập các căn cứ quân sự ở Châu Phi cho đến các cuộc tập trận chung với Nga, NATO thể hiện sự đồng thuận rằng sự trỗi dậy của Bắc Kinh cần phải được đáp trả mạnh mẽ.
Nhưng các thành viên cũng đều lưu tâm đến những liên kết kinh tế của họ với Trung Quốc. Chẳng hạn, tổng thương mại của Đức với Trung Quốc vào năm 2020 là hơn 212 tỷ euro (256,82 tỷ USD), theo số liệu của chính phủ Đức, đưa Bắc Kinh trở thành đối tác thương mại hàng đầu về hàng hóa. Còn theo dữ liệu của Hoa Kỳ, tổng số lượng công khố phiếu Hoa Kỳ mà Trung Quốc nắm giữ tính đến tháng 3 năm 2021 là 1,1 nghìn tỷ USD, và tổng thương mại của Hoa Kỳ với Trung Quốc vào năm 2020 là 559,2 tỷ USD.
Trọng Nghĩa, RFI, 14/06/2021
Hội nghị thượng đỉnh NATO được mở ra hôm nay 14/06/2021 tại Bruxelles dưới dấu ấn của sự hòa thuận trở lại giữa Mỹ-Châu Âu. Cả hai bên bờ Đại Tây Dương đều khẳng định quyết tâm hàn gắn mối quan hệ sau bốn năm dưới chính quyền Trump. Tuy nhiên, trong toàn cục hữu hảo đó, giới quan sát ghi nhận giữa Châu Âu và Hoa Kỳ, mọi sự không hoàn toàn suôn sẻ, cả trên những vấn đề nội bộ lẫn những ưu tiên chiến lược.
Tổng thư ký Liên Minh Bắc Đại Tây Dương, Jens Stoltenberg nhân thượng đỉnh NATO trong ngày 14/06/2021. © Reuters
Về nội tình Liên Minh Bắc Đại Tây Dương-NATO, hồ sơ đóng góp tài chánh của các thành viên chẳng hạn, dù không còn được dùng làm vũ khí công kích như dưới thời Donald Trump, nhưng vẫn là một vấn đề. Tương tự như người tiền nhiệm, tổng thống Joe Biden cũng muốn các đồng minh đóng góp nhiều hơn vào ngân sách quốc phòng, ít ra là theo đúng cam kết.
Vào năm 2014, các thành viên NATO đã cam kết dành ít nhất 2% GDP cho chi phí quân sự. Từ đó đến nay, đã có khoảng 260 tỷ đô la đã được bổ sung vào ngân sách, một bước tiến đáng kể. Tuy vậy, chỉ có vài nước như Mỹ, Anh, Pháp, Hy Lạp, Estonia, Ba Lan… là đã thực hiện cam kết này, trong lúc nhiều quốc gia vẫn chưa tôn trọng lời hứa về chi tiêu quân sự.
Đáng chú ý hơn cả là ưu tiên về chiến lược khác nhau giữa Mỹ và các thành viên Châu Âu, mà nổi cộm nhất hiện nay là vấn đề Trung Quốc, kế đến là đối sách nhắm vào Nga.
Theo ghi nhận của nhật báo Pháp Le Figaro ngày 13/06, nhân thượng đỉnh NATO ở Luân Đôn vào tháng 12 năm 2019, tổng thống Mỹ thời đó là Donald Trump đã cố gắng đạt được một vài dòng về Trung Quốc từ các đồng minh trong tuyên bố đúc kết hội nghị, lần đầu tiên nói đến các "cơ hội và thách thức" mà Bắc Kinh đặt ra.
Lần này, ông Joe Biden có ý định tiến xa hơn và không ngần ngại gây sức ép với các đồng minh trong khối. Trả lời báo Le Figaro, bà Alexandra de Hoop Scheffer thuộc Quỹ Nghiên Cứu Marshall tại Đức đánh giá Châu Âu đã lơ là quyết tâm của Mỹ và chỉ mới nhận thức rõ điều này trong vài ngày qua khi cần phải hoàn thiện văn bản sẽ công bố sau cuộc họp của NATO. Cho đến chiều hôm qua, tức là 24 tiếng đồng hồ trước khi hội nghị kết thúc, văn kiện vẫn chưa được thống nhất.
Phải nói là mối quan ngại mà Bắc Kinh làm dấy lên tại phương Tây không thiếu. Trong một bài phỏng vấn mới đây dành cho tờ báo Đức Die Welt, tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, nêu bật : "Nga và Trung Quốc gần đây đang hợp tác ngày càng nhiều hơn, cả về chính trị lẫn quân sự. Đây là một nhân tố mới và là một thách thức nghiêm trọng đối với NATO".
Jens Stoltenberg đã liệt kê từ những cuộc tập trận chung, những chuyến bay đường trường của các loại máy bay chiến đấu, các chiến dịch trên biển, cho đến những trao đổi kinh nghiệm "trong lĩnh vực sử dụng các hệ thống quân sự và kiểm soát trên Internet".
Đối với một số nhà quan sát, quan ngại của Mỹ không hẳn là của các đồng minh Châu Âu. Theo ông Ian Bond, giám đốc bộ phận chính sách đối ngoại tại trung tâm tham vấn Châu Âu – Center for European Reform, vào lúc có đồng thuận rộng rãi trong chính giới Mỹ theo đó sự trỗi dậy của Trung Quốc đang đe dọa Hoa Kỳ, thì về mặt nguyên tắc, Châu Âu không phản đối việc Trung Quốc trở thành siêu cường, miễn là nước này vẫn tôn trọng các chuẩn mực quốc tế.
Mối quan tâm số một của Châu Âu vẫn là Nga, nước vẫn gia tăng các hành động khiêu khích, từ việc bắt giam nhà đối lập Alexei Navalny, triển khai quân đội ở biên giới Ukraine cho đến việc hỗ trợ lãnh đạo Belarus. Trong bối cảnh căng thẳng này, các nước Đông và Trung Âu chẳng hạn, rõ ràng là thích NATO dồn sức bảo vệ họ chống lại Nga hơn.
Hôm 10/06/2021, trước khi qua Anh dự thượng đỉnh G7, tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tỏ ý dè dặt trước khả năng NATO đưa Trung Quốc lên hàng ưu tiên : "Về địa lý, Trung Quốc không thuộc vùng Đại Tây Dương, trừ phi là bản đồ của tôi có vấn đề. Vì vậy tôi cho rằng Trung Quốc không phải là trọng tâm của vấn đề". Nguyên thủ Pháp nhắc lại : "NATO được xây dựng để đối đầu với khối Hiệp Ước Vacxava và đã được cấu trúc về mặt ý thức hệ trong cuộc đối đầu đó".
"Châu Á hướng tới một trật tự khu vực mới" là bài viết đáng chú ý được Courrier International trích đăng từ báo Nhật Nikkei Asia.
Khi các nhà sử học viết về năm 2020, năm này có thể được coi là sự kết thúc của thời kỳ, cho đến nay thường được gọi là "thời kỳ hậu thực dân" ở Châu Á. Bước ngoặt này đặc biệt được đánh dấu bằng sự tiến triển rõ nét về cán cân quyền lực kinh tế, với sự chuyển dịch quyền lực từ các cường quốc thực dân cũ phương Tây sang các các cường thực dân cũ phương Đông, kèm theo đó là sự xói mòn ảnh hưởng địa chính trị và tinh thần của phương Tây.
Không chỉ Hoa Kỳ và Châu Âu mất ưu thế kinh tế trước Châu Á, cả về khối lượng thương mại, đầu tư và tăng trưởng, mà Tây phương còn mất phần lớn khả năng dẫn dắt và tác động đến những thay đổi chính trị. Năm 2019, Trung Quốc xuất khẩu hơn 2,6 nghìn tỷ đô la hàng hóa và dịch vụ, so với 2,5 nghìn tỷ đô la của Hoa Kỳ. Mỹ có thể vẫn dẫn trước Trung Quốc về chi tiêu quân sự và lực lượng tấn công, nhưng các chuyên gia cảnh báo rằng Trung Quốc đang thu hẹp khoảng cách và Hoa Kỳ không hẳn sẽ chiến thắng, nếu xung đột nổ ra ở Châu Á.
Theo báo Nhật Nikkei Asia, trong năm 2020, những xu hướng nói trên càng được củng cố do tác động của đại dịch Covid-19 và tình hình chính trị Mỹ. Về đại dịch, cách ứng phó của Châu Á đã cho thấy là có hiệu quả nhất. Các cường quốc phương Tây không còn có thể tự xem mình như một hình mẫu : Suy yếu về kinh tế, thiếu sự lãnh đạo của Mỹ, lần đầu tiên kể từ sau Đệ Nhị Thế Chiến, các nước Châu Âu phải tự vấn về nền tảng chính trị và dân chủ.
Thực tế mới cũng cho thấy sự trỗi dậy không thể lay chuyển của Trung Quốc, bất chấp mọi sáng kiến của phương Tây nhằm làm chậm bước tiến công nghệ của nước này, hạn chế Bắc Kinh phát triển lực lượng quân sự và trừng phạt Trung Quốc về các vụ vi phạm quyền tự do của công dân. Trung Quốc đã vượt qua những ràng buộc mang tính chuẩn mực và chiến lược của "trật tự hậu thực dân cũ", và đã buộc các cường quốc thực dân cũ phải đưa ra các chính sách và thỏa thuận thương mại có lợi cho Châu Á và do Trung Quốc thống trị, chứ không phải theo hướng ngược lại.
Hiện giờ vẫn còn phải chờ xem Châu Á sẽ lấp đầy khoảng trống mà phương Tây để lại như thế nào, để dùng sức mạnh kinh tế của mình phục vụ nhân loại. Châu Á cũng sẽ phải xác định những giá trị cơ bản để củng cố ảnh hưởng ngày càng tăng của khu vực, bởi các học giả về chính sách đối ngoại ở Hoa Kỳ và tại một số nước Châu Âu đang lo ngại về viễn cảnh đầy nguy hiểm của một thế giới do Đảng cộng sản Trung Quốc thống trị.
Tuy nhiên, những báo động về sự trỗi dậy của Trung Quốc đang che khuất thực tế là Nhật Bản và Hàn Quốc, hai nền kinh tế khác lớn nhất Châu Á, cũng là những nền dân chủ, giống như Ấn Độ và Indonesia, 2 quốc gia đông dân chỉ sau Trung Quốc. Hồng Kông có thể đã mất quyền tự do, nhưng Đài Loan đang làm tốt mọi việc, và Singapore đang dần rũ bỏ xiềng xích kinh tế - xã hội cũ để tiếp nhận tính năng động trong lĩnh vực kinh doanh của toàn bộ khu vực.
Báo Nhật Nikkei Asia nhấn mạnh bối cảnh chính trị trong khu vực đã thay đổi rất nhiều kể từ giữa những năm 1990. Sự chuyển đổi sang dân chủ được khởi xướng trong giai đoạn 1980-2000 ngày càng được củng cố, cho dù cũng gặp một số thất bại. Xã hội dân sự Châu Á chưa bao giờ năng động như hiện nay, thế hệ trẻ vừa có tinh thần cảnh giác, lại lạc quan và kết nối được với nhau nhờ mạng xã hội. Ngành sáng chế công nghệ và kinh doanh phát triển mạnh.
Giả sử phương Tây tiếp tục suy yếu, các chuẩn mực mà Châu Á đặt ra cho giữa thế kỷ 21 sẽ như thế nào ? Theo Nikkei Asia, môi trường là một trong những ưu tiên chính, bởi tác động của biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét ở Châu Á do mực nước biển dâng cao ở mức nguy hiểm, các hiện tượng thời tiết ngày càng khắc nghiệt và nhiệt độ tăng cao. Tuy nhiên, cần lưu ý về tính minh bạch trong quản lý và sự cấp bách của việc giảm thiểu bất bình đẳng. Tăng trưởng và phát triển ở Châu Á hiện giờ chủ yếu phục vụ cho giới tinh hoa, nên giải quyết tình trạng bất bình đẳng sâu đậm là điều rất quan trọng.
Thêm vào đó, "mối liên hệ mang tính xây dựng" sẽ là yếu tố cơ bản đối với an ninh khu vực trong tương lai. Hoa Kỳ và Châu Âu trở nên thịnh vượng nhờ các liên minh được thiết lập trên đống hoang tàn đổ nát từ Đệ nhị Thế chiến và trong Chiến tranh Lạnh. Việc liên kết với các cường quốc sẽ khuyến khích hòa bình và phát triển hợp tác, ngay cả khi phương Tây vẫn đang tìm cách chia rẽ và phân cực các khu vực để chống lại đà tiến của Trung Quốc.
Việc theo đuổi những mục tiêu nói trên sẽ không dễ dàng. Để đạt được các mục tiêu đó và đóng góp vào lợi ích chung quy mô toàn cầu, Châu Á phải đầu tư vào một chính sách ngoại giao táo bạo và sáng tạo, đồng thời xác định cho dân chúng vị trí của Châu Á trên thế giới, giống như phương Tây từ lâu được coi là hình mẫu cho khu vực. Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản và Hàn Quốc có nhiều tiềm năng để xích lại gần nhau, nhưng các nước này phải từ bỏ việc bảo vệ các lợi ích quốc gia hạn hẹp.
Thách thức lớn nhất sẽ là kiềm chế được Trung Quốc trong tương quan lực lượng mới. Nikkei Asia hy vọng trong bối cảnh các cường quốc thực dân cũ đang lui bước, các cường quốc Châu Á hạng trung có thể sẽ dễ thành công hơn trong việc thuyết phục Trung Quốc ủng hộ các chuẩn mực mới "cởi mở và mang tính xây dựng, tôn trọng pháp quyền".
Về căng thẳng giữa Moskva và Kiev, việc Nga trong những ngày gần đây tăng cường điều quân đến vùng dọc biên giới miền đông Ukraine, vùng Crimea bị Nga xâm chiếm, và trong những vùng Krasnodar và Rostov (sát biên giới với Ukraine), khiến phương Tây lo lắng và NATO phải tổ chức một cuộc họp khẩn. Theo báo Mỹ New York Times, gần 4.000 quân đã được Nga triển khai ở vùng biên giới với Ukraine, khiến Bộ chỉ huy quân sự Mỹ tại Châu Âu nâng báo động lên mức cao nhất.
Vladimir Putin sẽ tái khởi động chiến tranh với Ukraine ? Valdimir Putin muốn gì ? Theo L’Express, giả thuyết có nhiều khả năng xảy ra nhất là tổng thống Nga muốn gây sức ép với Tây phương, trong bối cảnh các cuộc đàm phán về xung đột Ukraine, từ năm 2014 đến nay đã khiến 13.000 người thiệt mạng, vẫn đang ở "điểm chết". Nhà khoa học chính trị Ukraine Volodymyr Fesenko nhận định :
"Đây không phải là lần đầu tiên Putin hành xử theo cách này. Áp lực quân sự ngày càng tăng phản ánh sự bực tức của lãnh đạo Nga đối với sự không nhân nhượng của Ukraine trong tiến trình hòa bình. Putin muốn giải quyết cuộc xung đột chỉ dựa trên các điều kiện Moskva đưa ra, bao gồm việc giành quyền tự trị cho các tỉnh ly khai Lugansk và Donetsk. Các đợt chuyển quân này cũng là phương tiện để thử phản ứng của phương Tây, đặc biệt là của chính quyền Biden, trong trường hợp xung đột leo thang. Trong mọi trường hợp, tình hình đều rất nghiêm trọng".
Theo L’Express, cũng không thể loại trừ khả năng Nga sử dụng quân đội để loại Ukraine khỏi vùng biển Azov. Đối với cựu tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, người đã đối đầu với quân đội Nga trong nhiệm kỳ của mình, mục tiêu của Valadimir Putin là thúc đẩy Ukraine đầu hàng. Putin muốn buộc chính phủ Ukraine tham gia đối thoại với các nhà lãnh đạo vùng Donbass, "những con rối trong tay chủ nhân điện Kremlin".
Nếu được như vậy, Nga sẽ không còn bị xem là một bên liên quan cuộc xung đột Ukraine, mà có vai trò hòa giải và giúp mọi chuyện được giải quyết dễ dàng hơn. Cựu tổng thống Petro Poroshenko lưu ý, các đối tác quốc tế của Ukraine không được rơi vào bẫy của Putin và khuyến nghị quốc tế triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình ở khu vực này, khởi động lại tiến trình Minsk, vốn có hiệu lực vào năm 2015, nhưng không được tôn trọng.
Trong khi Moskva tin rằng việc công nhận "vị thế đặc biệt" của Donbass là điều kiện tiên quyết cho bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào, thì Kiev, vốn muốn giành lại quyền kiểm soát biên giới chính thức với Nga, tin rằng sẽ không xảy ra chuyện gì, miễn là miền đông đất nước không bị phi quân sự hóa.
Trước bế tắc này, Châu Âu không khoanh tay đứng nhìn. Pháp và Đức đang dẫn đầu các cuộc đàm phán gian khó ở hậu trường. Nhưng hy vọng quy tụ được hai nguyên thủ Nga và Ukraine, trong một cuộc họp, thậm chí chỉ là cầu truyền hình, là rất mong manh. Do đó, có nhiều khả năng đôi bên trở lại một cuộc xung đột với "cường độ thấp" như từ vài năm nay. Nhưng nhà chính trị học Volodymyr Fesenko băn khoăn : liệu chúng ta có thể thực sự nói về "cường độ thấp", khi tháng nào cũng có hàng chục binh sĩ Ukraine thiệt mạng ?
Nhà nghiên cứu James Sherr cho biết, kể từ khi hiệp định Minsk được triển khai, số binh sĩ Ukraine thiệt mạng trong thời kỳ được gọi là "cường độ thấp" này còn cao so với những thời điểm tồi tệ nhất của các cuộc giao tranh. Vậy Tây phương phải làm gì ? L’Express suy đoán rất có thể tổng thống Mỹ Joe Biden, người đã theo dõi rất kỹ hồ sơ này khi còn là phó tổng thống thời chính quyền Barack Obama, đang có một kế hoạch bí mật...
Liên quan đến nước Pháp, trong bối cảnh Covid-19 đã cướp đi mạng sống của 100.000 người bất chấp nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh trong suốt hơn một năm qua, tuần báo Le Point băn khoăn đặt câu hỏi "Liệu có phải nước Pháp đang trở thành một nước thuộc thế giới thứ ba cho dù có nhiều phương tiện để thành công ?".
Pháp đã ghi nhận số ca tử vong vì virus corona cao gấp 42 lần và mức sụt giảm GDP nghiêm trọng gấp 5 lần so với các nước phát triển ở Châu Á. Còn so với các nước láng giềng Châu Âu như Đức, Hà Lan, Bulgaria..., trong khi các nước này vẫn tổ chức được các cuộc bầu cử thì tại Pháp lại dấy lên câu hỏi giữ nguyên hay lui ngày bầu cử lập pháp địa phương. Đối với cây bút xã luận Franz-Olivier Gielbert của tuần báo Le Point, điều này cho thấy nền dân Pháp đang "mệt mỏi" hay đang có một sự cự tuyệt nền dân chủ, một dấu hiệu cho thấy Pháp đang có xu hướng trở thành một nước thuộc "thế giới thứ ba".
Một dấu hiệu khác là trong khi ở các nước dân chủ Châu Á như Hàn Quốc, Đài Loan, kinh tế đang có nhiều hứa hẹn phát triển mạnh sau năm 2020 không nhiều thiệt hại nặng nề, nhờ chiến lược Zero Covid với các biện pháp xét nghiệm tầm soát - truy vết - cách ly nghiêm ngặt, thì người Pháp lại chỉ coi trọng tự do cá nhân, không chấp nhận bị để theo dõi truy vết Covid-19.
Về chiến dịch tiêm chủng, cơ may thoát khỏi khủng hoảng, Le Point lấy làm tiếc là lẽ ra Pháp đã có thể áp dụng chiến lược chủng ngừa mang tính hệ thống như Israel, Anh Quốc, Mỹ, thế nhưng Pháp, cũng như Liên Âu, lại chọn cách "không chọn gì hết", cứ để mọi việc cuốn đi. Hậu quả là GDP của Pháp đã mất 9 điểm trong năm qua.
Và cuối cùng, Pháp đã không biết cách tận dụng những tháng qua để bảo đảm khả năng độc lập, tự chủ về khẩu trang : Cho đến nay, khẩu trang bán ở các hiệu thuốc chủ yếu vẫn là khẩu trang "made in China". Pháp còn chờ đến khi nào mới hành động, đến khi tình thế đảo ngược và các thế hệ sắp tới sẽ sản xuất hàng giá rẻ cho Châu Á ?
Vẫn liên quan đến Covid-19, nhìn sang Châu Á, tuần báo L’Express có bài phóng sự về việc chính quyền Trung Quốc đang dùng đủ mọi cách, kể cả tăng cường sức ép, hay tặng quà... để thúc đẩy dân chúng tiêm ngừa, nhằm đạt chỉ tiêu từ nay đến mùa hè 40% dân số được tiêm ngừa virus corona : hơn 500 triệu người.
Sau những nhóm người phải tiêm đầu tiên, gồm tài xế taxi, nhân viên giao hàng, nhân viên nhà hàng và một số doanh nghiệp lớn, nay đến lượt các nhóm dân thường khác. Tại một số địa phương có ổ lây nhiễm, việc tiêm ngừa còn là bắt buộc, chẳng hạn thành phố Ruilli, gần biên giới Miến Điện. Trên thực tế, một phần dân Trung Quốc không vội vàng muốn tiêm, bởi theo một phụ nữ, dù sao thì ở Trung Quốc hiện giờ cũng chẳng có mấy người nhiễm virus corona, nhiều người khác thì lo ngại về hiệu quả vac-xin nội địa, nhất là sau khi giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng dịch thừa nhận hiệu quả bảo vệ của vac-xin Trung Quốc không cao lắm.
Để thuyết phục người dân đi tiêm, ngoài sự vận động chẳng hạn của tổ dân phố, "tai mắt" của Bắc Kinh tại địa bàn, chính quyền còn có các chương trình kiểu "khuyến mại", "xả hàng". Tại một khu phố ở Bắc Kinh, mỗi người trên 60 tuổi đi tiêm được "bồi dưỡng" 24 quả trứng tươi, tại một quận khác ở thủ đô, các phiếu mua hàng tạp hóa trị giá tổng cộng 30 triệu euro đã được phân phát trước các bệnh viện cho tất cả những ai có giấy chứng nhận tiêm chủng Covid-19. Một số quận khác thì tặng vé tham quan miễn phí.
Nhìn sang Châu Mỹ Latinh, Le Point quan tâm đến đất nước Brazil, quốc gia bị dịch Covid-19 tàn phá nặng thứ 2 thế giới, chỉ sau Mỹ, với 13,5 triệu ca nhiễm và 350.000 ca tử vong. Mới đây Brazil đã lập kỷ lục đáng buồn với hơn 4.000 ca tử vong/ngày, trong khi chiến dịch tiêm chủng lại thiếu vắng sự ủng hộ của chính phủ. Cây bút xã luận Nicholas Baverez của Le Point nhận định đất nước Brazil, chiếm tới 60% kinh tế Châu Mỹ Latinh, đang "chìm dần".
Ngoài khủng hoảng y tế, "gã khổng lồ" Mỹ Latinh cũng đang bên bờ sụp đổ về kinh tế-xã hội. Suy thoái lên đến 4% trong năm 2020 và vẫn tiếp tục trong năm nay, với 13,5% người ở độ tuổi lao động thất nghiệp, lạm phát riêng trong tháng 2 đã tăng lên thành 5,2%. Nợ công tăng 13,7% và chiếm 90% GDP năm 2020. Đồng real mất giá 40%. Trên trường quốc tế, tổng thống Bolsonaro chủ yếu có được sự ủng hộ của tổng thống Mỹ Donald Trump, sự ủng hộ này nay đương nhiên đã mất. Brasilia ngày càng lệ thuộc vào Trung Quốc, cả về y tế lẫn kinh tế và công nghệ.
Le Point nhấn mạnh tổng thống dân túy Bolsonaro đã phá hủy nền tảng Nhà nước pháp quyền, nhưng đáng ngại hơn là điều tồi tệ nhất vẫn đang chờ ở phía trước : nước này vẫn chưa vượt qua đỉnh dịch, kinh tế đình trệ, khả năng tài chính yếu ớt... Nghịch lý là đất nước Brazil đang rớt xuống địa ngục, cho dù có rất nhiều lợi thế để thành công : dân số trẻ, kinh nghiệm đối phó với bệnh dịch nhiệt đới, ngành công nghiệp dược phẩm phát triển mạnh, hệ thống chăm sóc y tế phổ quát và miễn phí. Ông Bolsonaro đã phá hủy tất cả những ưu điểm đó, vì thiếu năng lực và vô trách nhiệm. Theo Le Point, cơ hội thay đổi cho Brazil nằm ở kỳ bầu cử 2022, một cơ may để Brazil tránh vết xe đổ của Venezuela.
Thùy Dương