Ban Tuyên giáo, cơ quan tuyên truyền bảo vệ Đảng và Bộ Chính trị đã nhìn nhận Đảng nguy to trước "quốc nạn tự diễn biến, tự chuyển hóa" nhưng lại đội mũ "đồng lõa với các thế lực thù địch" lên đầu cán bộ, đảng viên hết còn muốn đảng (1) (2).
Chuyện này xảy ra vào lúc Ban Tổ chức Trung ương tập trung thực hiện công tác "quy hoạch cán bộ cấp chiến lược", hay nói cách khác là "thanh lọc hàng ngũ" để chuẩn bị nhân sự cho đảng khóa XIII, bắt đầu từ Quý I năm 2021.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước , Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc hội nghị giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026 . Ảnh : TTXVN
Nhưng liệu những bổ nhiệm hay cất nhắc cán bộ lãnh đạo mới của Bộ Chính trị có bảo đảm hết còn phe cánh, và tuyệt đối trung thành với đảng và kiên định cChủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đề ra ?
Việc này thời gian sẽ trả lời, nhưng trong bài viết "Rèn luyện bản lĩnh chính trị để phòng, chống "tự diễn biến, tự chuyển hóa" ngày 18/02/2019, Tạp chí Tuyên giáo đã báo động :
"Tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong một bộ phận cán bộ, đảng viên là hệ quả của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống theo chiều hướng ngày càng tăng, tính chất ngày càng nghiêm trọng. Điều đó khiến cho vai trò tiên phong, gương mẫu của họ ngày càng giảm, không đủ "sức miễn dịch", thiếu "sức đề kháng" trước những tác động tiêu cực trong xã hội, đồng lõa với những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động đối với cách mạng Việt Nam".
Nhưng tại sao, sau gần 10 năm "xây dựng, chỉnh đốn đảng", bắt đầu từ khóa đảng XI năm 2011 của ông Nguyễn Phú Trọng mà vẫn còn hiện tượng cán bộ, đảng viên rơi vào "mơ hồ ảo tưởng, hoang mang, dao động về tư tưởng chính trị, phai nhạt mục tiêu lý tưởng cách mạng dẫn đến hoài nghi về sự lãnh đạo của Đảng, về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội…" ?
Như vậy ắt phải có chuyện gì "không bình thường" đã xẩy ra trong nội bộ đảng cho nênt giả bài viết của Tuyên giáo, Thiếu tướng, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Thế, Phó Giám đốc Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng, mới nói thật :
"Cụ thể hơn, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" còn biểu hiện ở những việc sẵn sàng tiếp nhận những thông tin trái chiều, những luận điệu ly khai, chống đối, lý luận phản động ; phản bác, phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các nguyên tắc tổ chức của Đảng, đòi thực hiện "đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập" ; nói, viết, làm trái quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ; kích động tư tưởng bất mãn, bất đồng chính kiến, chống đối trong nội bộ, phủ nhận vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang ; móc nối, câu kết với các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội, bất mãn chính trị để truyền bá tư tưởng, quan điểm đối lập ; đưa thông tin sai lệch, xuyên tạc đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ; phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, văn học – nghệ thuật…".
Như thế thì "ruỗng" to rồi còn gì ? Nếu không thì tại sao đảng lại thừa nhận đã có :
"Một bộ phận không nhỏ cán bộ phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí, làm việc hời hợt, ngại khó, ngại khổ, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Một số cán bộ lãnh đạo, quản lý, trong đó có cả cán bộ cấp chiến lược, thiếu gương mẫu, uy tín thấp, năng lực, phẩm chất chưa ngang tầm nhiệm vụ, quan liêu, xa dân, cá nhân chủ nghĩa, vướng vào tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm".
Thêm vào đó là :
"Tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy tuổi, chạy quy hoạch, chạy luân chuyển, chạy bằng cấp, chạy khen thưởng, chạy danh hiệu, chạy tội…, trong đó có cả cán bộ cao cấp, chậm được ngăn chặn, đẩy lùi".
(Trích Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 19/05/2018
về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ")
Rèn quân - chỉnh cán
Vì những "xuống cấp" nêu trên, nên bài viết của Tuyên giáo đã yêu cầu các cấp cán bộ, đảng viên phải :
"Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, lý luận… nhằm nâng cao khả năng "tự miễn dịch, tự đề kháng" trước những tác động tiêu cực, trái chiều".
Tác giả cũng kêu gọi :
"Phòng và chống chủ nghĩa cá nhân, nêu gương ãnh đạo… khắc phục tình trạng cục bộ, lợi ích nhóm… kiên quyết đấu tranh chống lại những quan điểm, hành động thù địch để bảo vệ nền tảng, đường lối, quan điểm của Đảng".
Quan trọng hơn, Tuyên giáo còn hô hào :
"Chủ động triển khai các biện pháp, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị chức năng thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, ngăn chặn, vô hiệu hóa những hoạt động phá hoại chính trị nội bộ".
Như vậy, từ việc lên án hiện tượng "tự diễn biến, tự chuyển hóa" của một bộ phận cán bộ, đảng viên đã "đồng lõa với những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động" cho đến yêu cầu chống "phá hoại chính trị nội bộ", hiển nhiên đảng đã nhìn thấy nguy cơ tan đảng không nhỏ.
Bằng chứng rã đám còn được ghi trong Chỉ thị "28-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng" , do ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ban hành ngày 21/01/2019.
Chỉ thị xác nhận :
"Công tác kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đảng viên thời gian qua chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác kết nạp đảng viên có biểu hiện chạy theo số lượng, chưa coi trọng đúng mức chất lượng ; việc kết nạp người chưa đủ tiêu chuẩn, điều kiện, người có động cơ không đúng đắn vào Đảng còn diễn ra ở nhiều nơi ; còn vi phạm quy định, nguyên tắc về kết nạp đảng viên. Công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện, đánh giá chất lượng đảng viên còn hình thức. Công tác rà soát, sàng lọc đảng viên chưa kịp thời, không quyết liệt, còn lúng túng, thiếu thống nhất giữa các tổ chức đảng".
Nhưng chẳng phải đây là lần thứ nhất đã có tình trạng "loạn xà ngầu" thế này. Sở dĩ có "phong trào" thu nạp đảng viên mới vì các Bí thư, Huyện ủy đều có máu thi đua để được tuyên dương, khen thưởng và có dịp được "bôi trơn dưới gầm bàn". Người vào đảng thì mong sao có thẻ để có công ăn việc làm, để làm cò mánh mung, chạy cờ kiếm bạc, ăn chia với Thủ trưởng, Bí thư.
Còn chuyện, như Chỉ thị 28 vạch ra "một bộ phận đảng viên thiếu gương mẫu, thiếu bản lĩnh, bị cám dỗ bởi lợi ích cá nhân, suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" ; có việc làm, phát ngôn sai nguyên tắc, trái với Cương lĩnh, đường lối, Điều lệ Đảng ; một số có biểu hiện dao động, hoài nghi về mục tiêu, lý tưởng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội " cũng chẳng mới mà đã như thế từ khi ông Nguyễn Phú Trọng lên làm Tổng Bí thư đảng từ năm 2011.
Vì vậy, Chỉ thị 28 đã kêu gọi các cấp "xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, khắc phục triệt để tình trạng chạy theo số lượng, xem nhẹ chất lượng… Việc kết nạp đảng viên và công nhận đảng viên chính thức phải bảo đảm đúng tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục theo quy định. Đảng viên mới được kết nạp phải là quần chúng thực sự ưu tú, có phẩm chất chính trị tốt, đạo đức trong sáng, được rèn luyện, thử thách trong thực tiễn, có nhận thức đúng, đầy đủ về Đảng, động cơ vào Đảng đúng đắn".
Ngoài ra Chỉ thị của Bộ Chính trị còn yêu cầu :
"Chủ động khắc phục những biểu hiện phai nhạt lý tưởng, chủ nghĩa cơ hội, thực dụng, vụ lợi, cá nhân, trung bình chủ nghĩa… Thực hiện nghiêm túc công tác rà soát, sàng lọc đảng viên ; kiên quyết, kịp thời đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng".
Rà soát lần chót ?
Đáng chú ý là Chỉ thị 28 đã có quyết tâm làm cuộc rà soát sít sao để không những đưa ra khỏi đảng những đảng viên "không còn đủ tư cách" mà còn thanh trừng những đảng viên không sinh hoạt đảng, hoặc không thèm khai báo khi chuyển đến nơi công tác mới hay đổi nơi cư trú.
Lệnh này viết :
"Trước mắt, từ nay đến ngày 19/05/2019, các cấp ủy, tổ chức đảng tiến hành một đợt rà soát đội ngũ đảng viên, qua đó làm rõ những đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ, những đảng viên không thực hiện đúng chế độ chuyển sinh hoạt hoặc đã chuyển sinh hoạt đảng, nhưng không nộp hồ sơ cho tổ chức đảng có thẩm quyền, những đảng viên vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật nhà nước, những đảng viên thiếu gương mẫu, uy tín trong nhân dân thấp, qua đó chọn lọc, đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không còn đủ tư cách ; khắc phục triệt để tình trạng dễ dãi, nể nang, né tránh trong công tác đánh giá, phân loại đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng".
Đây là lần đầu tiên sau hơn 30 năm Đổi mới Đảng cộng sản Việt Nam mới có kế hoạch thanh lọc hàng ngũ chi tiết và gay gắt như thế. Ngoài ra, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội của đảng còn được lệnh phải :
"Giám sát đảng viên, phát hiện cho tổ chức đảng những đảng viên suy thoái về đạo đức, lối sống, có biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".
Phó Chủ tịch thị trấn Lang Chánh Vì Văn Hà hết đánh nhân viên trong Văn phòng thị trấn, tới chửi Bí thư, Chủ tịch thị trấn, dùng tay, chân… dạy dỗ một người dân ở làng Cui, xã Đồng Lương, dạng chân buộc nạn nhân phải luồn dưới trôn của mình vừa thôi cai trò Phó Chủ tịch để đảm nhận chức vụ Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thị trấn.
Như vậy, bên cạnh việc "càng xây càng vỡ" , công tác xây dựng đảng từ gần 10 năm qua còn phải đối phó với tình trạng "năm cha, bảy mẹ, năm bè, bảy mối" thì chuyện tự xa đảng hay tự ra đảng có khác nhau gì đâu.
Phạm Trần
(14/03/2019)
Xem thêm :
(1) 27 biểu hiện suy thoái, 'tự diễn biến', 'tự chuyển hóa' và
(2) 82 biểu hiện suy thoái của Đảng viên, tự diễn biến, tự chuyển hóa
*********************
(1) 27 biểu hiện suy thoái, 'tự diễn biến', 'tự chuyển hóa' là gì ?
Sau đây là 27 biểu hiện suy thoái, 'tự diễn biến', 'tự chuyển hóa' theo Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
Nghị quyết số 04-NQ/TW chỉ rõ 27 biểu hiện suy thoái thuộc 3 nhóm tư tưởng - chính trị, đạo đức-lối sống, và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Chi tiết 27 biểu hiện suy thoái, 'tự diễn biến', 'tự chuyển hóa' như sau :
27 biểu hiện suy thoái, 'tự diễn biến', 'tự chuyển hóa'
9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị :
1. Phai nhạt lý tưởng cách mạng ; dao động, giảm sút niềm tin vào mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ; hoài nghi, thiếu tin tưởng vào chủ nghĩa Marx - Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
2. Xa rời tôn chỉ, mục đích của Đảng ; không kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ; phụ hoạ theo những nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái.
3. Nhận thức sai lệch về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị ; lười học tập chủ nghĩa Marx - Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
4. Không chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng ; sa sút ý chí phấn đấu, không gương mẫu trong công tác ; né tránh trách nhiệm, thiếu trách nhiệm, trung bình chủ nghĩa, làm việc qua loa, đại khái, kém hiệu quả ; không còn ý thức hết lòng vì nước, vì dân, không làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao.
5. Trong tự phê bình còn giấu giếm, không dám nhận khuyết điểm ; khi có khuyết điểm thì thiếu thành khẩn, không tự giác nhận kỷ luật. Trong phê bình thì nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh ; lợi dụng phê bình để nịnh bợ, lấy lòng nhau hoặc vu khống, bôi nhọ, chỉ trích, phê phán người khác với động cơ cá nhân không trong sáng.
6. Nói và viết không đúng với quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nói không đi đôi với làm ; hứa nhiều làm ít ; nói một đằng, làm một nẻo ; nói trong hội nghị khác, nói ngoài hội nghị khác ; nói và làm không nhất quán giữa khi đương chức với lúc về nghỉ hưu.
7. Duy ý chí, áp đặt, bảo thủ, chỉ làm theo ý mình ; không chịu học tập, lắng nghe, tiếp thu ý kiến hợp lý của người khác.
8. Tham vọng chức quyền, không chấp hành sự phân công của tổ chức ; kén chọn chức danh, vị trí công tác ; chọn nơi có nhiều lợi ích, chọn việc dễ, bỏ việc khó ; không sẵn sàng nhận nhiệm vụ ở nơi xa, nơi có khó khăn. Thậm chí còn tìm mọi cách để vận động, tác động, tranh thủ phiếu bầu, phiếu tín nhiệm cho cá nhân một cách không lành mạnh.
9. Vướng vào "tư duy nhiệm kỳ", chỉ tập trung giải quyết những vấn đề ngắn hạn trước mắt, có lợi cho mình ; tranh thủ bổ nhiệm người thân, người quen, người nhà dù không đủ tiêu chuẩn, điều kiện giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc bố trí, sắp xếp vào vị trí có nhiều lợi ích.
9 biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống
1. Cá nhân chủ nghĩa, sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi ; chỉ lo thu vén cá nhân, không quan tâm đến lợi ích tập thể ; ganh ghét, đố kỵ, so bì, tị nạnh, không muốn người khác hơn mình.
2. Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, gây mất đoàn kết nội bộ ; đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức ; cục bộ, bè phái, kèn cựa địa vị, tranh chức, tranh quyền ; độc đoán, gia trưởng, thiếu dân chủ trong chỉ đạo, điều hành.
3. Kê khai tài sản, thu nhập không trung thực.
4. Mắc bệnh "thành tích", háo danh, phô trương, che dấu khuyết điểm, thổi phồng thành tích, "đánh bóng" tên tuổi ; thích được đề cao, ca ngợi ; "chạy thành tích", "chạy khen thưởng", "chạy danh hiệu".
5. Quan liêu, xa rời quần chúng, không sâu sát cơ sở, thiếu kiểm tra, đôn đốc, không nắm chắc tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị mình ; thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc và đòi hỏi chính đáng của nhân dân.
6. Quyết định hoặc tổ chức thực hiện gây lãng phí, thất thoát tài chính, tài sản, ngân sách nhà nước, đất đai, tài nguyên... ; đầu tư công tràn lan, hiệu quả thấp hoặc không hiệu quả ; mua sắm, sử dụng tài sản công vượt quy định ; chi tiêu công quỹ tuỳ tiện, vô nguyên tắc. Sử dụng lãng phí nguồn nhân lực, phí phạm thời gian lao động.
7. Tham ô, tham nhũng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn cấu kết với doanh nghiệp, với đối tượng khác để trục lợi. Lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn được giao để dung túng, bao che, tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực.
8. Thao túng trong công tác cán bộ ; chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, chạy luân chuyển, chạy bằng cấp, chạy tội... Sử dụng quyền lực được giao để phục vụ lợi ích cá nhân hoặc để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi.
9. Đánh bạc, rượu chè bê tha, mê tín dị đoan, ủng hộ hoặc tham gia các tổ chức tôn giáo bất hợp pháp. Sa vào các tệ nạn xã hội, vi phạm thuần phong, mỹ tục, truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc, chuẩn mực đạo đức gia đình và xã hội.
9 biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ
1. Phản bác, phủ nhận chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các nguyên tắc tổ chức của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ ; đòi thực hiện "đa nguyên, đa đảng".
2. Phản bác, phủ nhận nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ; đòi thực hiện thể chế "tam quyền phân lập", phát triển "xã hội dân sự". Phủ nhận nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chế độ sở hữu toàn dân về đất đai.
3. Nói, viết, làm trái quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hạ thấp, phủ nhận những thành quả cách mạng ; thổi phồng khuyết điểm của Đảng, Nhà nước. Xuyên tạc lịch sử, bịa đặt, vu cáo các lãnh tụ tiền bối và lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
4. Kích động tư tưởng bất mãn, bất đồng chính kiến, chống đối trong nội bộ. Lợi dụng và sử dụng các phương tiện thông tin, truyền thông, mạng xã hội để nói xấu, bôi nhọ, hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng, gây chia rẽ nội bộ, nghi ngờ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.
5. Phủ nhận vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang ; đòi "phi chính trị hóa" quân đội và công an ; xuyên tạc đường lối quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân ; chia rẽ quân đội với công an ; chia rẽ nhân dân với quân đội và công an.
6. Móc nối, cấu kết với các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội, bất mãn chính trị để truyền bá tư tưởng, quan điểm đối lập ; vận động, tổ chức, tập hợp lực lượng để chống phá Đảng và Nhà nước.
7. Đưa thông tin sai lệch, xuyên tạc đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ; thông tin phiến diện, một chiều về tình hình quốc tế, gây bất lợi trong quan hệ giữa Việt Nam với các nước.
8. Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, văn học-nghệ thuật. Tác động, lôi kéo, lái dư luận xã hội không theo đường lối của Đảng ; cổ suý cho quan điểm, tư tưởng dân chủ cực đoan ; thổi phồng mặt trái của xã hội. Sáng tác, quảng bá những tác phẩm văn hoá, nghệ thuật lệch lạc, bóp méo lịch sử, hạ thấp uy tín của Đảng.
9. Có tư tưởng dân tộc hẹp hòi, tôn giáo cực đoan. Lợi dụng vấn đề "dân chủ", "nhân quyền", dân tộc, tôn giáo để gây chia rẽ nội bộ, gây chia rẽ giữa các dân tộc, giữa các tôn giáo, giữa dân tộc và tôn giáo, giữa các dân tộc, tôn giáo với Đảng và Nhà nước.
27 biểu hiện suy thoái, 'tự diễn biến', 'tự chuyển hóa' trên được cụ thể hóa bằng 82 biểu hiện cụ thể.
Nguồn : A Tài Liệu, 12/12/2018
******************
(2) 82 biểu hiện suy thoái của Đảng viên, tự diễn biến, tự chuyển hóa
82 biểu hiện cụ thể về suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ được tỉnh Trà Vinh cụ thể hóa dựa trên 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ theo Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
Theo đó, 82 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ như sau :
82 biểu hiện suy thoái của Đảng viên
I. Biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị
1. Phai nhạt lý tưởng cách mạng ; dao động, giảm sút niềm tin vào mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
2. Hoài nghi, thiếu tin tưởng vào chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
3. Xa rời tôn chỉ, mục đích của Đảng.
4. Không kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.
5. Phụ họa theo những nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái.
6. Nhận thức sai lệch về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị.
7. Lười học tập chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
8. Không chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng.
9. Sa sút ý chí phấn đấu, không gương mẫu trong công tác.
10. Né tránh trách nhiệm, thiếu trách nhiệm.
11. Trung bình chủ nghĩa, làm việc qua loa, đại khái, kém hiệu quả.
12. Không còn ý thức hết lòng vì nước, vì dân, không làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao.
13. Trong tự phê bình còn giấu giếm, không dám nhận khuyết điểm.
14. Khi có khuyết điểm thì thiếu thành khẩn, không tự giác nhận kỷ luật.
15. Trong phê bình thì nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh.
16. Lợi dụng tự phê bình để nịnh bợ, lấy lòng nhau hoặc vu khống, bôi nhọ, chỉ trích, phê phán người khác với động cơ cá nhân không trong sáng.
17. Nói và viết không đúng với quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
18. Nói không đi đôi với làm ; hứa nhiều làm ít, nói một đằng, làm một nẻo.
19. Nói trong hội nghị khác, nói ngoài hội nghị khác.
20. Nói và làm không nhất quán khi đương chức với lúc về nghỉ hưu.
21. Duy ý chí, áp đặt, bảo thủ, chỉ làm theo ý mình.
22. Không chịu học tập, lắng nghe, tiếp thu ý kiến hợp lý của người khác.
23. Tham vọng chức quyền.
24. Không chấp hành sự phân công của tổ chức.
25. Kén chọn chức danh, vị trí công tác ; chọn nơi có nhiều lợi ích, chọn việc dễ, bỏ việc khó.
26. Không sẵn sàng nhận nhiệm vụ ở nơi xa, nơi có khó khăn.
27. Tìm mọi cách để vận động, tác động, tranh thủ phiếu bầu, phiếu tín nhiệm cho cá nhân một cách không lành mạnh.
28. Có “tư duy nhiệm kỳ”, chỉ tập trung giải quyết những vấn đề ngắn hạn trước mắt, có lợi cho mình.
29. Bổ nhiệm người thân, người quen dù không đủ tiêu chuẩn, điều kiện giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc bố trí, sắp xếp vào vị trí có nhiều lợi ích.
II. Biểu hiện suy thoái về suy thoái đạo đức, lối sống
30. Cá nhân chủ nghĩa, sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi ; chỉ lo thu vén cá nhân, không quan tâm đến lợi ích tập thể.
31. Ganh ghét, đố kỵ, so bì, tị nạnh, không muốn người khác hơn mình.
32. Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, gây mất đoàn kết nội bộ.
33. Đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức.
34. Cục bộ, bè phái, kèn cựa địa vị, tranh chức, tranh quyền.
35. Độc đoán, gia trưởng, thiếu dân chủ trong chỉ đạo, điều hành.
36. Kê khai tài sản, thu nhập không trung thực.
37. Mắc bệnh "thành tích", háo danh, phô trương, che giấu khuyết điểm, thổi phồng thành tích, "đánh bóng" tên tuổi.
38. Thích được đề cao, ca ngợi.
39. "Chạy thành tích", "chạy khen thưởng","chạy danh hiệu".
40. Quan liêu, xa rời quần chúng, không sâu sát cơ sở.
41. Thiếu kiểm tra, đôn đốc, không nắm chắc tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị mình.
42. Thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc và đòi hỏi chính đáng của nhân dân.
43. Quyết định hoặc tổ chức thực hiện gây lãng phí, thất thoát tài chính, tài sản, ngân sách nhà nước, đất đai, tài nguyên...
44. Đầu tư công tràn lan, hiệu quả thấp hoặc không hiệu quả.
45. Mua sắm, sử dụng tài sản công vượt quy định.
46. Chi tiêu công quỹ tùy tiện, vô nguyên tắc.
47. Sử dụng lãng phí nguồn nhân lực.
48. Phí phạm thời gian lao động.
49. Tham ô, tham nhũng.
50. Lợi dụng chức vụ quyền hạn cấu kết với doanh nghiệp, với đối tượng khác để trục lợi.
51. Lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn được giao để dung túng, bao che, tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực.
52. Thao túng trong công tác cán bộ.
53. Chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, chạy luân chuyển, chạy bằng cấp, chạy tội...
54. Sử dụng quyền lực được giao để phục vụ lợi ích cá nhân.
55. Để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi.
56. Đánh bạc, rượu chè bê tha, mê tín dị đoan.
57. Ủng hộ hoặc tham gia các tổ chức tôn giáo bất hợp pháp.
58. Sa vào các tệ nạn xã hội.
59. Vi phạm thuần phong, mỹ tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, chuẩn mực đạo đức gia đình và xã hội.
III. Biểu hiện suy thoái 'tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ
60. Phản bác, phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các nguyên tắc tổ chức của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ.
61. Đòi thực hiện "đa nguyên, đa đảng".
62. Phản bác, phủ nhận nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
63. Đòi thực hiện thể chế "tam quyền phân lập", phát triển "xã hội dân sự".
64. Phủ nhận nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chế độ sở hữu toàn dân về đất đai.
65. Nói, viết, làm trái quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
66. Hạ thấp, phủ nhận những thành quả cách mạng ; thổi phồng khuyết điểm của Đảng, Nhà nước.
67. Xuyên tạc lịch sử, bịa đặt, vu cáo các lãnh tụ tiền bối và lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
68. Kích động tư tưởng bất mãn, bất đồng chính kiến, chống đối trong nội bộ.
69. Lợi dụng và sử dụng các phương tiện thông tin, truyền thông, mạng xã hội để nói xấu, bôi nhọ, hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng, gây chia rẽ nội bộ, nghi ngờ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.
70. Phủ nhận vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang ; đòi "phi chính trị hóa" quân đội và công an.
71. Xuyên tạc đường lối quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân.
72. Chia rẽ quân đội với công an ; chia rẽ nhân dân với quân đội và công an.
73. Móc nối, cấu kết với các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội, bất mãn chính trị để truyền bá tư tưởng, quan điểm đối lập.
74. Vận động, tổ chức, tập hợp lực lượng để chống phá Đảng và Nhà nước.
75. Đưa thông tin sai lệch, xuyên tạc đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước.
76. Thông tin phiến diện, một chiều về tình hình quốc tế, gây bất lợi trong quan hệ giữa Việt Nam với các nước.
77. Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, văn học - nghệ thuật.
78. Tác động, lôi kéo, lái dư luận xã hội không theo đường lối của Đảng.
79. Cổ súy cho quan điểm, tư tưởng dân chủ cực đoan ; thổi phồng mặt trái của xã hội.
80. Sáng tác, quảng bá những tác phẩm văn hóa, nghệ thuật lệch lạc, bóp méo lịch sử, hạ thấp uy tín của Đảng.
81. Có tư tưởng dân tộc hẹp hòi, tôn giáo cực đoan.
82. Lợi dụng vấn đề "dân chủ", "nhân quyền", dân tộc, tôn giáo để gây chia rẽ nội bộ, gây chia rẽ giữa các dân tộc, giữa các tôn giáo, giữa dân tộc và tôn giáo, giữa các dân tộc, tôn giáo với Đảng và Nhà nước.
Trên đây là 82 biểu hiện suy thoái của Đảng viên được cụ thể hóa từ 27 biểu hiện suy thoái, 'tự diễn biến', 'tự chuyển hóa'.
Nguồn : A Tài Liệu, 17/12/2018
Hai mươi ngày sau khi Giáo sư Chu Hảo tuyên bố ra khỏi đảng, Đảng cộng sản Việt Nam còn chạy theo để khai trừ vuốt đuôi. Việc khai trừ một người không còn là đảng viên nữa là chủ đề của những câu chuyện đàm tiếu ngoài vỉa hè và cả trên báo chí. "Tội" của Giáo sư Chu Hảo, theo Ủy ban Kiểm tra trung ương là "suy thoái về tư tưởng chính trị", "tự diễn biến, tự chuyển hóa".
Theo phép duy vật biện chứng của Marx thì mỗi sự vật hiện tượng đều có sự thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập… Chuyển hóa và diễn biến là biểu hiện của sự vận động thúc đẩy các sự vật hiện tượng phát triển.
Ai cũng biết ông Nguyễn Phú Trọng có bằng Tiến sĩ xây dựng Đảng. Có vẻ như ông rất tự hào về trình độ lý luận của mình. Ông thường đề cao lý luận và những người có lý luận. Nghe đâu, người đặt ra tiêu chuẩn bí thư "phải là người có lý luận và phải là người miền bắc" là do ông đưa ra và người đủ tiêu chuẩn ấy còn ai xứng ngoài ông.
Có thể nói ông Nguyễn Phú Trọng luôn tỏ ra là người kiên trì chủ nghĩa Mác-Lênin nhất Việt Nam. Lúc nào ông cũng lo đảng viên đi chệch hướng trên con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội. Vì vậy, những cụm từ như "suy thoái", "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" được ông nhắc đi nhắc lại nhiều lần kể cả những lúc họp hành, xuống cơ sở hay tiếp xúc với cử tri.
Có điều lạ là mặc dù bằng cấp chính trị cao như vậy nhưng ông nói và đảng của ông làm nhiều khi lại mâu thuẫn với những nguyên lý của chủ nghĩa Mác. Ở đây nói về việc ông chống tự diễn biến, tự chuyển hóa.
Theo phép duy vật biện chứng thì mỗi sự vật hiện tượng đều có sự thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập. Sự thống nhất và đấu tranh đó là nguồn gốc của sự vận động và phát triển, làm cho cái cũ mất đi cái mới ra đời. Chuyển hóa và diễn biến là biểu hiện của sự vận động thúc đẩy các sự vật hiện tượng phát triển.
Vì vậy, không thể hiểu được Đảng cộng sản Việt Nam vừa lấy chủ nghĩa Mác -Lênin làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động, lại vừa chống chuyển hóa, chống diễn biến.
Nói thì vậy nhưng thực tế họ chống là chống đảng viên xa rời đảng, đưa ra những luận điểm, ủng hộ những nhân tố phù hợp với sự phát triển. Còn đảng vẫn tự cho mình quyền diễn biến, chuyển hóa. Mà đảng là ai khác, nếu không phải là những đảng viên cụ thể ? Có điều, những đảng viên cụ thể ấy là những đảng viên có quyền và có thể lái đất nước theo con đường phù hợp với lợi ích cá nhân của họ.
Nếu Đảng cộng sản Việt Nam không diễn biến, không chuyển hóa chắc chắn đã không thể tồn tại.
Vậy Đảng cộng sản Việt Nam đã tự diễn biến, chuyển hóa như thế nào ?
Thời kỳ 1986 trở về trước, Đảng cộng sản Việt Nam trung thành tuyệt đối với chủ nghĩa Mác-Lênin tới mức mù quáng. Họ kịch liệt lên án chủ nghĩa xét lại, đứng về phía Trung Quốc phê phán Liên Xô, mặc dù họ coi Liên Xô là trung tâm phe xã hội chủ nghĩa, coi Đảng cộng sản Liên Xô là cầm đầu phong trào cộng sản quốc tế. Họ lên án chủ trương chung sống hòa bình của Khrushchyov, cho Liên Xô là mơ hồ về lập trường giai cấp, là phản bội chủ nghĩa Mác-Lênin. Vụ án xét lại chống đảng năm 1967 là một vụ án bi thảm trong lịch sử Đảng, bắt giam không xét xử nhiều đảng viên cộng sản mà chủ yếu là đảng viên cao cấp.
Tuy nhiên, việc áp dụng chủ nghĩa Mác-Lênin ngày càng bộc lộ những khiếm khuyết và sai lầm. Trong lĩnh vực kinh tế, mô hình quản lý chủ nghĩa xã hội đã triệt tiêu động lực sản xuất và làm lực lượng sản xuất không thể phát triển. Tại Việt Nam cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1986 đã đưa đất nước đến bờ vực thẳm. Để cứu nguy, Đảng cộng sản Việt Nam đã có những diễn biến, chuyển hóa, ngược lại với những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin. Cụ thể là :
- Xóa bỏ mô hình kinh tế kế hoạch hóa tập trung, chuyển sang nền kinh tế nhiều thành phần, hoạt động theo cơ chế thị trường, tuy vẫn gắn cái đuôi định hướng xã hội chủ nghĩa.
- Xóa bỏ ngăn sông cấm chợ, cho hàng hóa lưu thông.
- Giải tán hợp tác xã, chia ruộng đất cho nông dân.
- Giảm hẳn tỉ trọng doanh nghiệp nhà nước trong cơ cấu nền kinh tế quốc dân, để kinh tế tư nhân phát triển lấn át kinh tế quốc doanh.
- Từ một nền kinh tế khép kín, tự cấp tự túc, chuyển hóa thành chấp nhận đầu tư nước ngoài.
- Chấp nhận kinh tế tư bản tư nhân, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Thậm chí cho phép đảng viên kinh doanh. Điều này có nghĩa là không có cái gọi là bóc lột giá trị thặng dư, trong khi các nhà lý luận coi giá trị thặng dư là phát hiện thiên tài của Mác.
- Sau khi Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu sụp đổ, Đảng cộng sản Việt Nam đã thay đổi mạnh mẽ về chính sách đối ngoại. Hội nghị Thành Đô đã khiến cho Việt Nam lệ thuộc nặng nề vào Trung Quốc. Đó là một sự chuyển hóa, diễn biến tiêu cực, có hại cho toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và tương lai của dân tộc. Từ chỗ coi Trung Quốc là kẻ thù trực tiếp và nguy hiểm nhất, "chuyển hóa" thành láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt.
Nêu ra vài ví dụ để thấy rằng, Đảng cộng sản Việt Nam miệng thì hô hào chống chuyển hóa, chống diễn biến nhưng thực chất họ đã tự chuyển hóa, tự diễn biến. Những gì họ giữ lại là nhằm đảm bảo cho sự thống trị của họ mà thôi. Đó là độc quyền lãnh đạo, sử dụng chuyên chính để đàn áp nhân quyền. Về kinh tế thì giữ lại cái đuôi định hướng xã hội chủ nghĩa để dễ bề thao túng nền kinh tế.
Mọi sự tự diễn biến, tự chuyển hóa của Đảng cộng sản Việt Nam nhằm kéo dài sự tồn tại của họ chứ không hẳn theo xu hướng phát triển chung của nhân loại. Nếu vì lợi ích của đất nước, của dân tộc thì họ đã vứt hẳn chủ nghĩa Mác-Lênin vào sọt rác.
Nhìn vào quá trình tự diễn biến, tự chuyển hóa, thấy có những vấn đề được đặt ra từ lâu nhưng bị coi là sai lầm, tự diễn biến, tự chuyển hóa và người nêu ra và phổ biến bị kỷ luật hoặc không được tin dùng. Ví dụ Kim Ngọc và vấn đề sửa sai trong hợp tác hóa nông nghiệp. Vào những năm đầu thập kỷ 80 của thế kỷ trước, ai mà đứng ra đường hô Trung Quốc là đồng chí tốt, bạn bè tốt chắc chắn sẽ bị lôi vào đồn thẩm vấn. Cũng thời gian đó, ai hô Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam thì không sao nhưng sau này, các bạn trẻ viết, dán chữ "Hoàng Sa-Trường Sa là của Việt Nam" ở nơi công cộng xong phải bỏ chạy vì sợ bị truy lùng. Dựng bia chiến thắng khi đó thì không sao nhưng sau này phải đục bỏ.
Vì vậy, trong dân gian mới có câu "sáng đúng, chiều sai, sáng mai lại đúng". Câu đúc kết ấy rất chính xác khi nói về những thay đổi bất thường của Đảng cộng sản Việt Nam.
Bây giờ, những phát ngôn và việc làm của Giáo sư Chu Hảo bị coi là tự chuyển hóa, tự diễn biến, nhưng rồi sẽ có lúc họ sẽ phải thừa nhận, như ông Kim Ngọc với tội khoán nông nghiệp trước đây. Tư tưởng, quan điểm của những người bị coi là suy thoái như Giáo sư Chu Hảo, trước nữa là các ông Trần Xuân Bách, Trần Độ, Võ Văn Kiệt... và ngày nay là những tù nhân lương tâm, những người hoạt động dân chủ, nhân quyền bị coi là phản động, tất cả là vì sự phát triển của đất nước. Nó khác với sự tự chuyển hóa, tự diễn biến của lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam vì lợi ích của họ.
Bây giờ, nói đến đa nguyên, tam quyền phân lập, dân chủ, nhân quyền là những điều húy kỵ, nhưng rồi sẽ đến lúc xã hội coi đó là điều đương nhiên. Biết làm sao, khi đó là sự phát triển tự nhiên và tất yếu của loài người văn minh mà thế lực nào muốn kéo lùi xã hội trở về thời kỳ mông muội chỉ là sự cố gắng trong tuyệt vọng.
Đội ngũ lãnh đạo tuyên truyền và làm công tác bảo vệ độc tài cai trị cho Đảng Cộng sản Việt Nam đã quáng gà trong lý luận để loạn ngôn trong hành động.
Tài liệu hoc tập nội bộ : "phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên" hiện nay (2013) - Ảnh minh họa
Hiện tượng này đang lên cao trong phong trào được gọi là "phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên", thi hành song song với công tác đổi mới cơ cấu lãnh đạo trên mọi lĩnh vực sau Hội nghị trung ương 5, Khóa đảng XII từ ngày 5 đến 10/05/2017.
Đứng đầu chỉ huy đợt tiến công mới là Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư trung ương, kiêm Chủ tịch Hội đồng Lý luận trung ương.
Tuy còn quá sớm để kết luận phong trào làm sạch mới nội bộ đảng sẽ phải kéo dài bao nhiêu năm, nhưng hiện nay chưa có bằng chứng và yếu tố tốt để giúp đảng viên tin công tác khó khăn này sẽ kết thúc thành công vào cuối nhiệm kỳ khóa đảng XII, năm 2021.
Cá nhân - lợi ích nhóm
Lý do vì đứng đầu lực cản đổi mới và làm sạch đảng là sự tồn tại khó tróc rễ của bệnh "cá nhân chủ nghĩa". Khuyết tật di căn này từ lâu đã ăn sâu và lan rộng trong nội bộ, bất chấp các đợt tự phê bình và phê bình trong đảng được thực hiện từ khóa đảng XI năm 2011.
Song song với "cá nhân chủ nghĩa" là "quyền lợi phe nhóm", hay còn được gọi là "lợi ích nhóm" trong hàng ngũ cán bộ, đảng viên có chức có quyền.
Hai kẻ nội thù này đã cấu kết với nhau để thi đua tham nhũng, tổ chức móc ruột các dự án kinh tế và đầu tư trong các doanh nghiệp nhà nước và đầu tư của nước ngoài.
Đáng chú ý là các dự án kinh tế đã tiêu phí nhiều nghìn tỷ bạc của dân trong nhiều năm mà đảng cứ nhắm mắt cho đắp chiếu.
Báo chí Việt Nam liệt kê 12 dự án này gồm :
1. Nhà máy Sản xuất xơ sợi Đình Vũ
2. Dự án Nhà máy Bột giấy Phương Nam
3. Dự án Nhà máy Gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2
4. Nhà máy Nhiên liệu sinh học Bio-Ethanol Dung Quất
5. Dự án Nhà máy Đạm Ninh Bình
6. Dự án Nhà máy Đạm Hà Bắc
7. Nhà máy Đạm DAP 1 Hải Phòng
8. Nhà máy DAP 2 Lào Cai
9. Dự án Ethanol Bình Phước
10. Dự án Ethanol Phú Thọ
11. Nhà máy Đóng tàu Dung Quất
12. Dự án liên doanh giữa đối tác mỏ Quý Sa và Nhà máy Gang thép Lào Cai
Cũng đáng chú ý là khi công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục thất bại thì Tổng bí thư đảng Nguyễn Phú Trọng chỉ biết than vãn còn nhiều khó khăn. Ông cho rằng công tác này không thể làm xong một sáng một chiều mà phải có thời gian, là việc làm lâu dài và của toàn dân.
Nhưng ai cũng biết tham nhũng và lợi ích nhóm là hai kẻ thù rất hung ác đối với những ai dám cả gan tố cáo chúng. Trong hoàn cảnh phổ biến "chờ được vạ thì má đã sưng", hay "quan tòa bao che tội phạm"ở Việt Nam bây giờ thì có cho ăn vàng dân cũng không dám nghe đảng xíu dại để lãnh đạn.
Người dân cũng biết hai kẻ nội thù này đã và đang làm suy thoái nền kinh tế và gây khó khăn trong đời sống cho hàng triệu người dân. Do đó, ưu tiên hàng đầu của nhà nước là phải thanh toán tham nhũng cho bằng được, với bất cứ gía nào, để cứu dân khỏi đòi nghèo và lạc hậu.
Đằng này, đảng lại tập trung phần lớn khả năng tài chính và nguồn nhân lực để tuyên truyền, vận động cho phong trào phòng, chống "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa" trong nội bộ, là hai con đẻ của tham nhũng và lợi ích nhóm.
Lý do nhiều đảng viên muốn "tự biến xa đảng" vì khi thủ trưởng, trường phòng, chủ tịch xã, bí thư huyện, bí thư tỉnh, giám đốc sở v.v. cứ giầu lên mãi mà mình thì muôn đời nghèo xơ, nghèo xác thì có ai còn chưa biết mình đã ngu để tiếp tục tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa giết người Mác-Lênin, hay cứ cắm đầu "học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" ?
Như vậy, thì có phải đảng đã sử dụng chiêu bài mập mờ "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa" để trốn trách nhiệm đã thoái hóa trước nhân dân mà tiếp tục cầm quyền ?
Nhưng không chỉ có đánh lận con đen như thế mà lãnh đạo còn không dám nhận đảng đang rã đám vì một số không nhỏ đảng viên và người dân không còn tin đảng nữa.
Họ mất niềm tin vào đảng vì cán bộ đã ăn hết cả cái để dành của dân, và ngồi lên đầu dân từ đời cha đến đời con cháu để hút hết công sức và mồ hôi nước mắt lao động của dân. Đảng còn che đậy những thỏa hiệp kinh tế mờ ám với Trung Quốc như Bauxite Tây Nguyên hay Formosa Hà Tĩnh, trong khi lại mặc thây cho quân Trung Quốc tự tung tự tác thao túng chủ quyền ở Biển Đông.
Cái mồm loa tuyên truyền của Ban Tuyên giáo đảng chỉ nhìn nhận có một bộ phận nhỏ cán bộ, đảng viên bị dao động trước âm mưu "diễn biến hòa bình" của các "thế lực thù địch".
Diễn biến - chuyển hóa ở đâu ?
Bằng chứng từ ngày 27/12/2012, Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản, cơ quan lý luận hàng đầu của trung ương đã đứng ra phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học : "Phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên hiện nay".
Theo Tạp chí này thì : "Đảng ủy Khối các Cơ quan trung ương và Tổng cục Chính trị quân đội nhân dân Việt Nam đồng tổ chức. Hơn 200 cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan đảng, các bộ, ngành ở trung ương, các nhà khoa học tới dự Hội thảo".
Cuộc hội thảo tuy quy tụ những cái đầu lớn, nhưng lại chỉ biết chạy tội cho đảng khi họ lập luận rằng :"Thuật ngữ "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" chỉ thực sự xuất hiện gần đây sau chiến lược "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch chống các nước xã hội chủ nghĩa và các nước có khuynh hướng tiến bộ không theo quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản. Bằng thủ đoạn chống phá, các thế lực thù địch tạo sự tự diễn biến, tự chuyển hóa từ bên trong nội bộ" (Tạp chí Cộng sản, 22/3/2013).
Từ cái nhìn rất chung chung, trốn tránh sự thật thê thảm đang làm lung lay tận gốc nền tảng tổ chức và lãnh đạo của đảng, các tham luận viên đã "vạch lá tìm sâu" xem "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa" từ đâu mà có và kẻ đứng sau là ai.
Trần Đại Quang
Tiêu biểu như Trần Đại Quang, Đại tướng, Bộ trưởng công an trước khi lên chức Chủ tịch nước thì quanh co nói rằng : "Tự diễn biến" là quá trình đấu tranh giữa các mặt tích cực và tiêu cực, giữa tư tưởng xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa trong nội tâm người cán bộ, đảng viên trước những tác động phức tạp của tình hình trong nước và quốc tế. Trong đó, yếu tố tiêu cực và tư tưởng tư bản chủ nghĩa dần dần tăng lên ; yếu tố tích cực, cách mạng, tư tưởng xã hội chủ nghĩa phai nhạt dần. Đây là quá trình biến đổi từ bên trong chủ thể, đến một thời điểm nhất định, sự biến đổi này sẽ chuyển sang hành động của chủ thể".
Nhà báo Hà Đăng giải thích thêm : "Tự diễn biến" là quá trình biến đổi từ bên trong cán bộ, đảng viên theo chiều hướng từ đúng sang sai, từ tốt sang xấu, từ tích cực sang tiêu cực, từ tiến bộ sang phản tiến bộ. Biểu hiện rõ nhất là sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.
Còn "tự chuyển hóa" là sự nối tiếp của quá trình "tự diễn biến", nhưng ở cấp độ cao hơn. Đó là sự thay đổi về chất của quan điểm chính trị lẫn đạo đức, lối sống, khiến cho cán bộ, đảng viên không còn là chính mình nữa, chẳng những đánh mất vai trò tiên phong, gương mẫu mà có khi trở thành kẻ phản bội, chống lại Đảng và Nhà nước ta, thậm chí chuyển sang hàng ngũ kẻ thù. tự diễn biến, tự chuyển hóa là nói về quá trình diễn ra trong chính nội bộ ta".
Bài tổng thuật trên Tạp chí Cộng sản của Nguyễn Thị Vy trích quan điểm của một số tham dự viên khác nói rằng : "Tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ ta do nhiều yếu tố trước hết là nguyên nhân chủ quan". Bà này nhấn mạnh : Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta đang đặt ra nhiều vấn đề mới chưa được luận giải kịp thời ; một bộ phận cán bộ lãnh đạo, đảng viên ở các cấp, các ngành thoái hóa, biến chất, chạy chức, chạy quyền, tranh giành, kèn cựa địa vị, tham nhũng, sách nhiễu nhân dân, vi phạm pháp luật và chuẩn mực văn hóa, đạo đức ; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên chưa thường xuyên và chưa tương xứng với yêu cầu, nhiệm vụ ; sự phát triển mạnh mẽ của các trang mạng xã hội và hệ thống thông tin đại chúng ; tình trạng quản lý cán bộ, đảng viên lỏng lẻo dẫn tới hiện tượng chạy chức, chạy quyền ; tác động của mặt trái của cơ chế thị trường v.v.".
Với mớ lập luận dông rài như thế, không người nào dám chỉ ra nguyên nhân cốt lõi của "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa" trong đảng viên là nhân dân đã ruồng bỏ trong thực tế Chủ nghĩa cộng sản và Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Có còn chăng là đối với thiểu số lãnh đạo và những đảng viên có chức có quyền được tiếp tục tham nhũng và cai trị để chia quyền lợi.
9 biểu hiện
Bằng chứng đảng viên tự mình tách ra khỏi đảng đã được Nghị quyết trung ương 4 khóa XII chỉ rõ trong 9 biểu hiện nguyên văn như sau :
1) Phản bác, phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các nguyên tắc tổ chức của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ ; đòi thực hiện "đa nguyên, đa đảng".
2) Phản bác, phủ nhận nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ; đòi thực hiện thể chế "tam quyền phân lập", phát triển "xã hội dân sự". Phủ nhận nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chế độ sở hữu toàn dân về đất đai.
3) Nói, viết, làm trái quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hạ thấp, phủ nhận những thành quả cách mạng ; thổi phồng khuyết điểm của Đảng, Nhà nước. Xuyên tạc lịch sử, bịa đặt, vu cáo các lãnh tụ tiền bối và lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
4) Kích động tư tưởng bất mãn, bất đồng chính kiến, chống đối trong nội bộ. Lợi dụng và sử dụng các phương tiện thông tin, truyền thông, mạng xã hội để nói xấu, bôi nhọ, hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng, gây chia rẽ nội bộ, nghi ngờ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.
5) Phủ nhận vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang ; đòi "phi chính trị hóa" quân đội và công an ; xuyên tạc đường lối quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân ; chia rẽ quân đội với công an ; chia rẽ nhân dân với quân đội và công an.
6) Móc nối, cấu kết với các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội, bất mãn chính trị để truyền bá tư tưởng, quan điểm đối lập ; vận động, tổ chức, tập hợp lực lượng để chống phá Đảng và Nhà nước.
7) Đưa thông tin sai lệch, xuyên tạc đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ; thông tin phiến diện, một chiều về tình hình quốc tế, gây bất lợi trong quan hệ giữa Việt Nam với các nước.
8) Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, văn học - nghệ thuật. Tác động, lôi kéo, lái dư luận xã hội không theo đường lối của Đảng ; cổ súy cho quan điểm, tư tưởng dân chủ cực đoan ; thổi phồng mặt trái của xã hội. Sáng tác, quảng bá những tác phẩm văn hóa, nghệ thuật lệch lạc, bóp méo lịch sử, hạ thấp uy tín của Đảng.
9) Có tư tưởng dân tộc hẹp hòi, tôn giáo cực đoan. Lợi dụng vấn đề "dân chủ", "nhân quyền", dân tộc, tôn giáo để gây chia rẽ nội bộ, gây chia rẽ giữa các dân tộc, giữa các tôn giáo, giữa dân tộc và tôn giáo, giữa các dân tộc, tôn giáo với Đảng và Nhà nước.
Viết ra như thế, nhưng thay vì nhìn vào sự thật rằng mình đã thoái trào và đang bị nhân dân ruồng bỏ thì lãnh đạo lại chối quanh và tập trung đổ tội gây ra khủng hỏang cho "các thế lực thù địch" mà chính đảng cũng không biết chúng là ai và đền từ đâu.
Tuy nhiên lập luận này không mới mà chỉ nhắc lại những điều mọi người đã biết từ Khóa đảng VIII, thời Tổng bí thư Lê Khả Phiêu. Khi ấy, Nghị quyết trung ương 6 (lần 2) về xây dựng, chỉnh đốn đảng ra đời năm 1999.
Từ đó đến khi có Nghị quyết trung ương 4 khóa đảng XII năm 2016, tổng cộng qua hơn 4 khóa đảng (mỗi khóa có nhiệm kỳ 5 năm) mà tình trạng suy thoái tư tưởng, đạo đức của cán bộ, đảng viên cứ mỗi ngày một nghiêm trọng, tụt dốc thêm thì có phải là Đảng đã tan hàng và rã đám rồi không ?
Phạm Trần