Nguyễn Đình Cống, VOA, 17/03/2021
Giáo sư Nguyễn Đình Cống, một người tuyên bố ra khỏi Đảng và tự ứng cử Quốc hội khóa XV, nói rằng thực trạng Quốc hội có nhiều nghị gật là "một thảm họa của dân tộc". Ông chia sẻ những chức năng cần có của Quốc hội, cũng như những tồn tại yếu kém của cơ quan lập pháp Việt Nam, đồng thời nêu rõ tâm huyết, chương trình hành động của mình với mục đích tập trung vào hai mảng chính : hoạt động làm luật và hoạt động phản biện. Ông chia sẻ trên trang Facebook cá nhân : "Nếu vào được Quốc hội tôi sẽ không chịu bị biến thành nghị gật".
Sau đây là nội dung phỏng vấn của VOA với Tiến sĩ Nguyễn Đình Cống, 83 tuổi, một giáo sư ngành xây dựng, từng nhận danh hiệu "Nhà Giáo Nhân Dân" tại trường Đại Học Xây Dựng ở Hà Nội, nhưng sau này trở thành người bất đồng chính kiến.
VOA : VOA kính chào Giáo sư Nguy ễn Đình Cống. Xin giáo sư cho biết về ý định tự ứng cử Đại biểu quốc hội khóa XV, khi giáo sư nộp hồ sơ thì chính quyền địa phương đã tiếp nhận như thế nào, có bị cản trở gì hay không ?
Nguyễn Đình Cống : Tôi năm nay ngoài 80 tuổi nhưng tôi thấy vẫn còn sức khỏe tốt, nhưng quan trọng nhất là tôi có nhiều tư tưởng, ý nghĩ, mong muốn đóng góp để xây dựng đất nước. Nếu như chỉ là một ông già, người dân bình thường thì chỉ giỏi lắm viết được vài ba chục bài báo. Tôi thấy muốn đóng góp một cách tích cực, hữu hiệu thì là vào được Quốc hội. Lý do thứ hai, tôi thực sự mong đất nước có một quốc hội đúng nghĩa quốc hội : là cơ quan đại diện cho dân. Muốn như vậy Quốc hội phải có nhiều người giỏi để làm luật, thực hiện vai trò là cơ quan lập pháp. Thêm nữa là nhân thời cơ có chủ trương có thêm nhiều người ngoài Đảng vào tham gia Quốc hội - thực giả chủ trương như thế thì chưa biết - nhưng điều này kích thích tôi và khiến tôi tự ứng cử.
Trong quá trình hoàn thiện hồ sơ phải đưa ra cho chính quyền địa phương xác nhận lý lịch và có rất nhiều khó khăn. Tôi xem đây như là một việc thử thách lòng kiên nhẫn. Thành ra hồ sơ của tôi đã làm đến lần thứ 7, và phải nói rằng rất vất vả.
VOA : Ra ứng cử lần này thì nguyện vọng và chương trình nghị sự của giáo sư là gì ? Giáo sư có thể chia sẻ chương trình hành động của mình ?
Nguyễn Đình Cống :Chương trình hành động của tôi có mấy điểm như thế này : Việc làm luật của Quốc hội hiện nay rất yếu. Quốc hội là cơ quan lập pháp và nhiệm vụ quan trọng nhất của Quốc hội là làm luật, nhưng Quốc hội hiện nay chỉ thông qua luật chứ chưa làm luật, và luật thì ngành nào thì ngành ấy làm. Và vì vậy, có những luật rất cần cho dân thì chưa ai làm. Hỏi Quốc hội thì Quốc hội bảo điều ấy chưa có ai đề ra. Mong ước đầu tiên của tôi khi vào Quốc hội là tôi sẽ cải cách, đổi mới cách làm luật, và phải nhanh chóng ra các luật mà nhân dân đang rất cần.
Tôi theo dõi các hoạt động của Quốc hội bấy lâu nay thì thấy rằng tuy có các buổi chất vấn các bộ trưởng nhưng chưa có các buổi phản biện – phản biện những đường lối của nhà nước, của lãnh đạo... điều mà các nước gọi là tranh luận để xem họ làm đúng hay sai. Quốc hội hiện nay chưa ai làm phản biện. Khi tôi vào Quốc hội tôi sẽ đề xướng việc này, thực hiện vai trò phản biện trong Quốc hội.
Tôi vốn là một nhà khoa học, nhà giáo dục, và cũng có hiểu biết về nhiều lĩnh vực khác nhau, và tôi có thể tích cực đóng góp đặc biệt vào lĩnh vực văn hóa – giáo dục. Tôi cũng đề xuất mở cho mỗi một Đại biểu quốc hội mỗi người một văn phòng và người giúp việc để hoạt động cho hiệu quả.
VOA : Vừa qua ông Hồ A Lềnh, Phó Chủ tịch – Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, có nói rằng đảm bảo "cánh cửa mở rộng" cho những người tự ứng cử. Ý kiến của giáo sư về phát biểu này là như thế nào ?
Nguyễn Đình Cống :Cũng có điều đáng khen và điều đáng chê. Đáng khen là họ biết mở cánh cửa ra để cho người ta vào, nhưng bản chất của việc đóng và mở cửa là việc làm đáng chê trách. Việc bầu cử phải là việc mở rộng, không có cửa nào cả, mọi người được tự do. Đặt ra cửa tức là đặt ra sự độc quyền. Tư tưởng, quan niệm, và ý thức về việc có một cánh cửa như vậy là sai. Phải xóa bỏ, không có một cánh cửa nào cả. Tư tưởng của Mặt trận Tổ quốc là độc quyền, "ta có quyền mở cho ai thì người đó vào !".
VOA : Mặt trận Tổ quốc cũng đã cơ cấu số lượng người được giới thiệu ứng cử và cơ cấu người tự ứng cử. Giáo sư nghĩ gì về cách cơ cấu này ?
Nguyễn Đình Cống :Cách cơ cấu đó vi phạm đạo lý và vi phạm luật pháp. Việc chọn Đại biểu quốc hội là do cử tri. Cử tri thích ai, đồng ý ai thì họ chọn. Còn cơ cấu như vậy là độc đoán. Khi chưa bầu thì làm sao biết được thành phần loại này loại kia. Phải chăng đó là những thủ đoạn, biện pháp không trong sáng : chốt danh sách, lập mẹo, gian dối.
Họ nên vận động cho người dân bầu xong rồi thì mới cơ cấu. Chứ chưa có danh sách ứng cử thì làm sao có bao nhiêu người loại này loại kia. Việc cơ cấu trước như vậy thể hiện quan điểm độc tài, độc đoán và tôi không tán thành việc cơ cấu.
VOA : Giáo sư nghĩ gì về lá phiếu và tiếng nói của cử tri trong các kỳ bầu cử ở Việt Nam ?
Nguyễn Đình Cống :Năm 1946 Việt Nam có tổng tuyển cử đầu tiên, dù sao cũng thể hiện nền dân chủ văn minh. Các kỳ bầu cử sau này, ngoài mồm thì người ta nói phổ thông đầu phiếu, gần 100% cử tri đi bầu và những người ứng cử thì được trúng cử với tỷ lệ rất cao 95-98% nhưng thật chất mà nói đó là Đảng cử dân bầu. Dân chẳng qua là theo thôi. Thật ra chưa bầu nhưng người ta đã biết ai sẽ trúng cử, thế thì còn dân chủ chỗ nào nữa !
Cái hình thức Đảng cử dân bầu là hình thức phản dân chủ nhất thế mà người ta vẫn thực hiện, vẫn chịu. Biết làm sao được !
Hiện nay có một xu hướng vận động nói rằng nên tẩy chay các cuộc bầu cử như thế, nhưng tôi nghĩ rằng thời cơ chưa đến. Cũng đành phải như thế thôi. Mình phải vận động để có nhiều người tự ứng cử.
Nhìn cuộc bầu cử Quốc hội nói là dân chủ nhưng thực sự là Đảng cử dân bầu thì như vậy chẳng còn dân chủ gì nữa. Đó là dân chủ giả hiệu mà thôi.
Việc dân chủ hóa Việt Nam đang là một vấn đề khó, một con đường gay go !
VOA : Trân trọng cảm ơn giáo sư đã dành thời gian cho VOA cuộc phỏng vấn này.
Nguồn : VOA, 17/03/2021
***************************
Hồng Anh, Luật Khoa, 16/03/2021
Trước mắt những ứng viên độc lập này là rất nhiều hàng rào phải vượt qua.
Thời hạn nộp đơn tự ứng cử Đại biểu quốc hội đã kết thúc. Một đường đua vào Quốc hội Việt Nam chuẩn bị mở ra.
Từ trên khán đài, những khán giả/cử tri phần nào có thể dự đoán trước được kết quả. Cùng một đường chạy nhưng các ứng cử viên tự do sẽ phải vượt qua những hàng rào cao chót vót bằng đôi chân trần, còn các ứng cử viên của đảng, nhà nước thì yên vị trên xe ô tô có người chở băng băng về đích.
Những gương mặt tự ứng cử sau đây đã bắt lấy cơ hội đứng ngang hàng với những quan chức nhà nước được cử ra ứng cử.
Các ứng viên tự do có thể đang lo về những bất trắc sẽ xảy ra. Họ cũng có thể đang rất tự tin vào việc ứng cử của mình. Họ là ai ?
Giáo sư Nguyễn Đình Cống. Ảnh : Facebook Nguyễn Đình Cống.
Tuổi tác không thể buộc Giáo sư Nguyễn Đình Cống trở thành khán giả cho cuộc bầu cử lần này.
"Tuổi tác chỉ là một phần của sức khỏe mà thôi. Tôi hoàn toàn khỏe mạnh và minh mẫn, bằng chứng là bao năm qua tôi vẫn công bố khoảng hơn 20 công trình khoa học", Giáo sư Nguyễn Đình Cống, 83 tuổi, nói với Luật Khoa.
Nếu trúng cử, ông cho biết sẽ vận động Quốc hội thông qua nhiều luật đang rất cần thiết đối với công chúng đang bị tắc ở nghị trường, trong đó có các luật về quyền tự do hiệp hội, tụ tập ôn hòa của người dân.
Giáo sư Cống đang chuẩn bị tinh thần để vượt hàng rào đầu tiên trong cuộc bầu cử của mình.
"Tôi chuẩn bị tâm thế vững vàng, tự tin cho hội nghị cử tri nơi cư trú. Nếu người ta hỏi tôi thì tôi sẵn sàng trả lời, nếu người ta vu cáo tôi thì tôi vẫn sẵn sàng đáp trả", Giáo sư Cống cho biết.
Giáo sư Nguyễn Đình Cống sẽ ứng cử Đại biểu quốc hội tại Hà Nội. Ông là tiến sĩ chuyên ngành xây dựng, từng công tác nhiều năm tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, từng là trưởng bộ môn tại trường Đại học Xây dựng Hà Nội.
Năm 1999, Giáo sư Cống về hưu. Năm 2016, ông tuyên bố từ bỏ Đảng cộng sản Việt Nam.
Giáo sư Nguyễn Đình Cống thường xuyên đăng bài trên mạng xã hội và được nhiều người theo dõi. Ông xuất bản nhiều sách, công trình nghiên cứu khoa học với nhiều đề tài đa dạng. Năm 2013, ở tuổi 76, ông nhận giải thưởng KOVA cho một công trình khoa học ứng dụng về bê tông cốt thép.
Giáo sư Cống cho rằng ngay từ lúc nộp đơn ứng cử thì ông đã thành công rồi.
"Vào được Quốc hội là đại thành công, nếu bị loại thì tôi cũng thành công rồi vì tôi đã chứng minh rằng một người ngoài đảng cũng có thể ứng cử Đại biểu quốc hội", Giáo sư Cống cho biết.
Ông Lê Trọng Hùng. Ảnh : Facebook Hùng Gàn Lê.
Ông Lê Trọng Hùng, 42 tuổi, là một phóng viên độc lập của kênh thông tin Chấn Hưng TV. Ông sẽ ứng cử Đại biểu quốc hội tại Hà Nội.
Ông Hùng cho biết ông sẽ tranh cử chứ không chỉ ứng cử.
"Ứng cử chỉ đơn thuần là làm hồ sơ, nộp đơn vào Hội đồng Bầu cử Quốc gia để xin ứng cử. Còn tôi thực hiện tranh cử. Tranh cử có nghĩa là tôi sẽ quảng bá bản thân để các cử tri ở đơn vị bầu cử của tôi, cử tri cả nước biết đến dự án tranh cử của tôi, những gì mà tôi sẽ mang đến cho họ", ông Hùng nói với Luật Khoa.
Ông Hùng nói nếu trúng cử ông sẽ vận động Quốc hội thực hiện phong trào thượng tôn Hiến pháp, trong đó có việc tặng cho mỗi người dân một bản Hiến pháp. Ông cũng sẽ vận động Quốc hội thành lập tòa bảo hiến để ngăn chặn những vụ việc vi hiến.
Ông tin rằng mình sẽ trở thành một đại biểu có trách nhiệm với nhân dân.
"Tôi nhận thấy Quốc hội hiện nay không hoàn thành đầy đủ bổn phận của mình. Các Đại biểu quốc hội nhiều khi không biết mình là ai, không biết mình đang đại diện cho ai. Họ nhầm lẫn cái vị trí của mình trong mối quan hệ với người dân và mối quan hệ với nhà nước. Là một công dân trưởng thành, [] tôi phải có trách nhiệm đứng ra tranh cử để Quốc hội trở nên chuyên nghiệp hơn, trưởng thành hơn", ông Hùng cho biết lý do ông quyết định ra ứng cử.
Theo hồ sơ ứng cử, ông Hùng tốt nghiệp đại học ngành luật kinh tế, cao đẳng sư phạm ngành sinh hóa, đại học sư phạm ngành sinh.
Ông Trần Quốc Khánh. Ảnh : Facebook Hùng Gàn Lê.
Chưa tới được hội nghị cử tri nơi cư trú, ứng cử viên Trần Quốc Khánh, 61 tuổi, đã bị bắt tạm giam.
Luật sư Lê Đình Việt, luật sư bào chữa của ông Khánh, cho biết công an tỉnh Ninh Bình thông báo ông Khánh bị bắt để điều tra về những chương trình phát trực tiếp của ông Khánh trên mạng xã hội.
Ông Khánh bị bắt vào ngày 9/3/2021, một ngày sau khi tham gia phản biện trực tuyến với ông Lê Trọng Hùng về chương trình tranh cử của ông Hùng.
Ngày 4/3/2021, ông Khánh đăng đơn kiện Bộ Nội vụ trên Facebook. Lý do kiện là vào tháng 9/2019, Bộ Nội vụ đã từ chối cấp đăng ký cho Hội Dân chủ Việt Nam của ông.
Trang Facebook cá nhân của ông Khánh đã không còn truy cập được kể từ ngày 14/3. Trang thông tin Tiếng nói công dân do ông lập ra thì hiện nay vẫn có thể truy cập.
Ông Hoàng Hữu Phước. Ảnh : Ngọc Thắng/Thanh Niên.
Ông Hoàng Hữu Phước, 63 tuổi, là ứng cử viên tự do ngoài đảng đáng chú ý trong đợt bầu này. Ông Phước sẽ ứng cử Đại biểu quốc hội tại thành phố Hồ Chí Minh.
Năm 2011, ông đắc cử Đại biểu quốc hội khóa XIII. Năm 2016, ông tự ứng cử vào Quốc hội thì bị loại ở hội nghị hiệp thương lần thứ ba.
Trong Quốc hội khóa XIII, ông Phước là một trong những Đại biểu quốc hội hoạt động sôi nổi, gây nhiều tranh cãi. Đến nay, người ta vẫn nhớ đến ông với lập trường không ủng hộ biểu tình và phản đối hợp pháp hóa mại dâm. Ông còn nổi tiếng với cách phê phán kịch liệt các Đại biểu quốc hội cùng khóa với mình.
Ông Phước hiện nay là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty cổ phần thương mại dịch vụ tư vấn đầu tư doanh thương Mỹ Á. Trên blog cá nhân, ông cho biết mình tốt nghiệp thạc sĩ kinh doanh quốc tế tại Úc và từng là giảng viên Anh văn ở TP. Hồ Chí Minh.
Bà Lại Thu Trúc. Ảnh : Blog Hoàng Hữu Phước.
Làm việc cùng công ty, cùng ứng cử Đại biểu quốc hội với ông Hoàng Hữu Phước còn có bà Lại Thu Trúc.
Bà Lại Thu Trúc hiện là trưởng phòng tài chính của công ty cổ phần thương mại dịch vụ tư vấn đầu tư doanh thương Mỹ Á. Bà nộp hồ sơ tự ứng cử Đại biểu quốc hội tại TP. Hồ Chí Minh cùng ngày với ông Hoàng Hữu Phước.
Bà Trúc có vẻ là người khá kín tiếng. Báo chí không đưa tin chi tiết về việc ứng cử của bà Trúc. Bà Trúc cũng không có kênh thông tin cá nhân nào.
Theo thông tin trên blog của ông Phước, bà Trúc là người thường gửi các kiến nghị, phân tích về các vấn đề kinh tế đến các lãnh đạo nhà nước, tạp chí kinh tế.
Bà Trúc tự ứng cử Đại biểu quốc hội lần đầu vào năm 2016 cùng với ông Hoàng Hữu Phước, nhưng không lọt vào danh sách ứng cử viên chính thức.
Luật Khoa đã liên lạc với ông Phước và bà Trúc nhưng chưa được hồi đáp. Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin khi có thể.
Bà Phạm Hồng Thơm. Ảnh : Facebook Phạm Hồng Thơm.
Bà Phạm Hồng Thơm, 46 tuổi, đã nộp đơn tự ứng cử Đại biểu quốc hội tại xã Hồng Thái Tây, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.
Bà Hồng Thơm cho rằng chính bà sẽ là người làm nên một Đại biểu quốc hội mà bà muốn thấy.
"Nếu được trúng cử, tôi sẽ là một đại biểu thực sự đại diện cho người dân, lắng nghe tiếng nói người dân, và gần dân nhất", bà Thơm cho biết trong chương trình phát trực tuyến của mình.
Trong những chương trình phát trực tuyến trên Facebook, bà Hồng Thơm có một thông điệp về việc tự ứng cử của mình.
"Nếu tôi là một nông dân, trình độ lớp 6/12, [...] có một lý lịch rất đơn giản như thế nhưng vẫn dám ra ứng cử Đại biểu quốc hội, thì Hồng Thơm nghĩ ai cũng có thể ra ứng cử Đại biểu quốc hội để thể hiện trách nhiệm của mình", bà Hồng Thơm chia sẻ.
Theo bà Hồng Thơm, việc làm hồ sơ ứng cử, nhất là việc xác nhận lý lịch cá nhân, thông tin nhân thân của bố mẹ, chồng con thật sự là một việc rắc rối đối với các ứng viên tự ứng cử.
Bà cũng cho biết chủ tịch, phó chủ tịch xã nơi bà cư trú rất ủng hộ quyết định tự ứng cử của bà.
Hồng Anh
Nguồn : Luật Khoa, 16/03/2021
********************
VOA, 10/03/2021
Một vài người tự ứng cử Đại biểu quốc hội khóa XV nói với VOA rằng họ gặp nhiều trở ngại với chính quyền khi nộp nhận hồ sơ, chưa kể các cuộc sàng lọc có chủ ý của Đảng cộng sản tại các cuộc hiệp thương sắp tới. Đồng thời họ cũng bác bỏ ý kiến của lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng "cánh cửa rộng mở" cho người tự ứng cử.
Thậm chí ngay cả khi chưa tiếp nhận hồ sơ của người ứng cử, Mặt trận Tổ quốc các cấp khắp đất nước do Đảng cộng sản độc quyền lãnh đạo và cả Ủy ban Bầu cử quốc gia đã ra tuyên bố về số lượng người ra ứng cử, thành phần ứng cử... thông qua cái gọi là "cơ cấu" từ hội nghị hiệp thương lần thứ nhất.
Vào ngày 4/2, tại hội nghị hiệp thương đó, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đồng ý với việc cơ cấu 1.076 người được phân bổ giới thiệu ứng cử. Ngày 3/3, Ủy ban Bầu cử Quốc gia đã đồng ý với con số cơ cấu này để bầu ra 500 đại biểu vào ngày tổng tuyển cử 23/5 sắp tới.
Tuy chưa đến ngày hết hạn nộp hồ sơ ứng cử, từ ngày 22/2 đến 14/3, nhưng từ tháng 2 Mặt trận Tổ quốc cũng chốt luôn con số người đắc cử do Trung ương giới thiệu là 207 người, số đại biểu địa phương đắc cử là 293 người, trong tổng cộng 500 ghế của Quốc hội.
Hơn nữa, một số địa phương như Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Thái Bình, Hà Nam, Yên Bái, Tuyên Quang... đã tuyên bố "cơ cấu" luôn số người tự ứng cử. Điển hình như Thành phố Hồ Chí Minh nói đã "cơ cấu" 2 người tự ứng cử, tuy nhiên đến 9/3, ủy ban bầu cử thành phố loan báo có 4 người tự ứng cử đã nộp đơn.
Từ Hà Nội, giáo sư Nguyễn Đình Cống cho VOA biết ông vừa nộp hồ sơ tự ứng cử Đại biểu quốc hội sau 6 lần bị yêu cầu chỉnh sửa và nộp lại, và hiện ông đang chờ cuộc họp thăm dò cử tri nơi cư trú.
"Đây được xem như một việc để thử thách lòng kiên nhẫn. Thành ra cái hồ sơ của tôi phải làm đi làm lại đến lần này là lần thứ 7. Phải nói rằng rất vất vả".
Nhận định về phát biểu hôm 1/3 của ông Hầu A Lềnh, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc "rộng cửa" cho người tự ứng cử tham gia Quốc hội, giáo sư Nguyễn Đình Cống nói :
"Cái tư tưởng, quan niệm và ý thức của Mặt trận Tổ quốc mà nói rằng có một cánh cửa như vậy là sai. Phải xóa bỏ vì không có một cánh cửa nào cả. Đó là tư tưởng độc quyền của Mặt trận Tổ quốc, đó là tư tưởng ta có quyền mở cho ai thì người đó vào, muốn rộng thì rộng, muốn hẹp thì hẹp. Quan niệm này rất sai, mà nên không có một cánh cửa nào hết".
Vị giáo sư 84 tuổi, người ra tuyên bố bỏ Đảng vào năm 2016, cho biết ông tự ứng cử lần này để "hưởng ứng chủ trương đưa 50 người ngoài Đảng vào Quốc hội".
Trước đó, Nghị quyết 1185 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào tháng 1/2021 đã dự kiến tỷ lệ người ngoài Đảng ứng cử Đại biểu quốc hội là từ 5 đến 10%, tức tối đa 50 người.
Cũng từ Hà Nội, ông Lê Văn Dũng, một ứng cử viên độc lập, chia sẻ những khó khăn với VOA :
"Tôi nhận ra rằng để vượt qua được các vòng hiệp thương hay qua mấy vòng của các cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc cấp phường, quận, thành phố...Họ hiệp thương rồi đấu tố và gạch tên ra".
"Chúng tôi dự đoán rằng có thể cũng khó vào vòng hiệp thương thứ nhì khi mà chính quyền địa phương tổ chức đấu tố. Họ đã cản trở chúng tôi ngay từ khi chúng tôi nộp hồ sơ. Có 4 hồ sơ cần xác nhận mà ở phường họ đã cản trở rồi !"
Ông Lê Trọng Hùng, một ứng viên độc lập khác ở Hà Nội, nêu nhận định về việc cơ cấu của Mặt trận Tổ quốc tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất :
"Cái hội nghị hiệp thương đó vi hiến vì trong Hiến pháp không cho phép một tổ chức nào cơ cấu cho Đại biểu quốc hội, mà đó là sự lựa chọn của cử tri. Mặt trận Tổ quốc cơ cấu như vậy tức là họ đã sắp đặt người của họ vào trong đấy".
"Họ nói rằng cơ hội cho ứng cử viên tự do là ‘rộng mở’ là cách tuyên truyền mị dân. Thực ra, cơ hội dành cho các ứng cử viên độc lập là rất ít".
"Họ ép tôi cạo sửa hồ sơ của mình theo ý của họ. Đây là thông lệ từ nhiều năm nay, nhưng thực chất đó là sự đàn áp đối với những ứng cử viên tự do".
Truyền thông trong nước dẫn lời ông Hầu A Lềnh cho biết để trở thành Đại biểu quốc hội trước hết mỗi ứng cử viên "phải tôn trọng các tiêu chuẩn được quy định trong các văn bản pháp luật", đồng thời "phải thực sự tiêu biểu về năng lực, đạo đức".
Cũng theo ông Lềnh, quyền tự ứng cử "không bị hạn chế", và rằng "người được giới thiệu ứng cử và tự ứng cử đều có quyền lợi như nhau và các cơ quan Nhà nước có trách nhiệm tạo điều kiện cho họ tham gia".
Nguồn : VOA, 10/03/2021