Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Trung Quốc, quốc gia đánh cá lậu số 1 thế giới : Quốc tế làm gì để đối phó ?

Trọng Thành, RFI, 19/08/2020

Lệnh cấm đánh bắt cá do Trung Quốc đơn phương áp đặt ở Biển Đông và biển Hoa Đông năm 2020 hết hiệu lực hôm thứ Hai, 16/08. Việt Nam, Philippines và một số quốc gia láng giềng khác lo ngại tàu cá Trung Quốc tràn ngập các khu vực khai thác hải sản truyền thống của mình. Tuy nhiên, hạm đội tàu cá của Trung Quốc, với các hoạt động đánh cá lậu được coi là đứng đầu thế giới, cũng đang ngày càng trở thành mối đe dọa đối với nhiều nơi. 

danhca1

Một bãi biển thuộc quần đảo Galapagos (Ecuador), khu bảo tồn được UNESCO xếp hạng "di sản nhân loại", nơi hàng trăm tàu cá Trung Quốc áp sát, tháng 7/2020. ©

Các hoạt động đánh cá lậu của Trung Quốc có quy mô thế nào ? Quốc tế làm gì để đối phó với Trung Quốc ? Chuyên mục Theo dòng thời sự của RFI tổng hợp thông tin báo chí về vấn đề này. 

***

1. Tại sao nói Trung Quốc là quốc gia đánh cá bất hợp pháp số 1 thế giới ? 

Theo tổ chức WWF (Quỹ Thiên Nhiên Hoang Dã Thế Giới), hơn 800 triệu người trên thế giới sống dựa vào nghề khai thác hải sản. Thế nhưng nguồn lợi hải sản hiện nay đang bị đe dọa nghiêm trọng, do các hoạt động "khai thác không bền vững", các hoạt động đánh cá lậu, không được công bố, không được điều chỉnh bằng các quy định (illegal, unreported and unregulated / IUU). Các hoạt động khai thác hải sản lậu chiếm khoảng từ "12 đến 18% sản lượng khai thác toàn cầu, và góp phần vào việc khai thác cạn kiệt các đại dương, phá hủy các hệ sinh thái". Tổng thiệt hại chỉ riêng do đánh cá lậu mang lại ước chừng từ 8 đến 19 tỉ euro.

Trong một bài viết trên trang mạng của Học viện Hải quân Hoa Kỳ, tiến sĩ Claude Berube, giảng viên Học viện Hải Quân Mỹ, cũng nêu ra con số 20% sản lượng hải sản khai thác trên thế giới là do các hoạt động đánh bắt lậu (riêng tại Hoa Kỳ, số lượng hải sản đánh bắt bất hợp pháp ước tính cũng khoảng 20 đến 30%, và số lượng hải sản đánh bắt bất hợp pháp tại nhiều nơi khác còn cao hơn). Giảng viên Học viện Hải quân Mỹ cũng lưu ý đến con số 30% số tàu đánh cá trên thế giới là của Trung Quốc. Hiệp hội ODI, chuyên theo dõi lĩnh vực này, trong một báo cáo chi tiết hồi 2016, đã cho biết lực lượng tàu cá đánh bắt biển xa (DWF) của Trung Quốc có "quy mô lớn nhất thế giới", với khoảng 17.000 tàu cá, cao hơn gấp từ 5 đến 8 lần so với các ước tính trước đó (1). Khoảng 1.000 tàu Trung Quốc đánh bắt biển xa được đăng ký với cờ hiệu của các nước khác. Ít nhất, gần 200 tàu cá Trung Quốc bị nghi ngờ tham gia vào các hoạt động đánh cá lậu. Để so sánh, chúng ta biết lực lượng đánh cá biển xa của Mỹ chỉ có khoảng 300 tàu (theo trang mạng chuyên về môi trường Yale). 

Theo bảng xếp hạng Index IUU (illegal, unreported and unregulated / IUU), về đánh bắt cá lậu, khai thác bừa bãi, của cơ quan chống các hoạt động tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia (Global Initiative Against Transnational Organized Crime), có trụ sở tại Genève, Trung Quốc là quốc gia đứng đầu trong bảng xếp hạng 152 nước. 

Một trong các ví dụ tiêu biểu ví dụ tiêu biểu cho các hoạt động đánh cá lậu quy mô lớn của Trung Quốc gần đây là việc chính quyền Peru bắt giữ tàu đánh cá Trung Quốc Damanzaihao, vì khai thác cá lậu, và gây ô nhiễm nghiêm trọng cho vùng biển Peru. Tàu Damanzaihao được coi là "tàu đánh cá - xưởng chế biến hải sản trên biển lớn nhất thế giới", có khả năng xử lý đến 547.000 tấn cá một năm. Năm 2016, tàu bị chính quyền Peru phạt nhiều triệu đô la, vì đánh cá lậu. 

Phóng viên điều tra Ian Urbina, trong một bài viết trên mạng Yale Environment 360, cho biết Trung Quốc không chỉ là "nhà xuất khẩu hải sản số một thế giới", mà bản thân Trung Quốc cũng là quốc gia tiêu thụ đến "hơn một phần ba lượng hải sản toàn cầu" hàng năm. Sau khi đánh bắt hải sản cạn kiệt tại các vùng biển gần Trung Quốc, trong những năm gần đây, hạm đội tàu cá Trung Quốc đã vươn xa hơn, đặc biệt là tại vùng biển tây Châu Phi và Nam Mỹ, là nơi các quốc gia ven bờ ít có phương tiện kiểm soát vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế quốc gia mình. Tàu cá Trung Quốc đánh bắt xa thường có trọng tải rất lớn, một tuần đánh cá của tàu Trung Quốc tại các vùng biển Senegal hay Mêhicô bằng thuyền bè địa phương đánh bắt trong cả năm. Theo nhà báo Ian Urbina, chỉ riêng lượng mực Trung Quốc khai thác tại các vùng biển quốc tế chiếm từ 50 đến 70% lượng mực thế giới khai thác tại vùng biển này.

Hoạt động đánh bắt lậu hải sản của Trung Quốc ắt hẳn có quy mô lớn hơn nhiều so với những gì đã biết. Hồi cuối tháng trước (tháng 7/2020), truyền thông quốc tế loan tải rộng rãi thông tin về các hoạt động đánh bắt bất hợp pháp của Trung Quốc tại vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế của Bắc Triều Tiên. Tổ chức báo chí điều tra phi lợi nhuận Outlaw Ocean Project, có trụ sở tại Washington, dựa trên các dữ liệu vệ tinh trong hai năm gần đây, đã vén lộ hoạt động của tàu cá công nghiệp Trung Quốc quy mô lớn, tại một khu vực ít ngờ cho đến này. Năm ngoái, có ít nhất gần 800 tàu cá Trung Quốc hoạt động tại vùng biển này, khu vực vốn bị Liên Hiệp Quốc cấm, trong khuôn khổ các trừng phạt nhắm vào Bắc Triều Tiên. Các dữ liệu vệ tinh nói trên cũng được cơ quan theo dõi nghề cá Global Fishing Watch và nhiều chuyên gia Hoa Kỳ, Hàn Quốc và Nhật Bản phân tích, được công bố trên tạp chí khoa học Science Advances. 

2. Thế giới đối phó ra sao với hiện tượng tàu của Trung Quốc khai thác hải sản bất hợp pháp ? 

Trước hết về mặt truyền thông, việc các tổ chức điều tra, quan sát theo dõi sát các hoạt động khai thác hải sản của Trung Quốc cũng buộc Trung Quốc phải dè chừng. Một ví dụ mới nhất : Giữa tháng 7/2020, việc một hạm đội tàu cá hơn 280 chiếc của Trung Quốc áp sát vùng bảo tồn biển thuộc quần đảo Galapagos trên Thái Bình Dương (của Ecuador), một khu bảo tồn biển được UNESCO xếp hạng, cách bờ tây của Ecuador khoảng 1.000 km, đã được các tổ chức quan sát biển theo sát, truyền thông loan tải rộng rãi. Việc đội tàu cá Trung Quốc hiện diện đông đảo tại khu vực bảo tồn biển hết sức quý giá này, bị đông đảo giới bảo vệ môi trường coi là một hành động khiêu khích. 

Ông Tony Long, chủ tịch của Global Fishing Watch, cho đài France 24 biết là "nhiều tàu trong số đội tàu trên đã từng tham gia vào các hoạt động đánh bắt cá lậu (IUU)". Lần này, các tàu Trung Quốc hoạt động sát vùng ranh giới của vùng bảo tồn biển Galapagos. Mặc dù, không xâm nhập vào khu vực bảo tồn biển, nhưng theo các nhà hoạt động môi trường, hoạt động của tàu cá Trung Quốc đe dọa nghiêm trọng các loài sinh vật biển trong khu bảo tồn, bởi nhiều loài trong đó, bao gồm các loài cá mập quý hiếm, vốn là các loài cá di cư, và chúng thường xuyên rời khỏi khu vực bảo tồn để ra vùng biển khơi, nơi chúng dễ dàng trở thành mồi ngon cho các tàu cá Trung Quốc. 

Năm 2017, chính quyền Ecuador từng bắt giữ tàu cá Trung Quốc Fu Yuan Yu Leng 999, với 300 tấn hải sản, ngay trong khu vực bảo tồn, trong số hải sản trên tàu bị thu giữ có nhiều cá mập nằm trong danh sách các giống loài có nguy cơ tuyệt chủng. Lần này, trên thực tế, tàu Trung Quốc chưa thâm nhập vào khu bảo tồn, có thể là do sự theo dõi sát sao của giới bảo vệ môi trường, thế nhưng chỉ riêng việc các tàu cá Trung Quốc khai thác quy mô lớn trên vùng biển quốc tế đã có thể để lại các thiệt hại khó vãn hồi. Một số ngư dân Ecuador cho biết đã chứng kiến các tàu cá Trung Quốc với dây câu dài đến 100 km (2).

Phát biểu đầu tháng 8/2020, đại sứ Trung Quốc tại Ecuador khẳng định các hoạt động đánh bắt của tàu Trung Quốc trên vùng biển quốc tế, bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của quần đảo Galapagos, của Ecuador, là "hoàn toàn hợp pháp", và "không đe dọa bất cứ ai". Trước đó, ngày 02/08, ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã lên án Bắc Kinh về vấn đề này, và khẳng định sẵn sàng trợ giúp Ecuador cũng như tất cả các quốc gia bị đe dọa bởi "các tàu đánh cá Trung Quốc, hoạt động phi pháp và sử dụng các kỹ thuật đánh cá vô trách nhiệm". 

3. Phải chăng quốc tế gần như cơ bản là bất lực trước các hoạt động đánh bắt lậu, đánh bắt hải sản bừa bãi của Trung Quốc ? 

Như chúng ta thấy, hoạt động của nhiều tổ chức bảo vệ nghề cá, bảo vệ môi trường phi chính phủ, và truyền thông quốc tế trong thời gian qua, đã có một số tác dụng nhất định. Và nạn đánh bắt cá lậu, đánh bắt hải sản bừa bãi cũng liên quan đến nhiều quốc gia khác trên thế giới, chứ không chỉ Trung Quốc, cho dù Trung Quốc là quốc gia đứng đầu thế giới trong lĩnh vực này. 

Trên thực tế, gần đây, đã ra đời một công cụ pháp lý quốc tế quan trọng (Port State Measures Agreement - PSMA), được coi là thoả thuận pháp lý quốc tế mang tính cưỡng chế đầu tiên nhằm chống nạn khai thác cá lậu, khai thác bừa bãi (IUU). Nguyên tắc chính của Thỏa thuận này, là ngăn chặn không để các tàu tham gia vào các hoạt động khai thác cá lậu (IUU) cập cảng các nước, trên toàn thế giới. 

Thoả thuận PSMA, ra đời năm 2016 và đã bắt đầu có hiệu lực, có khả năng cưỡng chế rất lớn so với các quy định trước đó. Theo đại diện của Greenpeace ở Bắc Kinh, trước đây các doanh nghiệp vi phạm chỉ phải trả tiền phạt, kể từ giờ thuyền trưởng các tàu đánh bắt lậu sẽ bị tước quyền hoạt động 5 năm, chủ doanh nghiệp bị cấm đảm nhiệm chức vụ 3 năm. Nếu Bắc Kinh gia nhập Thỏa thuận này, ngoài chuyện cấm tàu vi phạm cập cảng, chính quyền Trung Quốc cũng sẽ phải có trách nhiệm điều tra các tàu cá vi phạm, theo luật Trung Quốc, và theo các hiệp ước quốc tế, mà Bắc Kinh tham gia. Hồi năm 2017, Bắc Kinh hứa sẽ tham gia Thỏa thuận quốc tế này (3). 

Bên cạnh việc quốc tế gây áp lực để Trung Quốc sớm tham gia Thỏa thuận PSMA, các quốc gia liên quan cũng cần có các biện pháp tự vệ phù hợp. Cụ thể như trong trường hợp Ecuador, theo nhà hoạt động môi trường Inty Grønneberg , chính quyền Ecuador cần "tuyên bố quyền chủ quyền đối với khu vực coil lang trên biển dài 200 hải lý, nối liền vùng đặc quyền kinh tế ven bờ biển Ecuador với vùng đặc quyền kinh tế của quần đảo Galapagos", với lý do bảo vệ luồng di cư của các loài hải sản quý giữa lục địa và quần đảo được UNESCO xếp hạng, nhằm ngăn chặn hoạt động của các tàu cá nước ngoài trong khu vực. Ecuador cần khẩn trương hoàn tất hồ sơ này. 

Sự phối hợp giữa các cường quốc biển, như Hoa Kỳ, với các quốc gia ven bờ, cũng có ý nghĩa quan trọng để thúc đẩy việc đẩy lùi nạn đánh bắt cá trộm. Trong Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng Mỹ năm 2020 (National Defense Authorization Act), việc chống đánh bắt cá trộm, khai thác hải sản bừa bãi (IUU) cũng được coil à một vấn đề an ninh quốc gia

Trọng Thành

Nguồn : RFI, 19/08/2020

(1) ODI - Overseas Development Institute, có trụ sở tại Luân Đôn, là một hiệp hội phi chính phủ có uy tín trong lĩnh vực này

(2) "Une flotte géante de navires chinois pêche en bordure des Galapagos, ONG et habitants lancent l’alerte ", France 24, 6/8/2020

(3) "China is key to closing ports to illegally caught fish", Savingseafood.org, 28/10/2019

********************

Trung Quốc : Tập Cận Bình bị phản đối rộng rãi ngay trong nội bộ Đảng cộng sản ?

Một cựu giáo sư Trường Đảng Trung Ương của Trung Quốc vừa đưa ra những tiết lộ hiếm hoi về việc nhân vật số 1 tại Bắc Kinh là Tập Cận Bình đang phải đối mặt với một sự phản đối rộng rãi ngay nội bộ Đảng cộng sản Trung Quốc. Trong bài trả lời phỏng vấn nhật báo Anh The Guardian được công bố vào hôm qua, 18/08/2020, người trong cuộc này còn cho rằng "quyền lực độc tôn" của ông Tập đã biến Trung Quốc thành "kẻ thù của thế giới".

tq1

Tại một khu phố thương mại ở Bắc Kinh, ngày 31/07/2020. Trên màn hình, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố khai trương hệ thống định vị vệ tinh Beidou.  Reuters - Tingshu Wang

Theo nhật báo Anh, người đưa ra những tiết lộ và cáo buộc nặng nề nhắm vào chủ tịch Trung Quốc, là bà Thái Hà (Cai Xia), nguyên là một giáo sư tên tuổi, từng giảng dạy tại trường Đảng Trung Ương, nơi đào tạo các quan chức hàng đầu của Trung Quốc.

Bà Thái Hà đã bị khai trừ Đảng hôm thứ Hai 17/08 vừa qua sau khi một đoạn ghi âm những lời chỉ trích của bà nhắm vào ông Tập Cận Bình bị rò rỉ trên mạng vào tháng Sáu. Trong một thông báo, trường Đảng Trung Ương Trung Quốc giải thích là vị giáo sư giảng dạy tại trường từ năm 1992, đã đưa ra những nhận xét "làm tổn hại thanh danh của đất nước" và đầy rẫy "những vấn đề chính trị nghiêm trọng".

Từ năm ngoái, bà Thái Hà đã sang Mỹ sinh sống. Trong bài phỏng vấn đầu tiên, hôm thứ Ba, ngày 18/08, sau khi bị khai trừ Đảng, bà khẳng định rằng bà rất "vui khi được khai trừ" vì "dưới chế độ của Tập Cận Bình, Đảng cộng sản Trung Quốc không còn lực lượng thúc đẩy đất nước đi lên, mà là một trở ngại đối với sự tiến bộ của Trung Quốc".

Vị cựu giáo sư cho rằng bà "không phải là người duy nhất muốn rời khỏi Đảng mà còn nhiều người khác cũng muốn rút lui hoặc bỏ Đảng này". Về phần mình, bà đã có ý định từ bỏ Đảng nhiều năm trước đây khi thấy rằng không còn chỗ để lên tiếng và tiếng nói của bà bị bóp nghẹt hoàn toàn".

Trong bài phỏng vấn, bà Thái Hà nhắc lại lời cáo buộc ông Tập Cận Bình là đã "giết cả một đất nước". Theo bà, hiện đã có một sự phản đối rộng rãi trong nội bộ Đảng, nhưng ít người dám lên tiếng vì sợ bị trả thù chính trị, bằng hình thức kỷ luật nội bộ và cáo buộc tham nhũng. Trong một môi trường như vậy, bà Thái Hà cho rằng việc ông Tập Cận Bình có "quyền lực không được ai kiểm soát" và nắm trong tay mọi quyền quyết định quan trọng đã dẫn đến những sai lầm không thể tránh khỏi như sự bùng phát của dịch Covid-19.

Theo The Guardian, những nhận xét trên đây, từ một người từng ở thượng tầng của chế độ - một số lãnh đạo Trung Quốc như Mao Trạch Đông, Hồ Cẩm Đào cũng như Tập Cận Bình đều là người đứng đầu Trường Đảng Trung Ương - rất đáng chú ý và có khả năng gây nguy hiểm cho giới lãnh đạo Trung Quốc hiện nay. Những nhận định của bà Thái Hà, sẽ vang dội trong nội bộ Đảng cộng sản Trung Quốc cũng như trên toàn quốc, vì những lời chỉ trích công khai như vậy từ trong nội bộ Đảng là một điều cực kỳ hiếm.

Trọng Nghĩa

Nguồn : RFI, 19/08/2020

Published in Diễn đàn

Giáo dân Phú Yên lên tiếng về việc Linh mục Đặng Hữu Nam bị thuyên chuyển (RFA, 21/02/2018)

Linh mục Đặng Hữu Nam, phụ trách giáo xứ Phú Yên, tỉnh Nghệ An nhận được quyết định thuyên chuyển sang phụ trách giáo xứ Mỹ Khánh, xã Khánh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An trong tháng Hai.

vn1

Một con cá có chiều dài hơn 2m - nặng gần 100kg chết, trôi dạt vào bờ biển Kỳ Phương - Kỳ Anh - Hà Tĩnh, khu vực nhà máy Formosa vào chiều ngày 20/02/18. Facebook : Giới trẻ Giáo xứ Đông Yên

Giáo dân giáo xứ Phú Yên nói gì về việc Linh mục Đặng Hữu Nam, người đã tận sức để hỗ trợ họ trong việc khiếu kiện bồi thường thảm họa Formosa, bị thuyên chuyển một cách đột ngột như thế ?

Lo lắng cho sự an toàn

Một số giáo dân ở giáo xứ Phú Yên, vào tối ngày 21 tháng Hai lên tiếng với Đài RFA rằng họ lo lắng cho sự an toàn của Linh mục Đặng Hữu Nam khi ông nhận quyết định thuyên chuyển sang phụ trách giáo xứ Mỹ Khánh, vì theo họ đây là một sự thuyên chuyển bất thường, không theo thông lệ thuyên chuyển linh mục như trước đây.

Sự lo lắng của giáo dân ở giáo xứ Phú Yên dành cho Linh mục Đặng Hữu Nam bắt nguồn từ những lời hăm dọa của công an địa phương. Những người công an này mặc thường phục và thường xuyên chặn đường các giáo dân để răn đe họ. Một giáo dân giấu tên cho biết :

"Khi các bà đi chợ hay người ta đang đi trên đường thì họ kêu lại, bảo không được giúp đỡ và đồng hành với Linh mục An-tôn Đặng Hữu Nam nữa. Nếu tiếp tục thì có thể sẽ bị triệu tập hoặc bị bắt. Họ biết Cha Đặng Hữu Nam đi rồi nên gây sức ép nhiều hơn, bắt giáo dân từ bỏ lương tâm về sự đúng đắn để theo ý của họ".

Không những vậy, một vài giáo dân còn nhận được giấy mời làm việc của công an trong những ngày trước Tết Nguyên đán Mậu Tuất. Thanh niên trong giáo xứ Phú Yên, tên Sơn kể lại :

"Tôi nghe tin Cha Nam bị chuyển thì có một vài người nói với tôi là đã bị công an gửi giấy mời làm việc trước đó. Trong giấy mời không ghi rõ làm việc về vấn đề gì, nhưng họ vẫn không tới trụ sở công an để làm việc".

Kể từ sau khi biến cố thảm họa môi trường xảy ra do nhà máy Formosa xả thải độc tố ra biển hồi đầu tháng 4 năm 2016, Linh mục Đặng Hữu Nam cùng với hàng trăm giáo dân và ngư dân, là những nạn nhân của thảm họa Formosa biểu tình cũng như làm đơn khiếu kiện tập thể đòi được bồi thường thiệt hại, vì tỉnh Nghệ An không được Nhà nước Việt Nam đưa vào danh sách các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi thảm họa này. Thế nhưng, truyền thông tỉnh Nghệ An đưa tin cho rằng Linh mục Đặng Hữu Nam và Linh mục Nguyễn Đình Thục, quản xứ giáo xứ Song Ngọc, tỉnh Nghệ An kích động giáo dân làm loạn, không làm tròn bổn phận sống tốt đời đẹp đạo.

Các lần đi khiếu kiện tập thể của hàng trăm ngư dân và giáo dân các giáo xứ thuộc giáo phận Vinh, tỉnh Nghệ An bị trả đơn kiện, bị ngăn cản và thậm chí bị công an và an ninh hành hung, đánh đập. Điển hình, cuộc tuần hành của hơn 1000 ngư dân và giáo dân giáo xứ Song Ngọc, vào sáng ngày Valentine-14 tháng Hai năm 2017, đến Tòa án Nhân dân huyện Kỳ Anh nộp đơn khởi kiện công ty Hưng nghiệp Formosa bị lực lượng công an, cảnh sát cơ động dùng bạo lực, lựu đạn cay để trấn áp khiến nhiều người bị đổ máu và thương tích.

Trong những tháng cuối năm 2017, một số giáo xứ ở Nghệ An còn bị Hội Cờ Đỏ, với cả ngàn thành viên bao vây, thóa mạ và đe dọa linh mục cùng giáo dân.

Tiếp tục đồng hành vì công lý

Trước những diễn tiến như vừa nêu trong hai năm vừa qua, Linh mục Đặng Hữu Nam, người lãnh đạo tinh thần của bà con giáo dân giáo xứ Phú Yên chia sẻ với RFA rằng tiếp tục sử dụng các luật trong pháp luật để bảo vệ quyền lợi và mạng sống của những nạn nhân thảm họa Formosa trong giáo xứ.

Vào ngày 7 tháng Hai, Linh mục Đặng Hữu Nam nhận được quyết định thuyên chuyển sang phụ trách giáo xứ Mỹ Khánh, xã Khánh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Linh mục Đặng Hữu Nam cho RFA biết quyết định thuyên chuyển này là do chính quyền gây sức ép lên Hội đồng Giám mục Việt Nam :

"Nhà cầm quyền không chỉ bằng văn bản giấy tờ mà còn trực tiếp yêu cầu và làm sức ép lên Đức cha Phao-lô Nguyễn Thái Hợp. Họ đã công khai làm điều đó, là yêu cầu trục xuất Linh mục Đặng Hữu Nam ra khỏi địa bàn của tỉnh Nghệ An. Đặc biệt, họ yêu cầu là cùng lắm thì đưa đi chỗ khác chứ không thể để tại Giáo xứ Phú Yên vì nó có môi trường Formosa và người dân Phú Yên làm ngư nghiệp. Họ không chỉ nhiều lần ép lên Hội đồng Bề Trên của Giáo phận Vinh mà cón ép lên Hội đồng Giám mục Việt Nam. Thậm chí, họ còn vươn vòi đến cả Vatican".

Giáo dân giáo xứ Phú Yên cũng cho Đài Á Châu Tự Do biết Linh mục Đặng Hữu Nam lên đường sang giáo xứ Mỹ Khánh vào hôm 21 tháng Hai. Một ngày trước khi rời giáo xứ Phú Yên, Linh mục Đặng Hữu Nam nói với RFA rằng :

"Chắc chắn một điều là với những người là nạn nhân của Formosa thì tôi sẽ tiếp tục đồng hành với họ để tìm cách đòi quyền lợi chính đáng cho họ, và bảo vệ họ trước pháp lý".

Một số giáo dân giáo xứ Phú Yên mà chúng tôi tiếp xúc cũng khẳng định dù Linh mục Đặng Hữu Nam bị thuyên chuyển, dù giáo dân bị công an đe dọa nhưng họ vẫn đồng lòng cùng đồng hành với Linh mục Đặng Hữu Nam kiên trì đòi lại quyền lợi chính đáng cho cuộc sống của họ vốn bị ảnh hưởng nặng nề bởi thảm họa Formosa.

Hòa Ái

***************

Tước giấy phép đánh bắt hải sản vĩnh viễn tàu cá xâm phạm lãnh hải nước ngoài (CaliToday, 21/02/2018)

Thực hiện theo chỉ thị từ Thủ tướng chính phủ cộng sản Việt Nam, chính quyền tỉnh Quảng Ngãi mới đây đã tiến hành xử phạt nặng các tàu vi phạm việc đánh bắt xâm phạm lãnh hải nước ngoài. Trong số các tàu bị xử phạt có tàu đã bị tước giấy phép đánh bắt hải sản vĩnh viễn.

Ngày 20/2, chính quyền tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản gởi các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Thủy sản tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng, Ủy ban nhân dân các huyện Bình Sơn, Lý Sơn nhằm tiến hành xử phạt các tàu đã có hành vi vi phạm việc đánh bắt xâm phạm lãnh hải nước ngoài. Chính quyền tỉnh Quảng Ngãi đã đem 3 tàu cá ra xử phạt nhằm răn đe và giáo dục các chủ tàu cá khác.

vn2

Bộ đội biên phòng kiểm tra tàu cá sau khi đi đánh bắt về. Ảnh : Thanh Niên

Tàu cá có số hiệu QNg 90518TS do ông Nguyễn Văn Phú làm thuyền trưởng bị cho là đã nhiều lần vi phạm việc đánh bắt vùng lãnh hải của nước khác. Do đó, tàu cá này sẽ không được hỗ trợ, không cho vay vốn theo chính sách, tước quyền sử dụng đánh bắt hải sản vĩnh viễn và không cho phép sang tên đổi chủ đối với tàu này. Đây là hình phạt rất nặng, nói cách khác, tàu cá QNg 90518TS chỉ là đống gỗ vụn vì chẳng thể ra khơi mà cũng chẳng bán được cho bất kỳ ai.

Cũng bị xử phạt nhưng nhẹ hơn là hai tàu cá mang số hiệu QNg 90945TS do ông Lê Thanh Quang làm chủ kiêm thuyền trưởng và tàu cá QNg 96697TS do ông Phạm Hữu Trọng làm thuyền trưởng kiêm chủ tàu. Các tàu này đã nhiều lần đánh bắt xâm phạm lãnh hải nước khác. Do đó, chính quyền tỉnh Quảng Ngãi đã quyết định xử phạt bằng cách không hỗ trợ, không cho vay vốn, không cấp bằng thuyền trưởng. Cả ba người trên còn bị công khai tên tuổi trên truyền thông nhà nước nhằm răn đe.

Không chỉ tỉnh Quảng Ngãi mới khẩn trương tuyên truyền cho ngư dân phải tuân thủ luật pháp, không được xâm phạm lãnh hải nước khác, mà tỉnh Bình Thuận cũng nhanh chóng có các chương trình giáo dục cho dân chúng tuân thủ luật đánh bắt.

Các con số do chính quyền cho biết, trong năm 2016 cả tỉnh có 24 tàu với 228 ngư phủ bị nước ngoài bắt giữ do vi phạm việc đánh bắt trên biển. Năm 2017 giảm xuống chỉ còn 10 tàu cá với 99 ngư phủ bị bắt. Riêng năm 2018, tính đến nay đã có 3 tàu cá với 23 ngư phủ bị nước ngoài bắt giữ.

Các bản phúc trình của tỉnh Bình Thuận còn cho biết, có một số tổ chức được lập ra nhằm móc nối, đưa tàu cá đi đánh bắt ở các vùng biển của nước khác. Khi bị bắt giữ, các tổ chức này cũng đứng ra để thương lượng, chuộc tàu ra. Do trình độ nghiệp vụ quá yếu kém, cho đến nay các cơ quan có trách nhiệm vẫn chưa thể đưa các tổ chức này ra tòa để xét xử răn đe.

Việc đích thân Thủ tướng chính phủ cộng sản Việt Nam phải chỉ thị xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đánh bắt trên biển là nhằm tìm cách để Châu Âu sớm đưa Việt Nam ra khỏi danh sách bị "thẻ vàng" do vi phạm việc khai thác bất hợp pháp.

vn3

Việt Nam đang tìm mọi cách để thoát khỏi danh sách các quốc gia đánh bắt hải sản bất hợp pháp của EC. Ảnh : Vietnamnet

Trước đó, vào ngày 23/10/2017, Ủy ban Châu Âu (EC) đã quyết định rút "thẻ vàng" đối với hải sản của Việt Nam khi xuất cảng sang thị trường Âu Châu. EC cho rằng, Việt Nam chưa đáp ứng được các khuyến nghị mà họ đưa ra nhằm ngăn chặn, giảm thiểu và loại bỏ khai thác bất hợp pháp. Từ sau khi bị "thẻ vàng", hải sản của Việt Nam đã phải đối diện với những thách thức rất lớn. Nếu trong vòng 6 tháng, Việt nam không khắc phục được tình trạng đánh bắt bất hợp pháp, EC sẽ rút "thẻ đỏ" điều này đồng nghĩa với việc hải sản đã không có thể xuất cảng sang thị trường này.

Mặc dù việc nghiêm trị hành vị đánh bắt bất hợp pháp, xâm phạm lãnh hải nước khác là điều nên làm, nhưng cũng cần thấy rằng, từ khi Trung Quốc hung hăng trên biển, không chỉ ngư dân Quảng Ngãi mà một số tỉnh thành khác đã không thể đánh bắt trên ngư trường quen thuộc của họ. Trong khi đó, các bản phúc trình từ chính quyền cộng sản Việt Nam cho thấy rằng, các loại cá sống gần bờ đã bị ngư dân khai thác đến cạn kiệt. Gần bờ không thể đánh bắt, ngư trường quen thuộc thì bị Trung Quốc xua đuổi, còn chính quyền cộng sản Việt Nam lại chẳng thể bảo vệ ngư dân. Từ đó, ngư dân chỉ còn cách phải đánh đu với số phận để đánh bắt ở các vùng biển thuộc lãnh hải nước ngoài, cho dù họ biết đó là vi phạm luật pháp.

Người Quan Sát

*****************

Sức ép Internet và việc xuất bản sách "nhạy cảm" ở Việt Nam (RFA, 21/02/2018)

Ngày 9/2/2018 có ba quyển sách in tại Mỹ bị tịch thu tại sân bay Đà Nẵng, với lý do nhạy cảm chính trị, trong đó có quyền Chính trị bình dân của nhà báo Phạm Đoan Trang, hiện sống tại Việt Nam.

vn4

Bìa sách Chính trị bình dân của Phạm Đoan Trang. Sách bị tịch thu ở Đà Nẵng hôm 9/2/2018. Pham Đoan Trang

Sau đó vài ngày một quyển hồi ký của ca sĩ Lộc Vàng được xuất bản rồi lại bị tạm dừng phát hành để thẩm định lại.

Như vậy việc kiểm duyệt văn hóa phẩn tại Việt Nam có đang trở nên gắt gao hơn hay không ?

Kiểm duyệt và kiểm soát văn hóa vẫn không có gì thay đổi

Nhà văn Nguyễn Viện, hiện sống tại Sài Gòn từng làm việc ở báo Thanh Niên cho là đối với những cuốn sách được cầm tay mang từ nước ngoài về, nếu như người nhân viên hải quan ở sân bay không để ý đến thì cũng sẽ không có sự kiểm duyệt nào cả, vì chính người nhân viên hải quan này sẽ đề nghị với bộ phận kiểm duyệt văn hóa phẩm kiểm tra những cuốn sách này.

Ông tiếp tục nhận xét với chúng tôi về sự kiểm duyệt hiện nay :

"Tôi không có cảm giác là nó chặt chẽ hơn hay không chặt chẽ hơn. Sự kiểm duyệt ở khâu xuất nhập khẩu sách báo, hay khâu duyệt sách ở các nhà xuất bản, tôi nghĩ là quá trình biên tập cũng vậy thôi. Bất cứ một tác phẩm nào, khâu kiểm duyệt chính thức theo như tôi biết từ trước đến giờ nằm ở nhà xuất bản, ở nơi người biên tập là chính. Còn ông giám đốc thì trên nguyên tắc là chịu trách nhiệm sau cùng, nhưng trên thực tế đâu phải ông nào cũng có thì giờ để đọc hết các tác phẩm khi mà nhà xuất bản đưa đi in đâu".

Nhà báo Đoan Trang, tác giả của quyển Chính trị bình dân vừa bị tịch thu ở Đà Nẵng, trong một lần trao đổi với chúng tôi có nói rằng với thị trường sách hiện nay rất lớn, những biên tập viên của các nhà xuất bản không thể đọc hết những sách được đưa vào chuẩn bị xuất bản :

"Theo ý tôi thì họ không đọc. Tôi biết chuyện này vì khoảng năm 2007-2008, tôi cũng có làm sách. Thì những người duyệt họ không đọc, nhất là những quyển sách dày, chẳng hạn như quyển Nền dân trị Mỹ. Hầu hết các trường hợp là có ai đấy tố. Cũng chẳng loại trừ trường hợp các nhà sách họ tố lẫn nhau".

Cô Đoan Trang cũng cho rằng nhân viên của các cơ quan kiểm duyệt văn hóa của Đảng Cộng sản cũng chưa chắc hiểu hết những quyển sách mà họ kiểm duyệt.

Nhà văn Nguyễn Viện không đề cập chuyện những nơi làm sách tố cáo nhau, nhưng cũng cho rằng những cuốn sách thường được cho là nhạy cảm chính trị bị thu hồi sau khi in là khi có những báo cáo lên đến cơ quan cao nhất chịu trách nhiệm về văn hóa của Đảng Cộng sản như là Ban văn hóa tư tưởng trung ương.

Có thể kể ra đây hai trường hợp rất tiêu biểu của những quyển sách mang nội dung chính trị rất rõ ràng là không tán đồng chủ nghĩa cộng sản nhưng lại được in ra ở Việt Nam rồi bị thu hồi trong thời gian qua.

Vào năm 2013 một quyển sách phê phán chủ nghĩa cộng sản là Trại súc vật của nhà văn người Anh Georges Orwell được in bán tại Việt Nam, sau một thời gian vài tháng bị một số báo của Đảng lên tiếng chỉ trích và bị thu hồi.

Năm 2017, quyển hồi ký của nhà sử học Trần Trọng Kim mang tên Dọc đường gió bụi lại được xuất bản rồi lại bị thu hồi. Ông Trần Trọng Kim được xem như là người có tư tưởng chính trị không tán thành chủ nghĩa cộng sản, và ông có đề cập đến tư tưởng của ông trong cuốn hồi ký này.

Đã có sự cởi mở hơn, và cố gắng của những người làm xuất bản

Đã có nhiều cố gắng in những quyển sách có nội dung bị gọi là nhạy cảm đó, bằng nhiều cách thức khác nhau. Quyển Trại súc vật được cho là đã được công ty Nhã Nam đổi tựa thành Chuyện ở nông trại để lọt qua lưới kiểm duyệt. Công ty Nhã Nam đã từ chối không bình luận với chúng tôi về vấn đề này.

Một quyển tiểu thuyết kể về thân phận con người trong xã hội Việt Nam cộng sản là Truyện kể năm 2000 của nhà văn quá cố Bùi Ngọc Tấn, đã được sự trợ giúp để xuất bản từ chính cơ quan xuất bản của nhà nước là Nhà xuất bản Thanh Niên. Người biết rõ chuyện này, và là bạn thân của nhà văn Bùi Ngọc Tấn, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, hiện sống ở Hải Phòng kể với chúng tôi :

"Để in nó thì người ta làm một cách như thế này, người ta biết rằng người ta làm một việc rất liều lĩnh, cho nên người ta bắt đầu in vào ngày 28 Tết, của năm 2002 hay 2003 gì đấy. Người ta phát hành đúng ngày mùng bốn Tết, ngày cơ quan nhà nước bắt đầu làm việc. Khi phát hành thì tác giả cùng những người thân đón trước cửa nhà xuất bản Thanh Niên, bí mật đưa đi đến 5, 7 trăm cuốn. Cho đến ngày mùng bảy, mùng tám thì chuyện lộ ra ngoài, thì lúc ấy mới có lệnh thu hồi của Ban Văn hóa tư tưởng trung ương. Nó đã lọt ra ngoài đến một phần ba số xuất bản".

Tuy nhiên nhận xét về chuyện xuất bản sách, nhập khẩu sách trong khoảng thời gian gần 20 năm trở lại đây, nhà văn Nguyễn Viện cho rằng đã có một sự cởi mở rất đáng kể do tác động của mạng Internet, nơi người ta có thể đọc những quyển sách bị cấm xuất bản. Ông nói rằng những quyển sách triết học hay chính trị học mang những quan niệm không cộng sản đã thấy xuất hiện nhiều, trái với trước đây là hoàn toàn bị cấm.

Sự cởi mở đó, cộng với khả năng không kiểm soát được mạng lưới internet của nhà cầm quyền đã đẩy chuyện xuất bản và nhập khẩu sách ở Việt Nam đến một tình trạng mà ông Nguyễn Viện gọi là xôi đậu, không rõ ràng :

"Nó là một tình trạng xôi đậu, và nó cũng sẽ là một điều gì đó là một ngõ thoát cho những dồn nén của xã hội. Và người ta thấy rằng cái điều gì mà người ta thấy có khả năng kiểm soát được thì người ta kiểm soát, còn cái gì mà vượt ra khỏi khả năng của nhà nước, ví dụ như Internet, thì họ cũng phải chịu thua thôi".

Khi được đặt câu hỏi là tình trạng xôi đậu đó khi nào sẽ chấm dứt, khi nào Việt Nam đạt được mức độ công khai tự do trong lĩnh vực sách báo, ông Nguyễn Viện trả lời rằng khi nào mà đảng cầm quyền vẫn chủ trương là chỉ có duy nhất đảng cộng sản cầm quyền, và duy nhất chỉ có một ý thức hệ được công nhận trong xã hội là chủ nghĩa cộng sản, thì tình trạng mà ông gọi là xôi đậu trong lĩnh vực văn hóa, xuất bản sách đó vẫn tiếp tục.

Kính Hòa

Published in Việt Nam