Hình ảnh hàng ngàn nạn dân, kể cả người già, trẻ con lũ lượt rời khỏi Thành phố Hồ Chí Minh vào sáng 15 tháng 8, sau khi chính quyền nơi này quyết định kéo dài thời gian cô lập thêm một tháng (1), cung cấp thêm bằng chứng, chứng minh những tuyên bố rổn rảng của hệ thống chính trị, hệ thống công quyền từ trung ương tới địa phương tại Việt Nam chỉ là "chót lưỡi, đầu môi". Nguyên nhân dẫn tới đợt di tản thứ hai khỏi đô thị sầm uất, năng động nhất Việt Nam trong vòng chưa đầy một tháng vẫn là tuyệt vọng.
Hàng ngàn nạn dân, kể cả người già, trẻ con lũ lượt rời khỏi Thành phố Hồ Chí Minh vào sáng 15 tháng 8
Đợt dịch Covid-19 thứ tư tại Việt Nam sắp tròn bốn tháng. Thành phố Hồ Chí Minh tự cô lập và bị cô lập sắp tròn ba tháng. Hỗ trợ chỗ ở, phân phát thực phẩm, thậm chí giúp đỡ thuốc men, thiết bị trợ thở, chủ yếu vẫn phụ thuộc vào từ tâm. Những người kiệt quệ sớm nhất, bi quan nhất đã ra đi trước, giờ tới lượt những người từng lạc quan hơn vì có thể cầm cự lâu hơn. Cư dân các địa phương khác tìm tới Thành phố Hồ Chí Minh còn có chỗ lánh nạn. Còn cư dân Thành phố Hồ Chí Minh có thể chạy đi đâu ?
Nếu được trợ giúp ngay từ đầu về chốn nương thân, miếng ăn, yên tâm vì sẽ được cấp cứu kịp thời, thích đáng khi chẳng may bị nhiễm Covid-19, chắc chắn không có đợt di tản thứ hai như vừa thấy ! Tuy nhiên các chính sách hỗ trợ, gói cứu trợ, kể cả cứu trợ được xem là táo bạo chưa từng có (2) vẫn đang ở đâu đó! Trợ cấp tiền, trợ cấp thực phẩm còn hiếm thì mơ gì đến trợ cấp giúp an cư cho cả người thuê nhà lẫn người có nhà cho thuê, dù nhiều người tiếng là chủ nhà trọ nhưng đang là con nợ của nhiều nơi vì vay đầu tư ! Hết hệ thống chính trị tới hệ thống công quyền dõng dạc tuyên bố : "Không bỏ ai lại phía sau" nhưng không cho ai thiếu tiền điện, tiền nước, phí viễn thông (Internet, điện thoại) Những dịch vụ thiết yếu với dân sinh vẫn thu đúng, thu đủ không để sót đồng nào ! Làm sao để sống - giờ không còn là câu hỏi của riêng những thành phần xưa nay vẫn được xem là yếu thế trong xã hội Việt Nam, đó là trăn trở chung của tấ t cả các giới khi nền móng bảo đảm khả năng hồi phục (vốn liếng, nhân lực) đã tan hoang !
***
Đại dịch đã bày ra cho mỗi cá nhân và từng giới cảm nhận tường tận thế nào là "tài tình, sáng suốt" và "ưu việt" của hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam.
Trong 18 tháng tính từ khi Covid-19 lan rộng trên toàn cầu, những hệ thống này không học được gì hữu ích. Vì Chiến lược phòng, chống dịch vẫn chỉ xoay quanh "truy vết, cách ly, cô lập" và không thèm bận tâm về vaccinenên Thủ tướng tiếp tục hô hào "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng" - giống như thưở thúc ép đồng bào đề cao cảnh giác với kẻ thù hữu hình, cho đến khi thực tế chứng minhChiến lược phòng, chống dịch ấy đã khiến thảm họa gia tăng mức độ thiệt hại cả về nhân mạng lẫn tài sản.
Giờ, Thủ tướng tiếp tục phát độngPhong trào đặc biệt "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19" (3).
Cả nước có bao gồm các viên chức lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền từ trung ương đến địa phương không ?
Nếu có, chẳng lẽ đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19sẽ tính cả những trường hợp như Thanh Hóa: Giữa đại dịch, tổ chức hội nghị chọn mẫu xây dựng quần thể tượng đài "Con tàu tập kết" trị giá 255 tỉ đồng mà theo dự kiến, sẽ khởi công vào quý tới (4) ? Hay tính cả những trường hợp như Nghệ An: Giữa lúc dân chúng quằn quại vì thiếu thốn, bệnh tật, mất mát vẫn tổ chức hội nghị bàn việc xây dựng Thác chín tầng, trị giá 1.625 tỉ để tôn vinh thân mẫu ông Hồ Chí Minh (5).
Có cầnđoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19để từ trên xuống dưới, từ Nam ra Bắc không những hỗn loạn, mà còn góp phần gia tăng lây nhiễm Covid-19 vì thực thi kiểm soát "thực phẩm, hàng hóa thiết yếu", vì "giấy đi dường phải có UBND phường nơi làm việc xác nhận", vì "khai báo di biến động dân cư" ? Đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua như thế rõ ràng không thểphòng, chốngnói gì đếnchiến thắng đại dịch Covid-19 !
Khi đoàn kết, chung sức, đồng lòng vẫn chỉ là trút gian nan, mất mát lên đầu lê dân, chỉ là hứa hão và hô hào suông, làm gì cũng sai, phải sửa thì điều đó có khác gì thi đua tự đào hố chôn thể chế. Cho đến giờ, cả chiến lược lẫn cách thức phòng, chống đại dịch Covid-19 chỉ mới cho thấy hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam vừa bất tài, vừa bất nhân. Nhiều viên chức hữu trách từ trung ương đến địa phương đã kém cỏi, vô trách nhiệm lại huênh hoang, không biết sợ hậu họa !
Trân Văn
VOA, 16/08/2021
Chú thích
(1) https://www.youtube.com/watch?v=Gy7Cx4-q4pk&ab_channel=Vnews24h
(3) https://baotintuc.vn/chinh-tri/thu-tuong-phat-dong-phong-trao-thi-dua-dac-biet-20210814131129217.htm
(4) https://vnexpress.net/thanh-hoa-chon-mau-xay-tuong-dai-khu-luu-niem-255-ty-dong-4299756.html
(5) https://nhadautu.vn/nghe-an-thong-nhat-y-tuong-du-an-thac-9-tang-cua-tt-group-o-nam-dan-d56198.html
Thuật ngữ "New Normal" – sự bình thường… mới - xuất hiện sau đợt suy thoái toàn cầu hồi cuối thập niên 2000 (1), vừa được nhiều người cùng lập lại sau khi Covid-19 bùng phát thành đại dịch. Covid-19 đã tạo ra vô số yếu tố bất thường và biến tất cả những yếu tố bất thường ấy trở thành bình thường, một kiểu bình thường… mới khác xa nếp thường.
Một nhân viên y tế tại bệnh viện ở Daegu, Nam Hàn. Hình minh họa.
Thân hữu của người viết bài này vừa có một chuyến đi dài và người viết bài này tóm lược câu chuyện anh mới kể nhằm phác họa một số đường nét của sự bình thường… mới, nay đã vượt ra khỏi phạm vi một quốc gia…
***
Sau ba năm sống ở Đức, cuối tuần vừa qua, gia đình tôi chuyển sang Nam Hàn. Chuyện cứ vài năm lại thay đổi nơi cư trú một lần, chuyển từ vùng này sang vùng khác, thậm chí từ quốc gia này sang quốc gia khác đã trở thành điều bình thường đối với quân nhân Mỹ và gia đình của họ. Gia đình tôi cũng thế. Tuy nhiên lần này, trải nghiệm và cảm giác của chúng tôi khác hẳn những lần trước !
Chúng tôi rời Đức bằng một chuyến bay của Korean Air, khởi hành từ phi trường Frankfurt. Dù là thứ bảy và sinh hoạt tại Đức đã được xem như bình thường do cả số ca bị nhiễm Covid-19, lẫn số ca tử vong đều giảm đáng kề nhưng hôm ấy, lượng khách lui tới phi trường quốc tế xưa nay vẫn nổi tiếng vì đông đúc này, chỉ giống như phi trường ở nơi xa xôi, hẻo lánh nào đó vào thời điểm khắc nghiệt nhất của mùa… Đông.
Từ khi Covid-19 trở thành đại dịch, tôi đã được xem khá nhiều ảnh, video clip giới thiệu những phi trường vắng hoe nhưng vẫn cảm thấy bất ngờ khi một phi trường như Frankfurt lại yên tĩnh đến thế. Korean Air dùng một Boeing 777-300ER để thực hiện chuyến bay đưa khách từ Frankfurt đến Seoul và bất ngờ kế tiếp là chiếc phi cơ khoảng 290 ghế này chỉ bán được chừng… 40 vé !
***
Tuy số ca bị nhiễm Covid-19 tại Đức đã giảm từ vài ngàn mỗi ngày xuống khoảng 200/ngày và số người chết do Covid-19 chỉ còn một, hai người mỗi ngày, có những ngày may mắn, chẳng ai thiệt mạng nhưng người Đức vẫn hết sức kỹ lưỡng trong việc phòng ngừa lây nhiễm. Mọi người vẫn bị buộc phải mang khẩu trang, phải giữ khoảng cách cần thiết ở nơi công cộng.
Một tuần trước ngày gia đình tôi sang Nam Hàn, cộng đồng Mỹ ở Kaiserslautern – vùng tập trung hàng chục căn cứ quân sự của Mỹ - rúng động trước tin : Nhân dịp Quốc khánh Mỹ (4 tháng 7), một phụ nữ Mỹ đã thuê một apartment rồi dùng mạng xã hội, mời đồng bào đến liên hoan. Không may cho cô là có tới 300 người đáp ứng, apartment cô thuê không đủ chỗ chứa, khách tràn ra cả công viên gần đó trò chuyện, chơi đùa… Cảnh sát Đức đã cùng quân cảnh Mỹ giải tán buổi liên hoan vì tụ tập quá 150 người và không bảo đảm yêu cầu giữ khoảng cách. Người phụ nữ đứng ra tổ chức cuộc gặp gỡ đang đối diện với khoản tiền phạt có thể lên tới 25.000 Euros (2)...
Kể như thế để có thể hình dung người Đức nghiêm cẩn như thế nào trong việc phòng ngừa Covid-19 bùng phát trở lại thành một đợt dịch mới trên diện rộng. Song dường như người Đức vẫn… không kỹ lưỡng bằng người Nam Hàn ! Chỉ cần bước qua cửa chiếc phi cơ của Korean Air là có thể cảm nhận ngay điều đó : Tất cả tiếp viên đều mang PPE (Personal Protective Equipment – trang bị bảo vệ cá nhân – áo bọc toàn thân, mũ trùm đầu, kính che mắt, găng tay). Tuy tiếp viên Korean Air vẫn thế - rất lịch sự, tận tình – nhưng ngồi giữa một nhóm mang PPE di chuyển tới lui, bạn khó tránh được sự liên tưởng bạn đang ở giữa một… ổ dịch và chính bạn là ẩn họa cho người khác !
Cảm giác ấy rõ hơn khi phi cơ tiếp đất... Bên trong phi trường Incheon, số người mang PPE còn… đông hơn nhiều lần ! Những người đầu tiên tiếp xúc với khách đến Nam Hàn không phải là đại diện lực lương biên phòng – kiểm tra nhập cảnh như ngày xưa mà là những nhân viên mang… PPE. Yêu cầu đầu tiên đối với tất cả mọi người – cả công dân Nam Hàn lẫn khách ngoại quốc - là tải và kích hoạt một ứng dụng trên điện thoại của bạn để người ta theo dõi sự di chuyển của chính bạn sau khi nhập cảnh, đồng thời cũng là để gửi thông báo, liên lạc với bạn nếu có ai trên chuyến bay nhiễm Covid-19…
Bạn không thể từ chối thực hiện yêu cầu vừa kể vì tại phi trường Frankfurt, muốn lên phi cơ tới Nam Hàn, bạn phải ký cam kết thực hiện các yêu cầu phòng dịch của Nam Hàn. Tải – kích hoạt ứng dụng vừa đề cập là điều kiện tiên quyết để bạn được phỏng vấn xem bạn đến từ đâu ? Vài tuần qua đã đi những đâu ? Vào Nam Hàn sẽ ở đâu ?.. Bạn phải qua ba chặng như thế để kiểm tra thân nhiệt và điền thêm chừng ba, bốn tờ khai, nhận lại năm, bảy hướng dẫn cho cùng một mục đích, kiểm soát – hạn chế tối đa khả năng bạn bị nhiễm Covid-19 và trở thành nguồn tán phát Covid-19...
Sau đó bạn mới được gặp đại diện biên phòng để hoàn tất thủ tục nhập cảnh rồi lấy hành lý ký gửi và cũng khác với ngày xưa, bạn chưa thể bước ra ngoài để về nhà. Chặng cuối cùng vẫn là… tái ngộ những người mang PPE, họ sẽ hỏi thăm và hướng dẫn bạn vào chỗ đã được căng dây - khoanh vùng cho những người như bạn ngồi chờ được đón. Ai đón cũng được nhưng phải có người đón để bạn không đi lung tung mà đi thẳng về nhà hoặc nơi bạn đã cam kết với giới hữu trách Nam Hàn là bạn sẽ tự cách ly trong 14 ngày.
***
Tuy không nhiều nhưng vẫn có quân nhân Mỹ và thân nhân đến Nam Hàn qua phi trường Incheon và đó là lý do quân đội Mỹ tổ chức đón người của mình ngay tại phi trường... Lấy xong hành lý, gia đình tôi cũng được đưa vào chỗ dành riêng cho những người đến Nam Hàn theo lệnh điều động của quân đội Mỹ đã được căng dây – khoanh vùng. Có một nhà hàng cách chỗ này chừng bốn mét nhưng chúng tôi không được vào đó để chọn loại thức ăn mình muốn, đói hay khát sẽ được cung cấp thực phẩm, nước uống đã chuẩn bị sẵn. Khoảng cách tới nhà vệ sinh cũng chỉ chừng bốn mét nhưng chúng tôi không thể tự đi mà phải có người đi kèm...
Tất nhiên là chúng tôi cảm thấy khó chịu nhưng ngẫm cho đến cùng, điều đó là cần thiết và hợp lý. Chưa xét nghiệm làm sao biết chính mình có bị nhiễm Covid-19 hay không (?), cũng vì vậy không thể để những người vừa nhập cảnh tùy tiện ra vào những nơi công cộng vì có thể gieo rắc mầm bệnh cho những người khác để họ làm những người khác nữa nhiễm Covid-19…
Gia đình tôi vẫn đang bị cách ly. Apartment mà gia đình tôi cư trú trong khu cách ly đầy đủ tiện nghi nhưng vẫn rất khó để quen với việc cả ngày chỉ tới lui trong phạm vi vài chục mét vuông. Ba ngày sau khi có kết quả âm tính với Covid-19, chúng tôi mới được ra ngoài 45 phút/ngày nhưng chỉ có thể bước ra khỏi cửa nếu kết quả đo thân nhiệt vào lúc đó bình thường. Đi ra, đi vào đều có người đi kèm. Ở bên ngoài cũng chỉ được tới lui trong khu vực đã xác định trên sơ đồ và có người giám sát !
Đóng ở Nam Hàn nên quân đội Mỹ tuân thủ chặt chẽ các qui định phòng ngừa Covid-19 do Nam Hàn đề ra. Nam Hàn từng làm thế giới choáng váng khi số ca bị nhiễm Covid-19 tăng vọt như pháo thăng thiên. Giờ thì mỗi ngày, số ca bị nhiễm Covid-19 ở Nam Hàn chỉ khoảng 30 người/ngày và khoảng 60% đến 70% số ca nhiễm Covid-19 là khách nhập cảnh (3). Đó chính là kết quả nhãn tiền của việc đặt định - thực hiện nghiêm ngặt nhiều biện pháp, thiết lập một trật tự mới và chấp nhận sự bình thường… mới !
***
Chẳng riêng tôi, đa số những người tôi gặp khi được ra ngoài đi dạo 45 phút/ngày cùng nhận xét rằng giống như đang bị… tù. Khi Covid-19 trở thành đại dịch, ai cũng đã từng nghe, từng biết những thông tin, câu chuyện về cách ly, tự cách ly nhưng tôi tin, chẳng ai cảm thấy thoải mái, hài lòng khi chính mình trở thành đối tượng bị cách ly và bị giám sát nghiêm ngặt để không vô tình gieo rắc cho nhiều người theo cấp số nhân. Sự bình thường… mới cũng vậy. Sự bình thường… mới ở thời điểm này do đại dịch khác rất xa sự bình thường mới hồi cuối thập niên 2000 do suy thoái kinh tế toàn cầu.
Văn minh đã đưa nhân loại tiến những bước rất dài trong việc xác định hàng loạt giải pháp để nâng cao – bảo vệ tự do cá nhân. Các biện pháp để thiết lập sự bình thường… mới vô hiệu hóa nhiều giải pháp và mỗi cá nhân bị đẩy vào tình thế vừa phải từ bỏ, vừa phải thực hiện những biện pháp mà cách nay vài tháng còn bị xem là quái gở, không thể chấp nhận. Covid-19 đã làm được điều khó tưởng, mỗi cá nhân phải tự điều chỉnh, phải chấp nhận sự bình thường… mới vì lợi ích của chính mình và vì người khác. Thiếu tôn trọng một trong hai đều giống như mở cửa mời đại họa quay lại !
Trân Văn
Nguồn : VOA, 16/07/2020
Chú thích
(1) https://en.wikipedia.org/wiki/New_normal_(Economic)
(3) http://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=v&Seq_Code=46404
Vào mùa thu năm 1347, bọ chét từ chuột khiến bệnh dịch hạch tràn vào nước Ý qua một vài con tàu đến từ Biển Đen. Trong bốn năm tiếp theo, đại dịch xé nát Châu Âu và Trung Đông. Sự hoảng loạn lan rộng khi các hạch bạch huyết ở nách và háng nạn nhân sưng lên thành cục, mụn nước đen bao phủ khắp cơ thể, sốt tăng vọt và các cơ quan nội tạng ngừng hoạt động. Có lẽ một phần ba dân số Châu Âu đã chết.
Biểu tượng Tử thần đen đến từ Đức vào những năm 1600. Cái chết đen là một trong những đại dịch tàn khốc nhất trong lịch sử loài người. Ảnh Bridgeman Images
Tác phẩm "Decameron" của Giovanni Boccaccio ghi lại một cảnh mà ông chứng kiến tận mắt : "Khi tất cả các huyệt mộ đã kín chỗ, người ta đào những cái hố khổng lồ ở sân nhà thờ, hàng trăm người mới chết được ném xuống đó, chen sát nhau thành từng lớp như hàng trên tàu". Còn theo Agnolo di Tura đến từ Siena, "quá nhiều người chết đến nỗi tất cả đều tin rằng ngày tận thế đã tới".
Và đó chỉ mới là sự khởi đầu. Bệnh dịch đã quay trở lại chỉ một thập niên sau đó và các đợt bùng phát lâu lâu tiếp diễn trong một thế kỷ rưỡi, làm dân số nhiều thế hệ giảm liên tiếp. Nhà sử học người Ả Rập Ibn Khaldun đã viết : "Vì bệnh dịch hạch khủng khiếp này tàn phá các quốc gia và khiến dân số giảm, toàn bộ thế giới nơi có con người sinh sống đã thay đổi".
Những người giàu nhận thấy một số thay đổi này rất đáng báo động. Theo lời của một nhà biên niên sử người Anh khuyết danh, thì "sự thiếu hụt lao động xảy ra sau đó khiến người nghèo cũng kén chọn việc làm, và hiếm khi có thể được thuyết phục làm việc cho các gia đình giàu có với mức lương cao gấp ba lần bình thường". Những chủ sử dụng lao động có ảnh hưởng, chẳng hạn như các địa chủ lớn, đã vận động triều đình Anh thông qua Pháp lệnh Lao động, qua đó thông báo cho người lao động rằng họ "phải chấp nhận việc làm được trao" với mức lương khiêm tốn như trước đây.
Nhưng khi những đợt dịch hạch liên tiếp thu hẹp lực lượng lao động, những người làm thuê và tá điền "không thèm đoái hoài tới mệnh lệnh của nhà vua", như lời phàn nàn của giáo sĩ Augustinian Henry Knighton. "Bất cứ ai muốn thuê họ cũng đều phải chấp nhận các yêu cầu của họ, nếu không những vựa trái cây và ngô sẽ không có người thu hoạch và người ta phải nương theo sự kiêu ngạo và tham lam của người làm thuê".
Do sự thay đổi trong cán cân giữa người lao động và tư bản, giờ đây chúng ta biết được qua các nghiên cứu gian khổ của các nhà sử học kinh tế, rằng thu nhập thực tế của những người lao động không có kỹ năng đã tăng gấp đôi trên khắp Châu Âu trong vài thập niên. Theo hồ sơ thuế còn tồn tại trong kho lưu trữ của nhiều thành phố ở Ý, tình trạng bất bình đẳng về tài sản ở hầu hết các nơi này đã giảm mạnh. Ở Anh, các công nhân đã ăn uống tốt hơn so với trước khi có bệnh dịch hạch và thậm chí còn mặc những bộ đồ lông thú sang trọng trước thường chỉ dành riêng cho người giàu. Đồng thời, tiền mướn lao động cao hơn và địa tô thấp hơn đã vắt kiệt các địa chủ, khiến nhiều người trong số họ không giữ được các đặc quyền mà họ thừa hưởng. Chẳng bao lâu sau, số lãnh chúa và hiệp sĩ giảm dần, với số tài sản nhỏ hơn so với trước khi bệnh dịch hạch xảy ra lần đầu tiên.
Nhưng những kết cục này không phải ngẫu nhiên. Trong nhiều thế kỷ và thậm chí là thiên niên kỷ, các đại dịch và các cú sốc nghiêm trọng khác đã định hình các ưu tiên chính trị và quá trình ra quyết định của những nhà cai trị. Các lựa chọn chính sách diễn ra vì đại dịch đã định hình việc bất bình đẳng thu nhập tăng hay giảm sau những tai họa đó. Và lịch sử dạy chúng ta rằng những lựa chọn này có thể thay đổi xã hội theo những cách rất khác nhau.
Nhìn vào các ghi chép lịch sử trên khắp Châu Âu vào cuối thời Trung cổ, chúng ta thấy rằng giới tinh hoa không dễ dàng từ bỏ đặc quyền, ngay cả khi đối mặt những áp lực cực độ sau mỗi đại dịch. Trong cuộc Đại nổi dậy của nông dân Anh năm 1381, một trong những yêu cầu của người làm công là quyền tự do đàm phán hợp đồng lao động. Giới quý tộc và những binh lính có vũ trang của họ đã dập tắt cuộc nổi dậy bằng vũ lực nhằm ép buộc người dân chấp nhận duy trì trật tự cũ. Nhưng các vết tích cuối cùng của sự ràng buộc phong kiến đã sớm phai mờ. Công nhân có thể đòi tiền lương cao hơn, và giới địa chủ cùng chủ lao động đã phải cạnh tranh nhau để tuyển được những lao động khan hiếm.
Tuy nhiên, ở những nơi khác, sự đàn áp vẫn tiếp diễn. Tại Đông Âu vào cuối thời trung cổ, từ Phổ và Ba Lan cho đến Nga, giới quý tộc đã thông đồng với nhau để áp đặt chế độ nông nô lên nông dân và kiềm chế một lực lượng lao động ngày càng suy giảm. Điều này đã thay đổi một viễn cảnh kinh tế về dài hạn trên toàn khu vực : Lao động tự do và các thành phố thịnh vượng đã thúc đẩy quá trình hiện đại hóa ở Tây Âu, còn khu vực ngoại vi phía đông tụt hậu lại phía sau.
Xa hơn về phía nam, những chiến binh Mamluk của Ai Cập, một chế độ cai trị của những kẻ chinh phục đến từ nước ngoài gốc Thổ, đã duy trì một mặt trận thống nhất để giữ quyền kiểm soát chặt chẽ đối với đất đai và tiếp tục bóc lột nông dân. Họ buộc những người nông dân ngày càng suy giảm về số lượng phải trả các khoản địa tô, bằng tiền mặt và hiện vật, như trước khi xảy ra bệnh dịch. Chiến lược này đã khiến nền kinh tế rơi vào khó khăn khi nông dân nổi dậy hoặc từ bỏ những cánh đồng của họ.
Nhưng trong đa phần các trường hợp, đàn áp đã thất bại. Đại dịch hạch được biết đến đầu tiên ở Châu Âu và Trung Đông, bắt đầu từ năm 541, là ví dụ sớm nhất được biết tới. Tương tự như Pháp lệnh Lao động của Anh 800 năm sau, hoàng đế Justinian của đế chế Byzantine đã đàn áp những lao động khan hiếm, những người "đòi tiền lương gấp đôi, gấp ba, vi phạm các phong tục cổ xưa" và cấm họ "nuông theo sự tham lam ghê tởm" khi đòi tiền lương theo giá thị trường cho sức lao động của họ. Tình trạng tăng gấp đôi hoặc gấp ba tiền lương thực tế được ghi lại trên các tài liệu bằng giấy cói từ tỉnh Byzantine của Ai Cập cho thấy rõ ràng người ta không thèm để ý tới sắc lệnh của ông.
Ở Châu Mỹ, các thực dân Tây Ban Nha phải đối mặt với những thách thức tương tự. Trong đại dịch khủng khiếp nhất lịch sử, nổ ra ngay khi Columbus đổ bộ vào vùng biển Caribbe, bệnh đậu mùa và bệnh sởi đã tàn phá các xã hội người da đỏ bản địa trên khắp Tây Bán cầu. Sự xâm nhập của những kẻ chinh phục Tây Ban Nha đã được đẩy nhanh bởi sự tàn phá này, và họ nhanh chóng giành được những vùng đất khổng lồ và cả làng đầy nông dân. Trong một thời gian, việc thực thi các biện pháp kiểm soát tiền lương hà khắc của Phó vương thuộc địa Tân Tây Ban Nha đã khiến người làm công không gặt hái được bất kỳ lợi ích nào từ tình trạng khan hiếm lao động ngày càng tăng. Nhưng khi thị trường lao động cuối cùng đã được mở cửa sau năm 1600, tiền lương thực tế ở miền trung Mexico đã tăng gấp ba lần.
Không câu chuyện nào trong số này có một kết thúc có hậu cho đông đảo người dân. Khi số lượng dân số phục hồi sau các đại dịch thời Justinian, dịch Cái chết đen và trận đại dịch ở Châu Mỹ, tiền lương lại giảm và giới tinh hoa giành lại quyền kiểm soát chặt chẽ. Các thuộc địa Mỹ Latinh tiếp tục chứng kiến những tình trạng bất bình đẳng lớn nhất từng được lịch sử ghi nhận. Trong hầu hết các xã hội Châu Âu, sự chênh lệch về thu nhập và tài sản đã tăng lên trong bốn thế kỷ cho đến trước Thế chiến I. Chỉ đến lúc đó, một làn sóng lớn của những biến động thảm khốc mới phá hủy trật tự trước đó, và bất bình đẳng kinh tế giảm xuống mức thấp chưa từng thấy từ sau đại dịch Cái chết đen, nếu không phải là thời đế chế La Mã sụp đổ.
Nếu tìm kiếm bài học quá khứ cho đại dịch hiện tại của chúng ta, chúng ta phải cảnh giác với những sự so sánh hời hợt. Ngay cả trong trường hợp xấu nhất, Covid-19 sẽ giết chết một phần dân số thế giới nhỏ hơn rất nhiều so với bất kỳ thảm họa nào trước đây, và nó sẽ tác động tới lực lượng lao động hiện tại và thế hệ tiếp theo thậm chí còn ít hơn. Lao động sẽ không trở nên khan hiếm đến mức làm tiền lương tăng, và giá trị bất động sản cũng sẽ không giảm mạnh. Và nền kinh tế của chúng ta giờ cũng không còn phụ thuộc vào đất nông nghiệp và lao động thủ công.
Tuy nhiên, bài học quan trọng nhất của lịch sử vẫn còn đúng cho đến ngày nay. Đó là tác động của bất kỳ đại dịch nào cũng vượt ra ngoài số người chết hay sự suy giảm thương mại. Ngày nay, nước Mỹ phải đối mặt với sự lựa chọn cơ bản giữa bảo vệ nguyên trạng và tiến hành những thay đổi tiến bộ. Cuộc khủng hoảng hiện nay có thể thúc đẩy những cải cách về phân phối lại thu nhập gần giống với những cải cách được kích hoạt bởi cuộc Đại Suy thoái và Thế chiến II, trừ khi các nhóm lợi ích hiện hữu quá hùng mạnh không thể vượt qua.
Walter Scheidel
Nguyên tác "Why the Wealthy Fear Pandemics ", The New York Times, 09/04/2020.
Trần Hùng biên dịch
Nguồn : Nghiên cứu quốc tế, 11/04/2020
Walter Scheidel, giáo sư lịch sử tại Đại học Stanford, là tác giả của cuốn The Great Leveler : Violence and the History of Inequality From the Stone Age to the Twenty-First Century .
Virus corona : Nỗi lo đại dịch bao trùm
Dịch Covid-19 ngày càng lan rộng là chủ đề dĩ nhiên không thể thiếu vắng trên các tuần báo ra đầu tháng 3 năm 2020 được L’Express, L’Obs, Courrier International và The Economist dành cho trang bìa. Các báo nói chung đều thể hiện thái độ lo âu trước nguy cơ đại dịch Covid-19 bùng lên trên thế giới. Duy nhất có tờ Le Point làm khác, chú ý nhiều hơn đến cái nhìn từ bên ngoài về nước Pháp.
Bức ảnh mô phỏng một tờ affiche cho bộ phim hồi hộp kinh điển nổi tiếng của đạo diễn Alfred Hitchkock, với Cary Grant thủ vai chính. Tựa đề tiếng Anh của phim là North by Northwest
Về dịch Covid-19 đang hoành hành, L’Express trong hàng tựa trang bìa chỉ nêu ra một câu hỏi đơn giản : "Tình hình có thể đi đến đâu", nhưng bên trong đã dành 7 trang cho hồ sơ đặc biệt để nêu lên "những kịch bản của giới khoa học : Từ ‘sự hoảng loạn trước con virus corona’ đến đại dịch".
Ảnh trang bìa của L’Express phản ảnh đúng tâm trạng lo âu và khẩn trương hiện nay, với hình vẽ một con virus corona như đang đuổi theo một người đang chạy hụt hơi ở phía trước. Đối với những ai thường xem phim, đây chính là một bức ảnh mô phỏng một tờ affiche cho bộ phim hồi hộp kinh điển nổi tiếng của đạo diễn Alfred Hitchkock, với Cary Grant thủ vai chính. Tựa đề tiếng Anh của phim là North by Northwest (Bắc Tây Bắc) nhưng trong tiếng Pháp đã được đặt lại thành La Mort aux trousses, nghĩa là "Tử thần rượt đuổi".
Thách thức không nhỏ
L’Express nhìn thấy trước tiên là con virus gây ra dịch Covid-19 sẽ còn tồn tại lâu dài, và tác hại đến đâu còn tùy thuộc vào thái độ giới lãnh đạo, và nhất là tùy thuộc vào mỗi người chúng ta. Tạp chí công nhận là thách thức không nhỏ.
Đối với L’Express, chắc chắn là đến một lúc nào đó nạn dịch sẽ chậm lại, và những dây chuyền truyền nhiễm sẽ được chặn lại, và hành tinh có thể thở phào. Thế nhưng trong khi chờ đợi thì thế giới đang trong tình trạng lâm chiến chống con virus của dịch Covid-19, với số tử vong đã vượt xa nạn dịch Sars trong những năm 2002-2003 (774 người chết).
Điểm khác hiện nay giữa Sars và Covid-19 là quy mô lây lan. Nếu trước đây Sars chỉ hoành hành ở một số ít quốc gia, chủ yếu ở Châu Á, cũng như ở Canada và vài nước ở Châu Đại Dương, thì hiện nay, với dịch Covid-19, theo bà Sylvie Briand thuộc Tổ chức Y tế Thế giới : "Không một nước nào có thể tránh khỏi".
Tạp chí nhắc lại rằng quả thật là không có ngày nào mà không có một ca mới xuất hiện trên thế giới, và mỗi ổ dịch đều gây bất ngờ cho giới khoa học và chính trị. Thử hỏi là có điểm chung nào giữa trường hợp ở Hàn Quốc mà tình hình lây nhiễm liên quan đến một giáo phái Thiên Chúa giáo, nơi một tín đồ đã truyền virus cho hàng trăm tín đồ khác, với tình hình Iran mà những ca tử vong bùng nổ, hay tình hình Ý, nước bị nặng nhất ở Châu Âu ?
Theo L’Express, Tổ chức Y tế Thế giới từng hy vọng giới hạn nạn dịch nhưng thời kỳ ngăn chặn có lẽ đã qua rồi, vì như nhân định của bác sĩ Pháp Daniel Lévy-Bruhl, chuyên gia bộ Y tế Pháp đặc trách việc vạch ra các kịch bản diễn tiến của dịch bệnh, thì virus vừa sẽ lây lan đến nhiều nước khác, vừa tăng thêm cường độ tại những nơi đã bị nhiễm.
Và như đánh giá của chuyên gia Marc Baguelin, thuộc trường Imperial College ở Luân Đôn, "đến một lúc nào đó, sẽ có từ 1/3 đến một nửa nhân loại bị nhiễm Covid-19".
Còn nhiều ẩn số
Câu hỏi đặt ra là tác hại thực sự của mối đe dọa mới này sẽ là như thế nào ? L’Express nhìn thấy ở giai đoạn hiện nay có rất nhiều ẩn số :
Khả năng lây nhiễm của Covid-19 rất cao, cao hơn bệnh cúm thường. Nếu không bị ngăn chặn, một người nhiểm virus corona có thể lây bệnh cho từ 2 đến 3 người khác, trong khi virus cúm chỉ lây cho 1,5 người. Và còn có những người "siêu lây nhiễm", một hiện tượng không hề thấy với virus cúm.
Ngoài ra, còn có vấn đề những người không lộ ra triệu chứng, sức lây nhiễm của họ ra sao, hay vấn đề các ca tử vong, tỷ lệ như thế nào, tất cả những vấn đề đó vẫn đang được thảo luận sôi nổi trong giới khoa học.
Tổ chức Y tế Thế giới nêu lên con số 80% trường hợp nhẹ, 11% trường hợp nặng, 5% bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch và từ 2% đến 5% tử vong. Học Viện Imperial College ở Luân Đôn thì nói đến tỷ lệ 1% tử vong, trong lúc chuyên san y khoa Anh Quốc New England Journal of Medicine, nêu tỷ lệ rất thấp là 0,1%.
Thế nhưng đối với L’Express, kể cả khi tỷ lệ tử vong ở mức thấp nhất, nếu tính trên toàn cầu thì con số người chết vẫn sẽ rất quan trọng.
Virus corona : Pháp đã sẵn sàng thử nghiệm lâm sàng điều trị
Trong bầu không khi đầy lo âu như kể trên, L’Express đã làm lóe lên một tia hy vọng : Tại Pháp, các cuộc thử nghiệm lâm sàng cách chữa trị bệnh Covid-19 có thể bắt đầu nay mai, tuần này hoặc vào tuần sau.
Tờ báo trích dẫn bác sĩ Yazdan Yazdanpanah, khoa bệnh truyền nhiễm của bệnh viện Bichat, Paris, đồng thời là một chuyên gia bên cạnh Tổ chức Y tế Thế giới, cho biết rằng : "Thủ tục tiến hành đã xong, giờ đây chỉ chờ được phép đúng theo quy định, và công việc sẽ được xúc tiến nhanh".
Theo tạp chí thì giới khoa học đã chuẩn bị khả năng này ngay sau khi có thông báo về dịch Covid-19 bùng phát tại Trung Quốc. Nhiều mạng nghiên cứu tại Pháp và Châu Âu đã được huy động trong sự phối hợp với Tổ chức Y tế Thế giới để tránh việc mỗi nơi làm một nẻo.
Giáo sư vi trùng học Herman Goosens tại Bỉ, điều phối viên của mạng lưới Prepare của Châu Âu xác nhận : "Hàng trăm cơ sở ở Châu Âu đã được kết nối, các thủ tục thu thập dữ liệu bệnh nhân và thực hiện các nghiên cứu đã được hài hòa… vấn đề còn lại chỉ là chọn thuốc".
Tại Pháp, các bộ y tế và nghiên cứu đã tháo khoán các ngân sách cần thiết.
Tuần báo Le Point cũng chú ý đến các liệu pháp có thể chống Covid-19, trong lúc cả thế giới lao vào tìm cách chữa trị. Trong 4 trang, tạp chí trước tiên nói đến những ê-kíp đang duyệt lại kỹ càng những phân tử có sẵn với hy vọng tìm được đáp án nhanh chóng hơn là bắt đầu từ số không.
Đối phó ra sao với con virus corona
Tạp chí Courrier International cũng chạy một tựa trang bìa về Covid-19 : "Đối phó thế nào với con coronavirus", bên cạnh hình vẽ một người mang khẩu trang che kín đến tận trán. Tờ báo ghi nhận : "Từ Paris đến Seoul, các chính quyền đang nỗ lực tổ chức đối phó".
Theo tờ báo, tại Pháp, Hàn Quốc, Đức, ở khắp nơi trên thế giới, các giới chức y tế đều đang ra sức tổ chức và tiến hành công cuộc phòng chống dịch Covid-19, huy động mọi loại phương tiện.
Courrier International đã liệt kê, nào là cô lập chặt chẽ các phòng cách ly trong các bệnh viện, đặt mua khẩu trang với khối lượng lớn, nào là huấn luyện nhân viên y tế về cách phát hiện triệu chứng, phát triển các loại xét nghiệm có kết quả nhanh chóng…
Thế nhưng, vấn đề là không phải nơi nào cũng có đầy đủ phương tiện, cũng phản ứng nhanh chóng như nhau, và nhất là đều quyết tâm như nhau. Hai ví dụ tiêu cực được Courrier International ghi nhận là tại Iran và tại Trung Quốc.
Tạp chí Pháp đã trích dẫn các báo và trang web Âu Á để ghi nhận những nơi làm tốt, như ở Pháp chẳng hạn. Courrier International đã trích dịch một bài phóng sự trên tờ báo Đức Die Zeit (xuất bản ở Hambourg), cho biết là phóng viên của báo này đã đến thăm bệnh viên lớn tại thành phố Nice, miền Nam nước Pháp vào cuối tháng 2, và đã không che giấu sự ngạc nhiên.
Tờ báo Đức đã khen ngợi cách chuẩn bị, cho thấy là bệnh viện Pháp đã sẵn sàng đối phó với con virus corona, và các bác sĩ biết cách trấn an các bệnh nhân đang rất lo âu.
Nhưng không phải nơi nào cũng thế. Courrier International đã trích dịch trên trang mạng IranWire ở Luân Đôn, ghi nhận lời chứng của giới y sĩ Iran chỉ trích rất nặng nề chính quyền Tehran ở Iran, thoạt đầu đã không chỉ làm ngơ mà còn phủ nhận sự tồn tại của dịch Covid-19, thậm chí nói dối, để dẫn đến thảm họa.
Theo lời giới y sĩ tại Iran, số liệu thống kê mà chính quyền đưa ra hoàn toàn sai sự thât, và dẫn đến việc Iran không có được kế hoạch đúng đắn để chống dịch bệnh. Còn những bác sĩ nào báo động về nguy cơ thì bị đe dọa.
Họ e ngại nếu tình hình này tiếp diễn thì trong những tháng tới đây thảm họa Covid-19 ở Iran sẽ làm hàng chục ngàn người thiệt mạng chỉ riêng ở thủ đô Tehran, một điều còn nguy hại hơn là ở Trung Quốc.
Toàn bộ chính phủ phải nổ lực, phối hợp hành động
Tuần báo Anh The Economist cũng dành trang bìa cho dịch Covid-19, để khuyến cáo các chính phủ về cách chuẩn bị đối phó với tình trạng dịch bệnh lan rộng.
Đối với The Economist, đại dịch covid-19 kéo theo nguy cơ khủng hoảng vừa y tế, vừa kinh tế, do đó cần phải chữa trị cả hai mảng này.
Theo tạp chí Anh, ở bất cứ nơi nào bị dịch bệnh hoành hành, việc ngăn chặn đà lây lan và giảm thiểu tác hại của con virus không chỉ cần đến bác sĩ và đội ngũ y tế mà còn đòi hỏi một nỗ lực của toàn bộ chính phủ, phối hợp hành động để bảo vệ người dân và các doanh nghiệp mà chuỗi cung ứng bị gián đoạn.
The Economist cho rằng nếu làm được như vậy, thì nỗi lo âu và dịch bệnh tự khắc tiêu tan.
Nỗi sợ hãi dịch bệnh có từ ngàn xưa
L’Obs trên trang bìa nói đến "nỗi sợ hãi ghê gớm về dịch bệnh", bên trên hình một người đàn ông mặc áo choàng đen dài và rộng, đội nón đen, nhưng đeo khẩu trang trắng, dưới bầu trời u ám và khung cảnh hoang vu.
Tạp chí dành 12 trang, trích lời một nhà sử học về các dịch bênh, nhắc lại là người ta vẫn giữ trong ký ức tập thể những đại dịch chết người, như dịch hạch thời Trung Cổ, dịch "cúm Tây Ban Nha" vào năm 1918, và gần đây hơn là cúm gia cầm Sars ở Hồng Kông, hay dịch Ebola ở Châu Phi
Đây là những nạn dịch xảy ra vào những thời điểm khác nhau nhưng mỗi khi được nhắc đến "đều làm dấy lên nỗi sợ hãi nhưng pha lẫn một sức thu hút giống như cảm nhận choáng váng của con người trước sự linh thiêng".
"Những người tin tưởng vào nước Pháp"
Như nói trên Le Point tuần này không dành trang bìa cho dịch Covid-19, mà chú ý đến hình ảnh nước Pháp trong mắt người nước ngoài, chạy tựa trang bìa "Những người tin tưởng vào nước Pháp" và hóm hỉnh chú thích bên cạnh (bất chấp công đoàn CGT).
Trong một hồ sơ dài 17 trang, tạp chí Pháp đã đặc biệt nêu bật đánh giá của cựu thủ tướng Đức Gerhard Schroeder trong một bài phỏng vấn dành độc quyền cho Le Point.
Vị cựu thủ tướng Đức tỏ ý rất tin tưởng vào chính sách hiện hành tại Pháp và đã nói rất thẳng thẳn : "Tổng thống Macron, cá nhân tôi chưa bao giờ gặp riêng ông ấy, nhưng (tôi thấy) ông ấy đã dấn thân vào việc cải cách chế độ hưu bổng tại Pháp. Vào thời hiện tại thì đây là một ý rất tốt. Hơn nữa người ta đã thấy những cải cách đầu tiên của ông đã thúc đẩy trở lại tăng trưởng. Còn ở nước Đức của chúng tôi, thì ngược lại. Từ năm 2010 không có gì thay đổi thực sự".
Đối với Le Point, nước Mỹ cũng có thái độ tin tưởng vào Pháp. Không chỉ nơi giới đầu tư mà cả nơi các nhà hảo tâm. Trả lời Le Point, bà Laurence des Cars, người đứng đầu viện bảo tàng Orsay tại Paris tiết lộ rằng cơ sở của bà sẽ nhận được 20 triệu euros từ một nhà hảo tâm Mỹ không muốn nêu tên. Bà còn cho biết là viện bảo tàng này đón 700.000 khách Mỹ đến xem mỗi năm.
Kim Jong-un sẽ không còn được ăn Nutella ?
Tạp chí L’Express dưới một tựa đề hóm hỉnh tiết lộ một thông tin ít ai chú ý liên quan đến Bắc Triều Tiên : "Phải chăng Kim Jong-un sắp không còn được ăn Nutella nữa ?"
Tạp chí Pháp ghi nhận là tại đại sứ quán Bắc Triều Tiên ở Berlin, có cả một đường dây cung cấp món ngon vật lạ cho tầng lớp ưu tú tại Bình Nhưỡng. Nhưng nguồn này đã bị cắt.
Phóng viên của L’Express giải thích là một nửa đại sứ quán Bắc Triều Tiên to lớn tại Berlin đã được cắt cho một chủ khách sạn Đức thuê làm một nhà trọ cho giới trẻ. Việc này bắt đầu từ năm 2007, và quán trọ thanh niên này rất được biết đến tại Berlin.
Theo thông tin của cơ quan phản gián Đức, tiền thuê mà chủ khách sạn người Đức trả là 38.000 euro mỗi tháng. Một phần số tiền này được dành cho việc mua nào là Nutella, shampoing, rượu bia… chuyển về Bình Nhưỡng. Theo báo chí Đức, điều hành đường dây mua hàng này là "Phòng 39" ở Bình Nhưỡng, một đơn vị bí mật chuyên trách mua các mặt hàng phương Tây mà các lãnh đạo Bắc Triều Tiên rất ưa chuộng.
Chính quyền Đức đã từng nhắm mắt trên hoạt động này của đại sứ quán Bắc Triều Tiên trong một thời gian dài, nhưng nghị quyết năm 2016 của Liên Hiệp Quốc trừng phạt Bắc Triều Tiên đã buộc chính quyền Đức phải đưa ra biện pháp.
Nghị quyết 2321 của Hội đồng Bảo an nói rõ là bất động sản của Bắc Triều Tiên chỉ được sử dụng cho hoạt động ngoại giao hay lãnh sự. Sau những vụ kiện cáo kéo dài 3 năm, người chủ khách sạn Đức đã bị buộc phải rời đại sứ quán Bắc Triều Tiên.
Phóng viên L’Express cũng giải thích rằng không riêng gì ở Berlin, mà hầu như ở mọi nơi, sứ quán Bắc Triều Tiên đều có các đường dây mua sắm như thế. Tại Bulgaria hay Ba Lan, sứ quán Bắc Triều Tiên thường cho thuê chỗ dùng để tổ chức những buổi tiếp tân lớn, hay sử dụng làm hộp thư cho những công ty bình phong.
Mai Vân
Hơn 60 tỉnh thành Việt Nam tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 2 (RFA, 15/02/2020)
Đã có 62 tỉnh thành của Việt Nam quyết định kéo dài thời gian nghỉ học cho học sinh đến cuối tháng 2 để phòng dịch bệnh viêm phổi cấp do virus Covid 19 gây ra lây lan.
Hình minh hoạ. Học sinh đeo khẩu trang đến lơp ở một trường cấp 2 Định Công, Hà Nội hôm 31/1/2020 - AP
Truyền thông trong nước hôm 15/2 cho biết, tiếp theo công văn hoả tốc của Bộ Giáo dục và Đào tạo vào đêm ngày 14/2 đề nghị lãnh đạo các tỉnh, thành phố xem xét kéo dài thời gian nghỉ học cho học sinh đến hết tháng 2, một loạt UBND các địa phương đã ra công văn hoả tốc về quyết định mới.
Dịch viêm phổi cấp xuất phát từ Trung Quốc hiện đã lây lan ra hàng chục nước trên thế giới với số người bị nhiễm bệnh tính đến ngày 15/2 là hơn 67.000 người và hơn 1.500 người chết. Việt Nam đã xác định 16 ca dương tính với virus Covid 19. Một xã ở tỉnh Vĩnh Phúc bị phong toả vì có nhiều người bị xác định dương tính với virus.
Trước tình hình dịch bệnh lây lan nhanh, giới chức các địa phương ở Việt Nam đã quyết định kéo dài thời gian nghỉ tết cho học sinh đến sau ngày 3/2. Vào hôm 14/2, nhiều tỉnh thành đã quyết định cho học sinh đi học lại vào tuần tới sau khi tiến hành khử trùng trường lớp. Tuy nhiên, quyết định này đã vấp phải sự phản đối của người dân vì lo ngại dịch bệnh vẫn tiếp tục lây lan mà chưa được kiểm soát.
Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết do việc học sinh phải nghỉ học kéo dài vì dịch bệnh, niên học 2019 - 2020 sẽ phải kéo dài hơn từ 2 đến 3 tuần so với các niên học khác.
*******************
Virus corona : Tranh cãi tại Việt Nam về việc cho học sinh trở lại trường (RFI, 14/02/2020)
Tại Việt Nam đang có nhiều tranh cãi gay gắt về việc có nên cho học sinh trở lại trường vào ngày thứ Hai tới, 17/02/2020, hay không, sau nhiều ngày học sinh phải nghỉ học để tránh lây nhiễm virus corona mới, nay có tên chính thức là Covid-19.
Một trường tiểu học ở Hà Nội đóng cửa do dịch virus Covid-19, ngày 03/02/2020 Nhac NGUYEN / AFP
Theo báo chí trong nước, hôm qua, 13/02/2020, sở Giáo Dục và Đào Tạo thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị chính quyền thành phố cho học sinh đi học lại từ ngày 17/02, sau khi nghỉ vì dịch bệnh Covid-19. Nhưng nhiều phụ huynh đã yêu cầu tiếp tục cho học sinh nghỉ học qua thời gian ủ bệnh, mà nay được biết là có thể lên tới 24 ngày.
Trước tình hình này, chính phủ Việt Nam hiện chưa có một lập trường dứt khoát. Theo báo chí trong nước nước, sáng nay, 14/02, trong cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã tuyên bố : "Không nên cho đi học trở lại, nếu học sinh vẫn lo sợ bị lây nhiễm ở trường".
Tại Việt Nam, hiện đã có tổng cộng 16 ca lây nhiễm Covid-19, chủ yếu tập trung ở tỉnh Vĩnh Phúc, nơi xã Sơn Lôi, với hơn 10 ngàn dân, đã bị cách ly trong 20 ngày, kể từ hôm qua, 13/02, để ngăn chận sự lây lan của dịch bệnh. Một "đoàn công tác đặc biệt", do Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 thành lập, hôm qua đã đến tỉnh Vĩnh Phúc để phối hợp việc phòng chống.
Nhiều giáo phận hủy các chuyến hành hương
Dịch Covid-19 cũng ảnh hưởng đến sinh hoạt tôn giáo ở Việt Nam. Theo hãng tin UCA News hôm nay, do lo ngại dịch Covid-19, nhiều giáo phận ở Việt Nam đã hủy các chuyến đi hành hương, kể cả chuyến hành hương viếng Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp ở miền Tây. Theo dự kiến, hàng trăm ngàn người, bao gồm cả những người không phải là giáo dân, sẽ đến viếng Nhà thờ Cha Diệp, còn được gọi là nhà thờ Tắc Sậy, ở Bạc Liêu, nhân lễ giỗ vị linh mục này vào những ngày 11 và 12/03. Cha Diệp được xem như một vị thánh vì sự linh thiêng đối với những ai tin tưởng cầu nguyện linh mục này. Nhưng ngày 12/02 vừa qua, giám mục Giáo phận Cần Thơ Stêphanô Tri Bửu Thiên đã ra thông cáo hủy bỏ chuyến hành hương này.
Formula One sẽ bị ảnh hưởng ?
Dịch virus corona có nguy cơ ảnh hưởng đến sự kiện thể thao đang rất được chờ đợi ở Việt Nam đó là cuộc đua xe Công thức một ( Formula One ), theo dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 05/04/2020 tại Hà Nội.
Theo nhật báo The Times của Anh hôm nay, do dịch Covid-19 đang hoành hành tại Trung Quốc và đã lan sang Việt Nam, êkíp của Formula One đã bắt đầu tỏ vẻ lo ngại về việc đến Việt Nam để chuẩn bị cho cuộc đua này.
Hôm qua, ông Zak Brown, giám đốc điều hành của đội đua McLaren, một trong những đội sẽ tham gia Forrmula One ở Việt Nam, cho biết họ đang theo dõi sát tình hình dịch bệnh ở Việt Nam. Ông Zak Brown cũng nói rằng đội đua của ông sẽ không buộc bất kỳ nhân viên nào phải đi Việt Nam.
Thanh Phương
********************
Ba mươi tỉnh/thành tại Việt Nam quyết định cho học sinh đi học trong tình hình dịch Covid-19 (RFA, 14/02/2020)
30 tỉnh, thành phố tại Việt Nam đã quyết định cho học sinh trở lại trường từ ngày 17/2, sau đợt nghỉ để phòng dịch virus Covid-19.
Hình minh họa. Giáo viên và học sinh đeo khẩu trang trong lớp ở trường cấp hai Định Công, Hà Nội, hôm 31/1/2020 AP
Đó là số liệu báo trong nước cho biết theo thống kê đến ngày 14/2/2020. Tuy nhiên, tỉnh Vĩnh Phúc, nơi hiện có 11 người bị xác định nhiễm virus corona Covid-19 sẽ tiếp tục cho học sinh nghỉ đến ngày 22/2.
Các tỉnh, thành quyết định cho học sinh quay trở lại trường là : Thừa Thiên-Huế, Phú Yên, Long An, Tiền Giang, Quảng Nam, Cà Mau, Đồng Nai, Sóc Trăng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Tây Ninh, Hậu Giang, Bình Phước, Cần Thơ, Hà Nam, Đà Nẵng, Yên Bái, Hà Tĩnh, Thái Nguyên, Lạng Sơn, An Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Tuyên Quang, Hòa Bình, Hưng Yên, Điện Biên, Kiên Giang, Lào Cai, Nam Định.
Ngoài ra, nhiều trường Đại học cũng đã có quyết định cho sinh viên trở lại trường từ 17/2 như ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh...
Tuy nhiên, một số trường cao đẳng và đại học vẫn tiếp túc cho sinh viên nghỉ thêm một tuần hoặc nghỉ tới đầu tháng 3 như Học viện Tòa án, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Cao đẳng Cao Thắng.
Vào sáng ngày 14 tháng 2, tại cuộc họp trực tuyến toàn quốc của Ban Chỉ Đạo Quốc gia Phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do virus Covid-19 gây nên, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, cho biết ông đã yêu cầu Bộ Giáo dục- Đào tạo khẩn trương có hướng dẫn chi tiết, dễ hiểu để các cấp, nhà trường, giáo viên, học sinh, phụ huynh thực hiện những biện pháp bảo đảm an toàn sức khỏe khi học sinh đến lớp.
********************
Đến trường hay ở nhà để phòng, ngừa dịch Covid-19 ? (RFA, 12/02/2020)
Học sinh đi học lại là hợp lý ?
Bộ Y tế, vào ngày 8/2 đã gửi công văn đến Bộ Giáo dục-Đào tạo với nội dung là học sinh có thể đi học lại tại các địa phương không có dịch bệnh virus corona (Covid-19), sau khi đã tiêu độc, khử trùng lớp học, vệ sinh bàn ghế…Đồng thời hướng dẫn cho học sinh, phụ huynh và giáo viên cách thức phòng bệnh và ngăn ngừa lây nhiễm, không để lây lan trong trường học.
Ảnh minh họa : Học sinh đến trường trong dịch bệnh virus corona. Courtesy : vov.vn
Đến ngày 12/2, truyền thông trong nước dẫn nguồn từ Sở Giáo dục-Đào tạo tỉnh Khánh Hòa, Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh thông báo học sinh đi học trở lại từ ngày 17/2.
Tiến sĩ Vũ Thị Phương Anh, Giám đốc Ban Đảm bảo chất lượng giáo dục, Phó Chủ tịch Ban Đảm bảo chất lượng giáo dục, Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng vào tối hôm 12/2 lên tiếng với RFA rằng đợt cho học sinh nghỉ học ngay sau khi Việt Nam công bố dịch bệnh virus corona là điều cần thiết, tuy nhiên kéo dài thời gian nghỉ học không phải là một giải pháp. Tiến sĩ Vũ Thị Phương Anh nhấn mạnh :
"Thông tin phải đầy đủ và những khu vực nào thật sự có mầm móng dịch bệnh thì phải có kiểm soát tốt. Quan trọng là phải kiểm soát được, chứ không phải chỉ nghỉ học là xong. Quan trọng hơn là nhà trường phải chuẩn bị tốt trong khi cho học sinh đi học, chẳng hạn như chuyện giáo dục cho học sinh biết tự bảo vệ…là rất cần thiết".
Thầy giáo Đỗ Việt Khoa, từ Hà Nội cho rằng thông báo của Bộ Y tế là hợp lý, thế nhưng ở những nơi có dịch bệnh thì vẫn cần cho học sinh tiếp tục nghỉ :
"Căn cứ vào tình hình thực tế vừa rồi thì ổ dịch lớn nhất ở Việt Nam là tỉnh Vĩnh Phúc, sau đó là thành phố Hồ Chí Minh và một vài tỉnh nơi có nhiều người Trung Quốc xuất hiện như Đà Nẵng, Khánh Hòa… Những nơi này theo tôi thì nên tiếp tục cho học sinh nghỉ học. Còn như Hà Nội chưa có một trường hợp nào phát dịch và các tỉnh lân cận như Nam Hà, Ninh Bình, hay như ở Nam Trung Bộ và Tây Nguyên chưa có (dịch bệnh) mà nếu tiếp tục cho học sinh nghỉ tiếp ở các địa phương thì sẽ gặp khó trong chuyện kết thúc chương trình. Vì vậy những địa phương ấy cho học sinh đi học lại cũng là hợp lý".
Lo lắng của phụ huynh
Trong cùng ngày một số địa phương ra thông báo cho học sinh đi học lại kể từ ngày 17/2, Đài RFA trao đổi với các phụ huynh và được họ cho biết rằng họ rất mong mỏi con cháu được nhanh chóng việc học hành sau đợt nghỉ quá dài ngày từ Tết Nguyên đán đến giờ. Thế nhưng, chúng tôi ghi nhận đa số phụ huynh đều tỏ ra lo lắng khi học sinh đến trường trở lại. Bà Ninh, một phụ huynh ở huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai cho biết :
"Trường mời phụ huynh vào thông báo là dự định sẽ cho các cháu đi học lại vào thứ Hai tuần sau. Nhưng diễn biến của bệnh dịch chưa giảm được nên chúng tôi rất lo lắng. Cho nên chúng tôi đề nghị với nhà trường rằng nếu có chỉ thị toàn quốc đi học lại hết thì chúng tôi mới yên tâm cho con đi học, còn như vậy thì chúng tôi không đồng ý. Đại diện tổ trưởng phụ huynh, chúng tôi họp có ý kiến như vậy. Trường nói rằng sẽ kiến nghị lên cấp trên ; nếu được thì sẽ thông báo cho học sinh nghỉ tiếp theo toàn quốc, còn không thì cho các cháu đến trường nhưng sẽ có biện pháp phòng, chống và sẽ phát khẩu trang. Tuy nhiên, phụ huynh chúng tôi vẫn rất lo lắng và chưa muốn cho các cháu đi học".
Phun thuốc khử khuẩn tại một trường học ở Việt Nam. Courtesy : vov.vn
Cô Ba, một phụ huynh có hai con trai đang học tiểu học và trung học cơ sở ở quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ rằng bản thân cô cùng với nhiều phụ huynh khác đang rất lo ngại khi các cháu trở lại trường và họ cho rằng một giải pháp trong thời điểm bệnh dịch diễn biến phức tạp, qua trường hợp mới nhất có một bệnh nhi ở Vĩnh Phúc lây nhiễm trực tiếp từ người sang người, thì học trực tuyến là an toàn hơn hết. Cô Ba nói :
"Tôi thấy cho nghỉ rồi học online hay gửi bài ôn tập cho học sinh thì sẽ tốt hơn, chứ tới trường thì cũng lo sợ".
Trước sự lo lắng và kiến nghị của phụ huynh về giải pháp học trực tuyến, Tiến sĩ Vũ Thị Phương Anh cho rằng hiện tại ở Việt Nam chưa thể thực hiện ngay được phương pháp này.
"Ý tưởng là không sai, nhưng tôi nghĩ là bị đột ngột như vậy thì các trường cũng không có chuẩn bị. Tức là cho tự học, học ở nhà thì cha mẹ có thực sự giúp được không ? Thứ hai nữa là giao bài cho học sinh học trong thời gian như thế nào thì tôi thấy cũng cần có một sự chuẩn bị. Tôi nghĩ ở Việt Nam hiện nay trong trường chưa có dạy cho các em biết tự học nhiều, chủ yếu là nghe thầy giảng và về làm theo đúng những gì thầy yêu cầu. Bây giờ nếu học trực tuyến thì những bài giảng đã có sẵn chưa ?"
Chuyên gia y tế nói gì ?
Bác sĩ Lê Văn Dũng, từng làm việc tại Y tế Dự phòng, ngay sau khi Việt Nam công bố dịch bệnh virus corona đã khẳng định với RFA công tác vệ sinh phòng, chống lây nhiễm virus corona tại các nơi công cộng và trường học là hết sức quan trọng. Tuy nhiên, ông cho rằng trong tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện tại thì không nên mở trường học.
Vào tối ngày 12/2, Bác sĩ Lê Văn Dũng giải thích quan điểm của ông với RFA :
"Tổ chức Y tế Thế giới ban bố tình trạng toàn cầu. Trung Quốc thì vẫn theo chiều hướng tăng lên từng ngày, vẫn chưa thấy đỉnh của dịch bệnh. Số lượng chết, số mới mắc bệnh, số bị nhiễm, số lượng nguy kịch vẫn tăng lên đều và tăng theo tỷ lệ lũy tiến dần, không có chiều hướng giảm. Trong khi đó, Việt Nam là ổ dịch lớn thứ hai trên thế giới rồi".
Bác sĩ Lê Văn Dũng nhắc đến trường hợp bệnh nhi 3 tháng tuổi bị nhiễm virus corona ở Vĩnh Phúc là một minh chứng cho tình trạng bệnh dịch diễn biến càng phức tạp và phải chờ cho đến khi đỉnh của dịch bệnh được chính thức thông báo đã xảy ra và mức độ lây nhiễm có tỷ lệ giảm đáng kể thì khi đó mới cân nhắc đến việc mở cửa trường học đón học sinh trở lại. Bác sĩ Lê Văn Dũng phân tích thêm :
"Đi học một lớp học từ sáng đến trưa rồi từ trưa đến chiều với mấy chục học sinh ở trong lớp, trong một cái phòng kín như thế. Nếu một học sinh bị thì chỉ trong một ngày cả lớp bị. Cho nên phải nhìn thấy mức độ nguy hiểm như thế để bảo vệ sức khỏe con cái mình, chứ còn chuyện học ở Việt Nam có tận 3 tháng hè và kể cả có nghỉ đến 6 tháng thì đến năm học sau phải học thêm 1,2 tháng nữa thì chẳng có vấn đề gì. Việc đấy xử lý được".
Trả lời câu hỏi của RFA liên quan thông tin có 7 ca được điều trị khỏi bệnh trong số 15 trường hợp nhiễm virus corona ở Việt Nam có phải là kết quả lạc quan hay không, Bác sĩ Lê Văn Dũng khẳng định rằng "không nói lên được điều gì gọi là khả quan". Bác sĩ Lê Văn Dũng tiếp lời :
"Bởi vì bệnh này là virus, không có vaccine, không có thuốc điều trị đặc hiệu thì chữa trị kiểu gì ? Đó là nằm trong quy trình diễn biến tự nhiên. Tức là tỷ lê tử vong chẳng hạn là 20% thì trong số 10 người nhiễm bệnh có 2 người tử vong và 8 người tự khỏi bệnh vì người ta tự miễn dịch do sức đề kháng của người ta tốt".
Bác sĩ Lê Văn Dũng và một vài chuyên gia y tế Đài Châu Á Tự Do tiếp xúc được đều cho rằng Chính phủ Việt Nam phải rất thận trọng trước quyết định cho học sinh đi học trở lại trong lúc này.
******************
Virus corona : Gần 2.000 người nhập cảnh bị cách ly tại Sài Gòn (RFI, 12/02/2020)
Trước nạn dịch virus corona xuất phát từ Vũ Hán, vừa có tên chính thức là Covid-19, Việt Nam theo dõi chặt chẽ những người từ vùng dịch đến. Riêng tại Thành phố Hồ Chí Minh, đến ngày 12/02/2020 có 1.957 người nhập cảnh đang được giám sát.
Khu cách ly virus corona tại bệnh viện Chợ Rẫy, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam. Ảnh chụp ngày 23/01/2020 Bach Duong / AFP
Riêng tại Công ty Pouyuen ở quận Bình Tân có 86 người bị cách ly (trong đó có 79 người Trung Quốc, 6 người Đài Loan, 1 người Việt Nam), và chưa người nào có triệu chứng bất thường.
Về phần hai bệnh nhân đầu tiên người Trung Quốc ở Chợ Rẫy đã được xuất viện. Như vậy trong số 15 trường hợp dương tính tại Việt Nam đã có 6 người được coi là chữa khỏi.
Vĩnh Phúc, nơi có 8 công nhân đi tập huấn hai tháng ở Vũ Hán trở về, là nơi tập trung nhiều ca nhất với 10 người bị lây nhiễm. Trong đó có trường hợp cháu bé ba tháng tuổi bị dương tính qua bà ngoại lây nhiễm từ người quen là công nhân từ Vũ Hán về. Hiện nay 38 học sinh ở Vĩnh Phúc có biểu hiện ho, khó thở đang được theo dõi.
Báo chí trong nước cho biết nhiều trường đại học cho sinh viên tiếp tục nghỉ sau Tết, có trường cho nghỉ đến đầu tháng Ba.
Trong nỗ lực đối phó dịch bệnh, Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam vừa phê duyệt đề tài cấp nhà nước về việc bổ sung thuốc trị HIV trong điều trị nhiễm virus corona. Công thức Lopinavir/Ritonavir thường được dùng để điều trị và phòng ngừa nhiễm AIDS (SIDA) sẽ được nhóm nghiên cứu thử nghiệm trong 4 tuần để đánh giá hiệu quả về lâm sàng.
Về mặt kinh tế, theo Reuters, thiệt hại ước tính đối với hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines khoảng 430 triệu đô la do các đường bay với Trung Quốc bị ngưng. Cơ quan hàng không dân dụng cho biết lệnh cấm ảnh hưởng đến 400.000 hành khách mỗi tháng ; ba hãng Vietnam Airlines, Vietjet Aviation và Jetstar Pacific có khoảng 72 tuyến bay nối Việt Nam và Trung Quốc.
Xuất khẩu thủy sản trong tháng Giêng giảm 12,5% so với cùng kỳ năm ngoái, còn 644 triệu đô la. Hiệp hội Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết nhiều công ty xuất cá tra, cá ngừ và tôm vẫn chưa được chi trả vì các ngân hàng Trung Quốc chưa hoạt động trở lại. Chính quyền vận động giảm phí lưu kho, xúc tiến tiêu thụ tại thị trường nội địa.
Trên lãnh vực du lịch, chiếc tàu du lịch Diamond Princess của Nhật hôm nay 12/02/2020 đã phát hiện tổng cộng 176 người bị nhiễm virus corona, đến hôm nay vẫn bị cách ly tại cảng Yokohama. Tàu này từng ghé cảng Quảng Ninh và Huế của Việt Nam, một số khách đã lên bờ du ngoạn. Có 21 hướng dẫn viên người Việt đã tiếp xúc các hành khách trên tàu, nhưng đến nay vẫn chưa bị cách ly.
Trả lời RFI Việt ngữ, ông Nguyễn Văn Mỹ, chủ tịch hội đồng thành viên công ty du lịch Lửa Việt ở Thành phố Hồ Chí Minh tỏ ra lo lắng về việc này.
Thụy My
******************
‘Cách ly tại nhà’ do nghi nhiễm nCoV có hiệu quả ? (RFA, 11/02/2020)
Ca nhiễm viêm phổi lạ do virus corona mới (nCoV) gây ra tại Việt Nam được Bộ Y tế thông báo vào sáng 11/2 là ca nhiễm thứ 15 trong cả nước và là ca thứ 10 tại tỉnh Vĩnh Phúc. Vùng dịch Vĩnh Phúc đang trở thành tâm điểm khi lãnh đạo tỉnh này cho truyền thông biết có gần 300 người đã tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm nCoV.
Hình minh họa. Một phụ nữ bế một đứa trẻ xuống sân bay Vân Đồn, sau khi về từ Vũ Hán hôm 10/2/2020 AFP
Hiện nhiều người nghi nhiễm bệnh đã được cách ly, tuy nhiên vẫn có nhiều người đang tự cách ly tại nhà.
Trường hợp thứ 15 mắc nCoV tại Việt Nam là một bé gái tên N.G.L., 3 tháng tuổi ở xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, là cháu ngoại của bệnh nhân P.T.B., cũng dương tính với nCov, là mẹ của bệnh nhân N.T.D. - 1 trong 8 người về từ Vũ Hán. Đây là trường hợp bệnh nhân nhiễm nCoV nhỏ tuổi nhất tại Việt Nam tính đến thời điểm này.
Thực tế qua những con số
Để tìm hiểu kỹ hơn về biện pháp cách ly mà Vĩnh Phúc đang áp dụng, hôm 11/2 chúng tôi đã liên lạc ông Đoàn Thanh Bình, Chánh văn phòng Sở y tế Vĩnh Phúc và được ông cho biết như sau :
"Cách ly tại cơ sở cách ly trung tâm tôi đang theo dõi đây, cách ly tại cơ sở y tế là 88 người… Nghi nhiễm thì đang quản lý dạng tiếp xúc gần thì có hơn 100 ca, hiện đang quản lý ở nhà… đến ngày mai mới có số liệu chốt hôm nay…".
Đối chiếu số liệu ông Bình vừa cho biết, chúng tôi đã tìm thêm thông tin từ cổng thông tin điện tử của Sở y tế tỉnh Vĩnh Phúc. Tại đây, bảng tin cập nhật mới nhất là vào 15 giờ chiều ngày 10/02/2020, có ghi tổng số trường hợp được theo dõi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc vì virus nCoV là 311 trường hợp. Trong đó, 249 người có liên quan với các trường hợp dương tính với virus Corona, đang cách ly tại nhà, tức là cách ly ở cộng đồng. Và có hơn 500 trường hợp tiếp xúc gần với người dương tính nCoV.
Nghĩa là số người nghi lây nhiễm tại Vĩnh Phúc tương đối cao so với các địa phương khác và có nhiều khả năng tiếp tục tăng. Trong khi đó, cách đây một ngày, tỉnh này công bố chỉ mới lắp đặt bệnh viện dã chiến 300 giường bệnh. Liệu việc ứng phó với nCoV của "ổ dịch" Vĩnh Phúc có thực sự ổn. Tìm hiểu sâu hơn về chuyên môn đối với vấn đề này, RFA đã liên lạc với bác sĩ Đinh Đức Long, một đảng viên đảng cộng sản đã từ bỏ đảng, hôm 11/2 đưa ra nhận xét :
"Theo tôi cách ly là nên cách ly rồi, còn cách ly ở đâu thì tùy trường hợp cụ thể, Vĩnh Phúc theo tôi hiểu số người nhiễm bệnh cũng còn ít nên cách ly tại nhà cũng là việc tốt thôi. Nếu vào trung tâm lại còn dễ lây hơn, mục đích chỉ là làm thế nào để ít tiếp xúc nhất với những người xung quanh, ở nhà cô lập tại chỗ cũng là cách tốt, như vậy người ta khỏi đi lại. Miền bắc thì tôi nghĩ Vĩnh Phúc chắc chắn là ổ dịch rồi".
Theo bác sĩ Đinh Đức Long thì ngay cả việc cách ly tại nhà cũng phải tuân thủ nguyên tắc "cô lập tại chỗ".
Cũng với vấn đề này, RFA hôm 11/2 đã liên lạc bác sĩ Tô Quang Định, chuyên khoa hô hấp và được ông cho biết thêm :
"Cái đó còn tùy, nếu dạng virus nhẹ thì cách ly tại nhà, còn nhiễm trùng như hô hấp, viêm phổi nặng hay lao thì phải cách ly ở bệnh viện chứ không được ở nhà. Còn với virus corona, quan trọng nhất là phải cách ly tuyệt đối, đang là nghi ngờ thì phải cách ly 14 ngày, như đài báo đã nêu. Mà đã cách ly thì tuyệt đối không thể ra khỏi khu vực cách ly, hạn chế tối đa, không thể ra ngoài. Nói chung là phải nội bất xuất, ngoại bất nhập trong cái làng ở Vĩnh Phúc mà có người bị nhiễm bệnh".
Có nên đóng cửa địa lý ?
Với câu hỏi, liệu có cần 'đóng cửa' vùng dịch corona ở Vĩnh Phúc như các thành phố ở Trung Quốc ? Bác sĩ Đinh Đức Long cho rằng, nếu không có bệnh thì cho người ta đi lại bình thường chứ, còn người bệnh thì khi đã cô lập được tuyệt đối thì tốt. Ông nói tiếp :
"Ví dụ một nhà cách ly bị vây, gác xung quanh không cho tiếp xúc thì làm sao mầm bệnh phát tán được, cái chính là cô lập được không để mầm bệnh lây lan. Còn những người không bệnh thì vẫn sinh hoạt bình thường, chả ảnh hưởng gì cả, vì nếu chỉ mấy người bệnh thì chỉ cô lập những người ấy, chứ đâu cô lập cả tỉnh, cái đấy là thừa, vì những người khác có bị đâu ? Vì mầm bệnh phải có nguồn bệnh lây ra, nguồn bệnh đã cô lập thì sao phát tán được, dù là F1, F2 hay F3 thì cũng đã bị bệnh rồi, vì vậy nếu cô lập được nguồn bệnh rồi thì cần gì phải cô lập cả tỉnh".
Trả lời báo chí trong nước hôm 11/02/2020, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, thuộc Bộ Y tế cho biết, tình hình dịch ở Vĩnh Phúc không chỉ có bệnh nhân ‘xâm nhập’ mà đã có sự lây lan trong cộng đồng. Công tác phòng chống dịch tại tỉnh này cần phải quyết liệt hơn nữa, cần phải áp dụng những biện pháp mạnh hơn nữa.
Theo ông Trần Đắc Phu, phải biết bệnh nhân này đã đi đến đâu, đã tiếp xúc với những ai, kể cả huyện khác, tỉnh khác nếu có, để thông báo cho chính quyền sở tại điều tra những người tiếp xúc. Ông cho rằng, phải nắm được tất cả các trường hợp đã tiếp xúc với bệnh nhân để cách ly.
Tuy nhiên theo ông Phu, việc cách ly tại nhà đòi hỏi cán bộ thực hiện phải làm có trách nhiệm và quyết liệt, đồng thời người dân cần có ý thức tuân thủ. Nếu một trong hai yếu tố đó không được đảm bảo thì việc cách ly gần như không có ý nghĩa.