"Các vệ tinh cũ" của Nga đang trỗi dậy
Phong trào Áo Vàng tại Pháp tiếp tục đặt ra nhiều thách thức, trong đó có nạn bài Do Thái, sau ngày hành động thứ 14, và tròn ba tháng khởi phát. Tổng thống Mỹ tấn công vào xe hơi Châu Âu. Bê bối lạm dụng tình dục gây khủng hoảng chưa từng có với Giáo hội Công giáo. Bùng nổ dân số : một vấn đề lớn của nhân loại.
Bản đồ Cộng đồng các Quốc gia độc Lập do Nga lãnh đạo (năm 2018).Wikipedia
Trên đây là một số tựa lớn trang nhất các báo Pháp hôm nay, 18/02/2019. Trước hết xin giới thiệu một phân tích đáng chú ý, trên Le Monde, về tình trạng Nga ngày càng mất ảnh hưởng đối với các quốc gia thuộc Liên Xô cũ.
Hội nghị an ninh quốc tế tại Munich diễn ra trong 3 ngày cuối tuần qua chứng kiến sự chia rẽ chưa từng có giữa chính quyền Mỹ với Châu Âu, mà tiêu biểu là Đức, trong lúc Nga và Trung Quốc tìm cách khoét sâu vào mối bất hòa. Nga càng ngày càng trở thành mối đe dọa với Liên Âu, đặc biệt sau việc Moskva và Washington đình chỉ Hiệp ước tên lửa tầm trung (INF), mở ra viễn cảnh chạy đua vũ trang mới. Phương Tây nói chung và Liên Hiệp Châu Âu nói riêng dường như đang ở thế bị động. Tuy nhiên, nhìn về phía nước Nga, tình hình cũng hoàn toàn không phải là tươi sáng, xét về xu thế địa chính trị trung hạn và dài hạn.
Hồ sơ mang tựa đề "Nước Nga mất kiểm soát với các vệ tinh cũ" trên Le Monde điểm lại một xu thế diễn ra từ năm 1991 và tiếp tục khẳng định cho đến nay. Đó là ngày càng có nhiều quốc gia Liên Xô cũ hoặc ngả hẳn sang phương Tây theo mô hình dân chủ, hoặc tìm kiếm một vị trí độc lập hơn, hay chí ít cũng giữ một khoảng cách với Moskva.
Mondavia, Kirghizistan, Armenia, Uzbekistan... đang dân chủ hóa
Trong số 11 quốc gia thuộc Cộng đồng các Quốc gia độc Lập (Commonwealth of Independent States - CIS, hình thành sau khi Liên Xô sụp đổ), ngoài Gruzia và Ukraine cắt đứt bang giao với Nga, trong số 9 nước còn lại, đã có ba nước chuyển mạnh sang dân chủ là Mondavia, Kirghizistan và Armenia, với thắng lợi của đối lập trong cuộc bầu cử năm ngoái.
Không có quốc gia nào trong khối CIS, trừ Nga, chính thức công nhận việc Moskva sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine. Nhiều "đồng minh" thân thiết của Nga trước đây đang tìm cách phát triển quan hệ với các khối khác, để thoát khỏi sự thao túng của Nga. Tại Uzbekistan, chính quyền của ông Chavkat Mirziyoyev, cầm quyền từ năm 2016, sau khi nhà độc tài Karimov qua đời, đã thực hiện một chính sách ngoại giao đa phương hóa chưa từng có, khiến Nga lo ngại.
Moskva theo dõi sát cuộc bầu cử Quốc hội tại Mondavia, sẽ diễn ra ngày 24/02, như một trắc nghiệm cho thấy "phe thân Nga" và "phe thân phương Tây", ai mạnh hơn ai. Để quyến rũ cử tri Mondovia, điện Kremlin vừa có chính sách giảm nhẹ quy định về giấy tờ đối với khoảng 170.000 người nhập cư gốc Mondavia, đang ở trong điều kiện bấp bênh, với thời hạn có thể áp dụng là… vào tháng 3/2019. Tức sau ngày bầu cử Quốc hội Mondavia.
Nga không đưa ra được một mô hình hấp dẫn
Trên thực tế, chính quyền Nga đã có một dự án lớn nhằm hội nhập một số nước Liên Xô cũ với Cộng đồng Kinh tế Á-Âu (UEEA), dựa trên mô hình một thị trường chung của Liên Hiệp Châu Âu. Tuy nhiên, cộng đồng 5 quốc gia Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kirghizistan và Nga đã không phát triển được, bởi mỗi bên đều bám chặt lấy chủ quyền quốc gia. Cạnh tranh với Trung Quốc tại vùng Trung Á và đe dọa trừng phạt Mỹ cũng là những nhân tố gây trở ngại khác.
Theo chuyên gia Pháp Laurent Chamontin, thất bại của cộng đồng mà Nga muốn xây dựng, trước hết là do Moskva không đề xuất ra một mô hình nào khác hơn là một hệ thống chủ yếu dựa trên sự tái phân phối các nguồn lợi từ dầu mỏ, với sự kiểm soát của Nhà nước ngày càng chặt chẽ hơn, trong lúc chính quyền tiếp tục bị nạn tham nhũng, độc tài chi phối. Trong tình trạng này, nước Nga không thể trở thành đầu tầu để dẫn dắt toàn khối.
Việc Nga vẫn tiếp tục giữ một vai trò chi phối đối với nhiều nước Liên Xô cũ xuất phát từ sức mạnh quân sự và khả năng bảo đảm an ninh của Nga. Năm 2002, sáu nước – Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kirghizistan, Nga và Tadjikistan – thành lập một tổ chức hợp tác về an ninh. Nhưng đoàn kết giữa các quốc gia này cũng có giới hạn. Bản thân Armenia, một thành viên của khối, đã công khai chỉ trích Nga bán vũ khí cho Azerbaidjian, một nước cộng hòa Liên Xô cũ, có tranh chấp lãnh thổ với Erevan. Năm 2018, Kazakhstan không ủng hộ dự thảo nghị quyết của Nga tại Hội đồng Bảo an, lên án cuộc tấn công của liên quân Mỹ, Anh, Pháp trừng phạt chính quyền Syria sử dụng vũ khí hóa học. Thái độ bất hợp tác của láng giềng Kazakhstan khiến Moskva giận dữ.
Tiếng Nga thoái lùi : Sự giải thể của đế chế Xô Viết là một quá trình dài
Một vấn đề quan trọng khác được Le Monde nêu lên để cho thấy ảnh hưởng của Nga tại các nước cộng hòa Liên Xô cũ ở phía tây và phía nam, là sự thoái lùi của tiếng Nga.
Tại Kirghizistan, kể từ năm 2017, 47 tổ chức dân sự và đảng phái đối lập yêu cầu tổ chức trưng cầu dân ý để cổ vũ tiếng Kirghiz là ngôn ngữ quốc gia duy nhất. Kazakhstan cũng quyết định thay thế ký tự truyền thống theo hệ Slave bằng hệ ký tự La tinh.
Ảnh hưởng của các phương tiện truyền thông Nga tại nhiều quốc gia cũng bị thu hẹp. Một ví dụ như, tại Moldavia, trong kênh truyền hình hàng đầu tiếng Nga, rất được đông người xem, các buổi phát thanh chính trị do chính quyền Nga hậu thuẫn hoặc bị xóa bỏ, hoặc bị đẩy vào giờ muộn hơn. Tại nhiều nước khác, ngày càng có nhiều người đòi hỏi các phương tiện truyền thông quốc gia. Belarus cũng vừa chấp nhận một kênh truyền hình cáp tiếng Ukraine.
Theo nhà quan sát kỳ cựu Andrei Kortounov về tình hình nước Nga và các khu vực vệ tinh, tiến trình giải thể của Cộng hòa liên bang Xô Viết hiện vẫn đang tiếp diễn. Sự chấm dứt của Nhà nước Liên Xô năm 1991 thực ra chỉ là một quyết định từ bên trên, ít có ảnh hưởng ngay lập tức đến toàn bộ các xã hội. Andrei Kortounov khẳng định, giống như với các đế chế khác, sự biến mất của Liên Xô đòi hỏi nhiều thời gian. Những biến động hiện nay trong các khu vực vệ tinh của Moskva sẽ còn kéo dài, và là một mối lo thường trực của điện Kremlin.
Hội nghị Munich : Merkel đơn độc bảo vệ chủ nghĩa đa phương
Trở lại với hội nghị an ninh quốc tế tại Munich, Les Echos có bài đáng chú ý, mô tả tình trạng đơn độc của thủ tướng Đức Angela Merkel, người dám đối đầu với tổng thống Mỹ. Đối lại các lời lẽ đe dọa, hống hách của tổng thống Mỹ là thái độ ôn hòa, cổ vũ đối thoại của thủ tướng Đức. Phát biểu ủng hộ chủ nghĩa đa phương quốc tế của bà Merkel đã được đông đảo cử tọa nhiệt liệt đứng lên hoan nghênh. Một trong những người ngồi, để tỏ thái độ phản đối là Ivanka Trump, con gái của tổng thống Mỹ.
Merkel trực diện phản đối chính sách nâng thuế chống xe hơi Đức của tổng thống Mỹ, khi nêu bật lên việc nhà máy xe hơi lớn nhất của hãng Đức BMW nằm tại Mỹ. Thủ tướng Đức cũng bảo vệ dự án xây dựng đường dẫn khí đốt từ Nga, và tuyên bố sẵn sàng mở cửa cho khí đốt từ Mỹ.
Bài "An ninh : Phương Tây bị chia rẽ trước Moskva và Bắc Kinh" của Les Echos thì nhấn mạnh đến tình trạng mâu thuẫn trong nội bộ phương Tây, chưa từng có kể từ năm 1963, thời điểm hội nghị ra đời. Trong cuộc hội nghị này, với sự tham gia của 35 nguyên thủ và thủ tướng, các lãnh đạo Nga, Trung liên tục xoáy vào các bất đồng nội bộ giữa Mỹ và Châu Âu.
Báo Le Figaro cũng một nhận định là bà Merkel đơn độc, đồng thời chú ý đến sự vắng mặt đáng tiếc của tổng thống Pháp, vốn được coi là cặp bài trùng – đầu tàu của Châu Âu, cùng với thủ tướng Đức.
Đóng góp Pháp và Đức cho Châu Âu : Hiện chưa có thảo luận sòng phẳng
Về chiến lược an ninh của Châu Âu và NATO nói chung, báo Le Monde có bài phỏng vấn chuyên gia Daniel Schwarzer, người đứng đầu một trung tâm chính trị đối ngoại của Đức (DGAT). Theo vị chuyên gia này, Pháp và Đức cần phải thừa nhận là cả hai quốc gia này đều đã được hưởng lợi nhiều từ Châu Âu, nhiều hơn so với những gì mà hai nước đóng góp cho Châu Âu. Pháp và Đức cần đóng góp nhiều hơn nữa cho nền an ninh chung của Châu Âu, cho khu vực đồng euro.
Theo nhà chính trị học, cho đến nay chưa có các cuộc thảo luận thực sự sòng phẳng về vấn đề này. Và cùng với các vấn đề riêng của Châu Âu là những thách thức chung mang tính toàn cầu, về an ninh hay biến đổi khí hậu, mà Pháp, Đức hay bất cứ quốc gia Châu Âu nào khác cũng có thể tìm thấy những lợi ích chung, như được sống trong một thế giới ổn định, chuẩn mực quốc tế được tôn trọng, và các xung đột được giải quyết một cách hòa bình. Và để có được những điều đó, cần phải có các đóng góp phù hợp.
Thương thuyết Mỹ - Trung vòng 4 : Khác biệt còn quá lớn
Đàm phán Mỹ - Trung bước sang vòng thứ tư, chuẩn bị diễn ra, là một chủ đề thời sự trọng tâm. Le Monde có bài nhận định là trước vòng đàm phán này, đòi hỏi của cả hai bên đều vẫn còn quá cách biệt.
Trước hôm thứ Sáu, báo chí dự kiến kết luận đàm phán sơ bộ sẽ được thông báo, nhưng rốt cục điều này đã không xảy ra. Về mặt chính thức, chính quyền Bắc Kinh tỏ lạc quan một cách thận trọng, thế nhưng trên thực tế, nhiều nhà bình luận Trung Quốc – không kể những người dân tộc chủ nghĩa - khẳng định đòi hỏi của phía Mỹ là quá đáng.
Le Monde dẫn quan điểm của nhà nghiên cứu Victor Gao, chuyên gia quan hệ quốc tế, được coi là thân cận với Bắc Kinh, cho rằng với các đòi hỏi trong đàm phán – Trung Quốc phải cải cách triệt để nhiều lĩnh vực – thì điều cơ bản là Mỹ muốn bắt chẹt Trung Quốc, không muốn dân Trung Quốc được hưởng một cuộc sống hạnh phúc, như điều mà tổng thống Trump nhiều lần tuyên bố. Cuộc chiến chống lại tập đoàn Hoa Vi cũng bị coi là xuất phát từ thái độ kỳ thị của Washington. Theo Le Monde, trong bối cảnh này, ít có khả năng Trung Quốc sẽ có các nhân nhượng quan trọng.
Hoa Vi phản công
Trong khi đó, Les Echos cho biết tập đoàn Trung Quốc Hoa Vi vừa mở cuộc phản công để tái chinh phục thị trường. Đại diện của tập đoàn Hoa Vi tại Bruxelles, Abrahim Liu, đã tổ chức hồi tuần trước một dạ tiệc lớn, sang trọng, mời giới lãnh đạo nhiều định chế Châu Âu, nhằm thuyết phục Châu Âu là Hoa Vi và Châu Âu có nhiều lợi ích chung. Đại diện Hoa Vi trực diện phản kích các luận điểm của đại sứ Mỹ tại Châu Âu về hiểm họa của Hoa Vi. Cũng trên Les Echos, đại diện Hoa Vi tại Pháp trả lời phỏng vấn. Bài viết mang tựa đề "Không có bất cứ lý do gì để loại trừ Hoa Vi khỏi mạng truyền thông 5G".
Ba tháng "Áo Vàng" : Ba chìa khóa giúp hóa giải khủng hoảng
Thứ Bảy vừa qua là tròn ba tháng phong trào Áo Vàng tại Pháp. Nhật báo công giáo La Croix dành đến một nửa số báo cho chủ đề này. La Croix chạy tít trang nhất "Điều mà cuộc khủng hoảng này nói về chúng ta". Bài xã luận của La Croix, mang tựa "Tâm trạng", khẳng định là phong trào có xu hướng thoái lùi, với mức độ người tham gia giảm mạnh hôm thứ Bảy trước là một bằng chứng. Đa số người Pháp hiện tại không còn ủng hộ Áo Vàng như trước. Những hành động phá phách, những lời lẽ thù hận của nhiều người biểu tình Áo Vàng khiến phong trào ngày càng xa rời với động lực đầu tiên.
Tuy nhiên, theo La Croix sẽ quá vội vã khi khẳng định phong trào này sẽ chóng tàn, bởi nó bắt nguồn từ những thay đổi sâu xa trong xã hội Pháp nói riêng, cũng như đa số các xã hội công nghiệp nói chung. Không thể trông chờ một số biện pháp mầu nhiệm ngắn hạn để giải quyết, cũng như chỉ nhờ riêng vào những quyết định của tổng thống.
Trong số báo này, La Croix muốn tìm cách soi sáng những nỗi khổ tâm của nhiều người Pháp – nguồn gốc của khủng hoảng, đồng thời vạch ra một số hướng đi để thoát khỏi tình trạng hiện nay. Theo La Croix, có ba chìa khóa giúp hóa giải, nhằm mang lại hy vọng, giảm bớt tâm trạng lo hãi. Thứ nhất là đánh giá đúng mức các thành công, thay vì chỉ tập trung lên án các thất bại, thứ hai là chấp nhận sự thay đổi, và thứ ba là cổ vũ cho văn hóa tìm thỏa hiệp.
Trong bài "Chúng ta đang sống một cuộc khủng hoảng liên quan đến lời nói, hơn là khủng hoảng kinh tế", bài đầu tiên của loạt bài này (dài 9 trang), trả lời La Croix, nhà phân tâm học Jean-Pierre Winter nhấn mạnh đến khát vọng được biểu đạt vô cùng mãnh liệt của một bộ phận đông đảo dân chúng, nhưng không có chỗ thể hiện, là một trong những nguồn gốc dẫn đến cuộc khủng hoảng Áo Vàng.
Xin giới thiệu tựa của một số bài viết khác trong hồ sơ đặc biệt của La Croix về khủng hoảng Áo Vàng, một cuộc khủng hoảng phức tạp cần được soi sáng bằng cái nhìn đa chiều : "Áo Vàng : Thời điểm bước ngoặt", "Áo Vàng đại diện cho một phần giấc mơ của Cách mạng Pháp", "Một hình thức cá nhân chủ nghĩa cực đoan", "Những người Áo Vàng, sản phẩm của những rạn nứt trong xã hội Pháp".
Trọng Thành