Khó có thể thấy hết được mức độ khủng khiếp tại thành phố Mariupol do Nga chiếm đóng.
Yuliya Zolotariova đã tìm cách chạy trốn khỏi Mariupol hai tuần trước với sự giúp đỡ của cô con gái Anastasiya
Rất khó để xử lý các thông tin nhỏ giọt.
"Xác chết ở khắp mọi nơi. Gần nhà nào cũng có xác người nằm la liệt. Không ai đưa họ đi", Yuliya Zolotariova, 51 tuổi, nói với chúng tôi với đôi mắt ngấn lệ.
Nay khi đã tương đối an toàn ở thủ đô Kyiv, bà kể lại cuộc sống đầy khó khăn ở thành phố quê hương mình, nơi người ta lo sợ một đợt bùng phát dịch tả lớn có thể sắp xảy ra.
Yuliya vừa trốn thoát khỏi thành phố chỉ hai tuần trước.
"Ai cũng mất mát. Tuyệt vọng. Sợ hãi. Đau đớn".
Nước mắt bây giờ bắt đầu lăn dài trên gương mặt bà.
"Hầu hết mọi gia đình đều đã mất đi một người thân thiết với họ".
Thật dễ hiểu tại sao cả giới chức Ukraine và các cơ quan nhân đạo quốc tế đều tin rằng, có đủ các điều kiện hoàn hảo cho sự lây lan nhanh chóng của một dịch bệnh ở Mariupol.
"Không ai thu gom rác kể từ đầu cuộc chiến".
Yuliya lý giải rằng, việc tìm nguồn nước sạch để uống là điều bất khả đối với nhiều người trong số ước tính 100.000 người vẫn sống ở thành phố của bà.
"Chúng tôi dốc cạn và uống nước từ bình đun sôi. Từ hệ thống sưởi ấm. Sau đó, những nam giới trong nhà sẽ đến một bể bơi bị phá hủy và lấy nước clo từ đó. Đó là tất cả những gì chúng tôi có".
Thực tế của sự sống - hay đúng hơn là sự tồn tại - dưới sự chiếm đóng của Nga trái ngược với những tuyên truyền nhan nhản trên đường phố Mariupol.
Bị buộc phải quy phục, giờ đây thành phố buộc phải chào mừng sự tiếp quản của Nga.
Thời điểm biểu tượng nhất của sự khuất phục đến vào cuối tuần trước khi những kẻ chiếm đóng quét sơn lên tấm biển chào mừng bằng bê tông có từ thời Liên Xô ở lối vào thành phố.
Lớp màu mới sơn hình lá cờ Nga giờ đã phủ lấp màu xanh và vàng của Ukraine.
Trong khi cố gắng xịt sơn lên lịch sử, Nga mang đến một tương lai khốn khổ cho những cư dân mà nước này tuyên bố giải phóng.
"Nước Nga ở đây mãi mãi" là một tuyên bố trên một bảng quảng cáo khổng lồ mới được lắp đặt.
Yuliya Zolotariova có thể thoát khỏi hố sâu địa ngục này là nhờ con gái cô Anastasiya, người, dù ở xa, nhưng cung cấp cho bà fhông tin về một lối thoát khả thi.
Yuliya với con gái Anastasiya đoàn tụ ở Kyiv
Cô gái 26 tuổi chuyển đến thủ đô cách đây một năm để gầy dựng sự nghiệp khi làm việc tại đường sắt quốc gia Ukraine.
Kể từ sau chiến tranh, cô gắng xây dựng lại gia đình của mình.
Những điều đó là bất khả.
Bởi vì người Nga không chỉ tàn phá mái ấm gia đình của cô mà còn giết cả bà cô là Valentyna.
"Thực tế, họ đã phá hủy cả ba thế hệ", Anastasiya nói với chúng tôi với sự tức giận và buồn bã. "Tất cả những điều này, bởi vì họ nghĩ rằng người Ukraine chúng tôi không nên tồn tại".
Chúng tôi hỏi có bao nhiêu người mà cô quen biết đã bị tàn sát kể từ cuộc xâm lược vào tháng Hai.
"Cá nhân tôi quen biết 20 người", Anastasiya trả lời.
Nhưng cái chết của người bà yêu quý của cô là khó khăn nhất để chống đỡ.
Ông bà của Anastasiya ở Mariupol năm 1970
Valentyna Polishuk, 80 tuổi, qua đời vào ngày 21/3. Gần ba tháng trôi qua, thi thể của bà vẫn chưa được tìm thấy.
Và có thể sẽ không bao giờ tìm thấy.
Con gái của Valentyna là Yuliya - mẹ của Anastasiya - nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng khi quân Nga ập vào khu chung cư của gia đình vào lúc nửa đêm.
"Tôi nghĩ rằng có một cơn địa chấn vì mọi thứ đều rung lắc. Sàn nhà, tường. Mọi thứ đều đổ ập. Tôi nghĩ tất cả chúng tôi sắp chết".
Bà nói rằng tên lửa thực sự đã phá hủy hoàn toàn ba tầng trên cùng và sau đó lửa lan qua phần còn lại của tòa nhà.
"Nó cực kỳ đáng sợ. Chúng tôi chạy xuống tầng hầm nhưng nó đang bốc cháy dữ dội và có khói rất đặc".
Bà nói rất nhanh chóng, khó mà có thể thở được.
"Tôi nói với mẹ tôi : 'Mẹ ơi, hãy đi thở trong năm phút. Hãy ra khỏi hầm. Bà ấy từ chối vì bà rất mệt. Bà ấy đã 80 tuổi và điều đó là quá khó đối với bà".
Yuliya để lại điện thoại và giấy tờ tùy thân của gia đình cho mẹ và nói với bà rằng mình sẽ đi tìm sự giúp đỡ.
"Khi tôi bước lên, tầng hầm đổ sụp. Không có cách nào để cứu họ. Thật kinh khủng".
Mười một cư dân của khu nhà, bao gồm cả trẻ em, đã bỏ mạng dưới tầng hầm.
Những người sống sót của Mariupol đang cố gắng đương đầu với cái chết và sự tàn phá thông qua liệu pháp trị liệu nhóm
Giờ đây, trong một tầng hầm khác ở một thành phố khác, những người sống sót của Mariupol đang cố gắng đương đầu với cái chết và sự tàn phá xảy đến với họ.
Ở trung tâm của Kyiv, chúng tôi thấy những người đàn ông và phụ nữ đứng thành vòng tròn chuyền bóng cho nhau và trao cho nhau những cái ôm.
Đây là liệu pháp nhóm cho một cộng đồng người không chỉ bị mất nơi ở mà còn bị sang chấn.
Phiên hôm nay dành cho những người đã bộc bạch việc họ đặc biệt lo lắng về cách kiếm sống qua ngày.
Nhà tâm lý học Anna Chasovnykova cho biết phiên hôm qua tập trung vào sự mất mát vì gần như tất cả 20 người tham gia đều đã mất đi người thân trong ba tháng qua.
"Những người đầu tiên đến với các cơn hoảng loạn tột độ. Họ nhớ những gì xảy ra ở đó, và đó là những vụ nổ bom và giết người. Họ nhìn thấy tất cả những điều xấu xa mà Liên bang Nga đã mang đến cho Ukraine".
Cô hẳn là một trong những phụ nữ bận bịu nhất ở Kyiv, với nhu cầu về hỗ trợ sức khỏe tâm thần như vậy.
"Hầu hết mọi người Ukraine đều phải đối mặt với một số hậu quả tâm lý. Có người chứng kiến chiến tranh, có người ở trong trận chiến, có người mất gia đình".
Trung tâm nơi Anna làm việc chỉ mới lập ra cách đây hai tuần.
Trong thời gian đó, họ đã trợ giúp hơn 5.000 người, tất cả đều mới đến từ Mariupol.
Trong một căn phòng khác, chúng ta thấy Mykola Polishuk, 79 tuổi, ghi lại các thông tin chi tiết của mình và ghi lại cuộc sống mà ông đã sống ở Mariupol thân yêu : địa chỉ, công việc, gia đình của ông.
Mykola Polishuk với con gái Yuliya và cháu gái Anastasiya
Nhưng sẽ có một dòng bị thiếu trong bản ghi chép.
Ông là chồng của Valentyna.
Vợ của ông 52 tuổi.
"Tôi xin lỗi, tôi không thể nói chuyện vì nước cứ rơi".
Mykola giơ tay ôm đầu và che đi khuôn mặt.
Trước mặt ông có một bức ảnh ngày cưới của ông - ở Mariupol - vào năm 1970.
Đó là một trong số rất ít những thứ mà gia đình ông còn giữ được.
Khuôn mặt của ông đã cạn kiệt những sắc màu còn lại, khi ông chiêm nghiệm sự tồn tại của cuộc xâm lược mà Tổng thống Nga Vladimir Putin mới gây ra cho gia đình ông.
"Không thể tha thứ những gì họ đã làm".
Nick Beake (Phóng viên Châu Âu, Kyiv)
Nguồn : BBC, 16/06/2022