Ngoại trưởng Mỹ thảo luận với NATO về hành động ‘gây hấn" của Nga (VOA, 31/03/2017)
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson cho biết ông sẽ thảo luận về "hành động hung hăng của Nga ở Ukraine" khi ông gặp các đồng minh NATO hôm thứ Sáu.
Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson (thứ hai từ bên phải) đang thảo luận tại trụ sở của khối NATO, Brussels, Bỉ, ngày 31/3/2017.
Vừa đặt chân đến Brussels, nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ nói theo ông, có ba lĩnh vực quan trọng để thảo luận : các nguồn lực cho sứ mệnh của NATO, cuộc chiến chống khủng bố của NATO, bao gồm cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo và vị thế của NATO ở Châu Âu, "đặc biệt là phản ứng tại Đông Âu về hành động hung hăng của Nga ở Ukraine và những nơi khác".
Phát biểu của ông Tillerson liên quan đến Moscow là một trong những phát biểu mạnh mẽ nhất mà chính quyền Tổng thống Trump từng đưa từ khi lên nắm quyền vào tháng Giêng năm nay.
Ông Tillerson đến thăm Brussels một ngày sau khi gặp gỡ các quan chức hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ ở Ankara, thủ đô nước này.
Ông ca ngợi Thổ Nhĩ Kỳ là một đồng minh đáng tin cậy sau cuộc họp với Tổng thống Recep Tayyip Erdogan và các nhà lãnh đạo khác hôm thứ Năm.
Ông Tillerson nhấn mạnh tầm quan trọng của Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc chiến chống lại Nhà nước Hồi giáo.
Tuy nhiên, hai đồng minh NATO này vẫn tranh cãi về sự hậu thuẫn mà Washington dành cho PYD, nhóm người Kurd ở Syria đang chiến đấu chống lại Thổ Nhĩ Kỳ,và lực lượng dân quân YPG trong cuộc chiến chống các phần tử chủ chiến Nhà nước Hồi giáo.
Ankara tố cáo PYD là một tổ chức khủng bố liên kết với Đảng Công nhân Kurdistan (gọi tắt là PKK).
Trong một cuộc họp báo chung, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu nhấn mạnh lập trường của Thổ Nhĩ Kỳ phản đối việc Mỹ hậu thuẫn nhóm người Kurd PYD, nhưng không trực tiếp chỉ trích chính quyền ông Trump.
**************************
Tại hội nghị ngoại trưởng NATO, Mỹ tố cáo Nga "xâm lược" Ukraine (RFI, 31/03/2017)
Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tại cuộc họp ngoại trưởng NATO tại Bruxelles ngày 01/03/2017. REUTERS/Virginia Mayo/Pool
Ngay khi vừa đặt chân đến Bruxelles để tham gia hội nghị ngoại trưởng NATO đầu tiên của ông từ khi nhậm chức, ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson ngày 31/03/2017 đã tố cáo hành vi "xâm lược" của Nga nhắm vào nước láng giềng Ukraine.
Theo hãng tin Pháp AFP, ông Tillerson đã tuyên bố : "Chúng tôi muốn có một cuộc thảo luận về vị trí của NATO ở Châu Âu, đặc biệt là ở Đông Âu, để đối phó với sự xâm lăng của Nga ở Ukraine và các nơi khác".
Từ thời tổng thống Barack Obama, Washington đã lên án và có các biện pháp trừng phạt Nga kể từ năm 2014 về các hành vi của Moskva tại Ukraine, trong đó có việc xâm chiếm Crimea và ủng hộ phiến quân thân Nga ở phía đông nước láng giềng.
Qua phát biểu của ngoại trưởng Tillerson, lập trường cứng rắn của Mỹ đối với Nga có vẻ không thay đổi, cho dù quan điểm của tân tổng thống Mỹ Donald Trump là muốn xích lại gần đồng nhiệm Nga Vladimir Poutine.
Một vấn đề quan trọng khác cũng đã được ông Tillerson nhấn mạnh, đó là yêu cầu các nước Châu Âu tôn trọng chỉ tiêu tối thiểu là dành 2% GDP cho quốc phòng, điều mà chỉ mới có 4 nước Châu Âu thực hiện.
Hồ sơ chống khủng bố, cũng đã được ông Tillerson nêu bật. Các ngoại trưởng Châu Âu và Canada đang muốn biết Washington nói chính xác là chờ đợi NATO làm gì trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo Daesh ở Iraq và Syria.
Trước nhà báo, ngoại trưởng Mỹ giải thích là muốn "thảo luận về sự tham gia vốn đã rất quan trọng của NATO trong cuộc chiến chống Daesh và chống những hành động khủng bố khác mà NATO có thể đóng góp và cuối cùng mang lại ổn định cho Trung Đông".
Theo AP, NATO đã gởi quân tham gia chống quân nổi dậy ở Afghanistan, huấn luyện sĩ quan Iraq để quân đội Iraq chống lại thành phần cực đoan, nhưng không mấy hứng thú trong việc triển khai quân trong chiến dịch chống khủng bố. Các đồng minh trong NATO cho là liên minh quốc tế chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo có vai trò lãnh đạo trong các chiến quân sự, chứ không phải NATO.
Trọng Nghĩa
*******************
Nga muốn mở rộng ảnh hưởng ở vùng Bắc Cực (RFI, 30/03/2017)
Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm vùng Alexandra Land ở dẫy đảo Franz Josef Land, vùng Bắc Cực thuộc Nga, ngày 29/03/2017. REUTERS/Sergei Karpukhin
Diễn Đàn Quốc Tế về Bắc Cực lần thứ tư được tổ chức từ ngày 28 đến 30/03/2017, tại Arkhangelsk, Nga, với sự tham dự của tất cả các nước nằm kế cận Bắc Cực (Canada, Hoa Kỳ, Na Uy, Đan Mạch, Nga, Greenland) cũng như các quốc gia quan tâm đến những thách thức thương mại tại đây, như Trung Quốc, Nhật Bản. Bởi vì Bắc Cực có một vị trí chiến lược về mặt quân sự và thương mại. Nhất là khi nhiệt độ trên trái đất tăng, làm tan băng, giúp cho việc khai thác trở nên dễ dàng hơn. Do vậy, từ nhiều năm qua, Nga đã không dấu diếm tham vọng của mình đối với vùng Bắc Cực.
Thông tín viên Muriel Pomponne từ Moskva cho biết thêm thông tin :
Dimitri Rogozine, phó thủ tướng Nga phụ trách tổ hợp công nghiệp quân sự, ngay từ năm 2015, đã giải thích : Bắc Cực, đó là lãnh thổ của chúng ta và chúng ta sẽ bảo đảm an ninh cho khu vực này. Chúng ta cũng sẽ làm ăn tại đây.
Để khẳng định sự hiện diện của mình, Nga đã triển khai một hạm đội 40 tàu phá băng tại vùng này, trong đó có một tàu phá băng mới của quân đội. Nga cũng xây dựng tại Bắc Cực một căn cứ và tổ chức các cuộc tập trận trên quy mô lớn.
Thế nhưng, Nga rất muốn chứng minh rằng thềm lục địa của nước này trải dài, vượt ra ngoài giới hạn 200 hải lý hiện nay, để đòi thêm 1,2 triệu cây số vuông.
Bởi vì Bắc Cực chiếm tới 20% trữ lượng dầu lửa của thế giới và khác với Nam Cực, lãnh thổ này không nằm trong phạm vi điều chỉnh của các thỏa thuận quốc tế. Nơi đây thu hút sự quan tâm của các tập đoàn dầu khí lớn. Ví dụ dự án khí đốt rất lớn của hãng Total đang được hoàn tất, ở phía bắc bán đảo Yamal.
Nga không chỉ muốn khai thác vùng này mà còn muốn kiểm soát các hoạt động trung chuyển dầu khí thông qua tuyến đường mới ở phía bắc, nối liền Đại Tây Dương với Thái Bình Dương. Các nước kề cận như Canada, Hoa Kỳ, Na Uy, Đan Mạch cũng muốn tham gia kiểm soát tuyến đường này mới này.
******************
Thông điệp cứng rắn của Mỹ gởi Châu Âu : Chi nhiều hơn cho quốc phòng (RFI, 31/03/2017)
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg (trái ) và Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson ( phải ) tại Bruxelles ngày 31/03/2017. EMMANUEL DUNAND / AFP
Tại hội nghị đầu tiên của ông với các đồng nhiệm còn lại trong khối NATO vào hôm nay, 31/03/2017, ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson đã nhấn mạnh đến nhu cầu của Liên Minh là phải có đủ "nguồn lực, tài chánh cũng như những phương tiện khác", để có thể làm tốt nhiệm vụ của mình. Dấu nhấn đặt trên từ tài chánh chính là thông điệp quan trọng nhất mà chính quyền Donald Trump gởi đến các đồng minh, chủ yếu là Châu Âu trong NATO : Phải chi phí nhiều hơn cho quốc phòng, và tối thiểu là phThông điệp cứng rắn của Mỹ gởi Châu Âu : Chi nhiều hơn cho quốc phòng và tối thiểu là thực hiện cam kết dành 2% GDP cho chi tiêu quân sự.
Tại Bruxelles, trước mặt ngoại trưởng của 27 thành viên còn lại trong NATO, người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ đã tuyên bố : "Các đồng minh nào chưa có chương trình cụ thể để dành 2% GDP cho quốc phòng từ nay cho đến năm 2024 phải đưa ra kế hoạch ngay từ bây giờ. Còn những ai đã có chương trình, thì cần phải đẩy mạnh nỗ lực của mình và tạo ra kết quả".
Theo nhận định của hãng tin Anh Reuters, tuyên bố này của ông Tillerson giống như một lời đe dọa, theo đó Hoa Kỳ sẽ chỉ yểm trợ về quân sự cho quốc gia thành viên nào tôn trọng cam kết chung là có một ngân sách quốc phòng tương đương với 2% GDP của họ.
Phải nói là yêu cầu của Mỹ có phần hợp lý, vì lẽ cho đến nay, trong 28 quốc gia khối NATO, Hoa Kỳ là nước phải gánh vác đến 68% tổng chi phí quốc phòng của toàn khối.
Trong nhiều năm qua, và dĩ nhiên là ngay cả trước khi tổng thống Donald Trump lên nắm quyền ở Washington, chính phủ Mỹ vẫn luôn luôn phàn nàn về sự mất cân đối trong việc chi phí cho cơ cấu chung là NATO, với Hoa Kỳ phải gánh vác một phần quá nặng so với các đồng minh Châu Âu. Yêu cầu 2% GDP mà ông Tillerson nêu bật cũng chính là đòi hỏi của các chính quyền Mỹ tiền nhiệm.
Trước sự thúc ép của Mỹ, nhân một hội nghị thượng đỉnh NATO tại xứ Wales (Vương Quốc Anh) vào năm 2014, các nước Châu Âu đã cam kết đạt được mục tiêu này trong thời hạn 10 năm. Thế nhưn,g tính đến năm ngoái 2016, chỉ có 4 quốc gia Châu Âu là đạt yêu cầu : Hy Lạp, 2,38%, Anh Quốc, 2,21%, Estonia, 2,16%, và Ba Lan, 2%.
Trong số các nước còn lại chưa đạt yêu cầu, Pháp đứng đầu danh sách với 1,78%, theo sau là Thổ Nhĩ Kỳ với 1,56%, kế đến là Na Uy, 1,54%. Nước Đức, cường quốc Châu Âu cũng chỉ dành 1,19% GDP của mình cho quốc phòng.
Việc Châu Âu chi phí ít cho quốc phòng phải chăng đã có một hệ quả trông thấy : NATO hầu như phải dựa hoàn toàn vào Mỹ trong các lãnh vực như phương tiện tình báo, giám sát, do thám, cũng như khi cần chuyển quân nhanh chóng, tiếp liệu trên không. Bên cạnh đó, Châu Âu cũng phải dựa vào Hoa Kỳ trong lãnh vực chống tên lửa đạn đạo hay tiến hành chiến tranh điện tử trên không.
Trước những lời chỉ trích hợp lý của Mỹ, các nước Châu Âu đã cố bổ khuyết. Trong cuộc họp báo ngày 30/03, tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ghi nhận rằng riêng trong năm ngoái, ngân sách quốc phòng các nước Châu Âu đã tăng bình quân 3,8%. Ngoài ra, NATO cũng đang nghĩ đến phương án buộc tất cả các nước thành viên thông qua những "kế hoạch quốc gia" mang tính chất ràng buộc để tăng đầu tư quân sự.
Trọng Nghĩa
Tại Munich, Châu Âu ngóng chờ Mỹ làm rõ chính sách đối ngoại mới (RFI, 17/02/2017)
Chưa bao giờ giới lãnh đạo Châu Âu lại ngóng trông những lời giải thích của đồng minh Mỹ như tại Hội Nghị An Ninh Munich (Đức) chính thức mở ra vào ngày 17/02/2017. Lý do rất dễ hiểu : Đây là lần đầu tiên mà những nhân vật đứng đầu ngành ngoại giao và quốc phòng Mỹ tiếp xúc trực tiếp với các đồng nhiệm Châu Âu từ ngày tổng thống Donald Trump lên nắm quyền ở Washington, sau khi có nhiều phát biểu không mấy thiện cảm với Châu Âu, trong lúc lại liên tiếp tung tín hiệu hòa dịu hướng về Nga, đối thủ của Châu Âu.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và tân ngoại trưởng Rex Tillerson, Washington, ngày 02/02/2017. REUTERS/Carlos Barria
Ghi nhận đầu tiên là phái đoàn Mỹ đến Châu Âu lần này rất hùng hậu, dẫn đầu là phó tổng thống Mike Pence, về cơ chế là người giám sát đường lối đối ngoại của Mỹ. Tháp tùng ông Pence là ba bộ trưởng chủ chốt : Rex Tillerson ở bộ Ngoại Giao, James Mattis ở bộ Quốc Phòng và John Kelly thuộc bộ An Ninh Nội Địa.
Theo chương trình dự kiến, phó tổng thống Mỹ sẽ phát biểu tại Hội Nghị Munich vào ngày 18/02, sau đó sẽ có những cuộc tiếp xúc song phương với thủ tướng Đức Angela Merkel, các lãnh đạo ba nước vùng Baltic là Estonia, Latvia và Litva, tổng thống Ukraine, nước đang bị Nga xâm lược, và thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim. Ngày 20/02, ông Pence sẽ đến Bruxelles, nơi nhiều cuộc gặp với giới lãnh đạo Liên Hiệp Châu Âu và Liên Minh Bắc Đại Tây Dương đã được dự trù.
Giới lãnh đạo Châu Âu hy vọng rằng phát biểu của các nhân vật Mỹ, đặc biệt là của phó tổng thống Pence sẽ cho phép họ nắm bắt rõ hơn về đường lối đối ngoại của Mỹ trong những vấn đề liên quan đến Châu Âu đang bị nhiễu do những tuyên bố thiếu thiện ý của ông Trump trong thời gian qua.
Mối quan ngại lớn nhất của Châu Âu có lẽ là chính sách của Washington đối với Moskva sẽ ra sao trong bối cảnh Ukraine đã bị Nga xâm lược, trong lúc ông Trump lại không che giấu thái độ hâm mộ đồng nhiệm Nga Putin và chủ trương hòa dịu với Nga.
Theo nhận định của hãng tin Mỹ AP, sau vụ cố vấn an ninh quốc gia của tổng thống Trump, tướng Micheal Flynn, một người nổi tiếng thân Nga, phải từ chức, các đồng minh của Mỹ ở Châu Âu rất muốn biết thực hư trong chính sách của chính quyền Trump đối với Nga, nhất là khi những lời cáo buộc Moskva can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ lại được chính ông Trump giảm nhẹ tầm mức quan trọng.
Châu Âu, đặc biệt là các nước nằm sát biên giới Nga, cụ thể là ba quốc gia vùng Baltic, cùng Ukraine và Ba Lan, lại càng muốn biết chính sách đối phó với Nga của Mỹ sẽ ra sao sau khi chính tổng thống Trump hàm ý cho rằng các biện pháp trừng phạt áp đặt sau khi Nga thôn tính Crimée có thể được nới lỏng để đổi lấy một thỏa thuận về vũ khí hạt nhân.
Châu Âu cũng muốn biết rõ hơn về quan điểm của Washington đối với khối NATO thực sự sẽ ra sao sau khi chính ông Trump, sau ngày đắc cử và trước ngày nhậm chức, đã công khai xem Liên minh này là "lỗi thời".
Tóm lại, chính sách đối ngoại của tân chính quyền Mỹ đang là một ẩn số gây quan ngại rất lớn cho Châu Âu, và giới lãnh đạo đang chờ được phó tổng thống Mỹ làm sáng tỏ.
Như đã nắm bắt được sự lo lắng này, Mỹ tìm cách trấn an, cho biết rằng phó tổng thống Mỹ sẽ tái khẳng định các cam kết đối với Châu Âu, một "đối tác không thể thiếu" của Hoa Kỳ.
Vấn đề đặt ra là liệu Donald Trump có chịu nghe lời các "chuyên gia" hay không ? Đây chính là nghi vấn mà nhiều người nêu lên, căn cứ vào tính cách độc đoán của tân chủ nhân Nhà Trắng.
Trọng Nghĩa
*************************
Mỹ yêu cầu các thành viên NATO tăng đóng góp tài chính (RFI, 16/02/2017)
Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ James Mattis họp báo bên lề cuộc gặp các bộ trưởng Quốc Phòng NATO, Bruxelles, ngày 15/02/2017. REUTERS/Francois Lenoir
Hôm 15/02/2017, trong chuyến thăm đầu tiên tới Bruxelles và tham dự cuộc họp với các bộ trưởng Quốc Phòng của các nước thành viên Liên Minh Quân Sự Bắc Đại Tây Dương - NATO, bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ James Mattis đã trấn an các nước đồng minh là Hoa Kỳ vẫn ở lại NATO, nhưng ông Mattis cũng cứng rắn yêu cầu các nước tăng chi phí quân sự.
Từ Bruxelles, thông tín viên RFI Joanna Hostein gửi về bài tường trình :
"Ngày thứ Tư, 15/02, ở Bruxelles, bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ James Mattis thông báo là người Mỹ vẫn ở lại Liên Minh, nhưng không phải là một cách vô điều kiện. Ông chủ Lầu Năm Góc phát biểu với báo giới : "NATO vẫn là trụ cột của Hoa Kỳ và toàn thể cộng đồng các nước hai bên bờ Đại Tây Dương. Tổng thống Trump đã nói điều ấy. Tổng thống ủng hộ mạnh mẽ Liên Minh Quân Sự Bắc Đại Tây Dương. Nhưng tôi nghĩ ông ấy có lý khi yêu cầu các nước được hưởng hệ thống quốc phòng tốt nhất thế giới phải đóng góp trách nhiệm để bảo vệ tự do".
Còn trong buổi họp kín, James Mattis tỏ ra cứng rắn hơn. Theo ông Mattis, các nước thành viên NATO phải chia sẻ nhiều hơn về tài chính, nếu không Hoa Kỳ có thể sẽ giảm phần đóng góp.
Hiện tại, Hoa Kỳ gánh tới gần ba phần tư tổng chi phí quân sự của NATO. Tân chính quyền Trump muốn nhắm tới các nước không tuân thủ mục tiêu chi 2% tổng giá trị sản phẩm quốc nội cho quốc phòng, cụ thể là23 trong số 28 nước, trong đó có Pháp, Đức, nhưng đặc biệt là Tây Ban Nha và Ý".
Thùy Dương
*************************
NATO lần đầu tiên tiếp tân bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ (RFI, 15/02/2017)
Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Jim Mattis (T) gặp gỡ các quan chức NATO tại Bruxelles ngày 15/02/2017.Virginia Mayo / POOL / AFP
Hôm nay, 15/02/2017, lần đầu tiên, Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO tiếp tân bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ James Mattis, với hy vọng sẽ giải tỏa những mơ hồ về sự can dự của Hoa Kỳ trong khối NATO dưới thời tổng thống Donald Trump. Cuộc họp giữa 28 bộ trưởng Quốc Phòng của Liên minh sẽ diễn ra trong hai ngày 15 và 16/02 tại Bruxelles.
Kể từ khi bất ngờ đắc cử tổng thống Hoa Kỳ, ông Donald Trump đã liên tục gây ngạc nhiên cho Châu Âu, đồng minh lâu đời của Mỹ, qua những tuyên bố mang tính bảo hộ mậu dịch hoặc dân tộc chủ nghĩa.
Vào giữa tháng Giêng, nhà tỷ phú Mỹ đã gọi NATO là một tổ chức "lỗi thời", vì đã không lo chống khủng bố. Trong thời gian vận động tranh cử, ông Trump cũng đã nhiều lần tuyên bố muốn các đồng minh Châu Âu gia tăng mức chi tiêu quân sự, mà ông cho là còn quá thấp.
Hiện giờ, chỉ có 5 trong số 28 quốc gia thành viên NATO là dành ít nhất 2% GDP cho chi tiêu về quốc phòng. Đây là mục tiêu mà NATO đòi các nước thành viên phải đạt được từ đây đến năm 2024. Một số nước khác, như Pháp và Đức, thì muốn được linh động hơn về mục tiêu nói trên, với lý do là họ đã phải chi tiêu rất nhiều cho các chiến dịch quân sự ở bên ngoài, như tại vùng Sahel.
Theo hãng tin AFP, lần đầu tiên gặp các đồng nhiệm Châu Âu, ông James Mattis sẽ tập trung bàn về đóng góp của các nước đồng minh trong cuộc chiến chống khủng bố thánh chiến, đặc biệt là ở Trung Đông.
Việc "chia sẻ gánh nặng" cũng là hồ sơ nổi cộm tại cuộc họp thượng đỉnh khối NATO vào cuối tháng 5 tại Bruxelles, lần này sẽ có sự tham dự của tổng thống Donald Trump.
Thanh Phương
Một hình nộm đóng giả "những người người đàn ông xanh lá" - những binh lính không mang phù hiệu của Nga được triển khai để lấy Crimea từ Ukraine.
Nga ngày 15/2 tuyên bố sẽ không trả Crimea cho Ukraine hay thảo luận về vấn đề này với các đối tác nước ngoài sau khi Tòa Bạch Ốc lên tiếng rằng Tổng thống Donald Trump kỳ vọng bán đảo ở Hắc Hải bị Nga sáp nhập này sẽ được trả lại.
Nga nói đại đa số người dân Crimea đã bỏ phiếu trở thành một phần của Nga trong cuộc trưng cầu dân ý vào năm 2014.
Ukraine nói cuộc trưng cầu dân ý đó là giả hiệu, được tổ chức dưới họng súng sau khi binh sĩ Nga sáp nhập bán đảo Crimea bất hợp pháp và rằng Moscow nên trao trả lại cho Ukraine.
"Chúng tôi không trả lại lãnh thổ của chính mình. Crimea là lãnh thổ thuộc Liên bang Nga", phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Nga, Maria Zakharova, khẳng định tại cuộc họp báo ngày 15/2.
Một ngày trước, phát ngôn nhân Tòa Bạch Ốc Sean Spicer cho biết Tổng thống Trump muốn quan hệ tốt đẹp với Nga nhưng kỳ vọng Moscow giao trả Crimea lại cho Ukraine.
Đáp lại, người phát ngôn điện Kremlin, Dmitry Peskov, nói Tổng thống Nga Vladimir Putin đã giải thích tại sao Crimea lại quay về phía Nga.
"Chủ đề trả lại Crimea sẽ không được thảo luận… Nga không bàn về toàn vẹn lãnh thổ với các đối tác nước ngoài", ông Peskov khẳng định.
********************
Mỹ sẵn sàng bảo vệ Nhật và Hàn Quốc bằng bom hạt nhân (RFI, 17/02/2017)
Ngoại trưởng Nhật Fumio Kishida (T), đồng nhiệm Mỹ Rex Tillerson (G) và Hàn Quốc Yun Byung-Se trong cuộc gặp tay ba ở Trung tâm Hội nghị, Bonn, Đức, ngày 16/02/2017. REUTERS/Brendan Smia
Trong một bản tuyên bố chung Mỹ-Nhật-Hàn công bố ngày 16/02/2017 tại Bonn, ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cực lực lên án vụ phóng thử tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng ngày 12/02 vừa qua và khẳng định bảo vệ hai đồng minh Bắc Á bằng mọi cách, kể cả sử dụng vũ khí "hạt nhân".
Chính phủ mới tại Mỹ tỏ ra cứng rắn với Bắc Triều Tiên. Nhân hội nghị G20 tại Bonn, Đức Quốc, ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson đã có một cuộc tiếp xúc bên lề với đồng sự Nhật Bản Fumio Kishida và Hàn Quốc Yun Byung-Se.
Ngoại trưởng ba nước kêu gọi Bắc Triều Tiên "dứt khoát" từ bỏ vũ khí hạt nhân để được tái hội nhập vào cộng đồng thế giới. Bên cạnh tuyên bố quen thuộc này, ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh đến quyết tâm "bảo vệ Nhật Bản và Hàn Quốc" bằng "sức mạnh răn đe rộng lớn kể cả vũ khí quy ước và hạt nhân".
Bản tuyên bố chung có tính răn đe này của ba nước Mỹ-Nhật-Hàn được công bố ba ngày sau khi toàn thể 15 thành viên của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, trong đó có Trung Quốc, đồng lên án vụ thử tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên ngày hôm trước.
Tên lửa Pukguksong-2 của Bắc Triều Tiên có tầm bắn hơn 2000 km, từ giàn phóng di động, bay khoảng 500 cây số trước khi rơi xuống biển Nhật Bản Chủ nhật vừa qua.
Tú Anh