Ông Tillerson kết thúc chuyến thăm Trung Quốc với lời lẽ nồng ấm từ ông Tập (VOA, 21/03/2017)
Với những lời lẽ nồng ấm từ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson kết thúc chuyến công du đầu tiên của ông tới Châu Á kể từ khi nhậm chức với một thỏa thuận hợp tác với Trung Quốc về Bắc Triều Tiên và gác sang một bên một số vấn đề phức tạp hơn.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh ngày 19 tháng 3, 2017.
Trung Quốc đã cảm thấy khó chịu vì liên tục bị Washington nhắc nhở phải kiềm chế các chương trình hạt nhân và phi đạn của Bắc Triều Tiên và vì quyết định của Mỹ đặt một hệ thống phòng thủ phi đạn tiên tiến tại Hàn Quốc.
Bắc Kinh cũng hết sức hoài nghi về ý định của Mỹ đối với lãnh thổ Đài Loan tự trị mà Trung Quốc tuyên bố thuộc chủ quyền của mình, trong khi chính quyền Trump đang soạn thảo một gói vũ khí mới cho đảo quốc này - điều mà chắc chắn sẽ làm Trung Quốc nổi giận.
Nhưng khi hội kiến tại Đại lễ đường Nhân dân Trung Quốc, những vấn đề đó được cả hai ông Tập và ông Tillerson gác sang một bên, ít nhất là trước mặt báo giới. Ông Tập nói ông Tillerson đã nỗ lực rất nhiều để đạt được sự chuyển tiếp suôn sẻ trong kỷ nguyên mới của mối quan hệ.
"Ông nói rằng quan hệ Trung Quốc-Hoa Kỳ chỉ có thể là thân thiện và tôi đánh giá cao điều này", ông Tập nói.
Ông Tập cho biết ông đã liên lạc với Tổng thống Donald Trump vài lần qua những cuộc điện đàm và tin nhắn.
"Cả hai chúng tôi đều tin rằng sự hợp tác Trung Quốc-Hoa Kỳ từ nay trở đi đang tiến theo chiều hướng mà chúng tôi phấn đấu. Cả hai chúng tôi đều mong đợi một kỷ nguyên mới cho sự phát triển mang tính xây dựng", ông Tập nói.
"Các lợi ích chung của Trung Quốc và Hoa Kỳ vượt trội so với những khác biệt, và sự hợp tác là sự lựa chọn đúng đắn duy nhất cho cả hai chúng ta", ông Tập nói thêm, trong những phát biểu mà Bộ Ngoại giao Trung Quốc đăng tải.
Ông Tập nói rằng Trung Quốc và Mỹ phải tăng cường điều phối những vấn đề nóng trong khu vực, tôn trọng lợi ích cốt lõi và những mối quan tâm chính của nhau, và bảo vệ sự ổn định rộng lớn của mối quan hệ.
Ông Tillerson đáp lại rằng ông Trump mong chờ tăng cường hiểu biết với Trung Quốc và mong có cơ hội thực hiện một chuyến thăm trong tương lai.
Ông Tillerson nói ông Trump "rất coi trọng những liên lạc đã diễn ra" giữa ông Tập và ông Trump.
"Và ông mong đợi tăng cường sự hiểu biết đó trong cơ hội công du trong tương lai", ông Tillerson nói.
Ông Trump tới giờ vẫn là một đối tác không thể đoán định được đối với Trung Quốc. Ông đã công kích Bắc Kinh về các vấn đề từ thương mại cho tới Biển Đông và hồi tháng 12 năm ngoái ông điện đàm với Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn.
Hai ngày sau khi cáo buộc Trung Quốc không làm gì mấy để giúp hạn chế nỗ lực thủ đắc vũ khí của Bình Nhưỡng, ông Trump nói với báo giới rằng ông đã tổ chức những cuộc họp về Bắc Triều Tiên vào cuối tuần qua tại khu nghỉ mát của ông ở Florida và nói rằng lãnh tụ Kim Jong Un "đang hành xử rất tệ".
Bắc Triều Tiên mấy ngày trước đã tiến hành thử nghiệm một động cơ đẩy công năng cao mới tại trạm phóng phi đạn Tongchang-ri, và ông Kim nói vụ thử nghiệm thành công là "sự khai sinh mới" của ngành phi đạn của nước này, truyền thông chính thức của Bình Nhưỡng cho biết hôm Chủ nhật.
*********************
Mỹ-Trung : Bất đồng nhưng buộc phải hợp tác (RFI, 21/03/2017)
Chủ tịch Tập Cận Bình và tổng thống Donald Trump. REUTERS/Toby Melville/Lucas Jackson/File Photos
Tờ nhật báo kinh tế của Anh Financial Times hôm nay có bài nhận định về quan hệ Mỹ-Trung đứng về góc độ thương mại. Khỏi nói thì ai cũng hiểu rằng tương lai của thế giới tùy thuộc phần lớn vào quan hệ giữa hai siêu cường quốc này. Thế mà hai nước nay lại có quan điểm đối chọi nhau về nền kinh tế thế giới.
Tờ báo nhắc lại rằng, cách đây 40 năm, Mao Trạch Đông lãnh đạo Trung Quốc với mục tiêu đạt đến tự cấp tự túc. Tuy nhiên, đến năm 1978, người kế nhiệm ông là Đặng Tiểu Bình đã đề ra chính sách cải tổ và mở cửa. Trong khi đó, Hoa Kỳ, quốc gia cha đẻ của tự do kinh tế toàn cầu thời hậu thế chiến thứ hai, nay lại bầu một lãnh đạo có quan điểm cho rằng chính sách kinh tế đó đi ngược lại với quyền lợi của nước Mỹ.
Điều trớ trêu hiện nay đó là thái độ trái ngược hẳn nhau của lãnh đạo hai nước Mỹ -Trung về nền kinh tế thế giới hiện nay, mà rõ rệt nhất là sự tương phản giữa bài diễn văn ủng hộ mạnh mẽ toàn cầu hóa mà chủ tịch Tập Cận Bình đọc tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos tháng Giêng vừa qua, với tuyên bố của tổng thống Donald Trump vài ngày sau đó rằng "bảo hộ mậu dịch sẽ giúp cho đất nước chúng ta thịnh vượng và hùng mạnh".
Thông cáo của cuộc họp các bộ trưởng Tài chính nhóm G20 tại Đức tuần trước cũng đã bỏ đi cam kết "chống lại mọi hình thức bảo hộ mậu dịch". Hiện nay chưa biết là bảo hộ mậu dịch theo kiểu Trump sẽ như thế nào, nhưng chắc chắn là sẽ rất đáng ngại. Theo Financial Times, nền kinh tế thế giới còn đang gượng dậy khó mà chống đỡ được một cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ với Trung Quốc.
Thế nhưng tờ báo này cho rằng, cho dù ông Trump vẫn tuyên bố "Nước Mỹ trên hết" và cho dù lãnh đạo Trung Quốc chỉ lo cho công dân nước họ, không bên nào có thể đưa ra những đòi hỏi mà không để ý đến quan điểm và lợi ích của bên kia. Điều đáng nói là giới lãnh đạo Trung Quốc hiện nay có vẻ như hiểu điều đó hơn là lãnh đạo Mỹ.
Theo Financial Times, khi chủ tịch Tập Cận Bình và tổng thống Donald Trump gặp nhau lần đầu tiên vào tháng tới ở Mar-a-Lago, hai bên cần phải tìm ra một nền tảng cho hợp tác. Nhưng hiện giờ chỉ toàn thấy những "điềm xấu". Ông Trump đã kịch liệt chỉ trích chính sách mậu dịch và hối đoái của Trung Quốc, thậm chí đã toan thách thức chính sách "một nước Trung Quốc duy nhất". Thêm vào đó là sự cách biệt rất lớn về cá tính và kinh nghiệm giữa hai nhân vật này.
Nếu chỉ xét thuần túy về mặt kinh tế, theo Financial Times, trước hết, hai lãnh đạo cần phải thuyết phục nhau rằng sẽ không có bên nào đạt được mục tiêu của mình nếu xung đột với nhau, cho dù là chiến tranh thương mại, vì cả hai bên sẽ đều bị thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp.
Thứ hai, ông Tập Cận Bình phải nhấn mạnh với ông Donald Trump rằng quan điểm của ông về các chính sách tiền tệ và thương mại của Trung Quốc không còn đúng với thực tế nữa. Từ tháng 06/2014 đến nay, Bắc Kinh đã bỏ ra rất nhiều tiền để nâng giá đồng nhân dân tệ và từ 2006 đến 2016, kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc đã giảm từ 35% xuống còn 19% GDP, tức là nước này không còn là cỗ máy xuất khẩu hàng hóa tràn ngập thế giới.
Thứ ba, ông Trump cần nói với lãnh đạo họ Tập rằng Trung Quốc không thể cứ lập luận rằng họ là một quốc gia đang phát triển và họ cần phải nhận thức rằng, trong một thế giới phụ thuộc lẫn nhau như thế, các nước khác buộc phải quan tâm đến những gì Trung Quốc làm, chẳng hạn như trong vấn đề thặng dư thương mại.
Nhưng Finnancial Times đặt câu hỏi : " Nếu ông Trump mặc kệ những hậu quả toàn cầu của những gì ông làm, tại sao Trung Quốc lại không được có thái độ như thế ?".
Thanh Phương