Ảnh hưởng ngoại giao : Đối đầu âm ỉ giữa Trung Quốc và Nhật Bản
Thanh Hà, RFI, 23/03/2023
Trung Quốc và Nhật Bản hiện đang gia tăng ảnh hưởng ngoại giao với các vùng ngoài khu vực Châu Á : Chủ tịch Trung Quốc mang kế "hoạch hòa bình cho Ukraine" đến Moskva. Thủ tướng Nhật Bản bất ngờ viếng thăm Kiev. Trước đó, Bắc Kinh khẳng định vai trò trung gian hòa giải Iran và Saudi Arabia, Tokyo công bố "Kế hoạch Nhật Bản" cho vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương, thắt chặt bang giao với Ấn Độ, gạt bỏ những hiềm khích quá khứ để khôi phục hợp tác với Hàn Quốc.
Thứ trưởng ngoại giao Trung Quốc Tôn Vệ Đông (Sun Weidong) gặp ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 22/02/2023. AP - Issei Kato
Cuộc đối đầu Mỹ Trung thu hút chú ý của công luận quốc tế, truyền thông chỉ quan tâm đến sự kiện ông Tập Cận Bình đến Moskva mà quên mất rằng các hoạt động ngoại giao của Nhật Bản đang "năng động hơn bao giờ hết". Bắc Kinh và Tokyo đang lao vào một cuộc tranh giành ảnh hưởng trên sân khấu ngoại giao quốc tế. Sau khi làm nhịp cầu giữa Iran và Saudi Arabia, hai nước Hồi Giáo thù nghịch trong vùng Trung Đông, ông Tập Cận Bình lập tức lên đường sang Moskva để thắt chặt "bang giao vô bờ bến" với tổng thống Vladimir Putin và tập trung vào xung đột Ukraine, với dụng ý con đường dẫn đến hòa bình phải đi qua Bắc Kinh.
Giống như trong hồ sơ Iran-Saudi Arabia, Trung Quốc cũng sẽ là một nhà hòa giải "trung thực" và đáng tin cậy của các bên. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định tầm quan trọng về mặt chiến lược trong bang giao "mật thiết" và "không có giới hạn" giữa Bắc Kinh với Moskva. Trung Quốc và Nga hàm ý cùng nhau xây dựng một trật tự thế giới mới, thách thức vai trò của Hoa Kỳ.
Vai trò ngoại giao của Nhật ?
Về phía Nhật Bản, một đồng minh thân thiết của Mỹ tại Đông Á, thủ tướng Fumio Kishida vừa kết thúc chuyến thăm New Delhi đã đến Butcha và thủ đô Kiev của Ukraine bằng tàu hỏa. Từ sau Thế Chiến Thứ Hai, ông là lãnh đạo Nhật Bản đầu tiên viếng thăm một quốc gia đang trong có xung đột. Tháng trước, Tokyo thông báo viện trợ 5,5 tỷ đô la cho Ukraine. Từng đứng đầu ngành ngoại giao Nhật Bản, thủ tướng Kishida liên tục cảnh báo rằng "chiến tranh Ukraine ngày hôm nay" là kịch bản báo trước những gì sẽ xảy ra "tại Đông Á sau này".
Nhà nghiên cứu Guillaume Figueroa, Đại học Cambridge trên báo The Diplomat (ngày 22/03/2023) ghi nhận thái độ của chính quyền Tokyo trên vấn đề Ukraine khác hẳn với những tuyên bố về thế trung lập của Bắc Kinh. Ông Kishida cũng không để họ Tập độc quyền dùng đòn ngoại giao và kinh tế để áp đặt tiếng nói trên hồ sơ Ukraine. Hơn nữa, vẫn theo tác giả bài tham luận trên The Diplomat, Nhật Bản không hài lòng khi thấy Bắc Kinh thành công trong vai trò trung gian để Teheran và Riyad nối lại đối thoại. Trong quá khứ, Tokyo từng đứng ra đảm nhiệm vai trò nhưng đã không mấy thành công.
Cuộc đua tranh giành ảnh hưởng
Ngoài ra, thủ tướng Kishida đến Kiev ngay sau khi ông vừa kết thúc chuyến công du Ấn Độ, một quốc gia có tranh chấp biên giới với Trung Quốc. Nhật Bản, Ấn Độ tuy lệ thuộc vào Trung Quốc về thương mại và kinh tế nhưng có cùng một mục đích kiềm tỏa Bắc Kinh. New Delhi và Tokyo còn là hai thành viên trong Bộ Tứ QUAD cùng với Mỹ và Úc.
Trước chặng dừng ở New Delhi và đối thoại với đồng cấp Narendra Modi, thủ tướng Fumio Kishida vừa tiếp tổng thống Hàn Quốc tại Tokyo và đôi bên đồng ý sang trang quá khứ lịch sử để đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại. Yếu tố địa chính trị đã thúc đẩy Seoul và Tokyo nâng bang giao lên tầm cao mới. Trung Quốc là yếu tố gắn kết Nhật Hàn. Cả hai cùng lo ngại trước đe dọa hạt nhân Bắc Triều Tiên. Nhật Bản và Hàn Quốc cùng chuẩn bị đối phó với kịch bản Bắc Kinh thôn tính Đài Loan. Cả hai cùng muốn ngăn chặn Trung Quốc bành trướng khẳng định chủ quyền ở Biển Đông và Hoa Đông.
Nhật Bản, Ấn Độ và Hàn Quốc là ba cường quốc trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương và cả ba đều rất thận trọng trước những tham vọng bá quyền của Trung Quốc. Cũng chính trong cuộc đua tranh giành ảnh hưởng với Bắc Kinh và nhất là để đối phó với mối đe dọa Trung Quốc mà Tokyo vừa mở rộng quan hệ ngoại giao với các nước trong vùng, và đã quyết định tăng gấp đôi ngân sách quốc phòng trước ngưỡng 2027.
Cuối cùng, Guillaume Figueroa, Đại học Cambridge, nêu lên một khả năng : Dù không răm rắp nghe theo Washington, nhưng chính sách đối ngoại của Nhật luôn chịu ảnh hưởng của Mỹ, đối tác quan trọng nhất của Tokyo cả về an ninh lẫn ngoại giao. Có lẽ một trong những lý do khiến thủ tướng Kishida hối hả đến Kiev lần này đó là Hoa Kỳ không muốn để cho Trung Quốc đóng vai trò trung gian, lợi dụng "tình bạn vô bờ bến" với Moskva để giải quyết xung đột Ukraine.
Thanh Hà
Nguồn : RFI, 23/03/2023
**********************
Cuộc tấn công ngoại giao Trung Quốc đặt ra thách thức cho Mỹ
Anh Vũ, RFI, 22/03/2023
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa kết thúc chuyến thăm Moskva, để gặp tổng thống Vladimir Putin khẳng định mối quan hệ Nga-Trung "không giới hạn", đồng thời cũng là dịp để Bắc Kinh khẳng định vị thế trong các hồ sơ quốc tế như một "cường quốc có trách nhiệm".
Tổng thống Nga Vladimir Putin và chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại điện Kremlin, Moskva, Nga ngày 21/03/2023. AFP – Grigory Sysoyev
Chuyến đi của lãnh đạo Trung Quốc được giới quan sát tập trung chú ý vào kế hoạch hòa bình cho Ukraine sẽ được triển khai thế nào. Dù không mấy ai hy vọng chuyến công du của ông Tập sẽ tạo được bước đột phá trong giải quyết xung đột tại Ukraine. Nhưng Washington theo dõi với mối lo ngại những bước đi ngoại giao mới đây sẽ giúp Bắc Kinh tạo được uy tín trên trường quốc tế.
Những tuần qua, Trung Quốc liên tiếp đưa ra những sáng kiến lớn về vấn đề an ninh toàn cầu, ngày càng tỏ ra tích cực can dự và các hồ sơ nóng của thế giới. Hôm 21/02 vừa rồi, Bắc Kinh giới thiệu dự án hòa bình lớn có tên gọi "sáng kiến cho an ninh toàn cầu". Tài liệu kêu gọi ủng hộ giải quyết các điểm nóng của thế giới, cụ thể, hiện nay là cuộc khủng hoảng Ukraine, thông qua đối thoại và đàm phán. Trước chuyến đi của ông Tập Cận Bình tới Moskva, hôm 10/03, tại Bắc Kinh, Trung Quốc tổ chức thành công cuộc hòa giải, tái lập quan hệ giữa Iran và Saudi Arabia, sau 7 năm là đối thủ kình địch nhau trong khu vực Trung Cận Đông, nơi từ nhiều thập kỷ qua, Hoa Kỳ vẫn là quốc gia điều hành chủ yếu bàn cờ địa chính trị.
Giới quan sát đã nhận thấy những nỗ lực ngoại giao của Trung Quốc trong khu vực này không chỉ là lợi ích kinh tế qua các hợp đồng dầu mỏ, hay bán vũ khí cho các nước được Trung Quốc giúp mang lại sự ổn định, mà còn đạt mục tiêu rộng hơn, thu hẹp sự ảnh hưởng của Hoa Kỳ trên trường quốc tế.
Riêng với hồ sơ Ukraine, từ đầu cuộc chiến tranh xâm lược của Nga, Hoa Kỳ và các nước phương Tây vẫn tự tin là vẫn đang làm chủ cuộc chơi. Giờ đây, Washington tỏ nghi ngại bản kế hoạch hòa bình 12 điểm cho Ukraine, sẽ có thể dẫn đến việc ngừng bắn, tạo cơ hội cho Nga có thời gian củng cố lại lực lượng đã bị cuộc kháng cự của Ukraine từ hơn một năm nay làm tiêu hao đáng kể. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã tuyên bố : "Thế giới không nên bị lòe bịp bởi một ý đồ chiến thuật nào đó của Nga được Trung Quốc ủng hộ để làm bế tắc cuộc chiến tranh theo điều kiện của họ".
Nhưng nhiều giới chức và chuyên gia Mỹ đã khẳng định, ngoại giao của Trung Quốc không nhằm chấm dứt cuộc chiến tranh này mà chỉ là để cố gắng thay đổi cách nhìn nhận về Trung Quốc. Ông Robert Daly, giám đốc Viện Kissinger thuộc Center Wilson của Mỹ, được AFP trích dẫn, nhận định : "Tập Cận Bình muốn được nhìn nhận và coi trọng như là một con người hòa bình, ông ta quan tâm đến điều này nhiều hơn là kiến tạo điều gì đặc biệt để đạt đước hòa bình ở Ukraine. Đó mới chính là thông điệp".
Ngay sau khi đắc cử tổng thống Hoa Kỳ, ông Joe Biden đã tuyên bố hùng hồn rằng nước Mỹ đang trở lại dẫn dắt thế giới. Washington ngày càng thuyết phục được các đồng minh phương Tây coi Trung Quốc như là mối đe dọa toàn cầu. Quan điểm này càng được phát triển rộng ở Châu Âu sau khi gần đây, Washington khẳng định Bắc Kinh đang dự định cung cấp vũ khí cho Nga.
Chuyên gia Daly cho rằng việc Tập Cận Bình thể hiện mình là một nhà trung gian hòa giải sẽ tạo một hiệu ứng nhất định ở Châu Âu, đặc biệt ở nhiều nước đang phát triển không mấy đồng tình với điểm duy trì trật tự thế giới dựa trên các luật lệ do Mỹ đặt ra.
Theo chuyên gia Daly, ông Tập không chú trọng vào hòa bình hay ngừng bắn ở Ukraine. Những gì ông ta làm chỉ là để chứng tỏ ông có qua tâm đến hòa bình, tôn trọng chủ quyền lãnh thổ của nước khác.
Trong khi ngoại trưởng Mỹ, Antony Blinken nhìn nhận việc Iran và Saudi Arabia hòa hợp là "điều tốt", dù là dưới bàn tay của Trung Quốc. Nhưng Trung Quốc chỉ nhảy vào cuộc chơi ở những nơi có chọn lọc. Iran và Arập Xê Út là những nước mà Hoa Kỳ đều bất lực không thể điều khiển được.
Còn theo bà Tôn Vân (Yun Sun), giám đốc chương trình nghiên cứu về Trung Quốc tại Stimson Center (Mỹ), "thỏa thuận Iran-Saudi Arabia đã khiến nhiều người ở Hoa Kỳ khó chịu". Chuyên gia này giải thích thêm, Trung Quốc đã rời bỏ dần với chính sách ngoại giao "chiến lang" được triển khai từ nhiều năm qua. "Nhưng vấn đề là để xem liệu Trung Quốc có khả năng đề xuất một trật tự thế giới mới, tôi không cho là như vậy", bà Tôn Vân nhấn mạnh.
Evan Feigenbaum, cựu quan chức Hoa Kỳ hiện đang làm việc tại Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế, nhận định chính sách ngoại giao của Trung Quốc hiện nay chỉ có thể giúp ích, nếu không muốn nói là rất nhiều, ở Châu Âu – nhưng không có chuyện thắng Hoa Kỳ.
"Bắc Kinh hiểu Washington sẽ coi bất kỳ hoạt động ngoại giao nào của Trung Quốc chỉ là biểu diễn, nhưng người Mỹ không phải là khán giả của Trung Quốc, vì vậy Bắc Kinh có thể không quan tâm lắm đến những gì Washington nghĩ", chuyên gia Evan Feigenbaum bình luận.
Anh Vũ
Nguồn : RFI, 22/03/2023
Washington tiếp tục giám sát các nước xuất siêu vào Mỹ, nhất là Đức (RFI, 15/04/2017)
Trong bản báo cáo về tỷ giá ngoại hối đầu tiên dưới thời tổng thống Donald Trump công bố hôm qua, 14/04/2017, bộ Tài Chính Mỹ xác định rằng các đối tác thương mại lớn của Mỹ đều không phải là nước thao túng tiền tệ. Tuy nhiên, Hoa Kỳ vẫn đưa Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Đức và Thụy Sĩ vào danh sách cần theo dõi về tỷ giá ngoại hối.
Trụ sở bộ Thương Mại Mỹ tại Washington DC. Ảnh : Wikipedia
Theo nhận định của thông tín viên RFI Jean-Louis Pourtet tại Washington, điểm đáng chú ý là trong bản báo cáo này, chính quyền Trump đã nhẹ tay hẳn với Trung Quốc, trong lúc vẫn gay gắt với Đức.
Chỉ mới gần đây thôi, ông Trump còn cáo buộc Bắc Kinh thao túng đồng tiền và hạ giá đồng nhân dân tệ để làm cho xuất khẩu của mình hấp dẫn hơn, tạo ra một thâm hụt khổng lồ trong cán cân thương mại của Mỹ đối với Trung Quốc. Nhưng kể từ cuộc họp Donald Trump-Tập Cận Bình tại Hoa Kỳ vào tuần trước, mọi thứ đã thay đổi.
"Trong báo cáo định kỳ sáu tháng một lần về tỷ giá hối đoái, bộ Tài Chính Mỹ đã tha cho Trung Quốc khi viết rằng không có đủ các tiêu chí để liệt nước này vào diện các quốc gia thao túng tỷ giá.
Báo cáo đã ghi nhận quyết định của Trung Quốc cho thả nổi đồng nhân dân tệ tùy theo nhu cầu thị trường, và hy vọng rằng bước chuyển đó mang tính chất bền vững chứ không phải là thoáng qua.
Washington cũng kêu gọi Bắc Kinh mở cửa thị trường rộng rãi hơn cho các sản phẩm của Mỹ, và tỏ ý lo ngại về sự tồn tại của mức thâm thủng mậu dịch với Trung Quốc đã lên đến 347 tỷ đô la vào năm ngoái 2016.
Tuy nhiên tổng thống Trump sẽ sẵn sàng hạ giọng trong các tuyên bố của mình để đánh đổi lấy sự giúp đỡ từ phía Trung Quốc trên vấn đề Bắc Triều Tiên.
Nếu dịu giọng với Trung Quốc, bộ Tài Chính Mỹ vẫn có lời lẽ gay gắt với Đức, nước có thặng dư thương mại khoảng 65 tỷ đô la với Mỹ.
Hoa Kỳ đang muốn, giống như thời Obama – nhưng không thành công - là Đức phải kích thích thị trường nội địa của mình bằng cách nới lỏng chính sách thắt lưng buộc bụng, để cho phép người Đức mua sắm nhiều hơn".
Trọng Nghĩa
****************
Quan hệ Mỹ-Trung không căng thẳng (VOA, 15/04/2017)
Trong hai ngày 6 và 7/4/2017 vừa qua, Tổng thống Donald Trump đã đón tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại khu nghỉ mát Mar-a-Lago ở miền nam Florida để thảo luận về quan hệ hai nước.
Tổng Thống Donald Trump (trái) và Chủ Tịch Tập Cận Bình, tại Mar-a-Lago, Florida, 7 tháng Tư.
Chính sách của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc trong bốn năm tới sẽ thay đổi ra sao thì vẫn còn là những phỏng đoán, vì Tổng thống Trump không xuất thân từ chính trường mà từ thương trường nên cách ông thương lượng với lãnh đạo thế giới thật khó tiên đoán.
Ông Trump đã nhiều lần phát biểu bày tỏ bất đồng với chính sách giao thương giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc được thi hành trước nay và đã thẳng thắn chỉ trích mối quan hệ mậu dịch hai nước như hiện nay là không có lợi cho nước Mỹ.
Trong lúc vận động tranh cử, nhiều lần ứng cử viên Donald Trump đã nói thẳng ra là Trung Quốc không chơi một cách bình đẳng với Mỹ trên thương trường.
Nhưng ông Trump không chỉ phàn nàn về mối quan hệ thương mại bất bình đẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, mà còn nhắm đến một số nước khác trong đó có Nhật, Canada, Mexico, Việt Nam v.v… và nhận định rằng những nước này cũng đã lạm dụng Mỹ trong quan hệ thương mại.
Khi vừa nhậm chức, Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh rút Mỹ ra khỏi Hiệp định Hợp tác Thương mại xuyên Thái Bình Dương (Trans-Pacific Partnership - TPP) mà Hoa Kỳ và 11 nước ven Thái Bình Dương đã thương thảo trong nhiều năm mới đạt được.
Trong khi đó Trung Quốc cũng đang muốn thành hình một liên minh kinh tế qua hiệp định thương mại RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) gồm các nước trong khối ASEAN cùng với Trung Quốc, Nhật, Nam Hàn, Úc, Ấn Độ, Tân Tây Lan để hợp tác và thúc đẩy phát triển kinh tế trong khu vực Châu Á.
Vì thế hội đàm giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập là sự kiện rất quan trọng vì Hoa Kỳ và Trung Quốc là hai quốc gia có nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Hiện nay cán cân thương mại Mỹ-Trung mỗi năm chênh lệch càng cao, đến vài trăm tỉ đôla và Hoa Kỳ luôn nhập khẩu từ Trung Quốc nhiều hơn là xuất khẩu. Năm ngoái mức chênh lệch giao thương hai nước lên đến hơn $350 tỉ.
Làm sao giảm số thặng dư nhập khẩu và đưa công việc trở lại Hoa Kỳ thì đó là một bài toán kinh tế phức tạp và khó khăn cho Tổng thống Trump.
Quan hệ thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc được mở ra từ thời Tổng thống Richard Nixon, sau chuyến đi Bắc Kinh vào tháng 2/1972. Kể từ đó bàn cờ khu vực được sắp xếp lại.
Cuộc chiến tranh Đông Dương gây căng thẳng cho quan hệ Mỹ-Trung từ thập niên 1950 được kết thúc vào năm 1975, đưa đến một nước Việt Nam thống nhất và toàn vùng Đông Dương dưới chế độ cộng sản.
Không còn muốn can thiệp quân sự vào Đông Á, Washington mở ra quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh năm 1979 và đặt trọng tâm phát triển thương mại với các quốc gia trong vùng.
Ổn định để buôn bán là định hướng cho chính sách ngoại giao Mỹ trong bốn thập niên qua.
Phát triển thương mại tăng nhanh nhất là từ thời Tổng thống Bill Clinton với chính sách kinh tế toàn cầu hóa, cắt giảm sản xuất nội địa, nhiều công ty Mỹ di chuyển qua Trung Quốc, Đông Nam Á. Với gần hai tỉ người, Trung Quốc và khối ASEAN đã trở thành trung tâm gia công cho các công ty Mỹ, từ may mặc, đồ gia dụng cho tới linh kiện, máy móc điện tử.
Quan hệ thương mại Mỹ-Trung đã chằng chịt đến độ những mối tương quan khác đều trở thành thứ yếu. Quyền lợi của Hoa Kỳ trên đất Trung Quốc cũng chính là quyền lợi thương mại mà các công ti Mỹ đang được hưởng. Sản xuất nhanh với giá thành rẻ cho thị trường tiêu thụ của dân Mỹ và toàn cầu.
Từ ba thập niên qua, có những lúc quan hệ hai nước căng thẳng, nhưng được giải quyết ôn hòa và không làm suy giảm trao đổi thương mại.
Năm 1989, ngay sau khi xảy ra biến cố đàn áp sinh viên đòi dân chủ ở Quảng trường Thiên An Môn khiến hàng nghìn người chết, dù Tổng thống George W.H. Bush (Cha) cho phép những sinh viên Trung Quốc du học được chính thức ở lại Mỹ tị nạn, cùng lúc ông Bush âm thầm gửi Cố vấn An ninh Quốc gia Brent Scowcroft đến Bắc Kinh để bảo đảm với lãnh đạo Trung Quốc là quan hệ hai nước không thay đổi.
Năm 1996 căng thẳng trong quan hệ Mỹ-Trung lên cao khi Đài Loan tổ chức bầu cử và vấn đề độc lập của đảo này được ứng cử viên Lý Đăng Huy ủng hộ. Trước ngày bầu cử, Bắc Kinh bắn hỏa tiễn về phía Đài Loan, một đồng minh không chính thức của Mỹ, như là một hành động cảnh báo người dân Đài Loan về những lựa chọn trong cuộc bầu cử. Bắc Kinh luôn coi Đài Loan là một tỉnh của Trung Quốc.
Trước hành động khiêu khích quân sự đó đối với Đài Loan, Tổng thống Bill Clinton đã ra lệnh đưa hàng không mẫu hạm vào vùng eo biển ngăn cách Trung Quốc với Đài Loan để cảnh cáo Bắc Kinh không nên phiêu lưu quân sự với bạn của Hoa Kỳ. Cuộc khủng hoảng sau đó đã được giải quyết ôn hòa.
Tháng 4/2001, dưới thời Tổng thống George W. Bush (con) đã có sự cố máy bay trinh thám của Hải quân Mỹ va chạm với chiến đấu cơ Trung Quốc trên không phận gần đảo Hải Nam gây tử vong cho phi công Trung Quốc. Các chiến đấu cơ của Trung Quốc đã ép buộc phi cơ Mỹ đáp xuống đảo và 24 lính Mỹ gồm phi hành đoàn cùng chuyên viên bị bắt và thẩm vấn.
Sự kiện này đã gây căng thẳng cho hai quốc gia, nhưng cũng được giải quyết ôn hòa sau khi những quân nhân Mỹ ký tên vào một thư xin lỗi và được thả. Bắc Kinh không cho máy bay trinh thám của Mỹ cất cánh trở về mà phải được tháo gỡ từng phần mới được đem vể.
Dưới thời Tổng thống Barack Obama, trước những ý đồ bành trướng ảnh hưởng trong khu vực Đông Á của Trung Quốc nên đã có chính sách xoay trục, sau đổi thành tái quân bình ảnh hưởng của Mỹ trong vùng, đặc biệt là khu vực biển Đông Á từ Nhật xuống đến Singapore.
Nhưng lãnh đạo Mỹ cũng chỉ đưa ra chính sách trung lập trong các tranh chấp giữa các nước trong khu vực liên quan đến chủ quyền biển đảo.
Trong khi Trung Quốc mở rộng tầm kiểm soát trong vùng biển Đông bằng cách cho bồi đắp những đảo đã chiếm được ở Hoàng Sa và Trường Sa, Hoa Kỳ chỉ lên tiếng cương quyết bảo vệ tự do không lưu và hải lưu trong khu vực theo luật pháp và thông lệ quốc tế đã có từ trước đến nay.
Với Tổng thống Donald Trump, sau khi đắc cử ông đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn. Sự kiện này làm Bắc Kinh tức giận vì điều đó vi phạm chính sách một nước Trung Hoa mà Hoa Kỳ đã thừa nhận. Sau đó Tổng thống Trump cũng đã phải xác nhận quan điểm của ông là đồng ý với chính sách của Hoa Kỳ về một nước Trung Hoa.
Với những căng thẳng giữa hai nước đã có trong quá khứ, và cách giải quyết để tránh làm tăng xung đột thì thật khó cho Mỹ và Trung Quốc rơi vào hoàn cảnh phải đối đầu với nhau qua chiến tranh. Vì ngày nay nếu có chiến tranh giữa hai nước, dù chiến tranh kinh tế hay về mặt quân sự, thiệt hại sẽ rất nặng cho cả hai quốc gia.
*************************
Chính sách của Nga tại Syria và Afghanistan xung đột với Mỹ (VOA, 15/04/2017)
Những cuộc thảo luận đa quốc gia về viễn ảnh an ninh của Afghanistan và hòa giải quốc gia, vòng thứ ba kể từ tháng 12 năm ngoái, đã bắt đầu vào ngày thứ Sáu 14 tháng 4 tại Moscow.
Biệt động Afghanistan tuần tra tại làng Pandola gần nơi lực lượng Mỹ đánh bom thuộc quận Achin, đông Kabul ngày 14/4/2017.
Có 11 nước tham gia thảo luận trong đó có Afghanistan, Trung Quốc, Iran, Pakistan và Ấn Độ. Các quốc gia thuộc Liên bang Sô Viết cũ tại Trung Á được mời tham dự lần đầu tiên.
Hoa Kỳ cũng được mời tham gia các cuộc thảo luận tại Moscow nhưng Washington không tham dự cho rằng Hoa Kỳ không được thông báo trước về nghị trình và không rõ về động cơ của hội nghị.
Chỉ vài ngày sau vụ đón tiếp lạnh nhạt Ngoại trưởng Rex Tillerson tại điện Kremlin theo đó Nga từ chối ngưng ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad, hai nước Nga Mỹ cũng xung đột về cách thức chống lại Nhà nước Hồi Giáo tại Afghanistan.
Chính sách ngày càng hung hăng của Nga tại Syria và Afghanistan xung đột với những mục tiêu của Mỹ, nhưng các nhà phân tích nói cả hai nước đều cần có mặt trong một cuộc thương thuyết hòa bình.
Ông Victor Mizin thuộc Viện Quốc gia Moscow về Quan hệ Đối ngoại nói với Đài VOA "tôi nghĩ rõ ràng là ngay cả đối với chính quyền của tổng thống Trump, nếu không có sự hợp tác của Nga thì không thể tiến tới hay đạt được kết quả có ý nghĩa nào cả- dù tại Syria hay Afghanistan."
Tuy nhiên một số nhà phân tích khác nhấn mạnh là sự hợp tác có thể xảy ra ngay cả khi Hoa Kỳ và Nga vẫn giữ vững lập trường riêng về một số vấn đề.
Ông Dmitry Verkhoturov thuộc Trung tâm Nghiên cứu Afghanistan Hiện đại nói với Đài VOA "Chắc chắn là luôn luôn có chỗ cho sự hợp tác tại Syria lẫn Afghanistan. Nhưng theo quan điểm của tôi, yếu tố chính của sự hợp tác này là cả hai bên Nga và Mỹ nên công nhận hỗ tương quyền của một quan điểm độc lập, lập trường độc lập, và một chính sách độc lập."
Ông Charles Kupchan, cựu giám đốc về Châu Âu Sự vụ trong Hội đồng An ninh Quốc gia của chính quyền Obama nói Tòa Bạch Ốc của ông Trump vẫn còn tìm kiếm chỗ đứng liên quan đến các mối quan hệ với Nga.
Với kinh nghiệm 3 năm phục vụ trong tư cách là một phụ tá đặc biệt của Tổng thống Barack Obama, ông Kupchan nói ổn định các mối quan hệ với Nga là một việc khó khăn.
Ngày thứ Năm 13 tháng 4 Hoa Kỳ đã thả một quả bom khổng lồ không phải bom hạt nhân xuống một khu vực phức hợp của Nhà nước Hồi Giáo tại tỉnh Nangarhar miền đông Afghanistan.
***********************
Hơn 90 người chết trong vụ Mỹ ném bom khổng lồ ở Afghanistan (VOA, 15/04/2017)
Các quan chức Afghanistan nói rằng số lượng những kẻ chủ chiến được cho là đã bị hạ sát bởi một quả bom khổng lồ của Mỹ ném xuống hôm thứ Năm đã tăng gần gấp ba lần.
Một nhân viên cảnh sát Afghanistan đứng tại một ngôi nhà bị phá hủy gần địa điểm Mỹ ném bom ở huyện Kachin, tỉnh Nangarhar, Afghanistan, ngày 15 tháng 4, 2017.
Giới chức cho biết có ít nhất 92 kẻ chủ chiến đã chết trong vụ nổ - tăng lên từ con số 36 người được báo cáo hôm thứ Sáu. Khu vực này vẫn đang được dọn dẹp, vì vậy số người chết có thể tăng lên.
Không có chỉ dấu cho thấy bất cứ thường dân hay nhân viên quân đội nào nằm trong số những người chết.
Tổng thống Ashraf Ghani cho biết lực lượng Afghanistan và Mỹ đã phối hợp chặt chẽ trong vụ ném bom, tuy nhiên người tiền nhiệm của ông đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công này và Mỹ.
Cựu Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai hôm thứ Bảy nói rằng ông đang phát động một chiến dịch nhằm buộc Mỹ phải rời khỏi đất nước của ông vì đã thả thứ vũ khí được gọi là "mẹ của mọi loại bom" lên đất của Afghanistan, gọi đây là một hành động "man rợ" nhằm mục đích thử nghiệm "một thứ vũ khí hủy diệt hàng loạt mới" hơn là nhắm mục tiêu vào những kẻ chủ chiến Nhà nước Hồi giáo.
Phủ tổng thống Afghanistan đáp lại chỉ trích hôm thứ Bảy trên tài khoản Twitter chính thức của họ. "Mọi người Afghanistan đều có quyền nói lên suy nghĩ của họ, đây là một đất nước của tự do ngôn luận."
Lực lượng Mỹ thả quả bom khổng lồ GBU-43 dài 9 mét nặng khoảng 10 tấn xuống huyện Achin của tỉnh Nangarhar hôm thứ Năm. Cuộc tấn công được mô tả là một phần trong chiến dịch nhằm tiêu diệt nhóm Nhà nước Hồi giáo Tỉnh Khorasan, chi nhánh địa phương của IS.
Tướng John Nicholson, chỉ huy quân đội Mỹ tại Afghanistan, hôm thứ Sáu nói rằng các lực lượng của ông đã điều phối cuộc tấn công với chính phủ Afghanistan, "như chúng tôi đã làm kể từ khi bắt đầu các hoạt động này vào đầu tháng Ba."
Ông Nicholson nói tình hình trên thực địa tạo cơ sở chính đáng cho việc sử dụng vũ khí này, là loại vũ khí phi hạt nhân mạnh nhất mà quân đội Mỹ từng sử dụng.
***********************
Ngoại giao Mỹ : Quan điểm của Donald Trump quay ngoặt 180° (RFI, 14/04/2017)
Từ chủ trương đối với NATO, cho đến lập trường đối với Trung Quốc hay là Nga, trong những ngày qua, chính tổng thống Mỹ Donald Trump đã biểu thị những quan điểm đối nghịch hoàn toàn với những gì ông đã hô hào trong thời gian qua hơn một năm qua. Ngày 13/04/2017, hãng tin Pháp AFP đã trích dẫn giới quan sát cho rằng đó là những dấu hiệu phản ánh đà "bình thường hóa" đường lối ngoại giao của Hoa Kỳ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump (T) họp báo chung với tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg (T), tại Nhà Trắng, ngày 12/04/2017.REUTERS/Jonathan Ernst
Thay đổi được AFP đánh giá là "hoành tráng" nhất liên quan đến Liên Minh Bắc Đại Tây Dương NATO. Trong suốt chiến dịch vận động tranh cử, và nhiều tuần lễ đầu tiên trong nhiệm kỳ tổng thống, ông Donald Trump đã liên tục mệnh danh NATO là một khối đã "lỗi thời", bao gồm các đồng minh chủ yếu là Châu Âu chuyên ăn bám vào Mỹ, cho nên cần bị buộc phải chia sẻ "gánh nặng tài chính" với Washington bằng cách gia tăng chi tiêu quân sự.
Thế nhưng, hôm 12/04 vừa qua, tại một cuộc họp báo với tổng thư ký khối NATO Jens Stoltenberg, ông đã thay đổi hẳn thái độ, và công khai rút lại từ ngữ "lỗi thời" từng khiến cho NATO bực bội : "Tôi từng nói (là NATO) lỗi thời, nhưng (giờ đây NATO) không còn lỗi thời nữa".
Tuy nhiên, tổng thống Mỹ vẫn yêu cầu là toàn bộ 28% thành viên NATO phải nâng chí phí quân sự của mình lên mức tối thiểu là 2% GDP, một yêu cầu vốn đã được toàn khối đồng ý từ lâu.
Dẫu sao thì thay đổi đánh giá 180° của tổng thống Mỹ trên tính chất gọi là "lỗi thời" của NATO đã dự báo tốt cho chuyến công du Châu Âu đầu tiên của ông Trump trong tư cách chủ nhân Nhà Trắng sẽ đưa ông đến Bruxelles ngày 25/05 tới đây để tham dự Hội Nghị Thượng Đỉnh NATO.
Thay đổi cũng đáng chú ý không kém là lập trường đối với Trung Quốc, nước đã bị ông Donald Trump tố cáo thậm tệ là một kẻ "thao túng ngoại hối", ghìm giá đồng nhân dân tệ để gây hại cho nước Mỹ. Ông Trump đồng thời tuyên bố sẵn sàng trừng phạt thương mại Bắc Kinh bằng cách áp thuế cao trên hàng nhập từ Trung Quốc. Một trong những tuyên bố gây sốc của ông Trump là sẽ ký ngay lệnh quy định Trung Quốc là nước lũng đoạn ngoại tệ ngay ngày đầu tiên nhậm chức.
Thế nhưng mới đây, trong cuộc phỏng vấn ngày 12/04 dành cho nhật báo tài chánh Mỹ Wall Street Journal, ông Trump đã cho rằng Trung Quốc không hề phá giá đồng tiền của họ trong thời gian qua, và xác định rõ ràng : "Không, họ (tức là Trung Quốc) không phải những kẻ thao túng tiền tệ". Dĩ nhiên là lệnh quy định rằng Trung Quốc là quốc gia lũng đoạn ngoại tệ mà ứng cử viên Trump từng hứa ban hành đã không hề xuất hiện.
Thay đổi lập trường đối với Nga cũng được ghi nhận trong bối cảnh là trước đây ông Donald Trump không hề che giấu ý muốn xích lại gần Mátxcơva hơn, không ngừng khen ngợi tổng thống Nga Putin mà ông cho là một lãnh đạo "mạnh" và "thông minh".
Thế nhưng mới đây ông đã bớt hẳn những tuyên bố phấn khởi về Nga, thậm chí vào hôm qua, 14/04, ông còn nhấn mạnh rằng ông không hề "quen biết" ông Putin, rằng quan hệ giữa hai bên "có lẽ đang ở mức xấu nhất từ trước đến nay", và khả năng hòa giải khó thực hiện.
Đối với phát ngôn viên Nhà Trắng Sean Spicer, thay đổi quan điểm của ông Trump không có gì là lạ vì "bối cảnh đã thay đổi". Nhận định này tương ứng với một lập luận rất phổ biến là một khi đã ngồi vào Phòng Bầu Dục tại Nhà Trắng, bất kỳ một tổng thống Mỹ nào cũng nhìn sự việc bằng một con mắt khác.
Ngòa i ra, theo AFP, thay đổi quan điểm 180° của ông Trump cũng một phần bắt nguồn từ việc giàn cố vấn thân cận của ông đã thay đổi, với những nhân vật cực đoan như Steve Bannon, Mike Flynn và KT McFarland đã bị gạt ra, thay vào bằng tướng McMaster có cái nhìn truyền thống hơn.
Trong lãnh vực kinh tế, sự vươn lên của các nhân vật chuộng toàn cầu hóa trong chính quyền Trump cũng không xa lạ gì với thay đổi lập trường của tân tổng thống Mỹ. Trong số này phải kể đến ba người : Con gái Ivanka, và con rể Jared Kushner của ông Trump, cũng như là cố vấn kinh tế hàng đầu Gary Cohn.
Trọng Nghĩa
**********************
Nga tổ chức hội nghị quốc tế về Afghanistan, Mỹ không tham gia (RFI, 14/04/2017)
Hôm 14/04/2017, một hội nghị quốc tế về hòa bình cho Afghanistan diễn ra tại Moskva. Ngoài Nga và Afghanistan, bốn khách mời là Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan và Iran. Moskva đã gửi lời mời, nhưng Washington không hồi đáp. Hội nghị trước đó do Nga tổ chức cũng tại Moskva ngày 15/02/2017. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn mới đây về khu vực Trung Á, tổng thống Nga Vladimir Putin giải thích về mối quan tâm mới đối với Afghanistan của Moskva.
Ngoại trưởng Nga Sergueï Lavrov và đồng nhiệm Afghanistan Salahuddin Rabbani. Ảnh chụp tại Moskva, ngày 7/02/2017. Kirill KUDRYAVTSEV / AFP
Thông tín viên Muriel Pompone tường trình từ Moskva :
"Người Nga đang trở lại Afghanistan. Tuy nhiên 30 năm sau, không phải là với các chiến xa, mà là với các nhà ngoại giao. Đối với Moskva, việc lập lại ổn định tại Afghanistan là điều cần thiết, để ngăn chặn nạn buôn lậu và nguy cơ khủng bố đối với Nga, thông qua khu vực Trung Á. Ổn định chỉ có thể trở lại với sự hòa giải giữa các thế lực tại Afghanistan.
Quan điểm của tổng thống Nga là cần phải tiếp xúc với tất cả các lực lượng nào chấp nhận ba nguyên tắc. Đó là tôn trọng Hiến Pháp, giải trừ vũ khí, hòa giải quốc gia. Moskva không loại trừ Taliban.
Theo đại sứ Nga tại Kabul, Alexandre Mantiytskiy, mới đây Nga đã tiến hành đối thoại với Taliban. Theo Moskva, cho dù có tham vọng chính trị ở quy mô quốc gia, nhưng lực lượng Taliban không theo đường lối độc tài như Daesh, và có thể là một thành trì chống lại các lực lượng khủng bố trong khu vực. Trong khi đó, một cựu thủ lĩnh Taliban khẳng định đã có các tiếp xúc với Nga và Trung Quốc từ ba năm nay.
Moskva đồng thời cũng phát triển quan hệ với chính quyền Afghanistan. Ngày 17/03 vừa qua, lãnh đạo ngoại giao Nga đã gặp cố vấn an ninh quốc gia của tổng thống Afghanistan. Nga cũng muốn các nước khác tham gia vào tiến trình này, đặc biệt là các nước trong khu vực. Trung Quốc, Iran hay Pakistan là những nước có nhu cầu như vậy, nhân danh cuộc chiến chống tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo, nhân tố gây bất ổn quốc gia".
Washington lo ngại Moskva can dự vào Afghanistan với việc hậu thuẫn cho lực lượng Taliban trong cuộc chiến chống lại quân đội chính phủ và liên quân quốc tế. Cuối tháng 3/2017, một tướng lĩnh cao cấp Mỹ, ông Curtis Scaparrotti, tư lệnh các lực lượng NATO tại châu Âu, nêu nghi vấn Nga cung cấp vũ khí cho Taliban.
Về tình hình tại chỗ, chính quyền Afghanistan đang chờ đợi một đợt phản công lớn mùa xuân của Taliban, sau khi hàng loạt các nỗ lực thương thuyết giữa Kabul và quân nổi dậy không thành công. Theo AFP, ngày 23/03 vừa qua, Taliban đã giành được thêm một huyện thuộc tỉnh Helmand, ở miền nam, ngay trước khi đợt phản công lớn mùa xuân hàng năm bắt đầu.
Trọng Thành