Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Hiểm họa Thế Chiến III : Mỹ và Nga sẽ đụng độ trực tiếp ?

Nguy cơ Chiến Tranh Thế Giới thứ ba ám ảnh đa số các tuần báo Pháp đầu tháng 5/2022. Courrier International, L’Obs L’Express đều dành hồ sơ chính cho chủ đề này. Giải mã cục diện chính trị nước Pháp sau cuộc bầu cử tổng thống, và những biến động lớn, đặc biệt với việc đông đảo cánh tả Pháp lập liên minh tranh cử Quốc hội là một trọng tâm khác.

thechien1

Trang bìa Courrier International, đầu tháng 5/2022.  © ảnh chụp màn hình

"Mỹ, Nga có nguy cơ đụng độ trực tiếp không" là chủ đề trang nhất của tuần san Courrier International, trên nền hình ảnh Biden và Putin, mặt giáp mặt, ở giữa hai lãnh đạo Mỹ, Nga là phi cơ, thiết giáp, xa tăng, tên lửa. Tuần san Courrier International đặc biệt chú ý đến phản ứng của tổng thống Nga, hứa hẹn sẽ đáp lại "các đe dọa không thể chấp nhận được về an ninh chiến lược" với các đòn trả đũa "nhanh chóng và kinh hoàng", "phản ứng của Nga sẽ là ngay lập tức và sẽ dẫn đến những hậu quả mà các vị chưa bao giờ phải hứng chịu trong lịch sử". Tuyên bố của lãnh đạo Nga Vladimir Putin hôm 27/04 trước Quốc hội Nga "làm lạnh sống lưng".

Tuyên bố lạnh sống lưng của Putin

Về đe dọa hạt nhân của Nga, Courrier International đặt câu hỏi : "đây chỉ đơn giản là một sự hù dọa, một đe dọa thực sự hay một dấu hiệu yếu thế ?". Tuần san Pháp nhận định : "chắc chắn có là cả ba, mỗi thứ một phần, căn cứ theo các bài viết tràn ngập trên báo chí nước ngoài về nguy cơ của một cuộc Thế chiến ba". Courrier International giới thiệu một bài viết trên báo Mỹ The New York Times, nhấn mạnh : tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã thay đổi triệt để lập trường, từ chỗ không muốn đối đầu trực tiếp với Nga, hồi đầu chiến tranh, đến chỗ nước Mỹ giờ đây "trên tuyến đầu" hỗ trợ Ukraine trong một "cuộc chiến trường kỳ" chống xâm lược Nga. Cho đến nay, Mỹ đã chi 3,7 tỉ đô la viện trợ quân sự giúp Ukraine, nhưng kể từ ngày 28/04, ông Biden đã yêu cầu Quốc hội quyết định chi thêm 20 tỉ đô viện trợ quân sự nữa, một con số kỉ lục.

Mức độ hậu thuẫn gia tăng của Mỹ lôi cuốn các nước Châu Âu đi theo, trước hết là Đức. Tuy nhiên, tại Châu Âu, phản ứng là không thống nhất. Nếu như nhật báo Đức Frankfurter Allegmeine Zeitung – một trong ba tờ báo có nhiều độc giả nhất tại Đức - hoan nghênh việc Berlin cấp xe tăng phòng không cho Ukraine, thì tuần báo thiên tả Ý The Post Internazionale lên án cuộc chạy đua tái vũ trang mà Hoa Kỳ buộc Châu Âu phải đi theo.

Courrier International dẫn báo chí Nhà nước Trung Quốc. Tờ Nhân Dân Nhật Báo – cơ quan phát ngôn của Đảng cộng sản Trung Quốc – tố cáo Hoa Kỳ "đổ dầu vào lửa, tìm cách kéo dài xung đột Nga – Ukraine". Courrier International chú ý đến việc Bắc Kinh cố ý tránh chỉ trích Châu Âu. Về phần nước Nga, tuần san Pháp dẫn lại quan điểm của hai nhà chính trị học trên Nezavissimaia Gazeta, lên án Mỹ coi chiến tranh tại Ukraine "là dịp để giáng cho Nga một đòn thất bại chiến lược".

Cũng trong hồ sơ này, Courrier International dẫn thêm một bài viết khác trên báo Mỹ Los Angeles Times, nhấn mạnh đến xu thế phân cắt thế giới thành hai cực, một bên "dưới sự chỉ đạo" của Mỹ, một bên theo Nga và Trung Quốc. Báo Hà Lan De Groene Amsterdammer lưu ý là trong bối cảnh này : "các giới chức chính trị và quân sự cần học lại các bài học thời chiến tranh lạnh, nhưng điều quan trọng hơn là cần học lại : làm thế nào để duy trì Chiến tranh lạnh".

Putin giương hạt nhân chủ yếu để "gây hoảng sợ"

Tuần báo L’Express có bài nói về nguy cơ chiến tranh hạt nhân, nhưng tỏ ra không quá lo ngại. Theo nhà địa chính trị học Frédéric Encel, đe dọa hạt nhân của chính quyền Putin trước hết có mục tiêu "gây hoảng sợ". Trang nhất L’Epxress chạy tựa : "Biden – Putin. Phải chăng chiến tranh thế giới là có thể ?", trên nền hình ảnh hai cánh tay giao chéo, ngón tay mỗi bên đều trực chờ ấn nút. Hai cánh tay mang màu khác nhau, một bên xanh, một bên đỏ, nhưng động tác giao chéo tạo cảm giác như hai cánh tay của chỉ một người. Một bên tay mang biểu tượng búa liềm, bên kia biểu tượng quân đội Mỹ.

Về phần mình, tuần báo L’Obs nhấn mạnh nhiều hơn đến thất bại của tổng thống Nga. "Putin bị dồn vào chân tường" là tựa trang nhất của L’Obs. Ông chủ điện Kremlin - từng mơ tái lập đế chế Nga, và ăn mừng đánh bại Kiev vào ngày 09/05 - giờ đây đang bị dồn vào chân tường, trong lúc phương Tây tăng cường cấp vũ khí cho Ukraine.

Theo L’Obs, hơn hai tháng kể từ đầu cuộc xâm lăng, chính quyền Putin đã không đạt được "một chiến thắng đáng kể" nào. Cuộc chiến tranh của Putin tại Ukraine đã là "một thất bại chiến lược", theo nhiều chuyên gia, trong đó có nhà địa chính trị học Frédéric Encel. Tổng thống Nga đã tìm mọi cách "che giấu thất bại với dân chúng và phần còn lại của thế giới những thất bại" trên thực địa.

Bị đẩy vào chân tường : Putin túng thế làm càn ?

Vào lúc dịp Kỷ niệm Chiến thắng phát xít mùng 9 tháng 5, được coi là "ngày lễ thiêng liêng nhất của nước Nga Putin", đang đến gần, theo chuyên gia Mark Galeotti, chủ nhân điện Kremlin chỉ có thể cố gắng thông báo về một số "thành tích mang tính biểu tượng", cụ thể là việc chiếm được thành phố cảng Mariupol của Ukraine, với cái giá là 28.000 thường dân thiệt mạng, theo chính quyền thành phố. Bên cạnh đó, Moskva có thể an ủi với "thành công nửa vời về ngoại giao", nhiều nước lớn, như Trung Quốc, vẫn không tham gia mặt trận trừng phạt kinh tế Nga. Tuy nhiên, một số thành công đó không che được thực tế của một quân đội Nga, giờ đây được ví như "Gấu bằng giấy", như một ví von của một nhà quan sát.

Tình hình nghiêm trọng hơn với Nga, khi quân đội Ukraine nhận được nhiều hơn vũ khí từ phương Tây, và đặc biệt là sự hợp tác của tình báo Mỹ, luồn sâu trong bộ máy chính quyền Nga đến cấp thượng đỉnh, khiến tổng thống Nga Putin có cảm giác đang bị vây hãm, bị dồn đến chân tường.

L’Obs cũng đặt vấn đề "để tìm lối thoát, liệu Putin có sử dụng vũ khí hạt nhân hay không ?". Trong giai đoạn đầu tiên của chiến tranh tại Ukraine, cả ba cường quốc hạt nhân đều khẳng định Moskva đánh võ mồm là chính. Phương Tây quyết định cung cấp thêm nhiều vũ khí hạng nặng để giúp Ukraine tự vệ. Theo L’Obs, "trong những tuần tới, cuộc đối đầu Mỹ - Nga sẽ gia tăng đáng kể, và có thể đặt Châu Âu bên bờ nguy cơ thảm họa hạt nhân". Bất chấp trấn an của tổng thống Mỹ về đe dọa hạt nhân của Nga chỉ "cho thấy sự tuyệt vọng của chính quyền Nga trước thất bại thê thảm", hiểm họa hạt nhân Nga là có thật.

L’Obs nhấn mạnh đến tình trạng đầy bất trắc của việc "Một lãnh đạo độc tài bị dồn vào chân tường", nguy cơ Nga sử dụng vũ khí hạt nhân cũng là điều mà Bill Burns, giám đốc cơ quan tình báo Mỹ CIA, nêu ra cách nay ít tuần. Ông Putin rất có thể sẵn sàng cho một quyết định liều lĩnh vào ngày 09/05 tới.

Quyền phủ quyết Hội đồng Bảo an : Cơ chế nền móng của Liên Hiệp Quốc

Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc bất lực trong cuộc chiến tại Ukraine. Hội đồng Bảo an cần thay đổi theo hướng nào. Đây là chủ đề một bài viết đáng chú ý trên L’Obs của nhà báo Anne-Cécile Robert, nhấn mạnh đến vai trò đặc biệt của nước Pháp. Nhà báo tờ Le Monde diplomatique – đồng tác giả cuốn "Ai muốn cái chết của Liên Hiệp Quốc ?" (Nhà xuất bản Eyrolles, 2018) thừa nhận sự bất lực của Hội đồng Bảo an khi quyền phủ quyết của các thành viên thường trực làm tê liệt việc ban hành các nghị quyết mang tính cưỡng chế. Tuy nhiên, nhà báo Anne-Cécile Robert cũng chỉ trích mạnh mẽ ý tưởng hủy bỏ quyền phủ quyết. Nhà báo Monde diplomatique nhấn mạnh : "nếu không có quyền phủ quyết, đã không thể có Liên Hiệp Quốc, bởi các thành viên thường trực Hội đồng Bảo an không bao giờ chấp nhận quyền lực cưỡng chế của Hội đồng Bảo an. Xóa bỏ quyền này cũng có nguy cơ đe dọa sự tồn tại của chính Liên Hiệp Quốc".

Cải cách Hội đồng Bảo an : Vấn đề trước hết là "chính trị"

Theo nhà báo Pháp, điều cần phải nói rõ là "quyền phủ quyết chỉ là biểu hiện ra bên ngoài của một vấn đề sâu xa hơn, và nghiêm trọng hơn : sự vắng mặt của các đối thoại giữa 5 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an". Việc cải cách Hội đồng Bảo an trước hết là liên quan đến "chính trị", chứ không chỉ là chuyện cải cách về định chế, về cách tổ chức.

Nhà báo Le Monde diplomatique đề xuất nâng cao vai trò "cường quốc trung gian" của nước Pháp. Pháp có thể phối hợp với Liên Hiệp Châu Phi chẳng hạn, tổ chức một hội nghị đặc biệt với sự tham gia của các thành viên thường trực Hội đồng Bảo an tại một địa điểm mang tính trung lập, để các bên có thể đối chọi quan điểm một cách thẳng thừng, để từ đó tìm ra một khởi đầu mới. Nước Pháp đã từng có một sáng kiến tương tự thời chính quyền Chirac năm 2003.

Nước Nga "luôn là một đế quốc" 

Trong các bài viết về xung đột Nga – Ukraine, không thể bỏ qua bài "Cho đến nay người Nga vẫn chưa thoát ra khỏi coi nước Nga như một đế quốc", trên L’Obs, giải mã lý do sâu xa vì sao ý thức hệ độc tài luôn áp đảo ở Nga. Chuyên gia về lịch sử Liên Xô và hậu Xô Viết Françoise Thom giải thích chế độ Putin hiện nay bắt rễ trong "bản chất đế quốc của Nhà nước Nga và của chủ thuyết cứu thế của đạo Chính Thống Nga". Khác hẳn với các cường quốc như Anh, hay Pháp, trở thành dân tộc hiện đại trước khi trở thành các đế chế toàn cầu. Nước Nga xuất phát điểm là một đế chế. Trước kia, cũng như hiện nay, chính quyền Nga hành xử như chính quyền của một đế quốc chứ không phải của một dân tộc.

Đông đảo giới tinh hoa Nga – bao gồm cả đại văn hào Dostoievski, coi nước Nga có một sứ mạng tôn giáo. Moskva là một thủ đô tôn giáo, như Roma. Lãnh đạo Nga Vladimir Putin hoàn toàn hành xử phù hợp với những cội rễ chính trị và tôn giáo này. Xung đột giữa Nga và Ukraine có nhiều lý do, nhưng một điều mà Putin không hiểu, đó là những con người bình thường cũng có khát vọng tự do. Đây là điều xa lạ với truyền thống chính trị - tôn giáo Nga.

"Kế hoạch hóa sinh thái" : Đồng thuận lớn tại Pháp

Về chính trị nước Pháp trước bầu cử Quốc hội, L’Obs đặc biệt chú ý đến sự việc hiếm có. "Gần như có một đồng thuận về chính trị". Đó là : để thành công trong công cuộc chuyển sang xã hội thân thiện với môi trường, nhất thiết cần đến "kế hoạch hóa". Hiện tại cử tri đứng trước lựa chọn : Kế hoạch của tổng thống tái cử Emmnuel Macron hay của liên đảng cánh tả do Jean-Luc Mélenchon đứng đầu ?

Theo L’Obs, "kế hoạch hóa" là một khái niệm mà một số chính trị gia theo quan điểm tự do không chấp nhận, khi điều này nhắc gợi đến nguy cơ trở lại của chế độ toàn trị Xô Viết, tuy nhiên, đối diện với "các thách thức của cuộc chiến chống hâm nóng khí hậu và bảo vệ đa dạng sinh thái", cần phải có một "kế hoạch". Bài "Kế hoạch chọi với kế hoạch" của L’Obs điểm qua một số nét liên quan đến hai bên. Trên thực tế, không phải đến giữa hai vòng tranh cử tổng thống, ông Macron mới đưa ra chủ trương "kế hoạch hóa sinh thái", coi đây là trọng tâm trong nhiệm kỳ tới. Tổng thống Macron đã từng nhắc đến khả năng này vào thời điểm đầu 2020, khi nước Pháp bắt đầu phong tỏa Covid, nhưng đề xuất không thực nổi rõ. Jean-Luc Mélenchon hơn hẳn khi đã đề cập đến chủ trương này ngay từ năm 2009, và trên giấy trắng mực đen, dự án "kế hoạch hóa sinh thái" của Mélenchon đã được xây dựng công phu. 

"Kế hoạch hóa sinh thái" : Mélenchon hay Macron ?

Trong hiện tại, dự án "kế hoạch hóa sinh thái" của Mélenchon – lãnh đạo liên minh cánh tả - rõ ràng hơn hẳn tổng thống tái cử. Dự án của ông Mélenchon bao gồm các việc như : tổng hợp các sáng kiến từ các tranh luận dân chủ của công dân, tại các ủy ban doanh nghiệp, cộng đồng dân cư, đảng phái chính trị, nghiệp đoàn, hiệp hội… Lãnh đạo cực tả không chủ trương cắt đứt với "chủ nghĩa tư bản", nhưng ngược lại, đặt chủ nghĩa tư bản trong khuôn khổ luật pháp. Các quảng cáo cho những nhu cầu "phi lý" sẽ bị cấm. Sợi chỉ xuyên suốt kế hoạch hóa sinh thái là "quy tắc xanh" : trên cấp độ của nước Pháp, cấm lấy đi từ thiên nhiên nhiều nguồn lực tái tạo hơn khả năng của thiên nhiên.

Chủ trương "kế hoạch hóa sinh thái" cũng là một chủ đề chính được Le Point tuần này bàn tới. Le Point phỏng vấn ông Jean Pisani-Ferry, kinh tế gia trưởng của ông Macron trong lần tranh cử đầu tiên năm 2017. Kinh tế gia này chỉ trích kế hoạch của lãnh đạo cực tả Mélenchon là tốn kém phi lý, với "250 tỉ euro/năm", tương đương 10% GDP nước Pháp, nhưng cũng hoàn toàn ủng hộ chủ trương "kế hoạch hóa sinh thái".

Kêu gọi Macron thoát ảnh hưởng của Mélenchon

Tuần báo Le Point trong số ra đầu tháng 5 tập trung lên án chủ trương chi tiêu bị tố là "quá đà" của tổng thống tái cử Macron. Theo Le Point, "không có gì đe dọa tương lai của đồng tiền chung Châu Âu hơn là chính sách thả cửa ngân sách của nước Pháp". Nói đến tổng thống Macron, nhưng đích ngắm của Le Point thực ra là lãnh đạo cực tả Mélenchon, hiện là thủ lĩnh của liên đảng cánh tả vừa thành lập. Trang nhất Le Point chạy tựa : "Mélenchon hãy rời khỏi cơ thể này (tức cơ thể tổng thống Macron) !" trên nền hình ảnh tổng thống Macron trong động tác như đang phủi áo. Le Point chỉ trích việc tổng thống Macron có xu hướng ngả theo lập trường của lãnh đạo đảng cực tả, với các chi phí quy mô khiến nước Pháp lâm vào cảnh nợ nần chồng chất.

Pháp : Nội bộ xã hội phân hóa sâu sắc, dân chủ khuyết tật trầm trọng

Với các độc giả quan tâm sâu hơn về chính trị nước Pháp, hai bài viết có lẽ khó lòng bỏ qua. Thứ nhất là bài "Một bản đồ và hai nước Pháp" trên L’Express, phân tích của nhà chính trị học Jérôme Fouquet về sự phân hóa sâu sắc của xã hội Pháp. Theo nhà chính trị học, cuộc bầu cử tổng thống vừa qua xác nhận xu thế đã được ghi nhận trong cuộc bầu cử năm 2017 : Nước Pháp đang phân hóa rõ rệt thành hai "xã hội". Một bên là nước Pháp của những người khá giả, sống ở ven bờ biển, các khu du lịch, mà nhà báo Jean-Laurent Cassely gọi là "nước Pháp 3 A", bầu nhiều hơn cho ông Macron và một bên là "nước Pháp trong bóng tối", với đa số cư dân thuộc các thị trấn nhỏ, các vùng ven cách xa đô thị, các cư dân vùng nông thông, các trung tâm công nghiệp cũ đang lâm vào khủng hoảng….

Bài đáng chú ý thứ hai cuộc phỏng vấn nhà sử học về chính trị Pháp, Pierre Rosanvallon, trên L’Obs, về những khuyết tật trầm trọng chủ yếu trong hiện tại của nền dân chủ Pháp. Nhà sử học Pierre Rosanvallon (tác giả nhiều khảo cứu nền dân chủ Pháp, về Cách mạng Pháp, về nền Cộng hòa Pháp) nhấn mạnh đến sự suy yếu của các định chế truyền thống như Quốc hội, chì còn là "loa phát ngôn của hành pháp". Sử gia Pháp đặc biệt thất vọng về tổng thống tái cử, với các ứng xử mang tính bề trên. Theo sử gia Pierre Rosanvallon, thách thức lớn với nền dân chủ Pháp là phải phát triển được các "yếu tố mang tính chức năng căn bản của nền dân chủ", như các tiến trình "thẩm định", "ra quyết định", "theo dõi" và "kiểm soát", đặc biệt thông qua các định chế độc lập, như Cơ quan Cấp cao về Khí hậu (HAC), hay Cơ quan Cao cấp phụ trách Minh bạch của lĩnh vực công, hay các sáng kiến khác với sự tham gia của công dân. Sử gia Pierre Rosanvallon chốt lại với nhận định : "không thể tiếp tục lãnh đạo xã hội từ trên xuống, và nghĩ rằng người lãnh đạo hiểu rõ các lợi ích của xã hội hơn chính xã hội. Lãnh đạo như vậy sẽ dẫn đến thảm họa".

"Những nhịp đập của Biển Hồ" : Trái tim của Cam Bốt dần nghẽn nhịp

Để khép lại mục điểm tuần báo Pháp, chúng tôi xin giới thiệu thêm với quý vị hai viết đáng chú ý khác về sinh thái trên Courrier International. Trước hết là bài "Những nhịp đập của Biển Hồ Tongle Sap" nói đến đe dọa ngày càng lớn đối với khu vực, thường được mệnh danh là "Trái tim" của Cam Bốt. Bài viết về Biển Hồ - Trái tim của Cam Bốt giới thiệu những bức ảnh của nhà nhiếp ảnh Calvin Chow, sinh năm 1993 tại Singapore. Chủ đề trung tâm trong các tìm kiếm của Calvin Chow là nước.

Trên một chiếc thuyền nhỏ, cùng với người lái và phiên dịch, nhà nhiếp ảnh đã đến với khoảng 170 ngôi làng nổi trên Biển Hồ, nơi sinh sống của các cộng đồng người Khmer, người gốc Việt và người Chăm. Khắp nơi đều chung một ám ảnh : hồ nước ngọt lớn nhất Châu Á đang ngày càng khô kiệt. Nguyên nhân chính là các đập thủy điện trên dòng chính. Ủy Hội Mêkông, gồm 4 quốc gia ven sông (Thái Lan, Việt Nam, Lào và Cam Bốt) bị chỉ trích vì đã làm lơ trước việc xây đập, khiến nước và thủy sản trên Mêkông sụt giảm mạnh. Calvin Chow cảnh báo, nếu không có nỗ lực, thì chỉ mươi năm nữa thôi, ở đây sẽ không còn cá.

Ở xứ sở của hạnh phúc : Phim Sống với bò thiêng trong lớp học 

Bài viết thứ hai xin được giới thiệu với quý vị là về bộ phim Bhutan, "Lunana : A Yak in the Classroom" ("Làng Lunana : Một con bò thiêng trong lớp học"), phim đầu tiên của Bhutan tranh giải Oscar trong hạng mục phim nước ngoài hay nhất. Bhutan - quốc gia nhỏ bé nằm cheo leo trên dãy Himalaya nổi tiếng với Chỉ số hạnh phúc cao nhất thế giới – rất ít được biết đến.

"Ngôi trường học ở tận cùng thế giới" - tên bộ phim dịch qua tiếng Pháp – nói về một đoạn đời của người giáo viên Ugyen, được chính phủ điều đến dạy học một năm tại ngôi làng hẻo lánh Lunana, nằm lọt thỏm giữa những đỉnh núi tuyết. Ugyen cũng như hàng nghìn thanh niên Bhutan làm nghề giáo, mơ du học ở một nước phương Tây. Bộ phim của đạo diễn Pawo Choyning Dorji đưa khán giả đến với cuộc du hành nội tâm của người thầy giáo Ugyen, cuộc truy tìm hạnh phúc.

Người giáo viên Ugyen mời một con bò Yak đến sống trong lớp học. Yak là giống bò thiêng của Tây Tạng, sống nửa gần người, nửa hoang dã. Bò Yack là biểu tượng của sự "thuần khiết, sức chịu đựng, đức tính dũng cảm, ngoan cường, lòng độ lượng và sự minh triết" của văn hóa truyền thống địa phương, những phẩm tính mang lại nhiều cảm hứng cho người thầy giáo trẻ.

Trọng Thành

Published in Quốc tế

Rất có thể cuộc chiến tranh thế giới lần ba đang diễn ra. Và đương nhiên nó đang diễn ra theo cách thế mới mẻ, không có bom rơi, đạn nổ, không rõ kẻ gây chiến, kẻ chủ chiến và khi nó kết thúc, cũng chẳng có quốc gia nào phải đền bù tổn thất chiến tranh. Và số lượng người chết, người mất khả năng kiếm tiền, mất các mối quan hệ làm ăn sau cuộc chiến này là vô cùng lớn. Có thể nói rằng sau cuộc chiến tranh (mà tôi tạm gọi là chiến tranh sinh học) với cái tên Vũ Hán hoặc Covid-19 này, có hàng loạt quốc gia rơi vào thảm cảnh kinh tế đình trệ, phá sản và cũng sẽ có vài quốc gia bước lên vị trí thượng phong trong chính trường thế giới.

thechien1

Cho đến bây giờ, rất khó để nói rằng Trung Quốc hay Hoa Kỳ đã phát động cuộc chiến tranh này. Nếu nhìn theo trình tự nhiễm dịch và lan dịch (mà bản chất là vũ khí sinh học) thì có nhiều khả năng Trung Quốc phát động cuộc chiến tranh này. Nhưng ngược lại, nếu nhìn theo trình tự phát động cuộc chiến bằng cách làm tê liệt kinh tế, sau đó sẽ có những mũi tấn công sinh học, thì Mỹ không nằm ngoài giả định và hoài nghi.

Nhưng nếu như Trung Quốc khai mào cuộc chiến thì họ được gì ? Và nếu Mỹ khai mào cuộc chiến thì được gì ? Và căn cứ vào đâu để tin rằng loài người đang sống trong chiến tranh thế giới III ?

Vấn đề tìm căn cứ rằng loài người đang sống trong chiến tranh thế giới III, có lẽ phải ít nhất mười, hai mươi năm sau lịch sử mới mã hóa, giải mã được câu chuyện và đưa ra lời kết luận Covid-19 có phải là vũ khí của chiến tranh thế giới III hay không. Nhưng, hiện tại, người ta có quyền căn cứ vào các dấu hiệu nhận biết để khẳng định rằng đây có phải là cuộc chiến tranh hay chỉ là đại dịch của tạo hóa.

Thứ nhất, nói về mức độ cũng như bán kính lây lan, có thể nói rằng khó mà tin Covid-19 là sự sổng chuồng của một phiên bản Corona đang trong quá trình nghiên cứu tại Vũ Hán. Bởi nếu đây là sự sổng chuồng thì tâm điểm lây lan phải là Vũ Hán và những người chưa từng tiếp xúc với bất kỳ đối tượng hay yếu tố hay nhân tố nào có liên quan đến Vũ Hán đều không thể nhiễm và bán kính lây lan phải bắt đầu từ tâm điểm Vũ Hán. Nhưng đến nay, trường hợp một vị Tiến sĩ người Pháp chưa từng đi đâu xa, không có dây mở rễ má với yếu tố Vũ Hán vẫn bị chết vì dịch. Và không dừng ở đó, sau một thời gian dài thành phố Vũ Hán và các thành phố khác ở Trung Quốc bị đóng cửa, cách ly chống dịch thì các nước phương Tây và hàng loạt cường quốc trên thế giới bị nhiễm dịch. Trường hợp này khó mà khẳng định do người phương Tây có thói quen du lịch !

Trong khi đó, ngoài Trung Quốc, hầu hết các nước Cộng sản còn lại như Cu Ba, Bắc Triều Tiên, Lào và Việt Nam có tỉ lệ nhiễm dịch rất thấp. Và đặc biệt, nói về quan hệ, giao thương, giao lưu hay nói khác đi các mối giao dịch giữa các quốc gia này với Trung Quốc phải mạnh gấp nhiều lần giữa các quốc gia phương Tây với Trung Quốc nhưng lại có tỉ lệ nhiễm dịch rất thấp so với phương Tây. Vậy nghĩa là sao ? 

Hơn nữa, ban đầu, đối tượng truyền nhiễm và nguyên nhân truyền nhiễm được Trung Quốc khẳng định là do dơi, chuột và các loài động vật hoang dã. Nhưng hiện tại, họ lại khẳng định Covid-19 là do quân đội Mỹ tung ra. Điều đó có nghĩa rằng Trung Quốc đã bắn tiếng, cho biết đây là vũ khí sinh học, nó liên quan đến quân đội, và sự chết chóc do nó gây ra là rủi ro chiến tranh chứ không phải rủi ro sinh học thuần túy. Dù không nói rõ ràng Trung Quốc đang nhắc đến và ám chỉ một cuộc chiến tranh sinh học khi khẳng định Covid-19 do quân đội Mỹ tung ra.

Trong trường hợp này, giả định Covid-19 do quân đội Cộng sản Trung Quốc tung ra, thì Trung Quốc sẽ được gì và mất gì ? Có thể nói, giả sử Covid-19 là một thứ vũ khí thì nó nhanh chóng đẩy Trung Quốc vào chỗ bế tắc, không có đường lui. Vì đang trải qua cuộc chiến thương mại với Mỹ và thiệt hại trong cuộc chiến này hoàn toàn không nhỏ cho Trung Quốc, nếu tung Covid-19 vào Vũ Hán để rồi lan rộng trên toàn quốc thì chẳng khác nào đảng Cộng sảnTrung Quốc đang tự treo cổ mình.

Thêm một giả định, dịch Vũ Hán và nhiều thành phố khác là một cách cân bằng nhân chủng khi đất nước quá đông dân và miệng ăn nhiều hơn tay làm. Mượn Vũ Hán và nội địa Trung Quốc làm cái cớ và bàn đạp để thả vũ khí trên toàn thế giới nhưng chừa lại các nước Cộng sản nhằm giữ sức mạnh thuộc hạ, phe trục. Sau khi cuộc chiến kết thúc, khối Cộng sản xã hội chủ nghĩa sẽ mạnh trở lại, khối Tư bản trở nên èo ọp, cán cân sức mạnh quốc tế sẽ nghiêng về phía Trung Quốc… Khả năng này không hề thấp !

Ngược lại, giả sử Mỹ đã phát động cuộc chiến tranh này (nói ttheo cách ám chỉ của Trung Quốc trong thời gian qua) thì Mỹ được gì và mất gì ? Rõ ràng, thứ Mỹ bị mất không hề nhỏ nhưng cái được cũng khá lớn. Covid-19 sẽ làm giảm đi số người vô gia cư, không có nơi ẩn náu trong đại dịch. Và sự biến mất của họ sẽ giúp cho Mỹ dễ thở hơn trong thời kinh tế toàn cầu sụt giảm. Những quốc gia từng là đối thủ đáng gờm hoặc từng là đồng minh không tin cậy sẽ phải xuống nước nếu Mỹ vẫn giữ được ổn định kinh tế và tiếp tục giữ vị trí siêu cường.

Và, nếu như trong thế chiến II, Mỹ bán vũ khí cho các nước tham chiến để thu về một lượng tư bản không hề nhỏ thì trong thế chiến III giả định này, việc bán buôn có vẻ nhân văn và thuận lợi hơn nhiều. Bán thuốc điều trị và bán vacine. Rõ ràng, nếu có như vậy, thì vacine cũng như thuốc điều trị sẽ được tung ra khi kịch bản đến hồi cao trào. Chí ít là trong hai tháng kế tiếp. Khi mà kinh tế của nhiều quốc gia bắt đầu ngưng trệ, dẫn đến rệu rã vì dịch và không còn lựa chọn nào khác là chấp nhận tung mọi khả năng tiền tệ quốc gia và quốc dân để lấy bằng được vacine cũng như thuốc điều trị về. Giả sử có điều này thì Mỹ sẽ thu về một lượng tư bản vô cùng lớn và đương nhiên, vị trí siêu cường Mỹ không thay đổi nhưng Trung Quốc sẽ rớt hạng so với các nước Cộng sản xã hội chủ nghĩa khác.

Ở đây, rõ ràng các nước Cộng sản xã hội chủ nghĩa vốn chịu phụ thuộc Trung Quốc bởi nó cũng là siêu cường và là thứ đàn anh quen ăn hiếp đàn em chứ không phải là một siêu cường đồng minh, một gã cao bồi to con dám chơi dám chịu và sẵn sàng che chở đàn em như Mỹ. Một khi Trung Quốc rớt hạng thì chắc chắn một điều là các nước Cộng sản xã hội chủ nghĩa khác sẽ bỏ rơi Trung Quốc, vấn đề nhanh hay chậm tùy thuộc vào khả năng tự chuyển hóa và thân Mỹ của mỗi nước.

Như vậy, theo logic này, nếu Mỹ phát động chiến tranh sinh học để nối tiếp chiến tranh thương mại thì khả năng nắm phần thắng rất cao và mọi tính toán dường như hết sức kĩ lưỡng, chi tiết và có thể đẩy đối phương vào tình huống lúng túng, mất phương hướng bất kỳ giờ nào. Ngược lại, nếu đây là cuộc chiến sinh học do Trung Quốc phát động thì rõ ràng có quá nhiều yếu tố thất bại do tham vọng bành trướng quá lớn của Trung Quốc. Thất bại đầu tiên là chính trị nội bộ lủng củng, sức mạnh kinh tế bị mất ; Thất bại thứ hai là mọi phát động và tham vọng về "con đường tơ lụa" xem như bị phá sản hoàn toàn ; Thất bại thứ ba là sức mạnh khu vực bị mất kéo theo phe trục cũng bị mất và rất có thể, đất nước Trung Quốc bị chia nhỏ sau cuộc chiến tranh này.

Nhưng rõ ràng, có một qui luật rất riêng của chiến tranh là có khi kẻ phát động không bao giờ lường trước được diễn biến và nếm mùi thất bại thê thảm, còn người bị đánh lại trở thành người chiến thắng với đầy đủ lợi lộc sau cuộc chiến. Bởi đó là chiến tranh. Biết đầu, ban đầu Trung Quốc không ngờ rằng chính cá tính cẩu thả và sống bựa của số đông người dân sẽ là trái bom phá ngược vào cánh cổng thành trì Trung Hoa Đại Hán ? Và biết đâu, hai trái bom sinh học của hai bên tham chiến cùng phát nổ một lúc làm cho mọi sự trở nên rối rắm và mất kiểm soát ? !

Mọi chuyện có thể xảy ra. Và không ai dám khẳng định đây là cuộc chiến tranh thế giới III ngoại trừ một yếu tố duy nhất mà Trung Quốc hé lộ, đó là họ khẳng định Covid-19 là do quân đội Mỹ thả ra. Và rõ ràng, đôi khi sự đổ thừa hay gắp lửa bỏ tay người cũng là hành vi ngu xuẩn tự mình phơi lưng nếu đó là kẻ vừa ném đá vừa la làng. Ngược lại, nếu đó là người bị oan và nói ai cũng không tin thì có vẻ như đối phương đã chọn thời điểm kết liễu đúng lúc để dành cho một kẻ đã mất hết uy lực.

Nhưng, giả sử đây là rủi ro sinh học hay chủ ý chiến tranh, thì kẻ thất bại và đau đớn nhất, bao giờ cũng thuộc về nhân dân. Lần này là nhân dân thế giới chứ không phải nhân dân một quốc gia nhỏ lẻ nào !

Viết từ Sài Gòn

Nguồn : RFA, 16/03/2020 (VietTuSaiGon's blog)

Published in Diễn đàn