Liên Âu : Kết nạp Ukraine không phải "làm từ thiện" mà là "lựa chọn chính trị"
Chiến tranh Ukraine vẫn là chủ đề được nhiều báo số ra hôm nay quan tâm, đặc biệt là hồ sơ gia nhập Liên Hiệp Châu Âu của Kiev.
Chủ tịch Hội Đồng Châu Âu, Charles Michel, phát biểu với báo giới tại thượng đỉnh Liên Âu ở Bruxelles, Bỉ, ngày 15/12/2023. AP - Virginia Mayo
Theo Le Figaro, chiều 14/12/2023, trước sự ngạc nhiên của mọi người, khối 27 nước họp tại Bruxelles đã bật đèn xanh cho đàm phán kết nạp Ukraine và Moldova. Le Figaro cho đây là "một quyết định mang tính lịch sử, tiến gần đến việc mở rộng một khối đang phải đối mặt với một nước Nga ngày càng bá quyền". Trên mạng xã hội X, tổng thống Ukraine hoan nghênh quyết định này, chủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles Michel thì cho rằng "đây là dấu hiệu rõ ràng về hy vọng cho dân tộc Ukraine và cho châu lục của chúng ta". Vào sáng hôm qua, tổng thư ký Liên Minh Bắc Đại Tây Dương Jens Stoltenberg nhận định "sự ủng hộ của Liên Âu không phải là đi làm từ thiện, mà là đầu tư vào an ninh".
Cũng cần phải nói rõ là quyết định được 26 nước đồng thuận thông qua. Cuộc họp không có mặt lãnh đạo của Hungary Viktor Orban. Hơn nữa, ông Orban muốn ghi rõ trong bản báo cáo của cuộc họp này là ông không tham gia biểu quyết. Tuy nhiên, Liên Âu sẽ vẫn cần sự ủng hộ của lãnh đạo Hungary vào tháng 3 hoặc tháng 6 năm 2024 về những điều kiện mà Ukraine phải tuân thủ để gia nhập khối. Hiên nay, 3 trong số 7 điều kiện đó vẫn chưa được đáp ứng. Theo Les Echos, quyết định của khối 27 là hoàn toàn mang tính chính trị, "việc mở rộng khối sẽ là thách thức lớn cho việc quản trị Liên Hiệp Châu Âu".
Ngoài Ukraine, Liên Hiệp Châu Âu cũng đã bật đèn xanh thúc đẩy hồ sơ ứng viên của Gruzia (Georgia) và Bosnia-Hezgegovina. Tuy nhiên, các nước này khó có thể gia nhập ngay trong nay mai, nhất là khi Viktor Orban sẽ giữ chức chủ tịch luân phiên Liên Hiệp Châu Âu kể từ tháng 7/2024.
Le Figaro nêu lại lý lịch của thủ tướng Hungary cũng như cách mà ông Orban xích lại gần Nga như thế nào. Về phần mình, Le Monde cho biết, Hungary phản đối Ukraine gia nhập Liên Hiệp Châu Âu, nhưng lại ủng hộ hồ sơ ứng viên của các nước vùng Balkan. Đây cũng là điều mà ông Orban muốn thúc đẩy khi giữ chức chủ tịch luân phiên của khối vào năm sau. Ivana Rankovic, nhà nghiên cứu tại Center for Security Policy, trả lời Le Monde, nhận định, kể từ khi trở lại nắm quyền vào năm 2010, "Viktor Orban muốn đưa Hungary trở thành cường quốc của khu vực, và các nước vùng Balkan có thể giúp Budapest thực hiện điều này".
Khó đạt được đồng thuận viện trợ quân sự cho Ukraine
Trong cuộc họp ngày hôm qua, các nước cũng thảo luận về hỗ trợ cho Ukraine. Tuy khẳng định là vẫn "chưa mệt mỏi" về chiến tranh Ukraine, khối 27 nước vẫn chưa thống nhất được về khoản viện trợ cho Ukraine. Vào cuối ngày hôm qua, một bản dự thảo dự trù hỗ trợ cho Ukraine 17 tỷ euro được đưa ra, nhưng nhiều nước cho là quá cao. Karel Lannoon, chủ tịch Trung tâm nghiên cứu chính trị Châu Âu, nói với Le Monde rằng hỗ trợ quân sự cho Kiev là một lựa chọn mang tính chính trị. Ông Karel khẳng định, trên thực tế "Châu Âu có đủ nguồn lực tài chính để hỗ trợ Ukraine. Châu Âu đã huy động 100 tỷ euro để đối phó với tình trạng thất nghiệp do Covid-19 vào năm 2020 cho các nước thành viên. Châu Âu cũng đã huy động 750 tỷ euro để thúc đẩy chuyển đổi sinh thái và kỹ thuật số trong vòng 7 năm. Dĩ nhiên đây là các khoản nợ, nhưng Liên Hiệp Châu Âu có uy tín trên thị trường và có thể vay với lãi thấp dưới sự bảo đảm của các nước thành viên".
Về tình hình chiến sự tại Ukraine, Le Monde chỉ ra rằng quân đội Ukraine đang thiếu trầm trọng nhân lực cũng đạn dược tại vùng Donbass. Có những vị trí chỉ có 5 lính Ukraine trấn giữ, nhưng phải đối mặt với hơn 100 lính Nga. Một số chỉ huy quân sự của Ukraine cho biết họ thiếu nguồn lực đến mức "không thể cho lính đi nghỉ, hoặc đi đào tạo". Tình hình này trái ngược ở phía quân đội Nga, thường được tiếp viện các tiểu đoàn mới cũng các vũ khí mới. Một chỉ huy cho biết trong vòng 24 giờ mà Nga đã bắn đi 5000 quả đạn pháo. Chưa bao giờ mà chiến tranh lại bất cân xứng như vậy !
Tổng thống Nga hứa hẹn sẽ thắng Ukraine
Vẫn về chủ đề này, Le Figaro và Libération quan tâm đến sự xuất hiện của tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp báo "Tổng kết năm 2023", kéo dài 4 giờ và được truyền hình trực tiếp khắp nước Nga. Libération coi đây là một "thánh lễ" của Putin, được dàn dựng với sự có mặt của các nhà báo từ khắp thế giới và một đường dây nóng cho người dân Nga. Vào năm ngoái, hoạt động này đã không diễn ra do chiến tranh Ukraine, nhưng năm nay, theo nhật báo cánh tả, chiến tranh đã trở thành một "hiện thực trong đời sống hàng ngày của người dân" và chưa rõ ngày kết thúc. Do vậy, Vladimir Putin cần trấn an người dân. Xuất hiện với phong thái "điềm tĩnh", tự tin, không lo lắng, Putin muốn cho thấy hình ảnh một nước Nga ổn định, "mọi chuyện vẫn ổn", không cần phải thay đổi bất cứ thứ gì. Putin cũng khẳng định ông tái tranh cử tổng thống năm sau là để bảo vệ chủ quyền của nước Nga.
Trong bài "Putin hứa hẹn chiến thắng tại Ukraine", Le Figaro cho biết một trong những chủ đề chính mà các nhà báo và người dân Nga quan tâm đó là tình hình kinh tế Nga trước các lệnh trừng phạt từ phương Tây. Với tình trạng lạm phát giá thực phẩm, đặc biệt là giá trứng đã tăng hơn 40% từ đầu năm nay, tổng thống Nga giải thích "do thu nhập của mọi người tăng", giá cả cũng tăng theo và "lỗi là do Bộ Nông nghiệp, không theo kịp nhu cầu của thị trường". Các câu hỏi về chiến tranh Ukraine cũng nhanh chóng được đặt ra. Tổng thống Nga khẳng định "hòa bình chỉ được lập lại khi nào mà Nga đạt được các mục tiêu đặt ra từ đầu : phi phát xít hóa, phi quân sự hóa Ukraine". Điều này có nghĩa là Nga đóng cửa với đàm phán, không nhượng bộ trước Ukraine.
Theo Le Figaro, đây cũng là lần đầu tiên tổng thống Vladimir Putin cho biết 617.000 lính Nga được huy động ở Nga, trong đó hơn 200.000 lính động viên.
La Croix cũng có bài đăng nói về "talk show" của Vladimir Putin. Theo nhật báo công giáo, ông Putin muốn nhắm vào Châu Âu, "chế giễu Châu Âu núp sau lưng Hoa Kỳ, ủng hộ Ukraine". Tờ báo cũng đề cập đến sự kiểm soát của điện Kremlin, hạn chế sự tham gia của các nhà báo quốc tế trong buổi họp báo này. Nhật báo công giáo cho biết không có ai đặt ra câu hỏi với tổng thống Nga về báo cáo của tổ chức Phóng viên không biên giới, chỉ ra rằng 28 nhà báo và cộng sự hiện đang bị giam giữ tại Nga.
Xung đột Israel - Hamas
Về thời sự Trung Đông, trong bối cảnh nhiều con tin vẫn nằm trong tay Hamas kể từ cuộc xung đột ngày 07/10, Libération lược lại "truyền thống bắt con tin" từ thời Trung Cổ đến nay. Trước kia, bắt con tin là một hình thức khá phổ biến để bắt chẹt, đàm phán trong ngoại giao, thì nay bị xem là "khủng bố".
Nếu như Le Monde nêu ra sự bất đồng giữa Israel và Hoa Kỳ về cuộc chiến ở Gaza, thì nhật báo công giáo La Croix quan tâm đến tình hình ở Jerusalem. Từ hơn một tháng qua, khoảng 1000 người Armenia sinh sống tại Thành Cổ Jerusalem "đã ngày đêm" đấu tranh chống dự án khu phức hợp khách sạn của công ty Xana Capital, dự trù được xây dựng trên 11500 m2, tương đương với một phần tư diện tích của khu phố người Armenia. Theo lời chứng mà phóng sự của La Croix thu được, đây không chỉ là một dự án bất động sản, mà đứng đằng sau là những người định cư Israel, "muốn Do Thái hóa" phía đông của thành phố.
Le Monde thì gửi đặc phái viên đến vùng West Bank (Bờ Tây - Cisjordanie), vốn là nơi có nhiều khu định cư Do Thái. Cuộc xung đột giữa Israel và Hamas tại Gaza cũng tác động mạnh đến vùng lãnh thổ Palestine này. Từ ngày 07/10, quân đội Israel liên tục gửi quân vào khu vực này để bắt giữ những người được cho là có liên hệ với tổ chức Hồi giáo Hamas. Hơn 200 000 người ở West Bank vốn làm việc tại Israel đã bị tước giấy phép lao động tạm thời, rơi vào cảnh bị "cưỡng bức thất nghiệp", không có thu nhập. Người dân bị hạn chế di chuyển, nhiều tuyến đường đã bị chặn, nông dân không thể đi thu hoạch nông sản. Các hoạt động kinh doanh, dịch vụ trong khu vực cũng bị đình trệ. Le Monde cho rằng quả là một nghịch lý khi các quy định của Israel chi phối toàn bộ nền kinh tế của vùng Palestine.
COP 28 là một thành công ?
Các báo số ra hôm nay cũng quan tâm đến kết quả của Hội nghị Khí hậu Liên Hiệp Quốc COP28, vừa kết thúc tại Dubai hôm 13/12/2023. Xã luận của Le Monde cho rằng COP28 là một thành công, dù không đưa ra được các giải pháp để đối phó với tất cả thách thức về khí hậu. 198 quốc gia đạt được thỏa thuận về quá trình chuyển tiếp đến việc từ bỏ nhiên liệu hóa thạch, tăng cường sản xuất và sử dụng năng lượng tái tạo vào năm 2030. Les Echos đề cập đến việc các tập đoàn dầu khí hài lòng về hội nghị, vì "không đề xuất loại bỏ ngay hay loại bỏ dần dần năng lượng hóa thạch", mà chỉ đưa ra định hướng chuyển đổi năng lượng, đầu tư nhiều hơn vào năng lượng tái tạo.
Trung Quốc tăng cường đầu tư vào Cam Bốt
Về thời sự Châu Á, Le Monde có tựa "Trung Quốc đặt cược gấp đôi vào Cam Bốt". Theo nhật báo Pháp, Bắc Kinh gần đây đã tăng cường đầu tư vào nước Đông Nam Á do Hun Manet lãnh đạo. Các thỏa thuận thương mại, xây dựng cầu đường, cơ sở hạ tầng giữa hai nước ngày càng tăng. Trên thực tế, đằng sau các thỏa thuận tưởng chừng thiên về kinh tế là những tính toán về địa chính trị. Một chuyên gia trả lời Le Monde, cho biết "các thỏa thuận thương mại được thực hiện giữa các doanh nghiệp Trung Quốc, do chính phủ Trung Quốc lựa chọn, và các doanh nghiệp Cam Bốt do Nhà nước Cam Bốt lựa chọn, và đứng đằng sau là các nhà tài phiệt Cam Bốt hoặc Trung Quốc". Các thỏa thuận này trên thực tế giúp cho giới tinh hoa Cam Bốt trở nên giàu có hơn và nắm giữ quyền lực, đổi lại Bắc Kinh kiểm soát những dự án có lợi cho Trung Quốc.
Di dân Trung Quốc đến Trung Mỹ để vượt biên vào Hoa Kỳ
La Croix thì quan tâm đến số phận của các di dân Trung Quốc, đến Trung Mỹ, khu vực biên giới giữa Colombia và Panama, để tìm cách vượt biên, tìm đường vào nước Mỹ, hy vọng có một cuộc sống tốt hơn, nền giáo dục tốt hơn. Con đường để đến Mỹ thường khá dài, kéo dài nhiều tháng. Những người Trung Quốc này thường quá cảnh, bay đến các nước không cần xin visa như Morocco, hay Equator, trước khi đến Colombia. Chính quyền Panama cho biết từ đầu năm nay, khoảng 18.501 người Trung Quốc đã đi theo con đường này, vượt núi, vượt rừng để đến Mỹ. Thông thường họ phải trả phí môi giới từ 20.000 đến 40.000 euro. Một số người trả lời La Croix, giải thích rằng lựa chọn rời khỏi Trung Quốc là để tìm kiếm tự do, thoát khỏi một chế độ độc tài, muốn kiểm soát mọi thứ.
Chi Phương
Cuộc xâm lăng Ukraine của Vladimir Putin phá vỡ bầu không khí hòa bình đó cũng như tinh thần tương thân, chấp nhận sự khác biệt giữa các dân tộc, tôn trọng chủ quyền các nước khác. Tức là tấn công thẳng vào nền tảng của Liên hiệp Châu Âu.
Trên nguyên tắc Liên hiệp Châu Âu chỉ là một tổ chức hoàn toàn về tương quan kinh tế, không mang tính chính trị hay quân sự. Nhưng các nước trong Liên hiệp cũng theo đuổi một lý tưởng chung là bảo vệ các định chế tự do dân chủ.
Quân Nga dồn lực lượng cố chiếm hết hai tỉnh miềnDonbas, đangthắt chặt vòng vây trên hai thành phố lớn, Sievierodonetsk và Lysichansk. Hàng ngàn quân Ukraine còn tử thủ, không biết được bao lâu. Quân đội Ukraine cố bảo toàn lực lượng vì quân số và vũ khí quá nhỏ so với quân địch. Chiến tranh dai dẳng bất phân thắng bại, báo chí và các đài truyền hình trên thế giới không loan tin các biến cố lớn nhiều như trước.
Ông Vladimir Putin cũng muốn loài người lãng quên cuộc chiến này. Nhưng Ukraine vẫn chiến đấu,Tổng thốngVolodymyr Zelensky vẫn yêu cầu các đồng minh gửi cho các vũ khí mạnh hơn. Bộ trưởng quốc phòng Dmytro Kuleba mới ngỏ lời cảm ơn chính phủ Mỹ hứa một tỷ đô la viện trợ quân sự mới, nhấn mạnh rằng Ukraine cần những vũ khí hạng nặng.
Ngày Thứ Năm 16 tháng 6, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, người từng khuyến cáo không nên để cho ông Putin mất thể diện, vẫn nói nước Pháp muốn Ukraine chiến thắng. Ông loan báo sẽ gửi tiếp sáu dàn đại pháo thêm vào 12 đơn vị xe tải chở "howitzers" đã tặng từ trước. Thủ tướngOlaf Scholz cho biết nướcĐức sẽ gửi thêm những dàn phóng hỏa tiễn, do thỏa thuận với Mỹ và Anh quốc. Tuần trước, thủ tướng AnhBoris Johnson bất ngờ đến thăm Kyiv, sẽ cung cấp thêm các hệ thống phòng không cho Ukraine. Nước Anh sẽ tiếp tục huấn luyện cho quân đội Ukraine sử dụng các vũ khí mới, 10 ngàn người trong mỗi ba tháng. Nhưng nguồn viện trợ lớn nhất là nước Mỹ.
Viện Nghiên cứu Kinh tế Toàn cầu Kiel, trụ sở ở Đức, mới phúc trình về số viện trợ quân sự cho Ukraine. Nước Mỹ đứng đầu, sau đến Ba Lan, Anh quốc, Canada, Na Uy rồi đến Estonia và Latvia. Hai nước miền Baltic này viện trợ cho Ukraine nhiều hơn cả các cường quốc kinh tế Pháp, Đức và Italy ! Nước Latvia chỉ có 1.8 triệu dân với tổng sản lượng dưới 34 tỷ mỹ kim ; kinh tế Estonia là 31 tỷ, và dân số chỉ có 1.3 triệu ; nhưng cả hai đã từng bị sáp nhập vào Liên bang Xô Viết cho nên thông cảm mối lo của dân Ukraine.
Nước Mỹ đóng góp 48% vào tổng số viện trợ vũ khí, không kể các món trợ giúp khác cho ngân sách quốc phòng. Những khí cụ như hỏa tiễn, đại pháo, trực thăng cũng chỉ chiếm 10% tổng số quân phí Mỹ giúp chính phủZelensky. Ba Lan đứng hạng nhì, số viện trợ của Ukraine gần bằng một nửa của Mỹ ; trong khi nước Anh chỉ bằng một phần tư. Cuộc chiến Ukraine đe dọa tất cả các nước Âu Châu, nhưng số viện trợ của cả Liên hiệp Âu Châu chỉ bằng hai phần ba của Mỹ.
Tuy nhiên Âu Châu có thể hỗ trợ Ukraine mở một mặt trận mới, chính trị và ngoại giao. Dân Ukraine đã chứng tỏ họ muốn gia nhập Liên hiệp Châu Âu (EU), xác định họ là một phần của Châu Âu, để tách khỏi ảnh hưởng của Nga, một đế quốc đã từng coi Ukraine như một vùng phụ thuộc. Ông Putin đã quả quyết rằng Ukraine chỉ là một vùng của nước Nga, không phải là một dân tộc, một quốc gia !
Năm 2014 dân Ukraine đã nổi lên lật đổ một tổng thống thân Nga vì ông ta không muốn tiếp tục việc gia nhập EU. Ông Putin nhân đó đưa quân xâm chiếm bán đảo Crimea và một phần vùng Donbas ở phía Đông Ukraine, xúi dục người nói tiếng Nga ly khai, mở đầu cho cuộc chiến tranh bây giờ. Trong thực tế, hầu hết dân Ukraine đều biết nói tiếng Nga, một nửa dùng cả hai ngôn ngữ, một số hàng ngày chỉ nói tiếng Nga.
Trong lúc đang kháng cự quân Nga xâm lược, chính phủ Ukraine vẫn tiến hành việc xin gia nhập Liên hiệp Châu Âu. Thứ Năm tuần này, bốn người lãnh đạo Âu Châu đã đi xe lửa tới Kyiv. Tổng thống Emmanuel Macron (Pháp), Klaus Iohannis (Romania) và hai thủ tướng Olaf Scholz (Đức), Mario Draghi (Italy) lên tiếng cam kết sẽ thúc đẩy tiến trình thâu nhận Ukraine vào Liên hiệp.
Trong tuần tới, Hội đồng Liên hiệp Châu Âu sẽ họp để cứu xét đơn xin gia nhập của Ukraine cùng vớiMoldova và Georgia, hai nước đã từng mất chủ quyền vì bị Liên bang Xô Viết chiếm sau Đại chiến Thứ Hai. Nhưngthủ tục gia nhập EU sẽ kéo dài vì cần được 27 quốc gia thành viên chấp nhận.
Muốn gia nhập EU, các nước phải chứng tỏ họ tôn trọng các quyền tự do dân chủ, theo kinh tế thị trường, thượng tôn pháp luật, diệt trừ tham nhũng, vân vân. Tiến trình có thể có thể lâu hàng chục năm, như các nước vùng Balkan là Serbia và Montenegro đang chờ đợi. Những nước này vốn nằm trong Liên bang Nam Tư, chế độ và xã hội vẫn còn những di sản của thời cộng sản cũ. Quốc gia sau cùng được thâu nhận vào EU là Croatia, từ hàng chục năm trước cũng từng nằm trong nước Nam Tư. Thổ Nhĩ Kỳ, một thành viên của liên minh quân sự NATO, đã chờ được gia nhập EU từ năm 1987 !
Những quốc gia chống việc mở rộng EU mạnh nhất là Đan Mạch và Hòa Lan. Hai nước này đã ủng hộ Ukraine chống quân Nga xâm lăng, nhưng không biết họ có sẵn sàng mở cửa EU cho các nước cựu cộng sản hay không.
Hội đồng Liên hiệp EU có thể mở cánh cửa đầu tiên, công nhận các nước trên là các "ứng viên chính thức" trong phiên họp tới để bắt đầu các cuộc thảo luận thâu nhận.
Chỉ cần mở cánh cửa đó cũng sẽ là một lời tuyên bố hùng hồn, cho thấy các nước EU xác định Ukraine là một quốc gia có chủ quyền, không khác gì nước Đức, Tây Ban Nha hay Phần Lan. Đó là một cách bác bỏ ý kiến của ông Vladimir Putin, coi Ukraine không phải là một dân tộc riêng biệt. Ông Putin đã lấy cớ tấn công Ukraine vì ý kiến xuyên tạc này.
Trên nguyên tắc Liên hiệp Châu Âu chỉ là một tổ chức hoàn toàn về tương quan kinh tế, không mang tính chính trị hay quân sự. Nhưng các nước trong Liên hiệp cũng theo đuổi một lý tưởng chung là bảo vệ các định chế tự do dân chủ, đề cao tinh thần liên kết, tương trợ, vượt lên trên chủ nghĩa quốc gia cực đoan. Đó là nền tảng gìn giữ nền hòa bình trong lục địa Âu Châu từ hơn nửa thế kỷ nay. Cuộc xâm lăng Ukraine của Vladimir Putin phá vỡ bầu không khí hòa bình đó cũng như tinh thần tương thân, chấp nhận sự khác biệt giữa các dân tộc, tôn trọng chủ quyền các nước khác. Tức là tấn công thẳng vào nền tảng của Liên hiệp Châu Âu.
Cho nên hành động mở đường cho tiến trình thâu nhận Ukraine,Moldova, Georgia, Serbia và Montenegro vào Liên hiệp Châu Âu sẽ là một thắng lợi cho tất cả các quốc gia tự do dân chủ.