Tổng thống Nga đe dọa chiến tranh hạt nhân nếu xung đột leo thang tại Ukraine
Trọng Thành, RFI, 29/02/2024
Trong thông điệp Liên bang thường niên hôm nay, 29/02/2024, tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh cáo phương Tây về nguy cơ chiến tranh hạt nhân "thực sự", nếu xung đột gia tăng tại Ukraine. Tổng thống Nga trực tiếp lên án quan điểm "từ phương Tây" cho rằng các đồng minh của Kiev có thể đưa quân đến Ukraine để hỗ trợ Kiev chống cuộc xâm lăng của Nga.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đọc diễn văn thường niên tại Moskva, Nga, ngày 29/02/2024. Reuters - Evgenia Novozhenina
Hãng tin Pháp AFP dẫn lời của lãnh đạo Nga, "họ (tức các nước phương Tây) đã nói đến khả năng gửi các đơn vị quân đội phương Tây đến Ukraine. Nhưng các hậu quả của sự can thiệp này sẽ rất thảm khốc". Ông Putin nhấn mạnh : "Họ cần phải hiểu rằng chúng ta cũng có các vũ khí có khả năng tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ của họ. Tất cả những gì mà họ đưa ra trong thời điểm hiện tại không chỉ làm thế giới thêm hoảng sợ, mà còn có thể thực sự dẫn đến một cuộc xung đột với vũ khí hạt nhân, và như vậy là sự hủy diệt nền văn minh nhân loại".
Phát biểu nói trên của tổng thống Nga được coi là lời đáp trả tuyên bố của tổng thống Pháp Emmannuel Macron tại hội nghị yểm trợ Ukraine ở Paris hôm 26/02 "không loại trừ việc cử các đơn vị quân đội Châu Âu đến Ukraine trong tương lai".
Về cuộc can thiệp quân sự chống Ukraine, theo ông Putin, tình hình trên chiến trường rất khả quan với việc các lực lượng Nga "tiến một cách vững chắc trên nhiều trận tuyến", và "tuyệt đại đa số nhân dân Nga" ủng hộ "chiến dịch quân sự đặc biệt". Ông Putin cũng tỏ ra hài lòng về "mức độ linh hoạt cao và khả năng kháng cự" của nền kinh tế Nga, bất chấp hàng loạt trừng phạt nặng nề từ phương Tây, vẫn tiếp tục trụ vững và hậu thuẫn cho các nỗ lực chiến tranh của điện Kremlin.
Về quan hệ với Hoa Kỳ, theo tổng thống Nga, Moskva sẵn sàng đối thoại với Washington về các vấn đề liên quan đến "ổn định chiến lược", cùng lúc lên án việc chính quyền Mỹ "muốn chứng tỏ vẫn tiếp tục vai trò lãnh đạo thế giới như trước".
Trọng Thành
****************************
Nga muốn mở rộng "chiến dịch quân sự đặc biệt" từ Ukraine sang Moldova ?
Hai năm sau khi khởi động cuộc chiến tại Ukraine, tổng thống Vladimir Putin phải chăng đang có ý định mượn tay phe ly khai thân Nga ở vùng Transnistria để khuynh đảo, thậm chí thôn tính Moldova ? Trong 24 giờ qua, tình hình đã nóng hẳn lên tại vùng đất với chưa đầy nửa triệu dân, đại đa số chịu ảnh hưởng của văn hóa Nga, nói tiếng Nga và nằm sát cạnh Ukraine.
Tổng thống Moldova Maia Sandu và đồng nhiệm Ukraine Volodymyr Zelensky tại lâu đài Mimi ở Bulboaca, Moldova, ngày 01/06/2023. AP - Vadim Ghirda
Vài tuần trước cuộc bầu cử tổng thống Nga, giới quan sát nghi nhận Moskva dường như muốn sử dụng lại chiêu bài như tại Ukraine để mở rộng khủng hoảng trong khu vực.
Moldova đang phấn đấu gia nhập Liên Hiệp Châu Âu và đã được Bruxelles công nhận quy chế ứng viên. Về phía Transnistria, từ đầu thập niên 1990, vùng đất này tự tuyên bố độc lập sau một cuộc xung đột vũ trang với lực lượng của Moldova và đã được Moskva yểm trợ. Kể từ đó, 1.500 quân Nga hiện diện thường trực tại Transnistria. Từ hơn 30 năm qua, quy chế của Transnistria là cái gai trong quan hệ giữa Moldova và với Liên Bang Nga. Cộng đồng quốc tế, kể cả Nga, chưa bao giờ công nhận Transnistria là một quốc gia.
Liệu rằng "cuộc xung đột âm ỉ" đó có nguy cơ bùng lên vào thời điểm này ? Chủ nhân điện Kremlin đang tính toán những gì ?
Trong cuộc họp hôm 28/02/2024, các dân biểu tại nước cộng hòa tự xưng Transnistria, một dải đất không có đường đi ra biển, đã chính thức cầu viện Moskva "bảo vệ" trước nguy cơ chính quyền Moldova tiến hành "một cuộc diệt chủng". Ngay lập tức, phía Nga khẳng định "bảo vệ quyền lợi và các công dân Transnistria là một ưu tiên".
Chính quyền Chisinau xem đây là một đòn "tuyên truyền" của Nga trước bầu cử tổng thống. Nhưng giới quan sát lo ngại, sau khi chiếm được gần 20% lãnh thổ Ukraine, tham vọng quân sự của ông Putin giờ đây mở rộng đến Moldova. Moskva có thể muốn "bổn cũ soạn lại". Trước khi xâm chiếm Ukraine năm 2022, Vladimir Putin từng viện cớ "bảo vệ cộng đồng người Ukraine nói tiếng Nga" ở các khu vực miền đông Ukraine để mở "chiến dịch quân sự đặc biệt». Hai năm sau, để củng cố quyền lực trước cuộc bầu cử tổng thống vào giữa tháng 03/2024, điện Kremlin phải chăng lại viện cớ "bảo vệ quyền lợi của cộng đồng nói tiếng Nga ở Transnistria" để đưa quân xâm chiếm Moldova, sáp nhập lãnh thổ này với phần lãnh thổ đã chiếm được của Ukraine, mở ra Hắc Hải ?
Giống như Ukraine, Moldova cũng là một quốc gia từng thuộc Liên Xô cũ. Chính quyền Chisinau chủ trương đi theo mô hình dân chủ của Tây Âu, nhưng về quân sự hiện chưa được phương Tây yểm trợ mạnh mẽ. Do vậy, một số nhà quan sát cho rằng, có thể Moskva muốn "một công đôi việc" khi khuấy động tình hình ở vùng Transnistria. Một là tạo nên một vùng căng thẳng mới ở sườn tây nam Ukraine, cách không xa hải cảng Odessa, và hai là làm suy yếu thêm Moldova, một quốc gia nhỏ bé với chưa đầy 33 triệu dân, trên một diện tích chỉ hơn 33.000 cây số vuông.
Ngoài ra cũng rất có thể là Nga muốn lợi dụng thời cơ vì biết rằng có "động đến Transnistria thì Moldova hoàn toàn không có khả năng chống lại và phương Tây thì cũng sẽ không có bất kỳ một công cụ nào để can thiệp cứu Chisinau". Trường hợp của bán đảo Crimée hồi 2014 đã chứng minh điều đó.
Trong bài toán này, có nhiều yếu tố thuận lợi cho điện Kremlin : Chính trường Mỹ hoàn toàn tê liệt khiến Washington không thể xuất kho dù chỉ một xu hay một viên đạn giúp Ukraine. Còn Liên Hiệp Châu Âu thì từ hai năm qua đã mạnh mẽ tuyên bố ủng hộ Kiev, nhưng cũng đã có nhiều rạn nứt trong hàng ngũ 27 thành viên, mà điển hình là những chống đối kịch liệt trong Liên Âu sau khi tổng thống Pháp nêu lên khả năng đưa quân sang Ukraine.
Đành rằng về thực chất, Transnistria không có tài nguyên hay bất kỳ lợi thế kinh tế hay địa chiến lược nào khác đáng để Moskva quan tâm, nhưng vùng lãnh thổ này có thể là một công cụ khi ông Putin cần khuấy động tình hình, gây bất ổn cho một quốc gia cũng rất nhỏ bé đang muốn tiến gần về phía phương Tây.
Thanh Hà
****************************
Vùng ly khai Transnistria ở Moldova kêu gọi Nga "bảo vệ"
Thanh Hà, RFI, 29/02/2024
Họp đại hội hôm qua, 28/02/2024, các dân biểu vùng ly khai thân Nga Transnistria cầu cứu Moskva "yểm trợ" trước những "áp lực về kinh tế gia tăng" của chính quyền Moldova. Là một vùng sát cạnh Ukraine, có đa số 465.000 dân cư nói tiếng Nga, Transnistria năm 1990 đã tách rời khỏi Moldova và đơn phương tuyên bố độc lập trước khi Liên Xô tan rã. Hiện có khoảng 1.500 lính Nga đồn trú tại đây.
Vị trí của Transnistria trên bản đồ. © screengrab map
Theo hãng tin Anh Reuters, hôm qua, các dân biểu của vùng Transnistria đã thông qua nghị quyết yêu cầu "Liên Bang Nga và Hạ Viện Douma ban hành những biện pháp bảo vệ Transnistria trước những áp lực ngày càng mạnh về mặt kinh tế từ phía chính quyền Moldova".
Vào đầu năm 2024, Moldova đòi các doanh nghiệp của Transnistria phải đóng thuế nhập khẩu cho chính quyền Chisinau. Theo thẩm định của các giới chức Transnistria, như vậy là ngân sách của vùng lãnh thổ này sẽ bị thiệt hại đến 18%. Transnistria xem quyết định mới của Moldova là một "lời tuyên chiến", khai mào một "cuộc chiến tranh kinh tế".
Bộ Ngoại Giao Nga lập tức tuyên bố "bảo vệ các công dân Transnistria là một ưu tiên". Chính quyền Chisinau xem đây là một đòn "tuyên truyền của Nga", trong lúc Transnistria là một vùng được sống trong "hòa bình, an ninh và được hội nhập kinh tế", qua trung gian Moldova đang được Liên Hiệp Châu Âu (EU) trợ giúp.
Là nước láng giềng sát cạnh, Ukraine hôm nay kêu gọi Chisinau và chính quyền Transnistria giải quyết những bất đồng "về kinh tế xã hội và về mặt nhân đạo bằng giải pháp ôn hòa, tránh mọi can thiệp vô cùng tai hại từ bên ngoài". Kiev từng phải đối mặt với phe ly khai ở miền đông Ukraine. Trong một cuộc trao đổi với đồng cấp Moldova Maia Sandu, tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định Moskva mượn tay các lãnh đạo ở Transnistria "nhằm gây bất ổn trong khu vực". Hoa Kỳ cũng ra tuyên bố "mạnh mẽ ủng hộ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Moldova".
Thanh Hà
Nga đang bị cô lập đối với cả thế giới, chỉ còn hai nước đồng minh là Iran và Bắc Hàn. Những nước cố đứng ngoài cuộc chiến Ukraine như Trung Quốc, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ đang thay đổi thái độ.
Nhưng Mỹ và các nước Châu Âu không cần phải dùng vũ khí nguyên tử để phản công Nga ở Ukraine. Điều mà họ có thể báo trước cho Putin là các nước đồng minh sẽ không thể ép chính phủ Ukraine tự kiềm chế.
Vladimir Putin có thể sẽ dùng vũ khí nguyên tử ở Ukraine ? Ông ta có khoảng 2.000 "bom nguyên tử chiến thuật", nhiều gấp 10 lần Mỹ. Tuy coi là "loại nhỏ" nhưng các trái bom này tàn phá mạnh bằng 10 đến 100 ngàn tấn chất nổ (kilotons), và có thể dùng những dàn phóng trên mặt đất hoặc từ biển, bất ngờ tiêu diệt cả đạo quân địch. Trái bom Mỹ thả xuống Hiroshima năm 1945 cũng chỉ mạnh 15 kilotons.
Ngoài sức nổ tàn phá, chất phóng xạ nguyên tử sẽ bay xa. Không những quân và dân Ukraine mà cả lính Nga đều có thể bị nhiễm độc. Các nước chung quanh, từ Belarus, Ba Lan, Đức, đến Hungary cũng sẽ mang họa lâu dài. Chắc Putin không quan tâm đến các hậu quả đó. Ông có thể dùng bom nguyên tử nếu thấy mình đang bị dồn tới đường cùng. Và điều này có vẻ đang diễn ra ngoài mặt trận.
Quân Ukraine mở các cuộc tấn công ở miền Bắc, tiến sang phía Đông lấy lại nhiều thành phố đã bị chiếm đóng. Lính Nga buông súng chạy, bỏ lại các chiến cụ, kể cả những xe tăng kiểu mới nhất mà chưa hề được sử dụng. Các đường tiếp vận của Nga bị phong tỏa, quân ở phía Nam đang bị cô lập.
Putin ra lệnh động viên, gọi lính trừ bị tái ngũ, để có thêm 300.000 quân sĩ. Phần Lan phải từ chối không cho các thanh niên Nga chạy qua để trốn lính. Vladimir Putin ban bố các biện pháp trừng phạt nặng nề đối với lính đào ngũ, bất tuân lệnh hoặc nổi loạn, chứng tỏ tinh thần binh sĩ đã sa sút như thế nào.
Ví thử Putin sẽ có thêm 300.000 quân, thì cũng không biết lấy súng đạn đâu ra để trang bị, trong khi các cơ xưởng chế tạo vũ khí bị ngưng trệ vì không mua được các chất bán dẫn cho máy chạy. Hai nước thân thiện là Trung Quốc và Ấn Độ đều từ chối không bán các con chíp cho Nga, vì lo sẽ bị Mỹ phong tỏa. Quân Nga đang phải dùng các đại pháo cũ kỹ, mua những vũ khí cũ kỹ của Bắc Hàn, máy bay tự lái (drone) của Iran.
Cũng không biết đám 300.000 lính mới này sẽ mất mấy tuần lễ hay mấy tháng để huấn luyện trước khi đưa ra mặt trận. Trong khi đó, quân Ukraine đang cần lấn đất, giành dân ở hai tỉnh phía Đông với tốc độ nhanh hơn trong một tháng sắp tới. Vì họ biết thời cơ thuận lợi sẽ chấm dứt khi tuyết bắt đầu rơi, xe cộ, chiến xa và đại pháo di chuyển khó khăn hơn.
Cùng lúc đó, Vladimir Putin đang gặp các khó khăn trong nội bộ. Dân biểu tình phản đối chiến tranh ở 37 thành phố, theo tin Associated Press, nhiều người hô, "Cho Putin xuống dưới hầm !". Các nghị viên thành phố cũng phản đối chiến tranh. Phe chủ chiến thì bất mãn trước cảnh thất trận liên tiếp. Nhiều nhà kinh doanh trong tập đoàn lãnh đạo đã "tự tử" chết ở nước ngoài và trong nước, hoặc té từ cửa sổ ngôi nhà hơn 40 tầng xuống đất, hoặc bị rớt xuống nước chết đuối khi chơi thuyền. Trong tuần rồi, người đứng đầu Viện Hàng Không Moskva, được coi là tay chân thân tín của Putin đã "trượt chân trên nhiều bậc cầu thang" đưa tới thương tích "không thể sống", theo mô tả trên "Telegram" ở Nga.
Vladimir Putin, 70 tuổi, tỏ ra đang bối rối. Ngày Thứ Ba, phủ tổng thống loan báo ông tổng thống sẽ đọc một diễn văn quan trọng vào 8 giờ tối. Các nhà báo, các đài tivi của chính phủ chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng tới 8 giờ tối, không ai biết Vladimir Putin đang ở đâu. Sáng Thứ Tư, Putin mới xuất hiện, không giải thích tại sao đã vắng mặt.
Putin tuyên bố tăng quân số và nói thẳng sẽ dùng đến vũ khí nguyên tử, "nếu lãnh thổ bị đe dọa". Putin nhấn mạnh, "Đây không phải là lời đe dọa suông. Những kẻ muốn bắt bí chúng ta bằng vũ khí nguyên tử phải biết rằng gió có thể đổi chiều".
Tình trạng "lãnh thổ bị đe dọa" được Putin chuẩn bị khi cho tổ chức ngay các cuộc trưng cầu dân ý trong các vùng quân Nga đã chiếm đóng của Ukraine, để dân chúng ở Donetsk, Luhansk, và Kherson, Zaporizhzhia bỏ phiếu xin nhập vào nước Nga. Phần lớn người Ukraine yêu nước đã di tản, chạy khỏi những nơi quân Nga chiếm đóng. Dân còn ở lại sẽ bị cưỡng ép bỏ phiếu ưng thuận. Putin sẽ ra lệnh quốc hội chấp nhận các tỉnh này vào nước Nga. Sau đó, khi quân Ukraine tấn công tái chiếm, họ sẽ bị tố cáo là tấn công vào lãnh thổ Nga. Putin có thể dùng bom nguyên tử để ngăn chặn, như đã hứa.
Putin có thể dùng lời đe dọa đó để các nước Tây phương lo sợ và thúc đẩy chính phủ Ukraine tìm cách thỏa hiệp ngưng bắn với Nga. Nhưng người Ukraine biết rằng bây giờ là cơ hội tốt nhất và duy nhất để phục hồi lãnh thổ. Chấp nhận ngưng bắn tức là cho Putin thời gian thu thập tàn quân và củng cố lực lượng để chuẩn bị đánh tiếp. Tổng thống Volodymyr Zelenskyy nói Ukraine cương quyết giành lại các vùng đất đã bị quân Nga cướp, kể cả bán đảo Crimea chiếm từ năm 2014.
Nga đang bị cô lập đối với cả thế giới, chỉ còn hai nước đồng minh là Iran và Bắc Hàn. Những nước cố đứng ngoài cuộc chiến Ukraine như Trung Quốc, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ đang thay đổi thái độ. Trong cuộc họp cùng các nước Trung Á ở Samarkand, Uzbekistan vừa rồi, Tập Cận Bình đã "tỏ ý lo ngại" về chiến tranh Ukraine, Thủ tướng Narendra Modi nói thẳng rằng Ấn Độ muốn chiến tranh chấm dứt. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan yêu cầu Nga ngưng chiến và trả lại các vùng chiếm đóng cho Ukraine, kể cả bán đảo Crimea. Các nước Trung Á, trước thuộc Liên bang Xô Viết, đều phản đối cuộc chiến Ukraine, vì lo chính nước họ cũng có thể bị Putin tấn công. Tổng thống Kyrgyzstan đã để cho Putin phải chờ đợi mình nửa phút trước khi gặp nhau ở Samarkand.
Cuối cùng, các nước Mỹ và Châu Âu phải đối đầu với mối đe dọa cùng bom nguyên tử của Vladimir Putin.
Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nói thẳng Nga sẽ "chịu hậu quả" nặng nề nếu dùng vũ khí hóa học hay nguyên tử ở Ukraine. Tổng thư ký khối NATO Jens Stoltenberg nói với hãng tin Reuters rằng sẽ bảo đảm cho Nga hiểu rõ các hậu quả nguy hiểm ; ông nói thêm rằng chưa thấy dấu hiệu Nga đang chuẩn bị dùng bom nguyên tử. Bộ ngoại giao Mỹ tiết lộ đang nhờ các nước khác báo cho ông Putin biết sẽ bị trả đũa nặng nề như thế nào.
Mykhailo Podolyak, một cố vấn của Tổng thống Volodymyr Zelenskyy, đã nói với nhật báo Guardian rằng chính phủ Ukraine đã yêu cầu các nước Châu Âu hãy dùng bom nguyên tử trả đũa, nếu Nga dùng bom nguyên tử.
Nhưng Mỹ và các nước Châu Âu không cần phải dùng vũ khí nguyên tử để phản công Nga ở Ukraine. Điều mà họ có thể báo trước cho Putin là các nước đồng minh sẽ không thể ép chính phủ Ukraine tự kiềm chế.
Quân đội Ukraine có thể sẽ tấn công thẳng vào các căn cứ tập trung quân và các kho vũ khí nằm trong nước Nga, là điều họ đã cam kết sẽ không làm khi được tiếp viện các dàn hỏa tiễn tầm xa từ Mỹ, Đức, Thụy Điển. Chiến tranh sẽ lan rộng qua lãnh thổ Nga, mà các nước Mỹ và Châu Âu không còn lý do để ngăn cản. Không những thế, họ sẽ có cớ để giúp Ukraine nhiều hơn, với các hỏa tiễn bắn xa hơn và chính xác hơn, nếu Ukraine bị tấn công bằng bom nguyên tử.
Ông Putin có thể nhớ kinh nghiệm của đế quốc Nga thời trước. Chế độ Nga hoàng Czar Nicholas II tan rã khi quân Nga thua trong Đại chiến Thứ Nhất. Nikita Khrushchev bị lật đổ sau khi phải rút hỏa tiễn khỏi Cuba thời 1962. Mikhail Gorbachev mất địa vị khi quân Nga phải thua trận ở Afghanistan năm 1989. Vladimir Putin sẽ lãnh hậu quả của cuộc xâm lăng Ukraine.
Ngô Nhân Dụng
Nguồn : VOA, 25/09/2022
Đúng 75 năm sau khi quả bom nguyên tử đầu tiên rơi xuống Hiroshima làm hàng trăm ngàn người chết, tuần báo L’Obs cho biết các tài liệu được giải mật của Mỹ và Nhật đã tiết lộ nhiều điều mới mẻ.
Vì sao phải dùng đến bom nguyên tử đối với Nhật ?
Tại sao Hiroshima, một thành phố loại trung bình lại được chọn để làm mục tiêu của quả bom nguyên tử đầu tiên trong lịch sử ? Liệu có cần thả thêm quả bom thứ hai xuống Nagasaki để buộc Nhật phải đầu hàng hay không ? Phải chăng tổng thống Mỹ Truman trước hết muốn gây ấn tượng với Stalin ? Từ cuối Đệ nhị Thế chiến, những câu hỏi này luôn ám ảnh các nhà sử học và những người sống sót.
Cùng với nhịp độ giải mật của Washington và Tokyo, những câu trả lời bắt đầu hiện rõ. Mới đây, việc công bố các liên lạc mật của phía Nhật, mà tình báo Mỹ đã bắt sóng được trong suốt cuộc chiến nhờ chiến dịch mang mật danh "Magic", cũng như biên bản các cuộc họp với Nhật hoàng Hirohito vào mùa hè 1945 đã giúp vén lên bức màn bí mật cuối cùng về Hiroshima.
Các quan chức cao cấp Mỹ chưa bao giờ có ý định dùng vũ khí nguyên tử để chống lại Đức mà chỉ tấn công Nhật. Hai năm trước, khi nhà máy làm giàu uranium còn chưa hoạt động, chưa đủ nguyên liệu chế tạo bom, tướng Groves và ê-kíp của ông đã suy tính về mục tiêu tương lai : căn cứ hải quân lớn nhất của Nhật tại quần đảo Truk. Một sĩ quan đề nghị Tokyo nhưng bị bác vì quả bom phải nằm thật sâu dưới nước để địch không thể vớt được trong trường hợp nó không nổ, vả lại nếu người Nhật thu hồi thì cũng không đủ khả năng nghiên cứu như người Đức.
Hai năm sau, ngày 10/05/1945, ngay sau khi Đức đầu hàng và quả bom đầu tiên đã sẵn sàng, một ủy ban "xác định mục tiêu" đưa ra danh sách năm thành phố Nhật. Trước hết là cố đô Kyoto, sẽ tạo được tác động tâm lý mạnh nhất. Thứ nhì là Hiroshima, cảng công nghệ có kho vũ khí lớn ; Yokohama xếp thứ ba vì có phòng không mạnh, rồi đến Kokura và Niigata. Bộ trưởng Chiến tranh Henry Stimson ban đầu rất hào hứng, nhưng một tuần sau lại lo sợ vũ khí nguyên tử sẽ làm Hoa Kỳ bị mang tiếng xấu "còn hơn cả Hitler". Cùng với sự ủng hộ của tướng Marshall, Kyoto được loại khỏi danh sách và Hiroshima trở thành mục tiêu số 1.
Ngày 18/06, tổng thống Truman họp bộ tham mưu để vạch kế hoạch tấn công Nhật. Thời điểm được ấn định vào ngày 01/11/1945, với 766.000 GI đổ bộ lên đảo Cửu Châu (Kyushu). Số lượng binh sĩ tử trận được dự đoán trong trường hợp tốt nhất là khoảng 31.000 người, nhưng sau khi thế chiến kết thúc, người ta ước tính Mỹ phải thiệt hại từ vài trăm ngàn đến trên một triệu binh sĩ. Trong hồi ký, tổng thống Harry Truman cho rằng quả bom nguyên tử đã tránh cho 250.000 quân nhân Mỹ khỏi thiệt mạng. Dù vậy đi nữa, liệu có nên phá hủy hai thành phố với nhiều phụ nữ, trẻ em ? Liệu Nhật Bản có đang định giải giáp vô điều kiện ?
Tướng lãnh Nhật không muốn đầu hàng, kể cả sau Nagasaki !
Tranh cãi giảm xuống từ những năm 2000, sau khi chiến dịch "Magic" và bản dịch các tranh luận ở Hoàng cung tháng 8/1945 được giải mật. Người ta khám phá rằng đa số nhà lãnh đạo quân đội Nhật không hề muốn đầu hàng, kể cả sau khi Hiroshima đã bị hứng quả bom đầu tiên.
Ngày 26/07/1945, tổng thống Mỹ Truman, thủ tướng Anh Churchill và tổng bí thư Liên Xô Stalin họp ở Potsdam, Đức, đưa ra tối hậu thư cho Nhật, đe dọa "hủy diệt nhanh chóng và toàn bộ", nhưng không cho biết bằng phương tiện gì. Một số quan chức Nhật cảm nhận được nguy cơ, thúc giục chính phủ chấp nhận ngay để còn có được các điều kiện tốt nhất, nhưng Tokyo chần chừ. Đại sứ Nhật tại Moskva, ông Sato tức giận, sợ rằng "toàn bộ nước Nhật sẽ biến thành tro bụi".
Hai tuần sau tối hậu thư, Hiroshima lãnh nhận ngọn lửa hạch tâm. Bộ máy chiến tranh Nhật họp lại trong bunker của Hoàng cung, lần này Nhật chấp nhận đầu hàng, nhưng với điều kiện Nhật hoàng vẫn là lãnh đạo. Washington từ chối. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vẫn để ngỏ cánh cửa thương lượng, nhưng một cuộc nghe lén của "Magic" cho thấy phe quân sự Nhật vẫn quyết chiến, bất kể kết quả đàm phán.
Hôm sau, tổng thống Truman ra lệnh thả quả bom thứ hai mang tên "Fat Man". Do thời tiết xấu, Kokura không còn là mục tiêu, mà thành phố cảng Nagasaki bị hủy diệt ngày 13/08/1945. Nhật hoàng lập tức họp các cố vấn. Do sợ một bộ phận quân đội sẽ lật đổ, ông quyết định chấp nhận mọi điều kiện của Mỹ và lần đầu tiên phát biểu với quốc dân trên đài phát thanh.
Tuyên bố của Nhật hoàng phát đi ngày 15/08, vừa đúng lúc để tránh một thảm họa mới. Trước đó một hôm, Truman đã quyết định nếu Nhật không đầu hàng toàn bộ, ông sẽ ra lệnh thả quả bom nguyên tử thứ ba, và mục tiêu lần này là Tokyo !
Đối đầu Mỹ-Trung sẽ còn đi xa hơn ?
Xung đột Mỹ-Trung tiếp tục là đề tài được báo Pháp chú ý. Tuần này đến lượt Le Point dành hồ sơ nhiều trang cho vấn đề này. Trang bìa của tờ báo là ảnh tổng thống Mỹ Donald Trump và chủ tịch Trung Quốc mặt đối mặt, với hàng tựa "Họ sẽ đi đến đâu ?". Theo Le Point, trong cuộc so găng giữa hai cường quốc, Châu Âu có thể được hưởng lợi với điều kiện phải biết đoàn kết.
Từ khi Trung Quốc trở thành cường quốc thuộc loại hàng đầu, ông Tập Cận Bình có thái độ ngày càng hung hăng. Đối mặt với ông Tập là tổng thống Mỹ Donald Trump, mà một trong những lý do khiến ông được bầu lên là tâm lý bất mãn vì hàng Trung Quốc làm nhiều công nhân Mỹ mất việc. Cuộc chiến thương mại rồi đến đại dịch virus corona xuất phát từ Vũ Hán càng khiến xung đột lên cao.
"Không thể có hòa bình nhưng cũng khó thể xảy ra chiến tranh",[v1] đó là nhận xét của triết gia Raymond Aron năm 1947 về chiến tranh lạnh, có thể áp dụng cho quan hệ Mỹ-Trung hiện nay. Cuộc đối đầu không chỉ về kinh tế, thương mại mà cả chính trị. Nhà nước độc đảng Trung Quốc muốn áp đặt ý thức hệ lên các giá trị dân chủ, ngay cả gu-lắc cũng tái sinh với các trại cải tạo giam giữ cả triệu người Duy Ngô Nhĩ.
Trung Quốc từ đối tác thành đối thủ của EU
Châu Âu trong một thời gian dài không quan tâm những gì xảy ra tại Hoa lục, tự hài lòng qua việc buôn bán với "công xưởng thế giới". Cách đây vài năm, Pháp, Đức, Anh vẫn còn tin rằng Trung Quốc với kinh tế thị trường sẽ trở nên dân chủ, nhưng thực tế Bắc Kinh từ chối mở cửa, ngày càng độc tài hơn. Trung Quốc bành trướng trên Biển Đông, đe dọa Đài Loan, ngang nhiên vi phạm thỏa thuận với Anh về Hồng Kông khiến hình ảnh Bắc Kinh trở nên tồi tệ.
Từ đối tác, Trung Quốc trở thành "đối thủ có hệ thống" của EU. "Ngoại giao khẩu trang" rồi "ngoại giao chiến lang" khiến Châu Âu thêm cảnh giác. Khi đại dịch hoành hành, được EU viện trợ 60 tấn trang thiết bị y tế thì Bắc Kinh yêu cầu kín tiếng, ngược lại khi đến lượt Châu Âu bị con virus từ Vũ Hán tấn công, những chuyến hàng khẩu trang được tuyên truyền rầm rộ một cách thiếu liêm sỉ, dù đó là hàng xuất bán chứ chẳng phải cho không.
Trung Quốc còn chia rẽ EU : ưu tiên cho nơi này, trừng phạt nơi nọ. Le Point kết luận, các nước Châu Âu cần đồng lòng bảo vệ lợi ích chung trước Bắc Kinh nếu không muốn đóng vai một con cờ trong cuộc chiến tranh lạnh mới. Trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết, nếu Liên Hiệp Châu Âu (EU) không muốn bị chà đạp, thì phải biết cách làm cho người khác tôn trọng mình.
Bức tường Berlin sụp đổ, nhưng Stasi hồi sinh tại Hồng Kông
Về Hồng Kông, Le Point cho rằng Stasi đã được dựng dậy tại đặc khu. Sáng tinh mơ 08/07 những con đường còn vắng tanh, văn phòng an ninh quốc gia được khai trương tại Hồng Kông, với một ít nhà báo được chọn lọc kỹ càng để tránh người biểu tình kéo đến. Giám đốc Trịnh Nhạn Hùng (Zheng Yanxiong) nổi tiếng vì vụ đàn áp dân làng Ô Khảm ở Quảng Đông. Hai người phó là Lý Giang Chu (Li Jiangzhou) lâu nay phụ trách việc liên lạc giữa công an Trung Quốc và Hồng Kông, còn Tôn Thanh Dã (Sun Qingye) là quan chức tình báo.
Thực chất đây là một chi nhánh của an ninh Trung Quốc, có thể so sánh với cơ quan mật vụ Stasi của Đông Đức cũ. Cựu ngoại trưởng Anh Ernest Bevin năm 1949 gọi Hồng Kông là "Berlin của Châu Á",nhưng nay lịch sử đảo ngược : đô thị này từ thế giới tự do rơi vào bàn tay độc tài, một tình huống chưa có xã hội nào gặp phải kể từ sau Đệ nhị Thế chiến.
Hôm 01/07 bất chấp cấm đoán và đe dọa, người dân vẫn biểu tình. Tuy nhiên trong số 370 người bị bắt chỉ có 10 người bị cáo buộc theo luật an ninh mới, và chỉ 1 trong 10 người này bị tạm giam. Theo luật sư, cảnh sát Hồng Kông vốn quen theo luật thừa hưởng từ thời Anh, không biết xử trí ra sao. Đến 06/07, chính quyền mới công bố các quy định cụ thể theo luật an ninh mới.
Ngày 29/07, mẻ lưới đầu tiên mới chụp xuống bốn sinh viên tuổi từ 16 đến 21 của nhóm Student Localism tuy nhóm này đã giải thể. Do nhóm không bạo động nên bị buộc "tội phạm về tư tưởng" với khung hình phạt đến chung thân, nhưng dường như thiếu chứng cứ nên trưởng nhóm Chung Hàn Lâm (Tony Chung Hon Lam) được tại ngoại hầu tra.
Anh cùng nhiều thành viên gần đây bị theo dõi sát sao. Tỉ phú Lê Trí Anh (Jimmy Lai), chủ báo đối lập Apple Daily cho biết có một xe tải nhẹ giám sát thường xuyên đậu trước nhà ông. Bắc Kinh thưởng tiền cho một số nhà báo thiếu lương tâm cung cấp thông tin về Lê Trí Anh, còn Hoàng Chi Phong (Joshua Wong) sau vụ đụng độ với một trong những kẻ theo dõi đã kêu gọi giúp đỡ để thuê một người bảo vệ.
Cuộc thanh trừng của Trung Quốc đã bắt đầu tại đặc khu
Chung Hàn Lâm có "vinh dự" trở thành nhà hoạt động đầu tiên bị bắt theo luật an ninh, do anh là một mục tiêu dễ tổn thương. Hầu như ở nước ngoài không ai biết đến, sinh viên 19 tuổi này đứng đầu một nhóm chỉ khoảng 50 người, và chủ trương độc lập chỉ được khoảng 10-20% người Hồng Kông ủng hộ. Tiếp đến 12 ứng cử viên dân chủ trong đó có Hoàng Chi Phong bị gạt khỏi danh sách cùng với 4 thành viên của một đảng đối lập. Nhưng chiến thắng vẫn chưa chắc đứng về phía chính quyền, nên cuộc bầu cử Nghị Viện bị dời lại sang năm 2021 với cớ dịch Covid.
Chuyên gia Jean-Pierre Cabestan thú nhận bản thân ông cũng bất ngờ với bàn tay sắt của Bắc Kinh, quyền tự trị của Hồng Kông chỉ còn là ảo tưởng. Tại Văn phòng liên lạc, mỗi cố vấn phụ trách một lãnh vực, thực hiện các chỉ thị từ Bắc Kinh tuy trên lý thuyết chính quyền Hồng Kông vẫn điều hành. Giáo sư Cabestan nêu ra một nghịch lý là lãnh đạo các tỉnh ở Hoa lục có thể bảo vệ quyền lợi địa phương của mình tốt hơn chính quyền Hồng Kông.
Phía sau các đại diện của Bắc Kinh là một dự án đầy tham vọng : thay đổi xã hội Hồng Kông bằng giáo dục và tuyên truyền. Cuộc thanh trừng đã bắt đầu tại các trường đại học với việc sa thải hai ông Thiệu Gia Trăn (Shiu Kachun) và Đái Diệu Đình (Benny Tai), việc bắt giữ Chung Hàn Lâm là phát súng cảnh cáo cho những sinh viên bắt đầu tham gia đấu tranh từ năm 2019.
Đài Loan không phải là nước duy nhất bị Trung Quốc đe dọa
Liên quan đến một vùng đất khác đang chịu sức ép nặng nề của quân đội Trung Quốc là Đài Loan, ngoại trưởng Ngô Chiêu Tiếp (Joseph Wu) khi trả lời phỏng vấn tuần báo Pháp đã khẳng định "Đài Loan không phải là nước duy nhất trong tầm ngắm của Trung Quốc".
Phản bác tuyên bố của ông Josep Borrell, người đứng đầu ngành ngoại giao Châu Âu "Trung Quốc không phải là mối đe dọa cho hòa bình thế giới", ông Ngô Chiêu Tiếp nhấn mạnh, nhìn từ Châu Âu, Trung Quốc quá xa xôi, nhưng Đài Loan chỉ cách chưa đầy 200 km, cảm nhận rất rõ áp lực.
Từ đầu năm, không chỉ cho phi cơ và chiến hạm lượn lờ xung quanh hòn đảo mà Bắc Kinh còn lớn tiếng đe dọa sẽ sử dụng vũ lực. Nhật Bản cũng trong tình trạng báo động thường trực ở Biển Hoa Đông. Tại Biển Đông, việc Trung Quốc quân sự hóa khiến các nước Đông Nam Á phải cứng rắn hơn, chưa kể vụ đụng độ với Ấn Độ tại biên giới. Trong nước, Bắc Kinh đàn áp Tân Cương, Tây Tạng và bây giờ đến lượt Hồng Kông, hủy hoại mô hình dân chủ và Nhà nước pháp quyền tại đặc khu.
Về việc Trung Quốc tìm cách khống chế các tổ chức quốc tế mà điển hình là Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hay Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), Interpol, ngoại trưởng Đài Loan nhắc lại kinh nghiệm đau thương với Liên Hiệp Quốc. Khi cho Trung Quốc gia nhập năm 1971, nghị quyết 2758 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ghi rằng Cộng hòa nhân dân Trung Hoa là đại diện duy nhất, còn đại diện của ông Tưởng Giới Thạch bị trục xuất. Hoàn toàn không nói đến Đài Loan. Bắc Kinh vịn vào đó để diễn dịch rằng Đài Loan là một bộ phận của Trung Quốc.
Thụy My