Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Trung Quốc tuyên bố mong muốn "tăng cường hợp tác chiến lược" với Nga

Anh Vũ, RFI, 09/04/2024

Các kênh truyền thông chính thức Nga cho biết, hôm nay 09/04/2024, ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị trong cuộc gặp người đồng nhiệm Nga Serguei Lavrov đã tuyên bố Bắc Kinh mong muốn "tăng cường hợp tác chiến lược" với Moskva.

ngatq1

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và đồng nhiệm Trung Quốc Vương Nghị trao đổi văn kiện, Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 09/04/2024 via Reuters – Russian Foreign Ministry

Lãnh đạo ngoại giao Nga đã tới Bắc Kinh hôm qua, 08/04 trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc hai ngày, theo AFP, nhằm tăng cường quan hệ hai nước giữa lúc Nga tiếp tục cuộc chiến tranh tại Ukraine.

Từ khi Nga tiến hành cuộc xâm lược Ukraine, quan hệ hợp tác kinh tế và các cuộc tiếp xúc ngoại giao cũng như quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước không ngừng được thúc đẩy.

Thông tấn xã Nga RIA Novosti cho biết, ngoại trưởng Vương Nghị khẳng định, "Trung Quốc sẽ ủng hộ sự phát triển ổn định của nước Nga dưới sự lãnh đạo của tổng thống Putin... Bắc Kinh và Moskva sẽ tiếp tục sẽ tăng cường hợp tác chiến lược trên trường quốc tế và ủng hộ lẫn nhau mạnh mẽ".

Hãng tin Nga Izvestia đăng một video trên Telegram, trong đó ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov phát biểu cảm ơn "sự ủng hộ của những người bạn Trung Quốc" đối với tổng thống Vladimir Putin sau khi tái đắc cử.

Hồi tháng 3/2023, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Moskva đã khẳng định với tổng thống Putin về "tình hữu nghị không giới hạn" giữa hai nước. Mối quan hệ càng gần gũi hơn khi 2 nước đồng quan điểm lên án điều mà họ gọi là hành vi bá quyền phương Tây trên trường quốc tế. Lãnh đạo hai nước sau đó còn có cuộc gặp vào tháng 10 năm ngoái tại Bắc Kinh bên lề diễn đàn Sáng kiến Vành đai Con đường.

Trước báo giới hôm nay, cùng với ông Sergey Lavrov, ông Vương Nghị tuyên bố : "Với tư cách là thành viên thường trực Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc và là những cường quốc đang trỗi dậy, Trung Quốc và Nga rõ ràng phải đứng về phía tiến bộ lịch sử, chính nghĩa và công lý". Lãnh đạo ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh hai nước "sẽ tiếp tục duy trì các trao đổi chặt chẽ dưới nhiều hình thức".

Trung Quốc chủ trương giải quyết cuộc chiến tại Ukraine bằng con đường ngoại giao và tỏ ra trung lập về cuộc xung đột này. Bắc Kinh đã kêu gọi tôn trọng toàn vẹn chủ quyền của tất cả các quốc gia, nhưng chưa bao giờ công khai lên án Moskva về cuộc tấn công quân sự Ukraine. Trong khi đó các nước phương Tây vẫn thường xuyên kêu gọi Trung Quốc dùng ảnh hưởng của mình với Nga để đóng vai trò tích cực trong việc giải quyết cuộc xung đột tại Ukraine. 

Anh Vũ

Đọc thêm :

Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc ở Trung Á : Một lối thoát kinh tế cho Nga

***************************

Ngoại trưởng Nga công du Trung Quốc để bàn về Ukraine

Thanh Hà, RFI, 08/04/2024

Chiến tranh Ukraine, tăng cường quan hệ song phương và tình hình trong khu vự Châu Á – Thái Bình Dương là những hồ sơ chính trong hai ngày làm việc 08 và 09/04/2024 của ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tại Bắc Kinh. Mặt khác, hai bên cũng chuẩn bị cho chuyến thăm Trung Quốc của tổng thống Vladimir Putin dự trù vào tháng 5/2024. Đây sẽ là chuyến xuất ngoại đầu tiên từ khi ông Putin tái đắc cử tổng thống thêm một nhiệm kỳ.

ngatq2

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (xuống máy bay, Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 8/4/2024. AP

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga được AFP trích dẫn cho biết ngoại trưởng Lavrov sẽ có nhiều cuộc trao đổi với đồng cấp Vương Nghị. Hai bên "trao đổi quan điểm trên một số hồ sơ nóng bỏng" như "khủng hoảng Ukraine và tình hình tại Châu Á-Thái Bình Dương".

Hãng tin Anh Reuters nhắc lại Nga và Trung Quốc cùng muốn lại phác họa ra một trật tự mới trên thế giới thay thế mô hình dân chủ của phương Tây mà đứng đầu là Mỹ.

Về phía Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Mao Ninh nhấn mạnh chuyến đi của lãnh đạo ngoại giao Nga diễn ra trong khuôn khổ một "chuyến viếng thăm chính thức" theo lời mời của ngoại trưởng Vương Nghị.

Liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine, Trung Quốc luôn khẳng định thế trung lập và đã đề xuất một kế hoạch gồm 12 điểm để giải quyết xung đột. Nga tuyên bố đánh giá cao sáng kiến này.

Theo Reuters, cho đến nay, dường như Nga chấp nhận đàm phán vãn hồi hòa bình tại Ukraine với điều kiện Kiev chấp nhận "một thực tế", đó là mất quyền kiểm soát 20% lãnh thổ quốc gia.

Chiến tranh Ukraine là cơ hội để Trung Quốc và Nga mở rộng quan hệ kinh tế : tổng trao đổi mậu dịch hai chiều giữa hai nước trong năm 2023 đạt ngưỡng 240 tỷ đô la, tăng thêm 26% so với hồi 2022. Xuất khẩu của Trung Quốc sang Nga tăng gần 47% trong năm vừa qua và trong chiều ngược lại Nga cũng đã xuất khẩu nhiều hơn vào thị trường Trung Quốc đến 13%.

Từ 2022 Nga và Trung Quốc đã khẳng định "mối quan hệ đối tác" và "tình bạn vô bờ bến".

Tổng thống Nga và chủ tịch Trung Quốc đã hai lần gặp nhau tại Moskva và Bắc Kinh. Ông Tập từng khẳng định "mức độ tin tưởng lẫn nhau về mặt chính trị ngày càng lớn". Sau khi tái đắc cử hồi tháng 03/2024 ông Vladimir Putin đánh giá tình hữu nghị của trục Moskva – Bắc Kinh là "yếu tố đem lại ổn định" cho thế giới và đánh giá rất cao mối quan hệ cá nhân với chủ tịch Tập Cận Bình.

Thanh Hà

*************************

Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc ở Trung Á : Một lối thoát kinh tế cho Nga

Minh Anh, RFI, 08/04/2024

Bắc Kinh và Moskva đang nhắm đến việc kết hợp Sáng kiến Vành đai và Con đường mà Trung Quốc đề xướng với Liên minh kinh tế Á – Âu (Eurasian Economic Union - EEU) do Nga lãnh đạo. Điều này báo hiệu một sự quan tâm mới đối với chiến lược của Trung Quốc mà Nga từng coi là một thách thức. 

ngatq3

Tổng thống Nga Vladimir Putin và chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (Xi Jinping) tham dự diễn đàn Sáng kiến Vành đai Con đường, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, hồ Nhạn Tê (Yanqi), Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 15/05/2017. AP - Lintao Zhang

Theo các nhà phân tích được South China Morning Post trích dẫn, việc hợp tác với Bắc Kinh có thể giúp Moskva lấy lại niềm tin từ các nước láng giềng ở Trung Á, hiện đang lo ngại trở thành một "Ukraine tiếp theo".

Khi Trung Quốc thời Tập Cận Bình công bố Sáng kiến Vành đai và Con đường (Belt and Road Initiative - BRI) năm 2013, nước Nga của Vladimir Putin tỏ ra không mấy hào hứng trước các nỗ lực phát triển cơ sở hạ tầng khổng lồ tại các nước Trung Á thuộc Liên Xô cũ như Kazakhstan, Kyrsyzstan... Vào thời điểm đó, Vladimir Putin xem sáng kiến trên của Tập Cận Bình như là một thách thức cho sự thống trị của Nga tại một khu vực mà Nga xem là "sân sau" nhà mình.

EEU vs BRI

Năm 2015, tổng thống Nga cho thành lập Liên minh Kinh tế Á – Âu (EEU), quy tụ các nước thuộc Liên Xô cũ như Armenia, Belarus, Kazakstan và Kyrgyzstan, nhằm thúc đẩy hội nhập kinh tế và các lợi ích địa chính trị của riêng mình ở Trung Á. Kế hoạch này cũng nhằm đối phó với thị trường chung và liên minh thuế quan của Liên Hiệp Châu Âu (EU), được hình thành từ những năm 1990.

Nhưng khi Nga tiến hành cuộc chiến xâm lược Ukraine, mối đoàn kết trong khối bị sứt mẻ do một số nước thành viên của EEU lo lắng trước nguy cơ trở thành một Ukraine tiếp theo. Bên cạnh đó là những khó khăn do các biện pháp trừng phạt mà phương Tây áp đặt nhắm vào Moskva trong nhiều lĩnh vực từ mua bán năng lượng, giao dịch ngân hàng.

Tuy nhiên, tại Diễn đàn Châu Á Bác Ngao, diễn ra ở tỉnh Hải Nam, Trung Quốc, phó thủ tướng Nga Alexey Overchuk đề cập đến việc Nga và Trung Quốc đang thảo luận về khả năng "cải thiện kết nối" sáng kiến BRI với liên minh EEU. Theo quan điểm của Wang Yimei, giám đốc Viện Quan hệ Quốc tế tại đại học Nhân dân Trung Quốc, sự việc cho thấy Nga muốn "tận dụng ảnh hưởng của Trung Quốc để lấy lại niềm tin từ các nước láng giềng, đặc biệt là sự mất lòng tin từ Kazakhstan".

Trên thực tế, vào năm 2015, Bắc Kinh và Moskva đã từng có các thỏa thuận liên kết EEU và BRI, nhằm xây dựng các tuyến đường bộ và đường sắt đi từ Trung Quốc đến Châu Âu đi qua Trung Á. Đây là điều mong muốn của Bắc Kinh từ nhiều năm trước, hy vọng "hội nhập Á – Âu" nhiều hơn, biến các chương trình hợp tác song phương thành hợp tác đa phương, tạo thêm động lực cho các kế hoạch trong khuôn khổ Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI), ví dụ tuyến đường sắt Trung Quốc – Kyrgyzstan – Uzbekistan, dài 523 km, được đề xuất từ năm 1990, đi đến Châu Âu mà không cần quá cảnh qua Nga.

Kết nối EEU với BRI : Cơ hội phát triển kinh tế cho Nga

Nhưng việc xây dựng tuyến đường này chỉ mới bắt đầu từ 2023 do việc "Nga nghi ngờ về sự hiện diện của Trung Quốc ở "sân sau", còn Trung Quốc thì lo lắng khả năng tồn tại về mặt thương mại". Chuyên gia Yun Sun, giám đốc chương trình Trung Quốc tại Trung tâm Stimson, trụ sở tại Washington, nhận định, trong bối cảnh đang bị sa lầy trong cuộc chiến ở Ukraine, "Nga không còn lựa chọn nào tốt hơn là mong muốn thúc đẩy hợp tác kinh tế với Trung Quốc".

Chính sách này của Nga được thể hiện rõ trong các cuộc gặp giữa hai thủ tướng Nga và Trung Quốc ở Bắc Kinh hồi tháng 5 và tháng 12/2023. Chủ đề này rất có thể sẽ được đưa ra thảo luận trong cuộc gặp thượng đỉnh Tập Cận Bình – Vladimir Putin, dự kiến diễn ra vào tháng 5/2024.

Còn theo phân tích từ Zoon Ahmed Khan, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Trung Quốc và Toàn cầu, trụ sở ở Bắc Kinh với SCMP, chiến tranh Ukraine và các lệnh trừng phạt của phương Tây đẩy Nga ngày càng phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc. Trước triển vọng Châu Âu tiếp tục giảm mua năng lượng, Nga sẽ tìm cách "mở rộng sự hiện diện của mình tại các thị trường Châu Á và các nước đang trỗi dậy ở phương Nam thông qua dự án Vành đai và Con đường".

Kế hoạch phối hợp EEU và BRI có thể giúp phát triển các hành lang giao thông nối Nga và Trung Quốc với các nước Á – Âu khác, xây dựng các đường ống năng lượng, tăng cường cơ sở hạ tầng kỹ thuật số và các cơ chế tạo thuận lợi cho thương mại. Chuyên gia Khan lưu ý thêm rằng, kế hoạch này sẽ còn mang lại cho Trung Quốc cơ hội hồi sinh dự án Con Đường Tơ Lụa Bắc Cực, cho các tuyến hàng hải xuyên Đại Tây Dương. Và dự án này trùng với sáng kiến của Nga về một tuyến hàng hải phía Bắc ! 

Minh Anh

Published in Diễn đàn

Nga – Trung : "Bằng mặt nhưng không bằng lòng"

Quan hệ Nga – Trung những năm gần đây có vẻ nồng ấm. Nhưng theo bài viết có tựa đề "Trung Quốc và Nga vạch hướng đi của mình" trên báo Le Monde ngày 11/08/2017, đằng sau những cái bắt tay, những ký kết thỏa thuận hợp tác song phương, những lời chúc tụng thắm thiết là một cuộc đối đầu ngầm địa chính trị giữa hai cường quốc này.

ngatrung1

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp đồng nhiệm Nga Vladimir Putin tại Bắc Kinh, ngày 25/06/2016. Sputnik/Kremlin/Mikhail Klimentyev/via REUTERS

Đầu tiên hết, Le Monde nhắc lại lãnh đạo hai nước luôn tận dụng các cơ hội để công khai ca tụng mối quan hệ hữu hảo đó. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã dành cho đồng nhiệm Trung Quốc Tập Cận Bình một huân chương danh dự : Thánh Saint Andre có từ thời Pie Đại Đế.

Đáp lại, Bắc Kinh đã ưu ái bảo vệ đồng nhiệm Nga, cấm mọi chỉ trích nhắm vào Vladimir Putin trên các trang mạng Sina Weibo, một dạng Twitter của Trung Quốc. Tập Cận Bình cũng không tiếc lời ca ngợi cho rằng : "Đây có thể là thời điểm tốt nhất trong lịch sử đối tác và hợp tác chiến lược Nga – Trung".

Theo giải thích của Le Monde, Nga đến với Trung Quốc trong bối cảnh Moskva đang hứng chịu các biện pháp trừng phạt của Châu Âu và Hoa Kỳ do việc sáp nhập bán đảo Crimea vào Nga và sự can dự của nước này vào cuộc xung đột Ukraine.

Trung Quốc niềm nở đón Nga, là vì phải đối phó với Mỹ. Ngay vừa khi lên cầm quyền cuối năm 2012, Tập Cận Bình đã chọn Nga làm điểm công du đầu tiên. Trong vòng 5 năm, đôi bên đã gặp nhau đến 22 lần.

Thế nhưng đối với Le Monde, đó chỉ là vẻ bề ngoài. Bởi vì, trên thực tế, Nga vừa quan tâm nhưng vừa lo về dự án thế kỷ "Một Vành Đai, Một Con Đường" (One Belt One Road-OBOR) của Trung Quốc.

Với tham vọng làm sống lại những con đường giao thương Á-Âu trong lịch sử, trục đường bộ chính của dự án con đường tơ lụa mà ông Tập Cận Bình ấp ủ, nối liền ba tỉnh Trung Quốc với Châu Âu đi qua Kirghizistan, Uzbekistan, Tadjikistan, Turkmenistan, thông qua Iran và đến Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài ra Bắc Kinh còn vạch ra nhiều lộ trình khác đi qua Kazakhstan thông qua ngả biển Caspian.

Nga và Trung Quốc còn có tham vọng mở tuyến đường sắt cao tốc dài 7.000 km nối liền Bắc Kinh với Moskva. Bên cạnh đó, Trung Quốc còn nhắm đến việc mở một "con đường tơ lụa băng giá", nghĩa là khai thác hải trình băng qua Bắc Cực, mà phần lớn nằm dưới quyền kiểm soát của Nga. Với lộ trình này, con đường vận chuyển hàng hóa bằng đường biển từ Trung Quốc đến Châu Âu sẽ rút ngắn đến gần 3.000 km.

Nhưng đó mới chỉ là dự án hợp tác. Le Monde còn thấy rằng mối quan hệ hữu hảo đó vất vả "cất cánh". Trên thực tế, những mục tiêu đầy tham vọng trên phương diện trao đổi thương mại được ấn định là 100 tỷ đô la cho năm 2015 đã không đạt được. Hợp tác kinh tế giữa hai nước phần lớn chỉ dừng lại trong lĩnh vực năng lượng, sau gần 10 năm thương lượng căng thẳng.

Đầu tư Trung Quốc vào Nga đình trệ do "các nhà đầu tư tư nhân Trung Quốc e dè với các đối tác Nga, vì vắng các thông tin, thiếu cải cách cơ cấu, luật lệ cũng như việc thay đổi liên tục các quy định, giá dầu thô giảm và bối cảnh lệnh trừng phạt", như nhận xét của chuyên gia Alexandre Gabuiev, thuộc trung tâm tư vấn Carnegie tại Moskva với báo Le Monde.

Dự án lớn nhưng không loại trừ rủi ro có căng thẳng. Bởi vì, dự án con đường tơ lụa do Trung Quốc vạch ra đồng thời sẽ làm gia tăng ảnh hưởng của nước này lên những quốc gia mà Nga xem đấy như là "sân sau chiến lược" của mình.

Trong bối cảnh đó, được chuẩn bị từ năm 2010, và được chủ nhân điện Kremlin khai trương một cách rầm rộ vào tháng 5/2014, Liên Minh Kinh Tế Á-Âu, quy tụ Nga, Kazakhstan, Belarus, rồi sau này có thêm Armenia và Kirghizistan đã được tạo dựng như là một không gian kinh tế, giao thương và chính trị rộng lớn. Điều mỉa mai là một phần lớn không gian này đã bị con đường tơ lụa của Trung Quốc vay mượn.

Kim Jong-un làm Nhà Trắng "khốn đốn"

Các báo Pháp vẫn tiếp tục bàn luận về cuộc khẩu chiến Bình Nhưỡng và Donald Trump. Le Figaro trong bài viết đề tựa "Những đe dọa mới của Bắc Triều Tiên", cho rằng những lời lẽ hiếu chiến của Donald Trump đang gây bất ngờ cho các cố vấn Nhà Trắng.

Theo tiết lộ của New York Times, không một ai từ chánh văn phòng John Kelly, bộ trưởng Quốc Phòng James Mattis, cho đến cố vấn an ninh nội địa H.R. McMaster, kể cả ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson, được báo trước một lời nào về những phản ứng của tổng thống Mỹ.

Trước những tràng dọa dẫm giận dữ của Donald Trump, Les Echos cho biết để đáp trả, "Bắc Triều Tiên thông báo sẵn sàng bắn 4 tên lửa về phía đảo Guam từ đây cho đến trung tuần tháng 8". Về phần mình, Le Monde nhận thấy là "Cuộc khẩu chiến giữa Bình Nhưỡng và Washington" đang làm cho Nhà Trắng bị bất ổn.

Không những đe dọa là có kế hoạch chi tiết bắn tên lửa về đảo Guam, chế độ Bình Nhưỡng còn nhạo báng tổng thống Mỹ là một người "mất lý trí", khó có thể đàm phán. Nhật báo cho rằng việc chính quyền Washington cảm thấy bối rối trước Bình Nhưỡng, đó là vì Hoa Kỳ đã không có được một giải pháp đáng thuyết phục nào.

Le Monde trong một bài viết khác có tựa đề "Lo lắng tại Nhật Bản ngay giữa lễ tưởng niệm Hiroshima và Nagasaki", nhận thấy cuộc khẩu chiến giữa Trump và Bình Nhưỡng đã buộc Tokyo đặt đất nước vào mức "báo động cao".

Trên trang mạng an ninh dân sự, chính phủ Nhật Bản đã đưa ra những chỉ dẫn phải theo trong trường hợp bị tên lửa tấn công. Các bài diễn tập sơ tán đã được thực hiện tại nhiều thành phố. Ngư dân Nhật Bản cũng lo sợ cho việc phóng tên lửa được tiến hành mà không được báo trước.

Afghanistan : bài toán đố cho Donald Trump ?

Không chỉ phải giải câu đố "Kim Jong-un", Donald Trump còn phải đối mặt với một bài toán hóc búa khác : Có nên đưa thêm quân đến Afghanistan hay không ? Theo Le Figaro, "Donald Trump đang rơi vào thế lưỡng nan trước vũng bùn Afghanistan".

Phải chăng Trump cũng đang rơi vào "vết xe mòn" của Obama mà ông từng mạnh mẽ chỉ trích ? Taliban gia tăng áp lực lên chính quyền Kabul khi ra sức tấn công và uy hiếp tinh thần các đồn lính của quân đội cũng như của người dân bằng các vụ khủng bố đẫm máu. Giới quân nhân Mỹ khẳng định không còn giải pháp nào khác là phải tiếp tục hỗ trợ quân đội Afghanistan, nếu không muốn để cho quân nổi dậy chiếm ưu thế.

Đây là điều khiến tổng thống Mỹ do dự. Dường như ông Trump không tin vào những lập luận của Lầu Năm Góc và đã công khai chỉ trích viên tướng chỉ huy, John Nicholson, rất được tôn trọng tại Kabul cũng như tại Washington. Đối với tổng thống Mỹ, tăng quân số sẽ tiêu tốn ngân sách mỗi năm đến 25 tỷ đô la.

Phe chủ trương Mỹ từ bỏ các cam kết quân sự ở nước ngoài, do Steve Bannon dẫn đầu, lại nảy sinh một ý tưởng khác "tư hữu hóa" chiến tranh, nghĩa là giao phó cuộc chiến cho lính đánh thuê, kèm theo với mọi rủi ro chính trị, đạo đức và tác chiến. Một kiểu khoán thầu các nhiệm vụ ở nước ngoài.

Cuộc chiến giữa hai tầm nhìn này gợi nhắc lại những gì đã từng xảy ra với người tiền nhiệm Barack Obama năm 2009, giữa Bộ quốc phòng và Bộ ngoại giao, với những cố vấn chính trị quan ngại cho uy tín của tổng thống và với phó tổng thống Joe Biden, vốn chủ trương can thiệp tối thiểu.

Thế nan giải đó nay được lặp lại với Donald Trump với cùng kiểu câu hỏi : Tại sao phải ở lại ? Tốn kém sẽ là bao nhiêu ? Kết quả là được gì ? Tám năm sau Obama, Trump giờ gần như cũng có cùng kiểu do dự.

Venezuela : Ngõ cụt ?

Đề cập đến tình hình Venezuela, báo La Croix có bài xã luận "Con đường đối thoại chật hẹp", nhấn mạnh đến sự cần thiết phải có đối thoại giữa những thành phần ôn hòa trong chính phủ và phe đối lập, tránh bạo động leo thang, cho dù giải pháp này có nhiều khó khăn.

Theo tờ báo, hiếm có nước nào, trong những năm gần đây, lại bị tuột dốc một cách chóng mặt như Venezuela. Mặc dù có dự trữ dầu lửa lớn nhất thế giới, đất nước này đang bị kiệt quệ. Hệ thống tái phân phối được lập ra dưới thời cố tổng thống Hugo Chavez đã sụp đổ. Các cửa hàng trống rỗng và lạm phát phi mã ở mức 1.000% / năm. Nếu Venezuela tổ chức bầu cử tổng thống vào lúc này, Nicolas Maduro sẽ bị gạt bỏ ngay tức khắc.

Trong tình thế khủng hoảng trầm trọng như vậy, thay vì nén chịu các chỉ trích hoặc hợp tác với Quốc hội lập pháp mà phe đối lập kiểm soát từ năm 2015, tổng thống Maduro lại chọn giải pháp tránh né và tiếp tục dấn thân vào ngõ cụt. Ông đã cho bầu Quốc hội Lập Hiến để gạt bỏ Quốc hội lập pháp. Ông tấn công vào Nhà nước pháp quyền. Liên Hiệp Quốc tố cáo Caracas sử dụng bạo lực thái quá để trấn áp người biểu tình.

Thế nhưng, chính quyền vẫn tồn tại với sự ủng hộ của quân đội vì giới tướng lãnh được hưởng lợi từ chế độ này. Còn tuyệt đại đa số người dân hiện đang hứng chịu tình trạng bạo lực, nạn tham nhũng, thì chỉ mong mỏi có một điều : ông Maduro ra đi.

Đây cũng là lập trường của Hoa Kỳ. Chính quyền của tổng thống Donald Trump vừa quyết định một loạt các biện pháp cấm vận nhắm vào chính quyền Caracas, vì theo Washington, chế độ của Maduro là độc tài và không thể chấp nhận được. Đa số các nước Châu Mỹ La tinh, Liên Hiệp Châu Âu và cả Vatican cũng không thừa nhận tính chính đáng của Quốc hội Lập Hiến.

Lo ngại bạo lực vũ trang leo thang, các nước này kêu gọi đàm phán giữa những nhân vật được cho là ôn hòa ở cả hai phe, chính phủ và đối lập. Vào tháng 12 tới, Venezuela sẽ có bầu cử cấp địa phương và đây sẽ dịp để người dân nước này lên tiếng. Một bộ phận của phe đối lập sẵn sàng chấp nhận "cuộc chơi" này, bất chấp những rủi ro gian lận. Do vậy, theo La Croix, cần phải ủng hộ giải pháp này trong hoàn cảnh hiện nay của Venezuela.

Trang nhất các báo Pháp

La Croix cảnh báo "Sự chệch hướng đáng lo ngại của Venezuela", chế độ của tổng thống Maduro đang bị cả Hoa Kỳ, tòa thánh Vatican, Liên Hiệp Châu Âu và các nước láng giềng lớn cùng lên tiếng chỉ trích gay gắt. Trong mục "Sự kiện", La Croix cho rằng "nhiều biện pháp trừng phạt được đưa ra để ngăn chặn chế độ chuyên quyền của Caracas", trước một "Venezuela bên bờ hỗn loạn".

Trang nhất của báo Le Monde nhận định "Cuộc khẩu chiến thổi bùng lo ngại một cuộc xung đột nguyên tử" giữa Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên. Washington vẫn chưa tìm ra được biện pháp gây sức ép hiệu quả để thuyết phục Kim Jong-un từ bỏ dự án phát triển hạt nhân.

Thời sự Pháp được Le FigaroLes Echos đề cập trên trang nhất. Le Figaro trở lại mối bận tâm "bị trộm viếng thăm" của người dân Pháp vào mỗi dịp nghỉ hè với lời cảnh báo "Tại Pháp, cứ hai phút lại có một vụ trộm".

Les Echos thông báo chính sách của chính phủ về khoản tiền khuyến khích người dân bỏ xe hơi cũ gây ô nhiễm. Các gia đình có thu nhập thấp có thể nhận được đến 2.000 euro nếu mua một chiếc xe hơi ít gây ô nhiễm hơn. Sắp tới, xe hơi chạy bằng diesel có thể bị hạn chế ở một số thành phố lớn vào những ngày bị ô nhiễm cao.

Minh Anh

Published in Quốc tế