Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Quan điểm

23/08/2019

Bệnh háo thắng kìm hãm sự phát triển của dân tộc

Việt Hùng

Háo thắng : căn bệnh căn cơ kìm hãm sự phát triển của dân tộc

Tính háo thắng bắt nguồn từ sự bất an khi ta hiểu những khuyết điểm của mình. Nó biểu hiện ra ngoài khi ta không hài lòng với bản thân mà cố hành động để chứng tỏ mình vượt trội ở một mặt nào đó, bất chấp hậu quả, bất cần suy xét về lợi và hại. Tính háo thắng có thể biểu hiện như một thói quen xấu, hay tệ hơn, như một lối tư duy mặc định.

hao1

Háo thắng biểu hiện ra ngoài bản thân khi cố chứng tỏ mình vượt trội hơn cái mà mình không có

Người háo thắng có thể từ chối nhìn nhận chân giá trị của bản thân, rồi qua đó từ chối nhìn nhận mặt tích cực của người khác, thậm chí là đố kị, ghen tương vô cớ. Đến đây đã có thể xem háo thắng là một căn bệnh tâm thần. Một số người sống quá lâu với bệnh háo thắng đến nỗi nhầm tưởng háo thắng với sự tinh tấn trong học tập, làm việc. Rồi dạy lại con mình thói háo thắng như một bí quyết vươn lên.

Háo thắng đã có thể là một thói xấu ở một bộ phận người Việt, nhưng đáng buồn thay, đã trở thành một khuyết tật tâm lý chung của chúng ta. Nhìn ra xã hội, chúng ta dễ dàng thấy sự háo thắng qua những khẩu hiệu kệch cỡm về sự vĩ đại và độc đáo của nước Việt Nam, của người Việt Nam. Liệu có đúng đắn khi nghĩ rằng những gì chúng ta làm được, các dân tộc khác không bao giờ chạm tới được? Nếu thật vậy, tại sao chúng ta phải tự ru ngủ mình bằng những câu "Nước ta còn nghèo, trải qua chiến tranh chưa lâu" và hàng loạt những cái cớ khác cho sự chậm tiến của dân tộc.

Cái háo thắng còn biểu hiện qua ham muốn vượt qua người khác bằng mọi giá. Mọi người Việt Nam đều có thể vỗ ngực tự hào rằng "nước ta tuy nhỏ mà đuổi được giặc Pháp, giặc Mỹ", mặc dù kết quả của hai chiến thắng đó là nước mẹ tan nát vì nội chiến, tình tự dân tộc rạn vỡ và một vị thế đầy ô nhục trong khu vực.

Nhìn lại phong trào trao trả độc lập trong hòa bình cho thuộc địa Pháp sau Đệ nhị Thế Chiến, và việc nhà nước Thái Lan không bị chiếm đóng nhờ sự khôn ngoan trong ngoại giao, chiến thắng của chúng ta có còn đáng tự hào hay không ? Thói háo thắng của chúng ta, khởi nguồn từ sự kìm kẹp tư duy đến nghẹt thở của văn hóa Khổng giáo, khi mà ước muốn vươn lên ngoài quan lộ đều không tồn tại. Trong xã hội một màu đó, một căn nhà to, một đám cưới xa xỉ là đáng để phấn đấu, dù chúng không có ích gì cho sự thành đạt của một con người. Khi đó, xã hội cố thể hiện, hơn là cố vươn lên.

Dân tộc ta, bất hạnh thay, bước thẳng từ chế độ phong kiến vào thời kì độc tài quân phiệt. Chúng ta đã không có một chế độ dân chủ nào. Và con người Việt Nam cũng mất luôn khoảng không riêng tư để phát triển những khả năng của mình. Khi đó, xã hội chỉ có thể thể hiện, và không còn cách nào để vươn lên.

Cùng nhau nhìn vào xã hội mà ta đang sống. Nhân dân ta biết rõ sự thật là nước nhà lạc hậu, thua kém, nhưng số đông chỉ cần giành giật một chút bổng lộc và quyền lợi, miễn là hơn vài người xung quanh, là đủ an phận. Tính háo thắng nay đã là bệnh chung của dân tộc, bị thổi bùng lên nhờ chủ nghĩa luồn lách cá nhân. Biểu hiện cao độ của bệnh háo thắng là thói bất dung. Chúng ta dẫm đạp lên nhau, lừa lọc nhau, xé nát tình tự dân tộc chỉ để no bụng qua ngày. Ngay cả trẻ em cũng không được miễn trừ khỏi bạo lực đó. Những kẻ háo thắng sẵn sàng hành hạ, đánh đập, lừa gạt trẻ em chỉ để thấy mình là người có quyền thế.

Vậy làm thế nào để vượt qua bệnh háo thắng ?

Chúng ta vượt qua thói háo thắng bằng cách nhận rõ sự háo thắng của mình. Bên cạnh đó là chấp nhận những giới hạn của bản thân và thực tại. Phương pháp tốt nhất là thay đổi thói háo thắng bằng tinh thần tịnh tiến.

Tịnh tiến ở đây là đề ra phương pháp để nâng tầm bản thân, thông qua luyện tập và học hành, và sinh hoạt trong tập thể, trong tổ chức. Mặt khác, cố gắng vươn lên chỉ có ý nghĩa trong một xã hội dân chủ tự do, coi trọng sự hợp tác để làm lợi cho cá nhân. Sự thực là nước ta chỉ có những tỉ phú bất động sản, với sự yểm trợ của chính quyền, mà không phải tỷ phú công nghệ tự thân như Bill Gates. Điều này nói lên rằng đất nước ta không có chỗ cho cá nhân vươn lên một cách chính đáng.

Khi miếng bánh kinh tế không phình lên, người Việt Nam sẽ vẫn chỉ biết cấu xé lẫn nhau mà sống. Cùng nhau hướng đến những giá trị dân chủ và tự do là lối thoát duy nhất của dân tộc Việt Nam. Và đó là hành động đặt nền tảng cho mọi cố gắng cá nhân của chúng ta trong tương lai. Cùng nhau bước vào kỷ nguyên dân chủ là điều kiện để được sống lương thiện và chính đáng.

Việt Hùng

(23/08/2019)

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Việt Hùng
Read 518 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)