Những ngày vừa qua trôi đi thật nặng nề. Nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra. Đáp lại, là vụ nổ súng vào đám đông biểu tình lần đầu tiên sau mấy chục năm yên bình. Nhiều người đã bị bắt.
Nhiều cuộc biểu tình "Phản đối công an Lộc Hà nổ súng, đàn áp dân", "Lẽ nào vì Formosa mà giết dân thật sao...?"
Chính quyền trong tay Đảng Cộng sản Việt Nam hiện lên với hình ảnh cực kỳ loạn trí. Người ta có cảm tưởng nó sẽ tàn sát không ghê tay, và màu đỏ của màu cờ đỏ giờ đây đã thật sự là màu máu của nhân dân, nạn nhân của những vụ đàn áp kinh khủng và đẫm máu.
Thời xưa, truyền thuyết về bọn ma quỷ khiến nhiều người ở lỳ trong nhà vào những đêm đặc biệt tối trời. Nhưng, thứ ma quỷ mà bây giờ họ đang đối mặt, không cho họ bất cứ cơ hội an toàn nào, dù có ở trong nhà hay không, và vào bất cứ lúc nào.
Đảng Cộng sản Việt Nam, từ chỗ là một tổ chức chính trị theo đuổi lý tưởng cộng sản - lý tưởng mà họ nghĩ là sẽ đem lại cho đất nước những điều tốt đẹp nhất, một công thức xây dựng xã hội đối chọi với công thức tư bản - nay đã biến chất hoàn toàn.
Đảng cộng sản đó đã chết. Công thức xây dựng xã hội theo chủ nghĩa cộng sản đã bị chứng minh là sai lầm. Đảng cộng sản đó đang ngã gục trên chiếc ghế cầm quyền. Thân hình khổng lồ của nó, được cấu tạo bằng hàng triệu đảng viên, khi ngã xuống gây ra một âm thanh vang dội gọi là Đổi Mới. Chiếc ghế quyền lực mà nó đã từng ngồi đang trở thành tấm ván hòm bao bọc tấm thân đồ sộ đó, vì không có ai đủ mạnh để lôi nó khỏi cái ghế.
Càng kéo dài lâu, cái xác sình thối đó càng sản sinh thêm giòi bọ và thu hút những sinh vật kinh tởm khác đến kiếm ăn chung quanh chiếc ghế quyền lực, biến chiếc ghế thành một thứ gì đó rất ghê tởm, như trong những chuyện kể để dọa dẫm trẻ con. Những ký sinh trùng này quyện lại với nhau, quấn quanh chiếc ghế quyền lực để điều khiển nó, và sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn tàn độc để tiêu diệt những ai muốn loại bỏ chúng.
Biểu tượng búa liềm của chủ nghĩa cộng sản cong như móng vuốt cắm sâu vào dự án thịt đất nước
Màu đỏ nhiệt huyết một thời, dù là sai lầm, của Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành màu đỏ bệnh hoạn, búa liềm cong như móng vuốt cắm sâu vào lòng đất nước. Cái xác quyền lực mang tên Đảng Cộng sản Việt Nam đó đang trương sình. Giòi bọ túa ra từ nó ngày một quái ác hơn bao giờ hết và thao túng chiếc ghế quyền lực theo những phương thức tàn độc hơn bao giờ hết.
Cùng với sự thao túng đó, tình hình kinh tế của đất nước đang trong tình trạng vô cùng khốn đốn : hai bầu sữa – Châu Âu và Mỹ - đã bao nhiêu lần giúp đứa trẻ ngỗ ngược, Đảng Cộng sản Việt Nam, thoát cơn khốn khó đang dần biến mất. Không những không biết ơn, đứa trẻ ngỗ nghịch đó còn tỏ ra hung tợn hơn khi đàn áp chính những người cùng chung máu mủ bất chấp những khuyến cáo ôn hòa.
Cái xác sình thối Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra lệnh đàn áp và trừng phạt đám đông biểu tình - những người dân nghèo khổ miền Trung chỉ muốn đòi lại quyền được sống và công lý bị những người nước ngoài cấu kết với tham quan địa phương hủy hoại môi trường sống và công ăn việc làm có từ nhiều đời của gia đình họ.
Không những thế, nó còn bắt giam và đánh đập. Bắt giam và đánh đập mọi người, đánh đám những ai dám chống đối nó. Từ người nổi tiếng trong giới đấu tranh cho đến người vô danh, từ người lớn tuổi cho đến những sinh viên chưa ra trường.
Không những làm ngơ trước tình trạng biển nhiễm độc, tài nguyên thiên nhiên bị phá hoại, ấu dâm hoành hành, cái xác sình thối này còn vẽ ra những chuyện rình rang nhất để che mắt dư luận, bất chấp sự tàn nhẫn hay lố bịch do những việc đó gây ra như : đập phá vỉa hè không báo trước, xây tượng rùa bằng vàng ròng trong khi kinh tế đất nước đang suy thoái và nợ ngân sách chạm trần.
Nói chung, cái xác đang sình thối của Đảng Cộng sản Việt Nam đang làm rỉ máu trái tim của đất nước.
Thế còn chúng ta ?
Trước đây chúng ta chờ đợi một sự sáng suốt đến từ những cấp lãnh đạo trong Đảng Cộng sản Việt Nam để tự chuyển hóa về một chế độ tự do, dân chủ, nhưng đã hoài công, không có một tia sáng nào từ bóng tối cộng sản phát ra, người dân Việt Nam đã chỉ nhận những thứ ngược lại.
Trong suốt thời gian chờ đợi đó, chúng ta có thể rút ra nhiều kết luận :
Một là, một mình Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ không bao giờ chịu thay đổi và không muốn thay đổi.
Hai là, muốn thực hiện cuộc đổi đời sánh bước vào tương lai cùng với những dân tộc tiến bộ khác trên thế giớ, bắt buộc phải xây dựng cho bằng được một tổ chức đấu tranh có tầm vóc, với những người dân chủ để làm chất xúc tác. Nhưng hiện nay chưa có lực lượng nào đủ tầm vóc để thực hiện cuộc đổi đời này cho dù xã hội Việt Nam đã quá thất vọng trước sự kéo dài liên tiếp của những chế độ độc tài, và nhất là với chế độ cộng sản hiện nay. Tâm trạng yếm thế này đã biến dần thành sự thất vọng đối với chính đất nước và khiến người Việt Nam bi quan. Sự bi quan này quả là một điều không may cho đất nước trong giai đoạn đầy hy vọng như hiện nay. Vì bi quan, chúng ta không còn ý chí kết hợp để tạo sự thay đổi.
Quả vậy, có người từ bỏ cuộc đấu tranh mà họ đã từng trút vào cả bầu nhiệt huyết ; tệ hơn nữa, có người đã buông tay và im lặng trước những điều sai trái của chính quyền. Họ có thể đã là một ngọn lửa bùng phát mãnh liệt trong một lúc nào đó và bây giờ hoàn toàn lụn tắt. Một cách khách quan, đây là những người có thành tâm nhưng không phải là người đấu tranh thực sự. Sự vắng mặt của họ không làm thay đổi cuộc đấu tranh cho dân chủ, chúng ta chỉ có thể buồn nhưng không tiếc nuối.
Trong đấu tranh, đức tính cần phải có là sự kiên trì. Những người đấu tranh cho dân chủ không phải là những ngọn lửa chợt bùng lên rồi chợt tắt, nghĩa là chỉ làm một cái gì đó gây tiếng vang cho mình rồi sau đó… chấm hết. Từ trước đến nay đã không thiếu người và tổ chức có những hành động gây tiếng vang trong một lúc nào đó và giờ đây không còn ai nhớ tới, như rãi truyền đơn trong nghĩa địa, dán biểu ngữ ở cột đèn, phỉ bán Hồ Chí Minh trên những giấy bạc nhỏ... Với thời gian những hành động này đã thưa dần và biến mất hẳn vì không tạo một hiệu ứng nào.
Đức tính thứ hai cần phải có là sự sáng suốt. Sáng suốt để tránh bị thiệt hại và tiếp tục giữ ngọn lửa đấu tranh. Sáng suốt đòi hỏi bình tĩnh và can đảm. Bình tĩnh để không bị lôi cuốn vào những hành động gây tiếng vang hay khiêu khích chính quyền. Can đảm để không bị nản chí hay lùi bước trước những cam go và thử thách.
Hiện nay còn lại trong hàng ngũ đấu tranh là những người còn giữ vững lập trường. Nhiều người đã bị bắt. Chưa biết điều gì đang xảy ra cho những con người đầy nhiệt huyết và dũng cảm đó trong những trại giam. Liệu sự quyết tâm cũng như sinh mạng của họ có trụ vững trước những hù dọa hay tra tấn khi bị hỏi cung trong cảnh ngục tù. Chúng ta có thể tin rằng, với những con người này, ngọn lửa đấu tranh trong trái tim họ sẽ không phản bội lại lòng yêu nước, một cam kết thiêng liêng đối với đất nước.
Với trào lưu tiến hóa của thế giới ngày nay, cuộc cách mạng dân chủ lần thứ tư đang diễn ra, chúng ta phải biết vận dụng thời cơ này để đưa cuộc đấu tranh dân chủ hóa đất nước Việt Nam đi đến thắng lợi. Chúng ta có thể khẳng định rằng, chế độ cộng sản này, chính quyền độc tài này rồi sẽ ra đi, nhường chỗ cho những con người bao dung và sáng suốt dẫn dắt đất nước vào quỹ đạo của phát triển và đưa dân tộc Việt Nam đi vào kỷ nguyên hạnh phúc.
Cuộc đấu tranh cho dân chủ sẽ thắng. Bóng tối của u mê và tăm tối rồi sẽ qua đi, bình minh rực rỡ sắp xuất hiện. Chúng ta mạnh dạn nói lên khẳng định này trong giờ phút đen tối của đất nước. Việt Nam hiện nay đang bị cai trị bởi những con người mất lý tưởng, chỉ nghĩ và bảo vệ quyền lợi của mình và phe nhóm chung quanh chiếc ghế quyền lực. Những người này đang cấu kết với thế lực tài phiệt ngoại bang bòn rút, băm nát và hủy hoại đất nước. Trước những đòi hỏi đòi chính đáng về quyền được sống bình thường của ngư dân và nông dân ven biển miền Trung, những người đang cầm quyền đã phản ứng như những con thú dữ điên cuồng trước khi chết. Họ không những trắng trợn bao che cho giới tài phiệt ngoại bang một còn thẳng tay trấn áp những cuộc xuống đuờng ôn hòa đòi bồi thường và quyền được sống bình thường của người dân.
Thể hiện sự bất khuất, không đầu hàng trong lúc này, tuy không rình rang, nhưng đầy kiên quyết cũng là cách chúng ta thể hiện tinh thần liên đới với những người đấu tranh đang gặp nạn, những người đang trong cảnh ngục tù. Chúng ta cũng thể hiện sự liên đới với những nạn nhân khác của chế độ, những người bị chính quyền cô lập, cắt hết mọi nguồn sinh sống và đặc biệt với những người thực sự yêu nước đã ngã xuống vì đã tranh đấu cho tự do và dân chủ. Chúng ta đang cùng với họ chứng giám cơn điên cuối cùng này của chế độ cộng sản, và sẽ cùng họ ca khúc khải hoàn khi dân chủ được thiết lập và tự do được tìm lại.
Trước những cam go và thử thách mà dân tộc Việt Nam đang trải qua, những người đấu tranh cho tự do và dân chủ không những không thay đổi lập trường cho đến ngày chiến thắng, mà còn cho đến khi nhắm mắt xuôi tay. Có lẽ nhiều người không theo dõi cuộc đấu tranh cho dân chủ không biết, cuộc đấu tranh âm thầm hay công khai của những người còn giữ được ngọn lửa đấu tranh cho đến giây phút đen tối nhất này không nhiều, nhưng chúng ta đang được cả trào lưu dân chủ trong nước hưởng ứng. Chúng ta sẽ khôi phục lại phẩm giá, cho mình và cho tất cả mọi người Việt Nam.
Cuộc chiến đấu cho tự do và dân chủ phải tiếp tục, và bắt buộc phải tiếp tục vì đất nước chúng ta đã quá tụt hậu so với thế giới, và sự thất vọng đối với chính đất nước này cũng đã đến điểm cùng rồi. Nếu bây giờ chúng ta bỏ cuộc, tương lai của Việt Nam sẽ mãi mãi tụt hậu cho đến ngàn sau. Không thể viện cớ chế độ đàn áp quá mạnh nên không thể đấu tranh, hay tạm thời ngưng đấu tranh được. Quá khứ đấu tranh của các nước cộng sản cũ cho thấy, trước khi sụp đổ, chế độ cộng sản đương quyền đã giẫy giụa như con thú điên, đánh phá mọi người và đủ thứ, bất kể đó là lực lượng chống đối hay không. Do đó chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài tiếp tục giữ vững lập trường tranh đấu.
Chế độ cộng sản, dù đang trong cơn điên loạn cầm quyền, hẳn cũng biết rằng mọi chuyện đang được quyết định vào thời điểm này. Chế độ này đã tích lũy quá nhiều mâu thuẫn và cho dù không có đấu tranh, nó cũng sẽ sụp đổ trong vòng vài năm tới. Chọn lựa đứng vào hàng ngũ đấu tranh cho dân chủ trong lúc này là một chọn lựa sáng suốt, chúng ta đang chống lại một tương lai hỗn loạn và mờ mịt hậu cộng sản và xây dựng một chế độ mà mọi người Việt Nam hôm nay có thể chấp nhận được và người người Việt Nam mai sau có thể tự hào.
Bóng tối đang lùi dần, ánh sáng đang hiện ra. Chiến thắng đang ở trong tầm tay của chúng ta
Đừng bỏ cuộc ! Đừng đầu hàng ! Đừng sợ hãi ! Đừng để bi quan ngự trị và lung lạc niềm tin ! Bởi vì người lạc quan có thể thắng hoặc huề, nhưng người bi quan chắc chắn chỉ có thua vì bị thất bại chiếm ngự ý chí trước khi khởi đầu.
Những người đấu tranh cho tự do và dân chủ hôm nay hãy giữ vững lập trường của mình. Có thể trong những năm về sau, công dân của nước Việt Nam dân chủ sẽ nhớ tới thời điểm này như một khúc quanh lớn trong lịch sử Việt Nam.
Yến Vương
(01/04/2017)