Trong buổi kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam hôm 3/2/2020, ông Nguyễn Phú Trọng đọc một bài diễn văn trong đó có nhiều đoạn gây bức xúc và bàn tán sôi nổi trên các trang mạng xã hội. Căn bệnh tự sướng và kiêu ngạo cộng sản thì quá rõ, tuy nhiên những câu phát biểu hồ đồ đó có nhiều điều đáng bàn luận.
Trước đấy mấy hôm, ông Trọng cũng đã ban hành qui định 214 đưa ra những tiêu chuẩn cụ thể đối với các chức danh như Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội với những tiêu chí hoàn toàn cảm tính như "uy tín cao", "trung tâm đoàn kết", có tài năng "nổi trội, toàn diện", "tư duy nhạy bén, năng động, quyết đoán"...
Có hai vấn đề ở đây, một là Đảng cộng sản Việt Nam không hiểu gì về dân chủ hoặc là họ biết nhưng cố tình đánh tráo các khái niệm để đồng hóa Đảng với Nhà nước và Dân tộc. Các tiêu chuẩn trên nếu dành riêng cho nội bộ đảng cộng sản thì không nói làm gì vì họ thích qui định thế nào hay đặt ra các tiêu chuẩn ra sao là quyền của họ, đấy là chuyện nội bộ của họ. Còn các chức danh như chủ tịch nước, thủ tướng, chủ tịch quốc hội là vượt ra ngoài phạm vi nội bộ đảng, chúng thuộc về Nhà nước và phải được người dân bầu chọn thông qua các cuộc bầu cử công khai và minh bạch. Tiêu chuẩn chỉ cần có một : Phải được người dân bầu chọn.
"Ở Việt Nam, không có một lực lượng chính trị nào khác, ngoài Đảng cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác".
Việt Nam là một quốc gia độc đảng do Đảng cộng sản lãnh đạo suốt 75 năm qua. Bất cứ một tổ chức chính trị nào xuất hiện cũng bị đàn áp từ trong trứng nước. Các lãnh đạo cao nhất của đảng cộng sản nhiều lần nhắc đi nhắc lại là không để nhen nhóm hình thành các tổ chức đối lập. Vậy có gì mà tự hào khiến ông Trọng phải nói "Ở Việt Nam, không có một lực lượng chính trị nào khác, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác". Hơn nữa nếu có sự tự tin đó thì tại sao Đảng cộng sản Việt Nam phải đàn áp các tổ chức đối lập ? Đàng nào thì họ cũng không có bản lĩnh và trí tuệ như đảng cộng sản, tại sao đảng cộng sản không chấp nhận luật chơi dân chủ, để người dân bầu chọn và quyết định đảng nào sẽ cầm quyền ?
Cách đây 5 năm tôi có viết bài "Đảng cộng sản không chia quyền vì không có ai để chia ?" để phản biện ý kiến của ông Vũ Minh Giang về chủ đề này nhưng không thấy ông Giang và ban tuyên giáo của đảng trả lời (1).
Một điều đáng nói nữa là không ai lại tự mình khen mình một cách trơ trẽn như vậy. Đánh giá về một ai đó hay một tổ chức nào đó là từ phía người khác và từ phía người dân. Nếu một người cứ suốt ca tự ca ngợi mình là tài giỏi thì kẻ đó chắc chắn có vấn đề về thần kinh hoặc bị tâm thần.
Thành tích của đảng khi "đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác" thì quá rõ rồi. Việt Nam sau 75 năm dưới sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt của đảng vẫn là một nước nghèo và tụt hậu nhất thế giới. Xin độc giả tham khảo bài "Thời điểm để nhìn rõ đảng cộng sản" của ông Nguyễn Gia Kiểng viết cách đây 5 năm (2).
Ở đoạn gần cuối, ông Trọng nói tiếp "Một đảng cách mạng chân chính có đường lối đúng, có tổ chức chặt chẽ, có đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, gương mẫu, tận tuỵ, gắn bó máu thịt với nhân dân, được nhân dân ủng hộ, thì đảng đó có sức mạnh vô địch, không thế lực nào ngăn cản nổi trên con đường dẫn dắt dân tộc đi lên".
Câu này lại càng chứng tỏ sự thiếu hiểu biết của Đảng cộng sản Việt Nam. Chủ nghĩa cộng sản đã bị khai tử từ năm 1875 tại đại hội Gotha, Đức. Liên Hiệp Châu Âu cũng đã thông qua nghị quyết 1481 lên án chủ nghĩa Mác-Lênin là tội ác chống lại nhân loại. Các sử gia Pháp ước tính có hơn 100 triệu người đã chết bởi chủ nghĩa cộng sản. Con đường mà Đảng cộng sản đang đi sẽ dân tộc Việt Nam vào ngõ cụt và đêm đen. Ông Trọng vẫn dám nói đây là "đường lối đúng" thì quả thật là hết thuốc chữa cho đảng cộng sản.
Ông Trọng được chọn là tổng bí thư là nhờ chiến thắng trong cuộc đấu đá một mất một còn với "đồng chí X" trong Đại hội 12. Suốt 3 năm qua ông Trọng đã tống vào lò hơn 70 cán bộ cao cấp, trong đó có nhiều tướng tá, ủy viên trung ương đảng và ủy viên bộ chính trị. Đảng cộng sản Việt Nam đang nát như tương bần thì làm gì "có tổ chức chặt chẽ, có đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, gương mẫu, tận tụy, gắn bó máu thịt với nhân dân" ?
Đảng "được nhân dân ủng hộ" hay không thì cứ nhìn vào vụ Đồng Tâm thì rõ. Để tiêu diệt một ông già đảng viên 84 tuổi đang bị thương tật mà chính quyền phải huy động hàng ngàn quân, đang đêm đánh úp để rồi bị chết 3 người lính. Và cho đến tận bây giờ vẫn không ai rõ vì sao ba người lính bị chết, chết trong trường hợp nào ? Ai đã ra lệnh tấn công vào làng Hoành ? Ai phải chịu trách nhiệm về cái chết của ông Lê Đình Kình ? Những người con cháu của ông Kình đang bị giam giữ ở đâu, tình trạng của họ như thế nào ? Họ mắc tội gì ? Bằng chứng đâu ? Sao vẫn giam giữ họ đến giờ ?... Công luận đang chờ câu trả lời của Đảng cộng sản Việt Nam.
Cuối cùng ông Trọng kết luận : "Với tất cả sự khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta vẫn có thể nói rằng : Đảng ta thật là vĩ đại !".
Nếu là trí thức và nếu là người Việt Nam có ưu tư với đất nước thì chúng ta đều thấy mình bị đảng cộng sản xúc phạm và sỉ nhục. Trước khi bức tường Berlin sụp đổ năm 1989 và trước khi có internet thì do Đảng cộng sản Việt Nam hoàn toàn bưng bít thông tin nên chúng ta không biết gì về họ cũng như về thế giới bên ngoài. Từ khi có mạng xã hội, người dân đã nhanh chóng nhận ra rằng đảng cộng sản quá tụt hậu so với chính dân trí của người Việt Nam. Các phát biểu của quan chức từ thấp đến cao của đảng cộng sản phơi bày sự thật trần trụi đó. Họ phát biểu câu nào đều bị người dân chế giễu và phản bác câu đấy. Quan trí của đảng cộng sản kém cỏi và sơ sài đến mức kinh ngạc, thế mà họ vẫn dương dương tự đắc xem mình là "đỉnh cao trí tuệ". Thật là một sỉ nhục đối với trí tuệ và lương tâm người Việt.
Rất nhiều ý kiến bày tỏ sự bức xúc đối với bài phát biểu của ông Trọng và có lẽ trong thâm tâm nhiều người cũng thấy mình bị xúc phạm và sỉ nhục. Vậy chúng ta phải làm gì ?
"Chúng tôi cho rằng "đảng là đảng, mà ta là ta". Đảng cộng sản Việt Nam và ông Giang (hay ông Trọng) có nói gì đi nữa thì đó là việc của họ. Chúng ta có việc của chúng ta. Việc chúng ta cần làm ngay bây giờ là phải thay đổi tư duy ngồi đợi và năn nỉ đảng tự thay đổi bằng tư duy mới rằng chúng ta sẽ chung tay và góp phần xây dựng nên một "lực lượng chính trị khác ngoài đảng" thật hùng mạnh. Khi đó chúng ta sẽ đàng hoàng yêu cầu Đảng cộng sản Việt Nam "đối thoại" để tìm ra một con đường đúng đắn nhất cho đất nước và cho dân tộc Việt Nam" (1).
Việt Hoàng
(7/2/2020)
(1) Đảng cộng sản không chia quyền vì không có ai để chia ? (Việt Hoàng, 22/09/2015)
(2) Thời điểm để nhìn rõ Đảng cộng sản (Nguyễn Gia Kiểng, 03/02/2015)