Theo thông tin từ báo chí, ngày 22/9/2020 Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã kết thúc vụ xét xử nhóm "Triều đại Việt" gồm 20 bị cáo với tội danh "khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân" và "chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ". Tòa tuyên các bản án khác nhau lên tới gần 200 năm tù cho cả nhóm trong đó Nguyễn Khanh (56 tuổi, sống tại Đồng Nai) người chủ mưu vụ ném bom vào trụ sở công an phường 12, quận Tân Bình, bị bản án cao nhất là 24 năm tù và 5 năm quản chế. Các bị cáo khác nhận mức án từ 2 năm đến 18 năm tù.
Hai cha con ông Nguyễn Khanh.
Tổ chức "Triều đại Việt" là của một người duy nhất : Ngô Văn Hoàng Hùng (Ngô Hùng), Việt kiều tại Canada. Ngô Hùng vào năm 1979 từng bị tòa án Mỹ Tho (Tiền Giang) kết án tử hình về tội "âm mưu lật đổ chính quyền", nhưng sau đó được giảm xuống còn chung thân. Ngô Hùng vượt biên sang Canada và định cư tại đó.
Theo báo chí Việt Nam thì Ngô Hùng gia nhập vào tổ chức "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" của Đào Minh Quân sau đó (năm 2018) vì bất đồng nên tách ra và thành lập "Triều đại Việt". Ngô Hùng dùng mạng xã hội để livestream, kêu gọi và kích động người dân dùng mìn tự chế để gây nổ tại các cơ quan nhà nước tại Sài Gòn và một số tỉnh miền Nam. Ngô Hùng đã chuyển cho Nguyễn Khanh 144 triệu đồng và 600 CAD để thực hiện các vụ nổ đó.
Theo báo chí Việt Nam thì Nguyễn Khanh khai do bức xúc với cách giải quyết đất đai của chính quyền địa phương nên bị Ngô Hùng lôi kéo, tham gia tổ chức "Triều đại Việt". Báo Tuổi Trẻ trích lời ông Nguyễn Khanh khai tại tòa rằng vì hoàn cảnh khó khăn nên họ mới "nghe theo lời dụ dỗ của tổ chức phản động nhằm mục đích lấy tiền lo cho gia đình chứ không hề có ý định chống phá nhà nước"…
Như vậy đây là nhóm người thiếu hiểu biết, nghèo khó, dân oan nên dễ bị kẻ xấu "lôi kéo, kích động". Lỗi lớn nhất thuộc về Đảng cộng sản. Họ đã không chăm lo và nâng cao được đời sống tinh thần lẫn vật chất cho người dân khiến người dân dễ bị phạm tội. Đảng cộng sản cũng đã đẩy hàng triệu người dân oan vào con đường cùng quẫn. Những người "không còn gì để mất" này có thể làm mọi chuyện nguy hiểm và điên rồ nhất. Các bản án dành cho nhóm "Triều đại Việt" quá nặng, chúng mang tính khủng bố hơn là răn đe và giáo dục. Vụ nổ tại trụ sở công an phường 12, quận Tân Bình gây thiệt hại về tài sản chỉ 349 triệu đồng, quá nhỏ so với các vụ tham nhũng làm thất thoát hàng ngàn, chục ngàn tỉ đồng của quan chức cộng sản.
Vụ nổ tại trụ sở công an phường 12, quận Tân Bình gây thiệt hại về tài sản chỉ 349 triệu đồng, quá nhỏ so với các vụ tham nhũng làm thất thoát hàng ngàn, chục ngàn tỉ đồng của quan chức cộng sản.
Chúng ta cần lên án mạnh mẽ những cá nhân và tổ chức chủ trương dùng bạo lực để chống lại Đảng cộng sản. Đó là những hành động vô ích và nguy hiểm, nó chỉ giúp chính quyền có cớ để đàn áp và khủng bố người dân. Sử dụng bạo lực không ai chuyên nghiệp, dã man và bất chấp thủ đoạn bằng Đảng cộng sản Việt Nam. Cũng không ai trơ trẽn như Đảng cộng sản, dù họ biết nhiều tổ chức lưu vong hải ngoại như tổ chức của Đào Minh Quân chỉ là phường chèo, không hơn không kém nhưng họ vẫn lấy đó làm lý do để bắt giữ nhiều người dân trong nước. Dư luận người Việt, đặc biệt tại Mỹ đã không lên án đủ mạnh với những tổ chức phường chèo đó. Không thể xem các tổ chức như vậy chỉ là "trò mua vui của mấy ông già về hưu".
Chúng ta cũng cần lên án những cá nhân thiếu hiểu biết về chính trị nhưng lại vô trách nhiệm và thích "chém gió", suốt ngày kêu gọi người dân "hành động" bằng cách biểu tình hoặc cổ vũ cho các hành động bạo lực chống lại chính quyền. Tương quan lực lượng giữa người dân và chính quyền quá chênh lệch, Đảng cộng sản có một bộ máy quân đội, công an và an ninh đồ sộ phục vụ cho việc bảo vệ chế độ và trấn áp người dân. Chúng ta cần dùng trí tuệ và lẽ phải để chiến thắng họ, phải khác họ thì mới có hy vọng.
Để Đảng cộng sản giành được chính quyền và cai trị đất nước cho đến ngày hôm nay thì mỗi người Việt Nam đều có lỗi ít nhiều. Tai họa mà Đảng cộng sản giáng xuống đầu người dân là hậu quả từ "lỗi lầm chung" đó. Người Việt chúng ta đã không nhận diện được bản chất của Đảng cộng sản nên nhiều người đã vô tình (thậm chí cố tình) ủng hộ và tiếp tay cho chế độ, trong đó đáng nói nhất là tầng lớp trí thức có ăn học, có hiểu biết. Nhiều người dù tin tưởng và đi theo Đảng cộng sản suốt đời (như cụ Lê Đình Kình và bà con thôn Hoành, Đồng Tâm) vẫn bị qui chụp là khủng bố và bị tiêu diệt một cách không nương tay chỉ vì cố gắng giữ gìn tài sản chính đáng của mình. Không có ai là an toàn dưới chế độ này dù là thường dân nghèo khó hay quan chức và giới giàu có. Đời sống càng khó khăn thì sự cướp bóc của chính quyền cộng sản càng gia tăng, sự đàn áp cũng thế.
20 người trong nhóm "Triều đại Việt" đáng thương hơn là đáng trách. Số phận họ thật đáng buồn. Phiên tòa của họ diễn ra cũng rất nhanh chóng trong sự thờ ơ của dư luận. Có thể dư luận thờ ơ vì cho rằng họ dại nên họ phải chịu. Đành rằng như thế nhưng trách nhiệm của trí thức Việt Nam là rất lớn. Họ đã không làm tròn bổn phận của mình là "hướng dẫn và lãnh đạo quần chúng". Những cảnh báo của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên đã không đến được với mọi tầng lớp quần chúng vì thiếu sự ủng hộ và tiếp tay của trí thức Việt Nam. Chúng tôi thấy mình có lỗi trong những vụ việc như thế này.
Một câu hỏi quan trọng đặt ra là : Nếu không dùng bạo lực để chống lại chính quyền cộng sản thì người dân có thể làm được gì ? Theo chúng tôi thì có một giải pháp khả thi đó là cô lập và tẩy chay Đảng cộng sản bằng cách lên tiếng ủng hộ cho một tổ chức chính trị dân chủ đối lập đứng đắn. Người dân không có thời gian, kiến thức và sự kiên nhẫn để nhận diện ra các tổ chức chính trị vì vậy trí thức Việt Nam phải làm công việc đó. Sự thờ ơ và "không quan tâm đến các tổ chức chính trị dân chủ đối lập" đã khiến cho những người như ông Nguyễn Khanh và nhóm "Triều đại Việt" tìm đến với những tổ chức cực đoan của những kẻ quá khích như Ngô Hùng, Đào Minh Quân…
Việt Hoàng
(25/09/2020)